Chương 20
Đôi bên bắt gặp nhau ở dưới cây cổ thụ cách cửa động không xa.
Sau một lúc sững sờ thì Lâm Uyên bật khóc nhào vào lòng người con trai gầy yếu kia khóc nức nở. Cậu đã từng vô số lần muốn gặp lại anh hai nhưng lúc này gặp được rồi, cậu lại đau lòng khôn xiết.
Anh hai trông trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều nhưng cả người lộ rõ vẻ gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, ảm đạm không chút sinh khí. Lúc cậu chạy tới ôm anh hai thì dùng lực có chút mạnh, anh hai cũng ôm lấy cậu nhưng bên tai cậu nghe thấy tiếng anh khẽ kêu đau. Cảm giác được vùng bụng của anh to hơn so với cơ thể, lại nhìn thấy tư thế bảo vệ bụng của anh làm cậu sửng sốt hồi lâu.
"Anh sao lại có thể.." Sao lại có thể mang thai chứ? Giới tính đực trong tộc cậu đâu thể mang thai, chẳng lẽ..
Nhìn thấy anh hai lẳng lặng không nói một lời, nước mắt cậu lại trào ra. Cho dù cậu có ngu ngốc đi chăng nữa thì những chuyện bản năng như thế này cậu không thể không biết. Anh hai cậu đã dùng dị thuật để có thể mang thai.
"Là ai ạ? Hắn có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không mà để cho anh.."
Chuyện nghịch thiên này phải trả giá đắt, hy sinh tuổi thọ và pháp lực để nuôi thai. Hơn nữa tộc chuột cậu một lần đều sinh trên hai đứa, tuy không nhiều như những tộc chuột khác nhưng quá trình sinh nở lại vô cùng đau đớn nguy hiểm. Đối với những con chuột chưa thể tu luyện, lúc sinh nở luôn cần có bạn đời ở bên hỗ trợ và chăm sóc, tuy thế nếu sinh lần hai lần ba thì cơ thể chuột cái sẽ không chịu nổi mà mất sau khi sinh con ra nên thông thường một đôi chuột chỉ sinh một lứa là dừng. Chuột đã tu luyện cũng vậy, vô cùng dựa dẫm và cần sự hỗ trợ của bạn đời, chuột con trong bụng sẽ hấp thụ pháp lực của mẹ thì mới đủ sức lớn lên nên lúc sinh ra đã có nền móng tu luyện sẵn. Vì thế, việc tìm kiếm bạn đời rất quan trọng, phải thật sự yêu nhau thì bên nhà gái mới tình nguyện mạo hiểm mà mang thai sinh con. Mà cha cậu mất trước khi cậu chào đời, mẹ cậu cũng thì thế nên mới..
Lâm Uyên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt nào ở đây. Trái tim cậu rung lên, một suy nghĩ không hay xuất hiện. Chẳng lẽ anh hai cũng bị con người xấu xa lừa như chị gái?
* * *
Lúc Lâm Huân trở lại hang động thì không thấy hai em đâu, bên ngoài cách cửa hang không xa có một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh. Nhìn tấm bia gỗ có khắc tên "Lâm Huyên", Lâm Huân cảm thấy trước mắt tối đen, bàn tay gầy gò dùng sức nắm chặt đến bật máu. Lúc y đang ngẩn ngơ thì cảm nhận được khí tức quen thuộc, y chậm rãi cẩn thận lần theo hương vị khí tức đó, về đến cửa hang thì thấy hai người con trai đang ôm nhau, một trong hai người là em trai y.
Lâm Huân không muốn kết cục của ba anh em đều giống nhau.
Lâm Huân đã bảo mấy con sóc gây sự chú ý, sau đó y thả khí tức của mình ra để Lâm Uyên lần theo đến nơi đang làm phép. Cũng vì hiện tại đang mang thai đến tháng thứ 5, đứa bé trong bụng càng lớn thì hấp thụ pháp lực càng nhiều làm cơ thể mẹ yếu dần đi, phải sau khi sinh xong thì pháp lực mới dần khôi phục lại nên Lâm Huân mới miễn cưỡng dùng pháp trận định đưa cả hai tới nơi khác.
