Shiho Miyano's POV:
Phòng thí nghiệm từng là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất mỗi khi cô đơn, hay sợ hãi. Cũng là nơi tôi trút bỏ đi hết những cảm xúc, những nỗi niềm của mình, không cho ai thấy. Nhưng sao đêm nay đang ở trong chính căn phòng này rồi, mà tôi vẫn cảm thấy quá ư là lạnh lẽo, và những nỗi niềm lại cứ chồng chất không vơi đi được.
Tôi đang làm cái trò ngốc nghếch gì thế này? Chẳng phải tôi biết rõ bọn chúng, nhất là lão ta đáng sợ đến thế nào sao? Thế thì tại sao, tại sao tôi còn phải lao đầu vào?
Tôi rất ghét hình dáng thật sự này của chính mình, nó khiến tôi bất an và nhớ đến cái quá khứ đau đớn ấy. Tôi chỉ muốn mãi mãi là Ai Haibara mà thôi, để được bình yên. Tôi đang run rẩy, và sợ hãi tột độ khi chỉ nghĩ đến việc phải đối đầu với bọn chúng. Tôi có quyền nghĩ cho riêng mình, bỏ đi thật xa nơi này, để không phải bị cuốn vào cuộc chiến ấy. Mặc kệ những con người đó muốn làm gì thì làm.
Nhưng...tôi đã không làm được. Một phần vì...không phải tất cả mọi chuyện đều là do tôi mà ra hay sao? Tôi đã tiếp tay chúng, chế tạo ra loại thuốc độc hại, chết người đó. Chính tôi đã đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay. Một phần khác, là vì...là vì...thật đáng ghét làm sao, khi một chút gì đó trong tôi chợt nhận ra rằng: tôi cần họ.
Nhất là cậu ấy - Shinichi Kudo - người đã bị tổ chức cho thử loại thuốc độc mà tôi đang nghiên cứu, để trừ khử. Nhưng cậu ấy đã thoát chết trong gang tấc, chỉ có điều là bị thuốc biến thành cậu bé con. Có thể nói rằng cậu ấy là nạn nhân đầu tiên của tôi. Nhưng cậu ấy thật vị tha, khi đã không hận tôi, tha thứ mọi tội lỗi cho tôi, dù tôi là người đã gián tiếp khiến cậu ấy ra nông nổi này.
Tuy vướng phải tình cảnh bi thảm, trớ trêu, không được sống với cuộc đời thật của chính mình, còn phải đối đầu với vô vàn nguy hiểm khi một mình chống chọi với tổ chức, thế mà cậu ấy lúc nào cũng rất bình thản, không sợ hãi, đầy bản lĩnh. Luôn quyết tâm đấu tranh đến cùng cho công lý. Thậm chí, đôi lúc còn an ủi ngược lại tôi nữa.
Có lẽ cậu ấy là ngôi sao may mắn của tôi. Vì từ khi quen biết cậu ấy, tôi cũng đã quen biết thêm được rất nhiều người tốt, cảm nhận được rằng thế giới này không chỉ toàn là một màu đen như tôi từng nghĩ. Những người tốt thật sự, không toan tính, và họ sẵn sàng cho đi mọi thứ, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi. Bác tiến sĩ thì cho tôi một mái ấm, một tình thâm, điều mà tôi đã mất đi từ rất lâu. Bọn nhóc lớp 1A cho tôi một tình bạn chân thành, cái mà tôi nghĩ không bao giờ có. Ran Mori cho tôi một người chị thân thương, người mà tôi đã không giữ được.
Shinichi Kudo - người có cái tên này, đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Đó là tình người, niềm tin, sự mở lòng, cảm giác an toàn khi được bảo vệ, sức mạnh để đối mặt với nỗi sợ, nghị lực để vượt qua khó khăn, và cả sự tin tưởng. Tôi bị thu hút bởi cá tính đó, nể phục bởi lý tưởng đó. Và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, ngày càng đặc biệt hơn tự lúc nào, chính tôi cũng không rõ. Nhưng tình cảm này, sẽ mãi chôn sâu, vì tôi rõ hơn ai hết cậu ta đã có người thương cho riêng mình. Một cô gái có những tố chất mà tôi không bao giờ có được.
Lúc em hiểu mình yêu anh
Tim em quặn đau
Cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước
Bàn chân chẳng thể bước
Dẫu đã thấy con đường
Để không một ai trong chúng ta phải khóc
Không biết tự lúc nào, ánh mắt của tôi luôn dõi theo cậu ấy mỗi lúc mỗi nơi. Từng hành động, và suy nghĩ của cậu ấy, đều không thoát khỏi được tầm nhìn của tôi. Cả việc cậu ấy làm ngày hôm nay cũng vậy. Nói ra những lời cay độc đó, cậu ta nghĩ mình lừa được ai chứ? Phải, có thể sẽ lừa được gia đình cậu ta, mọi người, hay chí ít là lừa được cô bạn gái ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng không lừa được tôi. Tôi là người hiểu rõ nhất nỗi lòng của cậu ta. Tưởng tôi không biết rằng chính cậu ta đã nhắn tin cho bác tiến sĩ trong tư.thế.tay.đút.túi.quần, để nhờ bác gọi cho ông Mori đi đón Mori-san về hay sao. Thương lắm, lo lắm nhưng buộc phải làm mặt lạnh, vì không muốn cô ấy dính vào nguy hiểm chứ gì?. "Cậu đóng kịch tệ lắm, Kudo à!".
Lúc anh nhìn người anh yêu
Mắt anh rực sáng
Khóe môi nồng nàn anh nở ra nụ cười ấm áp
Những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được
Và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé
Nhìn họ, mặc cảm tội lỗi trong tôi lại càng thêm lớn. Nếu không phải vì loại thuốc đó, thì có lẽ giờ này họ đã là một đôi rồi, chứ không phải hai người hai hướng như bây giờ.
Tôi nợ cậu ấy, và còn nợ nhiều, nhiều người khác nữa,....
Ngắn quá, thật sự ngắn quá! Khoảng thời gian qua, sao lại ngắn đến vậy? Nếu được, tôi ước gì thời gian hạnh phúc, giản dị bên cạnh những người đó được dài thêm, dài thêm mãi mãi. Tôi...tôi đang tham lam quá chăng? Tôi có thật sự xứng đáng để có được nó hay không, mà mơ với ước? Có lẽ bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Đã đến lúc tôi phải làm điều gì đó cho họ rồi.
"Nhất định, không ai được chết! Đặc biệt là cậu, Kudo!"
Shinichi's POV:
Khi mọi chuyện đã được bàn bạc, sắp xếp tạm thời đâu vào đó, thì cuộc gọi với cô Jodie kết thúc. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng cũ của chính tôi, tại ngôi biệt thự nhà Kudo. Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới lại được về nơi này, được ở trong căn phòng này. "Đây là lần đầu tiên, sau khoảng thời gian ấy? Hay sẽ là lần cuối cùng tôi được ở đây?".
Nhìn qua khung cửa sổ, tôi cảm nhận được bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa rất to. "Không biết... đã về được đến nhà an toàn chưa?". Thật là lạ, khi đầu óc tôi bị bao vây bởi những suy nghĩ và lập luận, thì không nói gì. Nhưng sao chỉ cần hở ra một giây nhỏ nhoi thôi, thì hình bóng ấy lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Bất giác tôi đưa tay kéo ngăn tủ nơi bàn học, cạnh chiếc giường tôi đang ngồi, lấy ra từ bên trong một khung ảnh. Rồi lại bất giác chạm nhẹ từng ngón tay mình vào nhân ảnh người con gái có nụ cười tỏa nắng đứng cạnh tôi trong bức hình, được lồng khung kính.
Hôm nay, tôi đã đứng trước mặt người con gái này, người mà tôi đã khắc sâu hình bóng trong tâm khảm từ lúc chỉ là một cậu bé nhỏ. Đáng lý ra, vào thời khắc ấy, tôi sẽ chạy ngay đến bên cô ấy, ôm chầm lấy cô ấy hớn hở cười đùa, để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Hay là sẽ gồng mình lắng nghe những câu mắng chói tai, đầy tức giận của cô ấy. Hay là phải phản xạ thật tốt để né tránh những đòn karatedo đầy nguy hiểm của cô ấy, để trừng phạt tôi vì đã bỏ mặc cô ấy mà đi quá lâu. Đó mới chính là chúng tôi của ngày nào. Nhưng tại sao tôi lại chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt, thậm chí không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy.
Phút giây mình nhìn thấy nhau, sao trôi đi quá vô tình...
Để rồi quên trong nỗi nhớ, để rồi yêu trong lỡ làng, để rồi ta rẽ qua nhau...
Dẫu biết không vô tình, mà sao thấy vô hình...
Tại sao ư? Bởi vì tôi đang là một kẻ tội đồ, mang trên mình tội danh lừa dối. Mà người bị tôi lừa dối lại là bạn gái của tôi, và cũng là người mà tôi yêu thương nhất, quan trọng nhất đối với tôi.
Những câu ân tình chưa nói, giờ bỗng tan như làn mây khói
Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa...
"Shinichi, cậu trở về từ lúc nào vậy? Còn Conan-kun đâu mất rồi? Tớ đứng trước cửa nhà từ rất lâu, nhưng không thấy cậu vào nhà bằng lối nào, mà cũng không biết Conan-kun ra khỏi nhà bằng cách nào nữa?", "Shinichi, cậu không có gì để nói với tớ sao?"
Từng câu hỏi của cô ấy như từng mũi kim, châm vào cơ thể tôi đau nhói. Cô ấy biết tất cả, nhưng đang giả vờ như không biết, và cố tình hỏi lại tôi. Cô ấy muốn nghe chính tôi phải nói, chính tôi phải thừa nhận. Cô ấy vẫn thế, vẫn luôn tin tôi như vậy. Tôi biết lúc đó chỉ cần tôi tìm đại một lý do, dù là ngốc nghếch nhất, dù là vô lý nhất, để giải thích cho việc tôi xuất hiện nơi đây với việc Conan-kun đi khỏi, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và chỉ cần tôi phủ nhận rằng, tôi không phải là Conan-kun, thì cô ấy sẽ tin ngay. Với khả năng của tôi, thì việc tìm một lý do để biện hộ, để cô ấy tin, không có gì là khó. Nhưng câu trả lời của tôi lại chỉ vỏn vẹn mỗi một từ: "Không". Vì nó chất chứa tất cả nỗi niềm của tôi trong đó.
Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi...
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....
Không, tôi không muốn lừa dối cô ấy thêm nữa, cô ấy không đáng bị tôi lừa dối mãi như thế.
Không, tôi cũng không muốn cô ấy biết được sự thật. Vì cô ấy chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được sự thật rằng: người cô ấy tin tưởng nhất, lại chính là người phản bội lòng tin của cô ấy.
Không, tôi hoàn toàn không muốn cô ấy liên quan gì hết đến những việc nguy hiểm, mà tôi sắp phải trải qua. Vì một khi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ bất chấp tất cả, mà chiến đấu cùng tôi.
Không, không, không, tôi không muốn mất cô ấy trong cuộc chiến này.
Tôi đã có sự lựa chọn, tôi đã biết mình phải nói gì, trả lời thế nào cho những câu hỏi tiếp theo của cô ấy.
Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ
Để anh ngủ quên thật sâu, tìm em chốn xa vắng đó
Đừng có anh, sẽ yên bình với em
Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên
"Quên nó đi", "Với tớ, cậu không là gì cả. Vì vậy, đừng bận tâm về tớ nữa", "Cậu không nên có mặt ở đây, làm ơn về đi. Cậu có biết là cậu phiền phức lắm không hả?".
