Con Nợ Cha Mẹ Cả Cuộc Đời Tác giả: Linh Phạm Ngày còn bé, con thường ôm lấy mẹ, hùng hồn tuyên bố: "Sau này con lớn, con sẽ đi làm kiếm thiệt nhiều tiền lo cho mẹ". Mẹ cười xoa đầu con: "Mày lo được cái thân mày là mẹ mừng rồi". Ừ thì mẹ có cần đứa con nào lo cho mẹ đâu, mẹ chỉ cần các con mẹ hạnh phúc, không phải lo lắng vấn đề tiền nong, nhà cửa là mẹ vui rồi. Lên cấp hai, bắt đầu hiểu chuyện, nhìn ba mẹ làm lụng vất vả cũng muốn phụ giúp một tay lại bị đuổi vào nhà. Mẹ bảo: "Ba mẹ vất vả để mày học hành, lo mà chăm học, làm bác sĩ kỹ sư sau này mới không phải khổ như ba với mẹ". Ừ thì ba mẹ chẳng cần các con của ba mẹ phụ giúp, chỉ mong các con học hành thật giỏi. Ba mẹ ngày xưa chỉ học đến lớp 4 lớp 5 nên bây giờ mới phải làm lụng chân tay cực khổ thế này. Ba mẹ trăm lần không muốn, ngàn lần không muốn các con như ba mẹ. Lên cấp ba, ba mẹ cũng đã có tóc bạc, thân thể cũng không còn được khỏe như xưa, hay bệnh lặt vặt, ấy vậy mà vẫn dốc hết sức làm việc, chưa từng nghỉ ngơi ngày nào. Ba bảo: "Nghỉ một ngày lại mất một ngày lương, bệnh vặt có tý xíu, một hai ngày là khỏe thôi". Ừ thì ba mẹ xót lương, tiền đó là để lo nhà cửa, lo các con ăn học, nhưng ba mẹ có biết các con cũng xót ba mẹ mà. Các con lén ba mẹ đi làm thêm, muốn đỡ đần một phần nào, ba mẹ phát hiện, đánh các con một trận, vừa đánh nước mắt vừa rơi, ba mẹ mắng: "Ai cần mày làm những việc này, học đã xong chưa, ba mẹ chưa chu cấp đủ cho mày à?". Ừ thì ba mẹ lo cho các con chẳng thiếu thứ gì, nhưng các con chỉ muốn giúp ba mẹ một chút thôi mà. Nhìn ba mẹ khóc, các con càng nức nở. Ba mẹ thương con, đánh chẳng đau nhưng ba mẹ khóc, con còn khó chịu hơn nổi đau xác thịt. Không phụ lòng ba mẹ, các con học hành chăm chỉ vào được đại học, cao đẳng, chọn ngành nghề mà mình thích nhưng phải xa ba mẹ rồi. Lên thành thị hào nhoáng phồn hoa, ba mẹ dặn: "Lo mà học, đừng đua đòi, học bạn xấu, thiếu cái gì thì gọi về, ba mẹ gửi lên cho". Ừ thì ba mẹ lo tất cả, ngày các con có giấy báo đậu đại học, ba mẹ mừng phát khóc, sau ngày đó lại thấy ba mẹ càng vất vả hơn, ba mẹ lo sợ không đủ khả năng nuôi con ăn học, ba mẹ biết cuộc sống đại học không giống như lúc học cấp một cấp hai. Các con đi học xa nhà, thỉnh thoảng lại gọi về hỏi thăm, nhiều lúc nghe giọng ba mẹ là lạ, hỏi thì ba mẹ cười xòa: "Ba mẹ thì có chuyện gì, lo mà học đi bác sĩ kỹ sư tương lai". Ừ thì ba mẹ có làm sao, bệnh một trận mà thôi, sợ các con lo lắng sao dám nói nhưng ba mẹ có biết như thế các con càng lo hơn không. Đến ngày ra trường, vui mừng cầm trong tay bằng tốt nghiệp, ôm lấy ba mẹ nghen ngào nói một câu cảm ơn rồi lại cúi đầu xin lỗi, cám ơn ba mẹ vì đã nuôi con khôn lớn, xin lỗi vì để ba mẹ vất vả lâu đến như vậy. Ba mẹ vui mừng chẳng nói câu nào, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc cùng tự hào. Các con của ba mẹ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Các con tìm được việc làm ổn định, đủ nuôi sống bản thân và ba mẹ, ấy vậy mà ba mẹ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, ba mẹ vẫn làm việc dù mỗi tháng các con luôn đưa ba mẹ một khoảng tiền sinh hoạt. Ba mẹ bảo: "Tiền này ba mẹ giữ cho mày, để dành mà lấy vợ gả chồng. Ba mẹ còn khỏe, vẫn còn làm được". Ừ thì ba mẹ vẫn còn làm được nhưng các con nào muốn ba mẹ vất vả nữa đâu. Ba mẹ hi sinh nhiều cho các con thế đấy, dù các con lớn thế nào trong mắt ba mẹ cũng là đứa trẻ nhỏ bé được ba mẹ bảo bọc trong vòng tay, chắn mưa chắn gió. Dù các con đã lớn đã đủ khả năng chăm sóc ba mẹ nhưng ba mẹ vẫn bỏ qua bản thân mình mà lo lắng cho các con. Mãi đến khi các con có gia đình, có những thiên thần nhỏ của riêng mình, các con mới hiểu, thì ra đây là tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Con xin lỗi, con cám ơn, con nợ ba mẹ cả cuộc đời.. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linh Phạm