Đam Mỹ Con Sen Của Cụ Hamster Thành Tinh - Utakatanokoi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Utakatanokoi, 15 Tháng chín 2022.

  1. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ Lý Thành không cô đơn một mình nữa, cuộc sống tẻ nhạt của anh được Lâm Uyên tô điểm thêm muôn vàn sắc màu. Anh cảm thấy ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, điều này khiến anh hạnh phúc khi vẽ ra viễn cảnh được ai đó chờ trở về nhà sau ngày dài làm việc căng thẳng.

    Có lẽ Lâm Uyên chưa quen với việc sống trong hình dạng là con người, em ấy hay làm những hành động giống như lúc còn là chuột nhỏ, vẫn không thích mặc quần áo mà theo em ấy bảo là "phiền phức", vẫn thích ăn ngũ cốc và thịt gà sấy khô, vẫn thích ngồi ở ban công cách lớp cửa kính nhìn phố xá đông đúc bên dưới đường, vẫn thích leo lên vai anh xem anh làm việc nhưng với hình thể con người thì từ việc nằm trên vai giờ thay bằng cách ngồi trong lòng anh.

    Anh cũng cảm thấy Lâm Uyên có hơi không được nhanh nhạy, cách suy nghĩ tư duy của cậu có chút chậm chạm một xíu. Anh cứ nghĩ yêu sau khi hóa hình sẽ thông minh giỏi giang như trong phim truyện, nhưng chuột nhỏ nhà mình hầu như không biết gì cả. Anh không biết là vì em ấy ngốc thật hay là giống với trẻ con cần phải dạy dỗ mới nên người.

    Được một cái là em rất ham học hỏi, tuy nói được nhưng không biết chữ, thế là buổi tối Lý Thành sẽ dạy em học, lúc anh làm việc em sẽ ngồi học cùng, lỡ chán học quá cũng sẽ bày trò như bao trẻ con khác, lân la chỉ vào một vài chữ trong tập tài liệu của anh mà hỏi chữ này đọc như thế nào. Nhưng học hành đâu có dễ, dù học thuộc bảng chữ cái nhưng ghép vần còn khó khăn, em sẽ mếu máo bảo chữ này khó quá em không nhớ nổi, có khi còn ăn vạ nằm bò lên bàn rồi ngủ say sưa. Lý Thành cũng chịu thua không có cách nào, dù sao một mình anh vẫn dư sức nuôi cả hai sống vô lo cả đời, anh cũng không cần bảo bối của mình ra ngoài làm việc vất vả. Em ấy chỉ cần vui vẻ sống cùng với anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

    Dù đã nghỉ Tết nhưng vẫn còn một số công việc cần giải quyết nên Lý Thành phải làm cho xong trước khi giao thừa để có thời gian dẫn Lâm Uyên đi chơi, chỉ cần thức nốt đêm nay thì có thể nộp bản kế hoạch cho giám đốc được rồi. Nhìn Lâm Uyên nằm ngủ trên bàn anh khẽ cười, chắc em ấy vẫn nghĩ mình là chuột con nên muốn nằm ở đâu cũng được, may là bàn làm việc của anh đủ rộng nhưng cũng không thể để em ấy ngủ như thế.

    Lý Thành nhẹ nhàng bế Lâm Uyên lên để đưa cậu về phòng nhưng vừa xoay người thì cậu mở mắt, tay dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ khẽ hỏi.

    "Anh đưa em đi đâu ạ?"

    "Lâm Uyên về phòng ngủ trước nhé, lát nữa anh làm xong việc sẽ ngủ cùng em được không?"

    "Hở? Trời khuya lắm rồi á. Thức khuya không tốt."

    "Vậy nên Lâm Uyên đi ngủ nhé."

    "Anh cùng ngủ với em cơ."

    Lý Thành không chịu được cậu làm nũng, đành mang theo laptop về phòng ngủ. Lâm Uyên buồn ngủ díp cả mắt, vừa dính vào giường liền khò khò tìm mộng đẹp. Nhìn cậu ngủ ngon như thế anh vặn thấp độ sáng của bóng đèn, kiên nhẫn làm cho xong bản kế hoạch.

    Một lúc sau khi vừa xong một nửa khối lượng công việc, anh xuống giường đi tìm đồ ăn. Lúc về phòng ngủ đã thấy Lâm Uyên ngồi dậy, anh vội bước tới thì thấy mắt cậu nhắm nghiền, ra là ngủ ngồi, không biết cậu ngồi dậy làm gì nữa.

    "Anh đi đâu á?"

    "Anh hơi đói nên đi ăn một chút. Sao em không ngủ mà ngồi dậy thế."

    "Anh chăm chỉ.. em cũng phải, chăm chỉ.."

    Lý Thành vừa ngồi xuống giường thì Lâm Uyên đã sáp tới chui vào lòng anh, giọng không giấu nổi vẻ buồn ngủ.

    "Em, học, với, anh." Mà vừa nói xong đã tựa đầu lên ngực anh im lìm ngủ. Vốn là cậu muốn tỉnh nhưng người của Lý Thành còn êm hơn cả giường làm quyết tâm học hành của cậu bay đi đâu mất. Thôi thì ngày mai cậu sẽ nghiêm túc học tập.

    Lâm Uyên ngủ trong lòng anh thế này làm anh không biết phải làm sao. Sau khi hóa hình cậu càng ngày càng dính lấy anh, không biết sau này anh đi làm thì sẽ như thế nào đây. Đến nước này anh cũng không làm việc được nữa. Sau khi đặt laptop sang một bên, anh cũng ôm Lâm Uyên ngủ một giấc. Mũi anh ngửi được mùi dầu gội trên tóc Lâm Uyên, rất thơm, mặc dù cậu dùng chung loại với mình nhưng mùi hương lại có sự khác biệt. Lấy vài lọn tóc phủ trước trán cậu vuốt ngược ra sau, đôi môi anh lần xuống đặt lên đó một nụ hôn.

    Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.

    * * *

    Trước đêm giao thừa vài tiếng, Lý Thành sực nhớ anh chưa mua quần áo mới cho Lâm Uyên. Dù sao Tết năm nay cũng khác với mọi năm, anh không thể cứ ở mãi trong nhà xem tài liệu được vì bên cạnh còn có một cậu nhóc dễ thương đang tuổi ăn tuổi lớn (theo anh nghĩ thế dù anh nghĩ chắc Lâm Uyên lớn tuổi hơn anh nhiều).

    Lâm Uyên ngồi ở ghế phụ lái, hai tay nghịch đai an toàn vắt ngang qua người mình, có lần cậu kéo dây ra xa rồi lỡ tay thả một cái, tiếng "phạch" vang lên rõ ràng. Lý Thành vừa lái xe vừa chăm Lâm Uyên thấy cảnh này cũng hết hồn, tiếng vang đó anh nghe thôi cũng thấy đau liền lái xe tấp vào lề. Bên cạnh là Lâm Uyên đang mếu máo, cậu bĩu môi lên án.

    "Anh ơi cái dây này nó bắt nạt em, đánh em đau lắm huhu."

    "Ngoan nào để anh xử lý cái dây này nhé" rồi Lý Thành làm bộ đánh sợi dây vài cái, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi bảo "Nhưng mà em cũng đừng chọc sợi dây này nữa nhé, đây là dây an toàn, em cứ để yên nó trên người là được."

    "Dạ."

    Thấy cậu vẫn còn tủi thân, Lý Thành nhoài người ra ghế sau lấy vài con gấu bông nhỏ cho cậu chơi, cũng có món đồ chơi có gắn lò xo mà mỗi khi nhấn xuống nó sẽ nảy lên. Lâm Uyên khẽ hô lên một tiếng nhỏ, thích thú nhận lấy món đồ chơi hình con chó. Lúc này Lý Thành mới an tâm lái xe tới shop quần áo.

    "Em có muốn ăn gì không?"

    "Dạ hông ạ."

    Shop quần áo nằm trên con đường chính, giờ này ra đường rất đông, xe cộ rồi cả người qua lại tấp nập. Hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, phía trước trang trí lộng lẫy chào xuân, nào là hoa nào là nhân vật hoạt hình, còn có lồng đèn đủ màu. Lâm Uyên thấy thế liền nhanh chóng bị thu hút, cậu đặt gấu bông lên đùi, dán mặt vào cửa kính. Từng màu sắc rực rỡ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Rồi cậu thấy bên vệ đường một quán bán kẹo bông gòn với đủ hình thù màu sắc sặc sỡ, cậu chỉ tay về hướng đó và hỏi.

    "Anh ơi, con gấu có màu trắng và màu nâu kìa, đẹp quá."

    "Đó là kẹo bông gòn. Em muốn ăn thử không?"

    "Kẹo bông ạ? Không biết có ngon không ta."

    Thế là Lý Thành mua cho cậu cây kẹo bông hình bông hoa siêu to.

    "Cảm ơn anh ạ." Lâm Uyên nhận bằng hai tay, cậu thở sờ lên "Nó mềm quá nè anh". Cậu cắn một phát rõ to, kẹo vào miệng tan ngay lập tức, mặc dù cắn miếng to nhưng không đã ghiền, được cái ngọt ngọt, ăn chơi thì vui miệng.

    "Anh ăn không ạ." Cậu đưa kẹo bông tới gần miệng anh, thấy Lý Thành thuận thế cắn một miếng cậu mới hài lòng.

    "Cái này hơi ngọt, anh không thích lắm nên em cứ ăn hết nhé."

    "Dạ."

    Lúc đến shop quần áo thì Lâm Uyên cũng vừa ăn xong nhưng xung quanh miệng cậu lại dính tơ kẹo đường, cậu vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm liếm nhưng vẫn còn sót. Lý Thành nhìn chằm chằm hành động ấy rồi bình tĩnh dùng khăn ướt lau cho cậu.

    Lâm Uyên ngồi yên để Lý Thành giúp cậu lau miệng. Lý Thành lau rất chăm chú, hàng lông mi dày rậm lâu lâu lại chớp một cái nhìn giống như cánh bướm làm Lâm Uyên không khỏi tò mò mà khẽ chạm lên. Lý Thành cũng để yên, thậm chí còn hạ tầm mắt cho lông mi rũ xuống để cậu chạm vào.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  2. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lông mi dài quá, thật đẹp."

    "Xong rồi, chúng ta đi mua quần áo đẹp thôi." Lý Thành nắm cổ tay của Lâm Uyên, dắt cậu vào cửa hàng đồ nam.

    Vóc người Lâm Uyên mảnh khảnh, cao khoảng m78, mặt mày thanh tú nhìn tràn đầy thanh xuân.

    Lý Thành hay đến cửa hàng này mua đồ, nhân viên ở đây có cái nhìn thẩm mĩ rất tốt nên anh yên tâm giao Lâm Uyên cho họ.

    Tầm một tiếng sau, hai người về nhà. Độ thời gian này người người đều đã về nhà ăn Tết, ít còn hàng quán mở cửa nữa. Lý Thành tối đến sẽ dẫn Lâm Uyên đi xem pháo hoa nên cậu rất háo hức.

    Ở chung cư mà hai người sống cũng trang trí rất nhiều cây cảnh, hình dáng hoa đào hoa mai và linh vật được dán khắp cửa kính. Mấy đứa nhỏ mặc quần áo đẹp đang chơi đùa với nhau, những người già cũng ăn mặc tươm tất hơn ngày thường, trò chuyện ở nhà hoa trong công viên. Lâm Uyên cũng bị lây bởi bầu không khí vui vẻ, chạy vào chơi đùa cùng với đám nhóc con. Lý Thành đứng ở dưới tán cây nhìn cậu chơi đùa.

