Chương 20: Trò Lừa

TIMftDX.jpg
[HIDE-THANKS]
- Ba, ba có nghe con nói không? Ba có ở đó không? Ba!!! - Vừa đi men theo con đường mòn dẫn xuống núi, Shinichi vừa không ngừng liên lạc với xe chỉ huy, nhưng tín hiệu cứ chập chờn không rõ.

- <rè..rè...rè>....Ta đây, con trai. - Cuối cùng cũng nhận được tín hiệu từ ông Yusaku ở phía bên kia đường truyền.

- Đã xác định được vị trí của Miyano-san chưa ạ

- Cách đây khoảng 20 phút, định vị được con bé đang theo hướng thang máy đi lên lưng chừng núi. Nhưng sau đó thì dấu hiệu biến mất, không thể dò tìm được nữa. Trước đó, ta cũng phát hiện....<rè....rè....rè>.... Còn một chuyện nữa ta cần cho con biết, bức tường lửa của hệ thống... <rè...rè...rè...tút...tút...tút>

- Đáng ghét thật, lại mất tín hiệu rồi! - Shinichi rủa thầm, khi câu nói của ông Yusaku cứ chập chờn tiếng được tiếng mất, rồi hoàn toàn bị cắt ngang, không còn nghe được gì nữa.

Shinichi dừng lại vài giây trên con đường mòn, để xác định phương hướng tìm đường đi đến lưng chừng núi, trong cơn mưa tầm tã. Theo suy nghĩ hiện giờ của cậu, Shiho chắc chắn đã nhận thấy điều gì khác thường, nên tìm chỗ nào đó để ẩn núp, không hẳn là bị bọn chúng bắt đi. Vì ít phút trước, bọn chúng còn chưa phát hiện ra kế "trộm long tráo phụng" của cậu. Giả sử nếu bọn chúng đã bắt được "vật cũ", thì chắc chắn chúng sẽ hủy ngay cuộc giao dịch vừa rồi, chứ không cần phải phí sức lực và thời gian để "chào đón" cậu làm gì. Thế nên, có thể loại bỏ trường hợp Shiho rơi vào tay bọn chúng. Shinichi cảm thấy an tâm hơn phần nào về lập luận của mình, vì tạm thời Shiho sẽ không gặp nguy hiểm.

"Nhưng mà, khoan đã...." - Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó, khiến mặt cậu tái đi. Vừa lúc đó, cậu nhận được tín hiệu liên lạc từ Heiji.

- Kudo! Cậu có ở đó không?

- Tớ đang nghe đây. Sao rồi? Các quả bom đã được tháo gỡ chưa? - Shinichi nôn nóng cất tiếng hỏi, trước khi người ở đầu dây bên kia kịp nói hết lời.

- Nổ rồi, chúng nổ cả rồi! - Heiji đáp với giọng tỉnh như không, nhưng khiến ai đó đứng tim.

- CÁI GÌ? SAO LẠI VẬY? KHÔNG PHẢI ĐÃ TẮT BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RỒI SAO? CHƯA KỂ CŨNG ĐÃ CUNG CẤP MẬT MÃ ĐỂ MỞ CÁC HỘP KÍNH? THẾ TẠI SAO BOM LẠI NỔ? SAO LẠI KHÔNG GỠ ĐƯỢC BOM? - Shinichi bắn nguyên một tràng các câu hỏi, mà không cho ai được trả lời.

- Thì thế là thế! Chúng nổ mất rồi. Cậu hỏi tớ tại sao thì tớ biết tại sao? - Heiji cũng không vừa, trả lời theo kiểu khiêu khích, khiến người nghe tức điên.

- Này, tên cột nhà cháy kia, nếu cậu muốn đùa thì đây không phải là lúc thích hợp đâu. Mau nói cho tôi biết rõ sự tình đi - Shinichi nghiêm giọng, khi đã phát hiện ra trò phá bĩnh của Heiji.

