Theo bạn, chúng ta có nên tìm cách xóa bỏ những ký ức tồi tệ ra khỏi đầu không?
Đây cũng chính là điều mà những người chữa lành như mình nhận ra khác với mọi người. Trước hết mình mong mọi người nhớ rõ, rằng
kí ức tồi tệ có thể quên đi, có thể "phong ấn", có thể để cho thời gian làm phai mờ,
nhưng thứ tồn tại luôn luôn là tổn thương!
- Nếu xét về
góc độ tâm linh của mình, khi chúng ta chuyển kiếp, chúng ta quên hết đi tất cả mọi chuyện và bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng thật ra chúng ta không hoàn toàn mới mẻ, vì chúng ta còn mang theo một linh hồn vẹn nguyên từ đầu đến cuối! Đó cũng là lí do của luật nhân quả và hàng vạn câu chuyện khác..
Nghĩa là những tổn thương ở kiếp trước, đến kiếp này bạn quên đi, nhưng nó vẫn còn ở đó, và sẽ tiếp tục làm bạn khó chịu. Có bao giờ bạn từng nghĩ tại sao mình lại khó chịu với một câu chuyện, tình huống bình thường như thế? Nhiều người sẽ nhớ ra đó là tổn thương trong quá khứ, từ khi còn nhỏ, nhưng có những tổn thương không thể nào nhớ được nguồn gốc từ khi nào chúng hình thành.
Đó là lí do mà mọi người vẫn thường nói câu: "Nhân chi sơ, tính bản ác". Rằng thật ra nếu một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường tốt nhưng vẫn có những biểu hiện cau có, xấu tính thì đứa trẻ ấy ở những kiếp trước mang một linh hồn chằng chịt tổn thương.
Nhưng đây là góc độ tâm linh, nhiều người sẽ chẳng tin chuyện đầu thai chuyển kiếp này nọ rồi linh hồn đâu, nên nếu mọi người vẫn giữ quan điểm: "Nhân chi sơ, tính bản ác" thì cũng không sao, mình đều tôn trọng.
- Xét về
tâm lý, theo mình, theo cách sống của mình thì chúng ta
không nên tìm cách xóa bỏ ký ức (dù điều này là khả thi), nhưng điều chúng ta nên
thay đổi ở đây chính là
từ "tồi tệ"!
+ Ký ức được cho là tồi tệ khi trong lòng bạn có tổn thương tâm lý về tình huống của ký ức đó. Và như mình nói ở trên, kí ức có thể theo thời gian quên đi, nhưng tổn thương tâm lý thì không bao giờ tự nhiên biến mất!
+ Việc bạn quên đi, hay gạt nó sang một bên, không đếm xỉa tới nó (ví dụ như buồn quá thì đi ngủ, chơi game để xả stress quên buồn hoặc là suy nghĩ tích cực lên là kệ nó đi) đều là hình thức
trốn chạy tổn thương, trốn chạy bóng tối!
Và như hàng loạt số trước mình vẫn nói ra rả

thì việc trốn chạy không mang lại kết quả tốt đẹp gì!
+ Vậy chúng ta nên làm gì? Đương nhiên là dũng cảm đối diện rồi!
Biến kí ức "tồi tệ" thành "bình thường" .
(Nhưng điều này cũng gọi là khá xa vời với nhiều người, không có nhiều người hiểu được thật sự hai từ "chữa lành" là gì. Nói về vấn đề này, nếu nhiều người cảm thấy được thôi thúc để tìm hiểu hai từ "chữa lành" thì có thể nhắn tin cho mình. Mọi chuyện đều cần duyên số, vì mình tham gia cuộc thi này chủ yếu cũng vì chia sẻ kinh nghiệm của mình cho ai đọc được, còn cho dù mình có thắng bao nhiêu giải nhưng những câu trả lời của mình sáo rỗng với mọi người thì thật sự là chẳng có ý nghĩa gì hết
Tổn thương khi đã được chữa lành sẽ không còn đau hay tồi tệ nữa, và
kí ức tự nhiên sẽ mất đi hai chữ "tồi tệ" thôi.
+ Còn nếu như bạn chưa biết cách chữa lành, vẫn muốn trốn chạy, thì cũng không sao! Mặc dù nó vẫn sẽ luôn còn ở đó những vết thương sâu, và mình chắc chắn (này là theo góc độ tâm linh

thì sẽ luôn luôn có những tình huống trigger bạn, những tình huống lại chạm vào tổn thương của bạn khiến ego nổi dậy, và xảy ra hàng loạt những tâm lý tiêu cực khác..
+ Và theo góc độ của một người tự chữa lành bản thân thì mình nghĩ
không nên quên đi những kí ức tồi tệ! Vì nếu như có kí ức thì sẽ
dễ truy vết tìm ra tổn thương hơn ý ^^ Còn nếu nhưng không nhớ thì cũng vẫn có thể chữa lành được nhưng chắc là mất nhiều thời gian hơn, nhất là mấy cái tổn thương sâu gốc (tổn thương từ khi còn bé, tổn thương từ kiếp trước) không thể nhớ được vì sao nó được hình thành thì khi chữa lành rất là quải chè bưởi luôn
P/s: Và với cả việc nhận ra
bài học đúng đắn từ kí ức tồi tệ
chỉ khi bạn chữa lành thôi! Nhiều người sẽ bảo từ những lần lừa đảo, bị lừa gạt sẽ trở nên trưởng thành hơn, vân vân.. thì không hề! Nếu không chữa lành mà bước qua thì bạn chỉ có
cái tôi ego của bạn trưởng thành
lớn mạnh hơn thôi!
+ Cái tôi bảo vệ đứa trẻ bên trong, mỗi khi đứa trẻ bên trong tổn thương (nghĩa là khi bạn bị tổn thương) thì cái tôi ego sẽ bảo vệ không cho đứa trẻ ấy đau lòng, nhưng! Cái tôi ego là biểu hiện cho bóng tối, là những sự cau có, bực tức, bạo lực.. Nó sẽ làm tất cả mọi thứ để đứa trẻ bên trong không còn thấy đau vì tổn thương nữa.
+ Nếu tổn thương càng sâu, cái tôi ego càng lớn, từ đó bạn sẽ bắt đầu có những suy nghĩ đầy tiêu cực, đầy bóng tối. (bạn trở nên gai góc và lạnh lùng hơn, ví dụ như sau những lần bị người ăn xin lừa gạt thì bạn không còn muốn cho bất kì người ăn xin nào tiền nữa, hoặc sau những lần bị người yêu lừa gạt thì bạn lại đi lừa gạt lại tình cảm của người khác)
Bởi vậy mới có câu "Nực cười, người tổn thương lại muốn tổn thương người khác"

Thì mình thấy chả có gì là nực cười, vì đó là tâm lý hiển nhiên, bình thường.
+ Chính vì vậy chỉ có khi
dùng kí ức tồi tệ làm công cụ tìm ra tổn thương, chúng ta chủ động chữa lành nó, thì lúc ấy mới gọi là
trưởng thành đúng đắn!