Bài viết: 13 



Mình và bạn gái đã yêu nhau được 5 năm. Hồi trước bạn ấy tán mình trước nhưng lúc đó mình vừa chia tay người yêu cũ nên mình không thể đón nhận. Bạn ấy sẵn sàng chờ đợi hơn 1 năm để đến được với mình. Đến năm ngoái, bọn mình xác định cưới và đã nói chuyện với nhau về chuyện đó. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần bạn ấy nói muốn chia tay, lý do được đưa ra là có người khác ở công ty. Bạn ấy cũng chủ động tán và được đáp lại cách đây 1 tháng. Lý do tiếp theo là ở bên cạnh mình bạn ấy không thấy thoải mái vì bị gò bó. Ban đầu mình cũng suy nghĩ nhiều và cảm thấy đúng là mình có lỗi khi không dành được thời gian bên cạnh bạn ấy, một phần vì xác định cưới nên mình lao đầu vào phát triển cửa hàng riêng, một phần cũng vì công việc bạn ấy văn phòng thôi nhưng đi từ 7h sáng đến 10h tối mới về là bình thường.
Mình nghĩ gần nhau mà như xa nhau, việc bạn ấy tìm đến đồng nghiệp để chia sẻ và nảy sinh tình cảm là điều có thể hiểu được. Bạn ấy là người tự ti do từ bé sống trong gia đình mà bạn ấy không có tiếng nói, luôn bị so sánh với người này người kia. Khi đi làm lại xây cho mình một cái vỏ bọc thô ráp đề phòng người khác không làm gì được mình và không coi thường mình. Tất cả những điều trên mình đã cảnh báo khi bạn ấy mới vào công ty, nhưng bạn ấy rất cứng đầu, rất nhiều lần mình nói bạn ấy nghe nhưng không làm, đến khi sự việc đúng như thế thì mới công nhận mình đúng.
Bạn ấy nói mình như cha mẹ vì luôn nói để bạn ấy tự do nhưng lại trong khuôn khổ. Mình không muốn bào chữa vì đúng là mình có khuyên nhiều lúc hơi ép bạn ấy thật nhưng mình luôn tôn trọng quyết định của bạn ý, lúc bạn ấy quyết định mình không nói nữa. Bạn ấy muốn chia tay vì lý do hết tình cảm và muốn thoát khỏi mình để toàn tâm toàn ấy tìm hiểu người khác.
Chuyện xảy ra được 1 tuần thì mình để bạn ấy tự do, nhưng sau đó mình nhắn tin bạn ấy vẫn trả lời, mình có chuyện bạn ấy vẫn gọi điện và còn nói nghĩ về mình và lo cho mình rất nhiều. Cũng nói em tán người ấy vì người ấy giống anh hồi trước (nhiều bạn nữ thích nhưng không đáp lại ai cả). 5 năm yêu nhau bạn ấy luôn nói em biết sẽ chả ai tốt với bạn ấy bằng mình, đi với mình mới được thoải mái.. Nếu đứng dưới góc độ người thứ 3 thì ai cũng đều nói bạn ấy phản bội mình, ngoại tình tư tưởng và thành sự thật trong 1 năm, trong thời gian đó vẫn qua nhà mình ăn ngủ bình thường.
Tuy nhiên, để mình nói thêm về bạn mình. Như đã nói ở trên do bản tính tự ti, trong thời gian chờ đợi mình đã từng thử đi với người khác nhưng nói không quên được mình nên vẫn cố chờ, và cắt tay chân không dưới 5 lần, lúc đó bạn ấy mới đang học cao đẳng. Đến lúc đi làm rồi thì với cái vỏ bọc kia bạn ấy có thể phát triển theo chiều hướng xấu, mỗi khi quẫn trí, trước - trong lúc đó thì có thể cắt tay cắt chân, tìm đến bia rượu nhưng sau những lần đó bạn ấy biết và không bao giờ làm thế nữa. Nhưng hiện tại, bạn ấy đã đến một mức mới, đó là không biết mình muốn gì, luôn trốn tránh khó khăn và trách nhiệm.
Bạn ấy hiểu hết những điều đó nhưng lại sợ không biết thoát ra bằng cách nào, kết quả là luôn tìm cách tránh né không muốn nghĩ. Ngay cả việc bạn ấy đi với người khác, ngủ với những người khác, bạn ấy biết điều đó là sai, chả có tương lai gì với người đó cả, cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với mình, sợ và không tin mình có thể tha thứ được cho bạn ý. Mình có quen sếp cũ của bạn ý, chị ấy cũng nói như vậy, đó là bạn ấy đang không biết mình làm và nghĩ cái gì.
Tất nhiên cũng là lỗi do mình đã không khiến bạn ấy an tâm như lúc xưa. Cách đây 1 năm cũng là lúc bạn ấy muốn cưới, và mình đã lên kế hoạch với bạn ấy. Tuy nhiên càng về sau bạn ấy lại càng thấy nhiều trách nhiệm phải gánh nên từ muốn cưới chuyển sang chưa cưới vội và cuối cùng là không muốn cưới, và có người khác. Một trong những lý do đó là người đó cũng không xác định lập gia đình vào thời điểm này.
Mình nói rất nhiều nhưng mình biết có nói vào thời gian này bạn ấy cũng không nghe, cái cố chấp của bạn ấy quá lớn và cho đến hôm nọ, mình buộc phải dồn ép bạn ấy vào sự khó chịu tột cùng và nhắn tin khá là nặng lời để đánh vào lòng tự trọng của bạn ấy. Mình trong tâm thế sẵn sàng chấp nhận mất bạn ấy nhưng nếu bạn ấy có thể hiểu ra và đứng lên thì mình cũng đã rất vui rồi.
Mình rất thương bạn ấy. Ban đầu bạn ấy là người yêu mình nhiều hơn, nhưng càng về sau mình lại là người yêu bạn ấy rất nhiều. Mình có nhờ cô ruột của bạn ấy nói chuyện, không phải để níu kéo mà để giúp bạn ấy hiểu ra những việc bạn ấy đang sa lầy vào là không tốt chút nào. Bọn mình đến với nhau không dễ dàng gì, yêu nhau lâu vậy nên dù chỉ có một tia sáng mình vẫn phải cố gắng để giữ lấy, không để bạn ấy vì một cảm xúc nhất thời do xa cách mà đánh mất biết bao thứ bạn ấy và mình cùng xây dựng được.
Mình nghĩ gần nhau mà như xa nhau, việc bạn ấy tìm đến đồng nghiệp để chia sẻ và nảy sinh tình cảm là điều có thể hiểu được. Bạn ấy là người tự ti do từ bé sống trong gia đình mà bạn ấy không có tiếng nói, luôn bị so sánh với người này người kia. Khi đi làm lại xây cho mình một cái vỏ bọc thô ráp đề phòng người khác không làm gì được mình và không coi thường mình. Tất cả những điều trên mình đã cảnh báo khi bạn ấy mới vào công ty, nhưng bạn ấy rất cứng đầu, rất nhiều lần mình nói bạn ấy nghe nhưng không làm, đến khi sự việc đúng như thế thì mới công nhận mình đúng.
Bạn ấy nói mình như cha mẹ vì luôn nói để bạn ấy tự do nhưng lại trong khuôn khổ. Mình không muốn bào chữa vì đúng là mình có khuyên nhiều lúc hơi ép bạn ấy thật nhưng mình luôn tôn trọng quyết định của bạn ý, lúc bạn ấy quyết định mình không nói nữa. Bạn ấy muốn chia tay vì lý do hết tình cảm và muốn thoát khỏi mình để toàn tâm toàn ấy tìm hiểu người khác.
Chuyện xảy ra được 1 tuần thì mình để bạn ấy tự do, nhưng sau đó mình nhắn tin bạn ấy vẫn trả lời, mình có chuyện bạn ấy vẫn gọi điện và còn nói nghĩ về mình và lo cho mình rất nhiều. Cũng nói em tán người ấy vì người ấy giống anh hồi trước (nhiều bạn nữ thích nhưng không đáp lại ai cả). 5 năm yêu nhau bạn ấy luôn nói em biết sẽ chả ai tốt với bạn ấy bằng mình, đi với mình mới được thoải mái.. Nếu đứng dưới góc độ người thứ 3 thì ai cũng đều nói bạn ấy phản bội mình, ngoại tình tư tưởng và thành sự thật trong 1 năm, trong thời gian đó vẫn qua nhà mình ăn ngủ bình thường.
Tuy nhiên, để mình nói thêm về bạn mình. Như đã nói ở trên do bản tính tự ti, trong thời gian chờ đợi mình đã từng thử đi với người khác nhưng nói không quên được mình nên vẫn cố chờ, và cắt tay chân không dưới 5 lần, lúc đó bạn ấy mới đang học cao đẳng. Đến lúc đi làm rồi thì với cái vỏ bọc kia bạn ấy có thể phát triển theo chiều hướng xấu, mỗi khi quẫn trí, trước - trong lúc đó thì có thể cắt tay cắt chân, tìm đến bia rượu nhưng sau những lần đó bạn ấy biết và không bao giờ làm thế nữa. Nhưng hiện tại, bạn ấy đã đến một mức mới, đó là không biết mình muốn gì, luôn trốn tránh khó khăn và trách nhiệm.
Bạn ấy hiểu hết những điều đó nhưng lại sợ không biết thoát ra bằng cách nào, kết quả là luôn tìm cách tránh né không muốn nghĩ. Ngay cả việc bạn ấy đi với người khác, ngủ với những người khác, bạn ấy biết điều đó là sai, chả có tương lai gì với người đó cả, cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với mình, sợ và không tin mình có thể tha thứ được cho bạn ý. Mình có quen sếp cũ của bạn ý, chị ấy cũng nói như vậy, đó là bạn ấy đang không biết mình làm và nghĩ cái gì.
Tất nhiên cũng là lỗi do mình đã không khiến bạn ấy an tâm như lúc xưa. Cách đây 1 năm cũng là lúc bạn ấy muốn cưới, và mình đã lên kế hoạch với bạn ấy. Tuy nhiên càng về sau bạn ấy lại càng thấy nhiều trách nhiệm phải gánh nên từ muốn cưới chuyển sang chưa cưới vội và cuối cùng là không muốn cưới, và có người khác. Một trong những lý do đó là người đó cũng không xác định lập gia đình vào thời điểm này.
Mình nói rất nhiều nhưng mình biết có nói vào thời gian này bạn ấy cũng không nghe, cái cố chấp của bạn ấy quá lớn và cho đến hôm nọ, mình buộc phải dồn ép bạn ấy vào sự khó chịu tột cùng và nhắn tin khá là nặng lời để đánh vào lòng tự trọng của bạn ấy. Mình trong tâm thế sẵn sàng chấp nhận mất bạn ấy nhưng nếu bạn ấy có thể hiểu ra và đứng lên thì mình cũng đã rất vui rồi.
Mình rất thương bạn ấy. Ban đầu bạn ấy là người yêu mình nhiều hơn, nhưng càng về sau mình lại là người yêu bạn ấy rất nhiều. Mình có nhờ cô ruột của bạn ấy nói chuyện, không phải để níu kéo mà để giúp bạn ấy hiểu ra những việc bạn ấy đang sa lầy vào là không tốt chút nào. Bọn mình đến với nhau không dễ dàng gì, yêu nhau lâu vậy nên dù chỉ có một tia sáng mình vẫn phải cố gắng để giữ lấy, không để bạn ấy vì một cảm xúc nhất thời do xa cách mà đánh mất biết bao thứ bạn ấy và mình cùng xây dựng được.