Hiện Đại Cô Ta Điên Rồi! - HealingTran

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HealingTran, 21 Tháng năm 2022.

  1. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Cô ta điên rồi!
    [​IMG]

    Tác giả: HealingTran

    Thể loại: Hiện đại, tâm lý, hài hước, nữ cường.

    Văn án:
    Cô gái đã trãi qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, tính cách dần thay đổi.

    Cô ấy ngày càng trở nên im lặng hơn, nhưng chiến đấu giành lấy quyền lợi bản thân mạnh mẻ hơn.

    Mọi người nhìn vào và bảo cô ta điên rồi. Nhưng thật tế cô ấy là một người sống nội tâm và đầy tình cảm.

    Cô luôn lặng lẽ quan sát và đấu tranh cho lợi ích của những người yếu thế.


    Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, và cô ấy sẽ như thế nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Chương 1. Đi hát hôn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bàn phím gõ cạnh cạnh trong không gian tĩnh lặng đến lạ. Hương đang chăm chú hoàn thành bảng báo cáo.

    Mỗi lần nghe tiếng gõ liên hồi là tôi biết hôm qua cô ấy mãi lo cày phim.

    Hương còn đang tuổi xuân xanh, tuổi đôi mươi phơi phới. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ đầu tư cho máy tinh, nên khả năng đánh máy thuộc dạng siêu sao. Cô ấy có thể vừa tám chuyện, vừa không nhìn bàn phím những vẫn gõ siêu nhanh, siêu chính xác.

    Quay đầu nhìn sang bên, Thúy đa viết nguệch ngoạc trên quyển sổ nhỏ, mắt lâu lâu nhìn chằm chằm vào máy tính, suy nghĩ đăm chiêu, rồi gật gật đầu, mái tóc dài buộc cao theo đó cũng đung đưa.

    Một lúc lâu, cô ấy bắt đầu gõ bàn phím cạch.. cạch.. cạch.. đều đặn chậm rãi..

    Trong số ba đứa chúng tôi, Thúy và tôi được nhận vào đây làm cùng lúc. Trong khi đó, Hương vào sau chúng tôi hai năm. Chúng tôi ngồi cùng một khu, thế là chơi với nhau.

    Thúy sống ở nông thôn, gia đình làm nông không mấy khá giả, nên lạch cạch mới đủ tiền học lên đại học. Cuối cấp ba, Thúy có môn học về thực hành máy tính. Đó là lần đầu tiên Thúy được sờ đến cái máy tính, sờ đến bàn phím.

    Giờ lên lớp, các bạn ngồi cạnh bên chơi trò ăn nấm, Thúy ngồi nhìn mắt long lanh thầm ngưỡng mộ, tiếng "Oaaa~" chạy qua chạy lại trong lòng nó.

    Mãi đến bây giờ, trong ký ức của nó về tiết học thực hành máy tính không gì khác là hình ảnh các bạn chơi game nấm lùn di động, và cái tên môn học lý thuyết Pascal.

    Mãi về sau, để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp: Phải có bằng nghề. Thế là Thúy cũng cắn răng lấy mớ tiền dành dụm được đem đi đăng ký lớp học thi máy tính căn bản. Mỗi ngày nó đạp xe đạp gần cả tiếng đồng hồ từ nhà đến trung tâm dạy vi tính để học. Cuối cùng nó cũng biết đánh máy thế nào. Lần đầu tiên nó biết đến vini và telex, biết đến kỹ năng văn phòng cơ bản, biết những quy tắt lưu file điện tử, biết word, powerpoint, excel, biết được cách lên mạng, cách tra google, những thứ mà có thể áp dụng vào cuộc sống rất thực tế, những thứ mà pascal không dạy cho nó.

    Và đó là lần đầu tiên nó biết tạo cho bản thân cái hộp thư điện tử (Email).

    Thúy có đôi tay thon dài. Thế nhưng không phải để gõ bàn phím!

    Đánh máy với nó như một trò hề vậy. Dù hồi những năm học đại học, ở cùng ký túc xá với các chị em đẳng cấp pro về máy tính. Các chị còn có cả trò chợ tập đánh máy, luyện cho các ngón tay gõ thoăn thoắt thoăn thoắt, nhanh như gó, uyển chuyển như đánh đàn mà không cần quan tâm bàn phím.

    Nó cũng tập, và rồi bàn phím như có mối thù truyền kiếp với nó vậy. Nó bỏ cuộc.

    Vậy đó, nó vẫn cạch.. cạch.. từng chữ cái một, điều đặn và kiên nhẫn với những ngón tay nuột nà!

    Thúy bổng ngưng gõ bàn phím, viết nguệch ngoặc ròng rắn vào quyển sổ nhỏ.

    Đừng tưởng bàn tay cô ấy đẹp mà chữ cô ấy cũng đẹp.

    Bạn sai rồi!

    Tôi phải thốt lên là thật đáng tiếc vì cô ấy không theo ngành y. Không có từ hoa mỹ nào có thể thay thế ba chữ: Chữ bác sĩ để mô tả chữ viết của cô ấy. Ngoài có mối thù truyền kiếp với bàn phím và chữ xấu vinh danh bác sĩ ra, thì cô ấy hát cũng cực kỳ dỡ tệ. Vâng! Là dỡ tệ!

    Nghĩ đi nghĩ lại, hồi xưa chữ nó cũng không có xấu tệ như vậy. Cũng có bạn bàn bên khen chữ đẹp.
    Chắc bạn bàn bên tên Thảo thích hoa Mai rồi.

    Cho nên nó cũng một phần tự tin với chữ viết của nó.

    Nhưng mà nghĩ lại nó lạ lắm. Suốt mười hai năm đèn sách, nó không bao giờ được cô giáo hay thầy giáo đề nghị thi vở sạch chữ đẹp.

    Rồi nhớ hồi cấp ba, thầy dạy văn với ánh mắt tha thiết nhìn vào bản mặt nó, nhè nhẹ bảo rằng "Em làm ơn viết chữ có thể đọc được không?" Lúc đó, cảm xúc của nó kiểu t
    hiệt là nước mắt chảy ngược vào tim mà.

    Chữ của tôi thì cũng không khá khẳm mấy. Tôi lại chuộng viết tắt. Không phải vì giỏi giang, thông minh, nhiều việc đến nổi không có thời gian viết cho nó đầy đủ.

    Bạn có biết, chữ viết phản ánh tính cách của từng người không?

    Tôi thật sự nể các bạn có thể kiên nhẫn viết tròn vành rõ chữ, viết hoa hòe các thể loại. Có khi tôi tự hỏi, ở lớp, các thầy cô giáo bắt học sinh viết các thể loại kiểu chữ đến từ các nước khác để làm gì?

    Ví như viết chữ kiểu hoa hòe, xong vẽ vẽ vạch vạch tô tô, thêm bông thêm hoa, thêm hình con này con kia để.

    Ừ thì nó đẹp thiệt. Có tác dụng trang trí thiệt. Đôi khi dùng các loại chữ đó để vẽ tiêu đề, để trang trí, để viết nhật ký.. thì được.

    Nhưng các bạn có biết không, có những kiểu chữ tôi nhìn cả hơn chục phút mà không biết nó là cái gì! Phải chăng, viết chữ mà người khác không đọc được, cũng không hiểu là một nghệ thuật? Một loại nghệ thuật trừu tượng đến u mê!

    Hay do khi người ta bắt đầu già, người ta trở nên khó tính?

    Hoặc do đó là biện minh cho cái chữ xấu và sự cẩu tả?

    Nếu có thời gian, các bạn hãy tìm đọc những quyển sách mô tả nét chữ và tâm lý con người nhé.

    Với tôi, chữ không cần quá đẹp, vì viết chữ là một nghệ thuật.

    Nhưng nếu một người có cách viết điều đặn, ngăn nắp và sạch sẽ, chứng tỏ người rất cẩn thận tỉ mĩ.

    Thúy là người như thế. Cô ấy có chữ viết xấu tệ, nhưng ở mức tôi có thể đọc được. Thời buổi công nghệ thông tin vượt bật, người ta cũng dần chuyển sang dùng các file điện tử, thì viết đẹp hay xấu không còn quá quan trọng.

    Đôi khi tôi nghĩ, Cuộc sống công nghệ cũng có cái hay cái dỡ của nó.

    Những tài liệu dài và chất đóng có thể tóm gọn trong các file điện tử, với dung lượng vài Gb, có thể lên đến TB, khối lượng 0 gram.

    À mà không! Khối lượng tùy theo bạn dùng điẹn thoại loại gì, máy tính loại gì, laptop, ipad, Tab..

    Thử tượng tượng với lượng hồ sơ khủng đó, bạn cần bao nhiêu bút viết để viết? Cần bao nhiêu giấy để viết để in, hay bao nhiêu tập vở để viết? Và cần bao nhiêu tập đựng hồ sơ, bao nhiêu phòng lưu trữ.. đủ các thứ.

    Rõ ràng với sự phát triển của công nghệ đã góp phần tiết kiệm được bao nhiêu là nguyên liệu, không gian, và góp phần giảm thiểu rác thải..

    Bạn có nghĩ giống tôi.

    Nhưng,

    Chúng ta không thể phủ nhận rằng, chỉ cần mất điện, hết pin, hay mất mạng chúng ta sẽ thành những kẻ rỗi nghề.

    Không có gì để đọc, không thể viết, không thể làm việc, công ty không thể vận hành.. Có quá nhiều sự
    triết lý ở đay!

    Nói lung tung, chứ quy về một câu kết là: Các bạn chữ xấu đừng cảm thấy xấu hổ.

    Chữ đẹp xấu không đánh giá được năng lực của bạn!

    Cách bạn viết, các bạn trình bày để người khác hiểu, để thấy đươc ý kiến và sự sáng tạo của bạn mới là yếu tố quyết định!

    Và Thúy là một người như thế. Cô ấy rất cẩn thận và có rất nhiều sáng kiến.

    Quyển sổ xinh xinh nhỏ bé của cô ấy, không có quá nhiều chữ viết dài dòng lan mang, mà là từng cái gạch đầu dòng, từng cái keyword (Từ khóa), đôi khi sẽ xuất hiện các màu mực khác nhau, những cái gạch dưới, và tô màu đánh dấu.

    * * *


    Thúy cất quyển sổ vào túi xách, kéo khóa lại, quay qua bảo tôi "Êmày, lát đi hát hôn?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2022
  4. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Chương 2. Hát hay hết hồn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 5 giờ 50 phút chiều, giờ tan làm. Thật đúng lúc.

    "Đi chứ!" tôi nhướng một bên chân mày tỏ ý đồng tình.

    Hương dừng tay đánh máy, nhanh chóng xoay qua trả lời rốp rẻng "Đi, đi.. em cũng đi nữa!", cùng đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn về phía hai tụi tôi như nài nỉ.

    "Được thôi! Còn chờ gì nữa!" tôi và Thúy giao lưu với nhau bằng ánh mắt, ngầm dò xét ý đối phương.

    Thúy vừa tắt máy, vừa dọn đồ cá nhân vào túi xách, vừa bàn tính "Hay là lát nữa tụi mình hát xong rồi đi ra quán cây Mía Lao ăn bún mắm đi. Ở đó tao thấy được đó. Hai đứa thấy sao?"

    "Ok thôi. Lâu rồi không ăn món đó. Cũng có hơi thèm. Hát xong là tầm sáu rưỡi bảy giờ. Vừa đúng lúc đói bụng với trời cũng mát." tôi hân hoan mong đợi. Thiệt là mong đợi tô bún mắm thêm nức quá đi.

    Bé Hương cũng gật gật đầu lia lịa.

    Dù ba đứa tuổi chênh nhau một tí, nhưng phải nói là ở gần nhau lâu ngày cũng giống.

    Dạo này Sài Gòn có quán hát karaoke đồng xu rồi. Giả bộ là vậy nha. Chỉ cần bỏ vài đồng xu lẻ hay tiền mệnh giá thấp 1k, 2k là có thể hát được vài bản. Âm nhạc cũng không tệ. Rất phù hợp cho các anh chị em công sở, hay các bạn trẻ không thích tụ tập đông đúc vào hát để xả stress, hoặc để học sinh, sinh viên không có nhiều tiền nhưng đam mê hát hò vào luyện giọng vài bài rồi về.

    Tụi tôi tổng cộng ba đứa, dù cả ba đồng thanh ủng hộ hát hò, nhưng không phải ai cũng mê hát, không phải ai cũng hát được! Và như tôi đã kể rồi đo, Thúy là đứa hát cực dỡ tệ! Bạn hiểu ý tôi chứ?

    Bé Hương có giọng hát ngọt như mía lùi nên chuyên gia chiếm mic.

    Tôi là thành phần khác biệt, là cổ động viên nhiệt tình, nhưng chúa tể phá nhạc.

    Chúng tôi mang túi xách lên một bên vai, giày dép khẩu trang chỉnh tề, háo hức rời khỏi phòng làm việc.

    Bước ra khỏi công ty, ánh mặt trời chiều tà còn rọi những tia nắng vàng óng ánh vào mắt.

    Chiều hoàng hôn thật tuyệt. Tuyệt vì chúng tôi đã tan ca, tuyệt vì những bài ca đang chờ chúng tôi gào thét, tuyệt vì tô bún mắm thơm phức quán cây Mía đang ngóng đợi chúng tôi.

    Chúng tôi rảo bước chậm rãi tiến về phía ngã ba, không xa công ty lắm. Cạnh đó có một khu như chợ đêm, dù không sầm uất, nhưng đủ để đáp ứng cho những đứa bận rộn mà lại lười đi xa như chúng tôi. Có những xạp đồ ăn đêm bày bán hai bên đường, có cả những góc trãi bạc bày biện những đôi giày dép, hoặc quần áo, đôi khi có cả sách. Đi bộ thêm một tí là có mấy quán cà phê nhỏ nhỏ nhưng đủ chill, lại thêm nhưng căn nhà có cả tầng hầm, trụ sở của những quán karaoke đồng xu.

    Tại sao lại phải là tầng hầm! Giả bộ tầng hầm rất sạch sẽ, có gắn cả hệ thống thông khí, máy lạnh, những phòng hát vuông vứt đủ ba đến bốn người vào. Các phòng cách nhau bởi một bức tường. Từng ngăn từng ngưng như các hộp cartoon xếp cạnh nhau. Khi vào chỉ cần đóng cửa lại thành một cái hộp đậy kín.

    Âm thanh gào thét của ai đó sẽ không ảnh hưởng đến những người trên mặt đất.

    Phòng hát karaoke đồng xu đã ở ngay trước. Chúng tôi bước xuống cầu thang tầng hầm, mở cửa đi thẳng vào lấy ba miếng đeo mic. Bình thường, mỗi phòng sẽ có hai micro. Thỉnh thoảng vài phòng có thêm một mic kiểu đứng hát rất ngầu lòi.

    Hôm nay, người quản lý phòng hát đi đâu chơi rồi, nên không có ai ngồi ở bàn quản lý.

    Vì là phòng hát tự động, đút tiền vào mới được hát. Nên cơ bản không cần phục vụ hay quản lý. Quản lý chỉ ngồi nếu như ai đó có nhu cầu hay thắc mắc gì cần hỏi. Mà thường ít xảy ra. Nên quản lý dù có cũng như không. Đa số đến để mở cửa hoặc đóng cửa. Thỉnh thoảng sẽ có nhân viên làm thêm đến để dọn dẹp, ngồi vài tiếng rồi đi.

    Chúng tôi tiếng thẳng vào phía trong, chọn một phòng còn trống và có vẻ ưng ý vì có ba mic.

    Thật ra, phòng nào cũng như phòng nấy thôi. Nếu khác chắc khác phong thủy! Hoặc đôi khi mic hỏng.

    Giờ tan làm, người có gia đình sẽ tranh thủ về với gia đình, con cái.

    Những đứa ất ơ như chúng tôi, công việc cứ tèng ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì dữ dội. Cứ tưởng biển lặng, sóng không lên!

