Bài viết: 180 

Chương 10: Tùy Cơ Ứng Biến

Lẽ đương nhiên, khi bức mật thư đã được giải hoàn toàn, thì điều tiếp theo ai cũng sẽ nghĩ đến, đó chính là tìm cách đối phó. Duy chỉ có một người thì không.
- Nhưng Kudo-kun này, bác vẫn còn chút thắc mắc... - Thanh tra Megure có lẽ đã do dự rất lâu, trước khi lên tiếng hỏi - Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ lo giải mật thư, mà không nói gì đến "vật cũ". Thế cuối cùng, "vật cũ" là thứ gì? "Nó" có giá trị lớn lắm sao? Có phải cháu đang giữ "nó"?
Thật chất, câu mà thanh tra Megure vừa hỏi cũng là khúc mắc trong lòng của rất nhiều người. Chỉ là có người e ngại không dám đề cập, có người định hỏi nhưng lại quên mất, nên khi vừa được khơi gợi thì mọi người đều tập trung ánh nhìn vào Shinichi chờ đợi đáp án.
- LÀ TÔI - Shiho lên tiếng, trước khi Shinchi kịp trả lời - "Vật cũ" chính là tôi. Thế nên,...
- Quên ý nghĩ đó đi, Miyano-san. Nếu cậu thật sự muốn cùng tớ chiến đấu, thì hãy quên ngay cái ý nghĩ tự nộp mình đó đi - Shinichi chặn đứng câu nói của Shiho.
- Nhưng người bọn chúng muốn là tôi. Chỉ cần giao tôi ra, thì mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Sẽ không ai phải bị liên lụy - Shiho gằn giọng như van nài.
- Không đời nào! Chính vì tớ biết điều đó, nên sẽ không bao giờ tớ giao cậu cho bọn chúng, để chúng có thể đạt được ý nguyện đâu - Shinichi vẫn với giọng kiên quyết.
- Này, này, hai cháu bình tĩnh chút! Làm ơn giải thích giúp ta là tại sao bọn chúng lại cần con bé? - Thanh tra Megure chen ngang vào cuộc đấu khẩu của Shinichi và Shiho, vì sự tò mò của ông vẫn còn.
- Chúng cần cô ấy để tiếp tục điều chế loại thuốc độc có tên là: APTX-4869 có chứa Apoptosis - sự chết rụng tế bào - nên có khả năng phá hủy các tế bào trong cơ thể nạn nhân. Có một vài trường hợp nạn nhân đã chết mà không có dấu vết để lại sau khi uống thuốc. Nhưng vì APTX-4869 là loại thuốc chưa hoàn chỉnh nên nó vẫn còn một số tác dụng phụ. Nó phá hủy các tế bào, và ngoại trừ hệ thần kinh ra, nó có thể phá hủy cơ, xương, da, lông, tóc,...khiến nạn nhân trở về hình dáng của một đứa trẻ, có vài trường hợp trông trẻ hơn rất nhiều. Cảm giác bị trúng độc rất đau đớn, vì các bộ phận và tế bào bị phá hủy. Việc chế tạo loại thuốc này nhằm mục đích là để thanh trừng, trừ khử những ai cản đường chúng, như chúng đã từng làm với cháu vậy. Ngoài ra, có thể mục đích của chúng còn cao hơn là thống trị thế giới nhân loại, hoặc xa hơn là được bất tử. Hậu quả rất khôn lường. - Shinichi giải thích cặn kẽ, nhưng với tâm trạng còn chút kích động.
- Nếu là vậy, thì quyết không để cô bé rơi vào tay bọn chúng! - Yusaku khẳng khái đồng tình.
- Bé Shin nói đúng đó, Shiho-chan à! Cháu không nên có ý nghĩ dại dột như vậy. Tất cả chúng ta, sẽ không để cháu rơi vào tay bọn chúng đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ cháu - Yukiko đặt tay lên hai vai Shiho siết nhẹ, để trấn tĩnh cô.
- ĐIÊN RỒI, MỌI NGƯỜI ĐIÊN CẢ RỒI! - Shiho thật sự mất bình tĩnh, quát lớn - Rõ ràng biết đó là cái bẫy, sao vẫn còn lao đầu vào? Mọi người không biết mình đang phải đối đầu với ai đâu. Đó là một tổ chức hùng mạnh, có thể làm bất cứ việc gì. Nhất là lão, lão không phải là con người, mà là một con quỷ - một con quỷ dữ đội lốt người. Lão rất mưu mô, nham hiểm, và tàn độc vô cùng.
- Cô bé, cháu đừng lo! Lực lượng cảnh sát và FBI rất đông. Chúng ta sẽ huy động tất cả, để hỗ trợ các cháu trong cuộc hẹn với bọn chúng. - Thanh tra Megure góp phần trấn an.
