Truyện Teen Cô Nàng Tomboy Khác Người - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi tôi bất đắc dĩ mang con nhỏ Aiko về nhà tôi thì nhà tôi liền sôi động hẳn lên, trong khoảng thời gian tôi ở đây, cứ vào mỗi buổi tối lúc nào sân vườn nhà tôi cũng đầy người hàng xóm qua chơi và cùng với những âm thanh tiệc tùng để chào mừng tôi về nhà. Nhưng cái chào mừng tôi trở về nhà thì nó cũng chỉ là một con số nhỏ ti tí chiếm trong bữa tiệc đó thôi, hàng xóm qua đây chủ yếu là gặp mặt và nói chuyện với Aiko. Tại sao con người của cô ta không có một chút gì e dè và khép nép của một thiếu nữ vậy? Cứ sổ sàng ngồi cùng bàn với mấy ông bạn nhậu của bố tôi mà vừa cạn bia vừa cười ha hả nốc hơi như đúng rồi. Tôi nhìn cái cảnh tượng đó mà héo lời, méo biết nên nói gì cho hợp lí nữa, đã vậy, mấy ông bác đó còn chẳng cần phân biệt cô ta là nam hay nữ nữa, cứ oang oang cái mồm xỉn bia của mình nói chuyện với cô ta như đàn ông nói chuyện với nhau vậy. Cô ta cũng đâu có vừa, bản thân mình đã chưa đủ tuổi để uống bia rồi mà tới lúc cô ta xỉn thì nói chuyện to mồm chẳng khác gì mấy ông bác đó, hết quậy phá rồi tới chơi vật tay với mấy ông bác, cứ như vậy mà cô ta và mấy ông bác của bố tôi ngồi hát nhảm xuyên đêm luôn.

    Sáng hôm sau, tôi cùng chị tôi ra bãi đất trồng trọt để hái trái cà chua. Ôi chà, đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể ra lại cái khu đất đầy tuổi thơ này để nghịch đất thêm một lần nữa đấy. Hồi đó, tôi giúp má tôi hái rau và quả ở đây rất nhiều, còn nghịch đất phân bón tùm lum tùm la nữa, nghĩ lại thì những kí ức đó thật là tươi đẹp. Cả hai chị em tôi đang hái trái cà chua say sưa thì chị của tôi bất giác lên tiếng:

    - Aiko - chan dễ thương thật đấy ~ Shiraku nhỉ?

    - Hả? Tự dưng chị nhắc đến nó làm chi vậy?

    Tôi ngạc nhiên quay phắc qua bên chị tôi và chấm hỏi cả một vùng trời, còn chị tôi thì thở dài luyến tiếc:

    - Haizzz! Tiếc thật đó! Ngày mai là em ấy quay trở về Tokyo rồi, gia đình mình sẽ không còn náo nhiệt với tiếng nhậu nhẹt nữa! A ~ Chị không muốn rời xa Aiko - chan đâu!

    Tôi nhìn chị mà đổ hết cả mồ hôi hột, ơ thế chị quăng cái thằng em trai này cho chó ăn rồi à, chị tôi đúng là một con người phũ phàng mà, vì thế tôi liền bực lên:

    - Cô ta có sức mê hoặc gì mà khiến chị điên đảo đến như vậy? Em khuyên chị là nên hãm lại đi! Chồng chị sẽ tức điên lên đấy!

    - Ha! Không cần chú lo cho chị! Anh ấy cũng đủ khóc ròng vì đứa con trai cưng của mình suốt ngày đeo bám Aiko - chan rồi nên giờ cũng chả thèm chị thích em ấy như thế nào nữa đâu!

    Đúng là bà chị tôi cái quái gì cũng nói được hết, tôi cũng chẳng buồn gì nói chuyện với chỉ nữa, nói chuyện với phụ nữ thì mình cũng chỉ thiệt hơn thôi. Hai chị em tôi im lặng được một chút thì chị tôi quay mặt sang tôi nói một câu mà khiến giỏ đựng trái cà chua trên tay tôi rớt tự do xuống đất:

    - Shiraku! Có phải chú mày đây.. thích Aiko - chan rồi phải không?

    - Hả? Cái gì? Chị nói cái gì cơ?

    Mặt tôi đỏ gấc giống như trái cà chua bị nát bươm dưới đất vậy, không hiểu vì sao khi tôi nghe xong câu đó, tim tôi lại đập thình thịch trong vô thức, đầu tôi liền quay cuồng lên. Còn chị tôi thì cười gian tà, tỏ thái độ như bắt quả tang tôi vụng trộm gì đó:

    - À, biết ngay mà! Mặt chú hiện rõ chữ "Thích em ấy" cho chị xem luôn kìa! Chộ ôi! Không ngờ một người vô cảm với cuộc đời như chú mà cũng có thứ hường phấn đến như vậy đấy! Ghê nha, ghê nha!

    - Chị im đi, chị nói nhiều quá rồi đấy! Cái mặt của em như vậy, có chỗ nào là biểu hiện thích một người phiền phức như nó chứ, chị dựa vào đâu mà nói như vậy?

    Chị tôi liền cười lớn lên một trận thỏa thích, rồi sau đó là khuôn mặt chị bình tâm trở lại, hướng mắt về phía nơi có con nhỏ Aiko đó đang bận chơi đùa cùng với con của chị. Lông mi của chị liền dịu nhẹ khép xuống và đôi môi bật mở từ từ:

    - Bởi vì ánh mắt của chú mỗi khi nhìn vào em ấy.. không phải là ánh nhìn dành cho một người bạn!

    Tôi đứng hình trước câu nói ấy, lẳng lặng nhìn trân trân vào chị, còn chị thì mắt đối diện với tôi, thấy tôi ngơ ngác trước câu nói của mình thì chị liền tiếp tục nói:

    - Chú vẫn chưa nhận ra sao? Đúng là người trong cuộc chẳng bao giờ hiểu được tình hình của mình cả, lại còn gặp thêm một người khù khờ như chú nữa thì xác định mờ tịt luôn rồi! Nhưng giờ đây, chị đã gợi ý cho cảm xúc của chú rồi đấy, giờ chú tự đi xác minh nó đi!

    Nói xong, chị tôi liền mang cái giỏ đựng trái cà chua ấy vào cất trong nhà, bỏ lại tôi ở cái khu đất đầy mùi thơm trái chín của hoa quả. Tôi liền ngước mặt lên trời, ngắm những vầng mây trắng bồng bềnh với trời xanh thăm thẳm ấy mà lồng ngực chưa bao giờ lại cảm thấy rộn ràng đến như vậy.

    - - -

    Bữa tối cuối cùng hôm đó, hàng xóm vẫn qua nhà tôi tổ chức tiệc tùng, vì hôm nay là ngày cuối hai đứa bọn tôi ở đây nên hôm nay họ chơi rất là tưng bừng hoa lá hẹ, họ bắt Aiko phải chơi máu lửa hơn nữa nên nhà tôi để sẵn 20 két bia luôn. Còn tôi thì vẫn ngồi chung bàn với hội chị em phụ nữ vừa uống nước ngọt vừa nhìn cô ta đổ mồ hôi hột. Tôi nghĩ lại cái câu nói hồi sáng của chị mình mà trong người tôi cảm thấy rất lạ, tôi thực sự là vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của chị tôi. Mà ở đây nhậu nhẹt ồn ào quá nên tôi liền rời bàn trước và đi đến một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ.

    Tôi ra sân vườn ở phía sau nhà tôi, ngồi trên một tảng đá to ở đó và ngước lên trời ngắm nhìn những vì sao tinh tú. Công nhận ngồi ở đây ngắm sao đã thật đấy, ở Tokyo không lấy được một nơi nào đẹp như vậy đâu. Tôi nhìn ngắm nó và cũng đồng thời suy tư về câu nói của chị tôi. Đang suy tư thì tự dưng tôi liền giật bắn mình khi nghe tiếng của Aiko gọi tôi ở đằng sau lưng:

    - Shiraku - senpai! Anh đang làm gì ở đây vậy?

    Tự dưng khi nghe tiếng nói của cô ta thì tim tôi lại đập thình thịch, tôi đỏ mặt ngượng nghịu lên vì tôi cũng chẳng biết lí do vì sao tim tôi lại như vậy. Vì tôi chả muốn trưng ra cái vẻ mặt "khó coi" này của mình nên tôi đành phải ngồi nép người lại, quay mặt ra chỗ khác, tránh mặt cô ta. Còn cô ta thì không mời mà tự tiện ngồi kế bên tôi, sau đó thì cô ta liền hớn hở khi nhìn ngắm hàng vì sao ở trên trời:

    - Waaa ~ Đẹp quá đi! Nguyên cả một bầu trời đầy sao luôn! Thật tuyệt vời!

    Cô ta nức nở trầm trồ khen ngợi hết lời, tôi nhìn trộm cô ta một chút, ánh mắt của cô ta vừa lấp lánh như một vì sao vừa phấn khởi đếm những ngôi sao ấy như một đứa trẻ mà khiến tôi cũng không khỏi bật cười trong lòng, đặc biệt là khi tôi càng nhìn cô ta như thế, tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Bỗng một lúc sau đó, cô ta lặng lẽ nhìn vùng trời lấp lánh ấy mà khẽ lên tiếng nói lời cảm ơn:

    - Shiraku - senpai! Cảm ơn anh vì đã em biết thế nào là bàn ăn của một gia đình! Lần đầu tiên trong cuộc đời, em có được một bàn ăn đông vui và đầm ấm đến như vậy, em thật sự rất vui! Và em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cho em cái cảm giác giống như là một thành viên trong gia đình vậy! Đây thật sự là.. khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em đã từng có! Chính vì vậy, em cảm ơn anh rất nhiều!

    Tại sao lời cảm ơn của cô ta lại buồn bã đến như vậy? Đã quen biết cô ta hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy được con người bên trong của cô ta từ lời nói ấy, tôi cảm nhận được sự trống vắng và lạnh lẽo trong trái tim của cô ta. Khi tôi biết được một chút gì đó về bản thân của cô ta, trái tim tôi càng rung động mãnh liệt hơn, nó đang thôi thúc tôi làm điều gì đó, thế là trong đầu tôi vang lên lời nói của chị: "Giờ chú tự đi xác minh nó đi! Cảm xúc của chú đấy!".

    Cơ thể tôi liền chuyển động trong vô thức, khuôn mặt tôi liền ghé sát vào khuôn mặt của cô ta và đây là lần thứ hai, hai chúng tôi hôn nhau. Lần thứ nhất là tai nạn, nhưng lần này thì khác, là do chính tôi chủ động đi tìm cảm xúc của chính mình. Aiko ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn tôi nhưng cô ta không làm gì, cứ để mặc tôi hôn cô ta. Nụ hôn của hai chúng tôi không kéo dài, chỉ một chút, nhanh như một cơn gió, tôi nhẹ nhàng buông ra khỏi đôi môi mềm mại của cô ta và đôi mắt của cả hai chúng tôi liền đối diện nhau.

    Hai chúng tôi cứ thế nhìn đấy mà không biết nên làm gì tiếp theo nữa, cứ lẳng lặng nhìn nhau rồi sau đó là khuôn mặt tôi liền đỏ gấc lên, tôi run người và liền chạy biến đi luôn. Còn cô ta thì một mình ngồi đó, ngơ ngác như một con nai tơ nhưng rồi mặt của cô ta cũng đỏ theo luôn, e thẹn như một thiếu nữ vậy. Tôi chạy lại đến bữa tiệc, mọi người vẫn đang say sưa vui chơi, tôi bẽn lẽn ngồi vào một góc bàn và suy nghĩ mọi chuyện lúc nãy. Đúng như chị tôi nói, tôi thật sự.. đã thích con nhỏ Aiko đó, mà không phải thích nữa, hình như là tôi.. đã yêu cô ta luôn rồi.

    Và thế là tôi ngồi đó và suy nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ đối mặt với cô ta sao đây, thật khó xử? Tình yêu phải luôn khiến cho người khác thật khó chịu, đó là tất cả những điều mà lòng tôi chất chứa suốt bao nhiêu ngày qua, giờ tôi đã hiểu được cảm xúc của mình hiện giờ là gì rồi. Bây giờ đây, trái tim tôi lại muốn thôi thúc tôi làm một điều này nữa, tôi muốn.. thổ lộ tình cảm này cho Aiko biết, tôi muốn cô ấy phải hiểu được cảm xúc chân thành này của tôi.. Nhưng tất cả đều đã tan biến, tôi đã không còn thấy Aiko ở nhà của tôi vào sáng hôm sau nữa.
     
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    { "Xoảng, xoảng, keng, keng, xoạc, rầm, đùng.." những âm thanh hỗn tạp giữa những chiếc bình, tủ bị vỡ toang, gãy vụn và tiếng súng nổ lên cùng với một thanh kiếm vút ngang qua như chém toạc cái không khí yên lặng này, từng đường nét thanh kiếm trên tay của một người đàn ông trong trang phục Yukata màu xám lạnh lẽo lia tới đâu là mọi vật xung quanh đều tan tành đến đó. Người đàn ông cùng với khuôn mặt đường nét sắc sảo nhưng không một chút cảm xúc ấy mà cứ vung kiếm chém, dùng súng bắn vào những vật dụng màu hồng, dễ thương ngay trước mặt một bé gái tầm năm tuổi. Cô bé ấy giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn người đàn ông đó đang thỏa sức phá hủy căn phòng mà cô và mẹ của mình đã mất rất nhiều thời gian để trang trí nó.

    Sau tất cả, mọi thứ trong căn phòng ấy đã không còn xinh đẹp và đáng yêu như trước nữa, giờ đây nó đã bị biến dạng và méo mó đến kinh tởm, cô nhìn những khung cảnh bị người đàn ông đó tàn phá đến man rợ mà khiến cho khuôn mặt cô tối sầm đi, cảm xúc bây giờ của cô tồi tệ như đang rơi xuống địa ngục vậy. Còn người đàn ông đó, ông nhẹ nhàng bước tiến về phía cô, giương cái đôi mắt màu đỏ của mình nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng cất lên tiếng nói:

    - Những thứ đó không cần thiết với con, chúng không phù hợp với con! Ngày mai, ta sẽ cho người xây lại căn phòng này! Đừng để cho ta thấy những thứ đó thêm một lần nào nữa!

    Sau cái câu nói ấy, một khoảng không gian đen tối bao trùm lấy họ, không ai nói một lời nào, còn cô bé thì mặt cứ cúi xuống đất, vô hồn nhìn sàn nhà cứng ngắc và vô cảm dưới chân mình. Người đàn ông với đôi mắt đỏ sắc lạnh ấy im lặng bước ngang qua cô, trước khi rời khỏi đây, ông đã thốt lên một câu vô cùng tàn nhẫn:

    - Aiko! Hãy nhớ lấy một điều, con không phải là một đứa con gái bình thường, con là người thừa kế dòng máu tàn bạo của gia tộc Homikawa, là một bang chủ yakuza thống trị Nhật Bản này! Cả cuộc đời của con chỉ được chọn một trong hai, giết hoặc bị giết!

    Nghe cái câu nói của chính người cha ruột của mình nói ra, tận sâu trong đáy lòng của cô đã không còn một chút cảm xúc nào dấy lên nữa, đôi mắt của cô đen ngòm và sâu hắm như đã chết rồi vậy}.

    Cứ thế, câu nói ấy đã trở thành nỗi ám ảnh triền miên, là cơn ác mộng cực đại trong suốt hơn mười năm qua của Aiko. Lại một lần nữa, trong buổi tối này, cơn ác mộng đó đã quay trở lại, cô liền bật dậy vào nửa đêm. Trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp không đều đặn, tay chân run lẩy bẩy và mắt mở trừng ra nhìn cái khoảng không tối đen của căn hộ mình.

    Sau một hồi bình tĩnh lại được rồi thì cô liền co ro người mình lại, mông lung suy nghĩ về ngày hôm đó, cái ngày cuối cùng khi cô ở Osaka. Vào cái khoảng lúc mà tôi chạy chối biến vì xấu hổ, lúc đó cô cũng định níu lại tôi thì tự dưng điện thoại của cô liền rung lên. Cô bật mở điện thoại của mình lên thì cô liền thấy cái tin nhắn mà cô không bao giờ muốn thấy, cái tin nhắn có nội dung: "Giờ tự do của con đã kết thúc!" của chính người cha mà mình chưa gặp mặt kể từ ba năm về trước. Cảm giác như địa ngục quay trở về với cô vậy, vì không muốn người của cha mình đến tận đây lôi cô về nên cô đã âm thầm rời đi, tránh làm liên lụy đến gia đình tôi và một phần là cô cũng chẳng muốn tôi biết điều này.

    Nghĩ lại cái ngày đó, lòng cô càng trĩu nặng đi, cô ngồi đó, khuôn mặt u sầu đến kinh khủng, rồi đến lúc không còn chịu nổi được nữa mà tay nắm chặt ga giường như muốn xé toạc, nghiến răng ken két và tức điên lên, nhưng chả biết phải làm gì ngoài câu chửi chói tai của cô:

    - CHẾT TIỆT! ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN!

    - - -

    Vào buổi sáng hôm đó, tôi lẳng lặng ngồi một góc trong lớp, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ phòng học mà lòng buồn bã, suy nghĩ vu vơ linh tinh. Hiếm khi thấy tôi trầm ngâm như đang làm thơ như vậy, thằng Handa tò mò khều vai tôi hỏi:

    - Oy, có chuyện gì mà mặt mày buồn dữ vậy, Shiraku?

    - Chả có gì cả!

    Tôi quay mặt qua nhìn nó một lát, rồi sau đó là hết hứng quay mặt về vị trí cũ và không quên trả lời ngang cơ với nó. Còn nó thì thấy tôi cứ buồn bã như vậy thì đâm ra cũng có một chút lo lắng, liền tìm cách pha trò cho tôi cười:

    - Ô hố! Bộ mày đây thích một em nào đó nhưng mà không dám tỏ tình nên mày đâm ra mới buồn vậy hả? Nào, bạn bè với nhau mà, có gì đâu! Mày có cần tao trợ lực cho mày cưa em ấy không?

    Đáp lại lời nói của nó là một sự im lặng tràn trề, tôi không hứng thú gì với câu chuyện của nó cả, chỉ nhìn bầu trời trong xanh với ánh mắt xa xăm như đang chờ đợi một điều gì đó. Bỗng dưng tầm nhìn của tôi liền bị bao phủ bởi một hình bóng quen thuộc của Aiko, tôi liền mở to mắt ra và nhìn cô đang đi bộ dưới sân trường. Tôi như tìm được cơ hội ngàn năm của mình mà vội vàng chạy xuống lầu với tốc độ bàn thờ và lao thẳng về phía cô.

    Khi chạy xuống tới nơi, tôi liền gọi cô ta lại, theo phản xạ, cô ta liền quay người lại nhìn tôi, hai tay tôi chống trên đầu gối mà thở hồng hộc như muốn đứt hơi vậy, sau đó là tôi liền hét một trận vào mặt cô ta:

    - Cái con ngáo kia! Bữa trước mày làm cái quần gì mà đi không hề nói tiếng nào với tao vậy, làm tao còn tưởng mày đập đầu ở tảng đá nào đó rồi chứ! Mày có biết lúc đó, nguyên cả gia đình tao đều nháo nhào lên không?

    Hét một trận cho đã vào rồi thì tôi mới chợt nhận ra vết quầng thâm to đùng ở trên mặt của cô ta, tim tôi liền có một chút gì đó nhói đau lên, vô thức sờ vào cái quầng thâm ấy mà hỏi han:

    - Sao mắt mày thâm lên dữ vậy? Bộ tối hôm qua có chuyện gì mà mày không ngủ được sao?

    Cô ta nghe tôi nói như vậy thì liền tránh ngay cái tay của tôi đi, rồi sau đó là nở nụ cười hì hì, vừa nói vừa đảo mắt qua lại:

    - À.. Ờ.. thì.. chỉ là.. Do hồi hôm qua em vừa tìm được loại game rất là hay, thế là em quyết định chơi xuyên đêm luôn nên giờ mới thành ra như vậy! Hì hì!

    Dù thấy cô ta cười đó nhưng tôi lại không cảm nhận được cái nụ cười ấy không còn tỏa nắng như trước nữa, cảm giác như cô ta đang xa cách tôi vậy. Tự dưng, không khí xung quanh chúng tôi trùng xuống đến đáng sợ. Ủa, gì kì vậy? Mọi ngày khi hai chúng tôi ở bên nhau thì ồn ào dữ lắm mà, sao giờ cô ta không còn quấn quanh bên tôi nữa vậy. À mà nhắc mới nhớ, những ngày trước đây, con nhỏ đó toàn tự tiện xâm chiếm không gian riêng tư của tôi mà bất chấp bám theo tôi như hình với bóng, ngày nào cũng gặp cái bản mặt bựa của cô ta hết đó. Nhưng giờ thì sao, giờ đây tôi chính là người chủ động đi đến bên cạnh cô ta, tại sao tôi phải làm như vậy chứ? À đúng rồi, không phải tôi đây có một điều muốn nói với cô ta sao? Cái điều mà tôi muốn thổ lộ ở Osaka nhưng lại không thể ấy, thế là tôi đứng trước mặt của cô ta, tôi bặm môi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta mà vừa run sợ vừa hồi hộp, tim đập thình thịch liên hồi. Đến một hồi quyết định, cho đến khi tôi đủ dũng khí rồi thì tôi đã thốt lên cho cô ta nghe, điều mà tôi đã chôn giấu bấy lâu nay:

    - Aiko, hình như là.. tao đã yêu mày rồi!

    Aiko nghe điều đó mà ngạc nhiên, còn tôi thì vừa nói xong là đỏ mặt tía tai lên, xấu hổ đến nỗi tôi không dám ngước mặt của mình nhìn cô ta nữa, trong một phút chốc, tôi đã nghĩ rằng, cô ta cũng sẽ có cảm giác với tôi và tôi đã ngây thơ trông chờ vào điều đó. Nhưng tôi đã lầm, cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và cẩn thận từ chối:

    - Em xin lỗi anh, Shiraku - senpai! Em chỉ coi anh là một người bạn của em thôi!

    Trái tim tôi liền vụn vỡ thành từng mảnh, đau nhói đến kinh khủng, cả hai chúng tôi đều không nói gì sau câu nói ấy nữa. Để rồi vì không muốn phải đứng đây đối diện với cô ta, tôi đã chọn cách chạy trốn khỏi cô ta cũng như là cảm xúc của chính mình:

    - Tao.. Tao xin lỗi! Tao không biết là mày không thích tao! À, hay là mày hãy coi như là.. tao chưa từng nói cái câu ấy với mày đi nha! Mày hãy quên hết những gì mà tao nói đi!

    Thế là tôi rời khỏi đó với hai làn nước mắt chảy xuống trong đau khổ, chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình lại đau đến như vậy, đau gấp ngàn lần, còn hơn là lấy dao cứa vào da vậy. Còn cô ta thì mặt tối sầm lại, môi bặm chặt như đang chịu đựng và mấp máy nói thầm: "Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2018
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ đó, những khoảng thời gian ồn ào trước đây đã coi như là không tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa. Vào buổi trưa của mọi ngày, tôi đều xuống canteen ăn một bữa cơm, tôi lẳng lặng thưởng thức bữa cơm nhạt nhẽo ấy, đưa từng muỗng cơm lên miệng một cách nặng nề. Có những lúc đang suy tư, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện mình, nhưng tiếc đó không còn là khung cảnh cả bốn đứa tụi tôi đều ngồi cùng một bàn ăn, trò chuyện cùng với nhau và với những trò đùa của Aiko chọc ghẹo tôi nữa. Hiện tại cái trước mắt tôi nhìn thấy chỉ là một mình tôi ngồi trên bàn ăn ấy thôi, một khung cảnh trơ trọi không thể diễn tả hết được sự trống trải trong lòng tôi.

    Ngồi trong lớp, tôi lặng lẽ ngồi một góc lớp có khung cửa sổ, nhìn đăm chiêu từng cơn mưa trút xuống với những nỗi buồn chất chứa trong lồng ngực. Tôi vẫn suy nghĩ về ngày đó, ngày mà tôi đã lấy hết dũng khí của mình để nói lên tình cảm của mình, thế mà rốt cuộc tôi lại chính là người nhận lấy nỗi đau ấy. Thật phiền phức, thật khó chịu, tất cả những thứ được gọi là tình yêu chỉ là những thứ dư thừa chỉ biết làm người khác nhận lấy đau thương. Ước gì lúc đó, tôi không nói ra, thà giữ kín nó ở trong lòng mãi mãi, còn hơn là chịu đựng những con dao vô hình này.

    Nhìn lại mình bây giờ, phải nói là thật thảm hại. Tôi giờ đây đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên hết đi tất cả, nhưng khổ quá, mỗi khi tôi nhắm mặt lại là tôi đều nghĩ về hình ảnh đau thương ấy, cuộc sống này.. thật trớ trêu.

    Bất chợt, một tác động bên ngoài đã khẽ đánh thức tôi dậy khỏi cõi mộng ấy, tôi liền chú ý vào cái lon nước cà phê lạnh buốt mà Handa áp nó vào má tôi và nó cười tít mắt đùa:

    - Trời ơi! Bữa nay còn bày đặt ngắm mưa với một khuôn mặt buồn bã nữa! Chả giống mày một chút nào cả, Shiraku à?

    Tôi nhìn nó, không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua và tiếp tục cái công cuộc ngắm mưa ấy. Còn nó nhìn tôi một hồi rồi cũng thở dài, bắt chước tôi, chống cằm, ngắm mưa ở ngoài cửa sổ và buồn bã lên tiếng:

    - Kể từ lúc hai đứa nhà Homikawa chuyển trường, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi! Bây giờ chúng ta không còn ngồi cùng một bàn ăn và trò chuyện cùng với nhau như xưa nữa, tao nhớ cảm giác những ngày đó quá! Và Aiko cũng vậy, đã lâu rồi, tao không còn nghe giọng hét chói tai gọi mày ở phía sau của em ấy nữa! Tao có cảm giác rằng chúng ta đã mất đi một sự thiếu thốn vô cùng to lớn vậy!

    Đã làm bạn với nó bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói một câu nghe nghiêm túc đến như vậy đấy. Mà nó nói cũng đúng, giờ đây cuộc sống của mỗi người đã không còn như trước nữa, tất cả đều ngả theo một hướng đi khác nhau. Những thứ đã xảy ra rồi thì hãy chấp nhận sự tồn tại của nó đi, kể cả phải chấp nhận một sự thật đau lòng:

    - Hai đứa bọn nó chỉ là một trong những vô số người trong cuộc đời này thôi! Họ cũng giống như cơn gió, lướt nhẹ qua rồi bay đi mãi mãi không bao giờ trở về! Sau tất cả thì bọn nó cũng chỉ là một người bạn qua đường không hơn không kém lướt qua cuộc đời ta thôi!

    Nó nhìn chằm chằm tôi, rồi suy tư về câu nói của tôi. Nhưng lát sau, nó lại bật cười lên:

    - Haha, con người như mày nói mà chả có tí cảm xúc gì cả, nhạt nhẽo và khô khan ghê đó! Dù chỉ lướt qua nhưng tao cũng học được nhiều điều hay từ họ, đặc biệt là Aiko! Cho đến tận bây giờ, tao vẫn luôn nhớ mãi câu nói này của em ấy!

    Nghe nó nói vậy, tôi cũng có một chút tò mò về câu nói của cô ta, tôi ngước đầu lên nhìn nó như kiểu muốn dỏng tai lên tiếp tục nghe câu chuyện của nó. Còn Handa thì suy tư, nhắm nghiền mắt lại và thốt lên:

    - "Em chỉ đơn giản là muốn làm những điều mà em sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận!", đó chính là câu nói khi em ấy đứng lên chống lại những kẻ phá rối ở Pet's House xảy ra cách đây hai năm trước, lúc mà mày vẫn chưa nhận vào làm ấy!

    - Thật sao?

    - Ừ, tao không có nói dóc đâu!

    Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu nói đặc biệt đó, nếu như tôi cũng có bản lĩnh thì tôi đâu đến nỗi phải đau khổ đến vậy. Tôi lười biếng lắm, chỉ cần khó khăn một chút là tôi đã bỏ cuộc rồi. Nhưng khi nghe cái câu nói đó, lòng tôi đã có một chút gì đó trỗi dậy lên, sau tất cả những gì mà cô ta quấy rối tôi, chọc ghẹo tôi và gây đủ phiền phức cho tôi như vậy, tôi sẽ cam lòng với kết quả là bạn bè với cô ta sao? Thật là, công nhận tôi chậm tiêu thật đấy, nguyên một cái bất công to đùng như vậy mà trong suốt một tháng qua tôi chẳng thể nào mà nhận ra được. Chỉ một lần, một lần này nữa thôi, tôi muốn tìm hiểu về con người của cô ta, tôi sẽ bắt cô ta trả lại những món nợ phiền phức mà cô ta đã gây ra cho tôi, cho dù tôi có phải hứng thêm bao nhiêu đau thương đi nữa, đơn giản.. tôi chỉ muốn làm những điều mà tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

    - - -

    Vào buổi chiều hôm đó, tôi đã tức tốc chạy đến căn hộ của Aiko để tìm cô ta, nhưng khi đến nơi, cái căn hộ ấy đã hoàn toàn không còn là của cô ta nữa. Trước mặt tôi chỉ còn là một căn hộ trống hoác, tôi lặng im đứng đó và không nói một lời nào. Bất chợt, đằng sau lưng tôi vang lên một giọng nói trầm lạnh lùng:

    - Cậu đến đây để làm gì, Shiraku?

    Tôi quay người lại, người xuất hiện ở trước mặt tôi đó chính là Senzou, đã lâu rồi không gặp, khuôn mặt của hắn đã không còn hiền dịu như ở trường nữa, mà là một khuôn mặt lạnh băng với một ánh mắt nguy hiểm. Mục đích của tôi bây giờ là không phải ở đây dây dưa với hắn, tôi không chần chừ gì mà xách cổ áo của hắn lên và gằn giọng:

    - Senzou, cho tôi biết! Hiện giờ Aiko đang ở đâu, tôi cần gặp cô ta gấp?

    - Việc gì tôi phải nói cho cậu biết! Đi ra đi, đây không phải là việc của cậu!

    Hắn lạnh lùng đẩy mạnh vai tôi làm tôi té ngửa ra đất, hắn rút một thanh kiếm katana từ bên hông, chĩa thẳng vào mặt tôi và đe dọa:

    - Một con người bình thường như cậu tốt nhất là nên sống bình yên trong quãng thời gian của một đời người đi! Đừng nên dính dáng vào thế giới yakuza của chúng tôi, sẽ không tốt đẹp gì đâu! Cậu sẽ bỏ mạng tại đây đấy!

    Tôi nhìn thanh kiếm sắc bén ở ngay trước mặt mình mà lòng không hề nao núng một chút nào, ánh mắt của tôi nghiêm nghị nhìn hắn và lên tiếng:

    - Cho dù cậu không nói cho tôi biết Aiko ở đâu, cho dù cậu có chém tôi ngay tại đây, thì cậu cũng chẳng thể nào cản được tôi! Tôi sẽ ráng lết và lật tung đất nước Nhật Bản này để tìm cô ta cho bằng được! Con người tôi rất ghét phiền phức, nhưng một khi đã nói rồi thì tôi sẽ làm!

    Senzou nhìn đôi mắt đầy ý chí ấy của tôi mà bất ngờ, có một chút do dự ở bàn tay cầm kiếm. Hắn thắc mắc tại sao tôi lại phải kiên quyết đến như vậy, dù sẽ nguy hiểm tới tính mạng, cũng chính cái đôi mắt mạnh mẽ ấy đã khiến hắn nhớ lại cái cảnh tượng vào một tháng trước. Hắn đã hộ tống Aiko quay trở về gia tộc, trước khi cô ta mở cửa vào, hắn hỏi cô ta:

    - Aiko, đây là quyết định của em ư? Em không hối hận chứ?

    Cô ta nghe câu ấy thì chỉ thở dài, nhìn Senzou mà cười khinh bỉ:

    - Anh không muốn hoàn thành mệnh lệnh của cha tôi sao mà hỏi câu đó? Anh nực cười thật đấy!

    Hắn không nói gì, cứ mặc để cho cô ta cười khinh bỉ mình một cách lạnh lùng, rồi sau đó là quay mặt về phía cánh cửa ấy, chầm chậm bước đi, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cô ta đã trả lời câu hỏi của Senzou:

    - Tôi thật sự chẳng muốn quay lại cái chốn địa ngục này đâu? Nhưng cũng phải đành chịu thôi, bởi vì đó chính là sứ mệnh bị trói buộc của một con ác quỷ như tôi! Nhưng mà.. Chỉ cần bảo vệ được người đó thì có quay trở về địa ngục, tôi cũng cam lòng!

    Senzou lẳng lặng đứng nhìn người em họ của mình tiến vào bên trong và cánh cửa đang dần dần khép lại, hắn chỉ biết giương đôi mắt bất lực của mình nhìn cô đi thẳng vào địa ngục. Giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt của tôi, hắn đã hiểu, hắn đã biết "người đó" là ai, hắn đã hoàn toàn yếu mềm và gục ngã, ánh mắt của hắn không còn sắc lạnh nữa, hắn nhẹ nhàng tra kiếm lại vào vỏ và bỏ thanh kiếm xuống đất, đây là dấu hiệu của sự đầu hàng. Senzou nhìn tôi bằng khuôn mặt buồn bã rồi lên tiếng van xin:

    - Tôi bây giờ thật hèn nhát, thật hèn hạ! Nhưng tôi cầu xin cậu, xin cậu.. hãy cứu lấy Aiko! Hãy cứu em ấy thoát ra khỏi cái nơi tăm tối đó! Người duy nhất có thể cứu được em ấy, chỉ có cậu thôi, Shiraku! Mười năm qua.. em ấy.. đã chịu đủ rồi!

    Lần đầu tiên, tôi thấy hắn ta lại nghiêm túc đến như vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ hắn ta là một tên máu M biến thái và là một kẻ bám đuôi không hơn không kém. Nhưng không ngờ, hắn lại yêu thương cô ta đến như vậy, hắn ta thật sự biết quý trọng người trong gia đình hắn, chứ không máu lạnh như tôi nghĩ, tôi hoàn toàn hiểu sai về Senzou. Thế là tôi đặt tay lên vai hắn, mỉm cười và nói rằng:

    - Vậy cậu hãy dẫn tôi đến chỗ của cô ta đi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thật sự không thể ngờ được là tôi phải cùng Senzou đi đến tận Okinawa để tìm Aiko, nhưng từ đó tôi cũng biết rằng hiện giờ cô ta đang ở đó, ít ra là như vậy. Chúng tôi phải mất gần ba tiếng mới có thể đến nơi được, và ngay ở hiện tại, bọn tôi đang đứng trước cửa của gia tộc Homikawa. Tôi đứng đó và nhìn chăm chăm vào cánh cửa được chạm khắc hình con rồng ấy mà nuốt nước bọt ừng ực, vừa hồi hộp vừa lo sợ. Còn Senzou liếc nhìn tôi rồi sau đó là nói:

    - Nếu cảm thấy không vừa sức thì cậu có thể rút ngay tại đây! Dù đã van xin cậu nhưng tôi thực sự cũng chả muốn cậu đặt chân tới nơi nguy hiểm này đâu!

    Tôi nghe câu đó thì liền phản bác, lắc đầu lia lịa, vuốt ngực lấy sự bình tĩnh và đinh ninh chắc chắn:

    - Không, đã mất công tới đây rồi, cậu còn muốn đuổi tôi về nữa sao? Không phải tôi đã nói rằng dù có phải mất mạng, tôi cũng ráng lết đến chỗ của cô ta!

    Sự quyết tâm cao độ của tôi đã khiến cho Senzou yên tâm hơn một phần nào, có thể chú ý vào công cuộc giải cứu Aiko. Nhưng mà nói gì thì nói, hắn vẫn không thể nào mà không lo được cho cái con người đang hớn hở chụp hình ở bên cạnh tôi:

    - Oy, Handa! Chúng ta không phải đi du lịch chơi đâu! Làm ơn đừng giỡn nữa! Đây là hang ổ yakuza của gia tộc Homikawa đấy!

    Tôi cũng theo lời nói đó mà nhìn cái thằng Handa nhoi nhoi không yên một chỗ đấy, cứ tiến tới chỗ cánh cửa sờ soạng này nọ và hào hứng thốt lên:

    - Nhà của cậu đẹp quá đi! Đẹp nức nở luôn đấy! Không thể nào mà ngừng kiềm chế được! Ôi, nhìn cái cửa này nè! Đây đúng là một tuyệt phẩm nghệ thuật!

    - Mày dừng lại được rồi đó!

    Tôi gõ cái bốp vào đầu nó, nó ôm đầu rên la lên, vừa khóc vừa xoa cái cục u trên đầu, còn Senzou thì thở dài:

    - Handa, đây không phải là nơi để cho cậu tham quan đâu! Bọn tớ còn có việc quan trọng cần phải làm nữa! Cậu về đi!

    Handa đứng dậy, tiến tới lại gần Senzou, nó nắm lấy hai vai của hắn, kéo sát hắn lại gần khuôn mặt của nó và nghiêm nghị thốt lên:

    - Không! Aiko cũng là bạn của tớ, tớ cũng muốn cứu em ấy! Nếu như thiếu em ấy, đội hình của chúng ta sẽ tan rã! Tớ muốn tất cả chúng ta đều quay lại những năm tháng vui vẻ trước đây! Chính vì vậy, hãy cho tớ tham gia cùng với các cậu!

    Hai đứa bọn tôi nhìn nó nghiêm túc như vậy thì cũng không nỡ đuổi nó đi, bởi chúng tôi cũng cùng mục đích với nó mà. Senzou nghe vậy thì lẳng lặng quay lưng lại, tiến bước về phía cánh cửa. Trước khi mở cánh cửa ấy ra, hắn nói với bọn tôi:

    - Tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các cậu đột nhập vào! Hãy nhớ rằng, khi bước chân vào đây, chúng ta sẽ đối mặt với những con người đáng sợ cùng với vũ khí nguy hiểm! Xác suất chúng ta mất mạng sẽ rất cao! Nên chính vì vậy, các cậu hãy cẩn thận!

    Hai đứa tôi nghe xong thì nhìn nhau rồi cười, Handa cười tươi rói khen ngợi hắn:

    - Cảm ơn cậu rất nhiều, Senzou! Cậu tốt bụng thật đấy!

    - Tôi.. Tôi chả tốt bụng gì đâu! Tôi chỉ cố gắng hỗ trợ mấy người hết mức có thể thôi!

    Senzou liền đỏ mặt và quay sang chỗ khác, tránh để cho hai đứa bọn tôi nhìn thấy. Một lát sau, hắn mở cánh cửa một cách chậm rãi và tiến bước vào trước. Hai đứa bọn tôi phải ở ngoài một chút, vì cần phải để Senzou xử mấy gã canh cửa nữa. Chúng tôi đứng ở ngoài mà nghe được tiếng vang vọng chào Senzou của những tên canh cửa, rồi sau đó là bọn tôi nghe tiếng bốp binh đánh nhau. Rất nhanh sau đó, hắn ngoắt bọn tôi rón rén đi vào, đúng như bọn tôi nghĩ, tổng cộng có năm tên canh cửa đều bị hắn cho đo ván nằm đất. Handa nhìn thấy vậy thì xanh mặt, ấp a ấp úng hỏi hắn:

    - Ano, Senzou! Cậu.. Cậu giết bọn họ.. luôn rồi sao?

    - Không! Tôi chỉ đánh ngất họ thôi!

    Không kéo dài thời gian nữa, Senzou lập tức kéo bọn tôi đi sâu vào bên trong. Để tránh sự chú ý của một đám yakuza khác ở bên trong, hắn dẫn chúng tôi chui xuống sàn đất, lăn lê bò lết ở dưới đó và bò qua rất nhiều nơi. Đi tới đâu, chúng tôi cũng đều nhìn thấy chân của biết bao nhiêu tên yakuza đi qua đi lại, có khi bọn tôi cũng phải bò qua cái phòng ăn nhậu chè chén thái quá của bọn chúng nữa. Vừa đi, tôi và Handa đều để ý, tất cả bọn chúng bên hông đều mang ít nhất là một thanh kiếm katana, một cây kiếm ngắn và một cây súng. Đúng như Senzou nói, nơi này quả thật đáng sợ, số đông bọn chúng mang nhiêu đó vũ khí thôi mà phát hiện ra bọn tôi, dù Senzou có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng méo thể nào cân hết được.

    Chúng tôi cũng bò được một quãng xa rồi, mà sao vẫn chưa thấy đến nơi vậy nhỉ? Tôi bắt đầu mệt rồi đấy, cứ phải bò như vậy đến bao giờ đây. Tôi liền khẽ đánh vào vai Senzou và hỏi:

    - Ê, Senzou! Chừng nào chúng ta mới đến chỗ của Aiko vậy? Nãy giờ bò ở dưới đây, đầu gối của tôi sắp mòn tới nơi rồi đấy!

    Sau đó, hắn ta dừng lại, thấy hắn suy tư một chút thì tự dưng đập đầu xuống đất và khẽ hét lên:

    - Chết bà, phòng Aiko ở đâu vậy ta?

    Cả tôi và Handa nghe vậy thì đều úp mặt vào đất, cạn lời với sự ngu ngơ của hắn. Còn hắn thì nhanh tay lấy cái điện thoại của mình, bấm bấm cái gì đó, tôi ngước mặt lên và hỏi hắn:

    - Ê, như vậy là sao chứ? Rốt cuộc cậu chỉ bọn tôi đi đường nào vậy?

    - Từ từ, để tôi coi lại bản đồ cái đã!

    Bọn tôi đều đồng thanh úp mặt vào đất lần hai, thế là cả tôi và Handa đều dọng một cú vào mặt hắn và chửi hắn xối xả:

    - Định mệnh, nãy giờ lăn lê bò lết không thấy tương lai ở đâu, giờ tự dưng phun ra một câu không biết đường đi thì ai mà chịu nổi chứ! Mà có cái nhà của mình thì làm cái quái gì mà định vị luôn cái bản đồ vậy hả?

    - Mấy người thì biết gì chứ? Gia tộc Homikawa là chủ sở hữu nguyên vùng đất Okinawa này mà! Cái nhà này cũng phải xây một phần tư vùng đất của nó đấy! Bởi vì thế mà nơi này mới được gọi là hang ổ của yakuza khét tiếng nhất Nhật Bản! Chứ đâu phải là xây bằng căn hộ xoàng của hai người đâu!

    - Ê, ê! Nói vậy là có ý gì? Giờ đang xúc phạm nhau hả? Đừng ỷ nhà mình to và giàu là ăn hiếp những đứa nghèo bọn tôi nha!

    Hai đứa bọn tôi đứng lên cãi nhau với hắn cũng chỉ vì sĩ diện của một kẻ nghèo không có mồng tơi để rách, quên luôn cả mục đích bọn tôi đến đây để làm gì. Cả ba bọn tôi cãi nhau và đánh nhau cho đã vô rồi vô tình tay của đứa nào đó trong ba người bật một công tắc nào đó ở dưới sàn đất rồi tự dưng khắp xung quanh đều nghe tiếng còi báo động như xe chữa cháy. Tiếng còi ấy liền réo lên ầm ĩ làm cho Senzou giật mình, xanh hết cả mặt và thúc giục hai đứa bọn tôi chui ra và chạy trốn ngay tức khắc.

    Tất cả chúng tôi đều đang biết tình hình hiện giờ của mình nguy hiểm đến mức nào, mà chúng tôi óc bò hay sao, đến giờ phút này rồi mà còn cãi nhau ba cái vụ không đâu vào đâu để rồi kéo một rừng yakuza đuổi theo mình. Thế là giờ đây, bọn tôi cũng phải cắm mặt chạy lấy chạy để. Đang chạy thì tự dưng bọn tôi đều nghe tiếng súng vang lên, tôi chỉ kịp nghe tiếng của Senzou kêu: "Coi chừng, Shiraku!" và dùng thân mình che tôi. Và thế là, vai của hắn bị trúng đạn, máu thấm ướt hết cả áo, tôi và Handa liền to mắt nhìn vũng máu ấy mà sợ hãi. Còn Senzou thì nhăn nhó, bóp chặt lấy vết thương và dồn hết sức vào cánh tay bên kia, rút kiếm và phá nát bức tường, dùng nó để chặn bọn chúng, cả hai chúng tôi đỡ lấy người hắn và tiếp tục chạy trốn. Chạy được một đoạn rồi, hắn liền đẩy hai đứa bọn tôi ra và liền kêu tụi tôi:

    - Hai cậu đi trước đi! Tôi sẽ ở đây chặn lại bọn chúng!

    - Làm sao mà tôi có thể bỏ cậu ở đây một mình được chứ! Chắc chắn cậu sẽ chết đấy!

    Tôi liền giận dữ hét lên nhưng hắn lại hét vào mặt tôi dữ dội hơn:

    - Im đi! Chúng ta đến đây để cứu Aiko, chứ không phải là lo lắng cho tôi! Giờ đi đi, nếu tất cả chúng ta đều chết ở đây thì ai sẽ cứu em ấy chứ!

    Tôi và hắn, không ai nói một lời nào trong khi một lũ người kia đang dần kéo đến. Thế là Handa đã tình nguyện đứng ra cùng Senzou chặn bọn chúng:

    - Không sao đâu! Tớ sẽ ở lại cùng với Senzou để chặn hết bọn chúng! Còn cậu thì hãy đi tìm Aiko đi! Hai đứa tớ sẽ cố gắng hỗ trợ cho cậu hết mình!

    Handa liền nhanh tay lấy cây gậy bóng chày được dựng ở trong góc phòng này ra mà chiến đấu. Tôi nhìn hai người chạy lại đơn thân chọi hết biết bao nhiêu lũ bặm trợn kia, Senzou đang bị thương nhưng hắn cũng chiến đấu vô cùng dữ dội. Dù không muốn bỏ hai người ở đây nhưng bây giờ, tôi còn một việc rất quan trọng cần phải làm nữa, thế là tôi tức tốc chạy thẳng về phía trước và để lại đằng sau lưng là một cuộc chiến vô cùng ác liệt.

    Tôi chạy đại vào một căn phòng để trốn mấy lũ kia đang truy sát gắt gao, đột nhiên có một tên đâu ra ở trong phòng đó bổ nhào ra định chém lấy tôi, nhưng rất tiếc là đã có ai đó đánh ngất tên đó trước khi chém được tôi. Tôi nhìn người đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên đến cực độ, định lên tiếng gọi tên thì người đó đã chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt tôi và đe đọa:

    - Lúc nãy là em dùng lưng kiếm để đánh tên đó! Nhưng bây giờ, em sẽ dùng lưỡi kiếm để chém vào anh, Shiraku - senpai!
     
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn cái mũi kiếm sắc bén ở ngay trước mắt mình và chủ nhân cầm thanh kiếm đó mà ngỡ ngàng, phản ứng lẫn lộn vào nhau, vừa sợ hãi trước mũi kiếm ấy nhưng cũng vừa vui mừng vì giờ đây, Aiko đang đứng ngay trước mặt tôi. Còn cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ sát thủ, lạnh lùng lên tiếng:

    - Trước khi em chuẩn bị chém anh, thì anh hãy rời khỏi đây đi! Và đừng bao giờ đến đây một lần nào nữa!

    - Tại sao con phải tha cho nó? Cứ giết chết nó đi!

    Đằng sau lưng Aiko có một giọng nói vang lên, tôi nhìn người đàn ông ở sau lưng cô ta đang chầm chậm tiến bước tới đây mà ngạc nhiên đến tột độ, người đàn ông đó làm tôi nhớ đến lời cảnh cáo của Senzou khi chúng tôi ở trên tàu điện đến Okinawa:

    - Handa! Shiraku! Còn một điều nữa mà hai người bắt buộc cần phải biết! Khi chúng ta đột nhập vào tòa nhà truyền thống của gia tộc Homikawa mà lỡ có bị lạc nhau, nếu như hai cậu gặp một người đàn ông mặc Yukata màu xám với đôi mắt đỏ đáng sợ thì không cần biết các cậu đang làm gì lúc đó, hãy dùng hết bình sinh mà chạy thoát khỏi ông ta!

    - Tại sao vậy?

    Cả hai bọn tôi tò mò, đưa ra bộ mặt như muốn được nghe giải thích rõ ràng hơn, Senzou thì mặt cúi xuống, tay run sợ và cố gắng nói cho bọn tôi:

    - Bởi vì.. ông ta là bang chủ yakuza, một trong những thủ lĩnh tàn ác nhất lịch sử của gia tộc Homikawa và cũng là cha của Aiko! Ông ta được gia tộc tụng xưng là một Shinigami (*) đấy! Ông ta thật sự rất là nguy hiểm! Chỉ cần để ông ta nhìn thấy các cậu là các cậu sẽ bị chém ra làm hai ngay!

    Nghe cái câu đó cùng với giọng run run của Senzou, trên đời này cũng có một người có thể làm cho một tên ác quỷ mạnh vô song như hắn mà cũng phải sợ hãi đến nỗi cúi đầu như vậy thì người đó không phải là một người bình thường rồi. Và giờ đây, tôi đã thấy tận mắt người đàn ông đó, tôi như mới thật sự chứng kiến được sự thật trước mắt mình. Đúng như hắn nói, Senzou chả là gì so với người đàn ông này cả, cái sát khí tỏa ra từ người đó cũng đủ để nói lên sự nguy hiểm tràn trề trong không gian này rồi. Trong khi tôi đang run lên bần bật vì cái sát khí địa ngục đó thì Aiko chỉ hừ lạnh một tiếng, giương đôi mắt sắc lạnh của mình về phía ông ta và lên tiếng:

    - Không cần thiết! Giết người này cũng chỉ tổ làm hư nhanh thanh kiếm của con thôi! Chỉ cần đuổi người này đi là được!

    - Đừng có mà đưa cái sự mềm lòng ngu dốt đó phơi ra ngay trước mặt ta! Ta ra lệnh cho con giết nó thì giết ngay đi!

    Tôi nhìn ông ta ra lệnh rồi quay sang nhìn Aiko, tôi thấy rất rõ biểu hiện đau khổ hiện lên trên khuôn mặt của cô ta, tay của cô ta đang chần chừ và run lên trước mặt tôi. Thì ra là vậy, chỉ vì cô ta muốn bảo vệ tôi nên cô ta mới nói những điều lạnh lùng này, quả nhiên là cô ta vẫn còn là Aiko mà tôi từng biết trước đây. Cũng chính vì điều đó, tôi đã không còn sợ hãi nữa, tôi nghiêm nghị đứng thẳng lên, cầm cái mũi kiếm đang chĩa vào mặt tôi, đưa ra trước ngực mình, sau đó là tôi mỉm cười với cô ta và nói rằng:

    - Aiko, nếu như mày muốn giết tao thì.. hãy đâm vào đây đi!

    Cô ta nhìn tôi mà ngạc nhiên đến tột độ, nhìn bàn tay đang rỉ máu của tôi mà run người lên, còn tôi thì sau khi nói xong câu đó với cô ta thì khuôn mặt tôi liền hướng về người đàn ông đó, lạnh lùng nói:

    - Một con người chỉ biết làm đau khổ đến con gái của mình và coi con gái mình như một cỗ máy để ra lệnh giết người thì ông nghĩ mình có tư cách làm cha của Aiko sao?

    Cô ta nghe câu đó mà trái tim xúc động đến khôn cùng, nước mắt liền khẽ chực trào ra, còn ông ta thì tức điên lên, gằn giọng ra lệnh cho Aiko:

    - Im đi, nít ranh! Ta không cần một tên như ngươi dạy đời ta! Aiko, giết nó mau! Đây là mệnh lệnh!

    Sau lời nói của cha mình, cô ta không những không tuân lệnh, mà còn chĩa mũi kiếm ngược lại vào cha mình, cô ta đối diện với ông ta và hét lên cùng với biết bao cảm xúc giận dữ được giấu kín trong lòng suốt mười năm qua:

    - Ông làm ơn thôi ngay cái thái độ thích ra lệnh cho người khác đi! Việc gì tôi phải nghe theo ông chứ? Bởi vì tôi là con gái của ông là ông sẽ bắt tôi làm theo lệnh của ông ư? Vậy tôi hỏi ông, ông đã làm được gì cho tôi với tư cách là một người cha chưa? Ông chả cho tôi thứ gì cả, ông chỉ biết cướp đi của tôi thôi! Tự do, sở thích, bạn bè, tất cả mọi thứ của tôi và kể cả mẹ của tôi, ông đều cướp hết từ tay tôi! Thế việc gì tôi phải phục tùng một kẻ mà đã tước đoạt hết tất cả của tôi chứ?

    - Vậy thằng nhãi đó đã cho con thứ gì nào? Là tình bạn á? Cái thứ cảm xúc giả tạo đó, con tin được sao?

    Ông ta liền lên tiếng khinh bỉ, sát khí càng trở nên nặng nề hơn, ông ta rút thanh kiếm ra và chĩa thẳng mũi kiếm vào cô ta. Còn cô ta thì quay sang nhìn tôi mỉm cười và sau đó là đối diện nhìn ông ta rồi cười lạnh:

    - Ông lúc nào cũng áp đặt quan niệm "giết hoặc bị giết" của ông lên người tôi hết! Lúc nào cũng bắt tôi phải làm những điều man rợ như giết người! Chính ông đã biến ngôi nhà của tôi trở thành một địa ngục kinh khủng nhất của đời tôi! Nhưng.. Shiraku - senpai thì khác, dù anh ấy lúc nào cũng đấm vào mặt tôi và đánh tôi tơi tả, nhưng anh ấy là người đã cho tôi có một cảm giác như đang là chính mình vậy, anh ấy đã khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, anh ấy đã cho tôi một tình bạn vô cùng ấm áp, cho tôi một tự do, cho tôi những cảm xúc của một con người và đặc biệt hơn, anh ấy còn cho tôi một nơi mà tôi có thể thoải mái gọi nó là "nhà của mình". Anh ấy đã cho tôi tất cả, tôi trân trọng tất cả mọi thứ mà anh ấy cho tôi, tôi yêu tất cả những điều đó, chính vì vậy, tôi sẽ đứng lên bảo vệ anh ấy bằng cả sinh mạng của mình!

    Nghe một tràng lời nói của cô ta, ông ta chỉ đứng đó, hừ lạnh một tiếng và nói trong sự khinh bỉ:

    - Vậy sao? Được thôi! Vì ta cần một bang chủ trong tương lai nên ta sẽ không giết con, nhưng ta sẽ giáng cho con một hình phạt vô cùng nặng nề! Còn thằng nhãi kia, chính tay ta sẽ giết chết nó!

    - Vậy thì.. Ông bước qua xác của tôi trước đi!

    Thế là cả hai cha con đều lao vào và đấu kiếm một cách dữ dội, khác với Senzou, uy lực của ông ta mạnh hơn nhiều, dù Aiko biết là mình sẽ không thể nào mà thắng được ông ta nhưng cô vẫn phải cố gắng dùng hết sức lực của mình mà để bảo vệ tôi, trong khi tôi chỉ biết đứng đó rồi tự chửi mình là đồ vô dụng. Trận đấu kiếm ấy cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi cô ta bị áp đảo hoàn toàn, ông ta đã không ngần ngại gì mà chém một đường vào cánh tay của cô ta, tôi nhìn thấy vậy mà hốt hoảng lên. Còn ông ta nhìn đứa con gái của mình nằm dưới đất, cắn răng ôm chặt tay của mình mà lạnh lùng quay mặt đi, ông ta liền tiến bước tới chỗ tôi, móc súng bạc ra, chĩa thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt ông ta giận dữ và nghiến răng thốt lên:

    - Oắt con, chết đi!

    "Đoàng", tiếng súng vang lên, tôi nhắm chặt mắt lại và chờ đợi cái chết đến với tôi, nhưng không, Aiko đã nhanh chóng gượng dậy và đỡ viên đạn ấy cho tôi. Cô ta liền gục xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi và ông ta, tôi vội vàng đỡ cô ta, lay kiệt liệt cô ta dậy, nhưng rất tiếc là cô ta đã không còn ý thức nữa, còn ông ta thì đứng đó, mặt tối sầm không một lời nào.

    Tôi nhìn vũng máu ngày càng chảy nhiều ở ngực của cô ta mà tôi hoảng sợ, vừa ôm cô ta vào lòng vừa khóc nức nở. Trong khi đó, nghe tiếng khóc oái oan của tôi, Handa chập chĩu, đứng không vững vì những vết thương do những tên yakuza kia gây ra dìu Senzou vào trong căn phòng ấy và ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng khủng khiếp đó liền hiện ra trước mắt nó. Thấy tôi khóc bên cạnh Aiko như vậy thì nó dùng sức lực còn lại của mình, lấy điện thoại của mình ra và gọi xe cứu thương đến.

    Thế là tất cả những người liên quan đến vụ việc này đều tới hết bệnh viện. Tôi ngồi bên ngoài phòng mổ chờ đợi cô ta làm phẫu thuật đến hàng giờ cùng với Handa băng bó ở chân. Sau mấy tiếng, bác sĩ đi ra và thông báo cho tôi biết rằng cô ta đã cứu chữa kịp thời nhưng vì viên đạn đã trúng vào điểm chí mạng của cô ta nên cô ta có thể sẽ sống thực vật cả đời. Khi tôi nghe điều đó từ bác sĩ, tâm trạng của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

    (*) Shinigami: Tử thần.
     
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    {Trong một không gian tối đen với bốn bề xung quanh là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Ở giữa không gian ấy, có một người con gái xuất hiện cùng với khuôn mặt đẹp mê hồn của mình, nhưng khác với vẻ đẹp ấy là một đôi mắt đỏ vô hồn không một chút cảm xúc nào, cô cứ mang cái nét không hồn ấy bước đi chầm chậm một cách nặng nề, cô chỉ biết đi thẳng một con đường tối tăm đó mà chẳng cần biết mục đích của mình là gì.

    Thế rồi đột nhiên, cô liền va vào một người nào đó, cả cô và người đó đều té lăn ra, cô không lấy một chút tức giận nào ở trong lòng, cô chỉ ngước mặt lên để nhìn xem ai là người va vào cô. Nhưng thật bất ngờ, đôi mắt của cô liền trong veo và sáng sủa hơn vì người ở ngay trước mắt cô đó chính là tôi. Cô ngỡ ngàng ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn tôi một hồi, nhưng thấy tôi ôm vai rên đau thì cô mới để ý và vội vàng đỡ tôi dậy, nhưng khi cô đỡ tôi dậy thì hình ảnh của tôi liền biến mất. Cô ngớ người nhìn hai bàn tay vừa đỡ lấy người của tôi nhưng tự nhiên biến mất ngay trước mặt cô.

    Và rồi tiếp tục vẫn có ai đó va vào vai cô, cô nhìn người đó, vẫn là hình ảnh của tôi hiện lên, tôi điên cuồng chửi xối xả một cách bố đời vào mặt cô vì cô lỡ đụng trúng vào vai tôi, rồi sau đó là biểu hiện ngạc nhiên đến kinh hoàng khi biết cô là một cô gái chứ không phải là chàng trai. Cứ thế hình ảnh của tôi lại biến mất trước mặt của cô và tiếp tục hiện lên theo chu kỳ, nhưng thật kì lạ, những hình ảnh tôi xuất hiện rồi biến mất trước mặt của cô lại chính là những kí ức vui vẻ và hạnh phúc nhất của cô, những mảng kí ức khi có tôi ở bên cạnh cô đi theo một lập trình. Cô đứng nhìn những mảng kí ức đẹp đẽ ấy mà mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Nhưng cho đến khi có một phần kí ức đau buồn xuất hiện chen vào đấy, đó là kí ức cô chứng kiến tôi khóc vì cô đã từ chối tình cảm của tôi.

    Tôi khóc, đau lòng, trái tim rạn vỡ và chạy trốn khỏi cô ta đã khiến cho trái tim của cô đau như dao cắt, nước mắt cô liền trào xuống, ướt đẫm cả hai bên gò má. Cô giơ tay về phía tôi như muốn níu lại nhưng đã có một lực nào đó đã cản bước đi của cô, thế là bàn tay của cô đã không thể nào với tới được tôi, cô chỉ biết đứng đó và van xin:

    - Không.. không phải! Không.. không phải như vậy! Shiraku - senpai, đây không phải là điều em muốn! Khoan đã, Shiraku - senpai! Đừng đi, em xin anh, xin anh.. xin đừng rời bỏ em! }

    Thân thể của cô liền bật dậy ra khỏi một chiếc giường trắng xóa, cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng trắng ấy cùng với một hệ thống bình oxy đang được nối vào một ống dẫn khí vào khoang mũi của cô, cô lờ đờ nhìn những thứ ấy ở ngay trước mặt mình mà ngơ ngác, cô đang tự hỏi rằng cô đang ở đâu đây. Đột nhiên, cửa phòng của cô liền bật mở ra, có một người nào đó mang bình hoa vào thì người đó liền giật nảy lên khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Người đó nhìn cô với một cảm giác hoang mang vô độ cho đến khi kịp nhận thức được thì người đó liền òa khóc lên, vội vàng chạy ra ngoài và la lớn lên:

    - Oy, Shiraku! Aiko.. Aiko tỉnh dậy rồi! Tỉnh dậy rồi, Shirakuuuuuu!

    Cô nghe cái tiếng phát loa khủng khiếp ấy của Handa mà ngơ ngác. Đến một lát sau, người mà cô muốn gặp nhất đã xuất hiện. Tôi đứng trước cửa phòng của cô ta, ngây người nhìn cô ta, Aiko cũng vậy. Cả hai chúng tôi mặt đối mặt, không ai nói một lời nào, cho đến khi tôi chủ động bước đến và ôm chầm cô ta vào lòng thì tôi mới thật sự khóc nấc lên. Tôi dụi vào vai của cô ta, khóc như một đứa trẻ, còn cô ta thì nhìn tôi rồi tự dưng nhớ lại đến giấc mơ lúc nãy, cô ta đã van xin khản cả cổ họng, làm mọi cách để níu anh quay trở lại với mình, nên chính vì vậy, khi nhìn thấy tôi ở ngay trước mặt thì cô ta ôm chặt lấy lưng tôi, vừa khóc vừa thốt lên:

    - Shiraku - senpai! Em xin anh, xin anh hãy ở đây và để em nói một câu này với anh! Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!

    Nghe câu ấy thốt lên từ cô ta, có biết rằng tôi đã hạnh phúc đến mức nào không? Phải nói là vô cùng luôn đấy, cuối cùng thì suốt ba năm cô sống thực vật, cô ta có biết rằng tôi đã phải đau khổ đến chết đi sống lại không? Rất nhiều người đã khuyên tôi bỏ cuộc nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã cố gắng chờ đợi vào một ngày nào đó, Aiko sẽ tỉnh lại và quay trở về với tôi. Cuối cùng thì ông trời đã lắng nghe được nguyện vọng của tôi, và giờ đây cô ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng tôi càng hạnh phúc hơn khi câu đầu tiên mà cô ấy nói với tôi trong suốt ba năm qua, đó chính là câu nói "Em yêu anh", vậy là tình cảm mà tôi bày tỏ ra giờ cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tôi càng ôm chặt cô ấy vào lòng mình, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của cô ấy và trả lời rằng:

    - Anh cũng vậy!
     
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái vụ Aiko tỉnh dậy sau ba năm sống thực vật, những người mà liên quan đến chúng tôi đều đổ xô về hết bệnh viện để thăm cô ta. Senzou đang đi công tác từ bên Úc, nghe tin em họ mình tỉnh dậy thì hắn liền cấp tốc phi về, khi thấy cô ta tỉnh dậy rồi thì hắn ôm chầm cô ta, khóc nức nở như con nít vậy. Còn cô ta thì mặt khó chịu bỏ xừ ra, liền không ngần ngại gì mà đấm một phát vào bụng của hắn, hắn ngã lăn lóc ra sàn và ôm bụng cười khoái trá, cái bệnh M của hắn bắt đầu tái phát rồi đấy, thế là cả đám ngồi đó ôm bụng cười. Ngày hôm đó là một ngày đông vui nhất để chúc mừng Aiko vượt qua cánh cửa tử thần mà trở về an toàn.

    Trong lúc mọi người đang say sưa, chè chén quá độ ở trong bệnh viện, tôi đã dìu cô ta đi một vòng bệnh viện để hít thở bầu không khí trong lành. Cũng đã ba năm nằm trong căn phòng ngột ngạt ấy rồi thì phải ra ngoài thay đổi một chút chứ? Thế là cả hai chúng tôi vừa đi dạo và tôi vừa kể lại những sự việc xảy ra cách đây ba năm về trước. Cô ta nghe xong thì hoảng hồn sờ soạng khắp cơ thể tôi rồi phát hoảng lên:

    - Thế.. Thế anh có sao không? Anh có bị kiếm chém hay đạn bắn vào người không? Giở tất cả lên cho em xem coi!

    - Em bị khùng hả? Người bị thương nặng nhất chính là em đó! Vì cứu anh, em đã đỡ một phát đạn chí mạng vào người rồi! Giờ đây, em còn thời gian để lo cho anh nữa sao?

    Tôi liền tức điên và cốc một cái mạnh vào đầu của cô ta, cô ta liền xoa xoa cục u chà bá ở trên đầu mình. Sau đó thì cô ta liền đi ghé sát vào tôi, đứng thẳng lên một cái, tôi nhìn cái hành động kì quặc của cô ta và thắc mắc rằng:

    - Em đang làm cái gì vậy, Aiko?

    - Wa, anh nhìn xem! Bây giờ anh cao hơn em rồi đấy! Hồi đó, anh chỉ cao bằng vai của em thôi!

    Nghe cô ta nói vậy thì tôi mới để ý đến chiều cao của cô ta và tôi đấy. Đúng rồi, tôi đã cao hơn cô ta rất nhiều rồi nè. Wa, hạnh phúc vãi! Cuối cùng tôi cũng đã có một thứ để đánh bại cô ta rồi. Mà nghĩ lại mình cao như vậy thì là do mình phải chạy đôn chạy đáo rất nhiều việc trong thời gian cô ta sống thực vật nên thành ra người của tôi cũng đã cứng cáp và phát triển rất nhiều. Phải như vậy thì tôi mới xứng đáng là một người đàn ông với bờ vai vững chắc để che chở cho người mà mình yêu nhất chứ, tính ra việc chạy vặt nhiều việc trong suốt ba năm qua cũng có ích đấy. Còn cô ta thì cứ sáp sáp vào người của tôi rồi so đi so lại chiều cao của cô ta với của tôi. Một lát sau, Aiko bất chợt nhìn xa xăm vào khoảng không của bầu trời xanh ngắt với những tầng mây lơ lửng trên không trung, nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát lạnh thổi qua từng làn da của mình và thốt lên:

    - Em đã có một giấc mơ! Giấc mơ về hai chúng ta! Em mơ về những kí ức hồi hai ta lần đầu gặp nhau trong một buổi chiều thường ngày với dòng người đông đúc ở Tokyo, những kí ức khi hai ta ở bên cạnh nhau và vui đùa cùng với nhau! Nói chung đó là những kí ức đẹp đẽ nhất mà em từng có! Nhưng giấc mơ dễ biến thành ác mộng lắm! Em đã thấy một mảng kí ức đau buồn, em thấy anh đã khóc khi bị em từ chối tình cảm của anh, rồi anh có biết lúc đó em ra sao nữa không? Em đã bất lực trước hình ảnh ấy, tim em lúc đó đau không thể nào mà tưởng tượng được! Chính vì thế, mỗi khi em nhớ đến kí ức đó là trong thâm tâm em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã rút ra được rằng: "Điều duy nhất mà làm em hối hận nhất đó chính là không thể nói lời yêu anh".

    Tôi nhìn cô ta trong làn gió dịu nhẹ ấy cùng với những cánh hoa anh đào bay xung quanh mà tôi đỏ mặt từng hồi lên, tôi mạnh dạn ôm lấy cô ta vào lòng, tôi cũng nhìn lên bầu trời ấy và nói rằng:

    - Đừng lo! Em sẽ không còn cảm thấy hối hận nữa đâu! Vì lời nói của em đã chạm đến trái tim của anh rồi!

    - - -

    Một tháng sau, Aiko được phép xuất viện và quay trở lại với cuộc sống của mình. Trước khi chuyển đến nhà mới, cô muốn đi thăm ngôi mộ của mẹ mình. Cô cầm một bó hoa đi đến gần bên mộ của mẹ, nhưng khi đến đó, cô ngỡ ngàng ra vì trước mặt cô không chỉ duy nhất là ngôi mộ của mẹ, mà còn có một người đàn ông cũng ngồi đó ngắm nhìn ngôi mộ của mẹ cô nữa, cô nhìn thấy người đàn ông đó mà bất giác lỡ miệng gọi:

    - Ông già!

    Ông ta nghe tiếng gọi của cô thì quay mặt lại, cả hai người đều nhìn nhau, cô thì lẳng lặng đứng yên đó, còn ông ta thì tự giác đứng dậy và rời khỏi đây, trước khi đi, ông ta đã nói với cô rằng:

    - Kể từ đây trở đi! Con chính thức bị trục xuất khỏi gia tộc Homikawa! Từ giờ cả hai chúng ta sẽ không còn mối quan hệ cha con với nhau nữa! Cứ làm những điều mà con thích đi!

    Thế là ông ta ra khỏi đây một cách chầm chậm, nhưng cô đã kịp thời ngăn cản bước đi của ông ta lại bằng một lời nói:

    - Khoan đã! Trước khi đi, ông hãy nán lại ở đây một chút có được không?

    Ông ta không nói gì và đứng yên ở đây một chút theo yêu cầu của cô, còn cô thì không nói gì với ông ta, quay sang ngôi mộ của mẹ mình, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, lạy một cái và mỉm cười hiền từ nói với mẹ cô:

    - Mẹ ơi! Cuối cùng thì cả ba chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau theo ước nguyện của mẹ rồi đấy! Lời cầu nguyện của mẹ đã trở thành sự thật rồi!

    Sau câu nói đó, cô đứng dậy và lướt thẳng qua người của ông ta, dù ông ta không thể hiện gì ra bên ngoài khuôn mặt của mình nhưng cô biết rằng, tận sâu trong trái tim của ông, ông ta vẫn còn yêu sâu đậm mẹ của cô rất nhiều, nên chính vì vậy, cô đã thấy được bờ vai của ông ta.. đang khẽ run lên.

    Kết thúc chuyến đi thăm này, cô liền vội vàng đi đến chỗ của tôi, tôi đang đợi ở ngoài. Thấy Aiko hớt hải chạy đến bên tôi và ôm chầm lấy tôi đến nỗi dây thun buộc tóc của cô ta bị tuột ra luôn. Cô ta nhìn lại mái tóc của mình mà nhăn mặt khó chịu:

    - Thiệt tình! Để ba năm không làm gì hết, bây giờ tóc của em mọc dài quá trời luôn! Xíu nữa anh đưa em đến chỗ tiệm cắt tóc để em cắt ngắn lại cho gọn nha!

    - Không cần thiết đâu! Cứ để như vậy đi! Anh thích em để tóc dài hơn!

    Nghe câu đó xong thì mặt Aiko liền đỏ ửng lên, cúi mặt xuống đất mà e thẹn, tôi nhìn thấy cảnh này mà không khỏi phì cười được, giờ đây, nhìn cô ta giống như là một thiếu nữ vậy. Thế là tôi nắm lấy tay của cô ta và nói rằng:

    - Nào! Cùng về nhà thôi! Mỗi ngày, anh sẽ chăm sóc mái tóc của em!

    Cô ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sau đó là nở một nụ cười tỏa nắng, nhanh nhảu vâng lời:

    - Vâng ạ!

    Cô ta nhìn tôi một cách trìu mến và rón rén hôn nhẹ vào má của tôi, tôi mỉm cười nhìn cô ta và cùng nhau tay trong tay đi trên con đường trở về nơi mà cả hai bọn tôi cùng gọi nó là "nhà của chúng ta".

    "Nơi mà có anh luôn ở bên cạnh, đó chính là nhà của em".​

    THE END.
     
    fseatdn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...