- Haha, chỉ là muốn tạo chút không khí cho cậu bớt căng thẳng thôi mà. Nhưng tớ nói thật là ba quả bom đó, đều đã nổ cả rồi. Khi nhập mật mã để mở các hộp kính, thì cũng là lúc ba quả bom nổ cùng một lượt. Chỉ có điều ba quả bom đều là giả. Tuy bên ngoài được cấu tạo như một quả bom điều khiển từ xa, nhưng lõi bên trong lại là...pháo hoa. Cả bầu trời Nhật Bản, đúng là đẹp rực rỡ, không chỗ nào chê, y như trong mật thư đã nói. - Heiji tường thuật lại ngọn ngành sự việc.

- Này, cậu có nghe tớ nói gì không vậy? Sao không thấy trả lời gì vậy? Vẫn còn giận chuyện đùa vui của tớ lúc nãy sao? - Đến lượt Heiji mất bình tĩnh, hỏi liên tục không ngừng. - Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, chỉ là đùa chút thôi mà. Xem như tạm thời bên phía tớ đã ổn rồi. Còn chỗ cậu thì sao? Mọi người vẫn ổn chứ? Đối đầu với bọn chúng chưa? Tìm được sào huyệt không?,...bla...bla... - Sự tò mò làm Heiji cứ độc thoại một mình. Mãi đến hơn một phút sau, Shinichi mới lên tiếng dừng cuộc độc thoại ấy.

- Cậu không cảm thấy gì lạ sao, Hattori?

- ...

- Có phải cậu cũng đang nghĩ như tớ? - Shinichi lại tiếp tục hỏi, khi không thấy câu trả lời từ đầu dây bên kia.

- Phải, khi biết các quả bom đều là giả, tớ đã thấy có gì đó không bình thường. Nhưng...tớ không muốn nói, vì sợ cậu sẽ thêm lo lắng - Giọng Heiji bỗng nghiêm túc hẳn - Thật ra, tớ có cảm giác như chúng ta đang...

- ...BỊ LỪA! - Shinichi tiếp lời Heiji - Vì không thể nào bọn chúng bỏ ra nhiều công sức và toan tính như thế, để chỉ mang đến cho chúng ta ba quả bom giả. Chưa kể, chúng rất gian ngoai và tàn bạo. Chắc chắn, chúng phải dự trù một kế hoạch B, để phòng khi chúng ta không giao "vật cũ", thì chúng sẽ cho chúng ta nếm mùi.

- Thế nên, chắc chắn quả bom thật vẫn còn nằm trong ba toà nhà. - Heiji có cùng suy nghĩ, và lập luận như Shinichi, nên hiểu ý của cậu ấy ngay - Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta lại không có chút manh mối nào cho việc quả bom thật đang ở đâu. - Heiji cảm thấy bức bối.

- Manh mối vẫn còn đang nằm trong bức mật thư đó. - Shinichi trả lời chắc nịch.

- Sao có thể? Không phải chính cậu là người đã giải nó từ đầu đến cuối sao? - Heiji tỏ ra ngạc nhiên, vờ như bản thân cậu luôn tin rằng chẳng có ẩn số nào trong một bức mật thư mà Shinichi lại không nhìn ra - Với lại, ngoài những gì chúng ta cùng nhau giải, tớ cũng chẳng thấy thêm điều khả nghi nào khác từ nội dung của mật thư cả.

- Đúng vậy, nhưng sáng nay khi đọc lại bức mật thư, tớ lại có cảm giác như chúng ta đã bỏ qua một điều gì đó. Đặc biệt là ở câu cuối.

- "Pháo hoa sẽ chào đón trên bầu trời Nhật Bản, trong dấu ấn của quỷ dữ, suốt con đường xuống địa ngục". Ý cậu muốn nói đến sự mâu thuẫn trong câu này, đúng không? Khi đọc kỹ lại thì đúng là có hai vế đối lập một cách cố tình: đã là "...trên bầu trời...", sao lại còn có "...đường xuống địa ngục...". - Heiji nêu lên nhìn nhận của mình. Thật ra, khi phát hiện các quả bom ở ba toà nhà là giả, bản thân Heiji đã có nghi vấn về bức mật thư, và từ lúc đó đến giờ cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại bức mật thư để xem có bỏ sót điều gì không. Cậu cũng chú ý đến sự khác thường ở câu cuối, dẫu còn khá mơ hồ. Cho nên cuộc gọi này không chỉ đơn giản là thông báo tình hình thôi, mà cậu còn muốn dò la qua chút ý kiến từ Shinichi một cách kín đáo nhất, để cậu ấy không phải phân tâm khi đang đối đầu trực tiếp với bọn chúng tại điểm hẹn. Rồi sau đó sẽ tự mình tìm ra quả bom thật, giúp ích được phần nào cho Shinichi. Và không ngoài dự cảm của cậu, Shinichi đã sớm có suy luận như cậu, còn chẳng cần đến sự "lân la thăm dò" từ cậu. Đúng là, bộ não của cậu lúc nào cũng "chậm" hơn Kudo-san một bước. Không những thế, cậu ta còn hiểu rõ cậu đến mức, biết luôn cả việc: cậu đã phân tích ra được tình hình hiện tại, dù rằng cậu luôn cố giấu. Haizz, có một "đối thủ cùng so tài" vừa ăn ý lại vừa sâu sắc như Shinichi, không biết Heiji nên ghét hay nên thương đây!

