Chương 10
Bây giờ Lý Thành không cô đơn một mình nữa, cuộc sống tẻ nhạt của anh được Lâm Uyên tô điểm thêm muôn vàn sắc màu. Anh cảm thấy ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, điều này khiến anh hạnh phúc khi vẽ ra viễn cảnh được ai đó chờ trở về nhà sau ngày dài làm việc căng thẳng.
Có lẽ Lâm Uyên chưa quen với việc sống trong hình dạng là con người, em ấy hay làm những hành động giống như lúc còn là chuột nhỏ, vẫn không thích mặc quần áo mà theo em ấy bảo là "phiền phức", vẫn thích ăn ngũ cốc và thịt gà sấy khô, vẫn thích ngồi ở ban công cách lớp cửa kính nhìn phố xá đông đúc bên dưới đường, vẫn thích leo lên vai anh xem anh làm việc nhưng với hình thể con người thì từ việc nằm trên vai giờ thay bằng cách ngồi trong lòng anh.
Anh cũng cảm thấy Lâm Uyên có hơi không được nhanh nhạy, cách suy nghĩ tư duy của cậu có chút chậm chạm một xíu. Anh cứ nghĩ yêu sau khi hóa hình sẽ thông minh giỏi giang như trong phim truyện, nhưng chuột nhỏ nhà mình hầu như không biết gì cả. Anh không biết là vì em ấy ngốc thật hay là giống với trẻ con cần phải dạy dỗ mới nên người.
Được một cái là em rất ham học hỏi, tuy nói được nhưng không biết chữ, thế là buổi tối Lý Thành sẽ dạy em học, lúc anh làm việc em sẽ ngồi học cùng, lỡ chán học quá cũng sẽ bày trò như bao trẻ con khác, lân la chỉ vào một vài chữ trong tập tài liệu của anh mà hỏi chữ này đọc như thế nào. Nhưng học hành đâu có dễ, dù học thuộc bảng chữ cái nhưng ghép vần còn khó khăn, em sẽ mếu máo bảo chữ này khó quá em không nhớ nổi, có khi còn ăn vạ nằm bò lên bàn rồi ngủ say sưa. Lý Thành cũng chịu thua không có cách nào, dù sao một mình anh vẫn dư sức nuôi cả hai sống vô lo cả đời, anh cũng không cần bảo bối của mình ra ngoài làm việc vất vả. Em ấy chỉ cần vui vẻ sống cùng với anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Dù đã nghỉ Tết nhưng vẫn còn một số công việc cần giải quyết nên Lý Thành phải làm cho xong trước khi giao thừa để có thời gian dẫn Lâm Uyên đi chơi, chỉ cần thức nốt đêm nay thì có thể nộp bản kế hoạch cho giám đốc được rồi. Nhìn Lâm Uyên nằm ngủ trên bàn anh khẽ cười, chắc em ấy vẫn nghĩ mình là chuột con nên muốn nằm ở đâu cũng được, may là bàn làm việc của anh đủ rộng nhưng cũng không thể để em ấy ngủ như thế.
Lý Thành nhẹ nhàng bế Lâm Uyên lên để đưa cậu về phòng nhưng vừa xoay người thì cậu mở mắt, tay dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ khẽ hỏi.
"Anh đưa em đi đâu ạ?"
"Lâm Uyên về phòng ngủ trước nhé, lát nữa anh làm xong việc sẽ ngủ cùng em được không?"
"Hở? Trời khuya lắm rồi á. Thức khuya không tốt."
"Vậy nên Lâm Uyên đi ngủ nhé."
"Anh cùng ngủ với em cơ."
Lý Thành không chịu được cậu làm nũng, đành mang theo laptop về phòng ngủ. Lâm Uyên buồn ngủ díp cả mắt, vừa dính vào giường liền khò khò tìm mộng đẹp. Nhìn cậu ngủ ngon như thế anh vặn thấp độ sáng của bóng đèn, kiên nhẫn làm cho xong bản kế hoạch.
Một lúc sau khi vừa xong một nửa khối lượng công việc, anh xuống giường đi tìm đồ ăn. Lúc về phòng ngủ đã thấy Lâm Uyên ngồi dậy, anh vội bước tới thì thấy mắt cậu nhắm nghiền, ra là ngủ ngồi, không biết cậu ngồi dậy làm gì nữa.
"Anh đi đâu á?"
"Anh hơi đói nên đi ăn một chút. Sao em không ngủ mà ngồi dậy thế."
"Anh chăm chỉ.. em cũng phải, chăm chỉ.."
Lý Thành vừa ngồi xuống giường thì Lâm Uyên đã sáp tới chui vào lòng anh, giọng không giấu nổi vẻ buồn ngủ.
"Em, học, với, anh." Mà vừa nói xong đã tựa đầu lên ngực anh im lìm ngủ. Vốn là cậu muốn tỉnh nhưng người của Lý Thành còn êm hơn cả giường làm quyết tâm học hành của cậu bay đi đâu mất. Thôi thì ngày mai cậu sẽ nghiêm túc học tập.
Lâm Uyên ngủ trong lòng anh thế này làm anh không biết phải làm sao. Sau khi hóa hình cậu càng ngày càng dính lấy anh, không biết sau này anh đi làm thì sẽ như thế nào đây. Đến nước này anh cũng không làm việc được nữa. Sau khi đặt laptop sang một bên, anh cũng ôm Lâm Uyên ngủ một giấc. Mũi anh ngửi được mùi dầu gội trên tóc Lâm Uyên, rất thơm, mặc dù cậu dùng chung loại với mình nhưng mùi hương lại có sự khác biệt. Lấy vài lọn tóc phủ trước trán cậu vuốt ngược ra sau, đôi môi anh lần xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.
* * *
Trước đêm giao thừa vài tiếng, Lý Thành sực nhớ anh chưa mua quần áo mới cho Lâm Uyên. Dù sao Tết năm nay cũng khác với mọi năm, anh không thể cứ ở mãi trong nhà xem tài liệu được vì bên cạnh còn có một cậu nhóc dễ thương đang tuổi ăn tuổi lớn (theo anh nghĩ thế dù anh nghĩ chắc Lâm Uyên lớn tuổi hơn anh nhiều).
Lâm Uyên ngồi ở ghế phụ lái, hai tay nghịch đai an toàn vắt ngang qua người mình, có lần cậu kéo dây ra xa rồi lỡ tay thả một cái, tiếng "phạch" vang lên rõ ràng. Lý Thành vừa lái xe vừa chăm Lâm Uyên thấy cảnh này cũng hết hồn, tiếng vang đó anh nghe thôi cũng thấy đau liền lái xe tấp vào lề. Bên cạnh là Lâm Uyên đang mếu máo, cậu bĩu môi lên án.
"Anh ơi cái dây này nó bắt nạt em, đánh em đau lắm huhu."
"Ngoan nào để anh xử lý cái dây này nhé" rồi Lý Thành làm bộ đánh sợi dây vài cái, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi bảo "Nhưng mà em cũng đừng chọc sợi dây này nữa nhé, đây là dây an toàn, em cứ để yên nó trên người là được."
"Dạ."
Thấy cậu vẫn còn tủi thân, Lý Thành nhoài người ra ghế sau lấy vài con gấu bông nhỏ cho cậu chơi, cũng có món đồ chơi có gắn lò xo mà mỗi khi nhấn xuống nó sẽ nảy lên. Lâm Uyên khẽ hô lên một tiếng nhỏ, thích thú nhận lấy món đồ chơi hình con chó. Lúc này Lý Thành mới an tâm lái xe tới shop quần áo.
"Em có muốn ăn gì không?"
"Dạ hông ạ."
Shop quần áo nằm trên con đường chính, giờ này ra đường rất đông, xe cộ rồi cả người qua lại tấp nập. Hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, phía trước trang trí lộng lẫy chào xuân, nào là hoa nào là nhân vật hoạt hình, còn có lồng đèn đủ màu. Lâm Uyên thấy thế liền nhanh chóng bị thu hút, cậu đặt gấu bông lên đùi, dán mặt vào cửa kính. Từng màu sắc rực rỡ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Rồi cậu thấy bên vệ đường một quán bán kẹo bông gòn với đủ hình thù màu sắc sặc sỡ, cậu chỉ tay về hướng đó và hỏi.
"Anh ơi, con gấu có màu trắng và màu nâu kìa, đẹp quá."
"Đó là kẹo bông gòn. Em muốn ăn thử không?"
"Kẹo bông ạ? Không biết có ngon không ta."
Thế là Lý Thành mua cho cậu cây kẹo bông hình bông hoa siêu to.
"Cảm ơn anh ạ." Lâm Uyên nhận bằng hai tay, cậu thở sờ lên "Nó mềm quá nè anh". Cậu cắn một phát rõ to, kẹo vào miệng tan ngay lập tức, mặc dù cắn miếng to nhưng không đã ghiền, được cái ngọt ngọt, ăn chơi thì vui miệng.
"Anh ăn không ạ." Cậu đưa kẹo bông tới gần miệng anh, thấy Lý Thành thuận thế cắn một miếng cậu mới hài lòng.
"Cái này hơi ngọt, anh không thích lắm nên em cứ ăn hết nhé."
"Dạ."
Lúc đến shop quần áo thì Lâm Uyên cũng vừa ăn xong nhưng xung quanh miệng cậu lại dính tơ kẹo đường, cậu vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm liếm nhưng vẫn còn sót. Lý Thành nhìn chằm chằm hành động ấy rồi bình tĩnh dùng khăn ướt lau cho cậu.
Lâm Uyên ngồi yên để Lý Thành giúp cậu lau miệng. Lý Thành lau rất chăm chú, hàng lông mi dày rậm lâu lâu lại chớp một cái nhìn giống như cánh bướm làm Lâm Uyên không khỏi tò mò mà khẽ chạm lên. Lý Thành cũng để yên, thậm chí còn hạ tầm mắt cho lông mi rũ xuống để cậu chạm vào.
Có lẽ Lâm Uyên chưa quen với việc sống trong hình dạng là con người, em ấy hay làm những hành động giống như lúc còn là chuột nhỏ, vẫn không thích mặc quần áo mà theo em ấy bảo là "phiền phức", vẫn thích ăn ngũ cốc và thịt gà sấy khô, vẫn thích ngồi ở ban công cách lớp cửa kính nhìn phố xá đông đúc bên dưới đường, vẫn thích leo lên vai anh xem anh làm việc nhưng với hình thể con người thì từ việc nằm trên vai giờ thay bằng cách ngồi trong lòng anh.
Anh cũng cảm thấy Lâm Uyên có hơi không được nhanh nhạy, cách suy nghĩ tư duy của cậu có chút chậm chạm một xíu. Anh cứ nghĩ yêu sau khi hóa hình sẽ thông minh giỏi giang như trong phim truyện, nhưng chuột nhỏ nhà mình hầu như không biết gì cả. Anh không biết là vì em ấy ngốc thật hay là giống với trẻ con cần phải dạy dỗ mới nên người.
Được một cái là em rất ham học hỏi, tuy nói được nhưng không biết chữ, thế là buổi tối Lý Thành sẽ dạy em học, lúc anh làm việc em sẽ ngồi học cùng, lỡ chán học quá cũng sẽ bày trò như bao trẻ con khác, lân la chỉ vào một vài chữ trong tập tài liệu của anh mà hỏi chữ này đọc như thế nào. Nhưng học hành đâu có dễ, dù học thuộc bảng chữ cái nhưng ghép vần còn khó khăn, em sẽ mếu máo bảo chữ này khó quá em không nhớ nổi, có khi còn ăn vạ nằm bò lên bàn rồi ngủ say sưa. Lý Thành cũng chịu thua không có cách nào, dù sao một mình anh vẫn dư sức nuôi cả hai sống vô lo cả đời, anh cũng không cần bảo bối của mình ra ngoài làm việc vất vả. Em ấy chỉ cần vui vẻ sống cùng với anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Dù đã nghỉ Tết nhưng vẫn còn một số công việc cần giải quyết nên Lý Thành phải làm cho xong trước khi giao thừa để có thời gian dẫn Lâm Uyên đi chơi, chỉ cần thức nốt đêm nay thì có thể nộp bản kế hoạch cho giám đốc được rồi. Nhìn Lâm Uyên nằm ngủ trên bàn anh khẽ cười, chắc em ấy vẫn nghĩ mình là chuột con nên muốn nằm ở đâu cũng được, may là bàn làm việc của anh đủ rộng nhưng cũng không thể để em ấy ngủ như thế.
Lý Thành nhẹ nhàng bế Lâm Uyên lên để đưa cậu về phòng nhưng vừa xoay người thì cậu mở mắt, tay dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ khẽ hỏi.
"Anh đưa em đi đâu ạ?"
"Lâm Uyên về phòng ngủ trước nhé, lát nữa anh làm xong việc sẽ ngủ cùng em được không?"
"Hở? Trời khuya lắm rồi á. Thức khuya không tốt."
"Vậy nên Lâm Uyên đi ngủ nhé."
"Anh cùng ngủ với em cơ."
Lý Thành không chịu được cậu làm nũng, đành mang theo laptop về phòng ngủ. Lâm Uyên buồn ngủ díp cả mắt, vừa dính vào giường liền khò khò tìm mộng đẹp. Nhìn cậu ngủ ngon như thế anh vặn thấp độ sáng của bóng đèn, kiên nhẫn làm cho xong bản kế hoạch.
Một lúc sau khi vừa xong một nửa khối lượng công việc, anh xuống giường đi tìm đồ ăn. Lúc về phòng ngủ đã thấy Lâm Uyên ngồi dậy, anh vội bước tới thì thấy mắt cậu nhắm nghiền, ra là ngủ ngồi, không biết cậu ngồi dậy làm gì nữa.
"Anh đi đâu á?"
"Anh hơi đói nên đi ăn một chút. Sao em không ngủ mà ngồi dậy thế."
"Anh chăm chỉ.. em cũng phải, chăm chỉ.."
Lý Thành vừa ngồi xuống giường thì Lâm Uyên đã sáp tới chui vào lòng anh, giọng không giấu nổi vẻ buồn ngủ.
"Em, học, với, anh." Mà vừa nói xong đã tựa đầu lên ngực anh im lìm ngủ. Vốn là cậu muốn tỉnh nhưng người của Lý Thành còn êm hơn cả giường làm quyết tâm học hành của cậu bay đi đâu mất. Thôi thì ngày mai cậu sẽ nghiêm túc học tập.
Lâm Uyên ngủ trong lòng anh thế này làm anh không biết phải làm sao. Sau khi hóa hình cậu càng ngày càng dính lấy anh, không biết sau này anh đi làm thì sẽ như thế nào đây. Đến nước này anh cũng không làm việc được nữa. Sau khi đặt laptop sang một bên, anh cũng ôm Lâm Uyên ngủ một giấc. Mũi anh ngửi được mùi dầu gội trên tóc Lâm Uyên, rất thơm, mặc dù cậu dùng chung loại với mình nhưng mùi hương lại có sự khác biệt. Lấy vài lọn tóc phủ trước trán cậu vuốt ngược ra sau, đôi môi anh lần xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.
* * *
Trước đêm giao thừa vài tiếng, Lý Thành sực nhớ anh chưa mua quần áo mới cho Lâm Uyên. Dù sao Tết năm nay cũng khác với mọi năm, anh không thể cứ ở mãi trong nhà xem tài liệu được vì bên cạnh còn có một cậu nhóc dễ thương đang tuổi ăn tuổi lớn (theo anh nghĩ thế dù anh nghĩ chắc Lâm Uyên lớn tuổi hơn anh nhiều).
Lâm Uyên ngồi ở ghế phụ lái, hai tay nghịch đai an toàn vắt ngang qua người mình, có lần cậu kéo dây ra xa rồi lỡ tay thả một cái, tiếng "phạch" vang lên rõ ràng. Lý Thành vừa lái xe vừa chăm Lâm Uyên thấy cảnh này cũng hết hồn, tiếng vang đó anh nghe thôi cũng thấy đau liền lái xe tấp vào lề. Bên cạnh là Lâm Uyên đang mếu máo, cậu bĩu môi lên án.
"Anh ơi cái dây này nó bắt nạt em, đánh em đau lắm huhu."
"Ngoan nào để anh xử lý cái dây này nhé" rồi Lý Thành làm bộ đánh sợi dây vài cái, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu rồi bảo "Nhưng mà em cũng đừng chọc sợi dây này nữa nhé, đây là dây an toàn, em cứ để yên nó trên người là được."
"Dạ."
Thấy cậu vẫn còn tủi thân, Lý Thành nhoài người ra ghế sau lấy vài con gấu bông nhỏ cho cậu chơi, cũng có món đồ chơi có gắn lò xo mà mỗi khi nhấn xuống nó sẽ nảy lên. Lâm Uyên khẽ hô lên một tiếng nhỏ, thích thú nhận lấy món đồ chơi hình con chó. Lúc này Lý Thành mới an tâm lái xe tới shop quần áo.
"Em có muốn ăn gì không?"
"Dạ hông ạ."
Shop quần áo nằm trên con đường chính, giờ này ra đường rất đông, xe cộ rồi cả người qua lại tấp nập. Hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, phía trước trang trí lộng lẫy chào xuân, nào là hoa nào là nhân vật hoạt hình, còn có lồng đèn đủ màu. Lâm Uyên thấy thế liền nhanh chóng bị thu hút, cậu đặt gấu bông lên đùi, dán mặt vào cửa kính. Từng màu sắc rực rỡ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Rồi cậu thấy bên vệ đường một quán bán kẹo bông gòn với đủ hình thù màu sắc sặc sỡ, cậu chỉ tay về hướng đó và hỏi.
"Anh ơi, con gấu có màu trắng và màu nâu kìa, đẹp quá."
"Đó là kẹo bông gòn. Em muốn ăn thử không?"
"Kẹo bông ạ? Không biết có ngon không ta."
Thế là Lý Thành mua cho cậu cây kẹo bông hình bông hoa siêu to.
"Cảm ơn anh ạ." Lâm Uyên nhận bằng hai tay, cậu thở sờ lên "Nó mềm quá nè anh". Cậu cắn một phát rõ to, kẹo vào miệng tan ngay lập tức, mặc dù cắn miếng to nhưng không đã ghiền, được cái ngọt ngọt, ăn chơi thì vui miệng.
"Anh ăn không ạ." Cậu đưa kẹo bông tới gần miệng anh, thấy Lý Thành thuận thế cắn một miếng cậu mới hài lòng.
"Cái này hơi ngọt, anh không thích lắm nên em cứ ăn hết nhé."
"Dạ."
Lúc đến shop quần áo thì Lâm Uyên cũng vừa ăn xong nhưng xung quanh miệng cậu lại dính tơ kẹo đường, cậu vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm liếm nhưng vẫn còn sót. Lý Thành nhìn chằm chằm hành động ấy rồi bình tĩnh dùng khăn ướt lau cho cậu.
Lâm Uyên ngồi yên để Lý Thành giúp cậu lau miệng. Lý Thành lau rất chăm chú, hàng lông mi dày rậm lâu lâu lại chớp một cái nhìn giống như cánh bướm làm Lâm Uyên không khỏi tò mò mà khẽ chạm lên. Lý Thành cũng để yên, thậm chí còn hạ tầm mắt cho lông mi rũ xuống để cậu chạm vào.