Đam Mỹ Con Sen Của Cụ Hamster Thành Tinh - Utakatanokoi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Utakatanokoi, 15 Tháng chín 2022.

  1. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Con sen của cụ Hamster thành tinh

    Tác giả: Utakatanokoi

    Thể loại: Đam mỹ, nhân x thú, hiện đại, sủng

    Link thảo luận:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Utakatanokoi

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Anh tên Lý Thành. Nhà Lý Thành có nuôi một nhóc Hamster. Có điều nhóc Hamster ấy thành tinh rồi. Một nhóc Hamster có bộ lông trắng xọc xám, cả người tròn lẳng mềm mại như cục lông bỗng biến thành một cậu thiếu niên xinh xắn đu trên người anh.

    "Hê hê, xin lỗi con sen nhé, tại lần đầu hóa hình nên chưa quen. Lần sau tui sẽ chọn địa điểm thích hợp hơn."

    Lý Thành túm cái gáy trắng nõn của cậu nhóc không để cậu chạy trốn. Nhóc con ham chơi mà bề ngoài lại đáng yêu thế này chắc chắn sẽ bị kẻ xấu dụ bắt đi mất. Thế là Lý Thành lấy bịch ngũ cốc mà cậu thích ăn nhất rồi gạ gẫm:

    "Nhà anh rộng, còn có đồ ăn ngon nữa, ở lại nhà anh chơi nhé?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2022
  2. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tên Lý Thành. Nhà Lý Thành có nuôi một nhóc Hamster. Có điều nhóc Hamster ấy thành tinh rồi.

    Lúc nãy trên tay anh vẫn còn là bé Hamster lông sọc xám mềm mại, thế mà chớp mặt một cái Hamster lại biến thành một cậu thiếu niên nằm đè lên người anh.

    Có vẻ như nhóc Hamster cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đôi mắt cứ nhìn chằm chằm anh ngơ ngác. Hai người một lớn một nhỏ cứ bất động nhìn nhau như vậy cho tới khi chuông cửa rung lên. Hình như là người giao hàng, lúc đi làm về anh thấy hơi mệt nên đặt cơm ngoài.

    Hamster cực kì nhút nhát, nghe có tiếng động liền giật mình nhảy khỏi người Lý Thành rồi chui xuống dưới bàn. Nhưng có vẻ cậu nhóc quên mất mình đã biến thành con người nên cậu không thể chui lọt vào khe hở nhỏ xíu đó được.

    Lý Thành cũng hoàn hồn chạy ra mở cửa, sau khi nhận hàng xong anh đờ người đặt đồ ăn lên mặt bàn, khó hiểu nhìn hành động đang cố gắng chui người vào gầm bàn của cậu. Lý Thành không nghĩ rằng bản thân lại bình tĩnh như vậy, anh lặng lẽ rút điện thoại ra trên mạng, nhập vào khung tìm kiếm "động vật biến thành người" nhưng kết quả lại hiện ra một loạt thông tin về anime, truyện tranh các thứ. Nhưng hiện tại anh không có thời gian để đọc mấy cái truyện tranh đấy nên anh nắm lấy gáy cậu nhóc Hamster xách lên ghế, rồi lấy gối ôm che đi bộ phận nhạy cảm của cậu.

    "Này, cậu là ai?"

    Có vẻ cậu nhóc không hiểu anh nói gì, khẽ nghiêng đầu tò mò nhìn anh. Thế rồi anh gọi: "Bánh Gạo"

    Nghe thấy gọi tên mình, ánh mắt Bánh Gạo sáng rực, cậu nhóc tung người nhảy lên đu lấy Lý Thành. Thật ra cậu nhóc không đầy đặn lắm nhưng vì bất ngờ nên anh phải lui về sau vài bước mới đứng vững. Thấy cậu nhóc cứ rướn người lên hít hít ngửi ngửi khắp đầu cổ anh, mà bàn tay của anh còn đang kề sát da thịt mát lạnh bóng loáng của cậu. Thế là một đại nam nhân vừa bước sang tuổi ba mươi đỏ mặt ngại ngùng vác theo một cậu nhóc tiến vào phòng ngủ.

    Trời vào đông hơi lạnh nên Lý Thành lục lọi rất lâu trước tủ đồ mới tìm được một chiếc áo phong size nhỏ, quần dài thì không có cái nào vừa với cậu nhóc nên anh đành lấy một cái quần thể thao có dây rút cho cậu nhóc mặc tạm. Nhìn tổng thể có hơi hài một xíu nhưng đỡ hơn để trần như nhộng chạy quanh nhà.

    Sau một hồi kiểm tra rồi vô số đọc "tài liệu", Lý Thành chấp nhận việc bé Hamster nhỏ nhà anh đã biến thành con người. Nhưng cậu nhóc còn ngốc quá, không giống "nàng tiên ốc" hay mấy nhân vật trong truyện có thể giao tiếp với con người chứ đừng nói đến việc giúp đỡ anh.

    Thế mà anh có thể trở thành người "may mắn" nhặt hờ được một bé đáng yêu. Hay nhờ.

    Lý Thành hiện sống một mình, cha mẹ mất sớm nên lúc nhỏ anh sống ở trại mồ côi, sau này lớn lên cũng không tìm được người thân nào khác. Bây giờ trong nhà anh xuất hiện một người để bầu bạn, nói thật anh cảm thấy không quen. Tính tình của anh lãnh đạm, ít nói, ngoại hình điển trai và có công việc ngon nghẻ nên được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng anh không có cảm giác đặc biệt với phái nữ. Anh thích nam. Vì một số lý do nên bây giờ cả công ty đều biết anh là đồng tính luyến ái. Mặc dù anh không nghĩ mình thích nam có gì là sai nhưng từ đó anh cũng ít giao thiệp với người khác, các mối quan hệ đều là xã giao bình thường mà thôi.

    Đồ ăn anh chỉ đặt cho một người nên anh chia cho cậu nhóc một nửa. Nhưng có vẻ cậu nhóc không hứng thú với món ăn đầy thịt nên cậu lắc đầu bĩu môi chê. Lý Thành cảm thấy buồn cười, nếu giờ cậu nhóc là Hamster mà anh ép cậu ăn món cậu không thích thì cậu sẽ dùng hai chân trước đẩy đồ ăn ra, hai chân sau sẽ đạp liên lục.

    Nói mới để ý Bánh Gạo mà anh lúc trong hình dáng Hamster thì rất hiếu động, luôn bay nhảy khắp nhà. Dù anh có nhốt trong chuồng thì cũng tự mở khóa trèo rào trốn đi. Mấy lần đầu đi làm về thấy cửa lồng mở toang làm anh hoảng hốt xách quần tìm khắp nhà, nhưng về sau thì anh cũng kệ luôn, đằng nào đói thì nhóc cũng mò về chuồng. Sáng dậy anh ra xem thì thấy nhóc nằm vắt vẻo trên bánh xe ngủ say sưa, trong tay còn ôm hạt hạnh nhân đang ăn dở. Lúc ấy anh thấy Bánh Gạo thật đáng yêu, dành mấy phút vuốt vuốt chọc cho Bánh Gạo dậy nhưng nhóc chỉ thay đổi tư thế, quay lưng ngủ tiếp.

    Sau này quen thân với nhau rồi thì lúc anh chạy deadline hay nằm xem tin tức, Bánh Gạo sẽ lân la mò tới chơi với anh. Nhóc mò lên bàn tay leo lên leo xuống mấy lần rồi leo lên túi áo trước ngực anh chơi trốn tìm. Lâu lâu anh sẽ khẽ vân ve đầu nhóc, nghịch nghịch đôi tai nhỏ xíu, có lẽ bị nhột nên cậu run rẩy tránh bàn tay của anh rồi lấy hai chân trước nhỏ xíu xoa khắp đầu. Sau đó không thèm chơi với anh nữa mà nhảy lên mấy mô hình trò chơi anh mua cho.

    Đang chơi vui tự nhiên bỏ ngang ai chịu? Thế là anh bình tĩnh mở tủ lấy bịch ngũ cốc mà cậu nhóc thích nhất, "tách" một tiếng liền thấy dáng vẻ háu ăn đứng trên đầu gối mình.

    "Nhanh gớm nhỉ." Anh lấy một vài hạt thả trong lòng bàn tay rồi để nhóc lên, nhìn dáng vẻ thỏa mãn đáng yêu ấy làm anh có suy nghĩ một mình một chuột sống thế này mãi cũng được.

    Trở lại hiện thực, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thiếu niên ngồi ở ghế đối diện trên bàn ăn. Anh không biết với hình dáng con người cậu sẽ ăn thức ăn gì, vẫn nuôi bằng thức ăn cho chuột hay ăn cùng anh đây. Thấy cậu có vẻ không thích thịt đỏ, lục tủ lạnh có một miếng ức gà còn hạn sử dụng nên anh hấp lên cho cậu nhóc.

    Có vẻ ức gà quá nhạt nên ăn được hai, ba miếng cậu liền không ăn nữa. Thấy vậy, Lý Thành lấy một xíu muối, kiêng nhẫn xé từng miếng thịt gà rồi chấm một ít muối đút cho cậu. Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết. Anh rửa thêm một quả táo cho cậu gặm rồi dọn chén bát.

    Mở TV lên rồi dặn cậu ngồi yên lặng trên ghế sô pha, anh không chắc cậu có hiểu lời anh nói hay không nhưng sau khi khóa cửa cẩn thận, anh cũng không lo lắng nữa mà đi tắm. Sau một ngày dài mệt mỏi thì ngâm mình trong nước ấm là sảng khoái nhất, cảm giác mệt mỏi cũng dần tan đi, anh lại bắt đầu nghĩ về bé Hamster thành tinh nhà mình. Anh không cảm thấy cậu bé ấy là một mối nguy hiểm. Hiếp mắt nghĩ lại dáng vẻ của cậu, ừm bề ngoài khoảng mười chín hai mươi, khuôn mặt thanh tú có đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím, miệng của cậu rất nhỏ, lúc nãy xé gà đút cậu ăn thì miếng cắn của cậu cũng nhỏ, nghĩ lại thì thấy Hamster bình thường thích giấu đồ ăn trong miệng đến khi hai má phồng to ra nhưng anh chưa từng thấy Bánh Gạo nhà mình giữ đồ ăn trong miệng bao giờ. Não anh lại tiếp tục suy nghĩ, làn da của cậu nhóc trắng hồng hào khoẻ mạnh.. Nhìn trắng trẻo sạch sẽ cũng phải đi tắm, giờ là con người nên càng phải đi tắm. Thật ra anh có chút bệnh sạch sẽ ấy mà.

    Sau khi mặc xong quần áo là đẩy cửa ra ngoài, anh đến phòng khách thì không thấy ai cả, vội vàng bước lại sô pha thì chỉ thấy trái táo bị cạp một góc.

    Ủa?

    Ủa ủa?

    Lý Thành có hơi hoang mang, không lẽ từ nãy tới giờ là anh ảo tưởng hả? Tưởng tượng ra một cậu nhóc có mặt trong nhà mình? Không lẽ vì quá cô đơn nên anh đã xuất hiện ảo giác ư?