- Không được làm vậy - Shinichi lên tiếng ngăn cản - Mặc dầu giao dịch sẽ vẫn diễn ra. Nhưng cháu nghĩ, cảnh sát và FBI tham gia càng ít càng tốt. Vì chúng ta vẫn chưa biết kế hoạch thực sự của chúng là gì. Đúng như Miyano-san nói, nếu chúng biết chúng ta phục kích, hay có bất cứ hành động nào khác, thì chúng sẽ cho nổ các tòa nhà. Khi đó, chúng ta sẽ không kịp trở tay đâu.
- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Không giao "vật cũ", cũng không phục kích? Chẳng lẽ....chỉ chờ đợi thôi sao? - Jodie nôn nóng.
- Đương nhiên là không. Việc trước mắt của chúng ta là phong tỏa 03 tòa nhà đó, cố gắng tìm kiếm cho ra nơi bọn chúng đặt bom. Nếu có thể tháo gỡ được thì càng tốt. Như vậy, chúng ta sẽ không còn bị chúng uy hiếp. Việc này phải nhờ đến sự hợp tác giữa cảnh sát Tokyo lẫn Osaka rồi. Bác thanh tra và Hattori, lo liệu giúp cháu nhé!
- Chắc chắn rồi - Thanh tra Megure trả lời chắc nịch.
- Còn điểm hẹn thì sao? - Heji hỏi lại.
- Việc đến điểm hẹn, tớ sẽ đích thân đi.
- Vậy...tớ không được đi cùng cậu đến điểm hẹn sao? - Heji tỏ vẻ tiếc nuối - Cậu nên hết sức cẩn thận.
- Tớ biết rồi. Còn việc hỗ trợ tớ, chắc phải nhờ đến cô Jodie, và đội FBI của cô rồi.
- Được, cô sẽ báo cáo cấp trên và các đồng nghiệp để chuẩn bị. Nhưng mà còn "vật cũ", em định tính sao? Không khéo chúng sẽ nghi ngờ mất.
- Cô an tâm, em biết phải làm gì. Em đã có một kế hoạch. Tuy nhiên, tất cả chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Vì chắc chắn, chúng sẽ không ngồi yên, mặc chúng ta muốn làm gì thì làm đâu. - Shinichi nói với khuôn mặt nghiêm nghị hẳn.
Không khí trong căn phòng càng trở nên nóng hơn, vì những lo lắng, bất an và toan tính. Trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh bên ngoài, với cơn mưa giông vẫn còn đang hoành hành.
19h tối, đường phố Tokyo dường như ngập trong cơn bão. Nhìn từ trên xuống, ta chỉ thấy những chiếc ô nhấp nhô theo từng nhịp bước chân người, đang hối hả trở về mái ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả, để tìm lấy sự bình yên, và trốn cơn bão. Điều này, càng khiến ta dễ dàng nhận ra bóng dáng một cô gái trên tay không một chiếc dù, đang lao mình chạy ngược lại dòng người ấy. Cô va phải hết người này đến người khác. Nhưng cô vẫn không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục chạy.
Giờ đây, cô không còn biết gì đến phương hướng, không còn biết gì đến cơn bão. Không còn biết lạnh, dẫu cho cả người cô đang ướt sũng. Thậm chí, khi vô tình vấp phải cái gì đó té nhào ra vệ đường, tay chân và toàn thân trầy xước đến chảy máu, cô cũng không biết đau. Vì mỗi đau trong trái tim cô đang lớn nhất, và lấn át đi tất cả.
"Với tớ, cậu không là gì cả"
"Với tớ, cậu không là gì cả"
"Với tớ, cậu không là gì cả"
Dừng lại đi, dừng lại đi, cô không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Dùng đôi tay bịt chặt hai tai mình, cô bật khóc thật lớn giữa trời mưa bão. Nhưng tiếng khóc của cô đã bị tiếng mưa dấu đi. Từng dòng nước mưa cứ thế trút thẳng xuống người cô, như muốn cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi luôn cả cô đi thì càng tốt. Nhưng sao...nỗi đau ấy lại lì lợm đến thế? Sao không chịu vơi đi hoặc trôi đi nhỉ?
""Shinichi, giờ tớ biết phải làm sao đây? Không lẽ hết thật rồi sao?"
Một vài người đi đường dừng lại, để dìu cô đứng dậy. Nhưng cô đều hất họ ra, và cứ thế, ngồi mãi dưới cơn mưa cho đến lúc nào không biết.
