Có những cảm xúc âm thầm chưa bao giờ dám nói ra. Tác giả: Trang Thể loại: Truyện ngắn (nguồn ảnh: Internet) Hoa là cô gái nhỏ nhắn, có phần trầm lặng, ít nói và chưa bao giờ dám bộc bạch cảm xúc của mình cho ai. Cô gái không có giấc mơ quá chi là lớn lao xa vời ở thời điểm ấy, điều cô ấy mong muốn mỗi ngày là có thể bộc lộ được tình cảm của mình, dù chỉ một chút thôi, với mọi người xung quanh mình. Hoa lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ mà không có ba, mẹ không kể với Hoa quá nhiều về điều đó, nhưng tự Hoa cũng hiểu rằng mẹ và ba không còn chung sống kể từ khi Hoa sinh ra và ba cũng chẳng có liên lạc gì với mẹ con Hoa từ trước đến giờ. Trong ngôi nhà nhỏ của Hoa với mẹ, ít khi cảm xúc của hai mẹ con được bộc bạch lên cùng nhau, cả Hoa và mẹ đều biết rằng trong cuộc sống của họ vốn là những mất mát, và chỉ có hai người mới là chỗ vựa vững chắc duy nhất cho nhau, nhưng chẳng có một lời nói hay một cử chỉ nào được bộc bạch lên điều đó cả. Thầm nghĩ, Hoa cũng không muốn bận tâm lắm, bởi không cần nói nhưng chính Hoa và mẹ cũng tự hiểu nhau đó thôi. Nhưng Hoa đâu biết có những khoảnh khắc, những hoàn cảnh chỉ có những lời nói thiết thực mà chính ta nghe được, thấy được mới khiến con người ta an lòng. Khi Hoa phải chứng kiến mẹ làm việc cực nhọc và về nhà rất muộn mỗi hôm, nhưng Hoa cũng không thể nói được thành tiếng hỏi thăm, từng chữ yêu thương quan tâm mà Hoa cảm thấy sến súa cứ nghẹn nơi cổ họng, cồn cào ở nơi đó, rồi sau cái nuốt nước bọt đau gắt ở cổ họng, Hoa cũng đành thôi. Nó đã trở thành thói quen, dù cho có muốn thốt lên dù chỉ một lần cũng khiến ta phải đấu tranh vật vã nơi cổ họng và bỏ cuộc khi kiệt sức. Không thể nói thành lời, Hoa chỉ biết dùng sự cố gắng lấp đầy khoảng trống, đó là luôn giúp mẹ những việc nhỏ nhặt trong nhà, đi học Hoa chỉ muốn mau chóng về nhà, dọn dẹp và chuẩn bị tươm tất bữa tối và chờ mẹ về. Việc học hành của Hoa cũng rất chăm chỉ, Hoa cố gắng giành đủ mọi thành tích tốt nhất khi liên tiếp học sinh giỏi nhiều năm liền. Mà với mẹ Hoa cũng vậy, mẹ chưa từng khen Hoa bằng lời nói ân cần nào, nhưng mẹ Hoa luôn tự hào về đứa con gái chăm chỉ ấy. Ấy vậy, lại có lúc Hoa cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm, ngồi trên bàn học một mình lúc 1 giờ sáng, Hoa đã thầm nghĩ rất nhiều: Liệu cảm giác của mình có đúng không? Có phải mẹ đã luôn tự hào nhưng không nói ra có phải không nhỉ? Hay thật sự mẹ không hề để tâm đến những điều mà Hoa đang cố gắng làm? Và mình đang cố gắng để làm gì khi mẹ không hề công nhận? Nỗi bồn chồn, lo lắng ấy cứ bao trùm lấy tâm trí Hoa mỗi đêm khuya phải thức học bài. Hoa không ngại cố gắng hết khả năng để trở nên tốt nhất mà lòng Hoa chỉ đang thác mắc một điều "Liệu mẹ có nhìn thấy không? Những cố gắng này" Tình cảm của hai mẹ con Hoa là âm thầm, không một lời yêu thương được bật lên thành tiếng trong căn nhà nhỏ ấy. Nhưng sẽ có những lúc, chính vì không được nghe, không được thấy, tâm sự cùng nhau mà chỉ có những sự cảm nhận cá nhân, thì đôi lúc họ sẽ luôn hoài nghi về cảm nhận ấy của mình, rằng liệu cái cảm giác ấy có đúng không? Ngày Hoa đỗ đại học, mẹ Hoa chỉ mỉm cười nhìn Hoa, Hoa cảm nhận được niềm tự hào ấy ngày càng lớn lên, nhưng với tuổi Hoa, nhìn thấy những cái ôm ấm áp, vỗ về của những phụ huynh khác khi con họ đỗ đại học cũng khiến Hoa chạnh lòng. Sau này Hoa hiểu, có những cảm xúc âm thầm không thể nói sẽ khiến cho bản thân mình hối hận mãi mãi, để khi mất đi điều gì đó, Hoa mới tiếc nuối thốt lên hối hận nếu mình đã có thể nói ra thì tốt biết mấy. Đó là khi Hoa cảm nắng một bạn nam cùng lớp lúc còn học lớp 10. Cậu bạn ấy là người sôi nổi vô cùng, khác hẳn với Hoa, người trầm lặng nhất lớp. Hôm đó, Hoa nhớ mãi, vào cái ngày thu gió nhè nhẹ dưới sân trường khi cả lớp đang được nghỉ giải lao sau tiết thể dục, trời lúc này đang dần dà muốn chuyển sang xuân, không khí khiến con người ta dễ chịu vô cùng. Hoa đang ngồi đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về những ngày hè vui vẻ, tươi tắn tràn đầy tuổi thơ ánh lên qua những trang sách, nó làm Hoa tiếc nuối về những tháng hè của mình đã trôi qua nhạt nhẽo thế nào. Khi ấy cả lớp lại đang tụ tập cùng nhau mua những ly trà sữa về giải khát sau buổi học thể chất mệt mỏi. Hoa không tham gia, chỉ đắm chìm vào sách, mọi người cũng biết tính Hoa nên học cũng mặc kệ Hoa, hai thế giới tách biệt mà không ai trong họ muốn phá vỡ. Nhưng cậu bạn năng nổ ấy lại ngang nhiên bước vào thế giới của Hoa, trên tay cốc trà sữa bình dân, trên môi lại có nụ cười rạng rỡ, nếu không phải là Hoa, thì bất cứ cô gái nào cũng đổ gục thôi. "Tôi mời bà nè, lớp trưởng, cậu siêng năng quá ha!" Kì lạ ghê, Hoa ngơ ngác nhìn cậu ấy vậy mà quên mất thời gian, Hoa chỉ còn cảm nhận được cái gió trong trẻo của thời tiết, cái nụ cười kì lạ của cậu ấy và cả giọng nói hay đến xao xuyến ấy. Hoa dường như quên sạch nội dung của cuốn sách mà minh đã tập trung đọc từ nãy đến giờ, trong đầu Hoa chỉ còn lại nhưng hình ảnh trước mắt. Một hồi lâu, Hoa mới chìa tay nhận lấy rồi cảm ơn nhẹ nhàng, lời nói nhẹ và nhỏ đến nổi mà tiếng gió thoang thoáng khi ấy lấn át cả tiếng nói của Hoa. Hoa thấy minh dễ dãi thật, hay vì đây là lần đầu tiên Hoa bắt chuyện được với một bạn nam, mà cảm giác mới mẻ và lạ lẫm này cứ bao bộc lấy Hoa. Từ đó trở đi, hình ảnh và âm thanh của cậu ấy cứ thu hết vào sự tập trung của Hoa, cậu học lực kém nhưng lại chơi thể thao giỏi, nước da cậu rám nắng, cơ thể lại tràn trề sức sống, tính cách của cậu lại rất năng nổ và hòa đồng. Hoa nhận ra, không chỉ mỗi cô mà tất cả mọi cô bạn khác đều rất thích cậu ấy, sự vui tươi và hóm hĩnh khiến cậu được mọi người yêu thích. Hoa lại không thể trò chuyện cùng cậu, bởi Hoa không thể bắt đầu một cuộc hội thoại với ai cả, nên tất cả những gì Hoa làm chỉ có thể là quan sát cậu. Quan tâm cậu hôm nay thế nào, sẽ làm gì, thường ngày sẽ mặc chiếc áo khoác màu gì, khi nào cậu sẽ đi đá banh cùng bạn.. Nhưng rồi lại tự buồn vì không thể xen vào thế giới ấy của cậu, khi mà cậu bạn ấy lại dễ dàng ngang nhiên xông vào thế giới của Hoa thì ngược lại Hoa lại không thể một lần chen vào thế giới ấy cùng cậu. Ấy vậy, lần thứ hai cậu lại trò chuyện cùng Hoa là khi cậu nộp bài chép phạt môn toán của minh cho Hoa, điều đặc biệt là cậu không nộp đủ, mà còn xin Hoa giúp đỡ. "Bà nói hộ với cô giúp tôi nha, ngày mai tôi hứa nộp đủ cho bà, nha" Đương nhiên, Hoa lập tức đồng ý, thậm chí còn mạnh miệng nói thêm. "Ừm, không sao đâu, cô không kiểm đâu, tôi sẽ nói với cô ông nộp đủ rồi" "Oke, cảm ơn bà nha" Đoạn hội thoại chỉ có vậy, mà Hoa lại cứ ôm khư khư niềm vui cả ngày, một ngày như bừng sáng, cô hí hửng nhìn đi nhìn lại nét chữ ấy mà cười tủm tỉm. Kì lạ thật, khi yêu con người ta cứ thích những thứ nhỏ nhặt như vậy ấy nhỉ. Đến độ, có lần cô mắng cả lớp vì điểm thấp, rồi chỉ tay vào Hoa làm gương cho cả lớp, xong lại chỉ tay vào cậu bạn ấy, làm gương vì sự tiến bộ và tài năng thể thao của mình, và cô chốt hạ câu đùa rằng "trông hai bạn cứ như cặp bài trùng của lớp ấy". Điều đó, lại làm Hoa để ý và vui vẻ cả ngày, ôm mộng với câu nói đùa ấy mà phấn khích. Hoa thầm lặng đơn phương mãi cậu bạn ấy đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng Hoa không dám nói, cậu bạn ấy cũng nhiệt tình bắt chuyện cùng Hoa ngày càng nhiều, bởi cô siêng năng và giúp đỡ cậu ấy rất nhiều trong học tập, chỉ có mỗi cậu bạn ấy là bắt chuyện rất tự nhiên cùng Hoa như một người bạn thân vậy. Hoa thầm lặng vui vẻ lại tự cảm nhận rằng giữa họ xuất hiện một chút gì đó, tương tự như tình cảm đặc biệt chăng, Hoa cứ phân vân liệu cậu ấy cũng thích mình đúng không? Chắc cậu ấy rất thích trò chuyện cùng mình nhỉ? Nhưng mà, cảm nhận này của Hoa sai rồi, cậu ấy tính tình vốn là như vậy ngay từ đâu mà, hòa đồng và thân thiện, và cầu nối duy nhất giữa cậu và Hoa là học tập. Nên khi vào đại học rồi, Hoa không thể thường xuyên gặp cậu nữa, không còn những bài tập khó hay các bài chép phạt mà cậu ấy cần nộp cho lớp trưởng Hoa nữa, cũng là lúc không còn một câu chuyện nào có thể tự nhiên được cất lên từ họ nữa. Là khi Hoa nhận ra, cậu ấy không thích mình và cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết của nhau bao giờ cả, những lần trò chuyện ấy đơn thuần chỉ là xã giao, và chỉ bởi vì cậu ấy quá thân thiện và ấm áp quá thôi. Ôm khư khư quá khứ ấy, Hoa ước mình có thể một lần bày tỏ với cậu cảm xúc này để rồi dù kết quả ra sao Hoa cũng có thể buông bỏ. Nhưng ôm mãi cảm xúc đơn phương ấy, không thành lời thế này, hằng ngày chỉ âm thầm vào trang mạng của cậu mà xem, khiến Hoa day dứt mãi, và câu nói "Giá như" cứ văng vẳng trong tâm trí Hoa. Dính chặt lấy cảm xúc ấy, không thể cất lên bồn chồn biết bao nhiêu, Hoa đã như vậy mà sống đến năm 19 tuổi, ôm những cảm xúc không thành tiếng. Tự cảm nhận lấy và rồi tự thất vọng, tự hoài nghi, liệu Hoa có nhận được một chút nào đó yêu thương từ mọi người. Nếu minh không thể cất thành tiếng lời yêu thương thì những người xung quanh cũng chẳng thể cất lời với mình. Ôm những cảm xúc đó, Hoa khao khát minh mạnh mẽ để có thể nói ra: "Rằng Hoa yêu mẹ nhiều mẹ nhiều lắm!" và "Hoa thích cậu ấy". Rồi ngày Hoa lên Sài Gòn học Đại học, cũng là ngày Hoa đánh đánh dấu chấm hết cho mối tình đơn phương thuở cấp ba đáng tiếc của mình, và cả cơ hội được bên mẹ, quan tâm mẹ một ngày sẽ ra sao nếu không có mình. Cũng có thể là ngày mà bạn chỉ còn có một mình ở mảnh đất xa lạ, là lúc bạn chỉ khao khát những lời nói yêu thương có thể cất thành tiếng dành cho mình trong khoảng thời gian xa nhà này. Mọi thứ không thể nói thành lời, Hoa đơn độc không một ai chia sẻ. Hối tiếc về những gì đã qua, Hoa gọi về cho mẹ, trong cái tủi thân bịn rịn ấy, Hoa lần đầu trong đời có thể nói "Con nhớ mẹ" và nghe được câu "Mẹ thương con, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó" từ mẹ. Tối đó, là một đêm không ngủ của hai mẹ con Hoa, là một sự thay đổi lớn trong gia đình Hoa, chỉ cần bản thân Hoa tự mình thay đổi thì tự dưng cả cuộc sống quanh Hoa cũng thay đổi theo. Thế đấy! Có đôi khi, lời nói là một công cụ chữa lành cho rất nhiều tâm hồn tổn thương, ta đâu biết chỉ vô tình một câu nói khen một người cũng có thể gieo vào đấy những mối tương tư. Hay bạn đâu biết, chỉ là câu nói quan tâm đơn thuần của ai đó cất lên thôi cũng khiến họ mạnh mẽ mà thay đổi. Nếu khó nói, hãy tập nói, những đứa trẻ sinh ra điều đầu tiên được học là tiếng nói đầu đời. Lời yêu thương, tuy những lần đầu cất lên khiến mình hơi ngại ngùng và thấy sến súa, nhưng khi đã quen, nó sẽ thành thói quen và bản than sẽ không phải lạc lõng trong mớ cảm xúc đã cất giấu của minh nữa. Mỉm cười và trao đi lời yêu thương với mọi người trước khi thời gian trôi đi quá nhanh cuốn hết những người mà minh muốn ngỏ lời, để khi đó có muốn nói cũng đã quá muộn màng. * * * Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện này của Hoa, giờ đây Hoa đã có thể thoải mái bộc bạch hết mọi thứ, cũng là lúc cuộc sống Hoa luôn tràn đầy sự yêu thương và tích cực. Sự ủng hộ của các bạn là niềm động lực và niềm tin lớn lao nhất của cuộc đời Hoa. Hãy nói nếu các cậu cũng đang yêu và thương ai đó nhé! Như người ta vẫn hay nói "Nếu không nói ra, làm sao biết". -HẾT-