Ngày ấy, tôi là một cô bé sinh viên năm nhất bước chân vào một môi trường đại học với vô vàn sự lạ lẫm, nhưng chắc có lẽ lúc đó là thời điểm tôi vô tư nhất và tôi đón nhận mọi thứ với sự lạc quan nhất có thể của mình. Hôm ấy, khoa của tôi có tổ chức buổi giao lưu giữa các anh chị khóa trên với tân sinh viên, tôi đến tham dự với tâm trạng vô tri vô giác, thật sự là không có cảm giác gì cả tôi chọn một góc gần cuối phòng để ngồi quan sát và lắng nghe, thay vì tham gia cùng mọi người, nghe đến đây là biết kiểu người của tôi rồi ha: > Well, I'm a real introvert Đang bận ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì có một bóng dáng đập vào mặt tôi, tôi nhìn thấy gương mặt của một chàng trai, anh ta không hề đẹp trai nhưng nụ cười cute của anh ấy làm tôi phải chăm chú nhìn, và tôi bị năng lượng của anh ấy hút thật, tôi cũng không hiểu lí do nhưng suốt buổi đó, tôi chỉ có một điểm nhìn, đó là Anh! Thật ra lúc đó tôi chỉ để ý Anh thôi chứ không hề nghĩ đến chuyện gì khác, như kiểu "ừa hôm đó đi thì có biết anh đó đó", giống như việc biết Anh là thứ mà tôi có được sau buổi giao lưu đó vậy á, nhưng mà.. Anh không biết đến sự tồn tại của tôi Mặc kệ! Tôi biết Anh là được rồi. Vì cùng khoa nên đương nhiên tôi tìm ra được tên của Anh rất gọn lẹ, và nhẹ nhàng ấn nút addfr FB của anh thôi chứ còn làm gì nữa và Anh cũng đồng ý lời mời kết bạn rất gọn lẹ. Tôi nhanh trí vào FB của anh ta để xem, cũng tính xem cho biết thêm về Anh thôi, nhưng tay tôi lướt tin của Anh đến tận mấy năm trước của Anh lận khá là cuốn, càng xem càng muốn biết thêm á, sau hôm đó tôi biết về anh khá nhiều, có thể nói Anh là một chàng trai rất mặn mà, có duyên, và thật sự rất rất rất là cute huhu.. nhưng mà lúc đó tôi chỉ xem thôi, thật sự chỉ xem FB thôi đó, và cũng chỉ xem đúng lần đó thôi, xong tôi cất anh vào một góc. Tại tôi nghĩ cảm xúc lúc đó của mình cũng bình thường, cứ thấy ai vui vui, cute là tui thích vậy thôi chứ cũng không đặc biệt gì, có thể nói là say nắng tạm thời á^^ Bẵng đi một thời gian, tầm 4 tháng sau, đến kì tôi học quân sự. Tối hôm đó, khoa tôi tổ chức buổi văn nghệ trong khu quân sự, chiều hôm đó tôi vẫn chưa có ý định ở lại xem, tôi định về kí túc xá cơ, nhưng vừa lúc tan học thì có đứa bạn rủ ở lại xem, nó dùng đủ các lí lẽ để thuyết phục tôi ở lại xem với nó. Thôi thì cũng chỉ có một lần đi quân sự trong đời nên tôi cũng đành ừ với sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt tôi sau khi đi hành quân cả khu quân sự. Buổi văn nghệ cũng khá là chill, mọi người nhảy hát rất xịn. Trong lúc đang tận hưởng các màn biểu diễn của các bạn thì sự chú ý của tôi chuyển sang hướng phía bên trái ngoài sân khấu, chỗ đấy khá tối nhưng khoảnh khắc ánh sáng sân khấu chiếu xuống khu vực đấy đủ rõ để tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, là Anh ấy! Anh ta đang quẫy cổ vũ rất hăng trong đám người ở đó, đặc biệt là khi nhạc của BLACKPINK vang lên tôi phì cười, thầm nghĩ "nhảy xấu dữ dị cha nội " đã vậy còn nhảy rất sung nữa. Nhưng mà mắt tôi cứ dán vào sự nhảy xấu xí đó mà xa rời những cái đẹp đẽ ở trên sân khấu lúc nào không hay. Sau hôm đó, về nhà tôi càng chú ý FB của Anh hơn, canh từng story của Anh, xem từng bài Anh post. Lâu lâu không thấy Anh đăng story thì lục lại các bài cũ để xem, xem quài không chán á, u mê ghê á chòi. Một ngày nọ, con bạn toi nó bảo là "ê mai mốt muốn có bồ á thì react story của người đó á, hôm qua tao bấm lộn react story của bạn kia mà tự nhiên nó rep lại nè, rén quáaaa". Không kịp rep nó câu nào, tôi liền bay vào story của Anh hôm ấy để react liền Tôi cũng không biết tôi bị gì nữa, có vẻ như tôi muốn làm việc đó lâu rồi mà chưa dám làm thì phải, nên khi có tấm gương trước mắt thì tôi cứ quất thôi, gì mà phải rén. Yeee kết quả mà tôi nhận được là.. KHÔNG có một tin nhắn phản hồi nào hết hê, quê chữ ê kéo dài ngút ngàn tận mây xanh vẫn chưa hết quê