Chào các bạn,
Chèn ơi, câu hỏi tuần này thiệt là cao siêu! Vì thử hỏi có ai biết được bản thân mình đang bị đánh mất hay không đâu? Tính cách và nhân phẩm của một người đâu phải chỉ do bản thân người đó đánh giá chủ quan là được. Mà còn tùy vào nhận xét chung của những người xung quanh, hoặc còn tùy vào sự việc và môi trường sống nữa. Nói đúng hơn là nhận thức của con người về một sự việc, mà sự thay đổi sẽ được đánh giá đúng hay sai.
Ví dụ, cũng cùng là con gái, cũng cùng ở tuổi ba mươi, đều chưa có chồng không phải ế mà là do tư tưởng hiện đại, chưa muốn bị ràng buộc, muốn cống hiến thêm cho xã hội. Nhưng, cô gái sống ở thành thị sẽ được cho là người thức thời, một sự thay đổi đáng học hỏi. Vì phần lớn con gái thành thị đều có tư tưởng này. Nhưng cô gái sống ở nông thôn thì tư tưởng này lại trở nên biệt lập vì các cô gái nông thôn đều lấy chồng từ rất sớm dù muốn hay không. Những người ở nông thôn sẽ cho rằng sự thay đổi lối sống, nề nếp vốn có từ lâu ở đây của cô ấy là đang đánh mất đi chính mình. Dần dần chính cô cũng nghi ngờ bản thân mình đang đúng hay sai vì sự thay đổi đó. Vậy theo mọi người sự thay đổi đó của cô là đúng hay sai? Khó trả lời phải không? Vì sự thay đổi tư tưởng của cô ấy là có lẽ không sai, nhưng vì môi trường mà cô ấy lựa chọn sống là không phù hợp
Hoặc một ví dụ khác, một người luôn hiền lành nhẫn nhịn mọi người xung quanh nhưng khi rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng của bản thân lại chọn cách hại người/ giết người, chứ không để bản thân chịu thiệt. Anh ấy có đang đánh mất chính mình không? Xét về tình huống thì sự thay đổi của anh ấy là đang theo chiều hướng đúng đắn, vì anh ấy đã can đảm chống trả lại để bảo vệ bản thân. Nhưng hành vi thì lại là sai, là đang đánh mất đi đức tính hiền lành vốn có của anh ấy, vì có thể là do ức chế quá lâu ngày.
Qua hai ví dụ đó, chứng tỏ việc thay đổi có phải đánh mất bản thân không còn phải xét tùy vào từng tình huống, và từng sự việc lớn nhỏ, nặng nhẹ mà mỗi chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày nữa.
Thế nên, điều đầu tiên hết là bản thân bạn phải nhận thức được bạn đang thuộc loại người như thế nào (hiền lành nhút nhát hay can đảm bản lĩnh, phóng khoáng hay khép kín, hiện đại hay hoài cổ), ? Bạn phải dùng trái tim để cảm nhận, và lý trí để đánh giá được bản thân đang ở mức độ nào, đang có ưu khuyết/ điểm mạnh điểm yếu nào (tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực) ? Và bạn đang sống chung với những người như nào? Trong môi trường như thế nào? Thì mới biết được bạn có đang đánh mất bản thân theo thời gian vì sự thích nghi của mình hay không. Như ông bà ta vẫn thường nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "Nồi nào úp vung đó", hay "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đều có nguyên do của nó. Vì một người tốt đến mấy mà sống trong môi trường không lành mạnh, thì năm dài tháng rộng cũng sẽ bị tiêm nhiễm, và ngược lại. Đa phần đều là vậy.
Vì vậy, ngoài việc tự nhận thức bản thân, việc thứ hai là ta nên chọn bạn mà chơi, chọn môi trường mà sống và làm việc. Hòa nhập nhưng không hòa tan. Chắt lọc những điều nào nên học hỏi, và đó phải là điều phù hợp với bản thân mình. Đừng cố học hỏi theo, hay hòa nhập vào những điều vượt xa khả năng của bản thân. Cảm thấy không hợp, không đồng cảm được thì nên cắt đứt dứt khoát, tránh xa hoặc rút lui, rời khỏi tìm một hướng khác. Tuyệt đối không nên cam chịu, để lâu dài thì bạn sẽ đánh mất chính mình khi nào cũng không hay đâu.
Cuối cùng, không muốn thay đổi ở mức độ nào, hoặc muốn thay đổi ở mức độ nào thì đều tùy thuộc vào quyết định của bản thân bạn. Quan trọng là bạn phải biết giới hạn của mình ở đâu, và phải biết điểm dừng!
<Trả lời một hồi, tự nhiên mình có cảm giác lạc đề. Hahaha>.