- Đúng, chính là nó. Sơ sót của chúng ta là đã mãi tập trung vào một vế của câu đó, mà quên mất phần còn lại. Thế nên, nếu những quả bom mà chúng ta tìm thấy trên sân thượng của các toà nhà, gần với "bầu trời" chỉ là giả, thì "con đường xuống địa ngục" mới là nơi quả bom thật đang được cất giấu. Cậu nên rà soát lại mọi ngóc ngách trong ba tòa nhà đó. Nhất là các tầng hầm như: nơi chứa lò sưởi, máy nước nóng, hộp cầu chì, bãi đậu xe,...Thậm chí là cả hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phân phối điện nữa. Vì "con đường xuống địa ngục" theo tớ nghĩ chỉ có thể là nơi nằm ở dưới mặt đất thôi. - Shinichi đưa ngay ra lập luận.

- Cậu an tâm, cách đây khoảng năm phút trước, tớ đã nhờ thanh tra Megure và ba tớ kiểm tra lại toàn bộ những nơi mà cậu vừa đề cập đến, trong ba tòa nhà này rồi. Nhưng hiện vẫn chưa có thông báo gì từ họ. Mà Shinichi này, sao cậu lại chắc quả bom thật vẫn còn ở trong ba tòa nhà, biết đâu nó đang ở một nơi nào khác thì sao? Như tàu điện ngầm chẳng hạn, cũng giống như một "con đường xuống địa ngục".

- Không, chắc chắn là còn trong ba toà nhà, vì cụm từ "dấu ấn của quỷ" nằm giữa hai vế trong câu cuối đã nói lên điều đó. Theo lập luận ban đầu của chúng ta, 616 là con số tượng trưng cho dấu ấn của quỷ, và ba toà nhà này tương ứng với con số 616. Việc tìm thấy các quả bom giả ở ba tòa nhà phần nào đó đã chứng minh cho lập luận của chúng ta là đúng, nên quả bom thật chỉ có thể ở đây mà thôi. Chỉ có điều, không thể đơn giản như vậy... - Đang phân tích rất hùng hồn, chợt giọng Shinichi nhỏ dần, rồi im bặt. Thậm chí, cậu bỗng dưng đứng khựng lại, vì trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.

Dẫu không nhìn được gương mặt đăm chiêu hết sức khó coi của Shinichi hiện tại, nhưng sự im lặng của cậu cũng đã khiến cho người bên kia đầu dây cảm thấy bồn chồn không yên. Heiji dường như đã đoán được Shinichi đang phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ quan trọng, nên cậu cũng quyết định im lặng chờ đợi, để cậu ấy có thể tập trung. Và sự chờ đợi đó, cũng không quá lâu. Chưa đầy một phút sau, Shinichi nói gần như hét vào tai cậu:

-HATTORI, KHÔNG XONG RỒI, CẬU PHẢI NHANH LÊN THÌ MỚI KỊP... <rè..rè>...Con số 616 không những ám chỉ ba toà nhà mà còn muốn nói đến...<rè... rè...>...thời gian quả bom thật sẽ phát nổ. Và thời gian đó đã được....<rè...rè>....kích hoạt khi những quả bom pháo hoa trên tầng thượng phát nổ khi nảy rồi. - Shinichi chưa nói hết câu đã nghe thấy âm thanh không mong đợi ấy lại xuất hiện. Cậu vội vã nói thêm, dường như chỉ sợ người bên kia đầu dây sẽ không kịp nghe thấy - Nếu suy đoán của tớ không lầm thì là khoảng 616 giây, tương ứng với 10 phút 16 giây. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi...<rè...rè>...Alo, Hattori! Cậu có nghe tớ nói gì không? <rè....rè...tút...tút...tút>...Alô, Alô!