    Không thể nào!
     
  3. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thành ngồi thụp xuống ghế, lấy tay đè lại gân xanh đang nổi lên ở hai bên thái giương, đợi cơn đau nhức giảm xuống thì anh tính đi tìm Bánh Gạo.

    Anh lơ đãng lướt qua trái táo đang đặt trên ghế thì thấy quả lông sọc xám đang cong mông ngủ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống quan sát rồi lấy ngón trỏ chọt chọt lên cặp mông núng nính của cậu nhóc. Ngủ quên trời quên đất. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng nhấc Bánh Gạo lên đưa về lồng, chấp nhận việc bản thân đã ảo tưởng ra một chàng trai xinh xắn.

    Lúc anh đặt Bánh Gạo xuống lớp nền mềm mại thì bỗng nhiên cậu giật nảy người lên, ngơ ngác nhìn quanh một lúc rồi hướng anh kêu "chít chít", sau đó níu lấy ngón tay anh rồi trèo lên ngồi vào lòng bàn tay.

    "Hả? Bánh Gạo muốn gì thế?" Anh cúi xuống gần cậu, khẽ hỏi.

    "Chít chít chít" Cậu bò theo cánh tay anh, đu lên áo trong chịu buông tay.

    "Sao hôm nay quấn anh thế, bình thường anh đụng vào một xíu cũng ghét bỏ kia mà"

    Thì tại lúc đó cậu vẫn còn là một con chuột, trong mắt con chuột là cậu thì chỉ thấy con sen to lớn như núi vậy á, lúc anh dí sát mặt vào mặt cậu thì càng khổng lồ hơn nữa, nhìn có hơi khủng bố chút xíu. Nhưng lúc nãy hóa thành hình người, cậu thấy con sen của rất nhìn rất thuận mắt, theo ngôn ngữ loài người thì rất đẹp trai ấy. Đẹp hơn bất cứ bạn chuột nào ở cửa hàng thú cưng luôn. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà hình như cậu là tên háo sắc thì phải, giờ thấy trai đẹp liền muốn bám theo luôn. Nhưng mặc dù cậu có năn nỉ thế nào thì con sen vẫn không cảm động, cứng rắn nhét cậu vào chuồng rồi đóng chốt rồi còn chúc cậu ngủ ngon nữa.

    Cậu phải học ngoại ngữ thôi. Bây giờ khác biệt ngôn ngữ khó giao tiếp quá.

    Bé Hamster vẻ mặt buồn xo xách một củ lạc leo lên cây khô nằm, vừa cào vỏ lạc vừa suy nghĩ phải học ngôn ngữ loài người như thế nào. Con sen thì đi suốt ngày, về nhà chỉ mở TV có một xíu, cậu còn chưa học được bao nhiêu câu đã tắt TV rồi. Quá buồn.

    Sáng hôm nay Lý Thành đi làm theo như lịch trình hàng ngày, anh tới trước lồng xem xét rồi thất vọng khi Bánh Gạo vẫn còn nằm ngủ. Thở dài một tiếng rồi xách cặp đi làm.

    Bánh Gạo hé hé mắt thấy Lý Thành đi rồi thì ngồi dậy ưỡn người. Lúc nãy là cậu giả bộ ngủ thôi. Cậu cứ nghĩ con sen sẽ làm vài động tác đùa giỡn quen thuộc như mọi ngày, nhưng có vẻ con sen trông không được vui lắm. Tự nhiên sáng nay không làm mấy động tác khởi động nên giờ cậu cũng chẳng có tâm trạng bay nhảy nữa. Bây giờ cậu phải nghĩ cách học giao tiếp của loài người, còn phải học cách khống chế việc thay đổi trạng thái sang hình dạng con người nữa.

    Kỳ thật cậu có tên riêng của mình, Bánh Gạo là tên con sen đặt cho cậu thôi. Mẹ cậu đặt cho cậu cái tên Lâm Uyên. Cậu sống lâu lắm rồi, cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa, chắc cũng tầm năm sáu trăm gì đấy. Gia đình của cậu đặc biệt hơn bình thường, cha mẹ của cậu tu thành hình người rồi nhưng từ lúc sinh ra cậu chỉ thấy mẹ chứ chưa gặp mặt cha lần nào. Sau khi nuôi cậu và ba anh chị em lớn lên, mẹ đã bỏ đi và chỉ để lại một cuốn sách tu luyện, cũng dặn không được tiến vào lãnh thổ của con người. Bốn anh em cậu sống với nhau, cùng nhau tu luyện nhưng cậu tu luyện chậm hơn rất nhiều, sau khi các anh chị đã có thể hóa thành hình người rồi nhưng cậu vẫn chưa thể kết nội đan nữa. Rồi trăm năm sau, vì tò mò thế giới bên ngoài, các anh chị đã để lại cậu một mình trong khu rừng vắng, lần lượt rời đi. Rồi hai trăm năm tiếp theo cậu cũng kết được nội đan, trong lúc cậu đang bừng bừng hứng khởi thông báo cho các động vật sống trong rừng thì hay tin chị của cậu trở về.

    Dù đã có nội đan nhưng cậu vẫn chưa thể biến thành hình dạng con người nên cậu đã phải gắng sức chạy thật nhanh về nhà. Cậu sợ lúc về tam tỷ sẽ lại rời đi. Nhưng chị ấy vẫn nằm ở trước cửa động, trở về chân thân là một Hamster trắng như tuyết. Cậu nhận ra tam tỷ không ổn, nội đan của chị ấy không còn nữa. Cậu vô cùng đau lòng cố gắng tìm mọi cách cứu vãn tình hình, nhưng tới bây giờ cậu cũng chỉ là một con chuột phế vật đến hóa hình cũng không xong.

    Tam tỷ thở dài nhìn đứa em út đang luống cuống chân tay trị thương cho mình. Ánh mắt nhìn ra xa xăm trên bầu trời rộng lớn, nghĩ lại những việc mình đã trải qua. Thời gian của cô không còn nhiều nữa, cô đã mất đi nội đan, yêu lực cũng mất hết nên bây giờ đã yếu mức không thể duy trì bản thể nữa. Cô không muốn tan biến trước mặt em trai của mình. Cô nhẹ giọng dặn dò em trai chăm sóc bản thân thật tốt, không tu luyện được thì đừng cố quá, cứ thong thả vui vẻ sống cuộc sống vô lo trong rừng thôi, tuyệt đối đừng bén mảng tới gần con người. Em trai cô ngốc ngốc như thế, cô sợ em nó bị lừa thảm hơn cả cô.

    Lâm Uyên biết tình hình của chị gái mình không ổn, nhưng cậu cũng bất lực không thể làm được gì. Bộ lông xám mượt mà cũng bị nước mắt cậu làm cho bết lại. Cậu biết mất nội đan đối với yêu thú sẽ có hậu quả gì, nhưng cậu không muốn nhìn người thân tan biến thành thành hư vô. Cậu khóc nức nở nghe lời chị gái dặn. Nghe chị bảo muốn uống nước suối đầu nguồn lần cuối, cậu biết ý của chị nhưng cũng chỉ có thể vâng lời, chạy ra ngoài trốn ở cửa hang động lén khóc. Trên trời mây đen kéo tới rồi từng giọt mưa từng giọt rơi xuống. Cậu ngẩn mặt nhìn lên, nhìn thấy những đốm sáng đang trôi bồng bềnh xung quanh cửa động. Cậu lấy tay chạm nhẹ vào chúng, những đốm sáng như thân thiết với cậu mà tụm lại rồi sau đó tan biến.

    Trời cũng ngừng mưa, mây đen cũng tan đi, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng.

    Thật đẹp. Cậu nghĩ thế.

    Rồi qua thêm trăm năm nữa, cậu vẫn không thể hóa hình. Linh khí cũng không còn đậm như trước, không đủ để cậu tu luyện, mà cậu cũng lười đi tìm nơi có linh khí dồi dào. Giờ mỗi ngày cậu đều sống đúng như những gì một con chuột bình thường làm, tìm thức ăn, thử đào hầm, chạy nhảy tung tăng. Bạn bè bên cạnh cậu già rồi cũng trở về với đất mẹ, cũng có một số đã rời đi để tìm nơi khác sống vì con người đã sống ngày một gần với khu rừng rồi.

    Trước kia chỗ cậu ở cũng thuộc khu vực trung tâm cánh rừng này nhưng bây giờ chỉ cần đứng trên ngọn cây cao một chút là đã có thể thấy tòa nhà cao tầng của con người. Lâm Uyên không muốn rời đi, cậu muốn đợi anh chị của mình nữa. Không biết mấy trăm năm qua họ sống có tốt không. Nhưng dần dần cánh rừng ngày một thu nhỏ lại nữa, mỗi ngày cậu đều leo lên ngọn cây cao nhìn về phía thành thị sầm uất. Trong đầu cậu bây giờ đã xuất hiện ý nghĩ muốn tới thế giới của loài người. Nhưng biển người mênh mông, cậu sẽ tìm được người thân sao? Lời dặn của mẹ và chị làm cậu có hơi sợ hãi.

    Bây giờ số động vật sống ở khu rừng ngày một ít, bạn của Lâm Uyên chỉ còn lại anh thỏ đen mới lớn. Dạo gần đây Lâm Uyên để ý thấy bạn thỏ đen hay chạy ra ngoài chơi nên cậu đứng ở rìa khu rừng rình coi, cậu thấy bạn thỏ chạy về phía mấy tòa nhà cao tầng liền sợ hết hồn, vội chạy theo ngăn lại. Nhưng bạn thỏ đen bảo không có gì đáng sợ hết, chỉ cần nhanh nhạy chạy trốn giỏi là được. Ngoài ra con người cũng có người tốt nữa, hôm nay thỏ đen ra ngoài là vì có hẹn với bạn gái.

    Lâm Uyên nghe bạn thỏ đen kể, bạn gái thỏ đen là thỏ cảnh có bộ lông vàng tươi, chủ của thỏ lông vàng là một cô gái dễ thương, lúc đầu thấy thỏ đen tới lân la làm quen không không đuổi đi mà còn nhiệt tình lấy đồ ăn ngon ra chiêu đãi, còn cho phép thỏ đen hẹn hò với thỏ vàng nữa. Hôm nay thỏ đen tới có mang theo một ít cỏ rừng tươi, bảo là bạn gái muốn ăn thử nên mang tới.
     
  4. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Uyên nghe kể cũng bán tín bán nghi đi theo. Quả thật cô chủ của thỏ vàng rất tốt, lúc thỏ đen dẫn theo một con Hamster tới cùng thì có hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đón tiếp cả hai, còn chu đáo đi mua ngũ cốc mà Hamster thích ăn nữa. Mới đầu cô gái có vẻ muốn sờ cậu nhưng đương nhiên là cậu không cho rồi, muốn dùng đồ ăn để dụ dỗ sờ mó thì còn lâu cậu mới mắc bẫy. Trước kia trong khu rừng cũng có vài tên đào hoa dùng đồ ăn để dỗ ngọt bạn gái, sau đó lừa người ta sinh cho hắn sóc con rồi thỏ con rồi chuột con đủ cả. Xong rồi cậu nhìn thỏ đen chưa gì đã chui vào lồng của thỏ vàng rồi, trong khi cậu và cô gái còn ở đây nữa. Đúng là không biết xấu hổ!

    Sau vài lần tới chơi thì cậu cũng quen dần với đường xá của con người. Thỏ đen cũng không trở về khu rừng nữa bởi vì còn bận chăm con. Đấy, kiếm vợ tìm con dễ thế ư? Rồi cậu nghĩ tới bản thân sống cũng đã lâu nhưng còn chưa tới kỳ động dục nữa, vì thế nên cậu chưa đủ lớn để cưa cẩm em chuột nào cả. Chút chít nói ra vấn đề này cũng thật là xấu hổ quá mà. Tu luyện đã chậm mà trưởng thành cũng chậm nốt.

    Một hôm sau khi thăm đám thỏ còn thì Lâm Uyên liền trở về khu rừng nhưng trời đột nhiên mưa to, mưa càng lúc càng nặng hạt rơi trên người cậu nặng mà còn đau nữa. Cậu cắm đầu chạy đi trú mưa nên không để ý có một chiếc xe đạp lao vun vún về phía cậu và cả hai bên đều không thắng phanh kịp.

    Sau đó đau đớn ập tới. Cậu không còn biết trời trăng gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị cột nằm dài trên giường thì phải, rồi có một người tới dùng vải băng bó vết thương cho cậu. "Cũng còn lương tâm đấy, không bỏ mình lại"

    Sau đó cậu thấy một con người con trai cúi xuống nhìn cậu rồi nói gì đó với người mặc áo xanh bên cạnh nhưng không không hiểu ngôn ngữ con người. Lát sau có một cô gái đến nhào lên ôm người con trai. Sau khi ngó qua cậu một lúc thì cả hai mang cậu đi. Cậu giãy dụa muốn thoát nhưng không có sức lực. Rồi hai người họ đưa cậu vào một ngôi nhà, trong ngôi nhất này có rất nhiều lồng sắt lồng nhựa đang nhốt rất nhiều động vật làm cậu sợ hãi. Không phải định làm thịt cậu chứ?

    Sau khi trao đổi với một vài bạn chuột cậu mới biết nơi này là cửa hàng thú cưng. Thú cưng ở trong này được cho ăn cho uống, sống cũng khá thoải mái, cũng không sợ bị thiên địch tấn công vì có chủ nhân bảo vệ nữa. Rồi bọn chúng còn bảo chắc là hai người kia tính nuôi cậu đấy, đã mua lồng với thức ăn cả rồi. Thế là cậu nhớ đến cô gái tốt bụng, mẹ vợ của anh thỏ đen nên cậu nghĩ hai người này thấy cậu bị thương nên chăm sóc cậu đây mà. Thôi thì dưỡng thương xong rồi về cũng được.

    Ai mà ngờ lần dưỡng thương này tận ba năm, cho tới khi cô gái và chàng trai kia chia tay, cô gái vì không muốn nhìn vật nhớ người nên đã xách cái lồng có chứa cậu đem đặt trước cửa tiệm thú cưng. Sau đó cậu được chủ tiệm đem vào trưng bày luôn. Thật ra cậu có thể chạy trốn nhưng nghĩ tới khu rừng cũng không còn bạn bè nữa nên cậu cũng không muốn về. Ở đây có rất nhiều bạn, hằng ngày trò chuyện rất vui.

    Mãi cho tới lúc gặp được Lý Thành.

    * * *

    Đây là lần đầu tiên Lý Thành bước vào cửa hàng thú cưng, anh có hơi lạ lẫm mà nhìn đủ các loại thú cưng từ mèo, cún, thỏ, chuột, cá, rùa cho đến thằn lằn, kì nhông, bọ cánh cứng. Người dẫn anh tới đây là một nữ đồng nghiệp. Anh nghe cô ấy bảo là nuôi động vật đáng yêu sẽ dễ kiếm người yêu hơn, vì vẻ ngoài của anh có hơi lạnh lùng nên ít người dám tới lân la bắt chuyện, nếu bên người có một em thú cưng đáng yêu thì có lẽ sẽ làm người khác mạnh dạn làm quen.

    Lý Thành tin.

    Trong lúc chờ cô bạn tìm mua đồ ăn với cát mèo thì anh chậm rãi quan sát những động vật có trong cửa tiệm. Bỗng anh nhìn thấy một quả cầu lông xám lao nhanh về phía anh rồi đâm sầm vào mũi giày da, quả cầu lông bị bật ngửa ra sau lộ ra vùng lông trắng, bốn chân nhỏ xíu dựng lên trời. Cô bé nhân viên vừa thay nước cho cá xong thì thấy một màn này liền hết hồn. Hamster rất dễ bị giật mình, chúng có muôn vàn kiểu kì lạ để tìm về với tổ tiên. Cô bé thấy bé chuột sau khi ngả ngửa ra sau liền bất động thì lo lắng chạy tới. Lý Thành cũng bất ngờ, anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng nửa quỳ nhẹ nhàng nhấc bé chuột này lên xem xét. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy quả cầu lông vẫn nhịp nhàng phập phồng. Còn thở là còn sống.

    Lý Thành đưa bé chuột cho nhân viên nhưng cậu nhóc dùng cả bốn chân đu lên ngón tay anh không chịu buông, đôi mắt tròn long lanh nhìn nhìn anh chằm chằm.

    "Bé này đang làm gì thế?" Lý Thành hỏi nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp lời "Tôi muốn nuôi mèo hay cún gì đó, mập mập tròn tròn đáng yêu."

    Quả cầu lông xám nghe thấy thì dựng cả râu lên, bộ cậu không đủ tròn không đủ đáng yêu hả? Cậu ở cửa hàng thú cưng này đã bốn tháng rồi, bình thường vì cậu hay mở chốt leo rào sang mấy lồng khác chơi thì cũng có mấy lần đụng trúng khách hàng, mỗi lần nhìn thấy cậu đều khen cậu đáng yêu rồi mới đưa cậu cho nhân viên. Nhưng mà vị khách hàng này còn chưa khen cậu câu nào đã vội đưa cậu cho nhân viên rồi nên cậu không vui.

    "Chít chít chít chít." Khen một câu đã rồi hẵng trả em về lồng được không?

    Cô chủ và nữ đồng nghiệp của Lý Thành cũng vừa trở ra, thấy bé Hamster lông xám đang đu trên ngón tay Lý Thành không gỡ ra được liền cười nói.

    "Cậu nhóc này thông minh lanh lợi lắm đấy. Có phải anh chưa khen nó đáng yêu không? Bình thường không có mấy ai chạm được vào bé đâu, chỉ khi bị bé đâm trúng mới chịu để người khác nựng một chút."

    "Còn phải khen đáng yêu mới chịu bỏ ra à." Đồng nghiệp nữ nghe thế thì cảm thấy thú vị, cô muốn sờ thử kết quả bị một bàn tay nhỏ xíu đẩy ra, cũng không nhìn cô một cái. "Ơ chanh sả thế, còn không cho sờ."

    "Có vẻ bé chuột này hơi khác thường một chút, tự mở cửa lồng đi chơi, chơi chán thì về lại lồng nằm ngủ. Còn biết tự tắm nữa nha, không chịu tắm bằng cát hương đâu, phải tắm bằng nước mới chịu."

    Lúc đầu cô thấy bé Hamster này ở trước cửa tiệm thú cưng, biết là bé đã bị chủ bỏ. Cô thấy thương nên mang vào nuôi. Lúc đầu cô cũng ngạc nhiên khi xem camera thấy bé tự mở lồng đi sang mấy lồng nuôi chuột khác, chơi đã xong còn biết tự về lồng mình khóa chốt lại. Và cô còn để ý bé không thích dùng cát hương để làm sạch lông. Khi cô tắm cho mấy bé mèo thì bé lân la tới rồi cũng nhảy vào chậu nước tự tắm luôn, cũng không sợ bên cạnh có mèo nữa. Cô sợ bé ngộp nước nên lấy một bát nhỏ đựng nước cho bé tự tắm, cô lấy một ít sữa tắm để trên ngón tay đưa qua, bé tự lấy rồi xoa tạo bọt y như cách cô làm cho bé mèo. Năng lực học tập rất mạnh nha.

    Lý Thành nghe kể lại cũng thấy thú vị, có vẻ bé chuột này hợp với tính sạch sẽ của anh. Anh ngỏ ý muốn mua bé chuột lông sọc xám này.

    "Nếu bé chịu theo anh thì anh có thể lấy."

    Bình thường cũng chỉ có cô mới có thể chạm vào người bé, cũng đã có nhiều người ngỏ ý muốn mua nhưng bé không chịu, chạy khắp nơi đến cô cũng không bắt được nên cô cũng bó tay.

    Lý Thành nghe thế thì bảo "Bé đáng yêu, có chịu theo anh về nhà không?"

    Nghe được từ "đáng yêu" quả nhiên bé chuột buông tay ra nhưng cũng không chạy đi mất. Lý Thành để bé nằm trong lòng bàn tay, lại nói.

    "Nhà anh rộng lắm, em có thể chạy nhảy thoải mái."

    "Anh chỉ ở một mình, em không cần sợ."

    "Anh có nhiều tiền, sẽ mua nhiều thức ăn ngon cho em."

    "Về nhà với anh nhá?"

    Cô chủ với chị nữ đồng nghiệp nghe mà tròn mắt, anh trai này đi mua thú cưng hay đi xem mắt cầu hôn vậy?
     
  5. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Uyên ngồi trong lòng bàn tay của Lý Thành cũng thấy ngạc nhiên, có nhiều từ cậu không hiểu vì chưa học tới, nhưng cậu có thể nhận ra vài từ như "nhà rộng", "đồ ăn ngon". Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy có người tới của tiệm mua thú cưng mà hỏi ý kiến của thú cưng như thế này. Suy nghĩ một lúc rồi cậu gật đầu.

    Ba người thấy chuột nhỏ gật đầu cũng bất ngờ không kém.

    "Vừa nãy là nó gật đầu hở, tui không nhìn lầm đấy chứ, có khi nào nó thành tinh rồi không?" Chị nữ đồng nghiệp bày ra vẻ mặt không thể tin được. Cô cũng muốn nuôi bé chuột này, vừa đáng yêu vừa thông minh quá.

    Sau khi hỏi một số phương pháp nuôi Hamster và mua đồ dùng cần thiết, Lý Thành mang theo bé chuột nhỏ về nhà. Bé chuột không chịu ở trong lồng, cậu nhóc leo lên chui vào túi áo phía trước ngực anh. Cô chủ tiệm lo lắng trên đường đi bé chuột sẽ đào tẩu nhưng Lý Thành bảo không sao. Anh có cảm giác bé chuột sẽ không rời đi.

    Lý Thành ở chung cư thuộc khu vực trung tâm thành phố, khu chung cư này giống như một thành phố thu nhỏ vậy, rất tiện lợi. Sau khi đỗ xe, Lý Thành hai tay xách lỉnh khỉnh đồ của bé chuột, đi dọc theo con đường công viên. Lâm Uyên lần đầu tiên thấy một nơi có nhiều cây xanh và tòa nhà cao lớn thế này thì rất thích thú, đặc biệt là bãi cỏ rộng xanh mướt ở hai bên. Lý Thành thấy bé chuột rướn người hẳn ra túi áo, cái đầu nhỏ cứ nhìn trái nhìn phải thì anh khẽ mỉm cười, bỗng cậu nhóc phi xuống khỏi túi áo, lẩn vào đám cỏ rồi mất hút.

    Lý Thành đơ người, anh vội thả đồ trong tay xuống đất rồi lấy điện thoại bật đèn pin lên tìm kiếm. Anh lóng nga lóng ngóng đi dọc theo đường viền nhìn vào đám cỏ nhưng không thấy bé chuột đâu cả. Đang cảm thấy thất vọng thì một bóng đen chạy tới, chuột nhỏ miệng ngậm ngọn cỏ non hướng anh giơ cao hai chân trước y như em bé đòi bế. Lý Thành thở phào nhẹ nhõm, nhấc cục lông lên cho vào túi áo rồi nhanh chóng về nhà. Còn may chuột con biết trở lại tìm anh.

    Nhưng hệ điều hành của bé chuột này có lạ quá không? Thoát ra được cũng không chạy đi mà lại chạy về.

    Dùng vân tay mở cửa, bên trong tối om lạnh lẽo. Lý Thành bật điện rồi mở điều hòa, đến phòng khách thả đồ xuống. Bé chuột về nhà mới còn hơi lạ lẫm nhưng không vội chạy đi khám phá mà leo lên bàn, nhìn một vòng đánh giá.

    Quả nhiên nhà rất rộng luôn. Lâm Uyên hài lòng. Lúc nãy đi bằng thang máy nên cậu có hơi chóng mặt một chút nên cậu nằm dài xuống mặt bàn, cơ thể mềm nhũn như chất lỏng tràn ra bàn.

    Lý Thành còn đang suy nghĩ anh nên đi tắm rồi dọn nhà cho bé chuột hay dọn nhà trước rồi đi tắm thì thấy cậu nhóc nằm bò ra bàn. Anh thấy đáng yêu nên xoa xoa đầu cậu nhóc, có vẻ cậu nhóc cũng rất hưởng thụ nên híp cả hai mắt lại. Ngón tay vô tình chạm vào mặt bàn gương lạnh lẽo, anh khẽ nhíu mày rồi lấy khăn tay trong túi, gấp nhỏ lại để chuột con nằm lên đó.

    "Phải đặt cho em một cái tên nhỉ, gọi là Bánh Gạo nha."

    Lâm Uyên đang nằm trên khăn tay nghề thấy con sen của mình lẩm bẩm gì đó nhưng cậu không hiểu, râu dài khẽ rung.

    "Bánh Gạo đợi một chút, anh dọn nhà cho em."

    Lý Thành mua một chiếc lồng 60x80, lấy khung phía trên ra rồi bắt đầu thiết kế nhà cho Bánh Gạo. Anh phân lồng thành hai ngăn cách bởi hàng rào gỗ, một bên lót giấy màu trắng để nhà ngủ hình cây nấm và nước. Một bên lót bằng cát bi có rải cỏ hoa khô lên trên, còn trải thêm một ít ngũ cốc rồi đặt đồ chơi như bánh xe, đồ mài răng và chậu cát. Mặc dù nghe nói Bánh Gạo không thích cát tắm nhưng anh cũng để một ít để có gì nhóc tự vệ sinh. Cuối cùng anh để bát thức ăn có thức ăn tổng hợp, một ít hạt, một ít ức gà sấy khô và sâu khô.

    Khi Lý Thành lắp xong khung lại thì Bánh Gạo cũng mò tới nhìn nhà mới của mình.

    "Chít chít" Nhìn đẹp quá. Lâm Uyên quay sang ngó con sen ra chiều khen ngợi.

    Lý Thành mở cửa lồng, làm động tác mời cậu nhóc vào tham quan nhà mới. Nhìn chuột nhỏ chạy loanh quanh một lúc rồi đứng trước bát đồ ăn lựa đồ làm anh thực sự cảm thấy giống một người đang đứng trước quầy mua đồ ăn vậy. Nhìn lạ ghê.

    "Bánh Gạo ở yên trong này nhé." Anh mang chiếc lồng vào phòng ngủ rồi bước vào nhà tắm.

    Lúc anh từ nhà tắm bước ra thì thấy chuột nhỏ thân ở ngoài lồng, hai chân trước đang đặt ở cửa sắt, có vẻ là đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì bị anh phát hiện.

    "Bánh Gạo ham chơi quá nhưng bây giờ tối rồi, em ngoan ngoãn đi ngủ được không?"

    Nói dài quá cậu nghe không hiểu nhưng cậu cũng leo vào lồng. Bỗng dưng con sen lôi đâu ra một cái mũ hình tam giác màu trắng đội lên đầu cậu.

    "Nhìn đáng yêu ghê. Chị chủ tiệm tặng cho em đó."

    Lại khen cậu đáng yêu nè.

    "Bánh Gạo ngủ ngon."

    Bánh Gạo là đang gọi cậu hả? Đặt tên gì không có chút khí chất nào cả. Nhưng thôi cũng tạm nghe được, đợi đến khi nào cậu giao tiếp được với con người thì cậu sẽ giới thiệu tên của mình cho con sen. Mà nhắc mới nhớ, cậu không biết tên con sen là gì nữa. Thôi sau này sẽ hỏi. Trời khuya rồi phải đi ngủ thôi. Dưỡng sinh mới sống lâu được.

    Lúc đi ngủ Lý Thành sẽ tắt hết đèn đi, nhưng bây giờ trong phòng có chuột con hay chạy loạn nên anh không tắt mà vặn đèn xuống mức lờ mờ sáng. Đặt hai, ba báo thức rồi đi ngủ.

    Một ngày trôi qua êm đẹp.

    Trời vừa sáng rõ. Nắng cũng đã chiếu vào khe hở của rèm cửa. Một người trên giường và một chuột trong cây nấm vẫn đang ngủ ngon lành thì tiếng báo thức vang lên.

    Người cài báo thức còn say giấc mà người nghe lại tỉnh trước.

    Lâm Uyên đang ngủ thì nghe tiếng báo thức vang lên làm cậu giật mình kêu vài tiếng "chít chít". Cái gì vậy trời. Mới sáng sớm đã ầm ĩ làm cậu tưởng bản thân còn ở trong rừng. Trời tờ mờ sáng đã nghe bác gà trống gáy. Nhưng mà cậu ham ngủ nên tiếp tục vào giấc. Chưa ngủ được bao lâu lại nghe tiếng báo thức vang lên, cậu bực bội vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh, nhìn ra vẫn thấy con sen đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Bị làm ồn hai lần nên cậu không ngủ được nữa bèn ra ngoài vệ sinh cá nhân. Húp một ngụm nước súc miệng rồi phun vào cát hương, sau đó leo lên bánh xe tập thể dục một chút. Đang chạy thì tiếng báo thức lại vang lên hại cậu giật mình văng ra khỏi bánh xe, may là rơi trên nền lót mềm mại.

    Bây giờ thì Lâm Uyên cáu thật rồi. Cậu hít sâu mấy cái rồi mở chốt leo ra khỏi chuồng chạy tới bên giường con sen, bám theo chân giường leo lên. Cậu định chui vào chăn cắn tên ngủ nướng cho tỉnh thì một bàn tay thì thò ra ngoài tắt âm báo thức đi rồi một bằng tay khác vén chăn lên lộ ra đầu tóc rối.

    Lý Thành vén chăn sang một bên ngồi dậy thì nghe tiếng chít chít thất thanh vang lên gần bên cạnh. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn nhanh chiếc lồng trống không rồi tung chăn lên tìm chuột nhỏ. Thấy cục lông xám bị chăn dày đè muốn ngộp thở, anh hết hồn vội nhấc chuột nhỏ lên.

    Lâm Uyên vừa sợ vừa tức liền lấy chân trước đánh vào ngón tay Lý Thành, chưa hả giận còn chụp cái ngón tay cái gặm gặm.

    Tay Lý Thành bị chuột nhỏ hơi nhột nhưng anh vẫn để yên cho cậu nhóc gặm cắn. Anh nghe nói Hamster gắn cũng rất đau, còn chảy máu nữa nhưng bé Hamster này lại không cắn đau anh. Lúc nãy chắc cậu nhóc sợ lắm, anh khẽ nói.

    "Xin lỗi Bánh Gạo, anh không biết em leo lên giường. Đừng giận nha."

    Tui không giận anh lấy chăn đè tui mà giận anh cài báo thức nhưng không tỉnh dậy á, hại tui không ngủ được.

    Lý Thành chỉ thấy chuột nhỏ đứng hẳn người bằng hai chân, nhìn anh rồi xổ một tràng "chít chít chít chít chít". Cậu nghĩ chắc cậu nhóc đang lên án anh nhưng anh không có hiểu ngôn ngữ của loài chuột. Thôi vậy, vuốt lông một tí chắc là ổn, nhỉ?
     
  6. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng Lâm Uyên cũng hết giận, cậu nhảy từ trên tay Lý Thành xuống rồi bò về lồng. Cãi nhau với con sen làm cậu sắp bỏ lỡ bữa sáng rồi.

    Lý Thành thay đồ ngủ rồi tới phòng tập gym trong nhà. Thứ tự những việc anh làm buổi sáng sau khi là thức dậy là vệ sinh cá nhân, tập thể dục, tắm và xuống bếp làm bữa sáng. Anh thích tận hưởng buổi sáng bằng việc tự vào bếp nấu một món yêu thích, pha một tách trà nóng và nghe radio đọc tin tức buổi sáng.

    Lâm Uyên đang nhàm chán tự chơi một mình thì nghe tiếng radio, cậu tò mò bò tới nơi phát ra giọng nói thì thấy con sen đang nhàn nhã ăn sáng uống trà. Cậu nghĩ con người này cũng có phong cách dưỡng sinh đó chứ. Cậu muốn leo lên trên nhưng toàn bộ cái bàn đều làm thì thủy tinh, nó quá trơn nên không leo lên được. Rồi cậu chuyển mục tiêu sang chân của con sen.

    Lý Thành cảm thấy chuột nhỏ đang bò trên quần mình, anh đặt tách trà xuống rồi tính túm cổ cậu nhấc lên. Nhưng anh nhìn mãi, cục lông này làm gì có cổ đâu? Anh xoè bàn tay để chuột nhỏ leo vào.

    "Không biết mua lồng về làm gì nữa. Bánh Gạo không ngoan chút nào, toàn chạy loạn thôi."

    Lâm Uyên nhảy xuống mặt bàn rồi không thèm để ý tới con sen nữa, cậu khinh bỉ trong lòng lúc trước hỏi mua cậu còn bảo nhà anh rộng lắm có thể chạy nhảy thoải mái mà bây giờ hở một chút lại nói cậu không ngoan. Đúng là lời đàn ông không tin được mà. À, cái câu này là học được từ chị gái bị bạn trai đá với nhân viên trong của tiệm thú cưng lúc trước á.

    "Bánh Gạo thích nghe radio hả?"

    "Chít". Cũng thích, vì có thể học nghe được. Cậu để ý con sen mới của mình hình như không thích nói chuyện lắm thì phải. Nhưng mà Lâm Uyên quên mất con sen nhà cậu chỉ sống một mình, không có ai để nói chuyện cả.

    Thật ra trước đây Lý Thành là một chàng trai tràn đầy năng lượng luôn nói luôn cười. Nhưng xã hội tàn nhẫn lắm, sau hai lần bị lừa dối và bị phản bội, từ một chàng trai hay cười trở thành một người đàn ông mang vẻ bề ngoài lạnh lùng, tính tình lãnh đạm. Anh biết bản thân khao khát yêu thương nhưng anh không dám mở lòng thêm nữa.

    Thú cưng sẽ không phản bội chủ nhân đâu nhỉ.

    * * *

    Cuộc sống của Lý Thành cứ thế trôi qua từng ngày, bất tri bất giác anh đã sống cùng Bánh Gạo hai năm. Tình cảm anh dành cho Bánh Gạo ngày một nhiều, anh xem Bánh Gạo như người thân của mình. Nếu có thời gian rảnh anh sẽ đưa Bánh Gạo ra ngoài công viên phơi nắng, Bánh Gạo sẽ hái một vài bông hoa tặng anh. Anh mua một bình hoa nhỏ xíu, cắm những bông hoa ấy vào và để trên tủ đầu giường.

    Bây giờ anh không cài báo thức nữa, mỗi sáng Bánh Gạo sẽ đúng giờ gọi anh dậy. Sau đó theo anh tới phòng tập, anh mua thêm một bánh xe nữa để ở phòng tập để Bánh Gạo tập thể dục cùng. Sau đó Bánh Gạo cũng sẽ theo anh vào phòng tắm, anh đặt mua một bồn tắm cho Hamster rồi đặt bên cạnh bồn tắm của anh. Nhưng vì chuột nhỏ không thể tắm thường xuyên nên có vài ngày Bánh Gạo sẽ ngồi ở bàn ăn đợi anh trước. Rồi cả hai vừa ăn sáng vừa nghe tin tức từ radio.

    Tan làm về anh luôn thấy Bánh Gạo nằm chờ sẵn ở cửa, bên cạnh còn có đôi dép lê.

    Trước khi đi ngủ Bánh Gạo sẽ dùng hai chân trước nắm lấy ngón trỏ của anh mà dụi đầu vài cái chúc ngủ ngon.

    Đấy! Sinh hoạt có khác gì con người đâu. Sau khi hồi tưởng lại thì anh tin chắc Bánh Gạo nhà mình thành tinh rồi.

    Giống Nàng tiên ốc, sẽ hóa thành hình người khi nhà không có ai, rồi dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa cơm ngon.

    Trên đường về nhà Lý Thành miên man nghĩ ngợi, đến lúc mở cửa ra thì không thấy Bánh Gạo chờ ở cửa như mọi ngày. Anh có chút lo lắng chạy về phòng kiểm tra và thở phào khi thấy Bánh Gạo vẫn đang ngủ trong lồng. Nhưng anh lại tiếp tục lo lắng vì bình thường vào giờ này Bánh Gạo sẽ chạy nhảy đi chơi chứ không phải uể oải nằm im trong lồng. Anh nhẹ nhàng lay lay cơ thể mềm mại của chuột nhỏ, thấy cậu tỉnh lại nhưng cũng chỉ dùng bốn chân ôm lấy ngón tay anh rồi tiếp tục nhắm mắt.

    Không bình thường chút nào. Không lẽ là bệnh rồi?

    "Bánh Gạo, bảo bối, em sao thế? Anh có mua ngũ cốc em thích ăn nhất này."

    Lý Thành lấy vài hạt đưa cho Bánh Gạo nhưng thấy chuột nhỏ tỏ vẻ hứng thú. Nhìn bát thức ăn còn nguyên, anh lo lắng ôm cậu lên, nhìn chuột nhỏ ủ rũ đến râu cũng rũ xuống.

    Sau khi đưa tới bác sĩ thú y kiểm tra thì không tìm ra nguyên nhân, cũng không bị bệnh gì. Ban ngày anh đi làm nên không dám để Bánh Gạo ở nhà một mình liền để cho bác sĩ thú y chăm sóc, sau khi tan làm anh liền đến ngay bệnh viện thú y. Nhưng mấy ngày tiếp theo Bánh Gạo vẫn cứ tiếp tục uể oải, chỉ ăn có chút ít rồi nằm ngủ trong tay anh. Bộ dáng nhỏ xíu không còn tròn vo như lúc trước làm anh vô cùng đau lòng. Anh không dám tưởng tượng nếu Bánh Gạo xảy ra điều gì không may.

    "Bác sĩ, không phải là em ấy.. già rồi chứ?" Lý Thành chợt nghĩ đến tuổi thọ của Hamster, vòng đời rất ngắn.

    "Cậu nuôi bé này được bao lâu rồi?"

    "Sắp được hai năm rồi."

    "Hai năm rồi cơ á? Bình thường hamster sống đến hai năm là đã quá già rồi đấy. Nhưng lúc kiểm tra thấy chỉ số của bé ấy vẫn còn ổn lắm."

    Não của Lý Thành cứ văng vẳng lời của bác sĩ, Bánh Gạo của anh đã quá già rồi.

    "Ủa, cậu nói đã nuôi bé được hai năm là nuôi riêng hả, có nuôi cùng chuột cái nào không?"

    Lý Thành nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông không còn bóng mượt của Bánh Gạo, anh lắc đầu.

    "Đúng rồi, có thể là bé tới kỳ động dục đấy." Vị bác sĩ chăm chú khám cho Bánh Gạo rồi nói tiếp "Cũng chưa triệt sản, có thể tới kỳ động dục nhưng không được phát tiết nên thành bệnh. Nhưng tình trạng bây giờ không triệt sản được, tôi kiến nghị cậu mua một cô vợ cho cậu nhóc đi."

    Nghe bác sĩ nói anh mới nhớ tới động vật có kỳ động dục. Cũng tại bình thường anh không có người yêu, cũng không có tìm người ngoài để phát tiết nên anh cũng quên luôn vấn đề này.

    Sau khi cảm ơn bác sĩ, anh đưa Bánh Gạo tới tiệm thú cưng lúc trước. Cửa tiệm sắp đóng cửa nhưng cô chủ tiệm thấy anh là khách quen nên vẫn nhiệt tình chào hỏi.

    "Vậy là anh đến để tìm vợ cho chuột nhỏ hả. Bây giờ nhìn chuột nhỏ không có tinh thần gì cả. Hay anh để nó tới gần lồng chuột xem có thích chuột cái nào không?"

    "Bánh Gạo, em nhìn em thử có thích bé chuột nào không. Anh xin lỗi vì không để ý việc em cô đơn. Bây giờ tìm vợ về thì sẽ vui lên liền." Lý Thành dỗ dành chuột nhỏ, thấy cậu ngóc đầu lên nhìn quanh thì nở nụ cười. Cuối cùng chuột nhỏ cũng có phản ứng. Nhưng chuột nhỏ nhìn quanh một vòng rồi không có hứng thú gì, chậm chạm cuộn tròn thân thể.

    Cô chủ tiệm với Lý Thành nhìn nhau không biết làm sao, đành tạm biệt rồi đưa Bánh Gạo về nhà.
     
    Thiên TúcTuyettuyetlanlan thích bài này.
  7. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Lâm Uyên không có bị bệnh gì hết, cậu thấy uể oải là do lần hóa hình đợt trước tiêu hao quá nhiều năng lượng nên mấy ngày nay cậu ngủ nhiều là để bù lại năng lượng tổn thất mà thôi. Nhưng thấy Lý Thành chạy đông chạy tây vì mình cũng làm cậu cảm động. Lâu lắm rồi cũng không ai quan tâm cậu như thế.

    Buổi tối Lâm Uyên vực dậy một chút tin thần để Lý Thành an tâm đi ngủ. Nhưng có vẻ ảnh không yên tâm lắm nên mang cậu lên giường, đặt cậu nằm trên một gối riêng.

    Trời dần về khuya, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, vừa khát vừa khó chịu. Nhìn thấy Lý Thành còn đang ngủ, cậu kéo lấy một góc chăn thả xuống trần nhà rồi lết thân thể mệt mỏi trượt xuống, bò về nhà nhỏ uống nước. Uống nước xong thấy khoẻ hơn một chút nhưng khoảng cách về giường xa lắm nên cậu đành nằm lên lớp lót ngủ luôn.

    Tờ mờ sáng Lý Thành dậy, anh ngủ không ngon giấc. Nhìn sang gối bên cạnh không thấy Bánh Gạo đâu cả, anh vừa mừng vừa lo thì tìm thấy chuột nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc võng mắc trong lồng. Anh vừa ngồi xuống là thấy mấy râu dài của chuột nhỏ run run, hé đôi mắt đen tròn nhìn anh.

    "Em ngủ thêm một lát đi, trời còn chưa sáng đâu."

    Thật ra Lâm Uyên cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn rồi, mấy ngày nay cậu cố gắng hấp thụ linh khí ít ỏi của thành phố bổ sung vào nội đan. Đồng thời trong lúc đó cậu cũng nghiên cứu tư liệu và đại khái có thể nắm bắt được cách hóa hình. Chờ đến lúc hoàn toàn khoẻ mạnh cậu sẽ luyện tập hóa hình cho nhuần nhuyễn.

    Lý Thành thấy chuột nhỏ mơ màng đi bằng hai chân thuần thục mở chốt cửa, leo xuống lồng rồi đi về phía anh. Càng ngày anh càng thấy Bánh Gạo giống con người. Mấy hôm nay vì lo lắng Bánh Gạo bị bệnh nên anh quên béng việc một cậu thiếu niên xuất hiện trong nhà mình. Anh nghĩ anh sẽ đặt một camera quan sát để xem trong lúc anh đi làm thì Bánh Gạo ở nhà.

    "Hôm nay anh không đi làm, đưa Bánh Gạo đi chơi nhé? Đi mua đồ với anh không?" Vì gầy đi một vòng nên Lý Thành chú ý thấy cái đuôi tròn nhỏ nhỏ của Bánh Gạo, lúc anh hỏi thì thấy cái đuôi lúc lắc hai cái làm anh không khỏi tò mò xoa xoa bóp bóp.

    Lâm Uyên vẫn còn đang mơ màng thì cảm nhận đuôi mình bị bóp hai cái, cậu giật mình đưa mắt nhìn ra sau rồi lập tức đánh một cái lên ngón tay hư hỏng kia.

    "Chít chít chít". Hư hỏng! Không biết xấu hổ! Sao có thể ngang nhiên sờ mó đuôi chuột chứ! Biến thái!

    "Rồi rồi không sờ đuôi, không sờ đuôi nữa, Bánh Gạo đừng giận." Lý Thành bật cười, nhìn tinh thần chuột nhỏ phấn chấn không ít. Anh mang chuột nhỏ tới tủ đồ của em ấy, tủ đồ nhỏ có những bộ quần áo nhỏ xinh dễ thương đủ màu sắc. Tủ đồ này là quà của đồng nghiệp nữ tặng cho Bánh Gạo. Anh để Bánh Gạo đứng trên mặt bàn, mở tủ lấy ra một chiếc áo choàng màu xanh dương nhạt rồi đội mũ lên đầu cậu, buộc dây cố định để không bị tụt khỏi người. Nhìn siêu cấp đáng yêu đến tim anh cũng mềm ra luôn.

    "Quá đáng yêu." Anh lấy điện thoại chụp vài tấm rồi cài làm hình nền. Để Bánh Gạo bám lên vai rồi xuống siêu thì dưới chung cư mua đồ.

    Những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu chiếu xuống, len lỏi qua tầng lá cây. Gió thổi nhè nhẹ, cả Lý Thành và Bánh Gạo cùng hít một hơi không khí trong lành buổi sáng. Không ngờ sáng sớm có rất nhiều người tới công viên tập thể dục, mấy cô gái nhìn thấy chuột nhỏ đáng yêu ngồi trên vai một anh đẹp trai liền tụm lại xì xào nói nhỏ, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa. Lý Thành cũng không khó chịu, tùy ý để họ chụp hình.

    Sau khi xách một bao đầy nguyên liệu nấu ăn về nhà, anh xoắn tay áo bắt đầu nấu nướng. Bánh Gạo đứng ở bên cạnh chắm chú nhìn, cậu xin một hạt đậu hà lan vừa ăn vừa xem.

    Chỗ Lý Thành đưa Bánh Gạo đi chơi là một công viên rừng rộng lớn. Công viên cách xa thành phố, bên trong có con sông nhỏ, mặt nước trong xanh tĩnh lặng, hai bên bờ là hàng cây lá đỏ vàng, xa xa là bãi cỏ rộng xanh mướt và ngọn đồi san sát nhau.

    Lần đầu tiên Lâm Uyên tới một khu rừng đẹp như thế này, vả lại linh khí cũng nhiều nữa, cậu hào hứng ngó động ngó tây định nhảy xuống tham quan thì bị một bàn tay chụp lại.

    "Không được, đợi anh tìm một nơi có thể nghỉ ngơi rồi cho em đi chơi."

    Công viên này rất lớn, còn giữ được nét hoang dã, từ thành phố tới đây rất xa, còn phải đi bộ một đoạn khá dài từ cổng vào nên không có nhiều người tới tham quan hay tổ chức picnic dù hôm nay là chủ nhật. Lý Thành tìm một hồi rồi đi tới một gốc cây to có bóng râm rộng, anh trải tấm vải ra để đồ lên đó.

    Lúc này cũng đã chín giờ rưỡi sáng nhưng trời chỉ nắng nhẹ. Lý Thành thì thích thời tiết như thế này, không nắng cũng không mưa, trời hơi âm u và có gió nhẹ thổi. Anh đi về phía bãi cỏ non thả Bánh Gạo xuống, nhìn cậu lăn lộn vài vòng rồi thử nhai nhai vài cọng cỏ non, bộ dáng lắc lư chạy về phía bụi hoa, một lát sau chuột nhỏ mang về một bó hoa cúc trắng vàng tím tặng cho anh. Mỗi lần được dẫn ra ngoài chơi Bánh Gạo đều sẽ hái một bó hoa nhỏ tặng cho anh và mỗi lần như thế anh đều mang theo một lọ hoa nhỏ để cắm những bông hoa đó vào.

    "Không tặng anh hết sao, em giữ lại một bông hoa làm gì vậy?"

    Để ăn á. Lúc nãy cậy có ăn thử một cánh hoa thấy nó ngon. Tặng xong hoa rồi cậu chạy ra bờ sông, muốn nhìn thử gần đó có loại hoa nào khác không nhưng bị tóm lại.

    "Không được tới gần biết sông nhé, nguy hiểm đấy." Lý Thành dặn dò chuột nhỏ. Không biết như thế nào nhưng anh cảm thấy Bánh Gạo nghe hiểu những lời anh nói, còn rất nghe lời nữa.

    Ò, vậy thì đi chơi chỗ khác. Thế là cậu chuyển hướng qua bãi cỏ có mấy chú dế, lân la tới chơi cùng làm đám dế sợ chạy tán loạn. Chơi được một lúc cậu quay về nằm gần tấm vải, ngủ một lát tập trung hấp thụ linh khí. Lý Thành cũng nằm gần cạnh cậu, ảnh nói.

    "Anh muốn ngủ một lát. Bánh Gạo muốn đi chơi thì đừng đi quá xa nhé, buổi chiều chúng ta trở về rồi nên đừng ham chơi mà đi xa nhé."

    "Đừng đi mất bỏ anh lại một mình."

    Lâm Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thế thì ngẩn đầu nhìn con sen nhà mình. Sao hôm nay nói lời gì mà kì cục.

    Lý Thành nghĩ anh đi làm cả ngày, có khi về nhà còn phải làm việc, không có thời gian chơi với Bánh Gạo. Anh cũng đã đưa Bánh Gạo tới mấy cửa tiệm thú cưng nhưng Bánh Gạo không thích chuột cái nào cả, cứ để chuột con ở nhà một mình cô đơn anh không nỡ. Bánh Gạo đã ở bên cạnh anh hơn hai năm, nếu là con chuột bình thường thì Bánh Gạo đã quá già rồi. Nhiều lúc anh mong Bánh Gạo biến thành hình người như trong truyện tranh, lúc đó anh sẽ yêu thương Bánh Gạo, xem cậu như người thân của mình. Anh không quên được cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào buổi tối hôm ấy, anh chỉ biết không ngừng cầu nguyện, muốn điều ước của mình thành sự thật. Anh nghĩ chắc hẳn anh cô đơn quá lâu nên yêu Bánh Gạo mất rồi. Bánh Gạo đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm anh tổn thương, cũng sẽ không rời bỏ anh đâu.

    Nhưng nếu như Bánh Gạo chỉ là một Hamster bình thường thì sao? Anh nghĩ chắc Bánh Gạo cũng muốn được tự do vào những ngày cuối đời. Nên anh cho Bánh Gạo tự lựa chọn.

    Nhưng anh vẫn ích kỷ muốn Bánh Gạo chọn anh.
     
    Thiên TúcTuyettuyetlanlan thích bài này.
  8. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thành miên man suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh giấc thì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Anh hoang mang nhìn xung quanh rồi nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Bánh Gạo vẫn còn ở bên cạnh mình. Chuột nhỏ vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh bình hoa. Anh cúi người khẽ hôn lên đầu nhỏ của Bánh Gạo, trong lòng vừa hạnh phúc vừa biết ơn. Từ nay về sau anh sẽ yêu thương Bánh Gạo gấp bội, chuột nhỏ thích đi chơi như thế anh sẽ cô gắng đưa chuột nhỏ đi chơi nhiều hơn.

    "Bảo bối ơi trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi."

    Lâm Uyên đang ngủ ngon thì làm gì có việc chịu dậy, cậu chỉ rung rung mấy cái râu rồi tiếp tục ngủ.

    "Vậy anh để bảo bối ngủ trong túi áo của anh nhé. Chúng ta về nhà nào."

    Vì đang hăng hái nên Lý Thành đi rất nhanh, cũng không thấy quãng đường gần ba cây số từ công viên ra bãi đỗ xe là xa. Đôi chân dài bước đi chậm rãi để giảm độ sốc nảy cho Bánh Gạo ngủ ngon hơn.

    Về đến nhà đã gần chín giờ tối, Bánh Gạo cũng thức dậy. Hôm nay đi chơi cả ngày nên giờ cậu muốn tắm, cậu nhảy nhanh vào phòng ngủ rồi đứng chờ Lý Thành ở cửa phòng tắm, chờ anh mở cửa.

    Lý Thành dọn đồ xong thì thấy chuột nhỏ bám trên cửa kính bò lên trượt xuống. Bánh Gạo đang chờ đi tắm đây mà. Anh mở cửa, lấy bồn tắm của Bánh Gạo ra, cho nước vào, thêm một ít sữa tắm tạo bọt rồi thả vài món đồ chơi. Bánh Gạo cũng không đợi nữa mà nhảy vào bồn tắm lượn ra lượn lại vài vòng rồi hai chân trước bắt đầu kì kì cọ cọ khắp người. Sau đó anh giúp Bánh Gạo thay nước mới, nhỏ vài giọt tinh dầu vào để chuột nhỏ ngâm mình khoảng một phút rồi vớt cậu ra. Nhẹ nhàng dùng khăn tắm mềm mại lau sơ qua rồi sấy lông cho cậu.

    Lâm Uyên được hầu hạ đến thoải mái, lười biếng nằm bẹp ra mặc cho Lý Thành sấy lông cho mình. Con sen càng ngày càng được việc, chấm 100 điểm.

    Hôm nay cậu hấp thụ được rất nhiều linh khí, lát nữa cậu sẽ luyện hóa chúng. Nếu Lý Thành có thể dẫn cậu tới công viên đó vài lần thì có lợi cho việc hóa hình của cậu. Cậu bắt đầu muốn nghiêm túc tu luyện để trở thành con người rồi.

    Trước khi đi ngủ Lý Thành và Bánh Gạo thực hiện một vài động tác chúc ngủ ngon. Lý Thành đặt ngón tay trỏ ở cửa lồng, Bánh Gạo sẽ ôm ấy ngón tay anh rồi dụi đầu vài cái. Sau đó chờ Bánh Gạo chui vào nhà nấm thì anh chúc ngủ ngon.

    Vặn nhỏ đèn.

    Ngủ một giấc ngon nhất trong một tuần qua.

    * * *

    Gần cuối năm nên công việc vô cùng bận rộn, Lý Thành phải tăng ca rất nhiều mới xin được hai ngày nghỉ trong

    Một tháng để đưa Bánh Gạo đi chơi. Anh cũng đã mua một camera quan sát thú cưng để xem Bánh Gạo ở nhà làm gì. Có vẻ chuột nhỏ cũng tò mò cái cục tròn tròn biết di chuyển nên hay chạy theo chơi, mà thật ra thì nó chạy theo cậu mới đúng.

    Anh quan sát thấy sau khi đi làm, Bánh Gạo khi thì say sưa nghe radio phát nhạc, khi thì đuổi theo con thằn lằn trên tường, khi thì nằm ngủ trong chậu cây cảnh. Đặc biệt hơn là biết mở TV xem truyền hình nữa, mắt không chớp xem tài liệu về thế giới động vật. Có khi Bánh Gạo ở trong phòng ngủ không chạy ra ngoài, còn đóng cửa không để camera quan sát vào.

    Bánh Gạo thật biết coi trọng riêng tư cá nhân.

    Nhưng có một hôm Lý Thành đi dự tiệc uống say nên không quan sát camera, ngày hôm sau xem lại thì suýt hét lên trong lúc làm việc. Anh thấy trên ghế sô pha có một cậu thiếu niên đang nằm. Camera không được điều khiển nên chỉ đứng im một chỗ, dù quay từ xa hình ảnh cũng không rõ nhưng anh chắn chắn cậu thiếu niên giống với dáng vẻ trong trí nhớ. Khoảng mấy phút sau thì cậu thiếu niên biến mất rồi bóng dáng của một cục bông xám nhảy xuống sopha chạy nhanh về phòng ngủ.

    Lý Thành giữ bí mật chuyện này, về nhà anh cũng chơi đùa với Bánh Gạo như thường, cũng không nói bóng gió về việc cậu có thể biến thành người hay không. Sau hai tháng anh để ý Bánh Gạo sẽ hóa thành hình người sau khi được anh dẫn đi chơi về. Anh nghĩ công viên rừng đó có mối liên hệ gì với Bánh Gạo. Nếu tới đó nhiều hơn sẽ giúp ích cho việc tu luyện của em ấy thì anh sẵn sàng dành mọi thời gian rảnh của mình để đưa bánh gạo đi.

    Cuối năm trời lạnh lại còn hay mưa, không khí cũng ẩm thấp hơn rất nhiều.

    Công việc của Lý Thành lại càng bận rộn hơn, thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành công việc theo đúng như kế hoạch dự kiến. Về nhà cũng phải hoàn thành cho xong việc nên anh chẳng có thời gian tự nấu cơm nữa, phải đặt đồ ăn ngoài.

    Bình thường về nhà anh sẽ chơi với Bánh Gạo tầm mười phút rồi lại tiếp tục làm việc. Bánh Gạo hình như biết anh đang tập trung nên tự chơi một mình trên bàn làm việc, có khi sẽ bò lên tập tài liệu hoặc trên bàn phím laptop hoặc kéo gói ngũ cốc mà em ấy thích ăn tới chỗ anh ý nhờ mở giùm, sau đó lựa vài loại hạt mà em ấy thích nhất đặt vào lòng bàn tay anh.

    Vô cùng ngoan ngoãn và dễ thương.

    Lúc tắt laptop thì Bánh Gạo đã ngủ, nằm ngửa khoe bụng nhỏ có màu lông trắng mềm, anh dùng ngón trỏ vuốt vuốt bụng chuột nhỏ vài cái, thấy cậu thoải mái duỗi thẳng cả chân ra, đuôi tròn lắc lắc. Anh cẩn thận nhấc chuột nhỏ lên rồi thả cậu lên cái võng mắc trong nhà nhỏ của cậu. Có vẻ đang mơ thấy đồ ăn ngon hay sao mà miệng cứ chọp chẹp chọp chẹp, anh buồn cười ngắm một lát rồi cũng về giường.

    Lúc chưa nuôi Bánh Gạo, Lý Thành ít khi suy nghĩ linh tinh, nhưng từ lúc có chuột nhỏ, anh cảm thấy bản thân mình rất hay.. mơ mộng. Cũng như bây giờ, ít nhất trong não anh cũng phải diễn ra vài drama của mình với Bánh Gạo mới có thể ngủ được.

    Cũng tại mấy thể loại tiểu thuyết cả đấy.

    Vì tìm tài liệu về việc động vật hóa thành hình người nên Lý Thành đã lỡ sa chân vào mấy thể loại tu tiên nhân thú các thứ. Vì ban ngày đi làm nên Lý Thành chỉ có thể lén đọc vào đêm khuya mà thôi.

    Lâm Uyên đang say giấc nồng không hề hay biết con sen nhà mình lén cậu đọc mấy thể loại đam mỹ nhân thú lại còn gắn tag H nữa chứ. Hư hỏng!
     
    Thiên TúcTuyettuyetlanlan thích bài này.
  9. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay công ty tổ chức tiệc tất niên trễ vào ngày 28 Tết, xong tiệc tất niên thì nhân viên chính thức được nghĩ lễ nên tất cả mọi người đều nhậu hết mình.

    Lý Thành không giỏi uống rượu nên anh chỉ uống vài ly nhưng nhiêu đó cũng đủ làm anh ngà ngà say. Phải đến tận khuya mới tan tiệc do mọi người còn kéo nhau đi thêm tăng hai nữa, giám đốc cũng đi nên anh không tiện từ chối.

    Đây là lần đầu tiên Lý Thành về trễ như vậy, Lâm Uyên đợi mãi ở cửa cũng không thấy anh về, vì quá buồn ngủ nên cậu đã về phòng ngủ trước. Cậu không ngủ trong nhà nhỏ mà leo lên giường, nếu anh về thì cậu sẽ nghe được tiếng động mà tỉnh dậy. Nằm trên giường mềm mại, chăn mền đều lưu mùi của anh làm cậu có cảm giác cả người được bao bọc trong hơi thở của anh vậy, rất ấm áp, rất thoải mái, thoải mái đến mức cậu không khống chế được mà hóa thành hình người.

    Lúc Lý Thành về đã là hai giờ sáng, vì uống hơi quá chén nên bước chân của anh có hơi loạng choạng, mắt anh hoa lên, nhìn một cánh cửa biến thành ba cánh cửa, vất vả một hồi mới vào được trong nhà. Bên trong là một mảnh tối tăm lạnh lẽo. Thời tiết bây giờ rất lạnh, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, anh nhớ lúc sáng anh đi làm đã bật điều hòa rồi nhưng không khí trong nhà lại lạnh lẽo. Não anh chếch choáng nhưng vẫn nhớ mình có nuôi một bé chuột nhỏ liền thanh tỉnh đôi chút, xiêu xiêu vẹo vẹo lần theo bờ tường về phòng ngủ. Không ngờ uống say lại khó chịu như vậy, anh ít khi uống rượu, có uống cũng chỉ một hai chén cho có nên chưa biết cảm giác thật sự say là thế nào. Lúc mở cửa phòng ngủ thì nhờ ánh đèn mờ mờ, anh thấy trên giường có một người con trai đang nằm. Anh nghĩ mình bị hoa mắt nên lắc lắc đầu vài cái, nhìn lại vẫn thấy trên giường có người.

    "Chắc đi nhầm phòng rồi." Anh lẩm bẩm, đóng cửa lại, xoay người đi. Bước được vài bước anh dừng lại nghĩ, nhà mình chỉ có một phòng ngủ thôi mà, hay là đi nhầm nhà?

    "Chắc đi nhầm nhà rồi." Vậy phải về nhà nhanh thôi, có chuột con đang chờ. Đi được tới cửa thì anh lại dừng tiếp, cửa phải mở khóa bằng vân tay và mật mã, không thể nào đi nhầm nhà được.

    Vậy, người con trai nằm trên người anh là..

    Não anh bắt đầu xoắn xít vào nhau, tim cũng bắt đầu đập rộn làm anh hơi ngộp thở. Vào phòng bếp mở vòi nước vốc lên mặt, nước lạnh lẽo làm anh thanh tỉnh đôi chút. Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng bước tới phòng ngủ, bàn tay đặt lên nắm cửa có chút run run, cánh cửa chậm rãi mở ra. Trên giường thật sự có một chàng trai đang cuộn tròn ngủ, chăn bị cậu kéo phủ qua nửa khuôn mặt chỉ lộ mái tóc.

    Bánh Gạo của anh không hề phòng bị mà hóa thành hình người ngủ trên giường. Lý Thành chỉ kinh ngạc trong đôi lát rồi ngồi cạnh giường lặng lẽ ngắm dáng vẻ chàng trai say ngủ, cũng không biết ánh mắt của mình lúc này ôn nhu tới mức nào. Sợ cậu bị ngộp nên nhẹ nhàng kéo chăn xuống lộ ra chiếc mũi và đôi môi xinh xắn, hai má núng nính hơi đỏ. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội bật điều hòa lên.

    Thật sự là một cậu bé xinh đẹp. Xinh đẹp tới mức làm anh không khống chế được mà cúi xuống càng gần để nhìn cậu rõ hơn, gần đến mức môi của anh sắp chạm đến đôi môi căng mọng của cậu.

    Chợt lông mi cậu run run, cái mũi nhỏ hít hít hai cái rồi nhăn lại, ghét bỏ lầm bầm "Hôi" rồi xoay người tiếp tục ngủ.

    Hả?

    Đây là Bánh Gạo đang ghét bỏ anh phải không?

    Lý Thành tự ngửi không thấy mình hôi chỗ nào nhưng cũng thành thật đi tắm. Ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái nhưng anh không dám chợp mắt sợ sẽ ngủ luôn trong này. Xác nhận bản thân thơm phức rồi mới hài lòng về giường, mà lúc này não anh lại bắt đầu rối rắm. Chuyện là anh muốn, thật sự muốn ôm Bánh Gạo cùng nhau ngủ nhưng không biết làm như thế có gọi là lưu manh không. Anh cũng sợ hôm sau tỉnh lại Bánh Gạo sẽ lại trở về hình dáng chuột nhỏ.

    Thế là Lý Thành quyết định không ngủ. Anh nằm một bên chăm chú ngắm Bánh Gạo, không chịu được nên khẽ chạm vào tay em ấy, thật mềm mại, cũng rất ấm áp. Nồng độ cồn trong máu lại bắt đầu tăng cao, tầm mắt anh dần mơ hồ..

    Sáng 29 Tết. Trời trong xanh mát lạnh, thời tiết thoải mái đến mức ai cũng không thể cưỡng lại mà ngủ nướng một giấc thật đã.

    Lý Thành cũng muốn ngủ thêm nhưng anh giật mình thức giấc vì cảm giác trong ngực mình có thứ gì đó mềm mại nhưng nó cứ muốn tránh thoát khỏi vòng tay anh.

    * * *

    Lâm Uyên bây giờ đang vô cùng hoảng, hoảng đến mức cậu quên mất làm sao để biến trở lại thành chuột nhỏ. Ánh mắt của Lý Thành sáng hoắc gắt gao nhìn chằm chằm cậu, đôi tay của anh ấy ôm cậu chặt đến mức cậu không vùng ra được, bàn tay để trên ngực anh ấy bị ép đến phát đau. Trong não cậu bây giờ chỉ còn suy nghĩ đến việc thân phận đã bị bại lộ, sẽ bị anh ấy nhìn bằng ánh mắt hoảng sợ hoặc ghê tởm rồi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này.

    Cậu không muốn bị đuổi đi, cậu không muốn rời xa Lý Thành, tại cậu quá ham ngủ nên mới thành ra thế này. Tủi thân cùng đau lòng làm cậu không khống chế được nước mắt. Mặc dù là cậu lừa Lý Thành nhưng bây giờ cậu không dám giải thích điều gì, chỉ biết òa khóc nức nở.

    Lý Thành ngây người nhìn cậu bé khóc trong lòng mình, tay chân luống cuống không biết làm sao. Hồi giờ anh chỉ chọc con nít sợ khóc bằng vẻ ngoài lạnh lùng của mình chứ chưa từng dỗ con nít nín khóc, cho dù ở cô nhi viện cũng chưa từng.

    Anh vội nâng cậu dậy, cơ thể nhỏ bé run rẩy mặc anh dựng ngồi lên thành tường, nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem anh liền đau lòng khẽ dỗ.

    "Bánh Gạo đừng khóc. Sao tự dưng nhìn anh rồi khóc thế? Lúc ngủ anh đè đau em hả?"

    Giờ anh mới để ý cậu không mặc quần áo, anh vội lấy chăn quấn quanh người cậu rồi vào nhà tắm lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

    Anh thấm từng giọt nước mắt của cậu, giọng nói ấm áp không ngừng dỗ dành. Cậu khóc một hồi lâu mới ngừng lại, cũng bị nấc cụt luôn.

    Lý Thành thấy khuôn mặt đỏ bừng hai mắt sưng to của cậu vừa buồn cười vừa thấy thương, lấy một ít nước ấm cho cậu uống. Nhìn dáng vẻ sợ hãi cẩn trọng xòe hai tay nhận lấy cốc nước, nghe cậu nói năng lộn xộn cầu xin.

    "Em.. em xin lỗi. Nhưng.. nhưng em là.. yêu quái tốt.. em sẽ không.. không làm hại anh.. cũng sẽ không hại người khác. Anh đừng.. đừng đuổi em đi nha. Em.. em sẽ ngoan ngoãn.. nghe lời.."

    Lâm Uyên khó khăn lắm mới nói được ý cậu muốn nói, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng giao tiếp băng ngôn ngữ của loài người, những năm qua cậu đã rất cố gắng học hỏi. Thấy Lý Thành không trả lời mình, cậu nghĩ hẳn là mình đã bị anh từ chối, anh không muốn nuôi cậu nữa. Nghĩ đến đây nước mắt vừa mới dứt lại tiếp tục trào ra.

    "Anh không.. không thông cảm sao.. Cho em.. ở lại được.. được không.. Em không muốn đi.. Muốn ở lại.. Em sẽ ngoan.."

    "Anh dạy em.. làm việc nhà.. Em dễ nuôi.. ăn gì cũng được.. Cũng không.. không cắn tay anh.."

    "Anh cảm động đi mà.. huhuhu.."
     
    Thiên TúcTuyettuyetlanlan thích bài này.
  10. Utakatanokoi

    Bài viết:
    18
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Thành sững sờ nghe cậu trúc trắc cầu xin mình. Anh không ngờ cậu nhóc lại hoảng loạn như vậy. Thời gian qua anh muốn hói cả đầu để suy nghĩ cách làm cậu đồng ý ở lại bên mình, trái tim của anh đã trao cho cậu rồi, làm sao nỡ để cậu rời xa? Lòng anh mềm nhũn, tận lực làm giọng nói của mình trở nên dịu dàng.

    "Bảo bối ngoan, không khóc nữa nhé? Anh không đuổi em đi, em muốn ở đây bao lâu cũng được. Bảo bối nghe lời không khóc nữa nào."

    Lâm Uyên nghe Lý Thành nói một câu dài thật dài, cậu nghe được "không đuổi đi", "ở lại" nhưng cậu không nghe thấy tên mình. Anh ấy không thèm gọi tên mình nữa. Lâm Uyên cảm thấy khổ sở, mím môi lấy can đảm nhìn vào mắt anh, cậu gọi "Lý Thành"

    Cái tên "Lý Thành" được cậu gọi rõ ràng, Lý Thành đến bây giờ cũng không nghĩ tên mình dễ nghe đến thế. Đôi mắt của cậu sóng sánh ánh nước nhưng anh thấy rõ hình chiếu của mình trong con ngươi ấy.

    "Bánh Gạo, bảo bối, em muốn nói gì vậy?"

    Cậu mừng rỡ khi nghe Lý Thành gọi "Bánh Gạo", cậu chồm lên người anh, dụi đầu nhỏ vào hõm vai của anh ấy, không hề để ý việc thân thể bại lộ. Tấm lưng trắng nõn như phát sáng khi được tia nắng chiếu vào.

    "Em muốn ở gần anh."

    Đôi tai nhạy cảm của cậu nghe thấy tiếng tim đập mãnh mẽ của Lý Thành, đập càng lúc càng nhanh. Cái trán tì lên làn da đang nóng dần lên của anh ấy. Giống trạng thái bị bệnh lúc trước của cậu, bị bệnh sẽ rất khó chịu. Cậu nghĩ nên nói cho Lý Thành biết anh ấy đang bị bệnh nhưng vừa ngẩn đầu lên đã bị tay anh ấn giữ lại, chiếc chăn mềm cũng được phủ lên vai cậu. Cậu cũng cảm nhận được đôi môi của anh ấy kề sát bên tai.

    "Hãy ở bên anh."

    Giọng nói mang theo hơi thở nóng ấm phả lên tai làm cậu hơi nhột.

    "Người anh nóng. Anh bị bệnh rồi."

    "Anh không bị bệnh."

    Lâm Uyên nhớ tới lúc mình bị bệnh, đầu óc mê mang không nghe rõ người khác nói cái gì. Nếu cậu nhân lúc Lý Thành không tỉnh táo lừa anh ấy giữ mình lại, nếu thế chắc là được đúng không?

    "Vậy.. vậy.. vậy thì.. anh đừng đuổi em đi nha?"

    "Ừ, không cho em đi."

    Thật luôn!

    Lâm Uyên vốn không nghĩ rằng mình sẽ thành công dụ dỗ được anh ấy nhưng không ngờ.. Đúng là lúc bị bệnh là lúc dễ lừa nhất!

    "Anh không sợ em?"

    Cậu là một con chuột tu luyện thành người đấy, loại mà con người gọi là yêu quái đáng sợ không đội trời chung đó.

    "Không sợ. Em đáng yêu lắm. Em không hại anh. Em rất ngoan."

    Lý Thành biết cậu nói chuyện không được trôi chảy, sợ cậu không hiểu nên anh đã cố gắng lựa chọn từ ngữ dễ hiểu để nói chuyện với cậu.

    "Anh không.. lừa em chứ? Đừng.. đừng đưa em cho đạo sĩ. Lỡ.. lỡ họ nghĩ.. nghĩ em hại người.. sẽ.. sẽ tiêu diệt em."

    "Không đưa em cho đạo sĩ, không đưa em cho ai hết."

    Lý Thành không biết cậu lại thẳng thắn nói như vậy. Chắc hẳn lúc trước cậu cũng lo lắng sợ hãi nhiều lắm nên mới không dám hóa hình trước mặt anh. Mặc dù anh không biết tại sao hôm qua cậu lại hóa thành hình người.

    Anh nghĩ bây giờ có lẽ anh cũng biết một phần lý do Bánh Gạo không rời đi khi anh phát hiện cậu là yêu rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

    "Bánh Gạo không muốn đi, chỉ muốn ở bên anh là vì thích anh sao?"

    "Rất thích. Ở bên anh, rất vui." Cậu gật đầu. Hai tay chống lên ngực Lý Thành, ý muốn tách ra.

    "Cho anh ôm Bánh Gạo thêm một lát nhé!" Lý Thành nới lỏng vòng tay ra nhưng không buông ra hẳn, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất mới mẻ, rất mềm mại, rất ngọt ngào.. Nói chung là trong anh có muôn vàn cảm xúc, chúng như nước có ga bị lắc mạnh và đến lúc bật nắp thì văng tung tóe lên vậy.

    Lâm Uyên cũng nín khóc, cậu hít hít mũi và giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Lý Thành. Vòng tay của anh ấy rất ấm áp. Cậu nghĩ phải để cho Lý Thành có thời gian tiếp thu chuyện thú cưng của mình biến thành người nên cậu chủ động áp sát vào người anh rồi khẽ vuốt vuốt lưng cho anh như cách anh vẫn làm cho cậu khi cậu còn là chuột nhỏ. Hành động ấy làm cậu bình tĩnh và thoải mái hơn nên cậu nghĩ chắc là Lý Thành cũng cảm thấy như vậy.

    "Em, em tên là Lâm Uyên. Mẹ em đặt tên cho em ạ." Cậu chầm chậm nói tên thật của mình cho Lý Thành biết, cậu rất vui nếu anh gọi cậu bằng tên của mình vì có cảm giác như người thân thiết với vậy á.

    "Lâm Uyên? Tên này thật hay. Lúc trước anh không biết em có tên nên mới đặt tên Bánh Gạo cho em. Vậy từ bây giờ anh gọi em là Lâm Uyên nhé?" Lý Thành muốn gọi là "bảo bối" nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Uyên có thể thấy cậu rất mong chờ được gọi bằng tên thật của mình.

    "Vâng ạ. Em rất vui ạ." Cảm ơn anh đã chấp nhận em. Con người không đáng sợ như lời Tam tỷ nói, chí ít thì cậu thấy Lý Thành thật sự rất rất tốt. Có lẽ cậu vô cùng may mắn đi.

    Trước đây vì Lâm Uyên hơi ngốc nghếch nên mới hóa thành hình người chậm trong khi các anh chị đều hóa hình và tới xã hội loài người sống đã lâu, bạn bè của cậu cũng vậy. Nhưng vì mãi mấy trăm năm sau cậu mới hóa hình, trong lúc đó chỉ có mình cậu là còn ở lại trong khu rừng ấy, tự chơi một mình hoặc quá buồn chán nên lân la trò chuyện với những người bạn chưa mở linh trí tu luyện. Đến bây giờ cậu cũng không gặp được yêu nào khác trong xã hội loài người sau 3 năm sống cùng Lý Thành, những đại yêu khác đều đã đi đâu mất, cậu không có cơ hội để học hỏi nên phương diện tu luyện cũng như phương thức sống chung với loài người bị hạn chế không ít. Cũng có thể nói rằng cậu như một trang giấy trắng, những gì cậu hiểu về loài người ngoài những lời căn dặn của mẹ cũng như của Tam tỷ thì cậu chỉ tiếp xúc lâu với Lý Thành mà thôi. Dù cậu hiểu việc hóa thành hình người trước mặt nhân loại đã đủ gây nên chấn động nhưng điều đó cũng không ngăn được việc cậu ỷ lại vào Lý Thành, cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng Lý Thành sẽ không hại cậu. Và Lý Thành đã càng thắp sáng niềm tin ấy bằng việc anh vẫn nhẹ nhàng đối xử với cậu, không ghê tởm hay đuổi cậu đi. Chỉ nhiêu đó thôi, đối với một con chuột tinh đã sống cô độc mấy trăm năm như Lâm Uyên mà nói, giống như đang chìm đắm trong một con suối tràn đầy linh khí vậy.
     
    Thiên TúcTuyettuyetlanlan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...