Chuyện của Lâm Huyên anh biết quá trễ, không thay đổi được gì, bản thân y cũng thế, dù trong thế giới này vẫn còn đại yêu thì y vẫn được giới yêu biết đến là thiên tư hơn người, sỡ hữu khả năng học hỏi nhạy bén và tu luyện cực kì nhanh làm nhưng vẫn bị con người lừa đến mức lớn bụng thế này, Lâm Uyên bé bỏng của y sao có thể thoát khỏi cám dỗ của loài người kia chứ.
Vậy nên hiện tại, Lâm Huân và Lâm Uyên đã đứng ở trung tâm pháp trận rồi, chỉ cần y khởi động thì pháp trận sẽ đưa hai người đi ngay lập tức.
Lâm Huân ôm em trai vào lòng, không để cậu nhìn thấy vẻ mặt đánh giá Lý Thành của anh. Lâm Huân ở trước mặt em trai luôn ôn nhu dịu dàng, đùm bọc bao che hết mức có thể nên Lâm Uyên không biết bây giờ ánh mắt của anh trai mình sắc bén như thế nào, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, địch ý không che giấu phóng thẳng về phía Lý Thành đang nôn nóng ở phía xa.
"Uyên Uyên, sống cùng với anh nhé? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Đừng bị con người lừa giống như y, lừa đi tất cả, đau đớn đến nát lòng.
Lâm Uyên và Lý Thành nghe thế thì sửng sốt.
"Anh đưa em đi đâu ạ? Không được, em, em có bạn đời rồi, chúng em.."
"Không thể! Em quên những gì mẹ dặn rồi đúng không? Cũng không thèm nghe lời của anh nữa?" Sau khi nhận ra mình hơi lớn giọng với em trai thì Lâm Huân chợt ngừng lại, thở dốc ổn định tâm tình. Mang thai làm cảm xúc của Lâm Huân luôn hỗn loạn. Lâm Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ đứng đối diện đằng kia, nhưng nhìn thấy biểu tình nôn nóng cùng ánh mắt đau đớn của hắn làm Lâm Huân hơi ngẩn ra.
"Giả vờ giả vịt." Nói rồi Lâm Huân xoay người sang nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ.
"Em hóa hình vẫn chưa lâu đúng không? Em vẫn còn chưa khám phá ra nhiều điều trong thế giới loài người phức tạp ấy, tuổi thọ của chúng ta không hề ngắn, mà thời gian sống của con người lại có hạn. Lâm Uyên à, thế giới này không có kiếp sau đâu, em hãy quên tên loài người này đi. Đợi đến khi anh đưa em sang thế giới đó, sẽ giới thiệu cho em vài đại yêu dũng mãnh được không?" Lâm Huân khó khăn nói ra một tràng dài, y nói xong cũng cảm thấy lý do của mình không được ổn thỏa.
Nếu là Lâm Huân của một trăm năm trước chắc chắn cũng không chịu nghe những lời này. Lúc đó, sức hấp dẫn của tình yêu quá lớn, y lúc đó cũng yêu sâu đậm một người. Vì người đó, y chia sẻ tuổi thọ của mình. Vì người đó, y chịu làm hết thảy những gì người đó yêu cầu. Vì người đó, y chấp nhận dùng cấm thuật để mang thai. Nhưng kết quả thì sao? Bây giờ y trở về nơi sinh ra, bụng mang dạ chửa cứng rắn chia cắt tình duyên của em trai mình. Vì y không còn dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu của loài người nữa.
Năm mươi năm trước lờ mờ nhận ra bản thân chỉ là thế thân, chỉ là con tốt thí dùng cho việc hồi sinh lại bạch nguyệt quang của tên tra nam đó, nhưng Lâm Huân đã hoàn thành cấm thuật để mang thai rồi. Chỉ vì quá yêu mà y dằn lòng bỏ qua sự lừa dối ngọt ngào của người đó, mê cuồng đến quên mất bản thân để cố gắng được ở bên cạnh hắn. Nhưng mấy chục năm bầu bạn ở bên cũng không giành được trái tim hắn mà ngược lại, còn bị nuôi nhốt như một vật thí nghiệm. 20 năm giam cầm đó, cho dù y có mang thai thì hắn cũng không buông tha, còn tàn nhẫn muốn cướp lấy nội đan của y. May mắn y thoát ra được, liền liều mạng suốt đêm không ngừng nghỉ chạy về khu rừng này.
"Con người rất đáng sợ. Lâm Huân à, em không biết được người mà mình yêu say đắm có đột nhiên trở thành ác quỷ hay không đâu."
Sau một lúc sững sờ thì Lâm Uyên bật khóc nhào vào lòng người con trai gầy yếu kia khóc nức nở. Cậu đã từng vô số lần muốn gặp lại anh hai nhưng lúc này gặp được rồi, cậu lại đau lòng khôn xiết.
Anh hai trông trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều nhưng cả người lộ rõ vẻ gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, ảm đạm không chút sinh khí. Lúc cậu chạy tới ôm anh hai thì dùng lực có chút mạnh, anh hai cũng ôm lấy cậu nhưng bên tai cậu nghe thấy tiếng anh khẽ kêu đau. Cảm giác được vùng bụng của anh to hơn so với cơ thể, lại nhìn thấy tư thế bảo vệ bụng của anh làm cậu sửng sốt hồi lâu.
"Anh sao lại có thể.." Sao lại có thể mang thai chứ? Giới tính đực trong tộc cậu đâu thể mang thai, chẳng lẽ..
Nhìn thấy anh hai lẳng lặng không nói một lời, nước mắt cậu lại trào ra. Cho dù cậu có ngu ngốc đi chăng nữa thì những chuyện bản năng như thế này cậu không thể không biết. Anh hai cậu đã dùng dị thuật để có thể mang thai.
"Là ai ạ? Hắn có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không mà để cho anh.."
Chuyện nghịch thiên này phải trả giá đắt, hy sinh tuổi thọ và pháp lực để nuôi thai. Hơn nữa tộc chuột cậu một lần đều sinh trên hai đứa, tuy không nhiều như những tộc chuột khác nhưng quá trình sinh nở lại vô cùng đau đớn nguy hiểm. Đối với những con chuột chưa thể tu luyện, lúc sinh nở luôn cần có bạn đời ở bên hỗ trợ và chăm sóc, tuy thế nếu sinh lần hai lần ba thì cơ thể chuột cái sẽ không chịu nổi mà mất sau khi sinh con ra nên thông thường một đôi chuột chỉ sinh một lứa là dừng. Chuột đã tu luyện cũng vậy, vô cùng dựa dẫm và cần sự hỗ trợ của bạn đời, chuột con trong bụng sẽ hấp thụ pháp lực của mẹ thì mới đủ sức lớn lên nên lúc sinh ra đã có nền móng tu luyện sẵn. Vì thế, việc tìm kiếm bạn đời rất quan trọng, phải thật sự yêu nhau thì bên nhà gái mới tình nguyện mạo hiểm mà mang thai sinh con. Mà cha cậu mất trước khi cậu chào đời, mẹ cậu cũng thì thế nên mới..
Lâm Uyên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt nào ở đây. Trái tim cậu rung lên, một suy nghĩ không hay xuất hiện. Chẳng lẽ anh hai cũng bị con người xấu xa lừa như chị gái?
* * *
Lúc Lâm Huân trở lại hang động thì không thấy hai em đâu, bên ngoài cách cửa hang không xa có một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh. Nhìn tấm bia gỗ có khắc tên "Lâm Huyên", Lâm Huân cảm thấy trước mắt tối đen, bàn tay gầy gò dùng sức nắm chặt đến bật máu. Lúc y đang ngẩn ngơ thì cảm nhận được khí tức quen thuộc, y chậm rãi cẩn thận lần theo hương vị khí tức đó, về đến cửa hang thì thấy hai người con trai đang ôm nhau, một trong hai người là em trai y.
Lâm Huân không muốn kết cục của ba anh em đều giống nhau.
Lâm Huân đã bảo mấy con sóc gây sự chú ý, sau đó y thả khí tức của mình ra để Lâm Uyên lần theo đến nơi đang làm phép. Cũng vì hiện tại đang mang thai đến tháng thứ 5, đứa bé trong bụng càng lớn thì hấp thụ pháp lực càng nhiều làm cơ thể mẹ yếu dần đi, phải sau khi sinh xong thì pháp lực mới dần khôi phục lại nên Lâm Huân mới miễn cưỡng dùng pháp trận định đưa cả hai tới nơi khác.