Mặc cho Shinichi ra sức níu kéo, đầu dây bên kia đáp lại cậu chỉ bằng một tiếng "tút" vô tình kéo dài đến ức chế!
[/HIDE-THANKS]
 
pNGs1p8.jpg

[HIDE-THANKS][/HIDE-THANKS][HIDE-THANKS][/hide-thanks]
[HIDE-THANKS][/hide-thanks]​
[HIDE-THANKS]
- Vô ích thôi, cậu ấy không nghe được gì nữa đâu - Lại là giọng nói ồ ồ đó - Nếu muốn, ta sẽ giúp nhóc kết nối liên lạc lại với cậu ta. Nhưng, không phải nhóc đang bận đi tìm "thứ gì đó" không may để lạc mất hay sao? - Shinichi biết lão đang muốn nói đến điều gì, nên cậu cũng không ngần ngại hỏi thẳng.

- Chắc ông đã có được "vật cũ"?

- Hahaha - Sự thông minh, và tinh ý của cậu khiến lão khoái chí cười vang - Kế hoán đổi của nhóc rất tuyệt, cả diễn xuất cũng hơn người. Quả không hổ danh cựu minh tinh điện ảnh và cậu con trai tài hoa. Ngay cả ta cũng nhận không ra. Chỉ tiếc là nhóc quên mất phía bên ta cũng có một bậc thầy về cải trang, và cũng là một diễn viên gạo cội, nên kế hoạch của nhóc đã sớm bị nhận ra. Haizz. Tiếc thật! - Lão thở dài trong sự mỉa mai.

- Ông đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại "vật cũ" từ tay ông thôi! - Sự tự tin của Shinichi không bao giờ thiếu. Đúng như điều cậu dự đoán ban nảy, cậu có thể qua mắt được mọi người, nhưng với bà ấy - Vermouth - thì lại không được - Nếu ông không sợ, thì hãy cho tôi một cơ hội để đối đầu trực tiếp. - Cậu biết cách duy nhất bây giờ là khiêu khích lão. Vì dường như lão còn có mục đích gì khác nữa, chứ nếu không thì lão đã không liên hệ lại với cậu khi đã có "vật cũ". Thủ tiêu cậu? Chắc chưa đến lúc, vì nếu thế cậu đã không thể đứng đây mà mạnh miệng đưa ra yêu sách với lão như thế này rồi. Muốn thử tài cậu? Có khả năng. Chính vì thế mà cậu đành liều vậy. Biết là con đường chết, nhưng không vào lại không được. Cậu không thể bỏ mặc Miyano-san.

- Nhóc có chắc với đề nghị của mình không? - Lão không tin cậu lại dễ dàng mắc câu khi lão còn chưa kịp thả mồi như vậy - Đáng lý ra theo đúng với tinh thần Halloween, nhóc phải hỏi ta là "Trick Or Treat", vì dù gì ta cũng là chủ nhà. Ấy vậy mà nhóc lại cho ta một cú lừa ngoạn mục. Buồn thiệt buồn! Nhưng mà ta rộng lượng bác ái lắm, nên ta sẽ vẫn tặng nhóc "vài viên kẹo thật ngọt". Nhóc muốn đến chỗ "vật cũ", hay giúp cậu thám tử kia tìm quả bom thật? Nhóc chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Ta bật mí chút là quả bom thật có sức công phá của một quả bom nguyên tử đấy. Con bé Shiho quan trọng? Hay những người dân vô tội quan trọng hơn? Chắc nhóc tự biết định liệu nhỉ! - Lão cảm thấy hả hê trong dạ, khi thoáng thấy sự biến sắc trên khuôn mặt điển trai của Shinichi. "Có thể dọa được cậu ta đôi chút rồi! À, mà là thật chứ không phải dọa!"

