Em Là Con Thuyền Cô Đơn Lục Tiểu Hồng Truyện của tôi: Chờ mãi một người Thanh xuân trong mỗi người là một khoảng thời gian rất đẹp, ai cũng nói là thời cấp ba đi qua rất nhanh. Quả thật, đến khi đã đi qua hết khoảng thời gian đó, tôi mới hiểu câu nói đó thật sự rất đúng. Khoảng trời năm ấy đã cho tôi một kí ức đẹp. Tôi còn nhớ, tôi được xếp ngồi với cậu đầu học kì hai. Tôi không quan tâm đến cậu là mấy, tôi chỉ lo việc học, chăm chỉ cặm cụi viết bài. Ngược lại cậu lười học hay bắt tôi canh chừng cô để cậu ngủ. Đôi khi còn gây sự với tôi, vì điều đó mà chúng tôi hay đánh nhau. Chính cậu đã cho tôi nụ cười, cảm thấy có người thật lòng quan tâm tới mình thật lòng. Có những lúc, tôi lầm tưởng đó chỉ là bạn cùng bạn như bao người khác. Tôi cảm thấy cậu thật phiền, tôi cảm thấy không vui khi cậu đổi chỗ ngồi với người khác nói chuyện vui vẻ. Còn khi ngồi với tôi không kiếm chuyện, không thì cũng ngủ. Mỗi lần đến trường nhìn thấy cặp sách cậu để trên mặt bàn, trong lòng tôi cảm thấy rất vui, cậu là động lực của tôi năm ấy. Dù tôi biết cậu đã có người yêu. Lúc đó tôi không quan tâm nhưng sự thật đã không như tôi nghĩ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu trong lần nhận lớp cậu ngồi trên tôi, cậu mặc chiếc áo đen, khi đó cậu ngồi trên tôi. Tôi lại không có bút để kí số điện thoại. Tôi đã hỏi mượn cậu.. Tại sao khi chúng ta học lên 11 thì tôi và cậu thay đổi như vậy. Tôi thì ít cười hơn, cậu thì nghỉ học nhiều hơn rồi nhuộm tóc. Tôi không hiểu, rồi cô chuyển chỗ. Lúc đó tôi nhớ có lần cô chửi tôi, cả lớp cười tôi. Tôi rất xẩu hổ, tôi đã nhìn phía cậu nhưng ánh mắt cậu dường như không còn là cậu của ngày trước nữa. Tôi như tuyệt vọng thật sự cậu có biết không. Tôi buồn, nước mắt cứ rơi hoài. Tôi tự nhủ với lòng tôi không thích gì cậu nên không để ý gì đến cậu dù gì tôi ngồi cuối bên này, cậu ngồi đầu bên kia. Cứ thế thời gian trôi qua. Đến một ngày, tôi thấy cậu chở cô ấy về nhà, tôi lẳng lặng đi qua như không quen. Cậu nhìn thấy tôi, nhưng không nói gì. Tôi cũng đi qua nhưng có một chút không vui. Thời gian cứ thế trôi đi. Rồi đến cuối lớp 12, tôi đã đỗ tốt nghiệp. Nhưng vì dịch bệnh nhà trường không cho tổ chức tri ân. Khi thi xong. Cô giáo có chia hai đợt nhận, tôi ở gần đầu trong danh sách, còn cậu ở gần cuối. Tôi tưởng là sẽ không gặp cậu. Vậy mà khi bước vào lớp thì tôi đã nhìn thấy hình bóng cậu. Nhìn mái tóc đã nhuộm một màu trắng khói. Tôi đau lắm cậu biết không. Chúng ta thật sự ở hai thế giới khác nhau vậy sao. Từ khi ngồi cùng với cậu. Cậu đã cho tôi biết nụ cười là gì, biết có người con trai quan tâm là gì, dù cậu đã yêu rất nhiều cô gái trước khi ngồi cùng tôi. Tôi đã không biết cảm xúc của bản thân. Tôi rất ghét cậu khi cậu trọc giận tôi. Nhưng tôi muốn cậu để ý tới tôi. Tôi đã yêu cậu, thứ tình yêu mà của hai người khác giới. Đến khi ra trường tôi mới hiểu. Nhưng tôi không dám nói sợ cậu không yêu tôi. Đau khổ, mệt mỏi, yêu nhưng không thể nói. Tôi rất muốn gặp lại cậu vào một ngày nào đó. Nhưng tôi lại sợ sẽ nhìn thấy cậu trong tay người khác. Tôi sẽ cất giấu điều đó, chỉ mình tôi biết. Không được nói ra thật khó chịu. Tôi sẽ giữ lại khoảng thời gian thanh xuân ấy. Tôi yêu cậu tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Đây là lời tôi muốn nói, sau bốn tháng đã trôi qua. Tôi biết là cậu sẽ không đọc được những lời này đâu. Nước mắt tôi đã rơi ra khi viết những lời này. Nghẹn đắng lại nhưng tôi vẫn mỉm cười và cho cậu thấy người con gái năm ấy đã thay đổi. Chỉ có trái tim vẫn luôn chờ đợi, dù hai chúng ta không đi chung con đường. Tôi nhớ cậu nhiều lắm! Dành cả thanh xuân của mình để yêu cậu. Đây là câu chuyện tôi viết bằng cảm xúc thật của bản thân. Đó là người mà khiến tôi rung động. Đừng bảo tôi ngu ngốc vì thật sự cậu ấy có người thương rồi. Hết