Tản Văn Con Thuyền Theo Gió - Lục Tiểu Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LỤC TIỂU HỒNG, 25 Tháng mười 2021.

  1. LỤC TIỂU HỒNG "Nếu anh không biết trân trọng em thì e rời đi"

    Bài viết:
    111
    Con Thuyền Theo Gió

    upload_2021-10-25_17-37-17.png

    Lục Tiểu Hồng

    Thể loại: Tản văn

    Mùa đông tới, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, sóng từng đợt vỗ về bờ. Cảnh hoàng hôn chiều trở êm đềm biết bao. Cô gái vẫn ngồi đó như đợi chờ một điều gì? Thân hình nhỏ bé ấy giờ đây đã sơ xác và thiếu sức sống.

    Hoàng hôn đã tắt chỉ còn bóng hình người con gái ấy bước đi qua từng đợt cát. Thấm thoát đã qua ba năm, có lẽ những gì đến cũng sẽ đến.

    Cô vẫn ngồi đó và tin rằng một ngày anh ấy sẽ trở về. Ngày nào cũng vậy, có nhiều người vì thương cô, đã nói với cô hãy kiếm một người khác, đừng chờ đợi cậu ấy làm gì. Cô rất buồn, nhưng trong lòng cô tin rằng anh ấy còn sống.

    Có lẽ tình yêu là vậy dù hai con tim không chung nhịp đập nhưng luôn hướng về nhau. Trái tim cô như thắt lại, khi biết tin đoàn thuyền gặp nạn, không rõ tung tích. Trước khi đi anh ấy hứa sẽ trở về cưới cô, chẳng lẽ những lời nói đó chỉ như gió thoảng vậy sao.

    Đã ba năm qua đi, tưởng chừng như hi vọng đã dập tắt, anh đã trở về cùng một người con gái khác. Tim cô đau nhói, trước mắt cô, anh như biến thành một người khác vậy.

    Anh giờ đây đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt vụt qua cô như một người xa lạ. Cô chạy đến níu kéo, nhưng anh trả lời không quen cô. Tại sao vậy, chẳng lẽ cô đã nhầm anh với người khác sao.

    Hàng vạn câu hỏi đang diễn ra trong đầu cô ấy. Cô đã từng yêu và rất yêu anh. Chờ đợi anh nhưng tại sao anh lại thay đổi như vậy. Người phụ nữ kia là ai, cô ta là gì của anh.

    Nước mắt cô đã trực trào trong đôi mắt, từng giọt lệ cứ liên tiếp lăn trên gò má sạm đen. Cô vẫn tin rằng hình bóng ấy rất quen thuộc.

    Anh ta đến bên căn làng chài gần đó. Nhiều người trong làng đã giật mình khi nhìn thấy anh ấy. Có người đã nói anh chính là chàng trai đã mất tích năm ấy. Nhưng có người lại nói chắc người giống nhau thôi.

    Cứ thế rồi anh ta bước lên một chiếc xe sang trọng cùng người phụ nữ rời đi. Trở về căn nhà cô thất thần khi thấy trước căn nhà người yêu có hình bóng hai người đó. Cô lại gần núp sau hàng dừa.

    Trong đó, vọng lên những lời nói của anh. Anh đến lại bàn thờ cha mẹ thắp lại nén nhang. Giờ thực sự cô đã tin anh ấy đã trở về cô lại gần thì anh ta lại thản nhiên. Cô đã chạy đến ôm trầm lấy anh.

    Tưởng rằng sao bao yêu thương, đợi chờ bấy lâu sẽ được đền đáp. Nhưng anh lại đẩy cô ra và nói: "Tôi đã có gia đình, những lời hứa trước kia đó là lời nói dối, vậy mà cô cũng tin sao?"

    "Thanh xuân của tôi, ngày nào tôi cũng đứng đợi anh tin rằng anh sẽ trở về cưới tôi.. Vậy mà đến cuối cùng anh lại có thể nói với tôi như vậy sao, anh thật độc ác."

    "Cô nhìn đi vợ tôi nhiều tiền hơn cô, xinh đẹp hơn cô, cô ấy cho tôi một cuộc sống tốt. Còn cô cho tôi được gì?"


    Người đàn ông rút ra một tập tiền rồi ném vào người cô.

    "Đây là số tiền bù lại thanh xuân của cô bao năm qua hãy cầm và đừng bao giờ làm phiền tôi."

    Anh ta bước đi! Cô ngã khuỵu xuống, nước mặt rơi xuống mà không thể lau hết đi được.

    Cô bật đứng dậy chạy theo, nhưng người đó đã đi rồi. Bao năm qua để chờ đợi anh ấy những lời hứa suông về một cuộc sống hạnh phúc nay chỉ còn hai chữ "người dưng".

    Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta luôn yêu hết lòng. Nhưng ai cũng sẽ thay đổi. Vậy nên đừng tin tưởng ai qua mức để rồi hối hận và bán rẻ tuổi thanh xuân!

    - Hết-
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...