"Bom nguyên tử sao?" - Lòng Shinichi có chút chấn động. Tuy cậu cũng đã lường trước được mức độ nguy hiểm của tình huống khi giao dịch thất bại, nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến mức độ này. Nếu suy xét thiệt hơn, thì cậu cần phải giúp Hattori tìm ra quả bom thật càng nhanh càng tốt. Nhưng....

- Nếu ngày hôm nay mục tiêu của ông là lấy lại "vật cũ", thì mục tiêu bắt buộc phải làm được của tôi hôm nay là ngăn cản ông! Chưa hết, tôi không phải đối thủ duy nhất của ông. Những người bạn đồng hành của tôi có thể phá vỡ kế hoạch của ông bất cứ lúc nào! - Cậu biết bản thân mình không thể cùng lúc làm được hết tất cả mọi việc, nên điều cậu có thể làm bây giờ là phải tin vào "những người bạn đồng hành" của mình. Và Heiji Hattori là một trong số đó.

- Được, tùy nhóc! Rồi nhóc sẽ phải hối hận vì quyết định này! - Dù miệng nói thế, nhưng lão lại khá hài lòng về lựa chọn của cậu. Lão đã chuẩn bị sẵn một "món quà Halloween" rất đặc biệt dành tặng riêng cho cậu, và bảo đảm cậu sẽ vô cùng bất ngờ. Chưa kể, thông qua "món quà" đó, mục đích cho cuộc gặp gỡ hôm nay của lão sẽ đạt được - Hãy đến "nơi linh thiêng mà quỷ dữ được tôn thờ", "vật cũ" đang chờ nhóc ở đó.

- Mà khoan đã - Shinichi nhanh nhảu nói, vì sợ lão sẽ lại ngắt mất tín hiệu - Tôi làm sao mà biết được chính xác phương hướng để đi đến đó trong tình hình thời tiết, và không gian như thế này. Nếu ông đã có lòng "cho kẹo" thì cũng nên đưa tôi đến tận nơi chứ! - Shinichi đang tận dụng tính tự mãn của lão để vòi vĩnh thêm sự giúp đỡ từ lão, dẫu cậu biết rằng cũng không chắc sẽ được đáp ứng. Nhưng đành cầu may vậy! Vì thật sự bây giờ cậu hoàn toàn không xác định được phương hướng để đến đền thờ Yakuo-in trong cơn mưa rả rích, và trời thì đã bắt đầu tối đen đi như thế này.

- Hahaha, được rồi, được rồi. Nhóc cứ an tâm. Ta đảm bảo sẽ đưa nhóc đến đúng nơi mà nhóc mong muốn, chỉ cần nhóc làm theo chỉ dẫn của ta là được - Lão cười thầm trong bụng vì sự lém lỉnh của Shinichi, lão biết tỏng cậu đang lợi dụng lão để giảm bớt được thời gian tìm kiếm - Nhưng đến được nơi sớm hay không thì tùy vào đôi chân của nhóc. À, quên mất, ta phải nhắc nhóc chút là "Bảo Bối" của ta vốn không mấy thích "vật cũ" cho lắm. Chắc nhóc cũng biết mà. Không nhanh thì "vật cũ" thành cái xác mất!

Điều lão nói cũng chính là điều mà cậu đang lo sợ. Cậu không rõ là vì sao nhưng với Vermouth, bà ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trừ khử Miyano-san, dù có phải trái lại lệnh của Boss đi nữa. Dẫu bây giờ cậu đang nhận được "sự giúp đỡ dẫn đường" hy hữu của lão, nhưng dưới bầu trời đã chạng vạng, kèm theo cơn giông tố ngày một lớn thì việc đi lại trong khu rừng núi hiểm trở, trơn trượt này vẫn vô cùng khó khăn. Tất cả đều như đồng lòng cản trở, khiến cậu không tài nào có thể đi nhanh hơn được. Và cậu đi càng chậm thì cái chết đến với Shiho càng nhanh.

Còn một điều nữa, hệ thống "All in one" theo nhận định của cậu thì có lẽ đã bị xâm nhập. Vì hiện tại cậu đang nghe giọng chỉ dẫn của lão thông qua con chip được cấy dưới vành tai, chứ không phải là từ chiếc bộ đàm mà lão phát cho cậu ở phòng bảo vệ nữa. Điều này đồng nghĩa với việc nguy hiểm đe dọa mạng sống, đang bủa vây những con người hiện có mặt tại núi Takao này.

Chưa kể đến nhóm người của Hattori, liệu họ có thể xoay sở nổi với quả bom thật hay không? Vì Lão có thể làm khó họ bất cứ lúc nào, khi bức tường lửa của hệ thống "All in one" không còn vững nữa. "Hattori, trông cậy tất cả vào cậu!".

Chợt nhớ đến lời của Shiho, lòng cậu không khỏi ấm ức: "Lẽ nào ông trời đang thật sự đứng về phía bọn chúng?". Đúng là họa vô đơn chí! Shinichi cảm nhận được bão thật sự đang ở đây, bão thiên nhiên, bão số phận và bão lòng người. Hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả, hay chỉ mới là khởi đầu. Đầu óc của Shinichi cứ quay cuồng với những suy nghĩ, và toan tính cho một kế hoạch tiếp theo.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
xD2UAqy.jpg

[HIDE-THANKS]
Song song với khoảng thời gian khi mà Shinichi đang tiến hành cuộc giao dịch không mấy suôn sẻ cùng Boss trên đỉnh núi, thì tại khu đất trống phía trước ngôi chùa Yakuo-in ở lưng chừng núi, chúng ta đã chứng kiến diễn cảnh lột da mặt ghê rợn lúc ban đầu. Người bị lột da mặt, thái dương cũng đang bị khẩu súng chĩa thẳng vào, cả cơ thể thì run lên bần bật, nhìn trân trối nhân dạng người phụ nữ trước mặt vừa quen nhưng vừa lạ, chỉ có thể lắp bắp nói chữ được chữ mất, trong sự hoài nghi:

- Không,....không lẽ...không lẽ....bà...bà...là...Ver...Vermouth?

- Hahaha, đến giờ cô mới nhận ra sao, Sherry? - Vừa cười vang vừa nói, người phụ nữ lột da mặt người khác, bây giờ cũng đang nhẹ nhàng bóc lớp da mặt của Jodie ra, để lộ bên trong một gương mặt khác, với nét đẹp sắc sảo và quyến rũ hơn nhiều - Cô làm ta hơi buồn đó. Mới xa tổ chức không bao lâu, mà cái mũi của cô hư mất rồi.

- Tại sao bà biết là tôi? - Thì ra, người bị lột da mặt không ai khác chính là Shiho Miyano. Lớp da hóa trang bên ngoài với dung mạo của Yukiko, chỉ là một thủ thuật nhỏ trong kế hoạch của Shinichi Kudo.

- Cool Guy vẫn luôn không bao giờ làm ta thất vọng. Kế hoạch khá hoàn hảo. Ta cũng suýt chút nữa là đã bị mắc lừa rồi. Nhưng đôi mắt này của ta, còn tinh tường lắm - Vermouth nghịch ngợm nháy mắt với Shiho, rồi từ từ rà nhẹ khẩu súng lên xuống trên da mặt mịn màng của cô, như đang chơi đùa với một món đồ chơi ưa thích - Dù tài hóa trang có giỏi đến mức nào đi nữa, hay lớp mặt nạ hóa trang có tinh xảo và giống thật đến mức nào đi nữa, thì thần thái, biểu cảm, và tính cách của con người thật vẫn sẽ bộc lộ, nếu không có tài diễn xuất. Chính nỗi sợ, và linh cảm của cô, đã bán đứng cô đó, bé cưng à!

- Bà không thể giết tôi, vì Boss cần tôi. Boss trước giờ rất ghét những kẻ dám qua mặt ông ấy. Nếu bà trái lệnh, thì cái kết dành cho bà như thế nào, thì chắc bà biết rõ hơn tôi mà. - Shiho dường như đã lấy lại được tinh thần, và dũng khí vốn có của mình. Cô nắm rõ được giá trị của mình đối với tổ chức. Thứ thuốc đó khó có thể hoàn thiện, nếu không có cô. Boss chắc chắn sẽ không để bất cứ ai giết cô, trước khi cô đến được với tay ông ấy. Nhưng có lẽ cô lại thêm một lần nữa nhầm lẫn, khi nghe tiếng cười đầy mỉa mai của người đối diện..

