Con không bị bệnh Tác giả: Doãn Hải Miên Thể loại: Truyện ngắn Nó là Hiếu, một thằng con trai mới lớn, cho đến cái ngày ông Dũng – ba nó vô tình phát hiện ra trong cặp con trai mình có son và mấy cuốn tạp chí đồng tính, đấy cũng chính là ngày mà cả cuộc đời nó thay đổi. - Đen, mày bước lên đây cho tao! Nghe ba quát lớn làm Hiếu ngơ ngác chạy lên, nó thấy cái cặp nằm lăn lóc trên đất mà tá hỏa. Nó vội chạy lại đó, hai tay không ngừng gom đồ giấu đi, quơ quào như mất hết cả phương hướng. Còn không đợi cho nó nói thì ông Dũng đã ném thẳng mớ tạp chí kia vào đầu con, giấy bay tán loạn như tâm trạng của nó lúc đó vậy. - Cái đống này là gì? Một thằng con trai như mày cất mấy cái này trong cặp làm gì hả? Tim nó đập thình thịch theo từng tiếng hét của ba, thằng con trai mà bấy lâu nay ông tự hào, giờ đây trong mắt ông bây giờ chỉ như một đứa bệnh hoạn. Hiếu vẫn im lặng, nó biết nói gì bây giờ. Nó phát hiện ra giới tính thật sự năm nó học lớp mười, suốt hai năm nay nó cố gồng mình mà giấu, hôm nay dù ba có đánh có mắng cũng chẳng thay đổi được nữa rồi. Ông Dũng bị sự im lặng của nó làm cho tức điên lên, ông vơ ngay cái chổi ở góc nhà mà đánh nó túi bụi, vừa đánh vừa than trời trách đất sao lại sinh ra đứa con như vầy. - Mày làm cái gì không làm, lại đi làm cái thứ bệnh hoạn nam không nam nữ không nữ? Nó cắn răng mà chịu từng đòn roi, ba nó trước nay luôn rất bảo thủ, cái ngày này nó cũng đã vô số lần nghĩ đến rồi. Tối đó nó ngồi ở góc sân mà khóc, ba nó đánh xong cũng chả thèm để ý nó sống chết ra sao, chỉ có mẹ nó lủi thủi lại mà an ủi. - Sao Đen khóc? Đừng khóc! Ai ăn hiếp Đen, nói cho mẹ biết! Mẹ nó đầu óc không bình thường, từ hồi nó còn rất nhỏ bà bị tai nạn rồi thành ra như vậy. Nhà nó không đủ tiền chạy chữa cho bà, giữ được mạng sống cũng đã là may mắn lắm rồi. Nó thấy mẹ thì vội lau nước mắt, mẹ nó có hiểu gì đâu, chỉ cần thấy nó khóc thì bà đã quýnh quáng cả lên. - Đen phải nghe lời ba, bị bệnh thì phải đi chữa bệnh mới khỏe được. - Con không có bệnh! Con không có bệnh gì hết! Nó òa khóc mà sà vào lòng mẹ, nó biết bà làm sao mà hiểu cho nó được, chỉ là nó không muốn mẹ cũng nghĩ nó bệnh hoạn, bà là giới hạn cuối cùng của cuộc đời nó. - A! Đừng khóc! Mẹ sai rồi, Đen không có bệnh, mẹ sai rồi. Mấy ngày sau dì Hai có ghé thăm mẹ nó, dì đem quà ở thành phố mà anh Hưng mang về. Hưng là anh họ nó, ảnh đang làm chủ một tiệm makeup và cũng là người trong giới LGBT, chính vì điều đó mà nó hâm mộ ảnh lắm. Ba nó trước mặt dì cũng bình thường, nhưng khi họ vừa về thì ông đã ngay lập tức trề môi mắng chửi. - Có gì đáng mà khoe cơ chứ, không ra gì. Ông quay sang Hiếu nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo. - Mày liệu hồn mà bỏ cái thói đó, không tao đánh chết. Hiếu nó nhìn anh Hưng mà ngưỡng mộ, nhìn lại nó mà tủi thân. - Giới tính của con đâu phải là cái gì mà muốn bỏ là bỏ. Đây là lần đầu tiên nó cãi lại ba, nó ước được như con dì Hai. - Mày còn dám cãi à? Ba cái đồ bệnh hoạn? Ông Dũng vung tay tát nó ngã nhào xuống sàn nhà. Hiếu nó tính nói lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì mẹ nó không biết từ đâu đã đứng chắn trước mặt cho con. - Đen không có bệnh, đừng có đánh Đen. Mẹ nó dù đầu óc không bình thường thì bà vẫn là mẹ, bà xông vào theo bản năng mà bảo vệ con mình. - Phản rồi, mẹ con bà phản rồi! Ông Dũng vơ bộ ấm trà trên bàn, ông trong cơn giận cũng chẳng để ý bình ly lại văng thẳng vào người thằng Hiếu, nhưng nó không sao. Mẹ nó chắn cho nó. Cho đến khi vào bệnh viện ông Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng, mẹ thằng Đen cả người đầy máu nằm trong lòng ông mà vẫn lẩm nhẩm "Đen không có bệnh". Ông nhìn đứa con đang run rẩy ở góc bệnh viện. - Nó đáng cho mày như thế này à? Hiếu ngẩng đầu nhìn ba. - Đáng! Đó là con người của con. Tại sao con trai con gái đều được, chỉ có tụi con là không được? - Rồi mày nghĩ ra đời ai chấp nhận mày? Hiếu nó ngơ ngác, lúc này nó hiểu không phải ba ghét nó, ông lo cho nó ra đời bị người ta mắng chửi. Nó lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt ba: - Chính vì vậy con mới cần cố gắng? Cuộc đời của con chính con chịu. - Vậy làm đi, ráng làm cho mẹ mày thấy. Hiếu như không tin vào tai mình, nó nhìn ba mà rưng rưng nước mắt. Nó vụt chạy đi, chưa lúc nào nó biết bản thân mình muốn gì như bây giờ. Nó chạy đến nhà dì Hai. - Anh Hưng, em muốn sống thật với bản thân mình. Anh cho em theo anh lên thành phố với. Hết