Chuyện của Lâm Huyên anh biết quá trễ, không thay đổi được gì, bản thân y cũng thế, dù trong thế giới này vẫn còn đại yêu thì y vẫn được giới yêu biết đến là thiên tư hơn người, sỡ hữu khả năng học hỏi nhạy bén và tu luyện cực kì nhanh làm nhưng vẫn bị con người lừa đến mức lớn bụng thế này, Lâm Uyên bé bỏng của y sao có thể thoát khỏi cám dỗ của loài người kia chứ.
Vậy nên hiện tại, Lâm Huân và Lâm Uyên đã đứng ở trung tâm pháp trận rồi, chỉ cần y khởi động thì pháp trận sẽ đưa hai người đi ngay lập tức.
Lâm Huân ôm em trai vào lòng, không để cậu nhìn thấy vẻ mặt đánh giá Lý Thành của anh. Lâm Huân ở trước mặt em trai luôn ôn nhu dịu dàng, đùm bọc bao che hết mức có thể nên Lâm Uyên không biết bây giờ ánh mắt của anh trai mình sắc bén như thế nào, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, địch ý không che giấu phóng thẳng về phía Lý Thành đang nôn nóng ở phía xa.
"Uyên Uyên, sống cùng với anh nhé? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Đừng bị con người lừa giống như y, lừa đi tất cả, đau đớn đến nát lòng.
Lâm Uyên và Lý Thành nghe thế thì sửng sốt.
"Anh đưa em đi đâu ạ? Không được, em, em có bạn đời rồi, chúng em.."
"Không thể! Em quên những gì mẹ dặn rồi đúng không? Cũng không thèm nghe lời của anh nữa?" Sau khi nhận ra mình hơi lớn giọng với em trai thì Lâm Huân chợt ngừng lại, thở dốc ổn định tâm tình. Mang thai làm cảm xúc của Lâm Huân luôn hỗn loạn. Lâm Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ đứng đối diện đằng kia, nhưng nhìn thấy biểu tình nôn nóng cùng ánh mắt đau đớn của hắn làm Lâm Huân hơi ngẩn ra.
"Giả vờ giả vịt." Nói rồi Lâm Huân xoay người sang nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ.
"Em hóa hình vẫn chưa lâu đúng không? Em vẫn còn chưa khám phá ra nhiều điều trong thế giới loài người phức tạp ấy, tuổi thọ của chúng ta không hề ngắn, mà thời gian sống của con người lại có hạn. Lâm Uyên à, thế giới này không có kiếp sau đâu, em hãy quên tên loài người này đi. Đợi đến khi anh đưa em sang thế giới đó, sẽ giới thiệu cho em vài đại yêu dũng mãnh được không?" Lâm Huân khó khăn nói ra một tràng dài, y nói xong cũng cảm thấy lý do của mình không được ổn thỏa.
Nếu là Lâm Huân của một trăm năm trước chắc chắn cũng không chịu nghe những lời này. Lúc đó, sức hấp dẫn của tình yêu quá lớn, y lúc đó cũng yêu sâu đậm một người. Vì người đó, y chia sẻ tuổi thọ của mình. Vì người đó, y chịu làm hết thảy những gì người đó yêu cầu. Vì người đó, y chấp nhận dùng cấm thuật để mang thai. Nhưng kết quả thì sao? Bây giờ y trở về nơi sinh ra, bụng mang dạ chửa cứng rắn chia cắt tình duyên của em trai mình. Vì y không còn dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu của loài người nữa.
Năm mươi năm trước lờ mờ nhận ra bản thân chỉ là thế thân, chỉ là con tốt thí dùng cho việc hồi sinh lại bạch nguyệt quang của tên tra nam đó, nhưng Lâm Huân đã hoàn thành cấm thuật để mang thai rồi. Chỉ vì quá yêu mà y dằn lòng bỏ qua sự lừa dối ngọt ngào của người đó, mê cuồng đến quên mất bản thân để cố gắng được ở bên cạnh hắn. Nhưng mấy chục năm bầu bạn ở bên cũng không giành được trái tim hắn mà ngược lại, còn bị nuôi nhốt như một vật thí nghiệm. 20 năm giam cầm đó, cho dù y có mang thai thì hắn cũng không buông tha, còn tàn nhẫn muốn cướp lấy nội đan của y. May mắn y thoát ra được, liền liều mạng suốt đêm không ngừng nghỉ chạy về khu rừng này.
"Con người rất đáng sợ. Lâm Huân à, em không biết được người mà mình yêu say đắm có đột nhiên trở thành ác quỷ hay không đâu."