Có lúc nào bạn thấy mệt mỏi quá không?

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi ỉn siêu nhân, 8 Tháng năm 2021.

  1. ỉn siêu nhân

    Bài viết:
    12
    "Sông có khúc, người có lúc" các cụ ta nói không sai. Cuộc sống của chúng ta cứ thăng trầm như những bản nhạc vậy, lúc lên lúc xuống. Có đôi khi vì mải miết chạy theo bến bờ danh vọng ta thấy thật mệt mỏi, đuối sức, chán nản vô cùng. Tôi là một người giàu lý tưởng và tham vọng, tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn và mục tiêu cao cho bản thân rồi gắng sức leo trèo bước lên đỉnh của nó dẫu cho bàn chân có rướm máu. Tính cách luôn kiên định và cầu tiến ấy của tôi cũng chẳng phải tự nhiên sinh ra mà có lẽ do hoàn cảnh và là người nhạy cảm với hoàn cảnh như tôi mà thành. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nơi ngoại ô thành phố, dẫu gia đình không quá khó khăn vất vả nhưng cũng chẳng khá giả gì. Điều quan trọng hơn đó là nhà bác ruột tôi lại cực kì giàu, khi họ hàng nhìn vào gia đình tôi và gia đình bác ít nhiều có sự phân biệt. Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần gia đình bác ở nước ngoài trở về là họ hàng làng xóm đến chậy ních cửa nhà tiếng cười nói xun xoe nịnh bợ, bà nội cười đến híp cả mắt, mọi người ra sức khen lấy khen để anh trai nhà bác là thông minh nhanh nhẹn.. Lúc ấy bố mẹ tôi thì đầu tắt mặt tối làm cơm tiếp khách họ hàng, thế là chỉ còn mình tôi - một con bé chừng 5 6 tuổi ngồi dựa góc tường chẳng ai quan tâm. Lúc ấy tôi thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Nhưng có lẽ tôi cũng thật nhạy cảm vì bình thường một đứa trẻ chừng ấy tuổi cũng chỉ biết hồn nhiên mà cười đùa nào có thấy lòng trĩu nặng như tôi. Sự nhạy cảm khiến suy nghĩ của tôi già đời nhưng cũng là động lực khiến tôi vươn lên ngay từ khi còn nhỏ. Nói đơn giản là nhu cầu được tôn trọng trong tôi quá cao và tôi ghét ai coi thường tôi, coi thường bố mẹ và chỉ em của tôi. Thế là tôi gồng mình lao đầu vào học từ ngay khi còn nhỏ vì mục tiêu, vì tham vọng và tất nhiên có cả tình yêu, niềm khao khát tri thức trong tôi nữa. Vì thế mà năm học nào tôi cũng xếp nhất lớp, nhất trường nhưng cũng có khi tôi thấy căng thẳng, mỏi mệt quá. Khi các bạn dành phần lớn thời hian để vui chơi, để làm điệu thì tôi chỉ biết có học, không hiểu sao tôi luôn nghĩ mình khác họ mình xuất phát điểm thấp hơn họ nên càng phải cố lên và không có con đường nào khác ngoài học tập. Thật may rằng công sức học tập của tôi vẫn luôn được đền bù xứng đáng cho tới một ngày bước vào kì thi hocn sinh giỏi thành phố môn ngữ văn, kết quả trả về thật khác xa tưởng tượng. Tôi chắc mẩm mình sẽ được giải cao vì bài làm tương đối đầy đủ và lần nào cũng thế năm trước tôi còn được giải nhất. Và cô giáo, gia đình tôi cũng tin chắc vậy. Ấy thế mà điểm trả về cũng chỉ vừa đủ điểm đỗ, không cam tâm tôi cùng cô giáo làm đơn phúc khảo quyết tâm đòi lại quyền lợi cho mình. Trong những tháng ngày chờ phúc khảo tôi hồi hộp, ngủ cũng không ngon. Tròn một tuần sau vào buổi chiều tà kết thúc giờ học, cô giáo đến cửa lớp khẽ gọi tôi ra, cô mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt buồn đầy vẻ hụt hẫng, thấy vậy lòng tôi hoảng hốt như dự liệu được tin buồn. Và đúng thật điểm phúc khảo của tôi còn tệ hơn. Trước lời động viên an ủi của cô tôi cố kiềm chế giọt nước mắt trực trào. Về đến nhà tôi chui vào phòng tối nằm khóc rưng rức một mình. Bao phủ trong đầu óc là một mớ hỗ độn vì phụ lòng tin của cô giáo của bố mẹ, rồi thật ngại ngùng khi phải đối diện với bạn bè với các thầy cô giáo khác. Tôi sợ rằng họ sẽ xì xào mà nói rằng năm trước tôi được giải nhất thế mà năm nay thì.. Tôi sợ câu: "Học tài thi phận", càng sợ câu "lên voi xuống chó", tôi không muốn tới trường. Sau đó khi biết được chuyện mẹ nhẹ nhàng an ủi động viên tôi, lúc sau cô giáo cũng gọi điện, tôi cứ hi vọng rằng cô gọi để nói rằng thông tin kia là sai là nhầm lẫn đi nhưng không cô chỉ nhẹ nhàng an ủi bảo tôi vực lại tinh thần để ôn thi cho kì thi đại học quan trọng trước mắt. Tôi hiểu vậy nhưng lòng vẫn thật đau đớn. Tôi dặn lòng chỉ được khóc hôm nay thôi ngày mai phải tươi cười phải làm lại hành trình mới. Quả thật ngày tháng sau tôi không khóc nữa, nhưng có đén hàng tháng trời tôi ngủ cũng chẳng yên giấc, cảm thấy ngủ cũng thật đau lòng và mỗi sáng mở mắt ra trong đầu tôi đều nghĩ mình là kẻ thất bại. Đó thực sự là những tháng ngày mệt mỏi trong tôi nhưng may sao bằng sự mạnh mẽ cùng lời động viên của người thân, thầy cô, bạn bè tôi đã vượt qua tất cả. Sau những lần vấp ngã tôi thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành, gai góc hơn nhưng quả thực cái giá của trưởng thành là không hề nhỏ. Hãy chấp nhận mệt mỏi, đớn đau nhưng cũng hãy nhớ rằng sau lưng bạn luôn có những người thân yêu, hãy ngắm nhìn bầu trời để lòng mình thật yên ả, hãy nghe một bản nhạc để thấy thanh bình, hãy nhớ câu nói mà tôi tâm đắc nhất "hãy tiến về phía mặt trời bóng tối sẽ ngả dần sau lưng bạn"
     
    vuvu57649195, chenzi, Tiên Nhi8 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...