Chương 50: Bệnh tâm lý
Khi hai người rồi khỏi Tửu Giải quán đã là một tiếng sau đó. Từ trong quán đi ra Dung Miêu Miêu hoàn toàn có thể nhận ra được nó đang vui vẻ. Cô nàng đột nhiên cảm thấy biết ơn vì tối hôm qua mình đã uống theo vài chén rượu. Bên ngoài vẫn đông đúc, nhộn nhịp như lúc nãy . Dung Miêu kéo nó đến một nhà hàng gần lối ra của khu phố ầm thực.
"Đây chính là chỗ mà mình muốn dẫn cậu đến ăn đó. Nhưng bởi về là nhà hàng truyền thống sang trọng nên kiêu lắm, nó chỉ mở cửa vào buổi tối hơn nữa mỗi ngày chỉ nhận một trăm khách thôi. Đúng là quá đáng." Dung Miêu Miêu bĩu môi, đối với cánh cửa nhà hàng to đùng kia khinh bỉ.
"Đặc biệt như vậy?" Nó cũng nhìn về phía đó.
"Đúng vậy, có rất nhiều nhà kinh doanh và quan chức cấp cao đến đây ăn. Tuy nhà hành này nghiêm ngặt về số lượng khách nhưng đồ ăn quả thật rất ngon. Đặc biệt là món bò bít tết, nghĩ đã thấy thèm rồi."
Hạ Chi Mẫn cười nhẹ, đánh giá tổng quan bề mặt nhà hàng này một lúc. Đúng là rất đẹp, sang trọng nhưng không mất đi vẻ truyền thống của khu phố ẩm thực. Từ bên ngoài đã khiến người ta có cảm giác thích thú thì chắc bên trong cũng rất tốt đi.
"Hay là tối nay chúng ta đến đây ăn đi. Để mình gọi điện đặt chỗ không hết ghế mất." Cô nàng lấy điện thoại ra, nghĩ đến việc sẽ không cần ghế nữa thì hết sức khẩn trương.
Nó thấy Dung Miêu Miêu vội vã như vậy liền nói: "Cũng không quan trọng, không nhất thiết phải là hôm nay."
"Nhất thiết đó!" Cô nàng chắc nịch đáp.
Nó nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu.
"Quên chưa nói với cậu, hai ngày nữa mình lại phải bay đến thành phố C huấn luyện rồi."
"Tại sao lại huấn luyện nhiều như vậy?" Nó nhớ rằng từ ngày nó về nước thì cô nàng đã đi huấn luyện hai lần rồi.
Dung Miêu Miêu lắc đầu làm bộ chán nản: "Mình cũng chịu, tổ trọng án mà không phải đi phá án cứ suốt ngày huấn luyện như thế này, mình mệt chết được. Mình còn nghe ba nói cuối tháng sau phải đến đảo Venr...gì đó nữa, cậu biết đảo đó đúng không?"
Nếu bình thường hỏi câu hỏi như vậy thì ai biết mà trả lời được, nhưng người cô nàng lại hỏi nó. Đương nhiên nó biết rồi! Tổng quan kiến thức hai năm học trinh sát an ninh của nó so với cô nàng tốt hơn nhiều: "Đảo thuộc sở hữu của quân đội bình thường thì không có tên đó nhưng nếu thuộc sở hữu của hải quân lục chiến thì có, đảo Venrai."
"Mình chết mất." Huấn luyện ở khu vực dành cho đội hải quân lục chiến? Thực không đơn giản chút nào!
Hạ Chi Mẫn vỗ vai cô nàng: "Vậy cậu gọi điện thoại đi, tối chúng ta đến đây ăn."
"Ừ, được." Nhắc đến đồ ăn tinh thần của Dung Miêu Miêu có vẻ khá lên.
Ngồi trong xe lái ra khỏi khu phố ẩm thực truyền thống Dung Miêu suy nghĩ chốc lát liền quay sang nó, nói: "Lúc nãy cậu nói muốn ăn bánh kem, chi bằng bây giờ chúng ta đi ăn đi, đang rảnh rỗi như vậy."
Hạ Chi Mẫn lắc đầu: "Không được."
"Không phải cậu nói muốn ăn sao?" Dung Miêu Miêu nghi ngờ.
"Lúc nãy đúng là có nói nhưng vừa uống trà Hy Văn xong mình không muốn ăn bánh. Để tối nay đi, ăn cơm xong có thể ăn bánh kem trái cây, coi như đồ tráng miệng."
Dung Miêu Miêu thở dài, vẻ mặt mãn nguyện kì lạ: "Đúng là Hạ Chi Mẫn, suy nghĩ thật chu đáo."
Cô nàng lái xe khoảng nửa tiếng đến trung tâm thương mại. Nói rằng bản thân lâu rồi chưa có đi mua sắm với nó nên có dịp đi luôn. Cô nàng gần như kéo nó chạy hết những cửa hàng trong đó, từ giày dép, quần áo, váy rồi đến túi xách và đồ mỹ phẩm...
Gần giữa trưa Dung Miêu Miêu đứng nhìn Hạ Chi Mẫn dựa lưng vào xe có vẻ nhàn nhã. Bị cô nàng kéo đi cả vòng trung tâm thương mại nhưng nó cũng chỉ mua một đôi giày thể thao màu trắng, một thỏi son mùa đỏ đất ưng mắt và một chiếc áo khoác màu xanh nhạt được xem như hàng hiệu.
Nó nhìn Dung Miêu Miêu đang làm bộ giận dỗi liền cười với cô: "Được rồi mà, về thôi." Cô nàng giận vì nó tự mình trả tiền ba món đồ kia.
Mở cốp xe ra Dung Miêu Miêu ném mấy túi đồ mình mua vào rồi nói: "Mình đã nói sẽ mua tặng cậu mà cậu dám tự trả tiền. Lần sau còn như vậy mua sẽ mua nguyên cửa hàng rồi chuyển tất cả đồ đến căn hộ 50 mét vuông của cậu, để cậu đến chỗ đi lại cũng không có luôn."
"Biết rồi. Lần sau nếu có món nào muốn mua thì mình sẽ nhờ Dung đại tiểu thư rút thẻ. Được chứ?"
Dung Miêu Miêu nín cười nói: "Tạm được."
Cô nàng thật không ngờ rằng ngày hôm nay Hạ Chi Mẫn lại còn có thể phát ra được câu nói đùa như vậy. Xem ra trà Hy Văn ảnh hưởng rất tốt đến tâm trạng của Hạ Chi Mẫn.
Dung Miêu Miêu đưa nó trở về khu chung cư cũ. Bầu trời so với hồi sáng cũng không tốt hơn là bao, nhìn vẻ âm u như vậy rất có thể vài giờ nữa sẽ có mưa.
Cô nàng bảo nó cất đồ rồi đến nhà ăn cơm, nói rằng ba mẹ cũng rất nhớ nó nhưng nó từ chối, quả thật chiều nay nó có hẹn nên không thể qua bên đó được. Dung Miêu Miêu nghe nó nói có việc thì cũng không miễn cưỡng nữa, nói vài câu về bữa tối ở phố ẩm thực sau đó lái xe rời đi.
Nó nhìn xung quanh khu chung cư một lượt, sắc mặt có vẻ mơ hồ không được tốt như lúc nãy. Nó cũng không chắc cả buổi sáng nay nó có thật sự vui vẻ không hay chỉ là có tỏ ra như vậy để Dung Miêu Miêu không lo lắng. Hình như tâm trạng của nó đúng là có tốt hơn tối qua nhiều.
Hạ Chi Mẫn nhìn đến chỗ mà sáng nay có chiếc Rolls-Royce đỗ, nó im lặng tựa hồ nhìn đến vài phút mới cất bước đi vào trong.
