Bài viết: 14 



Công thức của sự bình an
Trần Việt Quân vừa là một thầy giáo, vừa là một doanh nhân thành đạt và cũng là một diễn giả nổi tiếng truyền động lực cho người khác.

Nghe đến doanh nhân thì người ta nghĩ ngay là họ sẽ truyền động lực kiếm tiền làm giàu, nhưng thầy Trần Việt Quân lại khác. Thầy chia sẻ rất nhiều về con người và giá trị cuộc sống. Nghe những doanh nhân khác thì mình hay có cảm giác tự ti, bị áp lực khi phải suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Nhưng nghe thầy nói mình thấy rất nhẹ nhàng, rút ra được bài học sâu sắc. Có lẽ là do mình hợp với kiểu sống mà thầy hay chia sẻ nên dễ tiếp nhận hơn.
Một trong số nội dung mà mình thích nhất mà thầy đã chia sẻ đó là về công thức của sự bình an.
Thầy chia sẻ: "Công thức của bình an là luyện nội lực của mình bao gồm đạo đức, trí tuê, nghị lực (nội lực) lớn hơn ngoại cảnh. Yếu tố bên trong mạnh hơn yếu tố bên ngoài, thì yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng được yếu tố bên trong thì tự nhiên dẫn đến bình an. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa bình an bên trong và bình an bên ngoài. Đây là sai lầm của rất nhều người. Cái gốc rễ là phải luyện được cái tâm bình an. Ban đầu khi chúng ta còn yếu, thì phải mượn cái hoàn cảnh để luyện cái tâm. Khi chúng ta đã dần quen, thì sẽ phải tập luyện tâm bình an trước mọi hoàn cảnh". Hay nói cách khác là luyện đến trình độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Ví dụ như chính bản thân tôi, tôi tận dụng thời gian nghỉ dịch ở nhà để rèn luyện tâm bình an. Ở nhà rảnh rỗi, không phải bận rộn với công việc, không phải giao tiếp với nhiều người, không có gì tác động gây ảnh hưởng đến tâm trạng, đúng kiểu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Tôi học cách ngồi thiền, bật nhạc tần số lên. Ban đầu ngồi một lúc là thấy mỏi lưng vai, tê chân, nghĩ ngợi nhiều việc. Dần dần, cơ thể quen với ngồi thiền được 20 phút không bị mỏi, suy nghĩ tập trung vào hơi thở mà không nghĩ đến việc khác. Cách ngồi thiền là ngồi thẳng lưng vai, khoanh chân để một bàn chân này lên đùi chân kia (tư thế ngồi bán kiết già), hoặc ngồi để chân trái lên đùi phải, chân phải lên đùi trái và kéo sát chân vào người (tư thế ngồi kiết già), tay phải đặt lên tay trái để ngửa, các ngón tay đan vào nhau. Tập trung vào hơi thở bằng việc hít vào đếm một, thở ra đếm hai hoặc hít vào tâm niệm A Di, thở ra tâm niệm Đà phật.

Tiếp đến là phải học cách biết nắm phải biết buông để bình an. Thầy có nói rằng: "Xã hội càng hiện đại, thì con người càng có tham vọng danh vọng và tiền bạc. Mọi người bận rộn kiếm tiền năm trong tay nhiều của cải vật chất, khoác lên mình một cái vỏ bọc ông nọ bà kia nhưng nội lực bản thân đang yếu dần. Từ đó dẫn đến áp lực, trầm cảm rồi tự tử". Bạn chắc không lạ gì với các tin thần tượng Hàn quốc trầm cảm rồi tự tử, các công nhân viên chức Nhật Bản tự tử vì áp lực công việc. Thế giới bây giờ là thế giới của vô số người bị trầm cảm. Nhưng lại có một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới tên là Bhutan nằm dưới chân núi Hymalaya. Lãnh đạo chính phủ vẫn giao lưu với thế giới bên ngoài. Nhưng họ luôn chú trọng bảo vệ môi trường, triết lý sống của quốc gia và hạnh phúc tinh thần của người dân. Một quốc gia được bao phủ bởi rừng nguyên sinh chiếm 72% diện tích lãnh thổ, không có các công nghệ hiện đại. Vậy nên, quốc gia họ không có khí thải công nghiệp. Thầy rút ra kết luận: "Ngoại lực thì bỏ bớt, nội lực thì nâng tầm sẽ dẫn đến bình an"
Thầy phân tích và chỉ ra rằng: "Đừng nhầm lẫn an phận và bình an. Ví dụ, từ nhỏ đến lớn bạn được bố mẹ nuông chiều, nuôi như một con gà công nghiệp thì chúng ta cũng được bình an. Nhưng đó là bình an trong một cái chuồng. Nếu để con gà ra ngoài rừng kiếm sống thì con gà đó sẽ chết, cũng như để bạn tự ra đời kiếm sống sẽ dễ gục ngã không chịu được áp lực hay cám dỗ. Sống kiểu an phận để bình an thì lại không đáng sống, phí một kiếp người".
Nghe mà nhột, vì đó chính xác là bản thân mình. Mình cũng được bố mẹ nuông chiều từ bé, khi bắt đầu đi học xa nhà mình đã gặp vô số khó khăn. Dù là cái đơn giản với người khác nhưng đó cũng là khăn với mình. Mình ngại giao tiếp với người lạ. Nghe nó hơi vô lý với một sinh viên đại học, nhưng lại có thật. Mình đi phỏng vấn làm việc, áp lực đến khó thở, khi bị hỏi đến thì trả lời lắp bắp. Sau vài lần phỏng vấn thành quen thì đã tự tin hơn rất nhiều. Mình đi phỏng vấn với tinh thần giao lưu học hỏi là chính, xin việc là phụ. Bạn không đọc lầm đâu. Đúng là như vậy. Sau đó, mình quyết định đi làm phục vụ nhà hàng. Ngoài việc lao động tay chân không ngừng nghỉ với tốc độ nhanh, thì mình bắt buộc phải nói nhiều hơn với rất nhiều người lạ. Sau 6 tháng làm việc, mình đã tiến bộ rõ rệt. Làm việc nhanh nhạy, ăn nói lưu loát hơn khiến cho bố mẹ mình cũng phải bất ngờ.
Có vẻ như mình đang làm theo lời thầy Quân dạy. Luôn cố gắng rèn luyện bản thân để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cám ơn thầy rất nhiều!
Cám ơn các bạn đã đọc!