    "Hát bài nào đây ta.." Thúy cầm cái điều khiển bấm bấm chọn bài.

    "Cái bài gì mà trút hết những chén chua cay này.. á mày!" tôi - chúa tể không biết tên bài hát - tài lanh gợi ý.

    "À, cái bài Si Tình? À mà không, Say tình ấy hả?"

    "Thôi thôi, tao không hát nổi!" Thúy nhanh miệng bảo.

    "Hay nhạc của cô Phương Thanh đi chụy!" bé Hương nhanh nhảu gợi ý.

    Tôi gật gật "Được đó. Đút tiền đi mày".

    "Gom tiền.. gom tiền.. mỗi đứa nay hát hai bản thôi.. Chốt đơn!"

    "Mỗi bản 1k. 4 bản 4k. Nhưng nếu đút 2k được 3 bản, đút 4k được 6 bản. Mỗi đứa đóng 2k. Dư 2k lát trà đá. Quá hợp lí.. hợp lí!" tôi lia lịa cái mồm, chốt đơn.

    "Hay chọn luôn một lượt sáu bản đi cho nhanh." Thúy quay qua hỏi.

    Bé Hương mắt long lanh khẽ bảo "Em bài Quê em mùa nước lũ, dí bài Em đi trên cỏ non nha".

    "Ô kê la!" Thúy đáp và tiếp tục lẩm bẩm "chị còn một bài nữa, để coi nào.. hay hát bài Đêm lao xao đây ta..

    Mà mình cũng thích bài Đi đu đưa đi nữa. Hay Si tình mới ra cái sột đi!"

    "Mày hát được không mại! Hát nổi không đây.." tôi trề môi. "Chọn cho tao bài của Mạnh Quỳnh đi." tôi khìu tay Thúy, rồi quay sang hỏi bé Hương "em hát được bài Tri kỷ không bé Hương, bè với chị. Chứ chị hát một mình không có nôi!"

    Thúy thì hát dỡ nhưng lại mê hát. Tôi hát không nổi, lại hay quên tên bài hát. Có vài bài tủ mà cũng bè theo không nổi. May nhờ có bé Hương.

    "Rồi tổng 5 bài. Còn một bài nữa. Bài gì bài gì?" Thúy hào hứng nói.

    Bé Hương hỏi tôi "Chị hát được bài Honey của Hồ Huỳnh Hương không chị?"

    "Chị được. Em chắc cũng được hả?" tôi đáp và hỏi lại.

    "Dạ!" bé gật đầu lia lịa

    "Còn mày mắm? Được không chốt luôn đi. Tam ca ba con mều cho máu!"

    "Ô kê la. Vậy bấm nha. Dzôoo!" Thúy ra hiệu bắt đầu.

    "Trút hêt những chén men cày này.."

    Rồi đến..

    "Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai..

    Đêm đông cô đơn vắng anh..

    Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, cho hạt mưa rơi hết buồn.."

    * * *

    "Tình yêu như cánh.. chim.. bay.."

    [Tiếng ho sặc sụa]

    Uhm.. uhm.. "Đợi tí, hụt hơi rồi.."


    Thúy thì thào.

    Tôi và bé Hương tiếp "Vụt bay như sông mãi trôi.."

    Rồi lại "Không còn con sông..

    Nước trôi tràn lên bãi bờ.." giọng bé Hương ngọt lịm..


    * * *

    Xong lại "Em đi trên cỏ non.. mọc êm.. hai bờ đường đê..

    Em che nghiêng nón lá.. chân rụt rè.. theo nhịp cầu tre.."


    * * *

    Tôi cũng lẩm bẩm hát theo.

    "Bài này chị hát được nè"! Tôi hớn hở, hớn hở..

    Thúy cũng cầm micro lên bè theo "Sáng khói sáng chân mây.. hỏi rằng.. có phải sương bay.."

    * * *

    "Tới bài của chụy rồi mấy đứa ơi" tôi cầm mic sốt ruột hào hứng!

    "Hương, bè với chị, bè với chị!" tôi kéo kéo tay bé Hương.