- Nhưng Kudo-kun này, bác vẫn còn chút thắc mắc... - Thanh tra Megure có lẽ đã do dự rất lâu, trước khi lên tiếng hỏi - Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ lo giải mật thư, mà không nói gì đến "vật cũ". Thế cuối cùng, "vật cũ" là thứ gì? "Nó" có giá trị lớn lắm sao? Có phải cháu đang giữ "nó"?
Thật chất, câu mà thanh tra Megure vừa hỏi cũng là khúc mắc trong lòng của rất nhiều người. Chỉ là có người e ngại không dám đề cập, có người định hỏi nhưng lại quên mất, nên khi vừa được khơi gợi thì mọi người đều tập trung ánh nhìn vào Shinichi chờ đợi đáp án.
- LÀ TÔI - Shiho lên tiếng, trước khi Shinchi kịp trả lời - "Vật cũ" chính là tôi. Thế nên,...
- Quên ý nghĩ đó đi, Miyano-san. Nếu cậu thật sự muốn cùng tớ chiến đấu, thì hãy quên ngay cái ý nghĩ tự nộp mình đó đi - Shinichi chặn đứng câu nói của Shiho.
- Nhưng người bọn chúng muốn là tôi. Chỉ cần giao tôi ra, thì mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Sẽ không ai phải bị liên lụy - Shiho gằn giọng như van nài.
- Không đời nào! Chính vì tớ biết điều đó, nên sẽ không bao giờ tớ giao cậu cho bọn chúng, để chúng có thể đạt được ý nguyện đâu - Shinichi vẫn với giọng kiên quyết.
- Này, này, hai cháu bình tĩnh chút! Làm ơn giải thích giúp ta là tại sao bọn chúng lại cần con bé? - Thanh tra Megure chen ngang vào cuộc đấu khẩu của Shinichi và Shiho, vì sự tò mò của ông vẫn còn.
- Chúng cần cô ấy để tiếp tục điều chế loại thuốc độc có tên là: APTX-4869 có chứa Apoptosis - sự chết rụng tế bào - nên có khả năng phá hủy các tế bào trong cơ thể nạn nhân. Có một vài trường hợp nạn nhân đã chết mà không có dấu vết để lại sau khi uống thuốc. Nhưng vì APTX-4869 là loại thuốc chưa hoàn chỉnh nên nó vẫn còn một số tác dụng phụ. Nó phá hủy các tế bào, và ngoại trừ hệ thần kinh ra, nó có thể phá hủy cơ, xương, da, lông, tóc,...khiến nạn nhân trở về hình dáng của một đứa trẻ, có vài trường hợp trông trẻ hơn rất nhiều. Cảm giác bị trúng độc rất đau đớn, vì các bộ phận và tế bào bị phá hủy. Việc chế tạo loại thuốc này nhằm mục đích là để thanh trừng, trừ khử những ai cản đường chúng, như chúng đã từng làm với cháu vậy. Ngoài ra, có thể mục đích của chúng còn cao hơn là thống trị thế giới nhân loại, hoặc xa hơn là được bất tử. Hậu quả rất khôn lường. - Shinichi giải thích cặn kẽ, nhưng với tâm trạng còn chút kích động.
- Nếu là vậy, thì quyết không để cô bé rơi vào tay bọn chúng! - Yusaku khẳng khái đồng tình.
- Bé Shin nói đúng đó, Shiho-chan à! Cháu không nên có ý nghĩ dại dột như vậy. Tất cả chúng ta, sẽ không để cháu rơi vào tay bọn chúng đâu. Chúng ta sẽ bảo vệ cháu - Yukiko đặt tay lên hai vai Shiho siết nhẹ, để trấn tĩnh cô.
- ĐIÊN RỒI, MỌI NGƯỜI ĐIÊN CẢ RỒI! - Shiho thật sự mất bình tĩnh, quát lớn - Rõ ràng biết đó là cái bẫy, sao vẫn còn lao đầu vào? Mọi người không biết mình đang phải đối đầu với ai đâu. Đó là một tổ chức hùng mạnh, có thể làm bất cứ việc gì. Nhất là lão, lão không phải là con người, mà là một con quỷ - một con quỷ dữ đội lốt người. Lão rất mưu mô, nham hiểm, và tàn độc vô cùng.
- Cô bé, cháu đừng lo! Lực lượng cảnh sát và FBI rất đông. Chúng ta sẽ huy động tất cả, để hỗ trợ các cháu trong cuộc hẹn với bọn chúng. - Thanh tra Megure góp phần trấn an.
- Không được làm vậy - Shinichi lên tiếng ngăn cản - Mặc dầu giao dịch sẽ vẫn diễn ra. Nhưng cháu nghĩ, cảnh sát và FBI tham gia càng ít càng tốt. Vì chúng ta vẫn chưa biết kế hoạch thực sự của chúng là gì. Đúng như Miyano-san nói, nếu chúng biết chúng ta phục kích, hay có bất cứ hành động nào khác, thì chúng sẽ cho nổ các tòa nhà. Khi đó, chúng ta sẽ không kịp trở tay đâu.
- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Không giao "vật cũ", cũng không phục kích? Chẳng lẽ....chỉ chờ đợi thôi sao? - Jodie nôn nóng.
- Đương nhiên là không. Việc trước mắt của chúng ta là phong tỏa 03 tòa nhà đó, cố gắng tìm kiếm cho ra nơi bọn chúng đặt bom. Nếu có thể tháo gỡ được thì càng tốt. Như vậy, chúng ta sẽ không còn bị chúng uy hiếp. Việc này phải nhờ đến sự hợp tác giữa cảnh sát Tokyo lẫn Osaka rồi. Bác thanh tra và Hattori, lo liệu giúp cháu nhé!
- Chắc chắn rồi - Thanh tra Megure trả lời chắc nịch.
- Còn điểm hẹn thì sao? - Heji hỏi lại.
- Việc đến điểm hẹn, tớ sẽ đích thân đi.
- Vậy...tớ không được đi cùng cậu đến điểm hẹn sao? - Heji tỏ vẻ tiếc nuối - Cậu nên hết sức cẩn thận.
- Tớ biết rồi. Còn việc hỗ trợ tớ, chắc phải nhờ đến cô Jodie, và đội FBI của cô rồi.
- Được, cô sẽ báo cáo cấp trên và các đồng nghiệp để chuẩn bị. Nhưng mà còn "vật cũ", em định tính sao? Không khéo chúng sẽ nghi ngờ mất.
- Cô an tâm, em biết phải làm gì. Em đã có một kế hoạch. Tuy nhiên, tất cả chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Vì chắc chắn, chúng sẽ không ngồi yên, mặc chúng ta muốn làm gì thì làm đâu. - Shinichi nói với khuôn mặt nghiêm nghị hẳn.
Không khí trong căn phòng càng trở nên nóng hơn, vì những lo lắng, bất an và toan tính. Trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh bên ngoài, với cơn mưa giông vẫn còn đang hoành hành.
19h tối, đường phố Tokyo dường như ngập trong cơn bão. Nhìn từ trên xuống, ta chỉ thấy những chiếc ô nhấp nhô theo từng nhịp bước chân người, đang hối hả trở về mái ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả, để tìm lấy sự bình yên, và trốn cơn bão. Điều này, càng khiến ta dễ dàng nhận ra bóng dáng một cô gái trên tay không một chiếc dù, đang lao mình chạy ngược lại dòng người ấy. Cô va phải hết người này đến người khác. Nhưng cô vẫn không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục chạy.
Giờ đây, cô không còn biết gì đến phương hướng, không còn biết gì đến cơn bão. Không còn biết lạnh, dẫu cho cả người cô đang ướt sũng. Thậm chí, khi vô tình vấp phải cái gì đó té nhào ra vệ đường, tay chân và toàn thân trầy xước đến chảy máu, cô cũng không biết đau. Vì mỗi đau trong trái tim cô đang lớn nhất, và lấn át đi tất cả.
"Với tớ, cậu không là gì cả"
"Với tớ, cậu không là gì cả"
"Với tớ, cậu không là gì cả"
Dừng lại đi, dừng lại đi, cô không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Dùng đôi tay bịt chặt hai tai mình, cô bật khóc thật lớn giữa trời mưa bão. Nhưng tiếng khóc của cô đã bị tiếng mưa dấu đi. Từng dòng nước mưa cứ thế trút thẳng xuống người cô, như muốn cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi luôn cả cô đi thì càng tốt. Nhưng sao...nỗi đau ấy lại lì lợm đến thế? Sao không chịu vơi đi hoặc trôi đi nhỉ?
""Shinichi, giờ tớ biết phải làm sao đây? Không lẽ hết thật rồi sao?"
Một vài người đi đường dừng lại, để dìu cô đứng dậy. Nhưng cô đều hất họ ra, và cứ thế, ngồi mãi dưới cơn mưa cho đến lúc nào không biết.
Đôi khi con tim em nhức nhối, bước giữa phố vắng, mắt em nhạt nhòa
Tìm chút ấm áp trong đêm cô đơn, nghe trong rét buốt, xác thân lụi tàn
Mưa rơi, trong tim xé nát ký ức dối trá, muốn nói vội vàng xa, vội vàng quá...
Tìm chút ấm áp trong đêm cô đơn, nghe trong rét buốt, xác thân lụi tàn
Mưa rơi, trong tim xé nát ký ức dối trá, muốn nói vội vàng xa, vội vàng quá...
Chỉnh sửa cuối: