Welcome! You have been invited by Chuotnhat6297 to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 3622 Tìm chủ đề
1245 0
CÓ MỆT KHÔNG?

Tác giả: Phú Quốc

Thể loại: Tản văn

Trích từ tuyển tập "Buồn Mãi Có Làm Gì Được Không?"


JFpSTV9.jpg

Không ai thích bị lạc lõng, hay bị cho ra rìa cả. Và muốn bạn bè thầy cô yêu thích tôi lại cố làm hài lòng tất cả mọi người. Để cố làm hài lòng mọi người tôi càng quan sát bận tâm phải nhìn mặt tất cả mọi người mà sống, phải sống theo cảm xúc của mọi người, chỉ cần họ nheo mày một cái là tôi đã lo lắng: Hình như họ không hài lòng về mình? Hình như mình đã làm gì sai? Tôi bận tâm đến cảm xúc của người khác quá nhiều, sợ người khác có hài lòng với việc mình làm hay không. Hàng ngàn câu hỏi bâng quơ lo sợ cứ ôm trong lòng, nó khiến cho tôi buồn lo buồn nghĩ quá nhiều. Nó nằm trong đôi mắt nhạy cảm của tôi.

"Có mệt không?" - Tôi tự hỏi chính mình. Tôi muốn tất cả mọi người yêu thích quan tâm mình, bởi thế tôi luôn cho đi sự hài lòng để nhận lại sự yêu mến quan tâm của người khác. Khi lúc nào cũng sống trong lo ngại, sống phải nhìn sắc mặt của tất cả mọi người và cố làm vui lòng họ. Một sự thật hiển nhiên, khi tôi cố gắng làm hết tất cả để mọi người vui lòng trong số đó chắc chắn sẽ có một người không được vui lòng. Đó chính là bản thân mình.. Cố làm vui lòng người khác phải lắng nghe thấu hiểu nhu cầu, mong muốn, cảm xúc của họ và đáp ứng những điều đó. Khi tôi đáp ứng hết mong muốn của mọi người và dường như lúc đó tôi đã bỏ qua những mong muốn của mình, chính kiến của mình và quên đi cảm xúc thật sự của bản thân. Người đi tạo niềm vui cho người khác lại là người buồn nhất. Đôi khi tôi nhạy cảm quá, cứ chiều theo ý người khác đem những cái thiệt về cho bản thân rồi tự thất vọng tự buồn. Tôi đã đánh mất bản thân và làm bạn với nỗi buồn từ bao giờ mà mình chẳng nhận ra.

Tự dưng tôi nhớ một ngày nào đó năm ngoái, khi lỡ lớn tiếng với đứa bạn vì không cùng một quan điểm về cách học. Thế là suốt buổi chiều hôm ấy nó không quan tâm nhìn mặt tôi lấy một lần, không nói chuyện với tôi nữa. Lo lắng, và rồi nguyên buổi chiều tôi buồn, biết bao suy nghĩ cứ nhen nhóm trong đầu: Nó giận mình rồi sao? Mình đã làm tổn thương nó sao? Làm sao cho nó hết giận? Và hết buổi chiều tôi tràn ngập trong nỗi buồn và nhiều khi tôi cảm thấy nó thật phiền toái, tôi chán ghét nỗi buồn này nhưng nó đến với tôi quá nhanh và thật dễ dàng. Ngay cả khi xem một bộ phim hay hoặc gặp một câu chuyện nào đấy của người khác chẳng liên quan gì đến mình cũng làm tôi lo lắng một cách vô cớ và rơi nước mắt, dường như có những điều nhỏ nhặt nhưng nó chạm đúng đến cảm xúc tôi cũng làm tôi rơi vào nhiều suy nghĩ lo lắng và cứ ôm nỗi buồn vô cớ vào trong mình. Người tích cóp nỗi buồn từ cuộc sống liệu có mệt không?

Nhạy cảm quá có buồn không? Và buồn mãi có làm được gì không?

Đã đến lúc tôi phải sống cho chính mình. Tôi không giữ nỗi buồn và nhạy cảm nữa. Phải đi tìm lại chính bản thân, sở thích của mình, đi tìm lại những niềm vui, mục tiêu của riêng mình. Tôi tập tự yêu thương bản thân mình sau những tháng năm sống vì người khác. Không yêu thương bản thân là nỗi buồn đáng sợ nhất của những nỗi buồn. Tự yêu thích và hài lòng với bản thân mình, mình không cần điều đó ở người xung quanh nữa. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, phải sống thật với bản thân mình, mình không cần điều đó ở người xung quanh nữa. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng giá này và quên đi những nỗi buồn lo vì nó chẳng được gì ngoài sự mệt mỏi và ngược đãi bản thân mình. Tập yêu thương bản thân, tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi, thoải mái hơn không suy nghĩ nhiều như trước nữa.

Tôi đã tập dừng việc quan tâm đến người khác và bận tâm người khác nghĩ gì về mình! Khi tôi đã đủ đầy và tự hài lòng với bản thân, tôi không cần cố làm hài lòng mọi người để họ cho mình chút tình yêu thương để lắp đầy những thiếu xót trong người tôi. Lúc đó tôi có thể tới với một mối quan hệ bất kì với sự quan tâm, chân thành cùng với sự học hỏi mà không cần phải đến để cố làm hài lòng và nhận lại điều gì đó từ họ. Khi đó tôi có thể làm một thứ mà bấy lâu nay tôi không làm được là quan tâm đến người khác mà không cần bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Tôi vẫn cứ quan tâm, vẫn lắng nghe vẫn cứ nhạy cảm nhưng nhạy cảm một cách chủ động không đi vào bi quan dẫn đến ôm lấy nỗi buồn, mà tôi tìm cách gỡ bỏ đi sự lo lắng từ việc nhạy cảm ấy. Bởi nhạy cảm là bước đầu dẫn đến sự tinh tế. Tôi vận dụng sự nhạy cảm, nhạy cảm để làm mọi việc tinh tế hơn không nhìn nhạy cảm ở góc độ muốn làm hài lòng người khác rồi ôm nỗi buồn cho bản thân. Và khi tôi cắt được nó đi, tận dụng được sự nhạy cảm, đó là lúc chính tôi chạm đến hạnh phúc và sự đủ đầy.

Giữa cuộc sống bộn bề bỏ qua nỗi buồn sẽ khiến ta thoải mái hơn vì buồn mãi chẳng làm được gì!


hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back