- Hahaha, khá lắm! Thái độ này mới đúng là Sherry của ngày nào. Nhưng...nói cho cô rõ, tôi.vốn.đâu.có.quan.tâm.đến.cái.kết.của.mình.ra.sao. Cái tôi muốn là CÁI MẠNG CỦA CÔ - Vermouth gần như hét vào mặt Shiho ở những từ cuối câu, với đôi mắt trợn trừng giận dữ, khiến Shiho tái mặt.

- Tôi không hiểu. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác, bà đều muốn giết chết tôi, dù đó không phải là lệnh của Boss? Giữa chúng ta đâu có thù oán gì? Nếu phải chết, thì ít nhất bà cũng phải cho tôi biết rõ nguyên nhân, để có thể vui vẻ mà chết chứ? - Shiho quá bất ngờ trước sự cố chấp của Vermouth, nên cô vội vàng đặt ra câu hỏi này một phần là để kéo dài thời gian, với hy vọng Shinichi và những người khác có thể tìm ra cô kịp lúc, và một phần cũng là để giải đáp cho thắc mắc bấy lâu nay của mình.

- Được, xem như câu trả lời này sẽ là món quà đầu tiên, và cũng là cuối cùng tôi tặng cô. - Giọng nói của Vermouth chợt nhẹ nhàng lại, như đang trôi vào một miền quá khứ mơ hồ nào đó - Cô là một thiên tài, nhưng tiếc thay cô cũng chính là khởi nguồn cho mọi tội lỗi và nỗi đau. Tôi cứ nghĩ khi ba mẹ cô mất đi thì mọi việc sẽ chấm dứt, nhưng....Cô hiểu tôi đang nói về điều gì mà, đúng không Sherry - nhà chế tạo thuốc thần đồng của tổ chức? - Vermouth áp sát mặt Shiho, gằn giọng nói từng từ một trong sự hờn căm.

Shiho như chết lặng đi trước câu trả lời của Vermouth. Trái tim cô đau nhói, vì cô hiểu bà nói về gì. Cô đang bắt đầu thấm từng chút một lời cáo buộc ấy. Phải, cô là người đã tạo ra nỗi đau, nỗi đau cho chính cô, và cho nhiều người khác nữa. Cô cũng là người làm dấy lên những tham vọng tội lỗi, và tàn ác.

- Sống một mình trên thế gian này trong sự ân hận, và day dứt, thì thật là cô độc và lẻ loi. Đó là cách sống không bằng chết! - Bên tai cô đang văng vẳng lời thủ thỉ của Vermouth. Chỉ là lời nói thôi mà, sao cô lại có cảm giác như ai đang cào xé tâm can mình vậy.

Gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm, nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Vì trong đầu cô bây giờ là hàng ngàn câu hỏi: Nếu bây giờ cô thoát chết trong tay Vermouth, thì liệu có thoát khỏi tay Boss hay không? Nếu thoát được, thì sẽ còn có bao nhiêu người nữa phải hi sinh vì cô? Còn nếu Boss có được cô, thì thứ thuốc đó sẽ được hoàn thiện. Phải chăng tham vọng sẽ thêm tàn ác, và những tội lỗi lại càng chất chồng? Nỗi đau sẽ dài bất tận. Làm sao cô có thể sống nỗi, khi phải thấy từng người từng người một mà cô yêu thương, quý mến, vì cô mà ra đi hoặc vì cô mà mang bất hạnh. Có lẽ, cô chết đi thì tất cả mọi nỗi đau, và tội lỗi cũng sẽ tan biến hết, đúng không?

Cái chết đâu có gì là đáng sợ, cô đã từng tiếp cận nó một lần rồi mà, chỉ là lúc đó không thành công thôi. Nếu cái chết của cô có thể xóa bỏ đi mọi thứ, thì cô nguyện được chết. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ được gặp lại ba mẹ, và người chị gái đáng thương của mình. Trong phút chốc, cô khẽ nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả. Hành động chấp nhận số phận này của cô, khiến một người nở nụ cười nhếch mép đắc ý, và từ từ siết chặt hơn cò súng....

- Vĩnh biệt nhé, Sherry bé bỏng!!!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back