Bạn được Marill mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem

lynhuoc11

Les Etoiles
2,216 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
693 4
Côi

Tác giả: Ly

Thể loại: Truyện ngắn


54243407476_408e9ec4e0_o.png

Dạo nay, tiếng súng cứ nổ mãi. Người ta bảo ban nhau, đó là tiếng súng của Cách mạng đấy!

Côi năm nay lên mười, năm cậu sáu tuổi, giặc đốt làng, phá xóm. Những ai chống trả, chúng xả súng không thương tiếc, cha mẹ của Côi cũng bỏ mạng tại thời điểm đó vì không chịu khuất phục trước hành động cướp bóc trắng trợn của lũ giặc tàn ác. Dân làng nhiều người nổi dậy lắm, Côi nhớ khi ấy, trẻ con, những người già yếu bị đẩy vào trong nhà không cho ra ngoài, còn những người trẻ tuổi thì xếp hàng dài phản đối chế độ thực dân, trên tay họ là gậy gộc, giáo mác thô sơ.

Nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, Côi cố nhón chân, hé mắt nhìn qua cửa sổ. Đoàn người đông lắm, nhưng sau âm thanh "Đoàng! Đoàng! Đoàng!", lớp người ngã như rạ. Tiếng than khóc, chửi rủa nổi lên khắp trời nhưng sau cùng cũng bị lấn át bởi những âm thanh chói tai, rợn óc "Đoàng! Đoàng! Đoàng!", Côi thấy nhiều chất lỏng màu đỏ túa ra, xen lẫn vào đó là tiếng cười man rợ của đám người lạ mặt. Mà mãi sau này, Côi mới biết, chất lỏng đó là máu.

- Đừng nhìn nữa con ơi! - Tiếng bà ngoại vang lên phía sau.

Côi giật mình quay lại nhìn bà. Bà ngoại kéo Côi xuống, ôm cậu vào lòng.

- Đừng nhìn nữa con. Hức! Hức!

Côi không nhớ mình đã nhìn thấy gì, ngửi thấy gì hoặc là nghe thấy gì. Trời đất quay cuồng, trong mắt cậu giờ đây chỉ toàn là màu đen sẫm, tiếng thét, tiếng nổ, đinh tai nhức óc.

Sau hôm ấy, Côi ốm nặng, nằm li bì trên giường tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng dường như mạng cậu còn lớn lắm, vài hôm húp cháo loãng như nước lã thì Côi cũng giảm bệnh dần.

Cũng từ đó, cậu trầm tính hẳn, không còn hoạt bát như hồi trước.

Cũng từ đó, người ta gọi cậu là Côi – thằng bé mồ côi.

- Ê, tao nghe nhà tao nói, làng mình có cán bộ về đó! - Một đứa cho hay.

- Cán bộ là gì hả Nhu? - Nhiều đứa hỏi lại.

- Suỵt! Be bé cái mồm thôi. Giặc mà nghe thấy là tụi nó giết hết chúng mình đấy. Nghe chưa? - Nhu nghiêm giọng.

Tức thì, tụi nhỏ đều nhanh tay bịt chặt miệng, ra dấu không nói nữa. Thấy thế, Nhu mới vừa lòng nói tiếp:

- Tao cũng không biết đâu, nhưng mà tao nghe nhà tao nói có cán bộ, làng mình sớm muộn sẽ thoát khỏi cái cảnh khổ này đó.

Đám trẻ đều òa lên, hí hửng gật đầu, trên môi nở nụ cười tươi. Trong tâm trí ngây thơ của chúng, sự hiện diện của cán bộ như Bụt của những câu chuyện cổ tích mà mẹ, bà hay kể. Vì Bụt luôn xuất hiện để giúp đỡ người khốn khổ cơ mà? Vậy chúng sẽ có những bữa ăn no, không còn cái cảnh uống cháo loãng như nước lã cho qua cơn đói nữa rồi.

- Tụi bây có biết chữ này là gì không? - Nhu hỏi, trên tay cầm một cành cây, hí hoáy viết thật to trên mặt đất.

Đám trẻ lắc đầu.

- Đây là "a", còn đây là "b"... "

Nhu vừa nói, vừa chỉ cho tụi nó.

Đám trẻ vỗ tay, thán phục nhìn Nhu:

- Dạy tụi tao với!

Nhu lắc đầu:

- Tao còn kém lắm, nếu tụi bây muốn học chữ thì cùng tao đến gặp anh Thạo, anh ấy đã dạy chữ cho tao đó!

Chiều hôm đó, sau khi dẫn trâu về, đám trẻ đã cùng Nhu đi gặp anh Thạo, chỉ trừ Côi là không đi. Cậu về nhà phụ bà cho gà ăn rồi đi nhặt củi để bà đỡ cực trong mấy ngày kế. Ở làng Côi, trâu chỉ có hai con thay phiên nhau cày cấy. Nhà này mượn xong sẽ đến nhà kia. Cũng không có gì lạ khi trâu thì ít mà con nít chăn trâu thì nhiều. Trên đồi cỏ, đôi khi sẽ thấy con nít nhiều hơn là trâu cày. Chúng hay tụ lại một góc kể nhau nghe những câu chuyện vặt từ miệng người lớn. Hoặc là, hôm nào mát trời, trâu ăn no nằm ngâm mình trong những đìa nước, lũ trẻ lại rủ nhau chơi rượt bắt hay bất cứ trò gì chúng có thể nghĩ ra.

Sáng hôm sau, đám trẻ thi nhau khoe những con chữ chúng học được từ anh Thạo. Nhu thấy Côi ngồi im lặng ở một bên thì khó hiểu, đoạn nó bước tới bên cậu, hỏi chuyện:

- Sao mày không đi học chữ cùng tụi tao?

Côi cười cười, chẳng nói chẳng rằng. Nhu gặng hỏi, cậu mới ngập ngừng:

- Tao không muốn học chữ.

- Sao lại không? Nếu mày không muốn học cũng được, đi theo bọn tao đến nghe anh Thạo kể chuyện. Anh biết nhiều thứ hay ho lắm!

Bị bạn thuyết phục mãi, Côi đành ậm ừ cho qua. Nhưng chiều đến, Nhu nằng nặc kéo cậu đến chỗ anh Thạo. Tụi bạn chăn trâu thì có đứa đi, có đứa chán nản vì thấy học mãi không thuộc, cũng không có lợi ích gì nên chúng về nhà phụ bà và mẹ.

Anh Thạo là cán bộ được điều về đây để chuẩn bị cho công tác vận động quân dân cùng nhau nổi lên để giải phóng làng xã khỏi bàn tay lũ phát xít. Khi tụi nhỏ đến, anh Thạo đang phụ giúp dân chặt củi, nấu cơm. Thấy đám trẻ, anh Thạo dừng tay đôi lát, hỏi tụi nó:

- Nay có gì lạ không mấy em?

Đám trẻ lắc đầu, anh Thạo mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay, đoạn anh bổ sung:

- Tụi em đợi anh một lát, anh bổ xong đợt củi này sẽ trả bài đấy nên lo mà ôn chữ đi. Ai nhớ nhiều nhất sẽ có kẹo ăn.

Nghe thấy kẹo, đám con nít reo lên từng đợt, đoạn chúng thi nhau ở trên đất bắt đầu ôn lại chữ cái. Côi thấy mới lạ lắm, cậu nhìn Nhu loay hoay viết rồi tập đánh vần từng chữ một, trong lòng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì mà chỉ im lặng dõi theo Nhu.

- Em mới đến sao, anh chưa thấy em bao giờ?

Nhu nghe anh Thạo hỏi chuyện Côi thì trả lời thay:

- Đây là bạn của tụi em, bữa giờ nó bận phụ bà ngoại nó nên không có đến. Em phải năn nỉ ỉ ôi lắm nó mới chịu đến đấy anh ạ. Hôm nay anh Thạo cũng dạy chữ cho nó nha.

Côi ái ngại nhìn Nhu, chẳng phải cậu đã nói không muốn học chữ sao? Nhu thấy ánh mắt gượng gạo của bạn mình nhưng bỏ qua, nó tin rằng sau ngày hôm nay Côi sẽ thay đổi suy nghĩ vì chính nó cũng đã từng như thế.

Anh Thạo cười:

- Tất nhiên rồi, tụi em vào đây anh bắt đầu trả bài.

Sau khi điểm qua một lượt đám trẻ, khuôn mặt anh Thạo bỗng chốc buồn hẳn. Tụi nhỏ chữ biết chữ không, hỏi đến thì ú ớ mặc dù mấy bữa trước anh đã ôn tập cũng như cho biết sẽ trả bài vào mấy ngày sau. Anh dừng lại, nhìn một lượt, khuôn mặt đứa nào cũng héo vì sợ anh la, nhưng anh Thạo với chất giọng ấm, trầm trầm hỏi:

- Các em học chữ là để làm gì?

