Truyện Ngắn Ước Mơ Của Cô Con Gái Nhỏ - Điềm Nhã Tịnh Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điềm Nhã Tịnh Hy, 7 Tháng ba 2022.

  1. Điềm Nhã Tịnh Hy

    Bài viết:
    4
    Ước Mơ Của Cô Con Gái Nhỏ

    Thể loại: Truyện ngắn

    - Tên tác giả: Điềm Nhã Tịnh Hy -

    Tình trạng: Hoàn


    * * *

    [​IMG]


    * Nguồn: Pinterest *

    Vào một ngày mưa tầm tã, đất trời tối tăm, mưa sấm đùng đùng. Trong một gia đình khá giả, mọi người đang hốt hoảng xen lẫn vội vã, khung cảnh bên trong thật hỗn loạn, họ có chút hấp tấp, vì sao ư? À, vì hôm nay là ngày hạ sinh của phu nhân Mạc gia, Mạc tổng đứng đợi ngoài cửa cũng bồn chồn không kém khi nghe thấy tiếng hét của vợ mình. Ông đang rất hồi hộp, phải rồi, ông sắp được làm bố cơ mà. Bỗng..

    - Oa.. Oa.. Oa..

    - Xin chúc mừng phu nhân, là một cặp song sinh, một nam một nữ!

    Mạc tổng đứng ngoài chờ đợi không được liền lao vào phòng, nhìn thấy hài tử từ tay bác sĩ mà lòng vui khôn xiết. Ông khẽ hôn vợ mình. Mạc phu nhân do mệt quá nên đã ngất đi, nhưng ắt hẳn bà cũng vui lắm khi nghe tin này.

    Sáng hôm sau..

    - Bà xã đại nhân đã dậy rồi à? Sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Nào, anh có mua chút cháo gà tẩm bổ cho em. Mau ăn cho nóng! - Tiếng người đàn ông họ Mạc ngọt xớt dỗ dành vợ mình

    - Em khỏe hơn rồi, con đâu anh?

    - Con trai chúng ta kháu khỉnh lắm, nhất định sau này sẽ làm rạng danh Mạc gia. Về phần đứa trẻ còn lại.. em nói xem nên xử lý như nào đây?

    - Trước hết vẫn cứ nên nuôi nấng nó đã anh à, dù sao nó cũng là con gái của mình mà.

    - Ừm, chiều theo ý em hết.

    Sỡ dĩ Mạc phu nhân cùng Mạc tổng nói vậy, đơn giản là vì Mạc gia cần người nối dõi tông đường là nam giới. Khi ấy, nữ nhân sẽ bị xem rất hạ đẳng, chỉ biết ăn bám gia đình. Huống hồ đứa trẻ này còn mang dòng máu của Mạc gia, nên sẽ càng bị khinh bỉ.

    Mười năm sau..

    Thời gian thấm thoát qua đi, nháy mắt mà hai đứa trẻ kia cũng đã 3 tuổi. Mạc Thành Dật - cục vàng của Mạc gia tuổi còn nhỏ mà đã biết viết và làm những bài toán tiểu học, lanh lợi, kháu khỉnh, cũng rất lễ phép với bề trên, làm Mạc tổng vô cùng hài lòng. Chỉ có điều, đứa trẻ này có sở thích kỳ dị, lấy việc đánh đấm là thú vui. Còn cô bé còn lại, ừm.. hãy cứ gọi là nha đầu đi, vì em không có tên. Trước đến nay em cũng chưa một lần được bố mẹ gọi tên bao giờ, gia nhân trong nhà hay gọi em là nha đầu, dần thành quen, em còn mặc định rằng "Nha Đầu" là tên của mình. Ngày ngày em làm việc, bố mẹ đối xử với em như một ha nhân trong nhà, à không, có lẽ là.. thấp hơn một chút. Bàn tay bé nhỏ thay vì mềm mại thì đã chai sạn do làm việc quá nhiều. Em thường xuyên bị đánh đập, hành hạ thậm tệ. Dù vậy, nha đầu nhỏ cũng không một lời than vãn hay trách móc, em cho rằng, chỉ cần làm cho cha mẹ vui thì họ có thể sẽ chú ý tới em một chút, quan tâm em một chút, ừm.. chỉ cần là một chút thôi, cũng đủ rồi.

    Sáu năm sau..

    - Ôi con tôi, con sao thế này? - Phu nhân Mạc gia đang khóc nấc lên

    Cậu chủ nhỏ do một lần xô xát với bạn cùng lớp nên đã gây thương tích, đầu bị chảy chút máu, thiếu gia họ Mạc vì sợ đã gào ầm lên. Mạc phu nhân vội vàng đưa Mạc Thành Dật đến bệnh viện, nước mắt chảy không ngừng. Mạc tổng cũng vừa sắp xếp công việc, nhanh chóng đến xem con trai. Gia nhân trong nhà lo lắng bất an. Chỉ riêng nha đầu ngồi một góc ngoài vườn nhìn chiếc xe đưa Mạc Thành Dật dần dần khuất sau rặng cây..

    Nha đầu's pov:

    Mọi người.. hmm, chỉ là chút xô xát nhẹ thôi, mọi người có cần làm quá nên vậy không? Con cũng là con của hai người mà. Con đã làm gì sai sao?

    Tách.. Tách..

    Ha.. trời mưa sao, có vẻ như là ông trời cũng muốn khóc cùng tôi nhỉ? Phải, cho dù cứng rắn đến bao nhiêu thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tôi cũng cần sự yêu thương chứ. Từ nhỏ, lúc tôi còn bé xíu ấy, nghe ông quản gia kể lại, tôi vốn không được Mạc gia trọng dụng vì bản thân sinh ra đã mang phận là nữ nhân, vô dụng yếu đuối, chỉ vì thế mà cha mẹ vứt bỏ tôi sao? Chỉ vì thế mà tôi bị họ đánh chửi sao? Thật nực cười..

    Trong suốt những năm tháng qua, dù bị cha mẹ đối xử như vậy, tôi cũng có chút niềm an ủi nhỏ, đó chính là chỗ góc vườn trong hốc cây này. Mỗi khi bị đánh, tôi thường chạy ra hốc cây ngồi khóc một mình, nói ra thì tôi cũng thật yếu đuối nhỉ? Và.. ngày nào tôi cũng ra đây. Chỉ cần ngồi trong hốc, suy nghĩ về việc mình đã làm, cố gắng quên đi sự đau rát lan trên người, để những giọt nước mắt thoải mái rơi, mộng tưởng về một mái ấm gia đình là tôi lại có thể mở mắt đối diện với thực tại đầy thảm khốc rồi! Cậu nói xem, tôi rất lạc quan, đúng không?

    A.. họ về rồi, thôi chết, nhanh nhanh, tôi vẫn chưa làm xong việc, họ sẽ giết tôi mất, họ tiến lại gần tôi, tôi run lên như con cầy sấy vậy, ngỡ sẽ bị một trận no đòn thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên:

    - Đi theo ta

    Vì sợ sệt nên chân ríu lại, quýnh hết lên, nhưng tôi cũng cố bước theo để đuổi kịp mẹ. Wow, bà ấy cho tôi lên xe này. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe đó. Xe sang trọng quá, ngại người bẩn làm dơ xe nên tôi co rúm vào một góc, không khí thật ảm đạm. Cuối cùng thì xe cũng dừng bánh, đó chẳng phải là bệnh viên nơi em trai tôi đang chữa trị sao? Sao bà ấy lại đưa tôi đến đây?

    Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh thì mẹ đã kéo tay tôi vào phòng của bác sĩ. Tôi ngạc nhiên tột độ, đây.. là lần đầu tiên mẹ nắm tay tôi. Tôi thấy hạnh phúc lắm, bao nhiêu năm rồi tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Lẽ nào mẹ đã thật sự muốn yêu thương tôi rồi? Lẽ nào.. mẹ đã chấp nhận mình rồi sao? Trong lúc tâm trí đang ở trên mây thì câu nói của bác sĩ đã kéo tôi xuống thực tại thảm khốc:

    - Đây là người sẽ hiến máu cho Mạc thiếu gia sao ạ? Nhin gầy gò thế này thì phu nhân chắc chắn sẽ đủ máu chứ?

    Thì ra.. à, thì ra là vậy.. chết tiệt, tôi suy nghĩ quá ngây thơ rồi..

    - Chỉ có máu của con bé mới hiến được cho Dật nhi, không thể không đủ được.

    - Nhưng.. như vậy sẽ gây ra tử vong mất. Mạc phu nhân, chúng tôi..

    - Cứ làm đi.

    Tôi được đưa vào phòng khám luôn, cũng không kiểm tra sức khỏe gì, chỉ là xét nghiệm máu của tôi có bênh gì không thôi. Thôi được, dù sao cũng chỉ là hiến một chút máu, cũng không chết được, mà nếu có chết thì đã sao? Ừm.. vẫn là không nên chết đi, tôi vẫn còn ấp ủ hy vọng, ước mơ có mái ấm, dù chỉ là 1 tháng, không, một ngày thôi tôi cũng cam lòng.

    Được các bác sĩ cho vào phòng hiến máu, nằm trên giường trắng nhìn sang giường phía đối diện là Thành Dật - em trai song sinh của tôi. Nhìn cậu, lòng tôi lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói: Vui mừng có, đau lòng có và ghen tỵ có. Vui vì cậu được sống trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, vì cậu làm cho cha mẹ hết mực tự hào. Đau vì trách cậu cớ sao không biết trân trọng tình cảm ấy, suốt ngày chỉ nghịch ngợm phá phách. Ghen tỵ vì.. cậu là con trai, giá như tôi là con trai tôi có thể được cha mẹ yêu thương chăng? Giá như tôi là con trai, tôi có thể sẽ không phải ngồi dưới hốc cây khóc lóc mít ướt nữa? Giá như.. ừm.. chỉ là giá như thôi, mà trên đời này làm gì có giá như..

    Ừm.. Đã bắt đầu hiến máu rồi, cảm nhận được bao nhiêu dây dợ đang quấn lên người, cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời đang lan trong cơ thể và cảm nhận được bàn tay mẹ đang cố bóp ống hút thật nhiều máu của tôi để truyền sang cho Thành Dật. Chà.. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy đau mà không khóc, miệng tôi vén lên một nụ cười nhạt. Cười cho sự ngu ngốc hoang tưởng của mình. Cười cho sự độc ác của mẹ, à không của Mạc phu nhân. Cười cho sự xuất hiện của mình trên cõi đời đau đớn này. Cười cho sự phân biệt trọng nam khinh nữ đáng ghét của xã hội. Cười cho sự.. à mà bây giờ tôi còn sức đâu mà cười nữa, mí mắt díu hết lại, nặng nề khép xuống, một mảng tối đen bao trùm, tôi thật sự bị vắt kiệt máu đến ngất đi.

    Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong xó tồi tàn gần nhà bếp, bụng đói meo, cố gắng mò ra tấm bánh mì từ mấy hôm trước để dành đã ôi mốc cố gắng gượng gạo vài miếng để lót dạ dày. Rồi chuẩn bị đi làm việc thôi nhỉ? Tôi không nhớ mình đã bất tỉnh trong bao lâu, mong Mạc phu nhân nể tình không trừ phần ăn nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

    End pov

    Kể từ ngày hôm đó, nha đầu không rơi lệ một lần nào nữa, Mạc phu nhân có đánh cũng không khóc, gia nhân có bắt nạt cũng không kêu, dần dần trở lên vô cảm, rồi bị câm lúc nào không hay. Vốn dĩ với em bây giờ không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực nữa. Mỗi khi bị Mạc phu nhân đánh, nha đầu chỉ cười rồi lại chạy ra hốc cây tự nhủ đây chỉ là mơ, khi tỉnh lại thì mẹ sẽ ôm mình vào lòng mà an ủi yêu thương, phải đúng vậy.

    Ngày lại ngày qua như vậy, đối mặt với chuyện trọng nam khinh nữ của Mạc gia nói riêng và của xã hội nói chung, thần trí nha đầu ngày càng không bình thường. Nửa đêm khuya khoắt, lại mưa bão vừa lạnh vừa đáng sợ, nha đầu lầm lũi bước ra chỗ hốc cây. Em chỉ mơ mình được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, trong sự công bằng không trọng nam khinh nữ. Chỉ vậy thôi, cũng khó đến thế sao? Ý thức mơ hồ, mấy ngày nay bị bỏ đói khiến em mệt lả, cộng thêm cái lạnh đến thấu xương, bước chân em lảo đảo không vững. Cười.. có lẽ là nụ cười cuối cùng đi.. Cuối cùng thì em cũng được giải thoát khỏi thực tại đầy thảm khốc cùng đau đớn.. Cuối cùng thì cái gai trong mắt Mạc gia cùng biến mất.. Và cho đến giờ phút cuối cùng này thì mộng mơ nhỏ bé của em cũng không thể trở thành hiện thực, ít ra em cũng hạnh phúc, vì em cũng đã được mơ về một khung cảnh hạnh phúc như thế..

    Sáng ngày hôm sau, tiết trời đã khá hơn, những ánh nắng nhẹ nhảy múa trên những cành cây ngọn cỏ. Mạc phu nhân cùng Mạc tổng ra vườn dạo chơi, họ khẽ liếc mắt qua một cái xác đã lạnh gần khóm hồng đỏ tươi, mặt không đổi sắc, ra lệnh cho gia nhân xử lý cái xác đó. Mà họ không biết rằng trên thiên đường, một cô bé thản nhiên nhìn xuống trần thế mà môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt..


    - End -

    Đôi lời muốn nói: Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, Shuu rất mong mọi người đóng góp ý kiến nhận xét để hoàn chỉnh hơn. Ừm.. mai là ngày 8/3, chúc phái nữ luôn xinh đẹp, tươi trẻ và cảm ơn vì đã là những đóa hồng làm cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ.

    @Shuu
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...