Con nợ Mẹ một lời xin lỗi. Thế giới này quá rộng còn nhiều nơi Con chưa tới, biển rộng sóng lớn ở đâu là nơi Con dừng chân. Dù có đi xa muôn vàng nẻo đường, dù có khôn lớn bao nhiêu, nhưng trong đôi mắt hiền dịu của Mẹ thì Con vẫn là một đứa Con thơ dại, nhỏ bé mà thôi. Cảm ơn Mẹ đã cho Con được thấy bầu trời rộng lớn, sóng biển bao la, cánh chim tung bay trên bầu trời và tia nắng rọi vào những chiếc lá non mỗi sang sớm mai. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha", công ơn Cha mẹ sánh ngang với bầu trời rộng lớn, với sóng biển bao la. Ngày Con cất tiếng khóc đầu đời, ngày mẹ đã nói niềm vui ngập trời, tình yêu thương của Mẹ đã sưởi ấm Con trong mùa đông lạnh giá, áo con rách thì có bàn tay Mẹ khâu, con ăn không ngon, ngủ không ngon giấc thì Mẹ cũng đứng ngồi không yên. Nay Con đã tròn 25 tuổi, độ tuổi trung niên của một người con trai, không còn trẻ con, không còn thơ dại như xưa nữa, chừng ấy thời gian con đủ hiểu là Mẹ luôn bên Con khi con khó khăn, an ủi và động viên khi con vấp ngã. Ngày 26/2/2018 cái ngày mà con đã thấy 2 dòng nước mắt Mẹ lăn dài khi Con bước lên xe, với trên vai là chiếc ba lô và cái mũ cối gắn sao vàng, ngày mà con chính thức trở thành một Người lính. Hai năm đi bộ đội là khoảng thời gian đủ dài để con thấy được mọi khía cạnh của cuộc sống mà con tin chắc ở ngoài xã hội con chưa thấy, năm tháng huấn luyên binh ngũ cực khổ, gian nan, công sức và nhiều giọt mồ hôi cộng với giọt nước mắt chua chát tận cùng, không một ai hỏi han, quan tâm và chia sẻ nỗi khó nhọc đó với con như Mẹ Mẹ luôn bên con trong những lúc khó khăn nhất đó, khi tất cả quay lưng với Con thì mẹ lài là người cầm bàn tay con vụt dậy, làm sao con phụ lòng Mẹ được, con đã mạnh mẽ để cố gắn huấn luyện thật giỏi và trưởng thành. Ông bà ta thường nói "Việc Nước trước việc nhà", Con đã làm xong nghĩa vụ của một người con trai khi đã hoàn thành xong nghĩa vụ, có thể trong thời gian con đi lính bạn bè đã làm và kiếm được một khoảng tiền kha khá, còn con lúc trở lại với cuộc sống phải bắt đầu lại mọi thứ, Mẹ không than vãn khi thấy con như vậy mà ngược lại Mẹ lại động viên con "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Thất bại của một con người là bỏ cuộc, có thể tôi chậm hơn các bạn 2 năm nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ chậm cả đời, cảm ơn Mẹ đã cho con động lực và cảm ơn 2 năm đi bộ đội khổ cực để tôi có thêm ý chí và sức mạnh trên những chặn đường sắp tới. Cảm ơn mẹ vì tất cả, Phật dạy: Chúng ta có duyên tiền kiếp thì mới gắp được nhau; Con mong sẽ tiếp tục làm con trai của mẹ, để con được quan tâm Me nhiều hơn. Sống trên đời mọi người đều có điều kiện với con riêng với mẹ thì yêu thương con vô điều kiện, vậy làm sao mà con có thể vô tâm với Mẹ được, con sẽ cố gắng phấn đấu, kiên nhẫn và mãnh mẽ để đạt được thành công, giống như mơ ước của Mẹ đã giành cho con. Đôi mắt mẹ xưa nay vẫn vậy Vẫn hiền dịu đẹp tựa ban mai Lỗi làm sai là do Con trẻ Mãi vui chơi mà quên tháng ngày Mẹ ơi, Mẹ ơi Con đã hiểu Vì sao mẹ già và tàn phai Là do đêm hôm hay sớm tối Mẹ vì chung con lo sinh nhai Lỗi ở do con quá khờ dại Không biết đúng sai nên lạc mãi Một lời cảm ơn không nói hết Công mẹ bao la tựa biển đầy. "Con trai xin lỗi Mẹ"