Truyện Teen Cô Nàng Tomboy Khác Người - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện giờ, tất cả bọn tôi đều đang tập trung ở căn hộ cũ nát của tôi, bốn đứa bọn tôi cùng chui vào cái căn nhà bé tẹo teo ấy mà cứ phát ra những âm thanh cót két chói tai ở dưới chân, cứ tình hình này không khéo sàn nhà tôi sẽ sập mất. Nhưng từ khi nghe đến hai từ "lẩu Sukiyaki" thì đầu óc của tôi đã không còn nghĩ ngợi gì cái căn hộ hạ đẳng ấy nữa. Giờ trong đầu tôi đây đầy hình ảnh tôi đang tung tăng nhảy múa trong những nguyên liệu chế biến món lẩu ấy và hòa mình vào nước sốt lẩu, bơi bơi ở trong đó như muốn nuốt trọn nó luôn vậy. Vào mùa đông, trời lạnh đến âm độ mấy luôn mà tự dưng ở đâu ra nguyên nồi lẩu nóng hổi và thơm ngon ở ngay trước mặt mình thì chỉ có ngu mới không ăn thôi.

    Đang mơ mơ màng màng về nồi lẩu ấy thì tự dưng có to tiếng ở trong nhà bếp của tôi, đó là tiếng cãi nhau của thằng Handa và con nhỏ ngu ngốc Aiko. Cái gì mà tụi nó cãi nhau qua lại về vụ làm nước sốt Warishita, Aiko thì muốn giữ hương vị truyền thống nên cô ta chỉ bỏ những thứ cần thiết để làm nước sốt thôi, cái này thì tôi đồng ý, còn cái ý kiến mỹ vị của thằng Handa thì mới là đáng sợ. Nó muốn bỏ mù tạt vào nồi lẩu để tôn lên cái hương vị nhiệt huyết của tuổi trẻ và đánh tan cái mùa đông lạnh giá này. Ờ, ờ, suy nghĩ của nó sáng chói cả một thế hệ tương lai tươi sáng luôn đấy! Rất thiêng liêng, rất cao cả nhưng tôi rất tiếc là tôi sẽ giết nó ngay nếu nó bỏ đống mù tạt ấy vào nồi lẩu này. Mà.. nói một hồi tới đây rồi thì rốt cuộc là chừng nào mới được ăn đây.

    Một tiếng lăn lộn trên giường thì tôi mới thấy hai đứa tụi nó thò đầu ra bếp cùng với nồi lẩu Sukiyaki thơm phức trên tay, tôi và Senzou ngồi chờ ở ngoài phòng nãy giờ thì cuối cùng cũng được ăn. Cả bốn chúng tôi cùng quây quần quanh cái nồi lẩu ấy cùng với cái bàn Kotatsu nhà tôi, vừa ấm chân, vừa ấm người và vừa thưởng thức lẩu Sukiyaki trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Nhật Bản này thì còn gì sung sướng hơn nữa. Không chần chừ gì mà chúng tôi đũa bát sẵn sàng và chén cái nồi lẩu ấy luôn.

    Lẩu Sukiyaki là một món ăn truyền thống tượng trưng cho hơi ấm của một gia đình, tất cả thành viên sẽ quây quần bên Kotatsu ấm áp và cùng thưởng thức món ăn ấy để tạo nên một không khí êm đềm, một hình ảnh đúng nghĩa "Hạnh phúc gia đình". Nhưng biết đâu rằng đằng sau cái bữa ăn tràn đầy hạnh phúc ấy là cả một bầu trời âm mưu đen tối của từng thành viên trong gia đình. Dù bên ngoài là cười nói vui vẻ, lễ phép, khiêm tốn kính trên nhường dưới nhưng ở trong đầu là cả một tấn kế hoạch xâm chiếm miếng ngon nhất của Sukiyaki là thịt bò Kobe. Và ngay bây giờ đây, hình ảnh bốn đứa bọn tôi quây quần xung quanh cũng tương tự như ở trên vậy, có thể nói rằng tôi là cái đứa âm mưu nhất ở đây.

    Thường ngày mặt tôi lúc nào cũng nhăn nhó như ai ăn hết của nhà tôi vậy nên tự dưng hôm nay tôi thân thiện gắp thức ăn vào bát từng đứa và mỉm cười rất chi là tươi thì cũng đủ biết là có một sự giả tạo không hề nhẹ ở đây rồi. Senzou và Handa thì tính hai tụi nó thoáng lắm, không nghĩ gì nhiều hết, tụi nó chỉ cảm ơn tôi rồi sau đó là ăn tiếp, còn con ngáo Aiko thì thấy tôi tốt bụng gắp rau vào bát cô ta thì cô ta tưng tửng lên:

    - Senpai ~ Em cảm ơn anh rất nhiều! Hôm nay anh đáng yêu ghê đó!

    - Ờ, ờ, ăn đi cho nóng! Dù không được người khác chú ý đến nhưng rau cải cúc là món đầy dinh dưỡng nhất trong cái nồi lẩu này đấy! Tao tốt bụng gắp cho mày ăn thì liệu mà biết ơn tao đi!

    Trong khi cô ta ngoan ngoãn gật đầu, dù bên ngoài mỉm cười rạng rỡ với cô ta nhưng bên trong lòng dạ của tôi thì đang cười tự đắc:

    - Á há há, đúng là con ngáo ngu ngốc có khác! Ai thèm quan tâm đến rau cải cúc chứ, tao chỉ gắp rau qua cho mày vì tao rất ghét ăn rau thôi!

    Vậy là mấy cái rau chết tiệt ấy cũng được loại bỏ, giờ tôi thấy rất rõ mấy miếng thịt bò thơm ngon đang hiện ra ở ngay trước mặt tôi, đây chính là cơ hội để tôi càn quét nó. Đang chuẩn bị đưa đũa ra gắp thì tự dưng đũa của thằng Senzou chọt vào và nhanh tay gắp mẹ miếng thịt bò ấy luôn. Tôi ngớ người nhìn hắn cắn miếng thịt bò một cách thanh lịch ấy mà tức muốn ói máu ra, còn hắn thì nhìn tôi và nở nụ cười tỏa nắng:

    - Có vấn đề gì à, Hajimete?

    - À.. Ờ.. Không có.. Chỉ là thấy món lẩu này ngon quá thôi!

    - Ừm, tớ cũng thấy vậy đấy!

    Thế là hắn tiếp tục cắm cụi thưởng thức lẩu, dù thấy hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng ai mà ngờ được hắn cũng có âm mưu giống tôi, nhưng âm mưu của hắn lại trơ trẽn hơn tôi, lợi dụng tôi như một quân cờ để rồi nhanh tay gắp lấy miếng thịt bò ấy, đậu xanh, không phải vì danh dự của một người đàn ông thì tôi đã tẩn hắn một trận ngay tại chỗ rồi. Thôi không sao, thua keo này, bày keo khác, còn nhiều thịt bò ở trong nữa mà, tôi vẫn tiếp tục nhẫn nại ăn những thứ khác được trang trí trên miếng thịt bò, thịt bò luôn phải để dưới đáy nồi để nấu chín nên nó bị thứ khác vùi xuống, bây giờ mà bới lên thì khác gì tự thừa nhận tôi là tội phạm đâu. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, cứ tiếp tục dụ dỗ tụi nó ăn rau rồi sau đó tôi xử thịt bò. Nhưng.. thế giới này chưa bao giờ đơn giản như tôi nghĩ cả, còn gì đau hơn khi bị chính đứa tôi vừa mới dắt mũi, giờ nó quay ngược lại dắt mũi tôi:

    - Senpai, anh ăn tỏi Tây này nhiều vào! Anh có biết là tỏi có công dụng chữa nhiều bệnh lắm đấy, ăn nhiều cái này anh sẽ không bị cảm trong mùa đông đâu! A, em còn nghe đồn rằng tỏi còn giúp cho người ta cao thêm nữa đó!

    Cô ta không những dắt mũi tôi, mà còn sỉ nhục chiều cao của tôi nữa, đỉnh cao của phản dame là đây. Cô ta gắp lia lịa tỏi vào bát của tôi rồi sau đó là gắp nấm kim châm và thịt bò vào bát của cô ta. Tôi nhìn bát của cô ta mà tức ói máu lần hai, ngậm ngùi nuốt cục tức ấy trong thầm lặng, còn Aiko thì tỉnh bơ ăn ngon lành, dù nhìn tỉnh như vậy nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược:

    - Em xin lỗi nhé, senpai! Nhưng anh có biết rằng cái chiêu dụ dỗ này, em là bà tổ của nó đấy! Anh quá là ngây thơ khi lấy chiêu tủ của em để lừa em đó! Nhưng mà anh vẫn chưa đủ trình để làm chủ nhân của nó đâu! He he!

    Tình hình này là không được rồi, tôi giờ đây là đang hứng chịu những thiệt thòi không thể nào mà bù đắp được, tôi đã sai lầm khi đánh giá thấp hai đứa nhà Homikawa này. Nguy rồi, không được để hai đứa nó vượt mặt mình, tôi định tính giở át chủ bài ra vào giây phút cuối cùng nhưng tình hình không cho phép nữa, tôi đành giở nó ra ngay thôi. Nhưng cuộc đời đã ngăn cản tôi tung ra át chủ bài đó, chưa kịp làm gì hết thì thằng Handa đã đổ hết mù tạt vào nồi lẩu rồi. Cả tôi, Senzou và Aiko đều ngước mặt lên nhìn cái nồi lẩu đáng thương ấy và quay qua trừng mắt cái thằng tội phạm đáng hận đó, còn nó thì ngồi đó và nở một nụ cười như một vị thần:

    - Ôi chà, tớ chỉ bỏ một tí mù tạt cho thơm nồng hơn thôi mà lỡ trượt tay bỏ hết vào luôn rồi, cho tớ xin lỗi nhé! Nhưng không sao đâu, còn ăn được, chỉ cay chút xíu thôi!

    Cả ba tụi tôi đen mặt nhìn nó, nhìn lại một lần nữa vào nồi lẩu và cùng đồng thanh trong suy nghĩ: "Thằng chó chết tiệt, mày ăn một mình luôn đi!", thế là cả ba bọn tôi nhẹ nhàng bung đũa xuống và lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi, còn Handa thì hí hửng ngồi xử trọn cái nồi lẩu Sukiyaki ấy luôn, nó vừa ăn vừa thầm cười khinh với bọn tôi:

    - Ba đứa tụi bây vẫn chưa đủ trình đâu! Tuổi gì mà đòi đấu với bố! Ahihi!
     
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm đã kết thúc, lại có thêm một cái xuân để chuẩn bị nhập học chào mừng một năm học mới cùng với những điều mới lạ đang chào đón tôi ở phía trước nữa, quả là một tuổi trẻ đầy bừng sáng. Nhưng tôi đã lầm, năm học mới này của tôi chả có thứ gì là mới mẻ và thú vị cả, vẫn là ba cái đứa bất thường luôn kè kè đi cùng với tôi như hình với bóng. Tôi nhìn tụi nó mà chán nản thở dài, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rằng tôi có cái quái gì mà tụi nó bị tôi thu hút nhiều đến như vậy?

