Tản Văn Con Thuyền Cập Bến - Lục Tiểu Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 13 Tháng tư 2022.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Chiếc Thuyền Cập Bến

    Kết thúc

    Tác giả: Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Nội dung:


    Giữa cái phố thị đông đúc giữa buổi đêm, tôi lại lặng thing đứng chờ chuyến xe. Nhớ lại những buổi chân ướt, chân ráo bước đến mảnh đất Bắc Giang để kiếm ăn. Tưởng chừng đó chỉ tựa cơn gió nhẹ bay qua mà thôi. Cứ ngỡ khi phỏng vấn sẽ đi làm và có tiền, nhưng tôi đâu biết những ngày tiếp theo như nào. Tôi được cho là làm đêm tăng ca tại công ty, thuở mới vào mọi thứ đều xa lạ đối với tôi, đã rất cố gắng để hòa nhập thích nghi với môi trường.

    Trời thường không phụ lòng người nhưng sao tôi cảm thấy như đang trêu đùa tôi vậy. Tôi đã cố gắng qua những cơn buồn ngủ, để một trạng thái tỉnh táo tập trung vào công việc. Tôi được chuyển đi hỗ trợ rất nhiều chỗ, đến nỗi tôi không biết là đã làm ở đâu và như nào. Chỉ nhớ tôi mới ngày đầu làm quen đã bị mắng chửi, 2 chị tổ trưởng mỗi người một câu. Đến khi tổ trưởng ở chỗ tôi lên tiếng. Nói tôi không làm việc được thì có thể nghỉ.. Chê tôi làm chậm. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là câu nói thường nói với công nhân trong thời gian thử việc nhưng tôi đã lầm.

    Khi mình đã lọt vào danh sách đen thì khó lòng có thể để lại cứ ước tốt về môt người được. Tôi cảm thấy ông ta ghét tôi, vì tôi có tới trễ 2 lần. Mặc kệ những lời giải thích, ông bỏ qua mà coi là vô hình. Thật tâm mà nói tôi cũng chả ghét bỏ gì ông, nhưng ít nhất cũng phải nói một lời. Trong đoạn tin nhắn tôi đã xin lỗi và hứa sẽ khắc phục, nhưng chỉ dừng lại ở việc đã nhận. Tôi nghĩ ông ta đã mắn. Chỉ là không chịu chấp nhận và..

    Tôi đã từng nghĩ đến cuộc sống khi làm việc tại đây. Cố gắng dù mới đầu hướng dẫn chưa hiểu. Còn chậm và sai. Nhưng các fhao tác về sau tuy không nhanh nhưng cũng kịp được truyển. Quản lí nhìn tôi ở phía sau rồi nói với một tổ trưởng, đi làm nhú đi chơi, làm ít này nọ. Tôi cứ ngỡ chỉ nhắc nhở vậy thôi tôi nhìn về phía họ. Đó là phẩn xạ bình thường nhưng nó vô tình tác động tôi với tên quản lí. Ai cũng nói lúc làm tối thì không soi, lúc làm không được gì thì phải soi cho bằng sạch. Tôi lại cặm cụi làm việc mà đầu hề biết mình đã bị đuổi việc mãi đến khi làm xong chuẩn bị về thì ông tổ trưởng mới gọi tên tôi và nói: "Em làm hết tối nay thôi, từ mai không phải đi làm nữa.. Tôi lúc đó tưởng nghe nhầm cố hỏi lại, thì mấy anh chị bên cạnh nói tôi bị đuổi. Lúc đó giường như tôi không còn biết nói gì, rời đi không một câu nói. Tôi đã rất muốn khóc nhưng không sao khóc được đến khi đi một nửa đường cảm xúc vỡ òa nước mắt từ từ tuôn ra. Sau bao cố gắng lại nhận được sự tuyệt vọng. Lòng tôi như đau thắt lại, nỗi buồn khó tả được. Tôi rất cần công vuệc này vậy mà chỉ gói gọn trong 4 ngày thử việc tôi đã bị đuổi. Cuộc sống về sau, cách nghĩ trở nên tối tăm. Lạc lõng như đường phố tấp nập người đi lại. Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với bạn. Đó cũng do một phần may mắn. Thiết nghĩ thời gian tiền của, nhưng đêm tăng ca chỉ là vô ích làm không công mà chả được gì. Xã hội bây giờ đã gọi là làm thuê thì chỉ biết cố gắng hơn ngày hôm qua. Tôi thấy họ có quyền đuổi ai và cho ai làm chỉ khi họ ngứa mắt không vừa ý điều gì. Chỉ có hơn nhau cái chức tổ trưởng, gọi là có ít chỗ đứng trong công ty. Nhưng mà không thể nào mà chấp nhận nổi. Đuổi việc với tôi mà nói là một cú sốc vì nếu mất công vuệc tôi sẽ phải về quê làm ruộng. Chịu đựng những tháng ngày nghèo nàn. Tôi là ngưòu không thích cầu xin ai. Đuổi thì thôi. Đành chịu. Nếu đã phũ thì thôi chứ biết làm sai. Tôi chỉ muốn nhắc tới anh tổ trưởng NH một điều rằng: Anh sẽ phải hối hận khi đã đuổi tôi. Sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận. Sau những trò cười ác ý của những đứa bạn của chị họ tôi tôi đã không còn muốn tin vào hai chữ bạn thân. Toàn chỉ biete cười trên nỗi đau người khác. Mà đâu biết rằng" Cười người hôm nay, hôm sau người cười. Khinh bỉ và hẹp hòi, ích kỉ rồi cũng sẽ gặp nhân quả thôi Quỳnh, Thắm, Thoa, Ly.. Chúng mày cứ chờ đó sẽ phải trải như tôi thôi. Mong sẽ không bao giờ gặp lại các bạc. Những người sống chỉ biết vui trên nỗi đau khổ của người khác. Nước mắt đôi khi làm ta trở nên yêu đuối, nhưng cũng là thứ để ta xua đi những chuyện không vui xảy ra. Tôi không ghét gì các bạn nhưng tôi thấy các bạn vui quá trong khi tôi như vậy. Mong rằng đừng dính dáng gì với nhau dù chỉ là một ít. Ai tốt với tôi tôi tốt lại. Sống bạc rồi cũng gặp quả báo, tôi đã có một bài học trong chuyến đi này;

    - Thứ nhất phải có quyền có tiền mới có tiếng nói

    - Thứ hai những kẻ khốn nạn thường hay cười trên nỗi đau của người khác.

    - Thứ ba đừng tin ai quá nhiều mà hãy tin chính bản thân.

    - Khóc không giải quyết được vấn đề chỉ làm cho những kẻ khốn thêm sung sướng mà thôi..

    Các người.. Đã phũ với tôi đừng trách sao tôi bạc lại

    Một sự mệt mỏi khi vấp ngã có thể khiến ta dừng chân trên đường đời. Tiếp tục đứng dậy hay không là do bạn. Cho nên không nên buồn cho những thứ không đáng để bận tâm mà hãy cố gắng học hỏi từng ngày để chiến thắng bản thân. Là một bản thể Tốt nhất của mình.

    Hoạn nạn mới biết đâu là chân tình.

    Kẻ bạc phũ phàng chen nganng trước,

    Lòng người thấu được khi khó khăn

    Tưởng bạn hiền ai ngờ cáo giả nai

    Đâm qua lưng ta mới thấu ba chữ người bạn thân!

    Ngày 13 tháng 4 năm 2022

    Kết thúc 5
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...