Tâm sự Thanh xuân của con nợ mẹ lời xin lỗi

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Lam Viên, 6 Tháng mười một 2018.

  1. Lam Viên

    Bài viết:
    1
    THANH XUÂN CỦA CON NỢ MẸ LỜI XIN LỖI

    [​IMG] Những cái nắng hè gay gắt kèm theo chút gió Lào đi ngang qua lại càng khiến tâm trạng thêm sầu não. Tôi còn nhớ những tháng ngày hè ấy, có thể nói đó là khoảng thời gian hè vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất mà tôi được ở cùng với mẹ. Dẫu rằng vẫn biết, sáng trưa chiều tối, ngày này qua ngày khác luôn gắn bó với công việc lao động để kiếm sống qua ngày nhưng cớ sao, tôi lại không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại cảm thấy tâm trạng được thêm vui hơn. Có thể nói, niềm vui trẻ em thành thị là được đi chơi cùng gia đình trong những ngày hè vui vẻ sau năm học căng thẳng nhưng đối với tôi, niềm vui nhỏ nhoi là được cùng mẹ làm việc sống hết những tháng ngày hè ấy. Nhưng mà, có ai thấu hiểu được nỗi khổ của mẹ khi phải một mình nuôi đến tận sáu người con, bàn tay ấy, đôi chân ấy, khuôn mặt ấy nay còn đâu khi phải một mình gánh chịu cơn đau thể xác ấy, bao nhiêu hạnh phúc trong tôi cùng với mẹ nay con đâu, khi mà mẹ phải nằm trên giường không thể đi lại trong những tháng ngày còn lại..

    Bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình, "thanh xuân" là gì hay chưa? Còn đối với tôi, thanh xuân là những tháng ngày học hành ngồi trên ghế nhà trường, là những tháng ngày gục đầu trên bàn học của giảng đường đại học, những tháng ngày cùng các cô bạn thân chung kí túc xá năm đó, luyên thuyên chuyện trò về những ước mơ xa xôi khi ra trường, rồi cả những câu chuyện không đầu không cuối mà nói hết cả ngày cả đêm cũng không dừng lại, còn có những ngày trốn học bỏ tiết cùng nhau đạp xe trên những con đường quen thuộc hằng ngày vẫn thường đi, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lạ, mua sắm những bộ quần áo giản dị cho bản thân, và đó là những tháng ngày hồn nhiên không muộn phiền vô lo vô nghĩ của những cô gái tuổi mới lớn. Không phải lo lắng về tiền bạc, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày vì tất cả mọi sự đều có sự quan tâm lo lắng của ba mẹ.

    Nhưng đằng sau những niềm vui ấy, đó là cả một quá trình lao động gian lao kiếm sống từng đồng, từng bạc của mẹ để có thể tạo điều kiện học tập cho con mình một môi trường tốt nhất có thể, mọi hi sinh của mẹ đều mong con khi trưởng thành là có thể sẽ thành công được sống những tháng ngày vui vẻ. Thế nhưng, rất ít mấy ai có thể hiểu được tấm lòng, sự hi sinh thầm lặng ấy mà không cần một sự đền đáp nào, thanh xuân của tôi là như thế đấy!

    Thế nhưng cho đến một ngày, tôi mới nhận ra mọi điều ấy nhưng đã quá muộn rồi. Tôi nhớ rất rõ đêm hôm ấy, mẹ tôi một mình kêu than khóc to rằng: "Con ơi, mẹ đau quá đưa mẹ đi bệnh viện đi con". Lúc đó, tôi rất muốn đưa mẹ đến bệnh viện thật là nhanh để có thể cấp cứu cho mẹ nhưng điều đó đâu thể. Bởi lúc đó trời cũng đã khuya mà nhà lại chẳng có xe để đi đương nhiên điều này là không thể. Bản thân tôi không muốn dừng lại ở đó, tôi chạy hết từ nhà này đến nhà khác, gạt bỏ hết mọi sợ hãi để cần một sự giúp đỡ từ một ai kia chỉ với một mục đích là có thể đưa mẹ đến bệnh viện thật nhanh. Không chỉ dừng lại ở đó, khi đã đến bệnh viện rồi, câu đầu tiên tôi nghe được từ bác sĩ: "Người nhà của bệnh nhân hãy chuẩn bị ít nhất ba mươi triệu đồng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, nếu gia đình vẫn chưa có đủ tiền thì hãy kiếm đủ tiền rồi hãy liên hệ với bác sĩ để có thể phẫu thuật sớm nhất". Thực lòng mà nói, gia đình chúng tôi kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy, đối với những gia đình khác thì có lẽ là dễ dàng nhưng đối với gia đình tôi là một điều không thể được.

    Tôi bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn mẹ kêu than. Tôi đâu thể ngờ rằng, chính tôi là người đã khiến mẹ tôi phải ra nông nỗi thế này. Mẹ tôi vừa bước chân từ nhà bếp để ra ngoài phòng khách nhưng đâu ai ngờ rằng, chính thời khắc ấy mẹ tôi đã trượt chân ngã xuống sàn nhà, hậu quả chẳng ai mong muốn nhưng vẫn phải chấp nhận đó là mẹ đã gãy chân. Tôi tự trách bản thân mình rằng, nếu lúc đó tôi nói với mẹ rằng: "Mẹ để con làm công việc trong bếp nhé!", thì chắc hẳn sự việc sẽ không xảy ra như ngày hôm nay. Nhìn những dòng nước mắt của mẹ lăn trên đôi má càng lúc lại càng nhiều hơn, tôi bất lực, tôi oán trách bản thân mình không thể làm gì cho mẹ chỉ biết nhìn mẹ kêu đau khóc than, càng về đêm cơn đau của mẹ lại càng dữ dội hơn nữa.

    Đêm đầu tiên tôi ở bệnh viện cùng với mẹ, mẹ khóc, mẹ kêu đau, mẹ không ngủ được. Nhìn mẹ như vậy, tôi như hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào tim nhưng không thể làm gì cho mẹ. Tôi từng nghĩ rằng:

    Tại sao người nằm đó không phải là tôi? Tại sao cuộc sống quá bất công vậy?

    Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy? Tại sao, tại sao?

    Hàng nghìn câu hỏi đặt ra như muốn cào xé, giết chết tôi, tôi bất lực tôi oán trách bản thân mình chẳng thể làm gì. Cuộc sống khó khăn đâu thể dừng lại ở đó, khi nỗi đau hơn nữa là gia đình tôi kiếm đâu ra số tiền để trả viện phí phẫu thuật cho mẹ. Bao nhiêu nỗi lo, nỗi buồn cứ thế ập đến cứ như thể những cơn sóng xô bờ từng cơn, từng cơn ập đến lúc mạnh lúc nhẹ, cứ thế mà cuốn đi. Tôi chỉ ước mong sao đó là những cơn sóng cuốn đi mọi ưu phiền trong tôi mà thôi.

    Cả đêm trong bệnh viện tôi không thể nào ngủ được, tôi bất chợt nhìn thấy hai đôi mắt của mẹ từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt, mẹ vội lau đi nước mắt để tránh ánh mắt của tôi. Ôi sao tôi có cảm giác tức ngực thế này, cứ như có một vật cản nào đó đang nằm trong cổ họng khiến tôi cảm thấy khó chịu thế này, tôi liền vội chạy ra nhà vệ sinh khóc thật to thay cho mẹ không thể khóc ra thành tiếng, mỗi lần nhìn thấy mẹ lên cơn đau tôi như thể đang nằm trong đóng lửa. Tôi biết mẹ tôi khóc bởi rất nhiều nguyên do, mẹ khóc cho sự lo lắng về cuộc sống đại học dang dở của tôi, mẹ khóc cho sự lo lắng những tháng ngày không thể đi lại bình thường.. bao nhiêu công việc, bao nhiêu dự định trong tương lai, ai sẽ là người thay thế mẹ gánh vác mọi công việc đây?

    Tôi đã từng đọc cuốn sách "Lời chia tay đẹp nhất thế gian" của tác giả Noh Hee Kyung, cuốn sách biểu tượng về tình cảm gia đình, kiệt tác đã làm lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm. Trong cuốn sách ấy có câu tôi thích nhất: "Dù con có quên đi tất cả, quên đi cả khuôn mặt hay nụ cười của mẹ.. thì con cũng không được phép quên con được sinh ra từ bụng mẹ", "Thật kì lạ, khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi chẳng có gì hơn, thế nhưng khi qua đời tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình". Lúc này, trong hoàn cảnh này tôi mới cảm nhận được cuốn sách này rất phù hợp với bản thân tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt của con.

    Nắng gió mùa hè trên núi rừng tây nguyên quê hương nơi tôi sinh sống, nay đã dần chuyển sang một chút mưa, một chút se se lạnh báo hiệu một mùa hè đã kết thúc nối tiếp là những tháng ngày của mùa thu, mùa của năm học mới lại bắt đầu. Tôi lấy hết can đảm, lấy hết niềm hi vọng của ba mẹ, lấy hết niềm động viên khuyến khích của dân làng thôn xóm để rồi bắt đầu một năm học mới. Trước khi lên thành phố đi học, mẹ tôi nói với tôi rằng: "Con hãy cố gắng học tập thật tốt, đừng suy nghĩ hay lo lắng về mẹ làm gì, hãy học thật tốt cả phần ba mẹ nữa, vì ba mẹ đâu có biết chữ nên hãy là đứa con tự hào của ba mẹ nhé".

    Tôi luôn tự nhủ bản thân mình rằng, hãy nhìn lên phía trước để thấy mình cần phải cố gắng và hãy nhìn xuống để thấy mình đang hạnh phúc hơn nhiều người. Hãy vui vì cuộc sống sẽ luôn cho chúng ta nhiều niềm vui, để thấy rằng chúng ta vẫn còn hạnh phúc hơn so với những người khác. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi chỉ muốn nói với mẹ một câu: "Mẹ ơi, con xin lỗi vì mẹ là tất cả của con".

    Ngay tại thời điểm này, tôi muốn gửi tôi của tương lai rằng:

    Hãy nhớ gia đình là tọa độ địa điểm dừng chân của mỗi người, dù có sai lầm hay gục ngã đến đâu, dù có thất bại hay thành công, dù có trưởng thành đủ lông đủ cánh tung bay giữa bầu trời trong xanh rộng lớn bao la, cũng đừng quên điểm sơ khai, điểm bắt đầu nơi ta đã từng sai lầm, từng cố gắng. Mẹ và gia đình luôn là ánh sáng soi sáng dẫn lối đường đi những lúc ta gục ngã đau khổ nhất, luôn là ngôi sao sáng nhất trong những hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đối với tôi, mẹ là một thần tượng mà tôi thầm ngưỡng mộ và yêu mến.

    Hỡi những bạn trẻ đã qua tuổi thanh xuân cũng như đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa thanh xuân. Hãy nói những lời cảm ơn hay lời xin lỗi ngay từ bây giờ, hãy mở rộng tấm lòng đừng cố gắng che giấu những cảm xúc đang ở tận đáy của cõi lòng mỗi người chúng ta, được che chắn bởi bức tường ngăn cách đầy kiên cố. Hãy nói khi bạn còn có thể, hãy nói khi bạn còn có cơ hội, đừng để mắc sai lầm để phải hối hận cả đời, bởi vì mẹ chỉ đơn giản là mẹ mà thôi.
     
    Ngocnhi, Phoenixfire, Brenna1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. chisaicoi

    Bài viết:
    0
    Con cám ơn mẹ.. con đang rất nhớ mẹ, con muốn về nhà. Cuộc sống nơi đây ngột ngạt quá
     
  4. Lam Viên

    Bài viết:
    1
    Mạnh mẽ lên bạn ơi..
     
  5. Phoenixfire Silence is the most powerful scream!

    Bài viết:
    287
    Gia đình là nơi chốn duy nhất chúng ta có thể quay về sau những ngày tháng bôn ba.. Dù mang bao nhiêu lầm lỗi mẹ vẫn giang tay đón con mình vào lòng! Mẹ là người mà ta phải trân trọng cả cuộc đời..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...