- Thưa anh, tụi em..

Thấy tụi trẻ ngập ngừng, anh Thạo cứng rắn:

- Các em cứ nói thật.

- Thưa anh, tụi em học chữ là vì kẹo, vì quà bánh của anh ạ! - Nhu đại diện lên tiếng.

- Với lại, có vài con chữ tụi em sẽ khoe được với lũ bạn. - Có đứa bổ sung.

Đám trẻ cúi gầm mặt, đầu ngón chân xoay xoay trên đất. Vành tai đứa nào cũng đỏ lên vì xấu hổ.

- Không nên như thế, các em học chữ là để biết chữ, chữ như ánh sáng soi đường chúng ta đi vậy. Không có chữ, khác nào người mù không thấy được ánh sáng đâu các em. Chúng ta có chữ, chúng ta sẽ không bị lũ giặc dắt mũi, cam chịu làm nô lệ. Các em không nên học chỉ vì có kẹo ăn, bánh ăn, như thế các em sẽ nản chí, không có động lực học tập. Khi anh không còn kẹo, còn bánh để cho các em nữa thì chẳng phải các em sẽ bỏ học hay sao? Cũng giống như, mấy buổi đầu các em đến đông vì tò mò nhưng giờ đây nhìn lại, chỉ còn vài bạn là theo thôi.

Lời anh Thạo như xoáy sâu vào tâm trí của đám trẻ, chúng im lặng. Một lúc sau, lần lượt đám trẻ đều đến nhận lỗi cùng anh Thạo:

- Tụi em biết sai rồi ạ, từ nay về sau tụi em sẽ chăm chỉ học hành.

- Biết chữ, chúng ta sẽ đánh được giặc sao anh? - Côi hỏi.

Anh Thạo nhìn Côi, hai mắt cậu bé lúc này sáng rực như hai hòn lửa.

- Chữ như súng, như giáo mác, gậy gộc. Có chữ, chúng ta như có vũ khí rồi đó. Biết chữ, ta sẽ đọc, sẽ hiểu về cuộc sống này, hiểu những gì chúng ta đang trải qua mà không phải bị gieo rắc vào đầu những mụ mị mà bọn giặc, bọn bán nước hay làm. Khi em có tự tin, em có lý tưởng, em sẽ có sức mạnh để chống lại bọn chúng.

- Lý tưởng? Lý tưởng là gì ạ?

- Hiểu nôm na, lý tưởng là mục tiêu cao cả nhất mà chúng ta theo đuổi. Như anh, lý tưởng của anh là Cách mạng, là ngày đất nước ta độc lập, tự do vậy đó.

Côi gật đầu, cái hiểu cái không. Nhưng từ dạo ấy, Côi đến lớp của anh Thạo tích cực hơn đứa trẻ nào hết. Lớp học của anh Thạo cũng vắng dần, chỉ còn ba bốn đứa trong đó có Côi và Nhu.

Anh Thạo vừa dạy chữ, vừa kể chuyện. Anh kể nhiều về Bác Hồ và những vĩ nhân lịch sử nước mình, những người yêu nước đã hy sinh thân mình để chống lại giặc ngoại xâm. Lòng yêu nước đã biến những con người đó thành những anh hùng trong tình cảnh đất nước đang dầu sôi lửa bỏng. Anh nói thêm rằng, hiện nay giặc Pháp đã đầu hàng phát xít Nhật, nhưng bọn Pháp không cam mà lăm le bắn nhau, ta có thể lợi dùng thời cơ này để giành lại chính quyền từ bọn Nhật khi tình hình thế giới để phe phát xít gặp thất bại. Mặc dù Côi chưa hiểu cái thời cơ anh nói là gì, nhưng trong lòng cậu bé đã có dự cảm rằng làng mình sẽ được giải phóng khỏi giặc, người làng sẽ không phải chịu cái cảnh thiếu gạo, thiếu lương thực để ăn nữa.

Anh Thạo cho biết, làng của Côi còn may mắn hơn những nơi khác khi nạn đói ập đến, ít nhất ở đây, người dân còn được húp cháo loãng, những nơi khác đã phải ăn cả cám heo để chống đói.

Bên cạnh đó, anh còn nhờ Côi và Nhu nhắn với tụi trẻ chăn trâu quan sát xem có ai lạ mặt vào làng hay không, hoặc là lũ giặc có lảng vảng đến hay không.

Từ sau khi được anh Thạo dạy chữ, kể chuyện cho nghe Côi dần dần trở lại hình ảnh cậu bé năng nổ, tháo vát và sáng dạ ngày nào. Nhu thấy thay đổi của bạn thì mừng lắm.

Côi tích cực nhất và cũng là đứa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc – theo như anh Thạo nhận xét. Mỗi khi có người lạ mặt lảng vảng, chưa kịp bước vào làng thì Côi đã khéo léo cùng lũ bạn đánh lạc hướng, một mặt chạy về ra dấu hiệu cho anh Thạo và những đồng đội trốn đi. Mấy lần, anh Thạo cùng đồng đội đã thoát hiểm trong gang tấc.

Một ngày, Côi đang cùng bạn bè chăn trâu, bỗng nhiên cậu trông từ xa thấy một tốp người hùng hổ tiến đến. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng sợ vì lần đầu tiên tụi nó thấy súng. Bản thân Côi cũng sợ nhưng nghĩ rằng sợ hãi sẽ làm lộ ra chuyện trong làng có cán bộ. Thế là Côi bảo với tụi bạn:

- Giờ tụi bây cứ bình tĩnh đánh trâu ra xa chỗ này, một mình tao ở lại đây. Nếu thấy tao dắt bọn họ đi xa, phải lảng lảng chạy nhanh về làng để cho anh Thạo hay nha. Không nên gấp gáp kẻo họ sinh nghi.

Nhu lo lắng:

- Mày có làm được không, đám người này có súng đó.

Côi tỏ vẻ chắc nịch. Cậu sợ hãi nhưng trong lòng cậu nhen nhóm một niềm tin, một ngọn lửa khác. Chẳng lẽ cứ sợ mãi sao, chẳng lẽ cứ cam chịu làm nô lệ để nuôi béo lũ giặc, lũ bán nước cầu vinh đó mãi sao? Chúng đã phá làng xóm, giết cha mẹ cậu. Khi nghe anh Thạo kể những câu chuyện về các bạn thiếu nhi cùng lứa đã gan dạ, dũng cảm ra sao khi đương đầu với địch, Côi cảm tưởng, hiện giờ cậu cũng hiểu tâm trạng của những bạn thiếu nhi ấy phần nào. Mình có lý tưởng, có niềm tin, mình sẽ không sợ gì cả. Hơn một tháng học tập cùng anh Thạo, Côi nhận ra con người khi sống mà không có mục tiêu, không có niềm tin thì chẳng khác nào người rơm vô hồn, cứ vậy cho đến thời khắc chết đi. Côi không mong mình sẽ làm được điều gì lớn lao, cậu nghĩ hy sinh thân xác này cũng không có gì đáng sợ nếu đó là vì Cách mạng, vì độc lập, tự do. Biết bao bạn bè cùng lứa đã ngã xuống, biết bao chiến sĩ cầm súng ngoài sa trường, biết bao những người con gái, con trai đã xung phong tình nguyện vì độc lập non sông. Cậu chỉ là hạt cát nếu so sánh với những sự kiên cường, bất khuất ấy.

Nghĩ như thế, Côi gan dạ hẳn lên.

Khi đám bạn tản ra chăn trâu thì bọn người cầm súng cũng đã tới. Chúng hùng hổ, buông lời dọa nạt:

- Thằng nhóc kia, tao nghe nói làng mày có cán bộ về. Dẫn tụi tao đến đó, ngoan thì tao cho ít kẹo bánh ăn, không thì - hắn ra hiệu đàn em lay lay nòng súng - ăn kẹo đồng nhé!

Đám người cười hả hê, nòng súng cứ lúc lắc lên xuống theo nhịp cười của họ. Khuôn mặt ai cũng tròn trịa, béo tốt, thân hình to bự, đầy ngấn mỡ đang lung lay theo giọng cười man rợ.

Ôi, thảm thương làm sao, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nhìn lại tình cảnh người làng gầy trơ xương, đen nhẻm, Côi càng quyết tâm hơn.

Nhu cùng đám con nít đang theo lời Côi chăn trâu tản ra rồi từ từ mỗi đứa mỗi hướng mà đi khuất mắt bọn giặc. Ai cũng lo, sợ giặc làm hại Côi nên đều mong mỏi về làng để báo cho anh Thạo.

Tên địch ngó mắt, hỏi:

- Bạn mày ở đằng kia à, tụi nó đang đi đâu thế, sao chỉ có mình mày ở đây? Á à, hay tụi bây tính qua mặt tụi tao, tính dắt trâu về để báo hiệu cho đám chuột nhắt hèn nhát?

Côi đổ mồ hôi lạnh, nhưng biết tên địch chỉ đang phỏng đoán vì thấy hắn vẫn chưa cho đàn em bám sát đám bạn nên cậu nói:

- Thưa ông, ông thương tình xem xét. Tụi con là con nít, không biết những gì ông vừa nói là gì. Số là, hôm nay cỏ ở đây già quá, tụi bạn con chỉ đang chăn trâu ra hướng khác tìm cỏ mà thôi, con thì bị say nắng nên nghỉ ở đây một lát sau đó lại lên theo ạ. Làng con không ở hướng đó đâu mà ở hướng kia kìa, nếu các ông muốn đến thì đi theo con.

Tên giặc nghe thấy, suy nghĩ đôi lát nhưng rất nhanh đồng ý theo Côi, hắn hậm hực đe dọa nếu lừa gạt thì biết mặt. Nhưng tên giặc vẫn rất đề phòng, hắn ra hiệu hai đàn em theo đám trẻ chăn trâu kia để xem tụi nó có dắt trâu thật như lời Côi nói hay không.

Côi dẫn đám giặc đi lòng vòng, lúc đường ngang, lúc đường dọc, khi rẽ trái, khi rẽ phải. Dưới cái nóng hừng hực như đổ lửa, lũ giặc dần mất kiên nhẫn.

- Làng mày xa thế? Có thật là đang dẫn tụi tao về làng không? - Tên cầm đầu quát.

- Thưa ông, con nào dám lừa gạt ông, con đang dắt các ông đến làng con đó ạ. Nếu các ông mệt thì chúng ta có thể nghỉ lại ven đường.

Côi vừa trả lời vừa suy nghĩ trong bụng, không biết các bạn của cậu đã chia nhau ra các hướng hay chưa, anh Thạo và các anh khác đã biết địch đến làng lục soát hay chưa?

- Thôi không đi nữa, tụi bây bắt thằng này lại. Nó dám lừa chúng ta. - Tên giặc thét lớn, bị dẫn nhiều vòng như vậy khiến hắn nhận ra mình đang bị một thằng nít ranh dắt mũi.

Côi nghe thấy thế thì toang chạy, tên cầm đầu hét lớn:

- Thằng kia đứng lại, mày chạy là tao bắn đó!

Nhưng Côi không quan tâm, cậu cứ chạy, hướng về phía trước. Tụi giặc gào thét, sau đó là tiếng súng nổ lớn.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Côi ngã khụy xuống đất. Đau, đau quá, cậu cố gắng mở to mắt nhưng không thấy gì ngoài một màu đen. Côi sợ hãi nhìn xuống đất nơi cậu ngã xuống.

Máu, thật nhiều máu, máu chảy ra ướt đẫm áo cậu, máu lan ra, ngấm cả xuống đất.

- Cha ơi! Mẹ ơi!

Côi chỉ kịp gào thét lên hai tiếng như vậy.

Về phần đám bạn của Côi, dù đã đi thật xa nhưng chúng vẫn nghe loáng thoáng tiếng súng nổ. Tụi nó lo lắm nhưng nghĩ bụng cậu sẽ lo liệu được. Khi Nhu tinh ý phát giác có hai người đang bám đuôi, nó nhìn quanh lũ bạn rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Tụi trẻ rất hiểu ý nhau, chúng bắt đầu tản trâu ra, vờ như cho trâu ăn cỏ. Phần vì hai kẻ địch sốt ruột lập công với chỉ huy, phần vì nghĩ rằng đám con nít không làm ra trò trống gì nên khi ở xa, quan sát thấy đám trẻ cho trâu ăn rất bình thường đành đổi hướng trở về báo cáo với chỉ huy. Nhất là, sau khi nghe tiếng súng nổ ở hướng chỉ huy lúc nãy.

Thấy hai kẻ kia đã đi xa, Nhu mới nhanh chân chạy về làng trước, dặn bạn bè ở lại vì sợ giặc sẽ sinh nghi nếu quay lại không thấy ai. Thêm nữa, nó cũng có tiếng chạy nhanh nhất trong đám trẻ. Vừa chạy phăng vào trong nhà, Nhu đã nhanh chóng báo với anh Thạo:

- Anh Thạo, mau trốn đi, lũ giặc đã đến rồi anh ạ! Côi đang dụ tụi nó để em về báo với anh.

Anh Thạo rất bình tĩnh nhìn Nhu:

- Em đừng lo, chúng ta cũng chuẩn bị xong xuôi ổn thỏa rồi.

Nhu nghe anh nói thế thì yên tâm phần nào. Du kích đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là cần phải quan sát tình hình để đánh giá lực lượng của giặc như thế nào, tránh việc hấp tấp mà hỏng việc lớn. Súng đã nổ, làng của Côi đứng lên cùng với du kích, với bộ đội cầm vũ khí đánh giặc. Nắng đổ lửa trên những mái nhà cháy dở. Tiếng súng nổ vang lên liên hồi xé toạc bầu trời vốn yên bình. Làng của Côi giờ đây như một địa ngục trần gian. Nhưng giữa biển lửa, những người con của làng vẫn đứng vững. Họ chiến đấu với một ý chí sắt đá, với mong muốn bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những cô gái của làng với những chiếc gùi trên lưng, thoăn thoắt chuyển lương thực, đạn dược cho các chiến sĩ. Các cụ già dù mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng băng bó vết thương cho bộ đội. Còn những đứa trẻ, dù còn nhỏ, nhưng cũng góp sức mình bằng cách thu nhặt vỏ đạn, truyền tin. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Mỗi tấc đất làng Côi đều thấm đẫm mồ hôi và máu của những người con anh hùng. Nhưng tinh thần của họ không bao giờ bị khuất phục. Họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để bảo vệ quê hương, bảo vệ những người thân yêu dù cho có ngã xuống, có hy sinh. Độc lập, tự do ở trước mắt, không một ai sợ hãi lùi bước về sau. Lớp này ngã sẽ có lớp khác tiến lên. Cuộc chiến kéo dài suốt một ngày đêm mới kết thúc trước sự đầu hàng của bọn giặc.

Đúng vậy, giặc đã đầu hàng, làng của Côi sẽ không còn chịu sự áp bức, bóc lột của lũ giặc nữa.

Khi anh Thạo đến gặp trưởng làng để báo cáo rằng làng đã được giải phóng, cảnh tượng trước mặt khiến anh sững sờ. Côi đã được đưa về làng, hiện cậu bé đang nằm yên tĩnh trên cáng trắng, bà ngoại Côi khóc lóc thảm thiết, Nhu cùng các bạn thì khóc to hơn nữa. Côi nét mặt an tĩnh, thân mình cậu bé cũng đã được lau sạch sẽ và mặc vào quần áo.

- Anh Thạo, Côi nó bị giặc bắn chết. Lúc mọi người trong làng đến, Côi đã nằm trên đất rồi. Hức.. hức!

Anh Thạo lặng im, sau khi giải quyết xong hậu sự cho cậu bé Côi, anh cùng với đồng đội đứng trước mộ phần cậu, giọng đắng chát, hình ảnh cậu bé ngày nào hiện lên trong đầu anh.

- Côi ạ, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sự hy sinh của em, tụi anh ghi nhận, nhân dân cả nước ghi nhận. Em yên nghỉ nhé, làng của em đã tự do rồi đó! - Anh Thạo thì thầm.

Anh Thạo rời đi sau khi bàn giao ngôi làng cho người khác tiếp quản. Ngày anh đi, dân làng đến tiễn đưa nhiều lắm, thân hình ai cũng trơ xương, đen nhẻm nhưng đôi mắt đều rất sáng.

- Anh Thạo, anh đi mạnh giỏi! Anh phải hứa với tụi em sẽ giải phóng thêm nhiều, thêm nhiều làng xã khác khỏi bàn tay lũ giặc anh nhé! - Nhu la lớn.

Anh Thạo gật đầu, dặn dò người làng đôi lát, nhắn nhủ đám trẻ đôi điều rồi anh quay người bước đi. Gió thoảng qua, anh nhìn lên cây gạo trước đầu làng. Có một chú chim nhỏ đang đậu trên cành, nó thấy anh, hót lên vài tiếng rồi bay mất.

Anh Thạo nhìn nó bay thật lâu, sau đó anh tiếp tục đi, tiếp tục con đường theo đuổi lý tưởng của chính mình.


-HẾT-
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back