Buổi chiều hôm đấy nó bắt xe búyt vào chính giữa trung tâm thành phố. Sau khi xuống trạm nó lại bắt taxi đến chỗ đã hẹn.
Nơi nó đến là một phòng khám tâm lý khá nổi tiếng. Nơi này là do vị bác sĩ đã điều trị cho nó suốt bốn năm ở bên Sutan giới thiệu. Người đó và bác sĩ mới điều trị cho nó là bạn học, có quan hệ khá tốt. Tình trạng của nó cũng được vị bác sĩ kia kể lại trước nên lúc đến đây nó cũng không phải tốn nhiều thời gian cho vấn đề này.
Theo lịch khám định kì thì một tuần có hai buổi nhưng tuần này khá bận nên hôm nay nó mới đến được.
Bộ dạng của nó so với buổi sáng có vẻ khác đi nhiều. Lúc này nó mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen, chiếc quần bò mà khói đậm và đi dép sỏ ngón. Tóc không búi cao nữa mà là buông xõa ngang lưng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chiếc balo màu đen quen thuộc.
"Chị Tiểu Mẫn đến rồi sao?"
Nó vừa bước chân vào cửa đã thấy cô bé thực tập viên đứng trong quầy cười nói với mình.
Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Chăm chỉ như vậy? Cuối tuần cũng không về sao?"
"Dạ không, ở nhà chán lắm."
Cô bé này là thực tập sinh ở khoa tâm lý, tên Trần Nguyên San. Là cháu gái của Bác sĩ Trần, người điều trị cho nó và cũng là người mở ra phòng khám này.
Có một lần nó vào cửa hàng tạp hóa mua đồ thì gặp phải một cô bé đi mua đồ nhưng quên mang điện thoại, tiền mặt trong người lại không đủ nên nó đã giúp cô bé thanh toán. Hạ Chi Mẫn cũng không ngờ khi đến phòng khám này lại gặp lại cô bé. Tuy chỉ kém Hạ Chi Mẫn một tuổi nhưng dáng người của cô bé khá nhỏ nhắn, lại không được cao, nhìn giống như học sinh trung học.
Trần Nguyên San nói bác sĩ Trần đang có hai bệnh nhân, khoảng 3 giờ 30 mới xong nên nó ngồi ở xuống cùng cô bé tâm sự một lát. Nói tâm sự là đúng nhất, vì suốt quá trình đều là cô bé kể chuyện, Hạ Chi Mẫn đôi khi sẽ chen vào một hai câu trả lời.
Gần đến giờ Nguyên San liền lên tiếng nhắc nó, nó gật đầu rồi đi đến chỗ phòng khám của bác sĩ Trần. Nó đi gần đến nơi thì bắt gặp hai chàng trai đi ngược chiều, khẳng định là hai bệnh nhân mà Nguyên San đã nói.
Nó luôn nghĩ việc ghi nhớ mặt mũi của người đến khám tâm lý là không tốt nên chỉ liếc nhìn hai người đối diện một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.
"Minh Duy, cậu nói xem chúng ta như vậy có ổn không?"
"Không phải bác sĩ đã nói không vấn đề rồi sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bình thường như mọi khi là được."
"..."
Tiếng chân ngày càng xa, lúc Hạ Chi Mẫn mở cửa phòng khám đi vào thì cũng không còn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia nữa.
"À, Tiểu Mẫn đến rồi sao?"
"Chào bác sĩ Trần." Nó nói rồi ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ Trần nó liền hỏi: "Bác sĩ có vẻ bận tâm, là chuyện của hai người vừa rồi sao?"
Bác sĩ Trần gật đầu: "Cũng không phải bận tâm gì, nhưng chuyện về hai người vừa rồi thì cháu nói đúng." Trần Lập có nghe người bạn mình nói qua về cô bé trước mặt, ông thử đặt câu hỏi: "Cháu thấy hai người đó thế nào?"
Hạ Chi Mẫn nhớ lại vài giây trước: "Người mặc âu phục bình tĩnh hơn so với người còn lại. Trong khi người đó dường như chấp nhận mọi việc thì người kia lại có vẻ rất lo lắng, tâm trạng không ổn lắm. Lúc nãy đi qua họ, cháu thấy người mặc áo trắng kia chông có vẻ khá lúng túng, tay chân cũng không được yên, còn người mặc âu phục tuy nhìn có vẻ trầm ổn hơn nhưng dưới mắt lại có cuồng thầm, có vẻ là bị mất ngủ. Nếu cháu đoán không nhầm thì là vấn đề tình cảm giữa hai người họ đi. Ý cháu là không phải thứ tình cảm bình thường, bác sĩ biết đó..."
Trần Lập nói với ý tán dương: "Nguyên San học tâm lý học hai năm cũng không có tầm quan sát tốt bằng người đọc sách như cháu."
"Cháu thấy khả năng phân tích của em ấy khá tốt. Chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tế. Đến năm ba, năm tư có lẽ kỹ năng của em ấy sẽ hoàn thiện." Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của nó, cũng là lời xuất phát từ góc độ nhận thức và qua tiếp xúc với Nguyên San để suy ra.
Trần Lập cũng gật đầu, cuối cùng ông đã hiểu lý do tại sao mà người bạn cũng mình điều trị cho cô bé suốt bốn năm nhưng chỉ đạt kết quả là "duy trì" chứ không dứt khoát chưa khỏi được.
Đối với một người trải qua nhiều biến cố, lại được tiếp xúc với nhiều loại kiến thức và thích đọc sách về tâm lý như vậy thì khả năng chịu đựng tổn thương và hình thành tư duy chống điều trị là rất lớn. Chỉ qua vài buổi tiếp xúc ông cũng có thể biết được rằng, khả năng mình chữa được dứt khoát biến chứng tâm lý của nó là không cao. Cố lắm thì cũng có thể giống như ông bạn ở bên Sutan, giúp cô bé duy trì trạng thái ổn định để bệnh tình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại.
"Đây chính là chỗ mà mình muốn dẫn cậu đến ăn đó. Nhưng bởi về là nhà hàng truyền thống sang trọng nên kiêu lắm, nó chỉ mở cửa vào buổi tối hơn nữa mỗi ngày chỉ nhận một trăm khách thôi. Đúng là quá đáng." Dung Miêu Miêu bĩu môi, đối với cánh cửa nhà hàng to đùng kia khinh bỉ.
"Đặc biệt như vậy?" Nó cũng nhìn về phía đó.
"Đúng vậy, có rất nhiều nhà kinh doanh và quan chức cấp cao đến đây ăn. Tuy nhà hành này nghiêm ngặt về số lượng khách nhưng đồ ăn quả thật rất ngon. Đặc biệt là món bò bít tết, nghĩ đã thấy thèm rồi."
Hạ Chi Mẫn cười nhẹ, đánh giá tổng quan bề mặt nhà hàng này một lúc. Đúng là rất đẹp, sang trọng nhưng không mất đi vẻ truyền thống của khu phố ẩm thực. Từ bên ngoài đã khiến người ta có cảm giác thích thú thì chắc bên trong cũng rất tốt đi.
"Hay là tối nay chúng ta đến đây ăn đi. Để mình gọi điện đặt chỗ không hết ghế mất." Cô nàng lấy điện thoại ra, nghĩ đến việc sẽ không cần ghế nữa thì hết sức khẩn trương.
Nó thấy Dung Miêu Miêu vội vã như vậy liền nói: "Cũng không quan trọng, không nhất thiết phải là hôm nay."
"Nhất thiết đó!" Cô nàng chắc nịch đáp.
Nó nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu.
"Quên chưa nói với cậu, hai ngày nữa mình lại phải bay đến thành phố C huấn luyện rồi."
"Tại sao lại huấn luyện nhiều như vậy?" Nó nhớ rằng từ ngày nó về nước thì cô nàng đã đi huấn luyện hai lần rồi.
Dung Miêu Miêu lắc đầu làm bộ chán nản: "Mình cũng chịu, tổ trọng án mà không phải đi phá án cứ suốt ngày huấn luyện như thế này, mình mệt chết được. Mình còn nghe ba nói cuối tháng sau phải đến đảo Venr...gì đó nữa, cậu biết đảo đó đúng không?"
Nếu bình thường hỏi câu hỏi như vậy thì ai biết mà trả lời được, nhưng người cô nàng lại hỏi nó. Đương nhiên nó biết rồi! Tổng quan kiến thức hai năm học trinh sát an ninh của nó so với cô nàng tốt hơn nhiều: "Đảo thuộc sở hữu của quân đội bình thường thì không có tên đó nhưng nếu thuộc sở hữu của hải quân lục chiến thì có, đảo Venrai."
"Mình chết mất." Huấn luyện ở khu vực dành cho đội hải quân lục chiến? Thực không đơn giản chút nào!
Hạ Chi Mẫn vỗ vai cô nàng: "Vậy cậu gọi điện thoại đi, tối chúng ta đến đây ăn."
"Ừ, được." Nhắc đến đồ ăn tinh thần của Dung Miêu Miêu có vẻ khá lên.
Ngồi trong xe lái ra khỏi khu phố ẩm thực truyền thống Dung Miêu suy nghĩ chốc lát liền quay sang nó, nói: "Lúc nãy cậu nói muốn ăn bánh kem, chi bằng bây giờ chúng ta đi ăn đi, đang rảnh rỗi như vậy."
Hạ Chi Mẫn lắc đầu: "Không được."
"Không phải cậu nói muốn ăn sao?" Dung Miêu Miêu nghi ngờ.
"Lúc nãy đúng là có nói nhưng vừa uống trà Hy Văn xong mình không muốn ăn bánh. Để tối nay đi, ăn cơm xong có thể ăn bánh kem trái cây, coi như đồ tráng miệng."
Dung Miêu Miêu thở dài, vẻ mặt mãn nguyện kì lạ: "Đúng là Hạ Chi Mẫn, suy nghĩ thật chu đáo."
Cô nàng lái xe khoảng nửa tiếng đến trung tâm thương mại. Nói rằng bản thân lâu rồi chưa có đi mua sắm với nó nên có dịp đi luôn. Cô nàng gần như kéo nó chạy hết những cửa hàng trong đó, từ giày dép, quần áo, váy rồi đến túi xách và đồ mỹ phẩm...
Gần giữa trưa Dung Miêu Miêu đứng nhìn Hạ Chi Mẫn dựa lưng vào xe có vẻ nhàn nhã. Bị cô nàng kéo đi cả vòng trung tâm thương mại nhưng nó cũng chỉ mua một đôi giày thể thao màu trắng, một thỏi son mùa đỏ đất ưng mắt và một chiếc áo khoác màu xanh nhạt được xem như hàng hiệu.
Nó nhìn Dung Miêu Miêu đang làm bộ giận dỗi liền cười với cô: "Được rồi mà, về thôi." Cô nàng giận vì nó tự mình trả tiền ba món đồ kia.
Mở cốp xe ra Dung Miêu Miêu ném mấy túi đồ mình mua vào rồi nói: "Mình đã nói sẽ mua tặng cậu mà cậu dám tự trả tiền. Lần sau còn như vậy mua sẽ mua nguyên cửa hàng rồi chuyển tất cả đồ đến căn hộ 50 mét vuông của cậu, để cậu đến chỗ đi lại cũng không có luôn."
"Biết rồi. Lần sau nếu có món nào muốn mua thì mình sẽ nhờ Dung đại tiểu thư rút thẻ. Được chứ?"
Dung Miêu Miêu nín cười nói: "Tạm được."
Cô nàng thật không ngờ rằng ngày hôm nay Hạ Chi Mẫn lại còn có thể phát ra được câu nói đùa như vậy. Xem ra trà Hy Văn ảnh hưởng rất tốt đến tâm trạng của Hạ Chi Mẫn.
Dung Miêu Miêu đưa nó trở về khu chung cư cũ. Bầu trời so với hồi sáng cũng không tốt hơn là bao, nhìn vẻ âm u như vậy rất có thể vài giờ nữa sẽ có mưa.
Cô nàng bảo nó cất đồ rồi đến nhà ăn cơm, nói rằng ba mẹ cũng rất nhớ nó nhưng nó từ chối, quả thật chiều nay nó có hẹn nên không thể qua bên đó được. Dung Miêu Miêu nghe nó nói có việc thì cũng không miễn cưỡng nữa, nói vài câu về bữa tối ở phố ẩm thực sau đó lái xe rời đi.
Nó nhìn xung quanh khu chung cư một lượt, sắc mặt có vẻ mơ hồ không được tốt như lúc nãy. Nó cũng không chắc cả buổi sáng nay nó có thật sự vui vẻ không hay chỉ là có tỏ ra như vậy để Dung Miêu Miêu không lo lắng. Hình như tâm trạng của nó đúng là có tốt hơn tối qua nhiều.
Hạ Chi Mẫn nhìn đến chỗ mà sáng nay có chiếc Rolls-Royce đỗ, nó im lặng tựa hồ nhìn đến vài phút mới cất bước đi vào trong.
Buổi chiều hôm đấy nó bắt xe búyt vào chính giữa trung tâm thành phố. Sau khi xuống trạm nó lại bắt taxi đến chỗ đã hẹn.
Nơi nó đến là một phòng khám tâm lý khá nổi tiếng. Nơi này là do vị bác sĩ đã điều trị cho nó suốt bốn năm ở bên Sutan giới thiệu. Người đó và bác sĩ mới điều trị cho nó là bạn học, có quan hệ khá tốt. Tình trạng của nó cũng được vị bác sĩ kia kể lại trước nên lúc đến đây nó cũng không phải tốn nhiều thời gian cho vấn đề này.
Theo lịch khám định kì thì một tuần có hai buổi nhưng tuần này khá bận nên hôm nay nó mới đến được.
Bộ dạng của nó so với buổi sáng có vẻ khác đi nhiều. Lúc này nó mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen, chiếc quần bò mà khói đậm và đi dép sỏ ngón. Tóc không búi cao nữa mà là buông xõa ngang lưng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chiếc balo màu đen quen thuộc.
"Chị Tiểu Mẫn đến rồi sao?"
Nó vừa bước chân vào cửa đã thấy cô bé thực tập viên đứng trong quầy cười nói với mình.
Hạ Chi Mẫn gật đầu: "Chăm chỉ như vậy? Cuối tuần cũng không về sao?"
"Dạ không, ở nhà chán lắm."
Cô bé này là thực tập sinh ở khoa tâm lý, tên Trần Nguyên San. Là cháu gái của Bác sĩ Trần, người điều trị cho nó và cũng là người mở ra phòng khám này.
Có một lần nó vào cửa hàng tạp hóa mua đồ thì gặp phải một cô bé đi mua đồ nhưng quên mang điện thoại, tiền mặt trong người lại không đủ nên nó đã giúp cô bé thanh toán. Hạ Chi Mẫn cũng không ngờ khi đến phòng khám này lại gặp lại cô bé. Tuy chỉ kém Hạ Chi Mẫn một tuổi nhưng dáng người của cô bé khá nhỏ nhắn, lại không được cao, nhìn giống như học sinh trung học.