    Thúy nó đang chép chép cái mỏ, đi trước một bước "Mình thiếu một chút bối rối..

    Để thành người yêu của nhau.."

    Bé Hương "Mình thiếu khoảnh khắc say đắm, để cùng hẹn ước với nhau.."

    "Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta,

    Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim..

    Giống như ta được cả thế gian.." tôi tiếp lời.

    Bắt trúng bài nên cả đứa đều giơ cao mic, con Thúy đứng giữa ôm cây xào mic rất điệu nghệ, chill theo nhạc và hát "Là tri kỷ.."

    * * *

    "Rồi, bài cuối cùng! Chuẩn bị nào!" tôi xông xáo.

    "Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ,

    Để cho trái tim em thẫn thờ,

    Phải làm sao để anh mãi yêu em.."

    * * *

    Cả ba thay nhau hát từng khúc, từng khúc một, rồi lại hợp âm "Nhớ lắm hon ni..

    Em nhớ thương anh vô cùng.."

    * * *

    "Ôi giồi ơi, hát mệt ghê!" Thúy tằng hắng cổ họng.

    "Đã mày!" tôi cười ha hả.

    "Thôi đi ăn bún mắm nào các chị. Em đói!" bé Hương nhắc khẽ.

    "Được!" Hai đứa tôi đồng thanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2022
  5. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Chương 3. Tôi bún mắm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Chu cha, gần bảy giờ tối rồi mấy đứa ơi.."

    Hát xong sáu bài cũng gần tiếng đồng hồ.

    "Khoan đã, chờ em một lát, em đi toilet!" Bé Hương kêu lên.

    "Chị cũng đi nữa!" Thúy đu theo.

    Thấy thế, tôi liền trề môi: "Thôi, đi chung cho rồi!"

    Nhà vệ sinh ở đây nhỏ như cái lỗ mũi, nhưng vẫn có hai phòng, một phòng dành cho nam và một phòng dành cho nữ. Mỗi phòng vỏn vẹn có một bồn cầu và cái bệ rửa tay. Có cả gương cho những đứa ngựa ngựa như tụi tôi vào lượn lờ ưỡn ẹo, cho dù chẳng để làm gì. Chỉ là thích thế!

    Trong khi chờ đợi bé Hương giải quyết bầu tâm sự, tôi với Thúy vừa đứng trước gương soi soi mặt mũi, vừa nói chuyện.

    "Cái thằng cha trưởng nhóm nghĩ mà tức. Tao chỉ muốn quả báo mau đến với hắn ta!" Thúy vừa vuốt vuốt tóc, vừa nói.

    Tôi thì rửa tay và lau lau hai con mắt, vừa nghe nó nói, rồi cũng bảo: "Nghe nói cha nội đó với con nhỏ Thảo mập cùng quê đó mày. Mày đừng có tin nó quá!"

    "Tao biết! Với lại, tánh của hai người đó thật sự rất gớm ghiếc. Phải nói là tởm ấy. Tao nghe và biết nhiều chuyện còn dữ dội hơn. Để lát đi ăn bún mắm rồi từ từ tao kể cho nghe.." Thúy nghiêm túc nói.

    Tiếng xả nước ào ào vang lên, bé Hương bước ra.

    "Em cũng muốn nghe!"

    Thúy nhanh chân phóng lẹ vào phòng bồn cầu. Nó nhịn từ nãy giờ. Nhưng phải khâm phục khả năng nhịn giỏi của nó. Vừa nhịn mà vừa có thể tám.

    "Ừ, lát ai cũng có phần." Thúy vừa rút giấy vừa nói vọng ra. Tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên, Thúy bước ra đầy sảng khoái.

    "Rửa tay đi rồi còn đi ăn nào. Đúng gần chết!" Tôi giục hai đứa.

    Chúng tôi đi lên bậc thang từ tầng hầm thông lên đường hẻm, quẹo phải, và đi thêm 1 đoạn là đến cái quán Mía Lao.

    Cô chủ gốc miền Tây lên đây lập nghiệp, nên món bún mắm phải nói là ngon bá chấy bò chét luôn, chuẩn vị miền Tây.

    "Cô Bảy cho tụi con ba tô bún Mắm!" Thúy hô to.

    Quán cô nằm trên vỉa hè của con hẻm nối giữa công ty tụi tôi làm và đường về nhà của ba đứa. Tất nhiên ba đứa ở ba nhà khác nhau, chỉ là thuận hướng về.

    Vẫn còn bàn trống, chúng tôi nhấc ba cái ghế ra ngồi chờ mấy tô bún mắm.

    Trời gần tối và gió hiu hiu thật sự rất thích.

    Nhìn ngó xung quanh, vẫn người người đi lại. Khu này đặc biệt nhộn nhịp hơn vì đi ngược về phía công ty chúng tôi đang làm là cái chợ trời. Người ta bày biện bán đủ thứ, có cả quần áo, giày dép, túi xách, đồ ăn khuya, đồ ăn vặt, quán nước vỉa hè, v. V.

    Rót ba ly trà đá, tôi nhắc Thúy vụ hồi nãy: "Rồi, kể đi mày.. vụ cha trưởng nhóm á. Tao đang rất mong chờ nghe đây!"

    Hớp một ngụm trà đá, Hương cũng chăm chú..

    "Bữa tan làm, trên đường đi làm về tao thấy cha nội đó đang ngồi nói chuyện với một ông khác ở quán nhậu đối diện công ty á.."

    "Để nhớ coi ông kia tên gì.. À, mấy đứa có biết thằng cha Phúc, nhân viên nhóm kinh doanh (Sale) không?"

    "Lúc đó tao cũng tắp vô quán đó định mua miếng gà quay về nhà. Đang đứng đợi thì tao tình cờ nhìn thấy hai người đó ngồi cũng không xa chỗ tao đứng lắm.."

    "Tao nghĩ hai người đó không thấy tao nên vừa nhậu vừa nói chuyện rất thô tục!"

    Thúy hớp ngụm trà đá hạ hỏa, rồi nhìn về phía bé Hương "Chả đang me con bé Hương!"

    "Hương, em cẩn thận đấy!"

    Thúy lại quay sang tôi nói tiếp "lúc trước, tao không biết thằng cha đó tởm đến vậy đâu. Đứng một hồi thì tao mới biết ông ta có nguyên cả một hội bẩn tính!"

    "Bún mắm có rồi đây!" Cô Bảy đang gọi.

    "Hôm nay khách đông nên hơi chậm. Thông cảm nha mấy đứa!" cô Bảy vừa nói vừa toe toét cười.

    "Cũng nhanh mà cô! Cho tụi con thêm rau đi cô. Này nhiều rau ăn mới ngon.."

    Ba tụi tôi mỗi đứa chạy lại bưng một tô mang lại bàn. Tôi còn cầm thêm dĩa rau các loại.

    Lâu rồi mới lại ăn bún mắm. Mùi nước lèo thơm nồng nàng vị mắm quê hương là đây chứ đâu.

    Gắp mớ rau bỏ vô tô, thêm tí ớt, vắt thêm miếng chanh, rồi gắp một đũa bỏ vào miệng. Xong lại múc từng muỗng nước lèo húp húp.

    Tô bún mắm nóng hỏi thơm ngào ngạt, vị mặn mà ngon tuyệt, đã làm ba đứa tạm ngừng câu chuyện về cha nội trưởng nhóm xấu tanh và những người bạn xấu nết kia, chậm rãi thưởng thức từng đũa bún, miếng rau, miếng thịt, có cả cá nữa, rồi húp từng ngụm nước lèo.

    Trên mặt mỗi đứa ánh lên sự rạng rỡ, kiểu "Được cứu rồi! Mẹ ơi, ngon quá đi!"

    Chắc do nguyên buổi chiều tập trung làm việc đã mệt và đói, rồi lại hát hò mất sức, lại cũng hơn bảy giờ tối mới ăn.

    Hay do nghe nói xấu về lão già xấu xa, nên ăn cũng thấy ngon hơn chăng?

    Đêm nay, đêm của hương vị quê hương, đêm của bún mắm..

    Chắc ai đó nhớ nhà..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...