Tâm sự Con đường tìm kiếm công việc phù hợp của một đứa nửa vời

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Trà Min, 19 Tháng chín 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Sau khi đọc bài "Công việc kiếm ra tiền đầu tiên của bạn là gì?" của Gill tôi mới ngồi suy nghĩ lại một chút.

    Tôi không biết kiếm tiền từ nhỏ, hồi đó không có khái niệm cầm tiền, lì xì được bao nhiêu bỏ heo nhưng không dùng (ba mẹ không quản tiền của tôi, khi nào nhà có khó khăn thì tôi vẫn đưa cho mẹ, và như mọi nhà.. mẹ tôi không trả lại: V).

    Đến tận hè năm lớp 10, lúc đó thấy bạn bè bắt đầu đi làm thêm để có tiền mua đồ trang điểm, quần áo các thứ, tôi cũng đú theo, ừ đúng rồi đú theo đấy, vì thật ra tôi thuộc dạng không quan tâm tới mấy cái đó lắm, tới bây giờ tài sản của tôi cũng chỉ có 2 thỏi son, tôi không có nhu cầu dùng tiền. Tôi chọn một công việc làm phục vụ quán phở sáng từ 5 rưỡi tới 12 giờ trưa vì gần nhà. Tôi làm duy nhất 3 ngày và tôi rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần, tôi trụ không được. Sáng dậy dọn dẹp, bưng bê, trưa lại dọn dẹp, bưng vào, dọn dẹp dọn dẹp. Lúc đó mới biết kiếm được đồng tiền không dễ, và tôi cũng biết được tôi không làm nổi những công việc như vậy, sau đó tôi được nhận 150k tiền lương thử việc và nghỉ làm.

    Một năm sau, giữa năm lớp 11, tôi vô tình tìm được một công việc khác, đó là đi làm trợ giảng lớp năng khiếu mĩ thuật cho các trẻ từ 4 đến 8 tuổi. Cụ thể là dạy tạp kĩ cả vẽ, tô màu, nặn đất sét 3D, làm thủ công.. Một chữ thôi, "mệt". Nhưng có lẽ tôi ngộ ra được chân lý: Dù mệt nhưng làm việc mình thích thì cái mệt qua đi nhanh lắm. Và rồi công việc đó cũng không kéo dài lâu vì trung tâm đã tuyển đủ giáo viên, không cần trợ giảng nữa.

    Tiếp trong năm đó, tôi thấy chị họ bán hàng online khá được, với vốn tiếng Trưng sứt mẻ của mình, tôi cũng thử làm order, nhưng tôi chợt nhận ra mình không có nhiều mối quan hệ, cũng không phải dạng người lanh lợi, tôi chỉ gom được một chút đơn, nản, không làm nữa.

    Khoảng thời gian đó tôi đang học vẽ, tôi học từ lớp 10 cơ và dự định sau khi đậu ở Hà Nội sẽ đi làm gia sư nhưng mà tôi lại bỏ dở sự nghiệp vẽ của mình, có thể họ hàng nghĩ tôi làm vậy vì ba mẹ tôi muốn thế hoặc do tôi hiểu gia đình không mấy khá giả gì. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, tự tôi đã từ bỏ con đường này, tôi đuối rồi, tôi học hai năm nhưng không bằng người ta, chắc tôi không có cái phúc đó. Và sau khi đậu trường đại học gần nhà với một ngành tôi không ưng lắm, tôi vẫn chọn làm gia sư như dự định khi trước. Tôi dạy tiếng Anh cho một đứa lớp 1 và một đứa lớp 7. Đứa lớp 7 thì thôi rồi luôn, nghịch hơn giặc cỏ, phụ huynh không có tiếng nói, dạy 2 tháng tiến triển rất chậm, tôi nghĩ em cần phương pháp khác và bàn với phụ huynh rồi thôi dạy. Sau đó tôi dạy đứa lớp 1 và thêm một đứa lớp 3 tới cuối học kì. Tới khi học hè dính dịch, học online, tôi không dạy nữa.

    Và hiện tại, tôi đang đi trên con đường dịch thuật, tôi dịch truyện, nói không nản là nói dối, có những lúc muốn drop cho rồi, nhưng rồi cứ mỗi ngày mỗi chương và cuối cũng cũng được 1/3 truyện. Tôi không biết tương lai như thế nào, con đường tôi chọn sẽ ngoặt nghèo về đâu, nhưng có lẽ tôi vẫn tiến lên thôi, vì "chúng ta sinh ra là để bước đi mà"!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...