    Vài cô gái đi chơi về nhìn thấy một người đàn ông điển trai thân mặc âu phục đang dựa vào thân cây, hai tay vẫn cầm túi đựng đồ, lặng lẽ dõi mắt về một hướng nào đó. Trời vẫn chưa tối hoàn toàn, một vài tia nắng hoàng hôn đậu trên tóc anh ánh lên màu hồng vàng, khuôn mặt nhu hòa, môi mỏng khẽ nhếch. Hình ảnh này trông còn đẹp mắt hơn vườn hoa được tốn công trang trí phía trước công viên. Lát sau có một chàng trai trẻ tuổi chạy đến gần người đàn ông nói gì đó, người đàn ông khẽ cuối người xuống chăm chú lắng nghe cậu nói, không biết hai người họ bàn luận điều gì, chỉ thấy chàng trai reo lên luôn vẻ mà ánh mắt của người đàn ông cũng tràn ngập ôn nhu.

    Về nhà, Lâm Uyên tự giác xách túi đựng đồ của mình xếp vào tủ. Đồ của cậu để chung vào tủ đồ của Lý Thành. Sau khi xếp xong cậu xuống bếp, thấy Lý Thành đang nấu gì đó.

    "Anh đang nấu món gì vậy ạ?" Cậu đứng phía sau Lý Thành, ngó về phía bột bánh đang được anh nắn nắn tạo hình trên tay.

    "Anh đang làm một ít bánh bao và sủi cảo. Lát nữa mới nấu xong, em chờ một lát nhé."

    "Cần em làm gì không ạ?" Cậu thấy trên bàn bày ra không ít thịt cùng rau quả, một mình anh ấy nấu nhiêu đây chắc sẽ rất lâu rất mệt. Chiếc nồi trên bếp còn đang luộc gà nữa.

    "Vậy em lột vỏ trứng gà nhé." Lý Thành lấy những quả trứng đã luộc rồi và ngâm vào nước lạnh cho bớt nóng, sau khi đổ nước ra thì đưa cho Lâm Uyên. Anh còn lột mẫu một quả thị phạm cho cậu.

    Những năm qua tuy chỉ có một mình nhưng giao thừa năm nào Lý Thành cũng sẽ nấu rất nhiều món ăn, một mình tận hưởng khoảng khắc bình yên. Anh cũng sẽ mở chương trình truyền hình cuối năm xem giải trí. Đợi đến khi người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược khoảng khắc giao thừa, anh sẽ nhìn ra về phía cửa kính, xem pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời.

    Năm nay anh vẫn nấu những món như mọi năm, nào là thịt kho tàu, canh khổ qua, gà luộc làm gỏi, đậu que xào nấm cà rốt, lạp xưởng và chả lụa, củ cải chua. Thấy nấu cũng sắp xong nên anh bảo Lâm Uyên đi tắm trước. Nhìn thấy quanh nhà đều có ánh đền sặc sỡ nhấp nháy, này là do Lâm Uyên làm nũng anh mua về. TV đang phát nhạc chào xuân, có cả nhạc xưa và nhạc trẻ. Anh vào bếp, xếp món ăn ra bàn, lúc món ăn cuối cùng được đặt lên bàn thì Lâm Uyên cũng bước ra, bẽn bẽn chạy tới giúp anh lấy bát đũa.

    Lâm Uyên không mặc đồ gì cầu kì, chỉ là áo len đỏ dài tay, quần kaki trắng, dưới chân mang thêm tất trắng giữ ấm, thế mà lại làm cho tim Lý Thành đập lỗi một nhịp. Đèn Lý Thành bật là đèn vàng, ánh đèn hắt lên làn da trắng nõn của cậu nhìn giống như pha lê, mái tóc đen mềm mượt bồng bềnh. Lúc cậu lướt qua người Lý Thành, mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh chui vào mũi anh làm anh say đắm. Nói thật nhìn cậu bay giờ còn ngon miệng hơn cả bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn nữa.

    Lâm Uyên cứ thấy Lý Thành nhìn mình chằm chằm làm cậu có hơi ngượng dù cậu chả hiểu tại sao nhìn phải ngượng, nên cậu khẽ nghiêng đầu hỏi.

    "Anh nhìn em mãi thế, có gì đó dính trên người em hả?"

    "Trông em đẹp lắm."

    Câu trả lời của Lý Thành làm Lâm Uyên đỏ mặt nhưng cậu cảm thấy rất vui, cậu nghĩ ngợi một lát rồi cũng lên tiếng.

    "Anh cũng đẹp lắm. Đẹp trai hơn bất kì người nào em gặp qua luôn."

    Có lẽ đây là câu tán tỉnh duy nhất mà Lâm Uyên biết. Cậu chưa từng thích ai nên cũng chưa từng đi tán tỉnh ai bao giờ, huống hồ cậu còn chưa trải qua kỳ động dục. Vì chưa trải qua kỳ động dục nên cậu bị xem là "trẻ nhỏ" nên không có đàn anh chuột nào dẫn cậu đi tán tỉnh mấy cô nàng chuột cả. Cứ tới mùa động dục là cậu chỉ ở trong động thôi, chỉ cần ra ngoài là đã thấy những cặp đôi đang ve vãn nhau làm cậu có chút tủi thân. Còn có mấy bạn chuột không thích cậu cố ý dẫn theo bạn tình đi qua đi lại tước cửa động để chế nhạo cậu. Lâm Uyên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng chứ chẳng thể làm gì được.

    Bây giờ cậu trở thành con người rồi, không biết con người có kì động dục không nhỉ. Nếu không có thì thật tuyệt, cậu sẽ không bị chế nhạo là trẻ con nữa.

    Nhưng Lâm Uyên ngây thơ bé bỏng đâu có biết, con nít cũng có người yêu rồi chứ đừng nói là người lớn nhé. Nói ra cậu còn thua mấy bé tiểu học nữa.

    Nhưng bàn đồ ngon đã hấp dẫn cậu, bàn đời người yêu gì đó đã bị cậu vứt ra sau đầu. Nghe nói pháo hoa rất đẹp, cậu hào hứng suy nghĩ, cái miệng nhỏ luyên thuyên vừa ăn vừa hỏi tỉ ti thứ về Tết nhất. Lúc còn là chuột nhỏ, cậu chỉ thấy Lý Thành ở nhà, ngày không đi làm thì anh chỉ ở nhà chơi với cậu, cho dù là dịp Tết cũng thế.

    Rửa bát xong đã gần mười một giờ đêm. Lý Thành tắm rửa rồi thay đồ để dẫn Lâm Uyên đi xem pháo hoa. Chung cư Lý Thành ở gần địa điểm bán pháo hoa, chỉ cần đi bộ mười phút đến bên bờ sông là có thể xem trực tiếp pháo hoa rõ ràng. Pháo hoa đã được đặt trước trên cầu, nơi bắn pháo hoa được lực lượng dân phòng bảo vệ pháo để tránh bị lấy cắp. Người xem có thể đứng ở bờ sông hoặc ngồi trong quán cà phê gần cạnh bờ sông để xem, đương nhiên nhiều người chọn ngắm trực tiếp bên ngoài, họ sẽ mang theo tấm vải trải lên thảm cỏ, ngồi ở đó chờ khoảng khắc giao thừa, có người còn mang theo đồ ăn, vừa trò chuyện vừa ngắm sao trời hoặc xem dải màu rực rỡ do ánh đèn thành thị hắt trên mặt sông, chỉ những người đến muộn không có chỗ đặt chân hoặc người hướng nội mới ngồi trong quán cà phê an tĩnh, vừa nghe nhạc vừa lướt mạng xã hội, chờ khi tiếng đếm ngược vang lên, mọi người cùng nhau dõi mắt lên bầu trời.

    Lý Thành mặc thêm cho Lâm Uyên áo khoác ngoài, đội một chiếc mũ len giữ ấm đầu và tai cậu rồi nắm tay dẫn cậu ra khỏi nhà. Hai người sóng vai đi cùng nhau trên đường, giờ này đường xá gần chung cư vắng hẳn vì mọi người đã đứng đợi ở bờ sông rồi. Dù đông không biết có thể chen vào hàng trước hay không nhưng Lý Thành vẫn dắt Lâm Uyên tới đó, cùng lắm anh sẽ để Lâm uyên ngồi lên vai anh.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  3. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên Lâm Uyên thấy nhiều người đến vậy nên cậu có chút sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay của Lý Thành. Chen chút một lát thì cậu được Lý Thành ôm trọn vào ngực, bảo vệ cậu để tránh chạm vào người khác. Vì đứng rất sát nên hơi ấm của Lý Thành xuyên qua hai lớp áo truyền đến lựng cậu, dù xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt nhưng tai cậu vẫn nghe rõ tiếng tim đập hữu lực của anh ấy làm cậu vô cùng an tâm.

    Chen chen chúc chúc được một lúc, bỗng nhiên cậu nghe được giọng của một ai đó thông qua micro vang lên, xung quanh cũng trở nên im lặng. Người đó nói một lúc rồi bắt đầu đếm số, 10, 9, 8. Những người xung quanh cũng bắt đầu đếm theo, tiếng đếm mỗi lúc một lớn. 5, 4, 3. Lâm Uyên nghe được giọng của Lý Thành, anh bảo cậu mau nhìn về phía câu cầu kia. 2, 1.

    Chíu! Tiếng pháo hoa được bắn lên bầu trời, mấy giây sau vang lên tiếng nổ lớn nhức tai rồi hiện lên vô vàn đốm sáng đủ màu nở trên bầu trời.

    Lâm Uyên ngẩn ngơ xem không chớp mắt. Lý Thành chỉ khẽ liếc lên trên bầu trời một chút rồi nhìn Lâm Uyên đang bất động xem pháo hoa. Bỗng nhiên lưng anh bị ai đó va vào làm anh chúi người về phía trước, cũng gần với cậu hơn, gần đến mức anh có thể thấy lông tơ trên mặt cậu, còn có đôi mắt như viên pha lê đang phản chiếu từng chùm pháo hoa sặc sỡ. Lý Thành cũng giống như Lâm Uyên xem pháo hoa đến ngây người, chỉ khác là cậu xem pháo hoa trên nền trời, còn anh xem pháo hoa hiện lên trong mắt cậu.

    Trình diễn pháo hoa diễn ra trong mười lăm phút. Sau đó mọi người lần lượt ra về. Lý Thành gần như ôm hẳn Lâm Uyên vào lòng, bảo vệ cậu trong biển người cho đến khi ra được đường lớn. Trên đường bây giờ đông như mắc cửi, may là hai người đi bộ nên không chịu cảnh kẹt xe. Trên đường về Lâm Uyên luôn miệng khen pháo hoa vô cùng đẹp, cậu chưa từng xem cái gì rực rỡ đẹp đẽ như thế. Lý Thành nghe thế thì đùa bảo, pháo hoa đẹp hay anh đẹp hơn. Lâm Uyên cũng không suy nghĩ lâu, rành mạnh trả lời "Anh đẹp hơn". Mặc dù pháo hoa một năm chỉ có thể ngắm mấy lần nhưng cũng không đẹp bằng Lý Thành ngày ngày luôn gặp nhau. Lâm Uyên cũng không biết tại sao, nhưng cậu vô cùng muốn nhìn thấy anh, nếu không phải anh đi làm thì cậu đã như keo dính chuột mà bám lên người anh cả ngày.

    Vì hôm nay rất vui nên Lâm Uyên phá lệ không đi ngủ sớm, mà cậu cũng không thấy buồn ngủ gì luôn. Cậu nằm trên người Lý Thành xem điện thoại với anh, dù điện thoại đang viết cái gì cậu cũng không hiểu hết. Cậu cũng có hứng thú mà mày mò điện thoại, Lý Thành thấy thế thì dạy cậu cách dùng. Anh nghĩ sau này sẽ mua cho cậu một cái để có gì tiện liên lạc.

    Thế là có thêm một vấn đề mới. Lâm Uyên cần phải làm căn cước công dân. Chuyện này hơi rắc rối một chút. Có lẽ mấy hôm nữa anh sẽ nhờ một người bạn cũ giúp giùm việc này. Sau khi anh liên lạc thì biết mùng ba Tết người bạn đó sẽ tới thành phố này du lịch thế nên anh hẹn bạn ở một nhà hàng truyền thống.

    Lâm Uyên nghe nói hôm nay mình sẽ được ra ngoài chơi liền rất vui vẻ, tung tăng mặc đồ rồi đứng trước cửa chờ Lý Thành, còn hối thúc anh nhanh lên kẻo người ta chờ. Lý Thành nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu liền bật cười.

    "Được rồi, xong ngay đây."

    Lúc cả hai đến nhà hàng thì đúng lúc gặp gia đình người bạn đó cũng vừa mới tới.

    "Lý Thành, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy. Ôi trông cậu khí huyết cương dương thế này chắc những năm qua sống ổn đúng không. A, chàng trai xinh đẹp bên cạnh cậu là ai á?" Trường An, người bạn thân nhất của Lý Thành, vừa gặp đã không để ý gì tới hình tượng mà lao tới ôm chầm lấy Lý Thành. Sau khi dò xét từ trên xuống dưới xem Lý Thành có mất miếng thịt nào không thì khẽ hỏi nhỏ "Cậu chàng tươi xinh này là vợ nhỏ của cậu hả, được đấy chứ."

    Lý Thành trợn mắt, khẽ thúc một cú vào bụng tên loi choi này. Thật là, đã có vợ con rồi mà tính nết cũng không thay đổi.

    Vợ Trường An, tên Tố Tố, một tay nắm tay bé gái tầm 5 tuổi, một tay ôm bé trai tầm hai tuổi nhẹ nhàng đi tới lễ độ chào hỏi Lý Thành, sau đó liếc xéo Trường An một cái, ánh mắt ý bảo "người ta không biết còn tưởng anh là con tôi đấy!". Trường An liền cười xu nịnh, vội bế bé gái lên rồi cùng Lý Thành vào nhà hàng.

    Lâm Uyên chưa nói chuyện với người nào khác ngoài Lý Thành nên cậu không biết làm sao trong hoàn cảnh này. Lý Thành và bạn của anh ấy đang nói chuyện với nhau nên cậu không tiện làm phiền, mà bên này vợ của bạn của anh đang cho con ăn nên cậu cũng.. đặt sự chú ý lên đồ ăn luôn. Mặc dù Lý Thành đang bàn chuyện những anh vẫn chú ý đến Lâm Uyên, thỉnh thoảng anh sẽ lấy giúp cậu những món mà cậu không với tới được.

    Tố Tố cũng nhận ra Lâm Uyên không được tự nhiên nên cô cố gắng bắt chuyện với cậu.

    "Cậu bạn xinh đẹp, cậu tên gì vậy?"

    "Dạ tên của em là Lâm Uyên ạ."

    "Ôi lễ phép quá, nhìn cậu trẻ thế này chắc không tới 25 tuổi nhỉ?"

    Lâm Uyên thật không biết tuổi mình là bao nhiêu, nhưng cậu cũng không thể nói mình đã mấy trăm tuổi được nhỉ, chợt cậu nghĩ tới bộ phim cậu xem trên TV "Tuổi 18: Thanh xuân đẹp nhất" nên cậu ấp úng nói dối tuổi của mình.

    "Ôi dào không có gì phải ngại, em đã đủ tuổi thành niên rồi mà."

    "Dạ." Lâm Uyên cũng dạ cho phải phép chứ cậu không hiểu lời của chị ấy là gì nữa.

    "Anh, anh ơi, tặng cho anh này." Bé trai ngồi trong lòng Tố Tố nhân lúc mẹ không chú ý đã nắm lấy bông hoa tỉa bằng cà rốt đưa cho Lâm Uyên.

    "A, cảm ơn em nhé." Lâm Uyên đưa bát nhận lấy, cậu thấy bông hoa này khá đẹp nên cho vào miệng ăn luôn. Cậu còn cười với em bé "Bông hoa ngon lắm."

    "..."

    Tố Tố.

    Lý Thành cũng bàn chuyện xong với Trường An rồi, nhanh nhất trong 1 tuần sẽ có căn cưới công dân cho Lâm Uyên. Vì lâu lắm hai bên mới gặp nhau có uống vài ly, hỏi han thêm một chút tình hình cuộc sống rồi tạm biệt nhau. Vì gia đình Trường An còn có hẹn với nhà ngoại vào buổi tối nên xin phép đi trước.

    Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người nên Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp xúc với người trong khoảng cách gần làm cậu có không thoải mái lắm. Lý Thành thấy cậu không muốn ăn gì nữa nên cũng rời nhà hàng đi đến trung tâm thương mại. Anh có một vài thứ cần mua.

    Trùng hợp là trong trung tâm thương mại lại gặp đồng nghiệp, cả hai liền bị bọn họ kéo đi tiệc tùng. Đám người thấy Lý Thành dắt theo chàng trai bên người liền biết, dù sao tính hướng của anh trong công ty cũng không phải bí mật gì nên họ cứ nằng nặc kéo anh đi cho bằng được, lấy lí do là ra mắt bạn trai bắt anh khao một bữa.

    Lâm Uyên cũng là lần đầu tới Karaoke nhưng không lâu sau bị bầu không khí sôi động trong phòng ảnh hưởng, cũng không sợ người lạ nữa nên nhiệt tình hát hò. Lý Thành bị một đám người chuốc rượu nên anh không để ý Lâm Uyên cũng bị mấy đồng nghiệp nữ dụ dỗ uống vài ly. Rượu mà các cô uống là rượu trái cây nên cũng không nặng lắm, các cô cũng không ép Lâm Uyên uống nhiều, chỉ là uống vài ly theo vận mà thôi. Nhưng đối với một con chuột chưa từng uống giọt rượu nào như Lâm Uyên mà nói, thì v ài ly rượu nhỏ đó cũng đủ làm cậu say chếch choáng. Não cậu cứ xoay vần xoay vần, bước chân loạng choạng, cậu cố lách người qua đám đông rồi đổ người lên người Lý Thành, giọng mềm nhũn.

    "Anh ơi nóng quá, em cởi áo khoác ngoài rồi." Cậu dụi dụi đầu vào ngực Lý Thành rồi nói tiếp "Anh đừng lắc nữa, em chóng mặt quá. Em muốn ngủ gồi."

    Mặc dù phòng karaoke đông người và hơi tối nhưng không gì có thể thoái khỏi cặp mắt của những người trong phòng, hành động ôm ấp của Lý Thành và Lâm Uyên lọt vào mắt mấy chị hủ nữ làm họ như được tiếp máu gà, quên luôn vị trưởng phòng kinh doanh nghiêm khắc, trong mắt họ giờ đây chỉ có hình ảnh vị trưởng phòng ôn nhu cúi người bế vợ nhỏ của mình lên, cẩn thận che mặt cậu lại rồi bước ra khỏi phòng nhạc ồn ào. Mọi người cũng không cản gì vì họ đều biết tính tình của trưởng phòng, hôm này anh ấy chịu đến đây đã là việc nằm ngoài dự đoán của họ rồi, huống hồ bữa tiệc hôm nay trưởng phòng thanh toán, bọn họ cũng không tiện phá đêm vàng của hai người. Mấy chị hủ nữ lại tụm năm tụm ba, nhìn bé thụ say đến thế, chắc là hôm nay sẽ chủ động cho trưởng phòng một đêm mê say cho xem.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  4. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thành gọi taxi rồi bế Lâm Uyên vào, để cậu ngồi trên đùi mình mà ngủ. Có vẻ cậu uống hơi nhiều nên thấy khó chịu, cứ than nóng rồi đòi cởi áo cho mát, Lý Thành phải dỗ dữ lắm cậu mới không đòi cởi áo nữa nhưng lại đòi cởi áo anh.

    "Người anh mát quá, cho em, ôm một xíu, hê hê."

    Mỗi khi Lý Thành uống rượu thì thân nhiệt của anh sẽ hạ xuống nên Lâm Uyên đương nhiên sẽ cảm thấy làn da của anh mát lạnh, áp lên rất thoải mái. Lý Thành bất lực để mặc cậu luồn tay sờ loạn bên trong áo. Về đến chung cư, nhìn dáng đi xiu vẹo nhưng không chịu để anh bế của cậu làm anh dở khóc dở cười. Vất vả vào đến nhà, Lâm Uyên lại đòi đi tắm, cậu say đến vậy anh cũng không dám để cậu tắm mà bảo cậu nằm yên trên gường rồi vào nhà tắm vắt khăn lau người cho cậu. Lần này Lâm Uyên thật sự nghe lời, cậu nằm yên trên giường chờ anh lau người rồi thay đồ, dáng vẻ như đã ngủ. Lý Thành về đến nhà thì hơi rượu cũng tan đi mất, ngâm mình trong nước ấm làm anh cảm thấy thoải mái, mà rảnh một xíu thì anh lại suy nghĩ về Lâm Uyên. Có vẻ như cậu không thích tiếp xúc với nhiều người, anh tính để Lâm Uyên ra ngoài cho dạn dĩ nhưng với tình hình của cậu bây giờ nếu anh không đi theo thì không được.

    Sau khi thay đồ ngủ, anh cũng leo lên giường, ôm Lâm Uyên vào lòng như mỗi tối. Nhưng đến nửa đêm, anh cảm giác thân thể mình bị một vật làm đó rất nóng dán vào, trong giấc mơ anh bị quấy nhiễu, cảm giác như có mấy dây leo quấn lấy thân thể, từng chỗ dây leo đó lướt qua thì nơi đó nóng cháy, cảm giác khô nóng khắp người làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhưng vừa mở mắt ra anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Lâm Uyên không một mảnh vải ngồi trên người anh, cái chăn không biết đã bị cậu quăng đi nơi nào. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, ngay vùng quanh ngực cũng đỏ lên, đôi mắt đê mê sóng sánh nước, ánh mắt dường như không có tiêu cự, bàn tay cậu đang nhẹ lướt đi trên người anh, đầu ngón tay mềm mại và nóng đè lên yết hầu rồi cứ dừng ở đó mà vân vê. Lý Thành nhìn cậu không chớp mắt rồi cảm thấy bên dưới khó chịu khi cậu lỡ lui người về đằng sau. Đồ ngủ của anh cũng bị cậu lột văng xuống nền, bây giờ trên người anh cũng giống như cậu, không một mảnh vải.

    Lý Thành hít mấy hơi thật sâu rồi xoay người đặt Lâm Uyên nằm xuống, anh vội vàng vươn người lấy chăn nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới góc chăn đã bị cậu kéo về.

    "Anh ơi, Lý Thành, em nóng quá. Người anh thật mát." Cậu với người lên, hai tay hai chân khóa lên người anh, má cậu dụi dụi vào cổ anh, cảm nhận được mạch đập nơi đó nảy lên mạnh mẽ. Cậu cảm thấy tò mò nên nhìn chằm chằm mấy mạch ở cổ anh, thấy nó nổi lên rõ ràng, bất giác cậu khẽ liếm lên nó.

    Lý Thành không biết cậu bị say sẽ thành ra thế này, đang cố gắng khống chế bản thân thì bị cậu liếm ở cổ, cậu liếm một lần cũng không buông tha mà còn mút lấy, giống như tìm thấy trò chơi mới, bàn tay đặt trên lưng anh cũng dần đi lên trên, một tay giữ lấy gáy anh, một tay đè lưng anh lại. Lâm Uyên lúc này mạnh tới mức anh không giãy ra được, bèn dụ dỗ cậu nhả cổ anh ra. Nhưng Lâm Uyên ngược lại không thả ra còn chuyển mục tiêu sang yết hầu của anh cắn cắn liếm liếm, lâu lâu có nhả ra nhưng lại cười khanh khách làm anh không biết phải làm sao. Chỗ đó của cậu cứ mài lên cơ bụng của anh, không biết cậu có khó chịu hay không nhưng hiện tại anh vô cùng khó chịu, vô cùng bứt rứt, thân thể cũng nóng dần lên, bây giờ anh người anh nóng tới mức hơi thở phả ra cả khói.

