

Cô gái nhỏ
Tác giả: ABU
Thể loại: Tản văn
* * *
Tác giả: ABU
Thể loại: Tản văn
* * *
Rồi tất cả lại được trở về theo một quỹ đạo, cho dù có ra sao, có như thế nào nó cũng về mức ban đầu. Sau bao nhiêu vật vã trong cái đống bộn bề chưa ai có lời giải thích được "Tình là chi?" của A Bộ, cuối cùng cô gái bé nhỏ đã chọn cách kết thúc cho cuộc tình có thể coi đó là sự nuối tiếc cho một câu chuyện tình yêu đẹp, cũng có thể cho đó là một câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo. Có phải cô ta đã đánh rơi cái nắm tay của một chàng trai tốt? Từ thuở A Bộ buông câu:
- Chúng ta dừng lại đi!
Sau bao lần nói chia tay, lần này đã là thật, cũng chả phân định được cô ấy đang muốn gì, cần gì đúng hay là sai?
Thực ra cô gái đơn giản cần sự quan tâm từ người yêu của mình, nhưng thật không may anh ta đã không cho cô được điều đó. Cái giây phút A Bộ cần nhất một lời hỏi thăm khi cô gặp một sự cố khiến cô ta lâm vào khủng hoảng, A Bộ đã từng là một nạn nhân của xâm phạm thân thể, khi gia đình phát hiện liền lập tức đập nát hết tất cả thiết bị có thể liên lạc, đuổi cô gái ra khỏi nhà cùng những lời mắng nhiếc, chửi rủa.. một cú sốc đối với một cô gái tuổi trưởng thành, hoàn toàn bị lợi dụng, thủ phạm cũng chính là người anh trai nuôi - con trai nuôi đối với cả gia đình của A Bộ.
Cô gái như chết lặng, không còn đủ nhận thức, cô gái nhỏ này chỉ còn người yêu là thân cận nhưng rồi.. đã từ lâu cũng đã không dành cho nhau câu hỏi thăm, thực sự cô gái đáng thương này chẳng biết đi về đâu, giờ đây chỉ cầm trên tay cái điện thoại bấm nút cũ nức nở gọi lớp trưởng vì trong điện thoại chỉ có duy nhất số điện thoại của cậu ta. Chỉ vỡ òa, không tiền, chả có gì, chỉ có một balo chứa đầy quần áo, A Bộ đã ngồi phía sau vườn nhà mà trốn sự lôi đình của người cha say men rượu đang đập phá đồ đạc trong nhà. Đã từng lóe lên trong đầu việc tự tử, nhưng không.. Sau khi người cha hoàn toàn tỉnh táo thì nhận ra đâu phải người con gái mình muốn, tất cả chỉ là sự hiểu lầm, rồi cha và mẹ của A Bộ cũng đã an ủi, động viên cô ấy rất nhiều, đòi lại công bằng cho con gái, thực sự đó là một khủng hoảng trầm trọng, bị mọi người ruồng rẫy. Nhiều lúc rất muốn nói cho cậu ấy nghe, những giây phút đối mặt với sợ hãi cần lắm một người lắng nghe đổi lại là chả có một ai. Kể từ đó, vẻ ngoài cười nói vui vẻ, bên trong lại bị con ác quỷ cô độc chiếm đóng, dần thu mình chuyện riêng tư không ai biết, không ai hiểu. Đôi lúc như vỡ tan tành thì A Bộ viết ra cho nhẹ lòng, viết mọi cảm xúc, cứ viết, cứ viết, dần thành thói quen viết nhật kí mỗi ngày đó là cách để giải tỏa nỗi lòng cho một người chả có ai để tâm sự, cũng chả muốn kể cho ai nghe.
Qua quá nhiều chịu đựng cho cuộc tình chẳng đi đến đâu, không thể hỏi thăm một câu, nhiều lúc muốn bật khóc khi thấy cảnh cậu ta đùa giỡn thân thiết với những người khác, trong khi đối với A Bộ thì lướt qua như người dưng. Lòng ích kỉ hiện tại lại nổi lên, ghen ghét, tủi thân cứ dồn dập vào suy nghĩ, chúng như thôi thúc một cái gì đó.
Như vậy là tình yêu ư?
Hay đó chỉ là sự nhỏ nhen của A Bộ, trong cuộc tình này cũng còn không ít chuyện đẹp chứ nhỉ, nhưng trong đầu của cô chỉ hiện hữu những khoảnh khắc buồn, như khắc tạc trong suy nghĩ.
Sau mọi việc, cô gái nhỏ cũng chỉ là một con quái vật đơn độc, lại bắt đầu trở về vạch xuất phát. Mỗi buổi sáng thức dậy A Bộ chỉ muốn không bỏ phí một ngày nào bởi những việc vô nghĩa, một phút giây trống rỗng chả làm gì có ích cho bản thân, không thể dành ra mười lăm phút chỉ để tắm nắng, không thể dành ra hàng giờ đồng hồ để hóng drama.. cô chỉ muốn lao đầu vào công việc, thi thoảng A Bộ lại chăm sóc vườn rau nhỏ nhỏ cô tự trồng, đọc vài trang sách, nghe dăm ba bản nhạc thế là đủ chill đối với con người đơn độc này rồi.
Một thời gian nỗ lực, cắm cúi vào những bận rộn, A Bộ lại trở về một con người trưởng thành hơn, chỉ thích chìm trong khoảng không một mình, chỉ cần một tiếng động lớn vô tình phát ra cũng đủ để cho cô cáu gắt, không còn thân thiện nữa, rơi vào một hố sâu không lối ra, cô gái ấy dần kiệt sức, sắp buông bỏ mọi thứ. Một bài hát vang lên:
".. Nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng kí ức
Sao đành phải quên đi
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây.."
Từng giọt sầu dâng kí ức
Sao đành phải quên đi
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây.."
Bỗng A Bộ trực trào, trái tim như bị lời bài hát kia dẫm nát đau thương, kỉ niệm xưa ùa về như thác đổ, đọc lại những tác phẩm, bài viết cũ cất giữ kĩ càng kí ức trong bóng tối, một cảm giác tim đập thình thịch như đang tỏ tình crush vậy, tay run lên, mọi thứ dồn về cùng một lúc. Chẳng hiểu nổi đầu óc A Bộ suy nghĩ gì, đã bảo quên rồi, hay còn tình cảm. Lại vô thức, lại gạt bỏ mọi thứ, bâng quơ, như một cỗ máy vô hồn, hay lại còn cảm xúc, lại còn rung động, nếu như vậy người ta cũng đã đi xa. A Bộ vẫn không khống chế được bản thân, lại đưa mình thành một con người đáng thương, tự dồn mình vào ngõ cụt khốn cùng bao bọc bởi bức tường cô ta dựng lên. Bao giờ người con gái ấy có thể trở về như ngày nào, một tâm hồn trong sáng, nụ cười luôn trên môi, chả lo nghĩ muộn phiền mạnh dạn bước ra khỏi bế tắc, con người của ngày trước còn đâu.
Tất cả đã khác..
-End-
Chỉnh sửa cuối: