

Mình đoán chắc ai cũng hiểu cảm giác khi nghe câu: "Mày nhìn con nhà người ta kia kìa" hay câu "sao con nhà người ta.. mà con nhà mình lại.." và còn rất nhiều câu nữa. Mình nghĩ là bố mẹ ai cũng yêu thương con mình (trừ một số trường hợp) nhưng bố mẹ hình như không biết câu nói của bản thân cũng có thể như lưỡi dao vô hình khoét trái tim đứa bé ấy hay như những mũi kim đâm vào tim. Những mũi kim ấy tuy nhỏ nhưng khi đâm là nó đau âm ỉ chứ không đau ngay đâu. Có lần mình hỏi bố: "Tại sao bố cứ so sánh con với con nhà người ta?". Bố mình nói: Thì mày không được như thế thì tao nói thế". Mình không muốn nói xấu bố mẹ, kể cả bố mẹ mình hay bố mẹ của bất kì ai nhưng thật sự mình không hiểu lắm. Con nhà người là tốt cuộc là ai? Mình nấu ăn chẳng may món bố thích hơi mặn hoặc hơi nhạt cũng con nhà người ta, bố mẹ cãi nhau mình làm rơi vỡ cái chén cũng con nhà người ta. Không phải nói đùa chứ theo quan điểm của mình, con nhà người ta thì có bố mẹ nhà người ta. Thật sự rất nực cười nhưng tại sao bố mẹ không như bố mẹ nhà người ta mà cứ bắt con như con nhà người ta. Nhiều lúc uất ức nhưng chẳng làm gì được. Có một thời gian với mình vô cùng tăm tối, đó là khoảng thời gian khi mình đang giữ vị trí top 10 trong lớp và khi đi thi thì mình bị ốm+mệt+đau đầu, và kết quả thì.. như các bạn thấy.. mình tuột xuống đứng hạng thứ 15. Và cả bữa ăn, cả tuần và cả tháng ấy, bố mẹ mình không làm gì ngoài việc so sánh mình với con nhà người ta, hoặc là đổ lỗi cho việc mình chỉ cắm mặt vào điện thoại. Haizz, thực sự chán chả buồn nói. Mình thực sự muốn hỏi là bố mẹ cũng từng làm con mà lại không hiểu cho cảm giác của mình khi bị so sánh như thế. Nói thế thôi chứ với mình bố mẹ là nhất, tuy rằng thực sự có những trận cãi vã những có lẽ đó cũng là cái nền để mình thêm hiểu bố mẹ, học được thêm sự trưởng thành hơn. Nếu các bạn có thì hãy kể mình nghe nha, kể ra chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. Bye nha