    Lâm Uyên nửa đêm say rượu cảm thấy nóng trong người, cậu mơ mang ngồi dậy lấy nước uống nhưng uống vào vẫn cảm thấy nóng, lúc cậu trèo qua người Lý Thành thì lỡ chạm phải người anh. Rất mát. Mát một cách dễ chịu làm cậu say mê dựa vào, thế là cậu lột phăng đồ trên người mình ra rồi nằm lên người anh, được một lúc thì lại nóng, cậu lại lột luôn đồ của anh ấy. Giống như người đi trên sa mạc gặp được tảng đá lạnh, cậu liền nhào tới ôm tảng đá đó, áp má vào. Cứ chỗ này bị cậu áp nóng lên thì cậu lại chuyển mục tiêu sang chỗ khác. Có vẻ Lý thành bị cậu quậy tỉnh. Cậu nghĩ chắc là anh ấy dậy chơi với mình nhưng lại thấy anh ấy lật cậu xuống giường rồi rời đi, cậu không chịu bám lên người anh ấy, tai cậu truyền đến tiếng đập, mặc dù nhỏ nhưng vẫn bị cậu nghe thấy. Thì ra là mấy sợi dây ẩn dưới lớp da trên cổ anh đang đập, cậu tò mò khẽ liếm một chút, thế mà nó lại nảy lên nhanh và mạnh hơn. Sau đó cậu thấy cục gì đó dưới cổ Lý Thành chuyển động, cậu liền thử cắn nó xem nó có biến hóa thành cái gì không nhưng cậu chỉ nghe một tiếng nuốt nước bọt thôi. Không có gì vui. Người của anh ấy cũng không còn mát nữa nên cậu cũng không muốn áp lên nên cậu buông tay mò xuống giường ngủ.

    Lý Thành đang cố gắng giữ lý trí thì bị Lâm Uyên trêu chọc yết hầu, chỗ đó đối với anh rất nhạy cảm. Anh bị cậu sờ sờ liếm liếm đến không giữ bình tĩnh được, đang tính "ra tay" với cậu thì trên người nhẹ đi. Thấy cậu ngủ lăn xuống giường xoay người nằm ngủ không đoái hoài gì đến anh nữa.

    Trêu chọc người ta thành thế này mà có thể ngủ ngon lành như thế hả. Lý Thành anh không đồng ý.

    "Lâm Uyên, em ngủ rồi sao?" Anh lật người cậu lại, bàn tay vuốt ve gò má cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng nhỏ nhắn "Không cho em ngủ, em phải chịu trách nhiệm với anh."

    Lý Thành cũng chỉ hôn Lâm Uyên và sờ cậu vài cái đã bị cậu đánh tay, anh thở dài lấy chăn bị quăng dưới nền lên đắp cho cậu. Ở cùng với người mình yêu, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn là chuyện khó chịu đến nhường nào chứ. Dù không muốn thì anh cũng chỉ có thể đi tắm nước lạnh mà thôi.

    Lý Thành cũng như bao người đàn ông bình thường khác, anh cũng có nhu cầu sinh lý mãnh liệt ở cái tuổi này. Nhưng anh chỉ tự giải quyết chứ không tìm đại một người nào đó phát tiết. Tâm lý và tam quan của anh không cho phép. Trong 2 mối tình trước kia, có một mối tình anh nghĩ cả hai sẽ nên duyên với nhau, sẽ là bạn đời sống cùng nhau suốt đời suốt kiếp nên anh cũng buông thả, muốn làm tới cùng với người đó nhưng lại bị từ chối, anh nghĩ có lẽ lúc đó anh quá hấp tấp. Nhưng sau khi ra mắt với bạn bè hai bên, cũng được xem là có danh phận bạn đời nhưng người đó vẫn không cho anh chạm vào. Lúc đầu anh cứ nghĩ hắn ta xấu hổ nên cũng bỏ qua, không nhắc gì đến nữa, khó chịu thì tự giải quyết hoặc tắm bằng nước lạnh thôi. Cho đến khi anh nhìn thấy hắn ta đang đầu ấp tay gối với một người đàn ông khác, anh mới biết mình bị lừa, bị lợi dụng. Sau đó anh bị ép từ bỏ dự án và vị trí mà anh luôn cố gắng, anh mới biết bản thân thật sự chẳng là gì trong mắt người ta cả.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  5. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng Lâm Uyên tỉnh dậy, cậu phờ phạc ngồi ở đầu giường. Nhức cái não quá. Nếu cậu biết uống say sẽ khó chịu thế này thì còn lâu cậu mới uống. Bên cạnh không có ai, có vẻ Lý Thành đã đi tập thể dục dục. Cậu thẩn thờ nhìn cái gối của Lý Thành, mặt mày chậm rãi đỏ lên. Dù say những cậu vẫn nhớ mang máng hôm qua mình đã làm gì. Không ngờ cậu cũng hư hỏng như thế, dám trêu chọc anh ấy, giờ thì chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người ta cả.

    Lúc cậu còn đang tự kiểm điểm bản thân trong phòng tắm thì nghe tiếng Lý Thành gọi ra ăn cơm. Cậu rầu rĩ đáp "Em không thấy đói, anh cứ ăn trước đi, lát nữa em ăn sau."

    Lý Thành đứng trước cửa phòng tắm nghe thế cũng không ép. Nhưng anh cũng nói thêm "Chuyện tối hôm qua anh quên hết rồi. Em không cần xấu hổ đâu." rồi cười tỉm tỉm tới phòng bếp.

    Vốn dĩ Lâm Uyên đã bình tâm rồi mà nghe Lý Thành nói thế làm tim cậu lại nổi trống. Cậu nhìn bản thân đang mếu máo trong gương. Ài, thật mất mặt.

    Chờ khi Lý Thành ăn sáng xong rồi tới phòng khách đọc báo, cậu mới lặng lẽ chuồn vào bếp. Chẳng còn mặt mũi nào gặp trực tiếp anh ấy nữa nên cậu biến lại thành chuột nhỏ, lướt như bay tới phần ăn mà anh để phần cho cậu. Vừa ăn vừa thở dài, không để ý đến Lý Thành đã đứng ở đằng sau cậu từ bao giờ.

    Kể từ cái đêm cậu biến thành người cho tới hôm nay đã qua mấy ngày rồi anh chưa thấy Lâm Uyên biến trở lại hình dạng chuột nhỏ bao giờ, thế mà hôm nay vì quá xấu hổ nên mới không dám dùng hình dạng con người gặp anh.

    Anh lấy tay chọt chọt người chuột nhỏ làm cậu giật bắn, miếng rau trong miệng cũng sắp phun ra ngoài. Cậu vừa vuốt ngực vừa trừng anh. Có biết chuột nhỏ dễ bị giật mình lắm không hả? Lỡ cậu hẻo luôn thì sao?

    "Đừng hung dữ như thế chứ. Mà, hôm qua em còn hung dữ hơn cơ."

    "Không có, anh nằm mơ thôi."

    "Hể, dưới hình dạng này em cũng có thể nói tiếng người được ư?"

    "Được ạ, em vừa mới nói nè." Sau khi ăn xong cậu nhờ Lý Thành lau móng vuốt cho mình. Cậu cũng chưa có ý định hóa thành hình người nữa, ở hình dạng chuột nhỏ thì anh ấy sẽ không thấy được cậu đỏ mặt xấu hổ.

    "Ăn xong rồi chúng ta ra ngoài chơi nhé."

    Lý Thành tranh thủ lúc mình còn ở nhà giúp Lâm Uyên hòa nhập với cộng đồng. Cậu cũng không thể ở mãi trong nhà được, nếu cảm thấy mệt mỏi cần giải tỏa thì còn biết đường đi chơi chứ.

    Mấy ngày sau đó Lý Thành đều đưa Lâm Uyên ra ngoài phổ cập kiến thức xã hội cho cậu. Cũng nhờ quãng thời gian này mà hai người càng thân thuộc với nhau hơn. Sau kỳ nghỉ lễ Lý Thành tiếp tục đi làm. Căn cước công dân của Lâm Uyên cũng đã có, sau khi mua điện thoại cho cậu thì anh thêm số liên lạc của anh vào, còn dặn cậu nhớ số điện thoại của mình và các số điện thoại khẩn cấp.

    Sau khi có điện thoại rồi thì có vấn đề gì không hiểu cậu đều lên điện thoại tra tìm, từ đó Lý Thành không biết rằng chuột nhỏ nhà mình đã bắt đầu học xấu rồi. Lâm Uyên ỷ Lý Thành cưng chiều cậu nên hễ thời gian là cậu lại "trêu ghẹo" anh.

    "Anh ơi, em ra ngoài làm việc nhé!" Cậu đưa thông tin tuyển dụng trên điện thoại cho anh, làm công việc pha chế cho quán cà phê cách chung cư 15 phút đi bộ.

    "Không được, em cứ ở nhà học hành cho anh." Ở thành phố này muốn tìm việc ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, những chỗ không cần bằng cấp toàn là những công việc chân tay nặng nhọc. Với lại dù cách chung cư 15 phút nhưng nó đã sang một khu phố khác, khu phố đó vô cùng đông đúc nên tệ nạn xã hội cũng không ít, mà khả năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống của Lâm Uyên còn kém nên anh khá lo lắng.

    Lâm Uyên cũng biết bản thân mình còn có nhiều điều chưa giỏi nên cũng không dám cố nài nỉ. Ai bảo cậu dù là yêu nhưng cũng là một con yêu ngốc nghếch chứ. Lúc còn sống ở khu rừng mẹ cậu cũng đã lo lắng rất nhiều vì cái tính nhút nhát và không được nhanh nhạy của cậu rồi. Có con chuột nào mà đi làm bạn với mèo không? Còn là mèo rừng nguy hiểm nữa, cũng may lúc đó con mèo lớn đó ăn no rồi nên chẳng bõ nhìn cậu, chỉ tát cậu một cái bay ra xa. Nếu không phải lúc đó anh hai đi đào cà rốt về gặp thì chắc cậu bị gãy chân đau đớn mà nghẻo rồi.

    Mà thôi, trình độ văn hóa của cậu bây giờ không tìm được nên đành vâng lời Lý Thành ở nhà chăm chỉ học hành. Ngoài những môn giáo dục bắt buộc để đi thi thì Lý Thành cũng đăng kí cho cậu học nhiều lớp văn hóa để dạy cậu ứng xử trong các tình huống hay gặp. Nhiêu lịch học đó cũng đủ cho cậu bận tối tăm mặt mày chứ đừng nói tìm việc đi làm nữa.

    Bây giờ Lâm Uyên vô cùng sùng bái Lý Thành bởi vì anh cực kì giỏi luôn. Những bài tập khó làm cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ mấy ngày liền vẫn không giải được, vậy mà Lý Thành nhìn đề bài đã có được đáp án, hơn hết anh ấy giảng bài rất dễ hiểu nữa, nếu không phải cậu thương anh đi làm về vất vả còn phải nấu cơm cho cậu thì cậu đã làm nũng để Lý Thành dạy học cho cậu rồi. Có điều anh ấy chỉ giảng những bài mà cậu thật sự không hiểu thôi, còn những bài tập trong khả năng cậu có thể làm được thì anh ấy không chịu giúp. Mà đó chỉ là các bài học bên ban tự nhiên thôi, ban xã hội tuy bài tập làm văn của anh hơi.. không được cho lắm nhưng những bài đọc, tập thơ anh ấy từng học qua đều nhớ được những ý chính, địa lý lịch sử thì khỏi nói, chỉ chỗ nào trên bàn đồ đều nói ra được đặc điểm địa lý, nói ra ngày tháng năm là nhớ được sự kiện lịch sử. Siêu đỉnh. Còn có tiếng anh nữa, mặc dù đã học một tháng rồi nhưng cậu còn chưa nhớ nổi bảng chữ cái, thế là Lý Thành bắt đầu trêu cậu, về nhà toàn nói tiếng anh làm lỗ tai cậu muốn bùng luôn, mặc dù giọng của anh rất rất ngọt rất bắt tai nhưng cậu cũng đâu có hiểu cái gì đâu huhu. Nhưng nhờ ngày nào cũng được nghe tiếng anh năng khả năng nghe của cậu có tiến bộ khá lớn. Với tình hình kèm cặp không ngừng nghỉ của các gia sư và Lý Thành, nếu cậu chăm chỉ thì trong vòng ba đến năm năm là có thể thi tốt nghiệp được rồi.

    Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, Lâm Uyên đã ở bên Lý Thành thêm hai mùa hoa đào nở. Bây giờ cả hai đều đã tiến vào mối quan hệ yêu đương.

    Lâm Uyên biết tình yêu là gì không? Cậu biết. Bây giờ cậu đã chính chắn hơn, trưởng thành hơn. Các bài kiểm tra về khả năng xử lý tình huống của cậu đạt điểm tốt nên Lý Thành cũng bớt lo lắng hơn. Bây giờ cậu đã có thể tự mình ra ngoài, tự mình đến chợ hoặc siêu thị mua đồ. Cũng vì thế nên ý định đi làm của cậu lại trỗi dậy.

    "Anh có thể nuôi em, nếu em chán thì cứ ra ngoài chơi, hoặc tìm một khóa học nào đó bồi dưỡng bản thân. Em không cần đi làm, nhé?"

    "Nhưng em cũng không muốn bản thân trở nên vô dụng. Em đã cố gắng học hàng chăm chỉ để đi tìm việc mà. Mọi người ai cũng thế. Em còn muốn giúp đỡ anh, dù nó không đáng là bao." Lâm Uyên thấy Lý Thành hơi giận vì cậu đã bám theo chủ đề này năn nỉ anh mấy ngày rồi, cậu biết năng lực của bản thân tới đâu nhưng những việc như phục vụ bưng bê pha chế gì đó, chẳng lẽ cậu cũng không làm được?

    "Em không nhớ đến mình đã bị lừa 2 lần rồi sao. Đều là em tự đi tìm việc rồi bị lừa đó. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Xã hội này không đơn giản như em nghĩ đâu."

    "Nhưng nếu em cứ ở trong nhà mãi thì làm sao khôn lên được. Mấy lần đó thì tại, tại em.."

    Thấy Lâm Uyên ngập ngừng không nói được, Lý Thành thở dài, bế cậu đặt lên đùi mình rồi vòng tay ôm eo cậu.

    "Anh chỉ không muốn em vất vả mà thôi."

    "Em biết. Nhưng.."

    "Em muốn làm việc đến thế ư?"

    "Dạ. Em biết được anh nuôi như thế này, mỗi ngày không cần vất vả chỉ ăn no rồi ngủ là việc mà nhiều người mơ ước. Nhưng anh làm việc không vất vả sao ạ? Em cũng chỉ muốn được giúp anh, dù so với anh chẳng đáng là bao. Anh nói chúng ta là người yêu nhưng em thấy chỉ mình em nhận được nhiều hơn."

    Lâm Uyên biết Lý Thành rất giỏi, tiền anh kiếm được rất nhiều. Nhưng số tiền đó anh đổi bằng sức khỏe của mình, biết bao đêm cậu chợt giấc dậy vẫn thấy anh làm việc, cậu biết vì hiện tại nuôi thêm cậu nên anh mới cần làm việc nhiều như vậy. Lý Thành không có hoài bão lớn lao, anh chỉ muốn an an ổn ổn làm việc ở vị trí "người làm thuê" mà thôi, nếu không, với khả năng của anh đã tự mình thành lập một công ty rồi.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2022
  6. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có yêu nào như cậu không, chỉ biết hóa thành hình người chứ không thể dùng được yêu pháp, nếu không cậu cũng đã giúp cho Lý Thành rất nhiều. Cậu không muốn mình đã là yêu vô dụng rồi, mà đã trở thành con người cũng vô dụng nốt.

    Lý Thành thấy thần sắc của Lâm Uyên buồn bã, cậu rũ mắt mím môi, hai bàn tay bất an xoắn vào nhau. Lý Thành nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu tránh cho chúng bị dày vò. Anh thở dài rồi đành thỏa hiệp.

    "Nếu vậy thì anh sẽ giúp em tìm một công việc. Em thích làm pha chế hả?"

    "Vâng ạ!" Được Lý Thành đồng ý, Lâm Uyên vô cùng mừng rỡ, cậu ôm chầm lấy anh nói lời cảm ơn.

    Mấy ngày sau Lý Thành tìm cho Lâm Uyên công việc pha chế ở quán cà phê ở trong khu chung cư. Khu mà hai người đang sống giống như một thành phố thu nhỏ nên có khá đông cửa hàng mua mặt bằng tầng trệt của các chung cư, vả lại an ninh bên trong khu cũng tốt nên Lý Thành yên tâm để Lâm Uyên đi làm.

    Mấy tuần đầu đi làm khá suông sẻ cho đến một hôm Lâm Uyên bị lừa. Buổi chiều sau khi tan làm, Lâm Uyên đến siêu thị mua đồ, nửa đường cậu gặp một bà cháu với dáng vẻ nghèo đói. Siêu thị này nằm ở ngoài rìa khu chung cư nên gần với đường lớn, mà ở những nơi dân cư đông đúc với mức sống khá sẽ có rất nhiều người vô gia cư. Từ đó, dẫn đến nhiều tệ nạn như trộm cắp, mà tệ hơn, như tình hình của Lâm Uyên lúc này, là bị bắt cóc.

    Lúc Lý Thành đang làm việc thì điện thoại reo, nhạc chuông là cài riêng cho Lâm Uyên nên khi có giọng người lạ phát ra anh đã cảnh giác. Bọn bắt cóc đòi đòi tiền chuộc 10 tỷ, cho anh một đêm để chuẩn bị tiền chuộc, bọn chúng còn cố ý cho anh nghe tiếng đánh đập. Tiếng rên đau đớn của Lâm Uyên lọt vào tai làm tim anh như chết lặng, nhưng trong tiếng than khóc đó anh nghe được mật ngữ của cậu, cậu bảo anh đừng đến, cậu sẽ nhân lúc bọn bắt cóc không chú ý rồi hóa thành chuột nhỏ trở về nhà, còn bảo anh đừng lo lắng.

    Làm sao anh không lo lắng cho được? Lâm Uyên ngốc như thế, cậu bị lừa lại còn bị đánh nữa. Anh chắc chắn sẽ không để yên cho bọn bắt cóc. Lúc nãy anh có hỏi địa điểm giao tiền chuộc nhưng lúc tra định vị trên điện thoại của Lâm Uyên thì hiện thị địa chỉ khác. Nếu Lâm Uyên bảo cậu sẽ biến trở về hình dạng chuột nhỏ thì anh sẽ phải đến địa điểm đang giam giữ cậu và cứu cậu ra trước khi bọn bắt cóc đưa cậu tới địa điểm chuộc. Anh cũng không thể báo cảnh sát vì nếu lúc cứu người sẽ lộ ra thân phận của Lâm Uyên.

    Sau khi gọi lại cho bọn bắt cóc xác nhận tình hình và trao đổi thông tin với cậu, Lý Thành lại gọi điện thoại cho một người khá có tiếng trong giới hắc đạo, người này đã từng mời anh về dưới trướng hắn ta nhưng anh không có hứng thú nên từ chối.

    "Cho tôi mượn thuộc hạ của anh. Chuyện anh muốn làm, tôi sẽ giúp."

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cười khẽ.

    "Mời cậu lâu như thế, đến bây giờ mới chịu đáp ứng. Được thôi, muốn lấy bao nhiêu thì cứ nói với trợ lý của tôi."

    Sau khi trợ lý xác nhận lực lượng, Lý Thành nói địa điểm và phương án hành động. Anh không nói về việc cứu người, chỉ ra chỉ thị đánh lạc hướng và "thu dọn" tàn cuộc. Địa điểm là một nhà xưởng bỏ hoang gần bờ sông, cách chung cư mười bảy cây số, là một khu vực cách xa khu dân cư. Để tránh đánh rắn động cỏ, cả đội chia ra dừng xe xung quanh cách nhà xưởng rồi phân thành ba đội, một đội hai người sẽ ở lại giữ xe và quan sát tình hình, một đội tiên phong 2 người đánh lạc hướng đồng bọn của bọn bắt cóc, đợi đến khi anh cứu được Lâm Uyên đã hóa hình thì tất cả sẽ tới xử lý hiện trường. Vì số tiền chuộc lớn nên chắc chắn chúng có nhiều đồng bọn.

    Lúc Lý Thành tới gần nhà xưởng đã gọi cho bọn bắt cóc lần nữa, bọn bắt cóc không nghĩ tới Lý Thành sẽ đến tận nơi này. Lúc nãy bọn chúng phát hiện điện thoại Lâm Uyên có cài định vị nên đã tắt đi. Nhưng Lý Thành còn để định vị trong đôi tất của cậu nên dù bị bọn bắt cóc nhận ra và thay đổi địa điểm, anh vẫn tìm được nơi giữ con tin.

    Lý Thành ra hiệu cho đội tiên phong xử lý những tên canh gác bên ngoài, đợi họ không một tiếng động thủ tiêu hết, một mình anh cẩn thận tiến lại gần cửa sổ quan sát. Bên trong có năm người, ba tên cao to lực lưỡng đứng sau lưng một tên nhỏ con đang ngồi trên ghế, một người phụ nữ trung niên đang xoay lưng về phía anh, đứng gần một cái ghế đang trói một người khuất mặt nhưng Lý Thành biết đó chính là bảo bối của anh. Đôi mắt Lý Thành đỏ bừng khi thấy một vũng máu nhỏ bên dưới cánh tay đang buông thõng của cậu. Bàn tay siết chặt lấy khẩu súng giắt bên hông, anh phải cố hít thật sâu mấy cái để đè nén cơn giận dữ. Lý Thành rút điện thoại và nhắn tin cho tên cầm đầu.

    "Tao muốn nghe giọng của con tin."

    Tên nhỏ con nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu rồi vứt điện thoại sang một bên, hắn đứng lên khỏi ghế rồi lững thững bước lại gần cái ghế đang trói Lâm Uyên, cúi người nói gì đó, không biết là nói cho người phụ nữ hay nói cho Lâm Uyên. Sau đó người phụ nữ rời khỏi thì Lý Thành mới thấy Lâm Uyên ngồi im, đầu cậu gục xuống, mái tóc rối tung rũ che mặt. Lát sau người phụ nữ cầm tới một chai nước rồi dốc đổ xuống hết lên người Lâm Uyên.

    Lúc này Lý Thành lại gửi một tin nhắn, là tin nhắn thoại mà anh đã lưu từ trước. Câu từ trong tin nhắn thoại nhìn có vẻ là nói cho tên bắt cóc nghe nhưng thực ra là mật ngữ anh gửi cho Lâm Uyên.

    Ba phút nữa, hóa hình, cửa sổ, anh đón em.

    Lâm Uyên bị nước dội tỉnh, cậu mơ màng khẽ ngước đầu lên nghe tin nhắn thoại, sau đó bất giác nhìn về phía mà Lý Thành đang nấp. Chỉ là linh cảm làm cậu bất giác nhìn về hướng đó mà thôi. Sau đó cậu nghe thấy tiếng bọn bắt cóc hỏi nhưng tai cậu như có bầy ong đang xoay quanh, cậu cũng lười nói, bây giờ trong lòng cậu đang đếm từng giây để có thể lao vào lồng ngực ấm áp của Lý Thành.

    Một phút trôi qua. 60 giây.

    Bên ngoài vang lên tiếng động, tên cầm đầu cảnh giác cử một tên ra ngoài xem xét tình hình nhưng bị người của Lý Thành đánh ngất mà chưa kịp rên một tiếng. Bên ngoài im lặng lạ thường, tên cầm đầu và người phụ nữ nhìn nhau rồi rút súng, sau đó ra hiệu cho hai tên còn lại canh giữ ở cửa chính, tên cầm đầu thì cởi trói cho Lâm Uyên rồi đặt súng lên đầu cậu kéo về phía cửa.

    150 giây trôi qua rồi. Đầu Lâm Uyên vẫn cứ gục xuống nhưng dư quang nơi khóe mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ.

    Lý Thành ra hiệu cho toàn đội rồi anh chuẩn bị tư thế.

    178 giây, thông qua bộ đàm, giọng của Lý Thành truyền đến tai của toàn đội "Xông vào"

    Ngay lúc cửa chính bị đạp vỡ, hai bên vẫn chưa nhìn rõ tình hình thì Lâm Uyên hóa hình, biến thành một con chuột lông sọc xám chạy hết sức về phía cửa sổ. Cùng lúc đó Lý Thành cũng bật người nhảy vào từ cửa sổ, chuẩn xác bắt được chuột nhỏ đang tung người về phía anh.

    Sau khi xác nhận bản thân đã ôm được chuột nhỏ đang run rẩy trong tay, ánh mắt Lý Thành lạnh lẽo nhìn tên cầm đầu đang hoang mang nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không hiểu con tin mà hắn vừa nắm chặt đã biến đi đâu mất. Lý Thành không cho hắn cơ hội suy nghĩ, cười lạnh rút súng nhắm thẳng vào đầu anh ta, nhưng lúc anh định bóp cò đã đổi hướng bắn, bắn sang người đàn bà cũng đang cấm súng nhắm về phía anh. Sau khi nghiêng người né đường đạn thì anh cũng bóp cò, viên đạn của anh bay qua cổ của bà ta rồi ghim vào bức tường. Sau đó anh để lại hiện trường cho người xử lý còn bản thân nhanh chóng chạy về xe.

    Bảo bối của anh bị thương rồi.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  7. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lái xe ra đường lớn rồi tấp vào lề, Lý Thành cẩn thận nhấc chuột nhỏ trong túi áo của mình ra, tay anh run đến mức không dám dùng sức chạm vào chuột nhỏ. Một chân trước của chuột nhỏ bị thương, máu cũng đã ngừng chảy, chỉ còn vết máu bết vào đám lông. Chuột nhỏ nằm im trên tay anh không động đậy, ngay cả độ phập phồng hít thở cũng phải nhìn kĩ mới thấy.

    "Lâm Uyên, bảo bối, em sao rồi? Còn biến thành người được không? Anh mang em tới bệnh viện nhé?" So với việc đưa cậu tới bác sĩ thú y thì tới bệnh viện vẫn làm Lý Thành an tâm hơn.

    Lâm Uyên nghe tiếng Lý Thành gọi, cậu cố sức nhổm người dậy, bò từng tí ra khỏi lòng bàn tay của anh như muốn tới một nơi rộng rãi hơn.

    Lý Thành hiểu ý cậu, anh mừng rỡ thả cậu xuống đùi mình. Sau đó mấy giây, một chàng trai yếu ớt xuất hiện ngồi trên đùi anh, vẻ mặt cậu tái nhợt vì đau đớn, trên trán cậu có một vết bầm tím khá to còn hơi nứt ra vết thương nhỏ, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán.

    "Bảo bối, anh xin lỗi." Xin lỗi vì để em chờ lâu. Xin lỗi vì để em bị thương nhiều thế này. Lý Thành vén tóc cậu lên, khẽ hôn lên má cậu an ủi. Sau khi xem xét một lượt từ đầu đến chân thì ngoài vết thương ở trán ra cậu còn có một vết thương dài khoảng 5cm ở cánh tay trái, có vẻ bị dao rạch, vết thương không sâu lắm nhưng lúc nãy bị dính nước nên giờ trắng bệch, vẫn còn vương tơ máu.

    Lý Thành vô cùng đau lòng, anh còn không dám sờ vào vết thương của cậu, phải nhanh đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng anh vừa thả cậu xuống ghế phụ thì hai tay cậu nắm áo anh không buông, anh sợ cậu dùng sức ảnh hưởng tới vết thương nên hết sức nhẹ giọng dỗ dành.

    "Lâm Uyên ngoan nhé, anh đưa em tới bệnh viện, sẽ nhanh thôi."

    "Không muốn" Gương mặt cậu lấm lem bụi đất và vết xước nhỏ "Muốn anh ôm em. Em sợ lắm" Mắt cậu đỏ lên, nước mắt trào ra không tự chủ được, cả thân thể run lẩy bẩy. Cậu không muốn rời xa anh nửa bước, giống như anh không nhìn cậu một giây thì cậu sẽ tan biến đi vậy.

    "Được được, anh ôm em nhé. Em đừng khóc nhé? Anh đau lòng lắm." Lý Thành hiểu cậu đang sợ hãi, còn có thể bị ám ảnh tâm lý. Anh cũng đang sợ hãi, cho dù bây giờ được ôm cậu vào lòng nhưng trái tim anh vẫn không bình ổn được. Anh cởi áo khoác rồi bao lấy Lâm Uyên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi bế cậu ra khỏi xe, bắt một chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện.

    Nằm trong lòng Lý Thành, Lâm Uyên cố gắng thu mình lại, cậu chôn đầu vào ngực anh im lặng rơi nước mắt. Cậu vô dụng quá, lại làm phiền tới anh. Chỉ có đi mua một chút đồ thôi nhưng cũng bị người lạ bắt cóc, nếu như lúc nãy anh vì cứu cậu mà bị thương thì cậu có đền cả mạng của mình cũng không đủ. Nếu mấy người kia biết cậu là chuột tinh thì cả anh và cậu sẽ gặp rắc rối lớn mất.

    "Mấy, mấy người kia.. em.."

    "Em không cần lo, không ai biết em cả. Mọi chuyện để anh xử lý. Lát nữa tới bệnh viện em phải ngoan nghe lời bác sĩ nhé."

    "Dạ. Em sẽ nhanh chóng khoẻ mạnh. Anh đừng lo nha."

    Sao có thể không lo được, từ lúc ở bên anh thì cậu chưa từng bị thương nặng như thế này. Lúc trước cậu đòi học nấu ăn có lỡ cắt trúng tay, một vết thương nhỏ xíu cũng làm cậu hốt hoảng khóc to nhưng bây giờ cậu còn không dám khóc. Lâm Uyên có nói lúc nhỏ được mẹ dặn không để bản thân bị thương chảy máu, máu của tộc chuột cậu có khả năng thu hút mãnh thú và đại yêu khác nên nếu mùi hương của máu hấp dẫn các yêu mạnh hơn cậu tới, cậu chắc chắn sẽ bị ăn thịt. Lúc nghe như thế Lý Thành cũng rất lo lắng nên không cho cậu đụng vào các thứ sắc nhọn nữa. Bây giờ cậu bị thương thành thế này, nếu thật sự hấp dẫn một yêu nào tới, không biết anh có bảo vệ cậu được hay không.

    Rốt cuộc cũng tới bệnh viện, bệnh viện này là bệnh viện tư Lý Thành thường tới khám định kì. Đây cũng là bệnh viên thuộc quản lý của Tây Ưu, một nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo, là người mà Lý Thành đã xin mượn người để cứu Lâm Uyên. Cũng vì không biết lúc kiểm tra có lộ thân phận của Lâm Uyên hay không nên anh mới đến đây.

    Vì Lâm Uyên không chịu rời Lý Thành nên anh được phép đi cùng cậu tới phòng phẫu thuật. Lý Thành phải dỗ rất lâu cậu mới chịu để bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương. Nói trắng ra là cậu không muốn ai đụng vài người và cũng vì bài xích dụng cụ phẫu thuật kim loại.

    Sau phẫu thuật bác sĩ kiến nghị Lâm Uyên nên ở lại bệnh viện để quản sát thêm vì đêm nay cậu có thể lên cơn sốt.

    Chọn một phòng bệnh vip rồi bế Lâm Uyên, vì còn ảnh hưởng của thuốc tê nên lúc này vết khâu cũng không đau lắm. Lâm Uyên nhìn thấy quần áo dính máu của Lý Thành bèn khuyên anh đi tắm rửa, mặc dù cậu không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình nhưng cậu biết anh là người thích sạch sẽ.

    "Vậy em nằm trên giường đợi anh một lát, anh tắm xong rồi ngủ cùng em." Nếu như anh rời đi lúc em ấy ngủ mà không trở về kịp trước lúc em mở mắt thì mới có chuyện đấy, ít nhất lúc em ấy tỉnh táo thì còn biết mình đang ở đâu nên sẽ thấy an tâm hơn.

    Nhờ hộ lý mua giúp một bộ quần áo, tranh thủ lúc đó Lý Thành hỏi bác sĩ một số thông tin về việc thuốc tê hết hiệu lực và bệnh nhân đau quá phải làm thế nào, khi bệnh nhân bị sốt sau phẫu thuật phải làm thế nào để biết còn ứng phó lúc Lâm Uyên không chịu để y tá xử lý tình huống. Rồi cách rửa và chăm sóc vết thương tại nhà..

    Sau khi được bác sĩ phổ cập kiến thức xong thì hộ lý cũng mang quần áo tới. Anh cảm ơn rồi nhờ hộ lý đứng yên một góc trong phòng trông chừng Lâm Uyên.

    "Lâm Uyên bảo bối, anh nhờ hộ lý thay anh ở cạnh em một lát, có vấn đề gì thì cứ nói với anh ta. Một lát sau anh quay lại nhé."

    "Dạ. Nhưng mà anh tắm nhanh nhanh chút nha."

    "Ừ." Anh xoa tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu, giọng điệu cưng chiều.

    Sau khi Lý Thành vào nhà vệ sinh thì phòng bệnh chỉ còn Lâm Uyên và anh hộ lý đứng ở góc cửa. Lâm Uyên vẫn còn cảnh giác với người lạ nên nhìn người hộ lý chằm chằm. Anh hộ lý thì vì phép lịch sự, cảm thấy nên cười chào hỏi, nhưng vừa mới cười thì cậu bạn nhỏ đang nằm trên giường kia lại mếu như sắp khóc. Trong cái bệnh viện này anh hộ lý cũng được xem là đẹp trai, y không ngờ nụ cười của mình lại dọa người ta khóc nên khoé môi vừa mới cong lên đã vội hạ xuống. Cậu bạn nhỏ này mà khóc phỏng chừng người đàn ông đang tắm trong kia liền phi ra đá y luôn ấy chứ.

    Lâm Uyên nuốt nước bọt quan sát nhất cử nhất động của người hộ lý. Hai bên cứ nhìn chằm chằm nhau mãi cho tới khi Lý Thành đi ra, bầu không khí mới trở lại bình thường.

    Anh hộ lý vội chào rồi rời phòng bệnh, anh còn có công việc kiểm tra cơm nước cho bệnh nhân nên phải về khu vực trực ngay.

    Sau khi hộ lý đi thì Lâm Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu nhìn Lý Thành rồi giang hai tay đòi ôm. Lý Thành vội bước tới bế cậu lên để cậu nằm trong lòng mình như ôm em bé, anh ngồi dựa vào thành giường xem xét cánh tay của Lâm Uyên, thấy không bị tươm máu mới yên lòng.

    "Em ăn chút cháo nhé."

    "Em không muốn ăn. Em muốn ngủ thôi." Cậu dựa đầu lên vai anh, cảm nhận bàn tay ấm áp đang vuốt lưng cho mình. Cậu nghĩ nếu giờ cậu đang ở hình dạng chuột con thì lông mao của cậu đều được anh vuốt thẳng vào nếp luôn ấy chứ. "Em biến thành chuột được không ạ?"

    "Không được đâu, lỡ bác sĩ vào không thấy em thì làm thế nào á?"

    "Nhưng em muốn được vuốt lông cơ."

    "Về nhà anh vuốt cho em nhé. Còn bây giờ em phải ăn chút gì đó để còn uống thuốc nữa."

    "Em không muốn uống đâu, nó đắng lắm, không ngon."
     
    Thiên Túc thích bài này.
  8. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuốc không ngon nhưng Lâm Uyên cũng phải ngoan ngoãn uống hết. Sau khi y tá xác nhận cậu không bị đau lắm sau khi thuốc gây tê hết hiệu lực thì căn dặn Lý Thành một vài điều rồi rời đi.

    Sợ Lâm Uyên ngủ trên người mình không thoải mái nên anh cẩn thận đặt cậu xuống giường. Sau đó gọi điện thoại trao đổi một số chuyện với Tây Ưu. Bây giờ anh nợ hắn ta một ân tình, trả càng sớm càng tốt, anh không muốn dấn sâu vào giới hắc đạo làm gì.

    Sau khi gọi điện thoại xong, Lý Thành vẫn đứng ở cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện qua ô cửa kính. Đến lúc anh quay người thì thấy Lâm Uyên đã ngồi dậy, không biết đã ngồi bao lâu rồi.

    "Em bị đau ở đâu hả? Sao không gọi anh?" Lý Thành bước nhanh về phía giường, vuốt ve gò má Lâm Uyên.

    "Em muốn anh ôm em ngủ. Nằm trên người anh ngủ ấy, được không ạ." Lâm Uyên lẽn bẽn nói, vì vẫn còn cảm giác sợ hãi và không an tâm nên cậu rất muốn bám dính lên người anh. Chỉ cần ngửi được mùi của Lý Thành cũng đủ làm cậu ngủ ngon, còn hiệu quả hơn thuốc ngủ.

    "Được, anh sợ em nằm không thoải mái nên mới đặt em xuống giường. Em uống một ít nước rồi ngủ tiếp nhé." Lý Thành đổ từ bình giữ nhiệt một ít nước nóng ra ly, thổi cho nguội bớt rồi đút Lâm Uyên uống.

    Chờ Lâm Uyên uống xong Lý Thành mới ôm người lên để cậu nằm trên người mình, bàn tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ. Cảm giác được hơi thở nhè nhè của cậu phả trên cổ mình, lực vỗ lại giảm đi vài phần giống như vuốt lông. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán cậu thì bất chợt thấy trên đầu hiện ra một đôi tai tròn nhỏ lẫn trong mái tóc. Lý Thành bất giác sờ thử, lông nhung mềm mại, cảm xúc trơn mềm rất thích, có lẽ vì anh niết làm cậu ngứa nên hai tai nhỏ khẽ giật giật.

    "Bảo bối, tai em hiện ra này."

    Lâm Uyên biết, tại vì anh vuốt lưng cậu làm cậu rất sảng khoái, rất sướng, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu không không chế được mà lộ ra tại và đuôi, một phần cũng vì cậu đang dùng linh lực để chữa trị vết thương nên linh lực trong đan điền giảm xuống, mà trong thành phố không có linh khí sung túc cho cậu bồi bổ.

    "Em không thu lại được. Vì tai cũng nhỏ, có thể dùng tai che lấp nên không ai thấy đâu. Với lại.." Cậu ngượng ngùng bắt lấy tay anh dời xuống dưới mông, cậu muốn anh sờ đuôi của mình. Vì có hơi nóng nên cậu đã để đuôi ra khỏi quần, ỷ vào việc đang đắp chăn không có ai thấy nên cậu cũng bạo gan hơn, nhưng mặt cậu lại đỏ rần. Cậu biết làm động tác này giống với động tác cầu hoan nhưng hiện tại chỉ có cách này mới có thể an ủi cảm xúc bất an và cảm giác nhức nhối do vết thương mang lại.

    Lý Thành bị một bàn tay nhỏ mềm kéo vào chăn, sau đó anh cảm nhận được một vật tròn tròn mềm mềm giống như cục bông, bàn tay nhỏ kia sau khi đặt tay anh lên cục lông đó liền thả ra. Lý Thành lập tức liên tưởng đến cái gì đó, anh nhanh tay kéo chăn lên xem thử thì chăn bị Lâm Uyên đột ngột bị kéo xuống, thậm chí kéo chăn phủ kín đầu hòng che giấu khuôn mặt đang đỏ như gấc. Dù thế nhưng Lý Thành vẫn kịp nhìn ra đó là gì. Lý Thành cười khẽ mân mê cục lông tròn tròn, dày vò nó biến đổi đủ hình dạng.

    "Bé ngoan không có gì phải xấu hổ, anh không trêu em đâu, mau kéo chăn xuống cẩn thận bị ngộp nha." Lý Thành lấy tay khác vỗ lên lưng Lâm Uyên hai cái.

    Thấy cục chăn trước ngực mình không có động tĩnh gì, Lý Thành bất đắc dĩ vén chăn lên lộ ra cái đầu nhỏ, hai tay Lâm Uyên bám chặt lấy rìa chăn che một nửa mặt chỉ lộ ra hai mắt cho Lý Thành xem.

    "Em đừng động vào tay đang bị thương. Anh không trêu em đâu. Em muốn sờ chỗ nào anh liền sờ chỗ đó cho em."

    Lý Thành biết cậu đang rất mắc cỡ, với một số động vật, sờ đuôi là một động tác sắc tình, nó như một lời mời gọi vậy. Hơn nữa đuôi là nơi nhạy cảm, mỏng manh và dễ bị đau đớn nên nếu không được cho phép thì không thể nào sờ vào đuôi của chúng được đâu.

    "Sờ, sờ đuôi hoặc tai, có thể giúp em bớt đau hơn."

    "À." Lý Thành "à" một tiếng thật dài, như có như không cười cười. Anh vừa hôn lên tai nhỏ vừa xoa vuốt đuôi cho Lâm Uyên.

    Đuôi của Lâm Uyên tròn vo, giấu trong lớp lông là một phần thịt mềm mềm giống đệm thịt ở chân mèo. Tay anh luồn qua lớp lông để xoa xoa nó, cảm nhận được cơ thể của Lâm Uyên hơi run lên.

    Vì quá thoải mái đến mức cái đó của cậu có xu hướng ngẩn đầu nên Lâm Uyên hốt hoảng đè tay Lý Thành lại, lí nhí nói.

    "Anh xoa, xoa nhẹ thôi nhé. Hoặc chỉ cần phủ tay lên đó cũng được. Anh xoa như thế, em, em không chịu được." Nói xong cậu lại xấu hổ giấu cả mặt trong ngực Lý Thành, nghe thấy tiếng anh "hả" cậu cũng không ngẩn đầu lên, chỉ rầu rĩ nói.

    "Xoa đuôi có thể xúc tiến kỳ động dục."

    Lý Thành nghe thế thì dừng động tác, anh có hơi bối rối. Mặc dù anh đang trêu Lâm Uyên nhưng không tính đùa quá trớn, hiện giờ cậu đang bị thương, nếu tiền vào kỳ động dục sẽ rất phiền phức. Ít nhất không phải là ở bệnh viện.

    "Anh xin lỗi, anh sẽ xoa nhẹ nhàng hơn. Hay là anh xoa tai em nhé?" Lý Thành cảm thấy xoa tai sẽ an toàn hơn nên rút tay ra ngoài, vân vê hai cái tai nhỏ của Lâm Uyên.

    Mặc dù tiếc nuối nhưng Lâm Uyên không dám để Lý Thành xoa đuôi nữa. Đây là lần đầu cậu bạo dạn nhờ Lý Thành xoa đuôi giúp và cảm xúc nó mang lại quá lớn nên cậu không kiềm chế được. Nếu thật sự xảy ra chuyện ở bệnh viện thì Lý Thành sẽ gặp rắc rối mất. Cậu tiến vào kỳ động dục thì chắc chắn không thể duy trì hình người nữa, sẽ lòi ra một vài bộ phận của bản thể. Vì kỳ động dục sẽ diễn ra liên tiếp vài ngày nên tộc chuột của cậu sẽ tìm một nơi kín đáo bí mật có giữ trữ lương thực để an tâm giao phối, nếu đột ngột có động vật khác xông vào nơi bí mật có thể làm cho đôi chuột hoảng sợ và bị căng thẳng dẫn đến phát điên, điên cuồng chiến đấu với kẻ đột nhập cho tới khi thoi thóp.

    Mấy chuyện về giao phối cậu vẫn chưa nói rõ ràng với Lý Thành vì cậu chưa cảm thấy mình sẽ tiến vào kỳ động dục. Nhưng gần đây cậu cảm nhận được cơ thể khang khác, bằng bản năng, cậu biết những khác thường đó có ý nghĩa gì.

    Sau khi xuất viện cậu sẽ nói với Lý Thành, nếu anh ấy đồng ý trở thành bạn đời của cậu thì tuyệt biết bao. Cậu biết dù cậu có hơi ngốc nghếch nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình.

    Chính vì tình cảm chân thành đầy yêu thương bảo bọc ấy đã giúp cậu hiểu được nhiều điều, học được tất nhiều thứ mà trước đây cậu có đọc thư tịch cũng không hiểu được. Cậu tin là mình đã gặp đúng người, là duyên trời định của cậu.

    Say này cậu sẽ dẫn Lý Thành đến gặp Tam tỷ, để chị ấy biết cậu đang sống hạnh phúc mà an tâm.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  9. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như bác sĩ bảo, buổi tối Lâm Uyên có hơi phát sốt. Nửa đêm khi Lý Thành thiu thiu ngủ thì thân nhiệt cao của Lâm Uyên làm anh tỉnh hẳn. Vì thấy nóng nên Lâm Uyên đá chăn ra, Lý Thành phải vừa dỗ vừa ủ thì Lâm Uyên mới chịu đắp chăn cho ra mồ hôi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt của cậu làm Lý Thành không khỏi thương xót, anh vắt khăn nóng rồi đắp lên trán cho cậu. Liên tục thay mấy lần khăn như thế đến gần ba, bốn giờ sáng Lâm Uyên mới hạ sốt và vì quá uể oải nên cậu đã thiếp đi trong lúc Lý Thành đút nước cho cậu.

    Lúc Lâm Uyên hạ sốt ngủ say thì Lý Thành mới an tâm ôm cậu chợp mắt.

    Sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện, Lý Thành lập tức hỏi Lâm Uyên có cần tới nơi nào có linh khí nồng đậm để hấp thụ không nhưng cậu bảo không cần, chỉ muốn về nhà mà thôi. Lý Thành cũng không nói hai lời liền đưa Lâm Uyên về nhà.

    Chuyện đi làm thêm của Lâm Uyên xem như bỏ, Lý Thành không dám để cậu đi một mình nữa, bắt cậu ở nhà học cho đến khi thi xong tốt nghiệp phổ thông. Sau việc bị bắt cóc, Lâm Uyên cũng cẩn thận hơn, cậu không dám gần gũi quá với người lạ nữa, chỉ thành thật ở nhà học bài cho kì thi sắp tới. Sau khi thi tốt nghiệp xong, cậu định sẽ về lại khu rừng cũ để thăm Tam tỷ. Cậu về lại nhà cũ một phần cũng là vì mong gặp lại người thân của mình, cậu mong rằng sẽ gặp được anh hai, người anh luôn cưng chiều cậu lúc nhỏ. Nhưng kể từ ba trăm năm trước sau khi anh hai tới xã hội loài người thì cậu cũng chưa gặp lại anh ấy lần nào.

    Cũng vì bây giờ chỉ có ở nhà nên Lâm Uyên hay xem chương trình dạy nấu ăn, cậu muốn khi Lý Thành về nhà sẽ có cơm canh nóng hổi chờ sẵn chứ không phải về nhà lại phải nấu ăn cho cậu nữa. Với lại cậu cảm thấy nấu ăn không hề khó, chắc là cậu có năng khiếu nấu ăn thật.

    Và quả thật là thế. Một ngày đẹp trời đầy trăng sao, trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, Lý Thành trở về căn hộ, nhiệt độ bên trong nhà mát mẻ, đèn được điều chỉnh không quá chói, trong bếp có tiếng nấu ăn. Lý Thành theo mùi hương tới phòng bếp, thấy Lâm Uyên đang ung dung nấu nướng. Cậu cao khoảng m75 thôi, dáng người thon gầy, vòng eo nhỏ nhắn càng lộ rõ trong lớp áo tạp dề. Lâm Uyên chăm chú khuấy gì đó trong nồi, cậu dùng thìa nhỏ nếm thử một chút rồi mỉm cười hài lòng.

    Lý Thành bước gần tới ôm lấy eo Lâm Uyên, cằm nhẹ gác lên mái đầu nhỏ của cậu.

    "Lâm Uyên hôm nay giỏi quá, tự vào bếp nấu đồ ăn luôn."

    Lâm Uyên vẫn khẽ cười không nói gì, cậu gắp một ít đồ ăn rồi đưa tới bên miệng Lý Thành, ý bảo anh nếm thử.

    Lý Thành nhìn món đậu que xào thịt, đậu que vẫn giữ được màu sắc xanh bóng rất đẹp mắt, đậu và thịt được nấu mềm, vị vừa ăn, còn có mùi rất thơm nữa. Lý Thành phải công nhận rằng món này Lâm Uyên nấu ngon hơn anh nhiều.

    "Đây là lần đầu tiên em nấu ăn hả. Ngon thật đấy!" Lý Thành ngạc nhiên, tấm tắc khen ngợi.

    "Em đã học rất nhiều món trên Youtube á, sau này em sẽ nấu cho anh ăn." Lâm Uyên vui vẻ nghiêng đầu nói với Lý Thành. Mỗi ngày cậu sẽ dậy sớm làm cơm cho anh mang đi làm, đây cũng là một cách thể hiện tình cảm mà.

    "À, em nấu sắp xong rồi đây, anh mau đi tắm rồi ra ăn cơm nè."

    "Được." Lý Thành cúi đầu hôn lên má Lâm Uyên một cái rồi bước về phòng ngủ.

    Với Lý Thành bây giờ, mỗi ngày đều trải qua bình yên, anh rất hạnh phúc. Thuở nhỏ anh đã khát khao có một gia đình, bây giờ ông trời ban cho anh một người bạn đồng hành. Anh đã dự tính một màn cầu hôn lãng mạn sau khi Lâm Uyên thi xong tốt nghiệp. Lý Thành muốn Lâm Uyên trở thành bạn đời hợp pháp để anh được chăm sóc và nâng niu. Lâm Uyên giống như một thiên thần, đến bên anh lúc anh đã buông bỏ hi vọng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim anh, cho anh cảm giác được sống như người bình thường.

    Nhưng Lý Thành đâu ngờ được, anh chưa kịp cầu hôn Lâm Uyên thì đã xảy ra chuyện.

    Sau khi Lâm Uyên thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu nói với Lý Thành muốn về lại nơi mình sinh ra, cũng về đó để thăm Tam tỷ, ngoài ra cậu còn mong ngóng được nhìn thấy anh hai, người anh đã luôn cưng chiều yêu thương cậu lúc nhỏ. Cả hai đã lén hứa với nhau trước khi anh hai đi thì mỗi mười năm sẽ về thăm nhau nhưng kể từ lần gặp nhau thứ hai cách đây mấy trăm năm rồi, cậu chờ mãi cũng không thấy anh quay về. Nhưng Lâm Uyên vẫn tin rằng anh hai vẫn còn sống.

    Tất nhiên Lý Thành cũng muốn tới nhà của Lâm Uyên để gặp mặt phụ huynh. Cũng như bao chàng trai khác khi được mời tới nhà người yêu, mấy ngày trước khi đi Lý Thành đã xuất hiện tình trạng lo lắng, Lâm Uyên đã phải an ủi rất nhiều Lý Thành mới bớt lo.

    "Lúc mình tới thì chưa chắc anh của em sẽ ở đó đâu nên anh đừng lo lắng quá. Mà anh của em cũng không có hung dữ, ảnh rất rất hiền luôn."

    "Anh lo anh của em thấy anh chỉ là người phàm thì không chịu gả em cho anh."

    Hôm nay ngày nắng đẹp, Lý Thành chở Lâm Uyên về nhà mẹ đẻ bằng con siêu xe vừa mới tậu. Nghe Lâm Uyên nói anh hai sống trong xã hội loài người đã lâu, nên dù anh không có pháp lực mạnh mẽ nhưng anh có nhiều tiền, ít nhất anh phải để cho phụ huynh của Lâm Uyên biết anh có năng lực cho em ấy sống một cuộc sống đầy đủ sung túc.

    Lâm Uyên háo hức ngồi trên xe ngóng nhìn thành phố đang xa dần qua cửa kính, cũng đã mấy năm rồi cậu chưa về lại khu rừng, không biết bây giờ nó đang bị thu nhỏ lại đến mức nào nữa. Không biết còn động vật lớn nào còn sống tại khu rừng đó không. Không biết mẹ và anh hai có về lại nhà cũ không. Lâm Uyên suy nghĩ vẫn vơ nhiều thứ, háo hức mong chờ. Đến khi thanh tỉnh lai thì trước mắt đã hiện lên bóng dáng của mấy cây cổ thụ lớn trong rừng, hai bên đường cũng ít nhà ở hơn, nhìn vẫn có chút hoang sơ.
     
    Thiên Túc thích bài này.
  10. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh dừng xe ở bìa rừng này đi, bên trong không có nhiều lối rộng cho xe hơi đi đâu." Lâm Uyên bước xuống xe, cậu quan sát một lượt khu rừng. Hừm, khu rừng ít ra vẫn còn rộng và còn rất nhiều cây xanh.

    Lý Thành cũng xuống xe, sóng vai cùng Lâm Uyên quan sát khu rừng. Anh ít đi dã ngoại, và cũng chỉ vì trước giờ chỉ lủi thủi có một mình nên cũng lười đi picnic hay cắm trại ven rừng. Và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khu rừng nguyên sinh như thế này. Phải nói là anh không ngờ ở trong nước còn có một khu rừng lớn như vậy.

    "Làm sao mà em có thể lưu lạc đến nơi hiện tại mà hai ta đang sống thế. Nơi này cách chỗ chúng ta ở không gần đâu." Lúc đó còn chưa hóa hình, lại còn là một chú chuột nhút nhát, anh không tưởng tượng được Lâm Uyên sẽ đi xa nơi sống như vậy.

    Lâm Uyên không trả lời, cậu đang bước rất nhanh theo lối quen thuộc để về hạng động lúc trước mình sống. Cảm giác thân thuộc dâng tràn trong trái tim. Lâm Uyên bắt lấy bàn tay của Lý Thành rồi dắt anh bước vào trung tâm khu rừng.

    Lý Thành cẩn thận bước theo Lâm Uyên, chốc chốc lại nhắc nhở cậu cẩn thận dây leo xung quanh. Mà càng vào sâu trong rừng, anh cứ có cảm giác bất an không diễn tả được thành lời. Mặc dù lối vào mà Lâm Uyên dẫn anh đi không khó lắm, xung quanh cũng không có cảm giác tối tăm lạnh lẽo hay ẩm thấp mà ngược lại, ánh nắng vẫn len lõi qua từng tán cây chiếu xuống mặt đất. Khu rừng này thật kì lạ, đẹp như tranh vẽ trong câu truyện cổ tích vậy. Lối mòn mà anh đang đi trải sỏi đá, hai bên là mảng cỏ xanh rì, thấp thoáng trong những hàng cây là những động vật nhỏ hoặc hươu hoặc nai đang ăn lá cây, ánh mắt chúng dõi theo anh nhưng không bỏ chạy. Một vài tiếng chim hót thánh thót đâu đó trên cành cây cao.

    Hai người cứ bước đi mãi cho tới khi nhìn thấy một vách núi cao ngất. Lý Thành nhìn thấy có cửa hang trong vách núi có dây leo che phủ. Trái tim Lý Thành bất giác đập nhanh hơn, bàn tay khẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Lâm Uyên như sợ bị vụt mất.

    "Tới chỗ ngày xưa em sống rồi nè." Lâm Uyên nghiêng đầu sang khoe với Lý Thành, trong ánh mắt ánh lên sự vui vẻ khó che giấu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Lý Thành, cảm xúc của Lâm Uyên bất giác tụt xuống, hai cái tai trong nhỏ trên đỉnh đầu cũng vì thế và cụp lại lẩn trong mái tóc. "Anh sợ hả? Hay là nói, anh sợ em?"

    Lý Thành giật mình khi nghe Lâm Uyên nói thế, anh luống cuống phân bua "Không phải, sao anh có thể sợ em được chứ. Chỉ là anh cứ có cảm giác lo sợ, lo em sẽ rời khỏi anh." Lý Thành kéo Lâm Uyên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhỏ rồi đặt lên đó một nụ hôn.

    "Em không rời khỏi anh đâu. Em, em muốn.." Lâm Uyên nói tới đây thì cúi đầu, cậu đang cảm thấy xấu hổ vì những điều cậu sắp nói. Rồi như hạ quyết tâm, hai tay cậu choàng qua ôm chầm lấy eo Lý Thành, giấu mặt vào ngực anh lí nhí nói "Anh làm bạn đời của em nhé?"

    Xong rồi, cậu đã tỏ tình rồi. Trái tim trong lồng ngực đập như trống, cậu có thể cảm giác được thân thể đang nóng dần lên. Xấu hổ quá, xung quanh đây đã có rất nhiều động vật nghe được lời tỏ tình của cậu rồi. Mặt mũi đâu nữa mà nhìn người khác đây!

    Lý Thành cũng bất ngờ. Khoảnh khắc nghe được câu nói ấy của Lâm Uyên, anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Từng từ từng từ được anh nghe vô cùng rõ ràng. Anh không nghĩ rằng Lâm Uyên sẽ ngỏ lời trước, ngay tại nơi này. Cảm xúc vỡ òa, anh không kiềm chế được mà ôm chặt lấy người trong lòng. Đầu óc anh nóng lên, đôi môi lần tìm đến mối cậu, muốn đặt lên đó một nụ hôn để đáp lại.

    Hơi thở của cả hai đan vào nhau, nóng hổi. Lý Thành nhìn thấy đôi môi đỏ tươi lạ thường vì xấu hổ của Lâm Uyên, căng mọng ngon lành như trái cherry. Nhưng vừa mới chạm vào đôi môi ấy thì một tiếng động bất thình lình vang lên làm hai người giật mình.

    Lâm Uyên cũng sợ hết hồn, nhìn ra thì thấy là mấy con sóc đang kéo cành cây mà thôi. Lâm Uyên và Lý Thành nhìn nhau vài giây rồi khẽ bật cười, cậu xấu hổ giơ tay gãi gãi đầu còn anh thì nở một nụ cười dịu dàng rồi nắm lấy tay cậu. Chợt cậu ngửi thấy một mùi hương rất thân thuộc, khí tức của đồng loại tràn vào não làm Lâm Uyên ngẩn người. Hình ảnh mờ nhạt của một người mà Lâm Uyên đã giấu trong lòng nay đang dần hiện rõ trong tâm trí.

    Lâm Uyên kích động lần theo mùi hương mà tìm người. Biết bao năm ngóng chờ rốt cuộc anh hai cũng về thăm cậu. Mấy trăm năm không có lấy một chút tin tức, ngay cả chị Lâm Huyên cũng không tìm được anh hai trong biển người của thế giới này. Nhưng cậu vẫn tin rằng anh hai vẫn còn sống, và bây giờ, cậu sắp được gặp anh hai rồi.

    Lý Thành nhìn thần sắc kích động và cách giục anh đi theo của Lâm Uyên làm nỗi bất an vừa lắng xuống lại nổi lên. Anh thật không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như sắp mất Lâm Uyên vậy, chúng thôi thúc anh, muốn anh mang Lâm Uyên chạy trốn xa nơi này. Trước giờ dự cảm của anh luôn chính xác, nếu như lần này lại đúng thì anh biết làm thế nào?

    Lý Thành đã không biết bao nhiêu lần nghe Lâm Uyên kể về người anh hai này bằng tất cả lòng yêu mến và sùng bái, cũng biết cậu đã rất rất lâu không gặp lại người anh này. Không cần nghĩ cũng biết người anh của Lâm Uyên rất mạnh mẽ, pháp lực chắn chắn cao cường. Lý Thành chỉ là người trần mắt thịt, lỡ gây thù thì làm sao được ở bên cạnh Lâm Uyên đây?

    Hai người lần theo mùi hương mà đi tới, cũng không biết rằng, người anh hai Lâm Huân mà Lâm Uyên vô cùng mong chờ được gặp cũng đang lần theo khí tức của Lâm Uyên mà đi tìm cậu.

    Mà sau khi gặp, không ngờ lại khiến cho hai bên bất ngờ cùng chấn động không thôi.
     
    Thiên Túc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...