Trần Nguyên San nói bác sĩ Trần đang có hai bệnh nhân, khoảng 3 giờ 30 mới xong nên nó ngồi ở xuống cùng cô bé tâm sự một lát. Nói tâm sự là đúng nhất, vì suốt quá trình đều là cô bé kể chuyện, Hạ Chi Mẫn đôi khi sẽ chen vào một hai câu trả lời.
Gần đến giờ Nguyên San liền lên tiếng nhắc nó, nó gật đầu rồi đi đến chỗ phòng khám của bác sĩ Trần. Nó đi gần đến nơi thì bắt gặp hai chàng trai đi ngược chiều, khẳng định là hai bệnh nhân mà Nguyên San đã nói.
Nó luôn nghĩ việc ghi nhớ mặt mũi của người đến khám tâm lý là không tốt nên chỉ liếc nhìn hai người đối diện một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.
"Minh Duy, cậu nói xem chúng ta như vậy có ổn không?"
"Không phải bác sĩ đã nói không vấn đề rồi sao. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bình thường như mọi khi là được."
"..."
Tiếng chân ngày càng xa, lúc Hạ Chi Mẫn mở cửa phòng khám đi vào thì cũng không còn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia nữa.
"À, Tiểu Mẫn đến rồi sao?"
"Chào bác sĩ Trần." Nó nói rồi ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt của bác sĩ Trần nó liền hỏi: "Bác sĩ có vẻ bận tâm, là chuyện của hai người vừa rồi sao?"
Bác sĩ Trần gật đầu: "Cũng không phải bận tâm gì, nhưng chuyện về hai người vừa rồi thì cháu nói đúng." Trần Lập có nghe người bạn mình nói qua về cô bé trước mặt, ông thử đặt câu hỏi: "Cháu thấy hai người đó thế nào?"
Hạ Chi Mẫn nhớ lại vài giây trước: "Người mặc âu phục bình tĩnh hơn so với người còn lại. Trong khi người đó dường như chấp nhận mọi việc thì người kia lại có vẻ rất lo lắng, tâm trạng không ổn lắm. Lúc nãy đi qua họ, cháu thấy người mặc áo trắng kia chông có vẻ khá lúng túng, tay chân cũng không được yên, còn người mặc âu phục tuy nhìn có vẻ trầm ổn hơn nhưng dưới mắt lại có cuồng thầm, có vẻ là bị mất ngủ. Nếu cháu đoán không nhầm thì là vấn đề tình cảm giữa hai người họ đi. Ý cháu là không phải thứ tình cảm bình thường, bác sĩ biết đó..."
Trần Lập nói với ý tán dương: "Nguyên San học tâm lý học hai năm cũng không có tầm quan sát tốt bằng người đọc sách như cháu."
"Cháu thấy khả năng phân tích của em ấy khá tốt. Chỉ là thiếu kinh nghiệm thực tế. Đến năm ba, năm tư có lẽ kỹ năng của em ấy sẽ hoàn thiện." Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của nó, cũng là lời xuất phát từ góc độ nhận thức và qua tiếp xúc với Nguyên San để suy ra.
Trần Lập cũng gật đầu, cuối cùng ông đã hiểu lý do tại sao mà người bạn cũng mình điều trị cho cô bé suốt bốn năm nhưng chỉ đạt kết quả là "duy trì" chứ không dứt khoát chưa khỏi được.
Đối với một người trải qua nhiều biến cố, lại được tiếp xúc với nhiều loại kiến thức và thích đọc sách về tâm lý như vậy thì khả năng chịu đựng tổn thương và hình thành tư duy chống điều trị là rất lớn. Chỉ qua vài buổi tiếp xúc ông cũng có thể biết được rằng, khả năng mình chữa được dứt khoát biến chứng tâm lý của nó là không cao. Cố lắm thì cũng có thể giống như ông bạn ở bên Sutan, giúp cô bé duy trì trạng thái ổn định để bệnh tình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại.