Truyện Ngắn Có Đáng Trách Không? - Tà Tà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tà Tà, 23 Tháng hai 2022.

  1. Tà Tà

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Có đáng trách không?

    Tác giả: Tà Tà​

    Cuộc sống chẳng biết trước được điều gì, nó luôn chuyển động và thay đổi liên tục và con người thì luôn cố gắng hòa nhập với nó mà đôi khi chả nhận ra cuộc sống của bản thân thay đổi như này được lâu chưa, quá khứ và thực tại mình làm gì và nhận được gì. Để rồi khi ta ngẫm lại mới biết ta đã thay đổi quá nhiều và thời gian trôi qua lại nhanh đến thế.

    Lan sinh ra trong một gia đình nông thôn, khi cô còn nhỏ gia đình cô thuộc dạng có tiền dư giả trong vùng. Mẹ ở nhà làm nông thôi, còn bố cô là cai thầu xây dựng. Khi đó, cuộc sống của cô vui lắm bố yêu mẹ chiều. Sáng nào trước khi đi học mẹ cũng nấu đồ ăn sáng cho cô ăn rồi bố tiện đường đi làm nên chở cô đi học luôn và ngày nào cũng như này nào cô bé lại nhõng nhẽo:

    "Bố! Con ăn sáng chưa no"

    Bố: Được rồi! Ba ngàn mua kẹo nhé!

    Lan: Vâng ạ! Con yêu bố nhất!

    Bố: Mua rồi vào trường học nhé, học vui vẻ nha trưa mẹ đến đón

    Vậy mới hoàn thành thủ tục để con bé vui vẻ vào lớp học. Về đến nhà là lại níu lo nói không ngớt, cuộc sống vui lắm khi nó luôn chứng kiến bố mẹ nó san sẻ công, vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

    Nhưng đâu hạnh phúc nào tồn tại mãi mãi, cuộc sống là vậy mà luôn có những phong ba bão táp ập đến mà con người ta không lường trước được.

    Thời gian trôi đi, thấm thoát Lan đã là cô bé học sinh lớp 7. Đây là dấu mốc mà cuộc sống của cô thay đổi. Công việc của bố cô thường xuyên phải đi giao lưu để nhận công trình, thi thoảng bố lại về nhà với bộ dạng say sỉn nhưng mẹ cũng thấu hiểu và không than trách. Nhưng do một lần khi đi uống về bố đi xe không may bị ngã. Tai nạn đó đã khiến chân bố đau lắm và sau đó cũng chạy chữa rất nhiều nơi mà không khỏi nên bố đã quyết định ở nhà điều trị bệnh. Bố nghỉ là kinh tế gia đình khó khắn. Và từ đó mẹ đã phải đi làm kiếm lo cho gia đình. Bố là đàn ông ở nhà chả thể lo chu toàn việc nhà thêm việc chân đâu nên bố cũng hay cáu gắt với mẹ dù đi làm về mệt nhưng với bản tính hiền lành, nhẫn lại mẹ cũng không nói gì. Và từ khoảng thời gian này Lan cũng ép bản thân trưởng thành hơn phụ giúp bố mẹ rất nhiều việc nhà và cả việc đồng nữa.

    Việc ở nhà lâu không đi làm chân bố được nghỉ ngơi và điều trị nên cũng đỡ rất nhiều nhưng lại đem đến tính ỉ lại của bố, và trong khoảng thời gian ở nhà bố quen thói uống rượu ngày càng nhiều sau dần dù khỏi chân rồi nhưng bố cũng chẳng đi làm.

    Thôi thì mẹ đi làm bố ở nhà chông nom nhà của cũng chẳng sao cả nhưng vấn đề nảy sinh ra khi bố ở nhà ngày nào cũng lấy rượu làm thú vui lâu dần thì thành nghiện rượu. Sẽ chẳng ai than trách khi bố uống rượu mà không quên nấu cơm dọn nhà vậy là được. Nhưng chẳng được vậy, com ma mem ngày càng ăn sâu vào tâm trí của bố.

    Đến cuối năm Lan học lớp 12, dấu mốc quan trọng của cô nhưng đây cũng là thời gian chứng nghiện rượu của bố bắt đầu bước sang giai đoạn cuối. Bố uống rất nhiều, ngày ngày uống rượu say xỉn, mẹ và cô về đến nhà là lại nghe bố mắng chửi. Những câu chửi thật thậm tệ. Khi đó Lan bực lắm và chả làm gì được cô luôn đặt câu hỏi

    "Sao bố lại sống như vậy? Sống ích kỉ vậy bố vui lắm sao? Bố còn coi trọng gia đình nữa không? Bố còn yêu mẹ không? Cô còn từng bỏ bức ảnh hồi nhỏ của bố ra xem và so với bây giờ. Thật khiên làm người ta thất vọng.

    Ngày ngày, Lan đi học mà chả muốn về nhà về chỉ sợ bố say rồi lại mắng chửi. Nhưng cô còn nơi nào để đi đâu vẫn phải về nhà. Lan lúc nhỏ hoạt bát hòa đồng giờ cũng vì bố nghiện rượu cô đã thu mình lại luôn mang bên mình bộ mặt đầy tâm sự, cũng chả chơi với bạn bè thân thiết vì cô không dám mời bạn về nhà chơi. Nhưng điều mà kì lại nhất là cô vẫn luôn yêu bố hơn mẹ, làm gì Lan cũng vẫn suy nghĩ đến bố và đôi khi cô bỏ qua cảm xúc của mẹ.

    Mãi đến một hôm, mẹ về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và vẫn như mọi hôm bố say rượu và mắng mẹ đi về muộn. Nhưng hôm nay mẹ đã gắt lên điều đó kiến bố giận lắm, bố đã lấy cán chổi đánh mẹ. Khi đó, Lan chạy ra cản được và bố cũng bỏ đi vào giường. Hôm đó, mẹ đã khóc, Lan đã thấy được những giọt nước mắt của mẹ và khi đó cô mới bắt đầu suy nghĩ về mẹ nhiều hơn.

    Chiếc cán chổi đó đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô về cả bố và mẹ. Cả đêm đó Lan không ngủ được, cô ngẫm về hành động của bố và từ đó cô đã trở lên ghét bố mình rất nhiều. Còn khi nghĩ về mẹ, cô lại trách bản thân thật nhiều. Tại sao cô không nhận ra sự vất vả, khó khăn của mẹ. Mẹ đã khổ cực biết bao từ một người phụ nữa yếu đuối nhưng mấy năm đã phải gồng lên lo cho gia đình. Mẹ luôn nở nụ cười lạc quan trên môi nhưng thực sự trong lòng mẹ buồn lắm mà chả nói ra vì mẹ không muốn mọi người xung quanh lo lắng cho mẹ. Mẹ luôn nhẫn nhịn và chịu đựng bố. Ngày đi làm về mệt mỏi, đi làm thì tăng ca đến 21h mới về mà về đến nhà lại nhìn thấy chồng say xỉn rồi lại bị chửi, lăng mạ bằng những lời nói rất khó nghe. Người phụ nữ ấy chả nói gì chỉ im lặng và chịu đựng.

    Nhìn mẹ vậy, Lan bực lắm. Bực vì bố, bực vì bản thân vô dụng không làm được gì giúp mẹ. Còn bố thì say xỉn, chửi vợ mắng con, lúc nào tức lên còn đập phá. Nhìn ông ấy có khi Lan chỉ ước ông ấy không tồn tại, ước cuộc sống chỉ có mẹ. Cô ghét bố của mình, nhưng chẳng thể làm gì có khi bực quá cô chỉ biết xả lên đồ vật. Nhưng một hôm, Lan vô tình đọc được một bài báo về người nghiện rượu ở giai đoạn cuối. Trên bài báo đó viết rằng những người nghiện rượu không thể tự chủ được bản thân, thần kinh căng thẳng dẫn đến hay bực tức và có khi nói và hành động không theo ý mình và khi tỉnh rượu thì sẽ không nhớ gì cả. Tất cả những gì bài báo đó viết đều giống với tình trạng hiện tại của bố. Lúc đó, Lan mới hiểu ra rằng bố như vậy là do rượu chứ bản chất bên trong bố vẫn luôn yêu thương vợ con của mình nhưng thời điểm hiện tại bố chẳng thể kiểm soát việc uống ượng của mình nữa nên ngày ngày chìm đắm trong rượu. Vậy nên, liệu rằng bố có đáng trách không?

    P/s: Đây là câu chuyện có thật mình muốn chia sẽ lên đây để mọi người đọc thấy cuộc sống mõi người một hoàn cảnh khác nhau và ai ở hoàn cảnh nào sẽ phải chấp nhận và cố gắng sống thật tốt và những người bên ngoài hãy cảm thông và chia sẻ với họ. Văn cũng không hay nhưng mọi người cố gắng và cảm nhận nhé ạ!
     
    Cuộn Len thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...