PHỤ HUYNH VÀ CÔ GIÁO - Một ngàn, năm ngàn, mười ngàn.. chào cô giáo! Cô mới đến chơi hả? hai chục ngàn, năm chục, một trăm, năm trăm ngàn. Số này trả tiền lấy bánh kẹo. Mời cô giáo ngồi! Có chuyện chi không cô? Một trăm, hai trăm.. - Chị ơi, em đến thăm gia đình để biết vì sao em Tâm nghỉ học mấy ngày nay. -.. năm trăm, một triệu. Tâm à, ra đây mẹ biểu! Thằng Tâm bước ra. Thấy cô giáo, nó nghênh ngáo đến bên mẹ. - Con đem tiền này đưa cho bác Năm Đường, nói là: Mẹ gửi tiền đường sữa nhé. Hai chục, bảy chục, một trăm hai.. cô giáo này, thằng Tâm học hành tệ quá lại hay quậy phá trong nhà trường.. trăm hai, trăm rưỡi, hai trăm.. bởi vậy, tôi cho nó nghỉ học để phụ buôn bán. Ba trăm, bốn trăm, bốn trăm sáu, tiền khô mắm trả chị Sáu. - Nhưng! Tâm còn nhỏ quá. Với lại, em phải học để cuối năm hoàn thành chương trình tiểu học nữa. - Ối trời! Ở xóm tôi, cả khối người tốt nghiệp cấp hai, cấp ba mà chẳng tìm được việc làm thì cái giấy tiểu học để làm gì, hả cô? Năm trăm, một triệu, triệu mốt.. Cô thấy đó, tiệm của tôi to thế này, tết nhứt lại gần kề. Cả nhà tôi đầu tắt mặt tối nhận hàng, bán hàng, mệt bở hơi tai mà có kịp đâu. Thằng Tâm học dở, mê chơi. Thôi thì, nó ở nhà phụ tôi lặt vặt, tất có lợi hơn. Triệu ba, triệu bảy, hai triệu chín, ba triệu. - Nhưng. - Thôi, cô ngồi chơi. Tôi bận lắm, phải đi lấy hàng đây. Chỉ còn cô giáo ngồi một mình. Không biết cô đang cười hay khóc. Nhưng rõ ràng miệng cô he hé chỉ nửa vành môi. PHẠM VĂN TÀI