    Hai thằng Handa và Senzou thì tụi nó đỡ phiền phức hơn, nhưng con nhỏ Aiko thì siêu cấp phiền phức đấy. Năm trước đã bám chặt tôi không rời rồi, năm nay cũng chẳng thay đổi gì, vẫn cái nụ cười ha hả khùng điên đó và chạy lại ôm chặt lấy tôi khi thấy tôi trên hành lang, có khi cô ta cũng rảnh háng tặng tôi vài thùng sữa bò, hết chọc ghẹo rồi thì lôi tôi vào mấy chỗ đông người để giải trí, nói chung là cái quái gì cô ta cũng kéo theo tôi đi được hết. Tôi cảm thấy thật là mệt mỏi khi sống trên cuộc đời này, với một con người thuộc hướng nội như tôi mà cứ bị như vậy hoài thì làm sao mà sống khỏi qua kiếp nạn này chứ? Nhiều lúc tôi cũng phải tự an ủi chính mình rằng cố gắng sống sót qua năm cuối cùng của bậc trung học này đi thì tôi sẽ cao chạy xa bay ra khỏi ngôi trường này và hưởng thụ một cuộc đời sinh viên mà không có cô ta chen chân vào nữa. Nhưng có cố gắng an ủi đến mấy thì cũng chẳng thể nào chịu nổi được những trò quái gở cũng như là tính cách của cô ta.

    Vào buổi chiều tại Pet 's House, quán vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày nào với những cuộc nói chuyện của những khách hàng nữ háo sắc và Aiko, còn tôi thì méo quan tâm đời đang diễn ra cái giống gì và chỉ chú ý vào việc làm của mình thôi. Khi quán vơi bớt một chút khách hơn rồi thì chị quản lý của Pet' s House mới bước ra ngoài và thông báo một tin khiến cho nhân viên làm việc ở đây ngạc nhiên, dừng hết lại mọi hoạt động làm việc của mình:

    - Mọi người ơi! Vào chủ nhật tuần này, mọi người có muốn cùng tôi đi đến trại cô nhi viện Nakagiri không?

    - Cô nhi viện Nakagiri?

    Có một số nhân viên trẻ ở đây ngơ ngác nghiêng đầu nhìn chị quản lý và tôi cũng là một trong số đó. Chị quản lý thấy vậy thì cũng đoán được những người đó đang nghĩ gì và chị liền bắt đầu giải thích cho bọn tôi nghe:

    - À, cô nhi viện Nakagiri là một trong những chi nhánh nhỏ của công ty chồng tôi! Bởi vì tôi cũng là quản lý phụ trách chi nhánh đó nên tôi cũng muốn cho mọi người ở đây tham quan một chút về nơi đó, sẵn tiện cùng chơi với lũ trẻ luôn! Mà chuyến đi này tôi không bắt buộc tất cả mọi người đi, người nào cảm thấy mình đi được thì đi, còn không thì thôi, tôi không ép!

    Nghe sơ lược thôi thì tôi cũng cảm thấy được quyền lực của nhà chị quản lý, nó lớn đến cỡ nào rồi. Ghê thật, nội thấy cái Pet's House này cũng đủ tiêu hết gia tài nhà tôi rồi, nói chi đây cũng là một trong những chi nhánh nhỏ của nhà chị ấy, đúng là những người làm ăn thành công trên đường đời có khác, không biết mai mốt sau này tôi có làm được như vậy không nữa?

    Còn Handa và Aiko khi nghe tin đó thì cả hai đứa đều sáng mắt rực rỡ nhìn chị quản lý mà gật đầu lia lịa đồng ý, với những đứa ham mê muốn đi đây đi đó cho biết như hai tụi nó thì làm sao mà giống tôi được. Tôi thì ngược lại bọn chúng, tôi chả muốn đi một chút nào cả, vì sao tôi không đi? Hừm, đơn giản là vì tôi cực ghét trẻ con, bọn trẻ con lúc nào cũng ồn ào và chạy bát nháo ngồi không yên thì làm sao mà phù hợp với những đứa thích sóng lặng bằng phẳng như tôi chứ. Mà cũng thật bất ngờ là trong cái quán này, chỉ có mình tôi là từ chối không đi thôi:

    - Ano, cuối tuần này em bận lắm nên em không đi được đâu, em xin lỗi chị nha!

    - Cuối tuần em bận gì sao, Hajimete - kun (*) !

    Chị quản lý có hơi bất ngờ và tò mò về lý do của tôi, chẳng lẽ giờ đây tôi đứng trước mặt chị và nói "Em lười đi lắm!" hoặc "Em không thích nơi có nhiều trẻ con, vì chúng nó ồn lắm!" hay sao. Mọi người nghe vậy thì nghĩ gì về tôi, chính vì vậy mà tôi cố gắng tìm mọi lý do lý trấu để giải thích:

    - Ờ.. Thì.. Em.. À, em còn phải ở nhà làm bài tập nữa nên em không thể đi được, chị hãy thông cảm cho em nhé!

    Chị quản lý nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa, cũng là một chuyến đi đâu có bắt buộc đâu nên chị không tìm hiểu sâu làm gì. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, nguyên tuần có mỗi cuối tuần là được nghỉ thôi thì tôi ngu gì mà phung phí vào những thứ mà mình không thích chứ. Nhưng thật là đắng lòng khi tôi có một thằng bạn thân phản bội tôi như đúng rồi ấy:

    - Ủa, mày mà cũng có lúc siêng đột xuất ở nhà làm bài tập nữa à? Hay là mày chỉ muốn ở nhà nằm ngủ thôi?

    Handa thì thầm vào tai tôi với giọng nói mỉa mai của nó, tôi nghe mà muốn nổi sùng lên, cố gắng nhẫn nhịn bẻ tay răng rắc ở đằng sau lưng và trừng mắt nhìn nó như ăn tươi nuốt sống, nó thì có sợ cái mọe gì tôi đâu, còn cười khinh tôi nữa mới đau chứ. Không những vậy, cái con ngáo đó còn chêm dầu vào lửa nữa:

    - Em không muốn đi đến cô nhi viện mà không có anh đi cùng đâu! Như vậy chán lắm! Em sẽ qua nhà anh và làm bài tập cùng với anh luôn cho nhanh nhé, senpai!

    - Đúng đó! Tao cũng qua nhà mày làm bài tập cùng mày cho vui nhà vui cửa luôn! Quyết định như vậy nha, Aiko - chan (*) !

    - Ừm, em đồng ý!

    Đồng ý cái *** ấy, thế méo nào mà tụi nó quyết định dùm tôi luôn vậy, cái thằng Handa chết tiệt, hình như là nó hít khí oxi chung với tôi hơi bị lâu rồi đấy! Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn chôn sống nó ngay bây giờ vào lúc này cả, cả con ngáo ngu ngốc ấy nữa, ước gì tôi có thể chôn tập thể hai đứa tụi nó cùng với đám đầu lâu ở dưới mồ luôn, đừng để cho hai đứa súc vật này sống trên cõi đời này nữa. Vào lúc đó, tôi cũng chỉ biết bất lực quỳ lạy hai tụi nó tha cho tôi thôi.

    (*) kun, chan: Là những từ chỉ cách gọi thân thiết và lịch sự trong nhiều mối quan hệ của mọi người.
     
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và bây giờ đây, ngày cuối tuần quý hiếm của tôi thật sự là đổ bể hoàn toàn. Một đoàn người đứng trước cửa viện mồ côi Nakagiri, ai nấy cũng vui vẻ hiện rõ đầy mặt khi thấy một đám trẻ con lóc nhóc đáng yêu đứng ở ngoài cửa chào đón tất cả nhân viên Pet's House chúng tôi theo lời dặn của chị quản lý, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng tiếc chỉ sót mỗi một mình tôi là trưng nguyên cái bản mặt nhăn nhó khó chịu ra thôi:

    - Thế quái nào mà lắm con nít thế! Khó chịu quá, bọn chúng ồn ào vãi! Chúng mày làm ơn tránh xa tao ra một cái đi!

    Hiển nhiên, câu nói ấy, tôi chỉ dám nói nó ở trong đầu, Handa và Aiko thì nào là ôm lấy ôm để, bẹo má chúng và có khi là hôn vào má nữa, còn bản thân tôi thì chỉ biết đứng trời trồng ở đó, mặc cho bọn chúng bu một đống xung quanh cũng chỉ để đu lên chân tôi thôi. Vào bên trong, tất cả nhân viên bọn tôi, ai nấy cũng chia ra đám trẻ con để phụ trách, Handa và Aiko kéo tôi vào chung một nhóm để phụ trách một nhóm trẻ con.

    Thằng Handa khốn nạn và con ngáo ngu ngốc đó đều nhiệt tình vui đùa cùng với đám trẻ, trong khi đó, tôi chỉ an phận ngồi trong một góc tường, kiên nhẫn đếm từng thời gian trôi qua để chờ được đi về. Mà đã chơi rồi thì tập trung mà chơi với hai đứa nó đi, mắc gì cả đám bọn trẻ lại tập trung vào tôi rồi chọc ghẹo tôi như đúng rồi vậy? Đã thế, con ngáo Aiko đó còn hùa theo với lũ trẻ ấy nữa. Bọn chúng khiến tôi điên tiết lên, không kiềm nén được cơn giận mà mặt nổi đầy gân, phả phà phà sát khí dày đặc vào mặt bọn trẻ:

    - Định mệnh! Chúng mày nên dừng lại cái trò này được rồi đấy! Chúng mày nhìn mặt tao có như đang vui đùa cùng với chúng mày không mà sao chúng mày giỡn nhây quá vậy?

    Bọn trẻ con thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó của tôi thì chúng nó sợ đến cứng người, khóc bù lu bù loa chạy đến ôm Aiko, cô ta thì cố gắng dỗ tụi nó. Sau một hồi, không biết là cô ta đã nói cái gì với bọn trẻ mà bọn trẻ tự nhiên đi vào phòng của tụi nó, lấy ra một cây kiếm đồ chơi trên tay rồi chạy đến chỗ tôi và chọt chọt túi bụi vào người tôi, sau đó là lớn tiếng đe dọa tôi:

    - Tên yêu quái kia! Bộ ngươi đưa ra cái bộ mặt đáng sợ đó là bọn ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng có mơ, bọn ta là anh em siêu nhân đầy dũng mãnh đến đây để bảo vệ Trái Đất! Nhân danh chính nghĩa, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi!

    Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Cái gì mà siêu nhân và nhân danh chính nghĩa chứ, tại sao chúng nó cứ đè đầu tôi ra mà đánh không vậy? Đã thế, con nhỏ Aiko đó còn cổ vũ lũ trẻ đánh mạnh hơn nữa, mấy cái vụ đầu têu lấy kiếm chọt chọt vào người tôi như vậy thì đích thị thủ phạm cũng chỉ có con nhỏ chết tiệt đó xúi bọn trẻ đánh tôi thôi. Thế là tôi không chần chừ gì, vớ lấy cái quạt giấy to bự chảng để sẵn ở góc kia mà quất một cái chát rõ đau vào người của cô ta.

    Tôi tức điên đuổi theo cô ta, cô ta thì cứ cười ha hả kêu cứu bọn trẻ, còn lũ trẻ thì tiếp tục nhân danh chính nghĩa đuổi theo tôi ở đằng sau lưng. Trong khi thằng Handa đang chơi đồ hàng cùng với tụi bé gái ở góc kia thì bị bọn tôi chạy ngang qua và đạp đổ tứ tung đồ hàng. Tụi bé gái thấy vậy thì khóc ré lên, còn Handa thì tức giận vớ từng món hàng bị đổ ra tứ tung ấy mà chọi thẳng vào người tôi, tụi bé gái thấy vậy thì càng khóc to hơn, cố gắng ôm tay Handa, chặn nó, không cho nó ném những món hàng bé xinh xinh ấy nữa. Mấy người đồng nghiệp đi ngang qua phòng của chúng tôi, thấy ồn ào và náo nhiệt như vậy, còn tưởng là bọn tôi đang chơi vui nữa chứ mà đâu biết rằng nó đã trở thành một đống hỗn độn không thể nào mà giải quyết được.

    Sau một hồi đuổi bắt miệt mài không ngừng nghỉ, cuối cùng bọn tôi cũng đến giới hạn của mình mà ngã lăn đùng ra đất thở dốc như một con điên. Trong khi tôi ngồi đó có gắng hớp lấy khí oxi thì lũ trẻ liền xúm lại nhìn tôi, tôi còn tưởng là bọn chúng sẽ tiếp tục kiếm chuyện với tôi nữa chứ, nhưng ai ngờ đâu, bọn chúng chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười thôi. Tôi nhìn những nụ cười của bọn trẻ ấy mà ngớ người ra, một tràng cười bất chấp, khùng điên và hâm dở nhưng.. cũng thật là hồn nhiên và thoải mái. Tôi ngồi dậy, hướng nhìn vào con nhỏ ngu ngốc dù mới bị tẩn một trận nhưng vẫn cười bất chấp đó, đúng như tôi nghĩ, nụ cười của lũ trẻ thật sự rất giống nụ cười ngốc nghếch của con nhỏ đó. Thật là, tôi cũng chỉ biết ngồi đó mà nhếch mép cười dù chả biết tại sao mình lại cười như vậy. Không hiểu tại sao.. mặc dù tôi rất ghét cô ta lẫn lũ trẻ nhưng tôi lại không tài nào mà ghét được.. nụ cười của cô ta và lũ trẻ ấy.

    Trong khi tôi suy nghĩ vẩn vơ ở trên mây thì đột nhiên có một sự xung đột xảy ra giữa lũ trẻ, hai đứa bé trai tóc đỏ và tóc đen to tiếng dành nhau một cây kiếm gỗ, đứa tóc đỏ thì xô ngã đứa tóc đen kia và dành được cây kiếm, còn đứa tóc đen nằm ở đó mà ôm mặt khóc. Tôi thấy vậy thì ngớ người ra một lát vì chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đợi cho đến khi bộ não của tôi xử lý xong thì lúc đó, Aiko cũng đứng ra giải quyết luôn rồi:

    - Chờ đã, có chuyện gì xảy ra mà hai đứa xô xát với nhau dữ vậy?

    - Hứ! Rõ ràng trước giờ đây là thanh kiếm của em mà, tự dưng cậu ấy lấy nó rồi nói nó là của cậu ấy! Em chỉ đơn giản là lấy đồ của mình thôi! - Đứa tóc đỏ hống hách lên.

    - Nhưng mà.. đó là thanh kiếm mà các bảo mẫu mua cho mọi người cùng xài mà! Ai đến trước là của người đó chứ! Sao tự dưng cậu dành nó với tớ! - Đứa tóc đen ấm ức khóc nức nở trong lòng của Aiko.

    - Đúng đó! Nó là của mọi người mà, nó có phải là của riêng cậu đâu mà cậu giữ khư khư như vậy chứ! Cậu đúng là đồ xấu tính! Bọn tớ không chơi với cậu nữa!
     
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hiểu sao một loạt đứa trẻ ở đây đều lên tiếng chỉ trích đứa tóc đỏ ấy, hình như đứa tóc đỏ này không có thiện cảm mấy với những đứa ở đây thì phải nên đứa trẻ đó bị mấy đứa khác phê phán rất dữ dội, cả tôi và Handa nhìn những lũ trẻ làm ầm ĩ lên mà không biết nên giải quyết vụ này ra sao thì đột nhiên một tiếng "Rắc" rất to vang lên, tiếng động ấy đã làm cho lũ trẻ im lặng phăng phắc, không gian trong căn phòng bỗng chốc trùng xuống. Cả tôi, Handa và lũ trẻ đều xanh mặt nhìn thanh kiếm trong tay của Aiko gãy vụn rơi lả chả xuống đất trong nụ cười ác quỷ của cô ta. Cô ta quăng cái cây kiếm ấy xuống trước mặt của lũ trẻ và hỏi rằng:

    - Những thứ này có đáng để cho tình bạn giữa các em bị rạn nứt hay không?

    Tụi trẻ nhìn cái nụ cười đáng sợ ấy mà lắc đầu lia lịa, sợ đến nỗi mà mặt của bọn chúng cắc không còn một giọt máu nào. Còn cô ta bắt đầu tăng độ hắc tuyến lên và nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt giận dữ:

    - Thế tại sao các em lại nói những câu nói như vậy với chính bạn bè của mình chứ?

    Bọn trẻ im lặng, không dám ngẩng đầu lên để đối diện với cô ta, còn Handa thì thấy điều này có hơi quá sức với bọn trẻ, định đứng lên can ngăn thì ngay lập tức, hắc tuyến của cô ta biến mất, ánh mắt đã thay đổi, không còn là ánh mắt giận dữ kia nữa, cô ta dịu dàng lên tiếng dạy dỗ:

    - Các em không cha, không mẹ, không nơi nương tựa thì đồng nghĩa là các em đã mất đi tất cả một lần trong đời mình rồi! Vậy các em có biết vì sao mình lại đến đây không? Bởi vì chính nơi này sẽ là cơ hội để cho các em trở thành gia đình của nhau và để có thể lấy lại những gì mình đã mất! Chính vì các em là gia đình của nhau rồi thì các em phải biết yêu thương, nhường nhịn, chia sẻ và thấu hiểu cảm giác của nhau! Đừng bao giờ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đánh mất tất cả một lần nữa, chính vì vậy, cái cây kiếm vô tri đó có đáng để cho em đổi lấy một thành viên trong gia đình mình không?

    Lũ trẻ sau khi nghe xong cái câu nói ấy mà đứa nào đứa nấy cũng khóc nức nở chạy lại ôm chầm đứa tóc đỏ và ráo riết liên miệng xin lỗi, còn đứa tóc đỏ ấy thì nước mắt tèm nhem trên mặt mà đứng trước đứa tóc đen, cúi người 90 độ thành khẩn xin lỗi đoàng hoàng, đứa tóc đen thấy vậy thì cũng cúi đầu xin lỗi lại vì đã to tiếng. Cả tôi và Handa như bị chìm đắm vào trong cái thuyết giảng đầy triết lý ấy mà phải mất tới tận mấy giây sau, cả hai đứa chúng tôi mới có thể bừng tỉnh được.

    Tôi như không thể tin vào được cái lời nói ấy của cô ta, có thật đó có phải là Aiko mà tôi từng biết không, đó có thật là con ngáo ngu ngốc chỉ có biết làm phiền đến tôi không? Cô ta lúc nào cũng đưa tôi từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác, lúc nào cũng vậy, nhiều lúc tôi cũng chỉ nghĩ tính cách của cô ta rất đơn giản nhưng thật sự là chẳng đơn giản một tí nào. Dù đã quen biết cô ta cũng gần được một năm và cái tôi nhìn thấy được ở cô ta chỉ là một tính cách bẩn bựa, lầy lội, nhưng.. đó có phải là tất cả con người thật sự của cô ta không? Vào chính ngày hôm nay, tôi đã tìm thấy được một sự thật, đó chính là.. tôi chẳng biết gì về cô ta cả.

    Khi tôi nhìn Aiko dạy dỗ tụi trẻ, tôi thấy mang máng trên gương mặt của cô ta đâu đó xuất hiện một nỗi buồn vô tận, tại sao mặt của cô ta có biểu hiện đó trong khi lại nói điều này với bọn trẻ? Tại sao cô ta lại dùng cái nụ cười hằng ngày ấy để che lấp đi cái nỗi buồn vô danh đó? Tại sao một con người tưởng là vô lo như cô ta lại có những suy nghĩ chín chắn đến như vậy? Tại sao cô ta có thể nói ra cái câu đó như thể cô rất hiểu chúng vậy? Tại sao cô chấp nhận sống một mình ở trong cái căn hộ rộng lớn đến lạnh lẽo ấy? Tại sao cô lại không cho tôi biết về gia đình của cô? Tại sao cô lại phải tức giận khi lần đầu gặp Senzou ở trường vào năm trước? Hể, tại sao tôi lại thắc mắc nhiều về cô ta như vậy? Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy lồng ngực của mình.. lạ lùng đến như vậy? Cái cảm giác này.. hình như là tôi đã từng gặp ở đâu rồi.. nhưng tôi lại không thể nhớ được là tôi đã gặp nó ở đâu! Tại sao trái tim tôi lại rối bời lên mỗi khi tôi tò mò về cô ta chứ? Mà tại sao tôi lại có cảm giác này? Thật kì lạ, tôi không hiểu nãy giờ tôi đang suy nghĩ cái gì nữa! Dù tự nhủ với lòng rằng đừng suy nghĩ nữa, nhưng tôi lại không thể dừng lại được cái suy nghĩ ấy, nó cứ tràn lan đại hải ở trong đầu tôi! Homikawa Aiko, rốt cuộc.. cô là ai.. mà tại sao lại khiến cho trái tim tôi.. lại rung động đến như vậy?
     
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là mỗi buổi sáng thường ngày của một học sinh cao trung, hình ảnh chật vật chen lấn, xô đẩy giữa biển người trên tàu điện của tôi và Handa và cái hình ảnh ấy lúc nào cũng được lập trình lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống đời thường mà không bình thường này của chúng tôi. Tâm trạng trên đường đi đến trường của hai đứa bọn tôi rất bình tâm và ổn định, vẫn cười nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi cả hai cùng đặt chân vào cổng trường.

    Tôi và Handa bắt gặp những hình ảnh người con gái e thẹn, ngại ngùng đứng trước mặt người con trai mình thích và tặng một món quà cho người con trai ấy. Đối với một người vô cảm với cuộc đời như tôi, tôi chỉ lạnh lùng đứng xem những hình ảnh lấp lánh và phấp phới đầy thính đó mà thôi, nhưng Handa thì khác, tôi có thể thấy được nỗi đau khổ ịn hẳn rõ nét ở trên khuôn mặt của nó, nó cắn môi chịu đựng và nhìn mấy đứa tụi kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Một lát sau, nó quay người lại, tay bỏ vào túi quần, dáng đứng like a boss và ra đi trong niềm kiêu hãnh của một thằng trai tân:

    - Thế giới này không dành cho tao! Thôi, mày hãy ở lại đây bảo trọng ha, còn tao thì.. tao đi về đây!

    - Đứng lại coi! Mày bị ngáo à?

    Tôi điềm tĩnh giữ vai nó lại, không cho nó đi ra khỏi trường. Thiệt tình, có cái ngày lễ tình nhân Valentine thôi, làm gì mà nó đau lòng dữ vậy. Tôi vừa vả vào mặt nó để cho nó tỉnh lại và vừa mệt mỏi lôi kéo nó vào trường, công nhận thằng Handa này nhiễu sự thật đấy, đi đến trường rồi mà còn đòi về nữa. Mà sự thật là dù tôi chả có hứng thú gì với những hình ảnh ngọt ngào của mấy đứa trong trường ấy nhưng làm mọe gì mà đi đâu cũng thấy phim để coi hết vậy. Ở ngoài cổng trường đã đầy rồi, vào trong trường, số lượng "phim tình cảm" lại còn tăng lên đáng kể nữa, tôi coi mà còn khó chịu vãi ra, chứ đừng nói chi là thằng Handa đó.

    Thiệt tình, chỉ đến tủ đựng giày để thay giày thôi mà còn khó khăn nữa, tụi nó cứ thích chướng khí cái không gian chật chội này đến nỗi tay tôi còn không với tới cái tủ đựng giày của tôi nữa. Tôi bực mình xộc thẳng bỏ chiếc giày của mình vào tủ và đóng cửa tủ lại một cái "Rầm", nhưng càng bực mình hơn là cái thằng Handa chết tiệt đó vẫn đứng trơ cái mặt ếch của nó ra mà không chịu thay giày, cứ đứng đó coi phim của tụi nó rồi tự ngược bản thân. Định kêu nó thay giày lẹ lẹ để còn vào lớp học nữa thì cả hai đứa bọn tôi liền bắt gặp thằng Senzou đi đến tủ đựng giày cùng với cả đống quà Valentine trên tay. Tôi và Handa thấy vậy thì câm lặng ngay tức khắc, còn hắn thấy bọn tôi là nụ cười tỏa nắng liền nở ngay trên môi:

    - Arara, Hajimete, Izanagi! Chào buổi sáng!

    Tôi liền quay phắc đi, tránh ngay cái nụ cười thân thiện đó, còn Handa thì cố gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên rồi gượng chào lại, thấy cả đống quà Valentine trên tay hắn mà nó không tránh khỏi hai từ ghen tỵ. Giờ đây, Handa thật sự tức lắm đấy, mà hễ đã đụng vào nỗi đau của nó rồi thì tật xấu của nó liền bung ra ngay:

    - Ồ, Homikawa! Công nhận cậu nhiều quà thật đó ha! Thì cũng đúng thôi, cậu đẹp trai, nổi tiếng và hấp dẫn như vậy thì làm sao mà không có quà được chứ! Nhưng mà còn thua xa tớ nhiều lắm, cứ đợi đi, khoảng năm nốt nhạc nữa là gái bu đến tớ đông như kiến thôi!

    Tật xấu của nó là vậy đấy, cái độ ảo tưởng của nó sẽ được đẩy lên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với loài người. Ờ, ờ, nói hay lắm, dù cho nó có đếm đến hàng vạn nốt nhạc đi chăng nữa thì cũng méo có mống nào bu vào đâu. Còn Senzou thì chỉ ậm ừ hù theo cái tính xấu của nó mà không nói gì, hắn liền mở tủ lấy giày ra thì tự dưng biết bao nhiêu quà chocolate kèm với lá thư tình rơi ra một đống xuống sàn từ tủ giày của hắn. Handa nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì liền hộc máu tại chỗ, bóp chặt lồng ngực và khụy xuống trong đau đớn, còn Senzou thì thấy đống quà ấy mà nhíu mày than thở:

    - Trời ạ, sao mà nhiều quá vậy nè? Làm sao mà mình ăn hết được đây, ăn xong hết cái đống này rồi thì chắc mình phát phì lên mất! A, đúng rồi! Hajimete, Izanagi, hai cậu có muốn ăn chocolate không? Tớ cho hai cậu hết cái đống này!

    Đúng là mỗi khi thằng này mở mồm ra là y như rằng tôi chỉ muốn vả rớt răng hắn thôi. Gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng mà sao nói chuyện cục súc đến như vậy, hắn nói mà chả biết nghĩ gì đến những người tặng quà cho hắn hết. Lúc đó, tôi và Handa chỉ biết đứng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường thôi, thế là chúng tôi lơ đẹp hắn luôn.

    Handa lơ đờ mở hộp tủ của mình một cách chậm chạp và thò tay vào trong đó lấy giày thì nó phát hiện tay của mình vừa đụng vào một tờ giấy nào đó, nó liền lấy ra và trố mắt ngạc nhiên lên khi trên tay nó đang cầm là một bức thư tình. Handa đóng băng trong chốc lát rồi sau đó là nhẹ nhàng cất cái bức thư lại vào trong hộp tủ, khẽ khàng đóng tủ lại và lầm bầm:

    - À, mình mở lộn tủ rồi!

    - Mày lại ngáo nữa hả, thức tỉnh dùm tao cái đi! Đúng cái tủ của mày rồi!

    Tôi liền phát mệt cái tính quái đản này của nó, liền cốc đầu nó ngay. Còn nó như được vực dậy từ tận cùng của nỗi đau, vội vàng móc lại cái bức thư tình ấy ra và đọc nó. Sau khi đọc xong, nó ngước mặt lên nhìn tôi, ôm tôi một cái rồi sau đó nói một câu mà khiến tôi đổ hết cả mồ hôi hột:

    - Bạn thân của tao ơi! Mày hãy cùng tao ăn mừng cho việc thoát kiếp trai tân của tao đi!
     
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Handa hí ha hí hửng vừa nhảy chân sáo vừa hát lầm bầm ở trong miệng, nghe cái giai điệu mà nó nhẩm ở trong miệng ngất ngưởng như vậy, người xung quanh nhìn vô cũng biết nó yêu đời như thế nào rồi, mặc dù nó vừa mới có ý định hủy diệt cả thế giới này vài giây trước. Ừ thì bây giờ tâm trạng của nó là vậy đấy, nhưng mà tại sao nó lại kéo theo tôi đi chung với nó làm gì vậy trời:

    - Khoan đã, Handa! Dừng lại xíu coi! Tao không hiểu, tại sao tao lại phải đi chung với mày chứ?

    Nó dừng bước, quay mặt lại đối diện với mặt tôi, tay nó nhẹ nhàng đặt lên vai tôi và trả lời:

    - Tao muốn mày là người đầu tiên chứng kiến cái cảnh tao được một cô gái tỏ tình và ghi chép lại cái lịch sử huy hoàng này, mai mốt khi tao có cháu rồi thì tao sẽ kể cho tụi nó biết ông chúng nó đã từng có một huyền thoại lẫy lừng như thế nào!

    Tôi nghe cái câu nói này mà khô lời với nó luôn, người ta chỉ gửi một bức thư tình cho nó thôi đấy mà nó tính xa đến như vậy rồi, nếu như người ta muốn cưới nó thì chắc nó bất con mẹ tử luôn, tôi chỉ biết câm lặng đứng nhìn nó tự cười như một thằng điên vừa mới trốn trại tâm thần. Cái thằng Handa này, nó còn chẳng biết chủ nhân của bức thư này là ai, mà bức thư này chả có ghi tên, lớp gì hết thì biết đường nào mà lần, chưa tìm hiểu mọi việc lỡ mọi chuyện không như ý muốn rồi ngồi đó khóc lóc hối hận, đòi hủy diệt trái đất này nọ nữa. Thật là, có một thằng bạn như vậy, tôi mệt mỏi vãi ra:

    - Ê, lỡ như đó không phải là một cô gái, mà là một thằng con trai gửi thư cho mày thì mày làm sao?

    Nghe câu này của tôi, bỗng dưng không khí xung quanh nó trùng xuống một cách đáng sợ và đưa nguyên cái biểu cảm bẩn bựa không thể nào bẩn bựa hơn của nó ngay trước mặt tôi:

    - Tao.. tao chưa nghĩ đến trường hợp này luôn đấy! Trời đựu, mày làm tao hoang mang vãi *** ra!

    Giờ tôi muốn rút cái câu nói lúc nãy ghê đó, sao tự dưng mình thốt lên cái câu nói ấy mà méo suy nghĩ kĩ gì hết trơn vậy nè? Đang đi thì Handa đột ngột dừng lại, kéo tôi nép sát vào tường, chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra thì nó hưng phấn hét vào mặt tôi:

    - Kìa, kìa, đó.. đó có phải là người muốn hẹn tao ở phía sau trường không?

    Tôi nghe vậy thì mắt liền thò một bên ra để quan sát, đúng là có một người đứng bên cạnh gốc cây để chờ một ai đó, mà cũng may ghê, người đó là một cô gái. Sau đó, Handa cũng tò mò thò ra một bên mắt để quan sát kĩ cô gái đó. Cô gái ở trước mắt chúng tôi đây là một cô gái có mái tóc tết hai bên, đeo kính, thân hình mảnh khảnh và dáng đứng khá là e ấp. Nó thấy cô gái ấy mà không kiềm chế được, che mặt lại và thốt lên:

    - Trời ơi, Shiraku ơi là Shiraku! Em ấy dễ thương quá, e ấp và khép nép như một mèo con vậy! Mày nhìn chiếc giày màu xanh lục (*) mà em ấy mang đi, em ấy học năm nhất đấy! Đúng gu của tao luôn!

    - Ờ, ừm, nếu đúng gu của mày thì tốt! Giờ mày ra đó gặp người ta đi, đừng để người ta chờ thêm nữa!

    - Hả, hể, chờ.. chờ đã, để tao.. chuẩn bị.. cái.. đ..

    Chưa kịp nói trọn vẹn câu thì tôi đã đạp nó ra ngoài rồi, nó mất đà và ngã lăn lóc tới tận chân của cô gái đó luôn, còn em ấy thấy nó té sấp mặt ra đây thì hoảng hồn hét lên, mất đà ngã ra đất. Tôi nhìn thấy cái cảnh tượng đó mà đổ hết mồ hôi hột, chỉ mới là gặp nhau thôi đấy, hai người đó làm cái gì mà run dữ vậy. Còn Handa thì đỡ em ấy đứng dậy, cả hai đứng lên, mặt đối mặt với nhau một cái, rồi sau đó là cả hai ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Thấy hai đứa nó cứ quay mặt ra chỗ khác mà chẳng nói gì hết khiến cho tôi tức điên lên, muốn nói gì nói lẹ đi, ở đó mà e ấp ngại ngùng cái quần gì chứ, còn nó nữa, là con trai thì mạnh dạn lên một chút coi.

    Lát sau, có một hòn đá nhỏ từ đâu đó bay đến chỗ người của cô gái kia, rồi sau đó là hàng loạt đá nhỏ bay tới tấp đến người em ấy. Tôi nhìn theo hướng bay của mấy viên đá ấy mà ngây người nhìn vào hai đứa con gái khác ở trên cây. Mặt hai con nhỏ này đang rất là ức chế, cứ lấy đá nhỏ chọi vào người em ấy hoài cứ như muốn thúc giục em ấy tỏ tình lẹ vậy, nhìn vào thì cũng chắc là mấy con bạn muốn giúp bạn mình tác hợp với crush đây mà. Bị liên hoàn đá bay tấp nập vào người như vậy thì em ấy mới chịu nói ra một câu với thằng bạn của tôi:

    - Ano, em.. em chào anh, I.. Izanagi - senpai!

    - Hả, hả, à.. Anh.. Anh.. À, anh chào em! Mà làm sao.. em.. biết tên của anh hay quá vậy?

    - Em.. Em.. Chuyện này.. Em..

    Đừng kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa và thiếu muối này nữa, hai đứa bọn bây vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi đứng nhìn ngoài cuộc mà cũng muốn tăng huyết áp với tụi nó ghê. Còn hai con nhỏ ở trên cây kia cũng hết kiên nhẫn với đứa bạn nhút nhát của mình, liền lấy một cục đá bự chà bá và chọi thẳng vào đầu em ấy một cách không thương tiếc. Em ấy cố gắng gượng dậy trong cơn đau và cố gắng hết sức tỏ tình với nó, không thể để cho mọi công sức đứng trước gương tập vợt đổ sông đổ biển như vậy được nên em ấy đã lấy hết bình sinh của mình mà nói ra tình cảm của mình cho thằng Handa, nhưng trớ trêu thay, cái câu nói mà em ấy định nói ra đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng và thay vào đó là một câu nói dở khóc dở cười:

    - I.. Izanagi - senpai! Em.. Em.. Anh có thể nào cùng em đi đến bữa tiệc goukon (**) được không?

    - Hể?

    Nó ngây người ra nhìn em ấy, ngơ ngác nghiêng đầu. Còn tôi và hai đứa kia thì đen mặt khi nghe cái câu nói nhảm xàm ấy, thật tình, cái con nhỏ đó, vừa mới nói cái quái gì vậy?

    (*) đôi giày màu xanh lục: Ở trường cao trung Nhật Bản, các trường thường lấy màu xanh lục, xanh dương và đỏ để phân chia ra học sinh năm nhất, năm hai và năm ba. Giày xanh lục dành cho học sinh năm nhất, giày xanh dương dành cho học sinh năm hai và giày đỏ dành cho học sinh năm ba.

    (**) goukon: Là một bữa tiệc dành cho những người còn FA có mong muốn tìm kiếm nửa kia của mình, một bữa tiệc sẽ có ba nam và ba nữ trở lên.
     
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn chưa thể nào mà hiểu được tại sao tình hình lại thành ra như thế này chứ, và tại sao.. tôi lại bị mắc kẹt vào trong cái bữa tiệc goukon này. Giờ đây, cái bữa tiệc goukon tôi nói lúc nãy, nó được diễn ra tại một tiệm bánh ngọt ở trung tâm thành phố Tokyo và gồm có sáu nhân vật trong bữa tiệc này, dĩ nhiên trong sáu nhân vật đó chắc chắn là có tôi rồi, tiếp tới là Handa, Senzou, hai con nhỏ bạn của đứa con gái tóc tết hai bên và cuối cùng là con nhỏ tóc tết đó. Một bữa tiệc gồm có ba đứa con gái năm nhất và ba thằng con trai năm ba, tôi thật sự là không biết nên nói gì trong tình huống này nữa.

    Về phía ba thằng con trai bọn tôi, thằng Senzou vẫn là cái nụ cười tỏa nắng chói chang như ánh mắt trời, là một ánh bông hồng rực rỡ, lộng lẫy giữa biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát xung quanh trong tiệm bánh ngọt này. Ngược lại cái ánh hào quang chói lòa chiếu muốn bể kính râm ấy thì là một thằng Handa chỉ biết ngồi đó và ngượng ngụng nhìn lén cô gái năm nhất nhỏ bé ngồi đối diện mình, còn tôi thì.. mà cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ trơ cái mặt ếch với cặp mắt vô hồn của mình ra với lũ ngồi đối diện mình thôi. Về phía ba đứa con gái bọn nó, hai đứa kia không khác gì với lũ người ở xung quanh trong tiệm bánh, đưa nguyên cái cặp mắt háo sắc của tụi nó và soi từng milimet ánh hào quang của Senzou đến nỗi húp còn không kịp nước dãi trong miệng nữa. Chỉ có bạn của hai đứa nó là vô cảm trước sắc đẹp nam thần của hắn mà một lòng hướng về thằng bạn thân của tôi thôi. Trong lúc tụi con gái còn đang bận tia trai thì Handa khẽ khàng thúc vào tay Senzou và thì thầm cảm ơn hắn:

    - Ano, Homikawa, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời mời dự goukon của bọn tớ nhé! Và cũng thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

    - Có gì đâu! Cậu cũng giúp tớ trốn mấy đứa con gái đáng sợ của trường mình mà! Sẵn tiện tớ cũng hơi thèm đồ ngọt một chút nên cũng muốn theo cậu đến đây thưởng thức luôn!

    Sau cái lời cảm ơn thì thầm đó, cả sáu đôi mắt bọn tôi cùng hướng về người đối diện mình, im lặng không ai nói một lời. Nhưng một lát sau, Senzou lên tiếng trước tiên để gỡ gạt cái bầu không khí im lặng đó:

    - Ồi dà, ối da, sao bầu không khí yên lặng quá hà? Sôi động một chút đi nào, đây là goukon mà! Thế để anh giới thiệu về bản thân của mình trước nhá! Xin chào các em, tên anh là Homikawa Senzou, anh học năm ba tại trường cao trung mà các em đang theo học, hân hạnh được quen biết đến các em!

    Kết thúc một lời chào thân thiện cùng với một nụ cười ánh nắng mùa xuân đã khiến cho hai con nhỏ năm nhất kia sung sướng la hét trong tim. Sau đó là tới lượt Handa giới thiệu về mình một cách vụng về, còn tôi thì chỉ cụt lủn nói ra họ tên của mình thôi, vì tôi chả có hứng thú gì với cái cuộc trò chuyện này. Về phía con gái, hai nhỏ kia hoạt bát và nhanh nhảu giới thiệu về mình (chủ yếu là muốn gây ấn tượng cho Senzou). Một đứa là Horikita Elena và một đứa là Tsubomi Hanako, xong hai đứa kia rồi thì tới lượt cô gái mến thầm Handa đó, cô ấy cũng giống như Handa, vụng về giới thiệu tên mình, cô gái ấy tên là Amida Sayu. Kết thúc phần giới thiệu tên, Senzou như là một người điều khiển bữa tiệc, chủ động tìm hiểu các cô gái bên đây:

    - Các em có thể chọn một nơi vừa thơ mộng vừa có những món bánh ngon đến như vậy, chắc hẳn các em thích đồ ngọt lắm phải không?

    - Vâng ạ! Tụi em không những thích mà còn yêu nó nữa luôn đấy!

    - Thế sao, vậy thì giống anh rồi!

    - Thật không! Thế thì anh hãy nhận món quà Valentine này do chính tay tụi em làm nha! Tụi em làm chocolate theo công thức do tụi em sáng chế ra đấy!

    Hai con nhỏ Elena và Hanako như vớ được vàng, nhanh tay móc quà ra, thằng Senzou thì vừa đưa tay đón lấy hai món quà ấy vừa mỉm cười cảm ơn khiến cho hai con nhỏ kia vui sướng đến đỏ mặt. Còn tôi và Handa nghe điều đó từ miệng của hắn mà cạn lời, bọn tôi tự hỏi, thế hồi sáng là chính đứa nào định lấy mấy cái món quà Valentine của tụi con gái đem cho bọn tôi vậy? Thế mà giờ đây, hắn lại đi nhận thêm quà của hai nhỏ kia và nói ngon nói ngọt, tên này đúng là đồ hai mặt, thật đáng sợ.

    Hai con nhỏ bạn kia liền ngớ người ra như vừa nhớ đến một điều gì đó quan trọng, quay qua nhìn người bạn Sayu nhút nhát nãy giờ chả nói cái quái gì hết, chỉ lẳng lặng ngồi đó nghịch cái ống hút. Hai đứa nó liền nhanh chóng chuyển qua mục tiêu khác và giúp đỡ cho đứa bạn này:

    - A ha, đúng rồi ha! Sacchan! Sao nãy giờ cậu không nói gì hết trơn vậy? Đừng có ngồi đó nghịch ống hút nữa và nói gì về mình đi chứ!

    Đang ngồi ở đó suy nghĩ để nói câu gì nghe cho hay thì tự dưng con bạn kêu lên làm cho em ấy giật mình, bao nhiêu câu suy nghĩ lúc nãy đều biến đi mất hết rồi, em ấy liền cuống lên, lắp ba lắp bắp:

    - Ano.. Em.. Em.. A.. Ừm.. Sở.. sở thích của em là.. là đọc.. sách và lâu lâu thì.. ừm.. thì.. em cũng coi.. man.. manga.. eto..

    Chỉ nghe có từ manga thôi là Handa liền ngẩng đầu lên, thế là có một đứa là đồng loại của thằng này rồi đấy. Vì để muốn hiểu rõ em ấy thuộc loại otaku nào nên nó hỏi rất chi là hăng say, quên mất cái sự ngượng ngiụ lúc nãy của nó luôn:

    - Amida - chan, cho anh hỏi một câu này nha! Thế em coi manga thuộc thể loại nào?

    Nghe câu hỏi đó, Sayu giật thót mình, em ấy càng khép nép lại hơn, mặt cúi gằm xuống bàn và ấp a ấp úng trả lời:

    - Dạ.. à.. ừm.. là.. là.. shonen (*) ạ!

    - Vậy sao? Ừm.. Thế em thích đọc manga nào?

    - Dạ.. Là.. Là One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball.. Em.. Em đọc nhiều lắm! Mà manga thích nhất.. là One Piece ạ!

    - Có thật không? Anh cũng rất thích One Piece lắm đó! Mỗi khi coi là anh chả bao giờ nhịn cười được, đặc biệt là Luffy, nhân vật đó bựa vãi ra! À đúng rồi, còn Zoro nữa, là chúa mù đường luôn, à còn thêm Sanji nữa, Blah.. Blah.. Blah..

    Có đứa nào là đồng loại của thằng Handa thì nó bung lụa dữ lắm, nói liên miên luôn. Thật ra thì nó là một otaku ăn tạp, thể loại gì nó cũng đã xem qua hết rồi, không sót một cái nào hết, kể cả những thể loại đen tối như hentai, ecchi, harem và ngay cả yaoi H+ (**) nó cũng lướt qua hết luôn, chính vì thế, khi gặp những otaku có sở thích khác nhau thì nó đều cân tuốt.

    Xem ra, giờ tôi thấy nó nói chuyện với cô gái Sayu đó nhiệt tình hơn một chút rồi đấy, nhưng thật là kì lạ, dù Handa đã chủ động nói chuyện với em ấy rồi mà tại sao tôi lại vẫn thấy em ấy không được vui cho lắm, cứ nhìn xuống đất hoài, nhìn mặt em ấy như đang mặc cảm một điều gì đó vậy. Đang quan sát biểu cảm của cô gái Sayu đó thì đứa bạn của em ấy, Elena, bất ngờ bắt chuyện với tôi:

    - Hajimete - senpai! Trong đây, em thấy anh là người ít nói nhất đấy! Sao anh không nói gì về bản thân của mình cho tụi em biết hà?

    Nhìn thấy con nhỏ kia sáng mắt lên nói chuyện với tôi mà tôi cảm thấy mệt mỏi vãi lìn, tôi đã cố tình không muốn gây chú ý đến tụi nó bằng cách im lặng là vàng rồi, mà sao tụi nó vẫn tia tôi chứ. Thiệt tình, cuộc sống này bao giờ mới chịu theo ý của tôi đây:

    - Giờ tôi biết nói gì đây?

    Tôi trơ nguyên cái cặp mắt không cảm xúc của mình ra và tỉnh bơ quăng nguyên cái câu nói đó vào mặt của Elena, còn con nhỏ đó thì như vừa tạt nước lạnh vào mặt vậy, câm lặng không nói tiếng nào. Dù nhỏ chả nói gì nhưng tôi cũng thừa biết rằng giờ nhỏ đang sôi máu trong người rồi đấy, nhưng nhỏ vẫn kiềm chế vì người bạn nhút nhát của nó mà nở nụ cười tiếp tục bắt chuyện với tôi:

    - À.. Thì.. Vậy sở thích của anh là gì, chia sẻ cho tụi em nghe đi?

    - Ngủ!

    Tôi vẫn tiếp tục cái thái độ bố láo đó mà quăng thẳng một chậu nước đá vào mặt con nhỏ đó luôn, mà không những quăng vào mỗi mình con nhỏ đó, ngay cả người xung quanh cũng lây theo. Hai cặp kia đang nói chuyện sôi nổi thì tự dưng im bặt lại, tất cả đều hướng nhìn về tôi mà sa mạc lời. Chỉ một chữ từ miệng tôi thôi mà đã làm cho không khí lao xuống dốc không phanh luôn. Ngồi trong tiệm bánh, không khí như thế này, ngay cả thằng Senzou cũng méo gỡ gạc được nên suy ra chả có ai nói một lời nào. Sau một hồi khó xử trong bầu không khí do chính tôi gây ra, con nhỏ bạn khác của cô gái Sayu, Hanako, chủ động phá tan bầu không khí căng thẳng ấy bằng một lời rủ rê:

    - Ano.. Haha.. Ăn đồ ngọt nhiều như vậy thì mọi người chắc hẳn cũng ngán rồi nhỉ? Hay là chúng ta đổi địa điểm khác đi! Chúng ta đến quán karaoke quẩy tưng bừng ở đó nha!

    - Ờ cũng được đó! Vậy chúng ta đi thôi!

    Senzou hào hứng liền đứng dậy cùng với chúng tôi và bước chân rời khỏi tiệm. Đi ra ngoài, hai nhỏ bạn như thực hiện kế hoạch tác hợp crush với nhỏ bạn của mình, hai tụi nó liền kéo tôi và Senzou đi theo một con đường khác và nói với cô bạn Sayu rằng:

    - Sacchan! Bọn tớ tìm được đối tượng muốn tìm hiểu rồi! Bây giờ cậu đi cùng với Izanagi - senpai nhá! Còn giờ thì bái bai!

    Thế là bốn đứa tôi tốc biến trong vòng một nốt nhạc, để lại Handa và Sayu ngơ ngác trên con đường này với câu hỏi "Thế không đến quán karaoke à?". Thế là cả hai tụi nó bất đắc dĩ cùng đi dạo xung quanh thành phố, trên con đường đông đúc đầy người, không ai nói một lời nào, Handa giả bộ vu vơ ngắm cảnh trên trời nhưng thực chất là nó đang rất là bối rối không biết nên làm gì tiếp theo trong cái tình huống khó xử này, trong khi đó, Sayu không chủ động nói một tiếng nào với nó trong suốt cả buổi goukon lúc nãy, thế rốt cuộc là sao, em ấy mời nó ra sau trường là để làm gì?

    (*) shonen: Thể loại chiến đấu, giả tưởng của một nam nhân vật chính không có sức mạnh nhưng cố gắng đạt được hoài bão lớn, đây là thể loại điển hình và truyền thống mà ta thường thấy trong manga Nhật Bản.

    (**) có thể nói là những thể loại "người lớn".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Handa đang thắc mắc về điều đó thì bất chợt Sayu nắm lấy vạt áo của nó, nó dừng lại, quay người về phía em ấy, còn em ấy thì đứng đó đấu tranh tư tưởng trong đầu, khi cảm xúc đánh bật được lý trí rồi thì em ấy thốt ra một câu nói khiến cho Handa sửng người:

    - Ano.. Izanagi - senpai! Em có điều này muốn nói với anh! Em.. Em.. Ưm.. EM THÍCH ANH!

    Em ấy đột ngột hét lên làm cho mọi người xung quanh tò mò mà lia mắt qua xem, còn Handa thì đứng hình tại chỗ, thấy nó cứ đứng yên không nói gì thì Sayu mới có chút đau lòng và vô thức nói ra cảm giác của mình cho Handa nghe:

    - Em.. Em biết mà! Cùng là otaku thì làm sao mà thích nhau được chứ! Với lại.. Em cũng đã nói dối với anh về sở thích của em nữa, chỉ vì muốn được anh chú ý đến và thích em nên em đã cố gắng che giấu cái sở thích kinh tởm của mình và áp đặt sở thích của anh lên người em để làm sao cho giống với anh, nhưng nói dối với anh như vậy, em cảm thấy mặc cảm lắm! Nhưng.. em thật sự.. rất.. rất là thích anh.. hức.. nên em không thể nào.. mà cho anh biết được..

    Nói đến đây, nước mắt của em ấy vô thức trào ra khỏi đôi mắt to tròn của mình, làm ướt đẫm hết hai bên gò má lẫn mắt kính, Handa thấy vậy mà giật mình, liền đứng đối diện với em ấy, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho Sayu và hỏi:

    - Anh đã nói gì đâu mà làm sao em lại khóc vậy chứ? Mà cái "sở thích kinh tởm" của em là gì mà làm sao khiến em phải dằn vặt đến như vậy?

    Nghe câu hỏi của Handa, nước mắt của Sayu lại trào ra nhiều hơn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, sớm muộn gì Handa cũng biết hết nên em ấy vừa nức nở vừa nói ra:

    - Hức.. Hức.. anh.. sẽ không thể tin được.. khi biết rằng.. em chính là một con hủ nữ.. nghiện yaoi! Có phải giờ.. anh đang kinh tởm em lắm.. có phải không? Hức hức!

    - Hả?

    Handa nghe cái câu đó mà ngây người ra, chấm hỏi cả một vùng trời, còn Sayu thì khóc nức nở giữa dòng người đông đúc đang nhìn chằm chằm vào mình. Thì ra là vậy, thế mà nãy nó cứ tưởng là phải cái gì đó ghê gớm lắm chứ, nhưng hóa ra là không phải những gì như nó nghĩ, thiệt tình, nó liền phì cười một cái và xoa đầu em ấy:

    - Haha, em ngốc thật đó, Adami - chan! Đã là thời đại nào rồi mà em còn suy nghĩ anh sẽ kỳ thị nó chứ! Nhưng mà.. em coi Boku no Pico (*) chưa?

    Em ấy liền ngừng khóc ngay lập tức khi nghe câu đó của Handa, sau đó thì em khẽ gật đầu một cái. Handa thấy vậy thì ánh mắt sáng rực như vớ được vàng, nó liền nắm chặt tay, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy và nói rằng:

    - Adami - chan! Em không cần làm bạn gái của anh đâu! Là sinh vật thượng đẳng như chúng ta thì chúng ta không cần cái bước "làm bạn gái trước" của loài người đó! Chúng ta đi đến kết hôn với nhau luôn đi!

    - Hể!

    Sayu ngạc nhiên đến độ muốn té ra đất luôn, đỏ mặt từng đợt như quả cà chua, còn Handa thì phá cười lên:

    - Á há há! Anh chỉ đùa thôi! Nhưng mà anh không thể ngờ được, em là một hủ nữ đấy! Đừng lo, anh cũng giống em thôi, là những người yêu thích tình yêu giữa các chàng trai, là những người sẵn sàng bảo vệ tình yêu của họ giữa những cái ánh mắt kỳ thị cổ hủ của mọi người xung quanh!

    Sayu nghe cái câu đó mà không kiềm được lòng mà bất giác phì cười vì cái độ dí dỏm của Handa, còn nó thấy em ấy cười rồi thì lên tiếng:

    - Thiệt là! Em cũng làm quá mọi chuyện lên thật đó! Có vậy mà cũng khóc được nữa! Em lo sợ vì anh không thích em á? Trời ạ, anh mừng còn không hết nữa chứ, dù có là ai đi chăng nữa, có người chịu hốt anh về là anh hạnh phúc cả một đời người rồi!

    Sau đó thì cả hai đứa chúng nó cùng nắm tay nhau đi trên con đường tấp nập người đi bộ ấy mà không còn ngượng nghịu gì nữa và cũng từ đó, họ chính thức quen nhau từ đây. Trên đường đi, Handa thắc mắc hỏi Sayu:

    - Adami - chan!

    - Gọi em là Sayu được rồi!

    - Ừm, thế thì Sayu - chan! Anh hỏi em, hai ta đã từng gặp nhau trước đây chưa mà tại sao em lại thích anh vậy?

    Nghe câu hỏi đó của nó, em ấy liền nghĩ về hồi ức trước đây, vào một tháng trước, lúc đó là trời đang mưa, Sayu đứng ở trong trường chờ tạnh mưa vì quên mang dù, nhìn ngắm từng học sinh lần lượt ra về với chiếc dù trên tay cho đến khi chỉ còn một mình em ấy ở trong trường. Vì trời mưa rất to nên bầu trời đầy rẫy những tia sét kéo rạch ngang trời tạo nên những tiếng vang ầm ĩ ghê rợn, phụ họa cho ngôi trường càng kinh dị hơn vào giờ này. Lúc đó, Sayu rất là sợ hãi và chỉ mong muốn được về nhà ngay bây giờ, tưởng chừng chỉ còn mình mình ở trong ngôi trường tối om này thì bất chợt tiếng của Handa xuất hiện ở đằng sau lưng em ấy, nó tốt bụng cho em ấy mượn cây dù và không ngần ngại tự mình về bằng tay không. Sayu nhìn cây dù trên tay và nhìn Handa chạy chối bay trong cơn mưa rào không có dù ấy mà lồng ngực của em ấy đột ngột rộn ràng lên. "Đoàng", đây không phải là tiếng sét đánh của bầu trời, mà nó chính là tiếng sét ái tình đánh qua một đường vào tim Sayu và cũng từ đó, em ấy đã sa vào lưới tình của Handa. Hình như là nó không có nhớ cái vụ này nên nó mới hỏi câu đó, dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng em ấy không vì điều đó mà ngừng thích Handa được, Handa không cần nhớ cũng được, miễn sao giờ đây nó đã chấp nhận tình cảm của Sayu là được rồi. Sau một hồi quay về quá khứ một chuyến, em ấy trả lời lại câu hỏi của nó:

    - Bởi vì em thích con người tốt bụng của anh!

    - - -

    Cùng với thời điểm chạy tốc biến trong vòng một nốt nhạc và bỏ lại Handa và Sayu tự xử, đi được một đoạn dài rồi thì cả hai đứa bạn của Sayu mới nhẹ nhõm:

    - Cuối cùng cũng thành công! Con nhỏ này mỗi khi giúp nó một cái gì đó thì y như rằng là muốn hành hạ bọn mình vậy! Mệt ghê đó!

    - Oy, xong rồi phải không? Giờ tôi đi được chưa?

    Tôi bực mình nhặng xị lên, còn hai đứa đó thì quay phắc qua và lườm tôi như đúng rồi:

    - Con người anh là cái quần gì vậy? Anh đi giúp đỡ bạn anh hay là hại bạn anh? Mà anh cũng vô duyên thật đấy! Tôi hỏi đoàng hoàng mà anh trả lời như bố vũ trụ vậy! Tốt nhất là anh đi đi, đừng để bọn tôi nhìn thấy anh một lần nữa!

    - Hả? Làm như tôi muốn gặp lại mấy người lắm ấy!

    Thế là tôi hậm hực đi về, thật là, hôm nay là cái ngày quái gì mà sao hôm nay nó đen hơn mọi ngày vậy, cuộc sống kiểu này chắc về phải cúng giải hạn quá! Đang đi trên đường về căn hộ thì ở đằng sau lưng tôi bỗng có tiếng ầm ĩ đang tiến dần về phía tôi. Tôi quay lại nhìn thì mặt tôi liền biến sắc ngay khi một đoàn con gái trường tôi đang đuổi theo con ngáo Aiko, còn con nhỏ đó thì vừa cười tươi vừa vẫy tay tôi. Khi nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp này, theo phản xạ, tôi liền chạy chối bay chối biến ngay nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi tay của cô ta và bị cô ta lôi kéo đi để trốn cái đám con gái hám trai này. Đến một cây cầu dành cho người đi bộ qua đường thì cô ta mới chịu dừng lại để cho tôi nghỉ thở, xong rồi thì tôi liền đấm cô ta vào má:

    - Cái phắc gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao mày lại lôi tao đi chung với mày chứ! Làm ơn tha cho tao ngày hôm nay đi có được không? Hôm nay tao xui xẻo đủ rồi đấy!

    - À rế, hôm nay anh gặp chuyện gì không vui à? Không sao đâu, có em ở đây là anh vui liền!

    - Vui cái beep ấy! Cút ngay cho tao, giờ tao đang điên đấy!

    - Không đâu, em không cút đó, làm gì được em!

    Cô ta sấn tới ôm tôi như đúng rồi, giữ chặt tôi trong lòng, còn tôi thì cố gắng gỡ ra và sau đó là cú lủng đầu vào cô ta, đã cú lủng đầu rồi mà cô ta còn cười nữa, điều đó càng khiến tôi điên hơn. Định tiến đến cho cô ta thêm một cú nữa thì Aiko liền đưa ra trước mặt tôi là một hộp quà và sau đó là lên tiếng:

    - Senpai! Đây là hộp quà Valentine do chính em tự làm đó, xin hãy nhận lấy nó đi ạ!

    Tôi nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của cô ta và sau đó là nhìn vào hộp quà Valentine của cô ta, tôi chầm chậm đón lấy món quà ấy, bỗng dưng hai gò má của tôi nóng hổi lên và trái tim đập trật một nhịp đi. Không hiểu sao khi cầm cái món quà này, cơ thể tôi lại chuyển biến đi một cách kì lạ đến như vậy. Còn Aiko thì như vừa chợt nhớ ra một điều gì đó nên làm ở công ty mình nên cô ta liền cáo từ đi trước, bỏ lại một mình tôi lặng lẽ ở đây nhìn ngắm món quà ấy với bao nhiêu cảm xúc lẫn trộn trong đó.

    Tôi bóc cái món quà ấy ra và cầm lên một miếng chocolate đó cho vào miệng, thưởng thức hương vị béo nguậy, thơm và ngọt ấy mà làm cho trái tim tôi không thể ngừng đập được, đây là lần đầu tiên tôi có một món quà Valentine của một cô gái, cảm giác đúng thật là mới lạ. Giờ đây, đầu tôi tràn đầy hình ảnh của con nhỏ Aiko đó, nó khiến cho khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, cảm giác này chẳng khác gì cái cảm giác mà tôi từng có được khi thăm viện mồ côi cùng với cô ta, rốt cuộc nó là gì vậy chứ? Và đây chính là câu hỏi mà tôi đã trằn trọc suy nghĩ trong suốt thời gian qua.

    (*) Cảnh báo: Để muốn bảo vệ tuổi thơ trong sáng của độc giả nên tôi sẽ không giải thích phần chú thích này vì mức độ nguy hiểm của nó là cấp SSS, những độc giả nào muốn tìm hiểu chú thích đó thì liên hệ đến Google, nhưng tôi khuyên thật lòng là hãy suy nghĩ kĩ trước khi tìm hiểu nó.
     
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôi trường học của tôi là một ngôi trường đã có từ thời Edo trước năm 1945, cho tới nay, nó cũng đã trải qua gần một thế kỷ rồi. Chính vì thế, trường của tôi có thể nói là rất cũ kỹ, cũng từ cái cũ kỹ đó đã gây nên một sự cố ngoài ý muốn. Có một vài lớp học trên tầng cao nhất bị sập trần, dù không gây nguy hiểm gì cho học sinh nhưng nhà trường cũng cần phải điều người đến sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa cái trần nhà ấy, nhà trường đã cho phép tất cả học sinh chúng tôi nghỉ một tuần để cho họ thực hiện việc sửa chữa đó.

    Tự dưng ở đâu ra có nguyên một tuần nghỉ học như vậy, ai nghe mà chả vui chứ. Lớp tôi khi nghe xong cái tin này thì đứa nào đứa nấy cũng nháo nhào lên, chuẩn bị mọi kế hoạch trong một tuần sắp tới. Tôi hỏi Handa sẽ làm gì trong tuần tới thì nó đỏ mặt, che mặt lại và hào hứng trong cơn mơ của nó, tôi nhìn nó mà đổ mồ hôi hột, được rồi, đến đây thì tôi hiểu rồi, nó sẽ dành hết cả tuần tới để ở bên cạnh người yêu của nó. Kể từ khi nó thoát kiếp trai tân, tôi cảm nhận rằng nó đã không còn nghĩ gì đến người bạn thân này nữa, mà thôi kệ, tôi cũng chả quan tâm gì mấy.

    Tôi ngồi trong lớp học, suy nghĩ vu vơ một hồi để xem tôi nên làm cái gì trong khoảng thời gian sắp tới. Đang mơ màng suy tư thì tôi có nghe một cuộc hội thoại giữa đám con gái ở trong lớp tôi, bọn con gái định tổ chức đi lặn một chuyến ở Osaka. Nhắc đến Osaka, tôi liền chợt nhớ ra, kể từ khi tôi lên Tokyo học thì cũng được ba năm rồi, tôi chưa một lần nào về Osaka thăm gia đình mình cả. Chính vì vậy, tôi quyết định tuần tới, tôi sẽ trở về Osaka để đoàn tụ với gia đình mình.

    - - -

    Đến ngày rời khỏi thành phố hiện đại là Tokyo để quay trở về nơi mà tôi đã cùng nhau lớn lên, cảm xúc bây giờ trong tôi rất là háo hức xen lẫn cả hồi hộp. Cũng phải thôi, tôi lên học Tokyo được ba năm rồi và đây là lần đầu tiên quay trở về gia đình trong suốt khoảng thời gian đó thì hồi hộp là đúng rồi. Ngồi trên tàu điện nhìn khung cảnh từ cửa tàu mà lòng tôi hí hửng như một đứa trẻ vậy, tôi cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh khi tôi trở về một cách bất ngờ như vậy thì biểu cảm của mọi người sẽ như thế nào, tôi chỉ chờ cái cuộc vui đó thôi. Mà lạ thật! Ngồi trên tàu từ nãy giờ mà sống lưng của tôi cứ nhồn nhột sao ấy? Cứ như là có ai đó đang theo dõi tôi ở phía sau vậy? Mà thôi kệ vậy, hôm nay, tâm trạng của tôi rất tốt nên tôi bỏ qua.

    Tôi bước xuống tàu và chỉ cần đi bộ thêm một cây số nữa thôi là đã tới ngôi nhà thân thương của tôi rồi. Tôi vừa đi vừa kéo cái vali và vừa nhảy chân sáo, nhâm nhi một câu hát trong miệng, thể hiện đúng chất là một con người yêu đời. Đúng là chỉ có ở trên cái vùng đất yên tĩnh ít người với khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn này thì tôi mới có thể là chính tôi thôi, hoàn toàn khác với dòng người đông đúc và náo nhiệt ở Tokyo.

    Mới chỉ vừa đi có chút xíu thôi mà đã tới nhà của tôi rồi. Nguyên một bãi đất trồng trọt liền xuất hiện ngay trước mắt tôi, cái bãi đất trồng trọt rộng lớn ấy là của nhà tôi. Gia đình tôi lâu đời làm nông, trồng trọt đủ loại rau củ để đem lên thị trường bán, lâu rồi không về nhưng bãi đất ấy lúc nào cũng đầy ắp rau củ quả các loại. Tôi nhìn xung quanh mấy hồi thì tôi liền thấy chị gái của tôi đang mày mò miệt mài trồng cây cà rốt ở góc bên kia. Thấy vậy, tôi liền lấy hết sức bình sinh của mình mà la lên:

    - CHỊ ƠI!

    Nghe tiếng kêu của tôi, chị tôi liền ngẩng đầu lên, thấy tôi thì chị ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, rồi sau đó là chị cuống lên, chạy vào trong gọi nguyên cả gia đình của tôi ra. Sau một hồi, bố tôi đi ra, thấy tôi, bố tôi cũng giống y chang chị tôi, sau đó là chạy lại đến chỗ tôi và ôm tôi xoay vòng vòng như chong chóng:

    - Trời ơi! Con về rồi, Shiraku!

    - Bố ơi! Khoan, bình tĩnh lại đi! Á á, đừng xoay nữa, đầu con sắp rớt rồi!

    Tôi vội đấm thình thịch vào tay ông, kêu buông ra nhưng khổ nỗi, bố tôi khỏe quá, cộng thêm ông lại bị lãng tai nữa, có nghe tiếng la í ới khổ sở của tôi đâu. Nhưng má tôi đã kịp thời gõ đầu vào bố tôi và cứu tôi ra khỏi cái cánh tay đầy lực lưỡng của ông, má tôi thở dài trách mắng bố tôi:

    - Thiệt là, kiềm chế một chút đi! Chỉ là Shi - kun về nhà thôi mà! Ông làm gì mà mừng dữ vậy? Thấy không, ông xém chút nữa là xoay chết nó rồi!

    Bố tôi xụ mặt xuống, ngoan ngoãn đứng yên mặc cho má tôi xả một tràng vào người. Còn tôi thì vẫn khiếp cái vụ lúc nãy, mà cũng may hồi nhỏ, tôi cũng bị bố tôi xoay như chóng chóng vầy riết cũng quen rồi, chứ không thì thăng luôn trong vòng một nốt nhạc. Tôi chỉnh sửa lại trang phục của mình và nở một nụ cười tươi tắn chào má tôi:

    - Má, con chào má! Con đã trở về rồi đây! Má có vui không?

    Má nhìn tôi rồi sau đó là buông ra một câu phũ khiến cho tâm trạng vui vẻ của tôi liền tụt dốc không phanh:

    - Về rồi thì thôi! Tôi đây còn tưởng anh ở trên đó chơi vui quá, quên luôn cả bà già là tôi đây rồi chứ! Hứ, đã về mà không có quà cáp gì hết trơn! Cái này là không được rồi! Trừ trăm điểm thanh lịch!

    Tôi cạn lời trước câu nói này của má tôi rồi đấy, thiệt tình, tôi chỉ có rời nhà có ba năm thôi đấy mà cái độ tsundere của má tôi càng ngày càng nặng thêm, tôi thật sự chẳng biết nói sao luôn. Còn bố và chị tôi thì thở dài và cùng đồng thanh nói móc má tôi:

    - Ờ, ờ, thế mà lúc nãy ở trong kia, ai là người vui quá mức rồi nhảy cẫng lên đến nỗi mém nữa là té giếng luôn rồi! Ai vậy, ai vậy hả?

    Má tôi nghe vậy thì đỏ mặt lên, vừa la làng vừa quay mặt qua chỗ khác:

    - Ai.. Ai chứ? Hai bố con mấy người im hết đi! Không thì tôi giận đó!

    Tôi nhìn bố và chị tôi chọc ghẹo má tôi như vậy mà không thể nào nhịn cười được, qua ba năm mà gia đình tôi lúc nào cũng ồn ào hết, nhưng ai cũng vui thì được rồi. Đang vui vẻ thì tự dưng chị tôi khều vai tôi và chỉ chỉ cái gì đó ở sau lưng tôi:

    - Oy, Shiraku! Chú mày dẫn bạn về nhà hả? Chị thấy nãy giờ cậu ấy cứ đứng sau lưng chú hoài mà không nói tiếng nào kề!

    - Hả? Em có dẫn ai đi theo đâu?

    Tôi hoang mang quay người lại thì mặt tôi hiện lên một biểu cảm không thể nào bựa hơn được nữa, tôi trợn ngược mắt lên và há hốc mồm như muốn nuốt cả thế giới khi người đứng trước mặt của tôi bây giờ đây, chính là con nhỏ khác người, Aiko.
     
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sống trên đời này cũng gần mười tám năm rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bất ngờ đến độ này, phải nói là nó ở mức độ kinh hoàng luôn đấy. Con nhỏ Aiko đó, cô ta đi theo tôi đến tận đây từ khi nào mà tôi chẳng biết gì luôn, tôi cũng không thể nào mà ngờ được trình của cô ta thượng thừa đến mức này, hèn gì lúc ngồi ở trên tàu, sống lưng của tôi lại có cảm giác nhồn nhột đến như vậy, thì ra đó là cô ta. Đối diện trước cái tình huống méo đỡ được này, tôi thực sự là không còn lời nào để diễn tả được nữa, tôi mệt mỏi với cái cuộc sống trớ trêu này quá rồi.

    Bây giờ đây, tất cả chúng tôi đều tập trung ở trong phòng khách, gia đình tôi, bố tôi, má tôi và chị tôi nghiêm nghị đều hướng mắt về cô ta, nếu như gặp người khác thì người ta đã sợ teo người rồi. Nhưng cô ta thì khác, cô ta vẫn điềm đạm thưởng thức trà do má tôi mang ra và nở nụ cười mê người ấy. Đúng là sở hữu một khuôn mặt đẹp có khác, không cần phải mở miệng chi cho mệt và chỉ cần một nụ cười tự tin và trắng sáng thôi là gia đình tôi đều dành hết thiện cảm về phía cô ta luôn rồi. Chị gái tôi sau một lần soi đủ kiểu thì quay qua chỗ của tôi và thốt lên một câu khiến cho tôi rợn người:

    - Shiraku, bạn trai của chú ngon đấy!

    - Khoan đã! Chị nhầm rồi, nó không phải là bạn trai của em! Ủa, ủa, mà bạn trai gì? Nó là con gái mà! Chị nhìn cho kĩ vào, nó - là - con - gái - đấy!

    Khi nghe câu đó của chị tôi, tôi xanh hết cả mặt lên, rùng mình một trận rồi sau đó là bóp mặt của con nhỏ đó và dí sát vào mặt chị tôi. Cả gia đình tôi nghe vậy thì hết ngạc nhiên rồi tới tò mò dí thẳng vào mặt Aiko để nhìn kĩ, còn cô ta thì vẫn cái gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời ấy mà không một chút bối rối nào, công nhận cô ta bình tĩnh thật. Chị tôi và má tôi nhìn mọi góc độ mà méo tin được là con gái đấy, cho đến khi cả hai nhìn xuống ngực của cô ta thì mới hết hồn. Ôi, cũng từ đó mà họ mới nhận ra được thế giới này có nhiều điều thật thú vị vãi lìn. Còn tôi thì ngồi đối diện Aiko, điên người đập bàn và tra khảo cô ta:

    - Oy, mày đi theo tao từ khi nào vậy, mà sao tao chẳng cảm nhận được mày đi theo tao chứ?

    - À, là em ra ga tàu đi đến Shinjuku cùng với công ty của em để chụp ảnh, nhưng em tình cờ bắt gặp anh ở trên sân ga đó nên em lén lút trốn công ty và đi theo anh đến tận đây luôn! Ahihi!

    Cả gia đình tôi nghe điều đó mà đổ hết cả mồ hôi hột, khô lời, méo biết nên nói cái gì nữa. Cô ta ăn giống gì mà gan lớn dữ vậy, dám trốn việc để lén đi cùng với tôi luôn, ôi trời, khác người thì cũng có mức độ thôi chứ, lỡ mà công ty cô ta biết được điều này thì xé xác tôi ra đó. Còn má tôi thì sau một hồi ngắm nghía đủ kiểu thì mới bắt đầu nói chuyện với cô ta:

    - Eto, cháu là bạn của Shi - kun nhà bác hà?

    Cô ta liền nhanh nhảu giới thiệu về bản thân mình cho cả nhà tôi nghe:

    - Vâng ạ! Cháu xin phép giới thiệu với cả gia đình bác, tên cháu là Homikawa Aiko, cháu học chung trường với Shiraku - senpai và là đàn em của anh ấy! Cháu rất hân hạnh được gặp mặt gia đình bác ạ!

    - Ô! Em là kouhai (*) của Shiraku à! Chà, Shiraku hiếm khi có bạn nhỏ tuổi hơn nó lắm đấy!

    Má tôi nghe được lời giới thiệu đó mà nước mắt nước mũi chảy xuống tèm lem hết cả mặt và khóc nấc lên trong sung sướng:

    - Ông xã, ông nghe gì chưa! Con bé này là bạn của Shi - kun nhà mình đấy! Là bạn của thằng con quý tử nhà mình đấy! Shi - kun, cuối cùng con cũng có thêm một người bạn ngoài Handa rồi sao? Ôi, má hạnh phúc quá, con ơi!

    - Tôi hiểu cái cảm giác hạnh phúc này của bà mà!

    Bố tôi và má tôi ôm nhau khóc lóc khi biết tôi có bạn như vậy thì tôi và chị tôi nhìn mà đổ hết cả mồ hôi hột, câm lặng không biết nói gì, còn cô ta thì chỉ thầm phụt cười trước cái cảnh hài hước này. Vì tiếng ồn ào ở trong phòng khách, bọn tôi đã vô tình đánh thức con của chị tôi dậy, tôi thấy ngay một đứa bé trai đang khóc mếu máo vòi mẹ đứng ở ngoài cửa, chị tôi thấy vậy thì liền bế nó ngay và nhẹ nhàng vỗ về. Sau một hồi thì chị tôi liền đưa nó ngay trước mặt tôi, chị chỉ vào mặt tôi và hỏi:

    - Con trai cưng, đố con biết đây là ai nà?

    Nó nhìn tôi nghiêng đầu qua trái qua phải, mút tay trong ngơ ngác rồi sau đó là nó chìa hai tay về phía tôi và gọi lớn:

    - Papa!

    Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ tôi ra thì đều phá cười lên, chị gái tôi nhéo má nó và trách yêu rằng:

    - Không phải đâu! Papa của con đi làm rồi, còn đây là cậu của con đó! Cậu của con đi học trên Tokyo và giờ về thăm nhà mình đấy, bây giờ thì con gọi cậu là Shiraku - san đi nào!

    Nó nhìn tôi chăm chăm rồi sau đó là nghe lời chị và gọi tên của tôi:

    - Shitaku!

    Lại một lần nữa nguyên cả gia đình tôi đều phá cười lên, ủa, nói sai tên tôi như vậy bộ vui lắm hả? Chỉ có tôi là mặt nhặng xị lên, thiệt tình, cuộc đời tôi đúng là chẳng thể nào mà ưa nổi con nít được mà, điều mà nó nói lúc nãy đúng thật là chẳng thèm chấp nhất làm gì nhưng đã ghét con nít rồi thì ngay cả điều nhỏ nhặt nhất thì nó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi liền gằng giọng đe dọa con trai của chị:

    - Định mệnh! Không nói đúng tên tao thì đừng có mà gọi tao là cậu của mày! Mày làm tao khó chịu vãi ra! Chị, chị làm ơn đưa nó tránh xa em ra một chút đi!

    Nghe cái giọng đáng sợ của tôi là nó bắt đầu rưng rưng nước mắt, sợ sệt úp mặt vào lòng mẹ của nó, còn chị và má tôi đều sồn sồn lên, bênh vực cái đứa con trai và cháu trai yêu quý của mình mà quay qua chửi tôi:

    - Mồ! Shiraku! Sao chú gắt dữ vậy? Chú nhỏ mọn vừa vừa thôi!

    - Shi - kun! Sao con có thể nói vậy với cháu của con chứ? Nó là con nít mà, nó nói ngọng là điều hiển nhiên thôi, chứ giờ nó còn nhỏ như vậy, bắt nó đọc đúng chữ thì làm sao mà nó làm được!

    Tôi lớn rồi thì dĩ nhiên tôi ý thức được bản thân tôi nhỏ mọn đấy chứ! Nhưng cái chứng ghét con nít của tôi thì làm sao mà chịu nổi được, trên đời này mấy ai thấu được cảm giác của người bị dị ứng con nít chứ. Trong khi tôi đây đang tức điên lên thì con nhỏ Aiko đó lập tức đi đến chỗ của cháu trai tôi và dỗ dành nó:

    - Thôi, thôi, nín khóc đi nà, ngoan ngoan! Cậu Shiraku xấu tính lắm, không chơi với cậu nữa, cưng chơi với chị ha!

    Thấy cô ta nói giọng ngọt ngào ra thì nó liền nín khóc ngay, nhìn chăm chăm vào cô ta, còn cô ta thì tiếp tục dỗ:

    - Ôi, cưng ngoan quá đi! Lại đây, lại đây, chị thương!

    Hình như là ngoài ba nó ra thì nó chưa bao giờ thấy ai đẹp "trai" như cô ta cả nên nó bắt đầu thích thú với cô ta và chạy lại đến ôm cô ta, còn cô ta thì vui sướng khi được con nít ôm rồi sau đó là cả hai đều mải miết chơi luôn. Cả gia đình tôi thấy vậy mà cũng vui lây theo, còn tôi thì nhìn cô ta chơi với cháu trai của tôi như vậy thì cũng thở dài, đúng là những đứa yêu con nít, dễ sống thật đó.

    (*) kouhai: Cách gọi người chỉ người nhỏ tuổi hơn mình trong một môi trường học tập, là đàn em, giống như senpai: Đàn anh hoặc đàn chị.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...