Cô giáo vùng cao Khuyết danh "Có một nghề bụi phấn bám đầy tay Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây trên đất, Vẫn cho đời những đóa hoa thơm." Nhà giáo từ xưa đến nay vẫn luôn là một trong những nghề thanh bạch, thanh cao, dù với những đồng bạc lẻ khó đủ nuôi thân, nhưng với tình yêu nghề, yêu trẻ, các thầy, cô vẫn bám trụ với nghề, mang theo con chữ, ước mơ và hi vọng gửi gắm tới lớp lớp mầm non của đất nước. Bài thơ "Cô giáo vùng cao" tôi vô tình đọc được trên mạng xã hội facebook tại group "Ý nghĩa cuộc sống". Dưới phần bình luận, đa số mọi người đều dành sự khen ngợi cho nhà thơ ẩn danh này và tôi cũng vậy. Bài thơ là nỗi niềm của biết bao nhiêu người làm giáo dục, khổ nhưng khó nói, khổ mà vui và những người ngoài cuộc như chúng ta chỉ biết gửi gắm sự động viên tinh thần đến các thầy cô. Họ đã và đang không quản đường xa, dốc hiểm mà đem chữ tới từng buôn làng. Thương em cô giáo vùng cao Trèo đèo lội suối bản nào cũng qua Mưa rừng gió núi dặm xa Cô gieo con chữ nẻo xa nẻo gần * Đêm về gió núi buốt thân Lật trang giáo án phân vân nỗi niềm Ngọn đèn le lói trong đêm Ấp từng con chữ ngoài thềm gió reo * Mang con chữ lội suối đèo Gieo âm thanh vọng bản nghèo vùng xa Bước chân trên lối cô qua Hoa rừng nở thắm dặm xa gió ngàn * Tình thương đã trót nặng mang Thương đôi mắt trẻ ngỡ ngàng I, a Lòng cô chẳng muốn rời xa Non ngàn núi gió thẳm xa thị thành * Thương cô giáo mái đầu xanh Phồn hoa phố thị.. gác đành lên non Gửi cô giáo chút tình con Vần thơ viết vội điểm son hoa đời.