Liên tiếp những câu nói cay nghiệt được thốt ra từ cửa miệng tôi. Nó giống như một con dao hai lưỡi: một lưỡi, tôi biết, đang dằn xé trái tim cô ấy. Vì tôi thấy cô ấy đang gắng gượng đứng vững trên đôi chân của mình, để không phải khụyu ngã. Nhưng cô ấy đâu biết rằng, lưỡi dao còn lại cũng đang từng nhát, từng nhát một cứa vào trái tim tôi, đau đớn khôn cùng. Mặc dầu, tôi vẫn đứng đó, bình thản, nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc thân quen, với cái nhìn tràn ngập tình yêu thương, chỉ mong cô ấy thấu hiểu được ánh nhìn của tôi. Hãy tin vào ánh mắt của tôi hơn là lời nói của tôi, để cô ấy có thể bớt đau lòng hơn. Biết làm sao được khi đó là cách duy nhất để giữ cho cô ấy được an toàn, càng đẩy cô ấy ra xa khỏi tôi càng tốt.
Làm sao anh lau khô trong tim, dòng nước mắt đó...
Hỡi em, anh yêu em biết bao nhiêu!
"Ran ơi, nếu tớ có thể trở về sau cuộc chiến, thì cậu cho tớ thêm một cơ hội nữa nhé! Chúng ta nhất định sẽ được ở bên nhau mãi mãi".
Bye bye, never say good bye
Tình yêu trao em tươi đẹp hơn nắng mai
Dù cho phong ba, nhưng tình ta sẽ mãi không hề phai
Người yêu ơi, trọn đời em có biết....
Ran Mori's POV:
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào? Tôi có thể tự tìm được đường về nhà? Hay là bố đã đi tìm và đưa tôi về? Tôi cũng không nhớ nữa. Dường như bố đã la mắng tôi, hay đã nói gì đó rất nhiều, rất nhiều,...Nhưng tôi chẳng nghe thấy được gì, cũng chẳng quan tâm đến, cứ thẩn thơ như kẻ mất hồn. Vì thậm chí tâm trí tôi lúc đó cũng không biết mình đang nghĩ những gì. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi đang tự nhốt mình trong căn phòng tối của chính tôi. Và ngồi co rúm ở một góc phòng, để mà gặm nhấm nỗi đau.
Cuộc sống đâu lường trước điều gì
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà... vẫn lạc nhau
Tại sao? Tại sao Conan-kun lại là Shinichi? Tại sao ai cũng biết được điều đó, chỉ có tôi là không? Tại sao Shinichi không giải thích gì với tôi cả? Tại sao Shinichi lại nói với tôi những lời khiến tôi...khiến tôi...đau lòng đến như thế?
Lại nữa rồi, nước mắt của tôi nó lại tiếp tục rơi nữa rồi, rơi mỗi lúc lại nhiều hơn. Nước mắt là của tôi, sao chính tôi lại không thể kiểm soát được nó vậy? Sao tôi cứ để cho nó rơi một cách vô tội vạ vậy? Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, giống như cơn ác mộng mà tôi đã mơ thấy đêm qua, chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là tôi sẽ tỉnh giấc. Nhưng...sau nhiều lần làm thế, tôi nhận thấy trái tim mình vẫn đang rất đau. Đây là thật, một sự thật còn khủng khiếp hơn cả một cơn ác mộng. Giờ đây, tôi còn biết tin vào ai nữa? Khi lòng tin lớn nhất của tôi, dành cho một người đã bị phản bội.
Chỉ với một lời anh nói, mà trái tim này đã không thở được
Thì hỏi anh, ngày sau em sống sao ?
Anh đã đi thật dài, xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau
Một mình em, em đi làm sao hết cơn đau này...
Sao Shinichi lại làm thế? Sao cậu ấy lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác? Thậm chí, còn phủi bỏ luôn những gì đã từng nói? Cậu ấy muốn tôi quên đi hết thật sao? Nhưng... ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi, lúc nói ra những lời vô tình đó, sao lại ấm áp và dịu dàng đến thế? Ánh mắt đó xuyên thấu tim tôi, khiến lòng tôi xốn xang khó tả, cứ như muốn nói với tôi rằng: hãy tin vào ánh mắt đó, hơn là lời nói của cậu ấy. Tại sao ánh mắt và lời nói của cậu ấy lại mâu thuẫn, trái ngược nhau như thế? Tôi biết phải tin vào đâu đây?
Tôi và Shinichi đã gắn bó với nhau từ rất lâu, đến nỗi tôi quen với việc có cậu ấy bên cạnh mỗi ngày. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đến, rõ ràng linh tính đã mách bảo tôi rằng, có chuyện rất xấu sắp xảy ra với người bạn trai thân nhất của mình. Vậy mà chỉ vì sự thờ ơ, vô tư, và thiếu dứt khoát của tôi, mà tôi đã để cậu ấy đi xa khỏi mình. Nếu hôm đó, tôi nhất quyết đòi đi cùng, hay nhất quyết đuổi theo cậu ấy, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Khoảng thời gian thiếu vắng cậu ấy, là khoảng thời gian cô đơn, lạnh lẽo nhất đối với tôi. Tôi sợ hãi, tôi hoang mang, và lo lắng tột độ. Rồi khi biết cậu ấy vẫn bình an ở một nơi nào đó xa xôi, tôi đã vững tin và an lòng chờ đợi ngày cậu ấy trở về.
Tôi từng nghĩ mình thật may mắn, vì khi không có Shinichi bên cạnh, thì Conan-kun bỗng đâu xuất hiện trong cuộc sống trống trải, tẻ nhạt của tôi, như một chiếc phao cứu sinh dành cho người đang sắp chết đuối như tôi. Chính cậu bé đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, để tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của mình ngày thêm lớn hơn. Hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi: một người mà tôi yêu thương nhất, và một người em trai tôi coi như máu mủ ruột thịt, đã biến mất khỏi cuộc đời tôi cùng một lúc, chỉ trong một ngày.
Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh, dù nay nhớ về
Em gọi anh, yêu thương này không trở lại
Nhìn thấy nhau hôm nay, nhưng nụ cười nơi khác
Gió có nói với anh lòng em...
Từng dòng ký ức chợt hiện về trong tôi, rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua:
"Cậu đang gấp hoa anh đào phải không...Làm thêm cho tớ một cái nhé..."
"Huy hiệu của tớ cũng được làm từ giấy bìa...giống như bạn ấy đấy! Mà đã là bạn thì sao lại không được chơi với nhau hả!!"
"Bởi vậy tớ mới nói là mình nên đi cùng nhau mà. Đừng tự ý đi một mình nữa nhé, lần này cậu đã thực sự đi lạc rồi đấy!"
"Cậu đừng lo. Dù cậu có đi lạc ở đâu, nhất định tớ sẽ tìm ra cậu"
"...Còn một chuyện quan trọng nữa...Sở dĩ tớ mời cậu đi ăn tối ở đây...là định nói với cậu một điều giấu kín từ lâu..."
"Anh ấy nhắn thêm rằng...sẽ trở về một ngày không xa. Chị hãy thông cảm, cố gắng chờ...Sẽ có ngày anh ấy giải thích mọi chuyện..."
"Ran, cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống y như thế..."
"Sẽ ổn thôi, chị Ran à. Vì em hiểu cảm giác của chị."
"Không phải chỉ có cậu đâu, cả tớ cũng có điều muốn nói đấy, chờ tớ ở đây nhé! Nhưng theo suy đoán của tớ, chắc là...tớ với cậu định hỏi nhau cùng một chuyện."
"Làm sao có thể suy luận được chính xác...trái tim của người phụ nữ mình yêu thương chứ..."
"Ran-neechan đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà."
...
Em lắng nghe tiếng đồng hồ, cứ quay đều cứ quay đều.
Em lắng nghe nhịp tim mình, vẫn còn yêu anh lắm.
Em vẫn mong một ngày, mưa thôi xuống đây
Con đường ấy sẽ khô hanh lại
Để ngày mai nắng lên
Mình sẽ lại về bên nhau...
Không đúng, là hai nhưng thực chất chỉ là một. Hai hình hài, nhưng là một trái tim, một cá tính, và một tình yêu duy nhất. Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ tôi biết mình phải tin vào điều gì rồi.
"Shinichi, dẫu cho cậu có đối xử với tớ như thế nào đi nữa, thì tớ vẫn luôn muốn được nhìn thấy cậu, và muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi"
Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh, yêu anh, nên cứ mãi mong chờ...
Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh, yêu anh, dẫu chỉ là mơ...
Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh, yêu anh, dẫu anh hững hờ...