Có lẽ trên thế giới này tình thân là một trong những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Chúng ta có thể gặp gỡ, có thể đầu thai làm người một nhà chính là duyên và cũng có thể chính là nợ. Nhưng có lẽ cặp vợ chồng nào cũng mong cho mình có được một mụn con cho vui cửa vui nhà, để có thể cảm nhận cảm giác con cháu quây quần bên mâm cơm. Cuộc sống mà, có rất nhiều thứ ta không thể cưỡng cầu được. Có rất nhiều thứ nên đến thì chắc chắn sẽ đến. Có những thứ chưa đến đôi khi phải bỏ ra rất nhiều, rất nhiều công sức để kéo nó đến với mình. Cũng có lúc dù có cố gắng đến đâu mình vẫn không thể chạm đến nó. Ai trong chúng ta sau khi kết hôn đều chẳng muốn có cho riêng mình một đứa con. Đúng vậy, mong ước là thế nhưng có lẽ cũng cần rất nhiều nhân duyên. Ở đây, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn về một mối nhân duyên như thế. Có thể gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn đã là một điều cực kì may mắn. Thế nhưng, 8 năm kết hôn đứa con đầu lòng vẫn chưa đến với họ. Lúc khám bệnh, chị được chuẩn đoán mắc bệnh vô sinh hiếm muộn. Một người phụ nữ luôn mong mỏi trở thành một người mẹ khi biết tin ấy có buồn không? Buồn chứ, chắc chắn như vậy rồi. Thật may, bên cạnh chị vẫn luôn có một người hết lòng yêu thương, cùng nắm tay chị đi tìm đứa con đầu tiên của chính họ. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Rất nhiều lần chạy chữa, thuốc tây có, thuốc nam có, thậm chí cả thuốc bắc. Chỉ cần có người mách họ đều không tiếc của tiếc công dù gia đình cũng chẳng khá giả là bao. Họ chỉ mong ông trời ban tặng cho họ một đứa nhỏ để có thể xây dựng một gia đình trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Tiếc thay, không phải một sinh linh nào đến cũng sẽ đủ duyên gặp gỡ, đủ phận để trở thành người một nhà của chúng ta. Sự cố gắng có thể ra hoa kết trái đã là một điều may mắn. Tuy nhiên, thời gian chăm sóc, thời gian chờ đợi để quả non đó đủ chín thật sự rất khó khăn. 2 lần mang thai, 2 lần xảy, mỏi mòn qua những con đường, ghé từng thầy thuốc, thành quả vẫn chưa một lần gọi tên họ. Có nản, có buồn và đôi khi là cả sự nản chí nhưng bằng khát vọng của đấng sinh thành họ vẫn tiếp tục dắt tay nhau qua những ngã rẽ phía trước. Họ vẫn kiên trì như thế, mang niềm tin như thế tiến về phía trước, về vùng đất họ tin đứa con của họ vẫn đang mong chờ. 8 năm kể từ ngày kết hôn, có lẽ bằng tình yêu, bằng sự tin tưởng, bằng hi vọng họ đã có cho mình được quả ngọt năm tháng đầu tiên. Người mẹ nào chẳng mong bản thân mình có thể tự hoài thai rồi sinh ra đứa con của chính mình. Năm thứ 9, cuối cùng kết tinh tình yêu của họ cũng đến. Sau bao nhiêu năm mong ngóng, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng họ cũng có đứa con đầu tiên cho mình. Chỉ là nếu câu chuyện có thể kết thúc tốt đẹp như thế thì đã không rung động lòng người. Có thai mà một chuyện, có thể sinh hạ một em bé bình an lại là một chặng đường rất dài. Cũng có thể chặng đường ấy là một lần bước qua cửa tử chăng? Có thể nói để có thể đón được đứa con này, anh chị đã phải rất dũng cảm và bé con cũng vậy. Lần thứ 3 mang thai, không biết bao lần nhập viện. Thậm chí có những thời điểm bác sĩ khuyên rằng anh chị nên chờ đợi vào lần may mắn tiếp theo. Có người mẹ nào có thể dễ dàng buông tay đứa con của chính mình. Chị chọn chiến đấu, chọn bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy. Bằng tình yêu thương của bậc làm cha làm mẹ, bằng niềm tin và hi vọng vào một điều gì đó rất khác có thể xảy ra. Họ và bé con cùng nhau chiến đấu từng ngày từng ngày với mong mỏi sinh linh bé bỏng ấy có thể cất tiếng khóc chào đời bình an. Mang thai tháng thứ 8, cuối cùng bé cưng của họ cũng muốn ra nhìn ánh mặt trời. Có lẽ bạn không biết, kết luận của bác sĩ thời điểm đó khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Hai mẹ con không cùng nhóm máu. Bác sĩ nói có thể giữ được em bé đến tận thời điểm đó quả là một kì tích. Kì tích xảy ra, con của họ đã ra đời bình an. Chỉ là người mẹ lần này một chân đã bước qua cửa tử. Khoảnh khắc em bé được sinh ra cũng là lúc chị vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tỉ lệ sống chỉ dao động từ 15-20%. Sự sống hoàn toàn được duy trì bằng máy móc. Có lẽ đâu đó nhiều người trong số chúng tôi đã rơi nước mắt, đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Bởi lẽ, mấy ai ở trong căn phòng đặc biệt ấy có thể một lần nữa hồi sinh. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi mong rằng kì tích đã xảy ra một lần, mong rằng nó có thể vì họ mà một lần nữa có ngoại lệ được không. Con đường họ đi qua gian nan như thế. Bằng ấy năm họ kiên trì như thế, em bé của họ đã bình an chào đời. Có lẽ nào người mẹ mạnh mẽ ấy không thể một lần nhìn ngắm, một lần được ôm tình yêu của họ vào lòng. Ngoại lệ một lần nữa xảy ra. Chúng tôi, những người dân người làng bật cười trong nước mắt. 3 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt cuối cùng cũng có tiến triển tốt. 2 tháng sau đó, chị xuất viện về nhà, lần đầu tiên được ôm bé con của chính mình, lần đầu tiên cảm nhận khoảnh khắc mình chính thức làm mẹ. 5 tháng xa con, 5 tháng họ chưa từng gặp mặt. Vậy mà, có một sợi dây vô hình nào đó kết nối họ với nhau. Bé con của họ lần đầu nằm trong vòng tay mẹ bật khóc. Bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt ngón tay mẹ không buông. Khoảnh khắc kì diệu ấy đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của cả những người chứng kiến lẫn những người nghe kể lại như tôi. Mối nhân duyên này thật mỏng manh. May thay nó không đứt đoạn. Có lẽ tình mẫu tử đã gắn kết họ, đã cho họ thêm một ngoại lệ để có thể nắm tay nhau trên chặng đường phía trước. Bằng ấy năm nỗ lực, bằng ấy năm tin tưởng và hi vọng, bằng ấy năm kiên trì nắm tay nhau bước đi từng bước một. Phải chăng điều đó đã cảm động đến ông trời trên kia. Kì tích xảy ra, một gia đình chọn vẹn. Cuối cùng họ cũng đã đi được đến cuối con đường hạnh phúc. Đủ yêu thương, đủ nỗ lực, đủ hi vọng.. Tôi tin kì tích sẽ xảy ra.