Thanh xuân là gì nhỉ - có phải đơn phương. Bé gái tóc đuôi ngựa buộc cao nặng nhọc đạp chiếc xe trên con đường đầy đất đỏ, vầng trán cao rịn một tầng mồ hôi. Đến đầu dốc lén nhìn vào một ngôi nhà ngói nhỏ xinh giống như một thói quen. Bé gái ngồi bàn thứ ba dãy giữa từ trên xuống vừa chép bài vừa nằm dài người ra bàn mặt hướng ra cửa sổ, nước miếng trực trào ra. Gần cửa sổ, một cậu bé trắng trẻo, mắt sáng, vô cùng xinh trai đang mải mê ngoáy bút. Ánh nắng từ ngoài hắt vào tựa như một bức họa nhu hòa đẹp đẽ. Khóe mắt cô bé cong cong. Chiếc bánh em mới làm vàng ruộm nóng hổi ngay ngắn trên đĩa. Nghĩ đến khuôn mặt kia khi ăn trong lòng nhảy nhót. Hôm nay là sinh nhật bạn ấy, em không có nhiều tiền mua quà chỉ có nó thôi. Cậu bé cùng bạn nam trong lớp xích mích, bàn tay vô tình đập nát cửa kính lớp học. Máu chảy trên tay người lòng em đau. Bạn ấy có người mình thích rồi, em buồn nhưng phải nói với ai. Chỉ đành giữ trong lòng. Em lần đầu biết thế nào là ghen. Thật sự chua hơn giấm một tẹo. Em vội vàng kết luận trên đời này mãi mãi người em thích là bạn ấy cho đến khi bạn ấy thực sự là người yêu em. Em nhận ra đấy không phải tình yêu, sau đó em nói lời chia tay. Bảy năm sau. Trong mắt em cậu ấy là một người rất thẳng thắn, chính trực, tốt bụng, đáng yêu, đẹp trai. Đến khi nhận ra mình chỉ thích bạn ấy và mãi sau này quan điểm đó không hề thay đổi. Bạn ấy vẫn như vậy, em cũng như vậy. Nhưng tốt không có nghĩa là mình sẽ yêu. Tình cảm đơn phương đó luôn là một phần kí ức tươi đẹp trong lòng em, nếu được chọn lại chắc chắn không thay đổi. Thanh xuân có một người như vậy tồn tại rực rỡ biết bao, đặc biệt biết bao. Cô bé vụng trộm làm những điều sợ người khác đánh giá, lớp trưởng học giỏi nhưng chưa bao giờ tự tin rằng bản thân đáng được yêu thương. Cô thường nghĩ mình xấu xí lắm, vô duyên nữa. Thực ra, đối với người trong mộng vốn dĩ đã cao hơn mình một bậc rồi. Những thứ ta muốn có được hoặc không thể có được đặc biệt trân quý với chính ta. Tình cảm cũng như vậy, vẫn là sợ người không thích mình sẽ vô cùng xấu hổ, nhận lại toàn là thất vọng. Tình cảm khi đó mãnh liệt dạt dào, em đã tỏ tình. Có điều mọi chuyện cứ thế trôi qua, cậu bé có lẽ cũng chẳng bận tâm cho đến khi không còn học cùng nhau nữa. Trường cấp ba xa nhau, nhờ một người bạn ngày đêm cô bé tâm sự tâm tư thầm thương trộm nhớ bèn đẩy thuyền tới bến. Vui vẻ chẳng được bao lâu, em nói chia tay cũng coi như là đã bỏ công dã tràng của cô bạn. Thật là một chuyện buồn. Rất lâu sau, cậu bạn đã trưởng thành cùng người yêu cũ nói chuyện. Cô bé đã yêu vài người rồi chia tay, cậu một lòng nói nếu như ngày xưa không chia tay có lẽ chúng ta bây giờ vẫn êm ấm. Bởi lẽ cậu yêu một người đã vài năm, thời gian bền chặt. Cô bé không ý kiến gì, lòng nghĩ chưa bao giờ hối hận. Hối hận chính là đã làm người yêu cậu chứ không phải là dứt tình ra đi cắt bỏ mối duyên non trẻ này. Cô nghĩ nếu mình đơn phương mãi có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, mọi cảm xúc khi chưa trở thành người yêu của nhau rất khác. Thật lâu về sau, khi cô đã có chồng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cậu bé đó. Trong lòng luôn tự hỏi tại sao, thường ngày không nghĩ đến về đêm sao lại mơ mẩn. Nhiều lần như vậy, cô sâu sắc nhận ra vì tình cảm hồi thanh xuân quá đơn thuần, đẹp đẽ. Lại nói đến trẻ nhỏ không biết đau đớn tột cùng trong tình yêu là gì chỉ biết là thích. Thứ cảm cúc đó khiến người ta nhung nhớ, thực tại quá nghiệt ngã mà trong lòng mới xa xôi nghĩ đến. Đơn phương là một câu chuyện dài của tuổi trẻ. Khi nhớ lại những mảnh vụn vặt nhưng vô cùng sống động. Bé gái đó chuyện gì cũng không phải nghĩ, đơn giản là thích một người. Một lần trôi qua bảy năm đó không phải ngắn. Ai dũng cảm như vậy, sống chết thích một người chưa biết có tình cảm với mình hay không. Em ngồi viết tự sự trong lòng, anh là thanh xuân tươi đẹp nhất mà em có. Chân thành cảm ơn anh. Nhi Bình