Bài viết: 862 

Mình cũng từng có suy nghĩ như này, một người đàn ông hay phụ nữ chỉ được gọi là cha mẹ khi đứa con của mình xuất hiện, nên có suy nghĩ, đứa con mới chính là người tạo nên một người bố, người mẹ chứ nhỉ? Không có sự xuất hiện của một đứa con, một người đàn ông làm sao ccó thể làm bố được. Nhưng cũng chính người bố, người mẹ mới là người tạo nên đứa con mà, không có họ thì sao một đứa con ra đời.
Một người muốn được làm cha làm mẹ, buộc phải có đứa con để tạo nên chức danh ấy, vì vậy đứa con cũng có thể là cội. Nhưng người con cũng cần đến sự sinh thành của cha mẹ để mà xuất hiện giữa cuộc đời này, vì vậy cha mẹ cũng có thể là cội.
Càng nghĩ mình càng bế tắc, bởi nó giống như một câu hỏi triết học kinh điển "Con gà có trước hay quả trứng có trước?" vậy, rất nhiều lý lẽ và dẫn chứng khoa học được đưa ra để minh chứng cho lý lẽ của mình là đúng, nhưng càng nghe thì mình cảm thấy bên nào cũng có lý. Nên dần mình cũng phải nghĩ lại, cha mẹ và con cái chính là sự kết nối qua lại cùng tạo ra nhau. Vì vậy, với mình không cần cố đi tìm lời giải thích ai cho ai nhiều hơn, mà quan trọng là tự học cách cho đi nhiều nhất có thể, vì sau cùng bản thân mình cũng đâu thể thay đổi được gì lớn lao ngoài kia ngoại trừ có thể tự thay đổi suy nghĩ của mình, tự hoàn thiện mình để sau này theo một dòng tuần hoàn, chính mình cũng sẽ là một người cha người mẹ chập chững học cách gánh vác trách nhiệm và dành tình cảm nuôi nấng con cái thật tốt.
Đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình về vấn đề bạn đặt ra, nên cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình nhé!
Một người muốn được làm cha làm mẹ, buộc phải có đứa con để tạo nên chức danh ấy, vì vậy đứa con cũng có thể là cội. Nhưng người con cũng cần đến sự sinh thành của cha mẹ để mà xuất hiện giữa cuộc đời này, vì vậy cha mẹ cũng có thể là cội.
Càng nghĩ mình càng bế tắc, bởi nó giống như một câu hỏi triết học kinh điển "Con gà có trước hay quả trứng có trước?" vậy, rất nhiều lý lẽ và dẫn chứng khoa học được đưa ra để minh chứng cho lý lẽ của mình là đúng, nhưng càng nghe thì mình cảm thấy bên nào cũng có lý. Nên dần mình cũng phải nghĩ lại, cha mẹ và con cái chính là sự kết nối qua lại cùng tạo ra nhau. Vì vậy, với mình không cần cố đi tìm lời giải thích ai cho ai nhiều hơn, mà quan trọng là tự học cách cho đi nhiều nhất có thể, vì sau cùng bản thân mình cũng đâu thể thay đổi được gì lớn lao ngoài kia ngoại trừ có thể tự thay đổi suy nghĩ của mình, tự hoàn thiện mình để sau này theo một dòng tuần hoàn, chính mình cũng sẽ là một người cha người mẹ chập chững học cách gánh vác trách nhiệm và dành tình cảm nuôi nấng con cái thật tốt.
Đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình về vấn đề bạn đặt ra, nên cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình nhé!
Chỉnh sửa cuối: