

Con của ngày thu năm ấy
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
Chủ đề Event: "Vui Tết Trung thu"
(Nguồn ảnh: Pinterest)
Văn án: Trẻ con thì phải giống trẻ con một chút. Là trẻ con thì đừng hiểu chuyện quá, sẽ làm người lớn chúng ta rất đau lòng..
* * *
Tác giả: Hạnh Hảo
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hạnh Hảo
Chủ đề Event: "Vui Tết Trung thu"

(Nguồn ảnh: Pinterest)
Văn án: Trẻ con thì phải giống trẻ con một chút. Là trẻ con thì đừng hiểu chuyện quá, sẽ làm người lớn chúng ta rất đau lòng..
* * *
Con của ngày thu năm ấy đến năm lớp Ba vẫn không biết Trung thu là gì, trong khi mà chỉ mới đầu tháng tám âm lịch, bạn bè đã vô cùng háo hức đón cái ngày lễ tiếp theo này của đám trẻ con.
Nhà mình nghèo, từ hồi còn nhỏ hay những ngày tháng ở lớp mẫu giáo, con chưa từng tham gia phá cỗ hay rước đèn gì, bởi vì còn bé nên cũng hoàn toàn không hiểu cái không khí rộn ràng ở khắp khu phố hay các nhà hàng xóm.
Nhưng đến khi bước chân vào bậc Tiểu học, nhà trường tổ chức cho mọi học sinh, mới đầu con đã vô cùng vui vẻ đón chờ vì cho rằng mình cũng sắp được đón Trung thu như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cô giáo lại dập tắt cái niềm vui nho nhỏ ấy, khi yêu cầu đêm rước đèn mỗi học sinh đều phải chuẩn bị đèn ông sao hoặc đèn lồng. Con đã có một chút lo lắng khi nghĩ đến kinh tế nhà mình. Con cứ bồn chồn đứng ngồi không yên khi mỗi lần chạy ra xem lịch lại thấy ngày lễ sắp tới gần. Mẹ đã không thể không nhận thấy hành động đó của con mà nhẹ nhàng hỏi chuyện. Nhận được sự quan tâm, con đã dễ dàng nói ra nỗi bận tâm của mình. Sau khi lắng nghe, mẹ chỉ cười và xoa dịu:
- Đừng lo, nhà mình có thể không mua được một chiếc đèn đẹp, nhưng bố đã tự mình chuẩn bị cho con một chiếc đèn thủ công để đi chơi với thầy cô và các bạn.
Con đã thốt lên vui mừng khi nghe đến điều đó. Con đã ngay lập tức khoe với đám bạn một cách đầy hãnh diện và tự hào là bố tự tay làm đèn ông sao cho mình. Bạn bè con đều trầm trồ cho rằng con thật may mắn vì có người bố giỏi giang và khéo tay như vậy.
Nhưng đến khi con hỏi bố về chiếc đèn ông sao, con đã không khỏi thất vọng khi nhìn thấy nó. Đó là một chiếc đèn khá xấu, méo mó và không được chắc chắn, hoàn toàn không giống những chiếc đèn nhiều màu sắc mà con nhìn thấy bán ngoài các cửa hàng. Bố không giỏi giang và khéo tay như chúng bạn con nói. Con cảm thấy nếu mang chiếc đèn này đi rước trong đêm Trung thu, chắc chắn sẽ bị các bạn chê cười. Mai là đến ngày lễ rồi, con biết phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng thật may mắn là ngày thu năm ấy trời đổ mưa rất lớn, đêm rước đèn bị hủy bỏ nên gánh nặng của con cũng phần nào lắng xuống. Phần nào, bởi dường như chuyện mình để tâm luôn rất nhanh tìm đến. Con lên lớp Hai và một mùa Trung thu lại tới.
Khi con những tưởng chiếc đèn thủ công bố tự làm đã được bỏ đi khi không dùng đến và lấy dũng khí xin mẹ mua cho mình một chiếc đèn mới cho "bằng bạn bằng bè", mẹ lại nói với con bố vẫn giữ chiếc đèn ấy và cất trong tủ để năm nay con có thể dùng. Mặc dù không muốn bỏ lỡ thêm một năm đón Trung thu, nhưng con vẫn không khỏi cảm giác e ngại mang theo chiếc đèn "bố làm từ năm ngoái". Hình dáng đã không đẹp, bạn bè lại còn biết mốc thời gian "tuổi thọ" của nó, chắc hẳn sẽ cho là nhà mình nghèo đến mức nào mà cái đèn ông sao cũng không mua được, trong khi đồ tự làm cũng đã cũ kỹ. Cuối cùng, vì năm ấy mùa đông đến sớm, mới rằm tháng tám nhưng thời tiết đã khá lạnh, con vô cùng "to gan" khi dám nói dối việc mình bị ốm để có thể nằm nghỉ ở nhà. Thật là.. tiếc nuối và cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Cảm giác ấy còn chưa nguôi không lâu thì mùa Trung thu năm lớp Ba lại kéo đến thật nhanh chóng. Tiết trời vô cùng đẹp, lại mang chút se lạnh của những ngày vào thu, không có mưa giông hay gió lớn, thời tiết hoàn toàn ủng hộ để đón "ngày hội trăng rằm". Năm nay con không thể lấy được lí do nào để trốn tránh việc tham dự nữa, hơn cả như vậy, con cũng vô cùng muốn biết câu chuyện Trung thu qua lời mô tả của đám bạn là như thế nào. Cửa hàng bà Thanh có treo bảng tuyển người, con đã mạnh dạn bước vào hỏi thăm. Bà giải thích do Trung thu năm nay trời đẹp nên trẻ con mua các thứ đồ đi chơi rất nhiều, lại khá bận vì con gái bà đã đi lấy chồng nên không có người giúp. Con ngay lập tức đề xuất bản thân với bà, ngây thơ nói rằng mình tính toán khá giỏi, có thể giúp bà bán hàng, nhưng nếu bà không dám để trẻ con dính dáng đến tiền nong, con sẽ làm tất cả việc vặt "hỗ trợ" cho bà, chỉ mong bà có thể cho con một chiếc đèn ông sao trong cửa hàng để đón Trung thu. Bà hỏi nguyên nhân của việc làm này, con chỉ biết nói rằng kinh tế nhà mình không tốt, mỗi lần mở miệng xin thứ gì, con đều cảm thấy rất khó khăn. Bà xoa đầu con, dịu giọng nói:
- Trẻ con thì phải giống trẻ con chứ, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trẻ con mà hiểu chuyện quá cũng không tốt, sẽ làm người lớn chúng ta đau lòng đấy. Đừng để bố mẹ biết chuyện con đến đây xin làm việc, bố mẹ con sẽ rất buồn. Mau về đi, bà sẽ không nhận con đâu. Con rất ngoan, rất thông minh, nhưng con sẽ không giúp được bà. Hãy về nhà làm những việc nhỏ có ý nghĩa cho bố mẹ con ấy, được chứ?
Câu nói của bà thật khiến con suy nghĩ quá. Bà bảo con hiểu chuyện, nhưng bà đâu có biết con đã đòi hỏi bố mẹ thế nào cho dù biết nhà mình còn nghèo. Bà cũng không biết con đã nói dối bố mẹ ra sao chỉ vì để ý ánh mắt của chúng bạn. Đặc biệt là nguyên nhân khiến con đến tìm bà chỉ vì cái lợi ích con vẽ ra cho mình ấy. Nếu bố mẹ biết chuyện, chắc sẽ không chỉ buồn mà còn rất giận nữa. Bà ơi, con còn nhỏ, mà chưa gì đã có những ý nghĩ và hành động như vậy, thật là đáng bị chê trách mới phải.
Con buồn bã trở về nhà, lòng nặng những vấn đề không tên mới hình dung ra được qua cuộc trò chuyện. Có lẽ con đã mất tập trung lắm, vì thế mà giống như năm ấy, một lần nữa lại được mẹ ân cần hỏi han. Nhưng lần này, mẹ khiến con vô cùng bất ngờ khi lên tiếng hỏi nhỏ:
- Trung thu này con có muốn mua một chiếc đèn mới không? Mẹ thấy cái Hạ mới khoe chiếc đèn lồng đẹp lắm.
Con vội vàng lắc đầu:
- Đèn lồng đắt lắm mẹ ạ, còn đắt hơn đèn ông sao nữa.
- Nhưng mà đèn ông sao nhanh hỏng lắm, đèn lồng dùng được lâu hơn nhiều. Nếu con thích, tiện đi chợ mẹ mua cho con một cái nhé? – Mẹ nói.
- Đèn ông sao của bố vẫn để được mấy năm rồi mà mẹ. – Con tự nhiên lại thấy sợ mẹ sẽ phung phí tiền, để mua món đồ chơi mà trước đây con thấy vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ với chúng bạn ấy. – Không cần đâu mẹ, Trung thu thì phải rước đèn chứ, con thấy cầm đèn ông sao mới đúng nghĩa.
Mẹ trầm ngâm một lát rồi mỉm cười:
- Vậy được, mẹ sẽ mua cho con một chiếc đèn ông sao.
Sau đó, mẹ nhanh chóng đứng lên thay quần áo và lấy ví tiền. Lúc ấy, con đã ngồi ngẩn ngơ trong giây lát. Vậy là con sắp có đèn ông sao mới, có thể cùng chung vui với các bạn trong đêm rước đèn mà không phải lo nghĩ nữa rồi ư? Nhưng cũng lúc ấy, đập vào mắt con là chiếc áo mẹ khoác lên người đã sứt chỉ, con chợt nhớ nhà mình đâu có nhiều tiền, một chiếc đèn ông sao cũng đâu có thật sự cần thiết như thế. Con níu áo mẹ lại, vội vã nói:
- Mẹ ơi, con có thể dùng chiếc đèn của bố làm, mẹ không cần mua cái mới đâu.
Mẹ có lẽ đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó:
- Chiếc đèn đó để cũng lâu rồi con, nó cũ mà cũng lỗi thời lắm.. Con chưa được đi rước đèn lần nào, thôi để mẹ mua một chiếc đèn mới.
Con không cần nghĩ gì mà kiên quyết đáp:
- Con chưa dùng lần nào mà, bỏ đi sẽ mất công bố làm lắm.
Con chắc rằng mình lúc đó đã nhìn thấy ánh cười trong mắt mẹ. Con đã làm đúng phải không mẹ? Con như thế này có phải rất ngoan và mẹ rất tự hào về con, đúng không ạ?
Chiếc đèn của bố thật sự đã rất cũ kỹ, tuy nhiên con cũng không lấy làm quan tâm điều đó nữa, mà vui vẻ mang theo nó đến trường. Con đã có một ngày Trung thu rất đáng nhớ và tràn ngập tiếng cười với các tiết mục văn nghệ của các khối lớp, với màn phá cỗ các món bánh và hoa quả được cô giáo và một số phụ huynh cùng trang trí thành hình động vật đầy khéo léo và đẹp mắt. Dĩ nhiên là không thể thiếu phần múa lân và rước đèn.
Nhưng chính lúc đó, con lại cảm thấy đêm Trung thu không còn trọn vẹn và viên mãn như mình từng nghĩ. Đó là khi chiếc đèn ông sao của con bị xô đẩy trong dòng người đi rước đèn và không còn nguyên vẹn.
Con của ngày thu năm ấy đã rơi nước mắt khi cầm chiếc đèn hỏng về nhà.
Mẹ đã an ủi con rằng chiếc đèn đã quá cũ, chẳng phải lỗi của ai cả khi nó trở thành như vậy, nhưng không hiểu sao con lại không thể vơi được nỗi buồn.
Con của những ngày thu về sau đó đã không còn quá ngốc nghếch lo nghĩ đến việc phải chuẩn bị để đón ngày Rằm tháng tám như thế nào nữa.
Có trong tay một chiếc đèn, con sẽ mang nó đi cho dù xấu hay đẹp, thời trang hay cũ kỹ. Còn nếu như không có gì, con cũng sẽ vui vẻ đón lễ Trung thu mà không quá quan trọng mình không "bằng bạn bằng bè" nữa.
Con của những ngày thu bây giờ đã chẳng còn chút háo hức đối với ngày lễ của thiếu nhi này. Nếu không phải thấy các thông tin trên mạng xã hội về các loại bánh Trung thu, hay chuyện mọi người rủ nhau đi chơi, có lẽ con cũng không biết được hôm nào là Trung thu nữa. Chắc hẳn phải đến khi con có những đứa trẻ như mẹ, con mới lại quan tâm đến ngày Trung thu như thế nào mất.
Thật ra không phải do Trung thu thời đại 4.0 không còn đẹp như ngày trước, mà là suy nghĩ của con người khi trưởng thành qua mỗi giai đoạn đã không còn giống nhau. Trung thu vẫn luôn đẹp trong suy nghĩ của trẻ con, vì nó vốn là lễ thiếu nhi mà, mẹ nhỉ?
Hết
Chỉnh sửa cuối: