Truyện Teen Cỏ Dại Trong Gió - Ton Chan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Vũ hoa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 20​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc những ngày tháng nghỉ hè. Hôm nay là buổi phân lớp đầu tiên, mọi người đều có thể biết những ai học chung lớp với mình. Đứng trên sân trường, Yến Nhi, Thanh Lan, Hạ Thu đều lần lượt ngao ngán nhìn dòng người chen lấn. Phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể chen vào được cái chốn toàn người là người này.

    Yến Nhi đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ ra một ý hay. Đình Dương đứng ngay đằng sau đã nhìn cô được một lúc, chỉ cần nhìn điệu bộ kia là cậu biết cô lại sắp có mưu hèn kế bẩn gì rồi.

    - Aaaaaaa.. nước sôi.. tránh ra tránh ra.. - Yến Nhi vừa hét ầm lên vừa chen qua đám người đang dạt sang hai bên.

    Mọi người biết bị lừa quay ra ném cho Yến Nhi cái nhìn chết chóc. Vậy mà cô vẫn "khì khì" xin lỗi cho qua chuyện. Sau đó dán mắt vào sơ đồ các khối và lớp học.

    Yến Nhi tra một lượt thì thấy. Bên dãy nhà A dành cho khối mười. Tầng một là khối Toán, Lý, Hóa ; Tầng hai là khối Toán, Hóa, Sinh; Tầng ba trên cùng là khối Toán, Văn, Anh. Duy nhất chỉ có khối Văn, Sử, Địa tách biệt bên dãy B.

    Yến Nhi quay ra mặt mũi ỉu xìu. Thấy cô như vậy Thanh Lan và Hạ Thu không khỏi sửng sốt.

    - Sao vậy? - Cả hai cùng hỏi.

    - Huhu, tại sao ông trời lại chia rẽ tụi mình như vậy? (ông trời: - Đừng cái gì cũng đổ lỗi cho tui). Mỗi mình tao dãy A còn hai đứa mày dãy B. - Yến Nhi ngồi thụp xuống buồn rầu.

    - Trời, tưởng có chuyện gì to tát. Chả phải đi thêm vài bước là qua dãy B rồi sao. - Hạ Thu lôi Yến Nhi dậy qua xem cái bảng ghi các câu lạc bộ trong trường.

    Yến Nhi đã từng tìm hiểu về các câu lạc bộ trong trường rồi. Ngoài câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền ra thì cô có hứng thú với câu lạc bộ cầu lông và vẽ nữa. Nên quyết định đăng ký hai câu lạc bộ này. Có thể tham gia vào thứ bảy và chủ nhật.

    Một lúc sau Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân đi cùng nhau qua đăng ký. Tình cờ gặp hội Yến Nhi.

    - Ủa, Yến Nhi cậu cũng tham gia câu lạc bộ cầu lông à? - Nhật Minh bất ngờ khi Yến Nhi cũng đăng ký cầu lông. Chỉ nghĩ cô đăng ký duy nhất vẽ thôi.

    Vương Quân qua đăng ký câu lạc bộ vẽ đơn giản vì cậu biết chắc chắn rằng Yến Nhi cũng sẽ đăng ký. Cậu đăng ký thêm cả bóng đá nữa nên không thể đăng ký thêm cầu lông được vì không có thời gian. Khi thấy Yến Nhi đăng ký cả cầu lông thì không khỏi tiếc nuối.

    - Tôi không nghĩ cậu có hứng thú với cầu lông đấy. - Đình Dương cười nói. Lúc đầu cậu không định tham gia mấy câu lạc bộ này. Đơn giản cậu nghĩ chúng quá phiền phức. Nhưng thấy con nhỏ này nên cậu không suy nghĩ gì đăng ký mất tiêu.

    Yến Nhi vẫn còn ghim vụ Đình Dương xé quyển sổ lưu bút của cô nên không nói gì quay qua Hạ Thu và Thanh Lan:

    - Này cùng đăng ký cầu lông đi, bọn mình không học chung lớp nên lấy cơ hội để gặp mặt luôn.

    - Được thôi, dù sao cuối tuần cũng nên vận động chút. - Thanh Lan tích cực hưởng ứng.

    Ngay sau đó trên loa phát thanh thầy phụ trách thông báo các học sinh về khu có đề biển lớp mình tập hợp. Yến Nhi bịn rịn chia tay Hạ Thu và Thanh Lan. Về đến lớp cô chết lặng chửi thầm: "Đáng chết, mình nợ nần gì con nhỏ mắc dịch Bảo Yến mà lại học chung lớp chứ? Whyyyy?"

    Ngoài Bảo Yến ra thì lớp cũ còn có Thiên Hương nữa. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nhận lớp thì phân lớp trưởng là một bạn nam - cậu bạn này nhìn khá là mọt sách nhưng ẩn dưới lớp kính dày là khuôn mặt rất lãng tử. Bí thư lớp là Thiên Hương - cậu ấy đã có kinh nghiệm làm cán bộ lớp. Cô chủ nhiệm lớp Yến Nhi là cô Xuân - mấy anh chị khóa trước vẫn hay gọi vui là "Xuân tóc đỏ" (Xuân tóc đỏ là nhân vật trong tác phẩm "Số đỏ" của tác giả Vũ Trọng Phụng).

    Yến Nhi nhìn chồng sách khóc không ra nước mắt. Ai oán thêm lịch học chằng chịt: "Cuộc sống cấp ba đây sao, đúng là cực hình mà."

    Sau khi lớp trưởng phát sách và lịch học cho mọi người xong thì cô giáo tiếp tục triển khai về kế hoạch học tập, giảng dạy và bắt đầu sắp chỗ ngồi. Lớp học trên cấp ba rộng hơn nên cả lớp có hai dãy. Mỗi dãy có sáu bàn và mỗi bàn ngồi được bốn người.

    Ngồi cùng bàn với Yến Nhi là hai bạn nam và một bạn nữ, còn cô thì ngồi giữa. Bên cạnh là một bạn nữ khá dễ thương chỉ cao tầm một mét năm mươi, nhìn khá trẻ con.

    - Cậu tên gì vậy. - Cô bạn bắt chuyện trước.

    - Tôi tên Yến Nhi. Cứ gọi Nhi là được rồi. Còn cậu? - Yến Nhi rất vui khi có thêm một người bạn mới.

    - Tôi tên Mĩ Dung. Từ giờ cùng nhau cố gắng. - Mĩ Dung nở nụ cười cực kì dễ thương, nếu Yến Nhi là con trai chắc đã lọt hố ngay rồi.

    Nhìn qua cậu bạn bên cạnh khá là ít nói nhưng không lạnh lùng như cái tên âm binh kia (Đình Dương đó). Ít ra cậu bạn này không được gọi là quá xuất sắc nhưng nhan sắc cũng không phải tầm thường. Được chọn vào lớp D1 cũng đều là những người có thành tích khá cao.

    Căng - tin trường.

    Vừa bước vào cửa đã thấy Hạ Thu vẫy tay, Yến Nhi nặng nề bước tới. Con bé này năng lượng ghê thật. Ngồi nghe đàm đạo hai tiếng đồng hồ mà vẫn có thể nhăn nhở thế kia được.

    Vừa cắn chưa dứt cái bánh sandwich thì cơn gió nào thổi Vương Quân cái vèo qua đây dẫn theo cả Nhật Minh. Nhật Minh đi ngay sau Vương Quân. Nhìn thấy cậu ấy Yến Nhi bắt đầu bối rối, những tâm tình giấu kín từ cấp hai đó không cách nào có thể nói ra.

    - Cậu vẫn ăn uống không chú ý như trước. - Nhật Minh lấy khăn giấy lau khoé miệng dính tương ớt cho Yến Nhi mỉm cười như ánh mặt trời tỏa nắng.

    Thình.. thịch..

    "Làm ơn đừng có gây hiểu lầm thế có được không?" - Yến Nhi quay đi.

    - Cảm.. cảm ơn cậu!

    Cả đám nữ sinh quay qua nhìn Yến Nhi ganh ghét. Tuy là học sinh mới nhưng Nhật Minh lại được nhiều nữ sinh và chị khóa trên để ý. Đối diện bàn Yến Nhi là Đình Dương và Nhật Hoàng. Hai anh em lại có cơ hội học cùng lớp với nhau. Đình Dương nhìn cử chỉ thân mật của Nhật Minh biết chắc rằng Nhật Minh cũng có ý với Yến Nhi. Cậu ngước lên nhìn bầu trời: "Liệu mình còn có cơ hội không?"

    Vương Quân tuy không để ý lắm nhưng cũng làm cậu không vui vài phần. Cả hai ngồi xuống cùng bàn Yến Nhi trò chuyện về lớp mới, lúc đó mới biết hóa ra Nhật Minh là lớp trưởng A1.

    *Ting ting*

    Là chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Yến Nhi. Lên cấp ba bắt đầu học xa nhà hơn. Vả lại có những ca học thêm buổi tối nên ba mẹ nào cũng lo lắng. Sắm cho con cái điện thoại để dễ liên lạc hơn khi cần.

    Yến Nhi vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười:

    - Là Ly Ly, con nhỏ đó nói cũng vừa mới nhận lớp xong. Trường mới rất rộng rãi và đẹp, hơn nữa còn có rất nhiều trai đẹp.

    Vương Quân thấy Yến Nhi đã dùng điện thoại. Trong lòng bồn chồn muốn hỏi số điện thoại nhưng nếu hỏi trực tiếp thì hơi lố. Cậu liền nghĩ ra ý hay.

    - Mấy cậu được dùng điện thoại rồi à? Chi bằng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc với nhau.

    Nhật Minh thấy Vương Quân nói vậy liền gật đầu ngay lập tức. Cậu cũng muốn biết số của Yến Nhi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  2. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 21​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay mặc dù là thứ bảy nhưng toàn khối mười phải tham gia lao động tổng vệ sinh để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm năm mươi lăm năm thành lập trường. Do thời tiết nóng bức nên Yến Nhi chỉ diện quần jeen và chiếc áo thun ngắn tay. Không quên khoác thêm áo chống nắng và đội mũ phớt.

    Chiều hôm trước lúc đem mũ ra giặt thì vô tình nhìn thấy ở viền trong của mũ có nét bút bi viết ký hiệu M- N: "M- N.. sao giống với Minh- Nhi quá nè!" - Yến Nhi chìm đắm trong ảo tưởng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

    Vừa dắt xe ra khỏi cổng, bụng đột nhiên quặn thắt lại. Lao động hôm nào không vào lại đúng hôm mùa dâu tràn về. Thi thoảng lại dội lên cơn đau làm Yến Nhi xây xẩm mặt mày. Bỗng nghe loáng thoáng tiếng ai gọi, cô ngẩng lên thì hóa ra là Đình Dương. Hôm nay cậu ta nhìn có vẻ rất năng động với quần jean ngắn đến đầu gối và một thiếc áo thun trắng.

    - Yến Nhi.. - Đình Dương vẫy tay gọi.

    Yến Nhi không để ý đến cậu ta, leo lên xe đạp thật nhanh. Chỉ một phút sau Đình Dương đã đuổi kịp. Cậu không biết tại sao suốt thời gian qua Yến Nhi luôn tránh mặt cậu. Không biết cậu đã làm gì sai.

    - Tại sao cậu luôn tránh mặt tôi vậy? - Đình Dương đi ngang với cô.

    Yến Nhi không nói gì mặt vẫn hằm hằm đạp xe.

    - Tôi đã đắc tội gì? - Đình Dương xuống nước.

    Lúc này cảm giác ấm ức đè nén bỗng dưng trỗi dậy:

    - Không phải cậu ghét tôi sao? Còn đi theo tôi làm cái quái gì?

    - Tôi ghét cậu? Ai nói vậy để tôi đánh cho đứa đấy một trận.

    - Nếu không ghét tại sao cậu xé tờ giấy lưu bút đi? - Yến Nhi hét lên đầy tức giận.

    Đình Dương ngớ người tặc lưỡi: "Hóa ra là chuyện này mà con nhỏ đó bơ cậu luôn."

    - Là tôi ngại.. tôi không mấy khi viết lời sến súa đó nên đã xé đi không viết nữa. - Đình Dương vươn tay qua xoa đầu cô.

    - Nhưng dù sao cậu cũng xé đi, thật quá đáng!

    "Con nhỏ ngốc nghếch! Có vậy thôi mà để bụng lâu như vậy."

    Đình Dương liền đem thể diện của mình vất cho chó ăn, vươn tay qua giật nhẹ gấu áo:

    - Tôi xin lỗi! Yến Nhi bé nhỏ dễ thương hãy tha thứ cho tôi lần này thôi.

    "Tại sao mình có thể nói mấy câu buồn nôn như vậy chứ?" - Đình Dương khẽ rùng mình, nếu thiên hạ biết được chắc cậu đội xô ra đường mất.

    Yến Nhi nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Đình Dương rồi cười "khì khì" :

    - Có thật là dễ thương không?

    - Tôi nói dối cậu bao giờ chưa. - Đình Dương không ngờ Yến Nhi lại ưa mấy lời sến sẩm đấy.

    - Tạm bỏ qua cho cậu đấy.

    Cả hai cùng đi đến trường. Yến Nhi lại trở về là cô như chưa hề có sự giận dỗi nào đối với Đình Dương.

    Cả trường tập trung nhận khu lao động rồi theo chân cô chủ nhiệm. Trùng hợp thay lớp D1 và lớp A1 lại cùng một khu. Nhật Minh thấy Yến Nhi nhưng chỉ kịp chào rồi đi chỉ đạo các bạn lao động. Lớp trưởng đôi khi gánh trên vai trách nhiệm rất cao. Mà Nhật Minh theo chủ nghĩa hoàn hảo nên không thể làm qua loa được.

    Yến Nhi đang cắt cỏ cùng đám bạn mới thì bụng lại dội lên cơn đau khiến mặt cô tái mét lại.

    - Cậu không sao chứ? Mặt cậu nhợt nhạt lắm. - Mĩ Dung thấy Yến Nhi nhăn nhó thì lo lắng.

    - Tôi không sao, đến kỳ kinh nguyệt nên hơi khó chịu xíu thôi.

    Ai bảo là con gái thật tuyệt cơ chứ, mỗi tháng một lần mà trong cái thời tiết nóng bức thế này không khác gì địa ngục.

    Đã vậy cô còn để quên mũ trên lớp mà giờ quay lại lấy phải leo ba tầng cầu thang còn dã man hơn nên đành bỏ cuộc.

    Đình Dương ngó qua lớp Yến Nhi: "Quái con nhỏ này không phải hồi nãy thấy có mang mũ, sao giờ lại đầu trần dang nắng thế kia."

    Yến Nhi đang cắt cỏ thì bỗng ai đó chụp cái mũ vào đầu. Ngẩng lên hóa ra là Đình Dương. Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô Đình Dương hỏi.

    - Cậu mệt à? Ra nghỉ một lúc đi. - Nói rồi đưa chai nước khoáng cho cô.

    Yến Nhi nhận lấy cảm ơn rồi tiếp tục làm. Mười lăm phút sau cơn đau càng dữ dội hơn. Cô cảm thấy chóng mặt, trước mắt là một màu đen.

    *Bịch*

    - Yến Nhi.. Yến Nhi tỉnh lại đi. - Mĩ Dung hoảng sợ gọi lớn.

    Bên này Đình Dương và Vương Quân thấy có người hô lớn tên cô thì bật dậy chạy qua. Trong khi Vương Quân còn ngây người thì Đình Dương đã chạy đến ôm lấy Yến Nhi từ tay Mĩ Dung vội vàng bế lên phòng y tế.

    Yến Nhi mơ màng cô thấy thấp thoáng khuôn mặt lạnh lùng như băng của Đình Dương. Nhưng sao cậu ta lại sợ hãi vậy? Sợ cái gì vậy? Cô thiếp đi lúc nào không hay.

    Yến Nhi tỉnh dậy đưa mắt lên nhìn lên trần nhà rồi ngó sang bên cạnh. Là Nhật Minh.

    - Sao tôi lại ở đây? Không phải đang lao động sao? - Yến Nhi nhìn Nhật Minh: "Chả nhẽ cậu ấy đưa mình vào đây sao?"

    - Cậu nghỉ ngơi thêm đi, chắc do trời nóng quá nên cậu ngất đi đó. - Nhật Minh dịu dàng đỡ Yến Nhi.

    Đình Dương đi lấy khăn lạnh vừa định bước vào thì chứng kiến cảnh này, cậu lặng lẽ đứng dựa người vào cửa. Lồng ngực cậu bỗng nhói đau. Chợt nhận ra Vương Quân đi đến, Đình Dương đưa cho cậu ta cầm rồi bước về lớp. Có những thứ chỉ nên ngắm nhìn từ xa.

    Vương Quân bước vào là lúc Yến Nhi đang uống nước. Liền đưa khăn lạnh cho cô lau mặt.

    - Con nhỏ này. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng được.

    Yến Nhi chỉ gãi đầu cười trừ.

    - Con trai các cậu làm sao mà hiểu được.

    Ngoài cửa phát ra tiếng chạy rất ồn vọng đến. Cả ba người đều quay ra cửa.

    - Yến Nhi đâu.. con nhỏ Yến Nhi đâu rồi? - Thanh Lan sốc cổ áo Vương Quân mới phát hiện ra Yến Nhi đang nằm trên giường lao vào sờ trán, nâng tay, nâng chân lên soi xem có mất miếng nào không.

    Vương Quân sợ xanh mắt chỉnh lại cổ áo:

    - Quá đáng sợ!

    Sau khi nghe nói Yến Nhi ngất xỉu thì Hạ Thu và Thanh Lan quẳng luôn cái chổi chạy một mạch đến đây.

    - May quá, chưa mất khúc nào? - Thanh Lan ôm Yến Nhi sướt mướt.

    Yến Nhi nhìn Thanh Lan bất lực:

    - Mày làm như tao là đòn bánh tét không bằng.

    - Hai cậu ở đây trông Yến Nhi, tôi với Vương Quân còn về lớp có chút chuyện. - Nhìn qua Yến Nhi đã đỡ rồi, cậu kéo Vương Quân về lớp.

    Trong lòng Yến Nhi lúc này nhen nhóm ánh lửa hạnh phúc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  3. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 22​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa học kì một nhanh chóng kết thúc. Yến Nhi đang ung dung ngồi ăn dưa trong nhà bếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Ly Ly.

    - Có một tin tốt và một tin xấu mày muốn nghe tin nào trước? - Ly Ly hét vào điện thoại làm cô suýt thủng màng nhĩ.

    - Tin tốt trước đi.

    - Tin tốt là từ học kì hai tao sẽ chuyển về trường mày học. Haha. - Ly Ly không giấu nổi sự vui mừng.

    Yến Nhi đang ăn mà rơi cả ra ngoài ngồi thẳng người dậy:

    - Mày nói cái gì, có thật không? - Yến Nhi mừng rớt nước mắt.

    - Còn tin xấu, hãy căng tai ra nghe đây nè. Cẩm Uyên cũng sẽ chuyển về trường mày. Nó học lớp C1.

    - Xùy, dù sao cũng không học cùng tụi mình. Đã báo cho tụi Hạ Thu, Thanh Lan chưa?

    - Chưa. Tao mới gọi cho mày thôi. Giờ tắt máy rồi gọi cho tụi nó đây. Bye bye.

    - Ừ. Bye bye.

    Yến Nhi vẫn cứ ngỡ là mơ. Làm sao Ly Ly có thể thuyết phục được mẹ cho chuyển trường. Thứ hai tuần sau nhất định phải thẩm vấn mới được.

    Thứ hai đầu tuần. Sau tiết chào cờ cả bọn kéo nhau qua căng - tin tám chuyện. Lâu lắm rồi bốn đứa mới ngồi cùng nhau. Một phần là do khác trường nên lịch học khác nhau. Khó mà hẹn được.

    Yến Nhi tò mò hỏi Ly Ly:

    - Ly Ly cô nương, cho hỏi cô nương dùng cách nào mà có thể khiến quý phụ huynh đồng ý hay vậy ta?

    - Có gì đâu, sau vụ mẹ tao ép thi trường chuyên. Từ hôm đấy tao tuyệt khẩu. Hơn nữa tao thấy không phù hợp khi học chuyên. Lại xa nhà nữa nên mẹ tao đã đồng ý. - Ly Ly từ tốn giải thích.

    - Chỉ vậy thôi sao. Lại tưởng đòi sống đòi chết chuyển trường cơ. - Yến Nhi hơi thất vọng với tình tiết gây cấn đã dựng lên trong đầu.

    Từ lúc biết tin Ly Ly chuyển trường về đây thì Nhật Hoàng vui đến mất ăn mất ngủ. Từ đằng xa, Nhật Hoàng đã nhìn thấy Ly Ly ngồi tám cùng đám bạn. Vẫn khuôn mặt ấy và nụ cười ấy làm cậu xao xuyến. Từ cái ngày Ly Ly thổ lộ với cậu, cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện lại với cô.

    Đình Dương đi bên cạnh thấy Nhật Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn của Yến Nhi thì vỗ vai cậu.

    - Nói xem, đang say nắng ai rồi?

    - Anh thử nói xem người em có thể say nắng là ai? - Nhật Hoàng mắt vẫn không rời.

    Đình Dương nhíu mày: - Có thể là ai cũng được nhưng trừ con nhỏ đang cười không thấy mặt trời kia ra.

    - Anh thật nhỏ nhen, dù sao chúng ta không cùng thích một người. Anh yên tâm đi. - Nhật Hoàng nháy mắt với Đình Dương trêu chọc.

    Hạ gục được ông anh của cậu thì cô gái này cũng thật là bản lĩnh đi. Như những người khác không bị hù vì vẻ đáng sợ thì cũng bị cự tuyệt đến xấu hổ mà bỏ cuộc.

    Đình Dương kéo Nhật Hoàng đến bàn của Yến Nhi.

    - Cơn gió nào thổi dạt cậu về đây? - Đình Dương từ từ bước đến cúi xuống hỏi Ly Ly.

    Ly Ly ngẩng lên, không nhìn Đình Dương mà nhìn vào cái người đứng bên cạnh cậu. Chợt nhớ lại hai mang tai cô bắt đầu nóng lên: "Là Nhật Hoàng, từ ngày hôm đó, chưa hề gặp lại."

    - Cơn gió nào thì tôi có cần phải báo cáo với cậu không? - Ly Ly chọc chọc ống mút.

    - Tôi thì không cần nhưng cái người bên cạnh tôi thì lại rất cần đấy.

    Vừa nói xong Nhật Hoàng đã vỗ thật mạnh vào vai Đình Dương cười xuề xòa:

    - Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh.

    Việc Ly Ly có cảm tình với Nhật Hoàng thì cả bọn ai cũng biết. Đình Dương từ bao giờ lại nhiều chuyện như vậy.

    Yến Nhi nhảy lên vòng tay qua cổ Đình Dương kéo vai cậu xuống. Bị bất ngờ nên Đình Dương khuỵu chân xuống cùng với chiều cao khiêm tốn của cô.

    Yến Nhi thì thầm:

    - Cậu mà làm quân sư chỉ thấy tội nghiệp cho ai là nạn nhân thôi.

    Thình thịch..

    Con nhỏ này vẫn vô tư như vậy. Không biết làm thế rất dễ nhồi máu cơ tim sao. Đình Dương lại gần ghé sát tai cô nói nhỏ.

    - Tôi biết mình không giỏi làm quân sư. Bởi vì..

    - Vì sao? - Yến Nhi chớp mắt ngây ngô.

    - Vì.. tôi luôn lạc lối trong tim của con nhỏ ngốc nào đó.

    - Khụ.. khụ.. dừng.. dừng ngay cái trò mèo vờn chuột trước mắt tụi này mau. Hai người không thấy gì nhưng bọn tôi sắp bị ánh mắt giết người của đám nữ sinh kia chém chết rồi. - Hạ Thu khoanh tay lừ mắt nhìn hai người.

    Yến Nhi đẩy Đình Dương ra khiến cậu suýt ngã. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Cái điều cô vừa làm bao nhiêu đứa con gái muốn mà không được. Ai chả biết Đình Dương vừa đẹp trai lại học giỏi nhất nhì lớp A1. Chỉ có điều, con nhỏ ngốc kia không nhận ra tình cảm Đình Dương dành cho cô.

    Cả ba đứa còn lại đều lắc đầu thở dài: "Đình Dương à! Có phải mắt cậu bị mù không mà vướng phải cái của nợ này."

    Nhật Hoàng từ đầu đến cuối chỉ tủm tỉm cười. Anh họ của cậu cái gì cũng giỏi nhưng kém nhất là thể hiện tình cảm. Thế nhưng câu nói kia Nhật Hoàng đâu có nghe thấy. Không thì sẽ có suy nghĩ khác rồi.

    * * *

    Tuần này, câu lạc bộ cầu lông tổ chức buổi giao lưu giữa các thành viên. Hiếm khi có dịp nào mọi người cùng tham gia như vậy. Nên Yến Nhi rất hào hứng đến khá sớm.

    "Kia chả phải là Cẩm Uyên sao. Cậu ta đang nói chuyện gì với Nhật Minh mà vui vẻ vậy."

    Thấy Yến Nhi đến Nhật Minh vẫy tay gọi.

    - Yến Nhi cậu cũng đến sớm vậy. Qua đây đi.

    Yến Nhi chần chừ bước đến. Cô cứ thấy cảm giác gì đó là lạ: Là bực bội ư?

    - Chào cậu, thật trùng hợp. - Cẩm Uyên vui vẻ chào cô.

    - Không trùng hợp, hội viên nên tham gia mà. Cậu đã quen môi trường mới chưa? - Yến Nhi cũng cười cho qua.

    - Cũng khá quen rồi. Tất cả nhờ Nhật Minh giúp đỡ. Tuy rằng khác khối nhưng mình được cậu ấy giúp đỡ khá nhiều. - Cẩm Uyên nâng mắt dò xét thái độ của cô.

    - Vậy tốt quá rồi.

    Yến Nhi vẫn cảm thấy Cẩm Uyên có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Sau đó lôi bộ vợt từ trong túi ra kiểm tra lại trước khi giao lưu thi đấu.

    Một lúc sau mọi người đến đã đầy đủ. Sau khi sàng lọc vòng loại thì chỉ còn lại tám người trong đó có Nhật Minh, Đình Dương, Nhật Hoàng, Cẩm Uyên, Yến Nhi và ba người khác nữa.

    Bên ngoài sân hội bạn đứng cổ vũ cho cô rất nhiệt tình:

    - Yến Nhi bé nhỏ, cố lên..

    Sân đánh cầu lông được chia làm hai. Bên sân trái là bốn người Nhật Minh và một bạn nữ lớp khác, Đình Dương và Yến Nhi. Bên sân phải có Cẩm Uyên và Nhật Hoàng cùng hai anh chị khóa trên. Trong khi đó Yến Nhi và Cẩm Uyên đều đứng một phía.

    Cẩm Uyên chợt loé ra trong đầu, nhếch môi cười: "Yến Nhi ơi, Yến Nhi à. Để tao cho mày xem. Đối đầu với tao thì hậu quả là gì."

    Trận đấu vẫn đang diễn ra với tỉ số nghiêng về Yến Nhi và Đình Dương. Đột nhiên Cẩm Uyên đưa vợt về phía Yến Nhi xô mạnh vào eo làm cô loạng choạng. Thấy Yến Nhi sắp ngã Đình Dương thả vợt ra đỡ lấy. Lúc hoàn hồn lại thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Đình Dương rồi.

    - Chết tiệt.. rõ ràng là con nhỏ Cẩm Uyên kia cố tình. - Hội Ly Ly đứng ngoài xem nên nhìn rất rõ.

    Ly Ly kéo hai nhỏ bạn vào xem Yến Nhi có sao không, cùng lúc đó Cẩm Uyên chạy tới luống cuống, nước mắt lưng tròng.

    - Tôi.. không cố ý.. chỉ là vô tình đỡ cầu không may đụng trúng cậu thôi. Tôi xin lỗi. - Cẩm Uyên rụt rè.

    - Vô tình cái rắm ý. Rõ ràng tao thấy mày cố ý lao vào người Yến Nhi. - Hạ Thu hết nhịn nổi bộ dạng vờ đáng thương lao đến đẩy Cẩm Uyên.

    - Không phải Cẩm Uyên đã xin lỗi rồi sao. Cậu ấy cũng đâu cố ý. - Nhật Minh nói giúp Cẩm Uyên.

    Yến Nhi lặng lẽ nhìn Cẩm Uyên. Nếu Cẩm Uyên vô ý cô chết liền. Lực của cái vợt không phải đỡ cầu mà nhằm thẳng vào cô. Yến Nhi cắn răng bám vào người Đình Dương đứng dậy. Đình Dương cũng ném ánh mắt chết người cho Cẩm Uyên. Cả hai cùng bước về phía phòng y tế. Tay cậu cũng xước hết cả rồi.

    Phòng y tế.

    - Cảm ơn cậu, không đỡ tôi cậu cũng không xước hết tay như thế này. - Yến Nhi vừa khử trùng vết thương vừa nhìn chằm chằm vào cái tay đang trầy xước kia. Có chút xót xa.

    Đình Dương xoa đầu cô: "Con nhỏ ngốc này không biết người khác chơi xỏ mình sao."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  4. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 23​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết này học Văn cảm thấy thật nhàm chán, Nhật Minh ngồi thẫn thờ nghĩ về Yến Nhi bất giác cười dịu dàng. Gần tan học cậu nhắn tin cho cô: "Tan học đợi tôi ở khu để xe dãy B được không?"

    Yến Nhi khá bất ngờ, sau giờ học tạm biệt mấy đứa bạn rồi ở lại đợi Nhật Minh. Lớp Nhật Minh tan khá muộn nên vừa tan học cậu chạy thật nhanh xuống khu để xe. Vừa đến đã thở hồng hộc:

    - Xin lỗi cậu, thầy giảng thêm giờ nên để cậu chờ lâu rồi.

    - Không sao, lớp tôi cũng vừa mới tan thôi. Có chuyện gì hẹn tôi ra đây vậy? - Con tim mách bảo Yến Nhi rằng cô nên hy vọng điều gì đó.

    Vương Quân thấy Nhật Minh vừa tan học đã lao ngay ra khỏi lớp. Đi đến ngã rẽ vào khu để xe A phải qua khu B. Cậu chợt phát hiện thấy bóng dáng Nhật Minh và Yến Nhi. Vương Quân lén đến gần, đảo mắt nhìn xung quanh sân trường vắng tanh. Đột nhiên cậu va phải một ai đó.

    - Aa.. cậu. - Cẩm Uyên đưa tay bịt miệng Vương Quân lại. Cả hai cùng căng tai lắng nghe. Cả bốn con mắt nhìn cảnh tượng phía trước không hề chớp mắt.

    - Yến Nhi thấy tôi là một người như thế nào? Yến Nhi luôn năng động, hồn nhiên khiến đối phương nhìn vào đều thấy vui vẻ. Một người như vậy tôi.. rất thích. - Nhật Minh ôn nhu cầm lấy tay cô.

    Yến Nhi sững sờ không biết nên phản ứng thế nào: "Thích mình.. Tuy chỉ là giấc mộng xa vời cũng không nghĩ sẽ là sự thật."

    Người Yến Nhi khẽ run, nước mắt lặng lẽ rơi: "Đây không phải là mơ, đây là sự thật."

    - Xin lỗi đã làm cậu sợ. Vốn dĩ định tìm cơ hội khác để nói nhưng tôi cứ có cảm giác nếu không nói thì cậu sẽ bị người khác cướp mất. - Nhật Minh đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi.

    - Do tôi quá đường đột. Khi nào cậu nghĩ xong, trả lời tôi cũng chưa muộn. Giờ về thôi.

    - Ừm. - Yến Nhi cũng thấy khá bất ngờ nên đầu óc trở nên trống rỗng, có chút mơ hồ.

    Ở một góc nào đó khuôn mặt Cẩm Uyên đã hằn lên gân xanh, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay muốn bật máu. Quay sang Vương Quân bất động nãy giờ. Thật sự cậu không tin vào mắt mình: "Nhật Minh cũng thích Yến Nhi, vậy mà còn đi kể lại chuyện mình bị Yến Nhi từ chối nữa. Thật ngu ngốc!"

    Nhìn dáng vẻ đau khổ kia, Cẩm Uyên mỉa mai:

    - Cậu thích con nhỏ lắm chuyện đó sao?

    - Câm miệng cho tôi. - Vương Quân giận dữ quát lên.

    Ngày hôm sau.

    - Tại sao mày không nói với tao là mày cũng thích Yến Nhi? - Vương Quân giận dữ cuộn tay đập xuống bàn.

    Lúc này còn sớm nên trong lớp không còn ai khác.

    - Mày nghe tao nói? Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. - Nhật Minh túm vai Vương Quân thì bị hất ra.

    Cả buổi sáng Vương Quân ngồi cạnh bờ sông gần trường. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối và ích kỷ. Nhưng cũng vì cậu thích cô, thích cô rất lâu rồi mà nhận lại được chỉ là câu "mãi là bạn". Nghĩ đến đây cậu cười chua xót tự chế giễu bản thân.

    Vương Quân nghỉ học cả buổi khiến cho Nhật Minh vô cùng áy náy. Ngồi trong lớp mà trong lòng cậu khó chịu không yên. Cậu đã làm gì sai, thích một người cũng là sai sao.

    Buổi chiều quay lại lớp, Vương Quân gọi Nhật Minh ra một góc cầu thang nói chuyện.

    - Sáng nay mày đã đi đâu mà nghỉ học? - Nhật Minh lo lắng hỏi Vương Quân.

    Vương Quân không mấy để tâm đến câu hỏi, khoanh tay dựa người vào tường chậm rãi nói:

    - Xin lỗi, sáng nay tao hơi kích động. Tao không nên xen vào chuyện của mày.

    - Không sao. Tao hiểu mà. - Nhật Minh không nhìn Vương Quân mà thở dài.

    Một góc khuất nào đó trong trái tim cậu khẽ nhói lên.

    Hai cảm xúc hướng tới một người.

    Sau cái ngày Cẩm Uyên nghe thấy lời thổ lộ kia của Nhật Minh thì càng quyết tâm hơn. Hôm nay Cẩm Uyên hẹn Yến Nhi ra sau trường nói chuyện. Không quên hẹn luôn cả Nhật Minh nhưng có điều hẹn muộn hơn một chút. Nếu như không thể kiểm soát được trái tim Nhật Minh hướng về Yến Nhi chi bằng găm vào trái tim cậu ta một nhát dao.

    Yến Nhi thoáng một cái đã sắp xong đống sách vở cho vào cặp. Vội vàng đeo cặp lên vai sải bước dài. Cô vừa lướt qua Đình Dương mà không hề hay biết. Đình Dương giơ tay lên định gọi nhưng lại thấy Yến Nhi vội vàng rẽ ra sau trường. Linh cảm xấu lần trước mách bảo cậu đi theo cô.

    "Quái! Con nhỏ này ra sau trường làm gì?"

    Đứng ở một góc tòa nhà B Đình Dương thấy rõ Yến Nhi đứng bên cạnh Cẩm Uyên. Cậu đưa tay khẽ bóp thái dương: "Lại là Cẩm Uyên, sao con nhỏ này ngốc vậy. Cẩm Uyên không phải là người đơn giản, đối với một người đơn thuần như Yến Nhi thì không có khả năng phòng bị."

    - Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? - Yến Nhi đưa mắt về phía Cẩm Uyên nói.

    - Tao muốn nói cho mày biết. Tao thích Nhật Minh, thích từ rất lâu rồi. Tốt nhất là mày nên tránh xa Nhật Minh ra. - Cẩm Uyên không còn vẻ ngoài thánh thiện như bình thường nữa. Thay vào đó là khuôn mặt rất đáng sợ. Trong giọng nói hiện rõ sự căm ghét.

    Yến Nhi cười khẩy:

    - Tôi luôn cảm thấy cậu có vẻ gì đó kỳ lạ. Hóa ra lại là chuyện này đây. Cậu diễn kịch tốt lắm.

    - Tao không định để ý đến mày nhưng năm lần bảy lượt lôi kéo Nhật Minh. Thật chướng mắt.

    - Nói đi. Lần đánh cầu lông mày cố ý đẩy tao đúng không? - Yến Nhi hít một hơi sâu nhìn Cẩm Uyên.

    Đột nhiên Cẩm Uyên cười phá lên:

    - Là tao cố ý đấy, thì sao nào? À mày còn nhớ vụ Nguyệt xù gây sự với mày không? Cũng là tao đứng sau giật dây đấy.

    Yến Nhi phát giác run lên. Cô không ngờ Cẩm Uyên lại đê tiện như thế. Lúc trước Cẩm Uyên chơi với Bảo Yến. Mặc dù không ưa con nhỏ đó nhưng chưa bao giờ Bảo Yến giở trò hèn hạ sau lưng cô cả. Người cô không ngờ nhất lại là Cẩm Uyên.

    Cẩm Uyên ngay lập tức thu lại nụ cười đi tới trước Yến Nhi nhếch khoé miệng gằn lên từng chữ:

    - Sao nào, cảm giác rất tồi tệ đúng không?

    Yến Nhi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ. Vì những trò hèn hạ, bẩn thỉu này mà Đình Dương luôn là người vì bảo vệ cô mà bị thương. Càng nghĩ tay cô nắm chặt hơn. Vung tay lên định cho Cẩm Uyên một cái bạt tai thì con nhỏ đó né được.

    Cẩm Uyên tự ngã xuống nền đất ôm má khóc lóc rầu rĩ:

    - Tôi đã nói là tôi không cố ý.. hức hức.. sao cậu lại đánh tôi. Tôi đã xin lỗi rồi mà.

    Từ đằng sau xuất hiện tiếng bước chân chạy đến. Yến Nhi thấy rõ sự tức giận hiện trên khuôn mặt người đó.

    - Yến Nhi cậu thật quá đáng. Cẩm Uyên không cố ý và cậu ấy đã xin lỗi rồi. Vậy mà cậu vẫn để bụng ra tay đánh người. Xem ra tôi đã nhìn nhầm con người của cậu rồi. - Nhật Minh dìu Cẩm Uyên đứng lên. Cậu đứng từ sau vừa kịp nhìn thấy Yến Nhi vung tay lên tát Cẩm Uyên.

    Cẩm Uyên bám chặt lấy tay Nhật Minh khẽ cong môi cười: "Yến Nhi, cảm giác bị người mình thích hiểu lầm thế nào?". Ngay lập tức cô thều thào nói:

    - Không sao đâu Nhật Minh. Yến Nhi hiểu lầm cũng là chuyện bình thường mà.

    Yến Nhi vẫn chết lặng. Trước mắt là người bao lâu nay cô vẫn thầm thương trộm nhớ. Người có thể nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ trong khi từ trước đến nay luôn dịu dàng, ôn nhu. Yến Nhi cuộn chặt lòng bàn tay ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống, một tiếng cười man rợ vang lên.

    - Phải rồi. Tôi là người như vậy đấy. Nhân đây tôi cũng trả lời cậu luôn. Tôi ghét cậu, cậu với cô ta đều là một loại người đáng ghét như nhau cả. - Yến Nhi nói rồi quay mặt đi, vừa kịp lúc làn gió cuốn bay giọt nước mắt hòa vào không gian.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  5. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 24​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Dương chạy đi tìm vẫn không thấy Yến Nhi đâu. Cuối cùng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé, cô đơn ngồi gần bờ sông giữa đám hoa bồ công anh mới thở phào lặng lẽ bước đến.

    - Tìm thấy cậu rồi. - Đình Dương cuộn chân ngồi bên cạnh cô.

    Yến Nhi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thu đôi mắt đỏ hoe, nhặt mấy viên sỏi ném xuống mặt nước.

    - Những chuyện vừa nãy.. tôi đều đã nghe thấy hết.

    Yến Nhi ngẩng lên nhìn cậu gượng cười:

    - Cậu lại đến nói tôi ngốc đúng không? Đừng chế giễu tôi nữa.

    Đình Dương đưa tay ra ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như bình thường cậu vẫn hay làm:

    - Cậu đúng là ngốc thật. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố gắng cười. Đừng đau lòng như thế, nhìn tôi này, tôi vẫn luôn ở đây.

    Người Yến Nhi cứng đờ, sao Đình Dương cũng có lúc dịu dàng như thế. Tim cô tự dưng loạn nhịp, nhắm mắt lại cũng cảm nhận rõ được tiếng trái tim cậu cũng đang đập nhanh. Một lúc sau khi bớt xúc động cô đẩy Đình Dương ra cuộn đầu gối lại. Vươn tay giật lấy một bông hoa bồ công anh chăm chú nhìn.

    - Cảm ơn cậu! Đình Dương. Cậu biết không, tôi luôn thích loài cỏ dại mong manh nhưng sức sống rất mãnh liệt. Khi nó ra hoa rất kiêu sa, ngang tàn và bướng bỉnh đung đưa trong làn gió. Tôi muốn sống đời hoa dại, nở thật tươi không phải để ai nhìn.

    - Có tôi nhìn là được rồi. - Đình Dương lẩm bẩm.

    - Cậu nói gì cơ? - Yến Nhi đưa tay xoa chiếc mũi đã đỏ ửng, ngước lên nhìn Đình Dương khó hiểu.

    Đình Dương búng tay vào trán cô: "Yến Nhi ngốc, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ?"

    Trời gần tối cạnh bờ sông lạnh hẳn. Đình Dương cởi áo sơ mi ngoài khoác lên người Yến Nhi. Cả hai cùng đi về, lần này Yến Nhi không còn cảm thấy Đình Dương đáng ghét như trước kia nữa. Bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim thật ấm áp.

    Ngày hôm sau.

    - Mày nói cái gì. Tất cả những chuyện đó đều do con ả Cẩm Uyên kia gây ra sao. - Hạ Thu luôn thấy Cẩm Uyên luôn tỏ ra thánh thiện nhưng chưa bao giờ nghĩ nó xảo quyệt như vậy.

    - Tại sao giờ mày mới kể cho tụi tao biết. - Ly Ly không khỏi phẫn nộ.

    - Thì bây giờ tao kể rồi đó thôi. - Yến Nhi chán nản nằm trên mặt bàn của căng - tin thở dài.

    - Tên Nhật Minh, cậu ta bị thiểu năng hay sao mà dễ bị con nhỏ đó gạt vậy? - Cả bọn cũng không ngờ rằng Yến Nhi cũng có cảm tình với Nhật Minh. Kiểu này đúng là Yến Nhi thảm thật.

    Đang to nhỏ một góc thì Mĩ Dung và mấy người bạn trong lớp cũng xuống căng - tin. Thấy Yến Nhi, Mĩ Dung vẫy tay rồi chạy qua.

    - Chào mọi người, hii. Ngày nào tôi cũng thấy hết tiết học Yến Nhi đều chạy bay biến ra ngoài. Hóa ra là xuống tụ tập với mấy cậu.

    - Cậu học cùng lớp với con nhỏ này à? - Hạ Thu hỏi.

    - Ừ. Tôi học cùng Yến Nhi và Ly Ly. - Mĩ Dung nở một nụ cười thật tươi.

    - Cậu học cùng con nhỏ này chắc phiền lắm phải không? - Thanh Lan thấy Yến Nhi đang ủ rũ gõ cho cô một cái.

    - Cũng không hẳn. Cậu ấy khá hoạt bát, lại rất vui vẻ nữa.

    *Aaaaaaaaa.. *

    Tiếng hét của đám nữ sinh khiến cả bọn khó chịu quay lại.

    Từ cửa bước vào đều là nam sinh lớp A1: Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân, Nhật Hoàng.

    - Hôm nay thật không uổng công xuống căng - tin. Không ngờ được ngắm miễn phí trai đẹp. - Một nữ sinh hét lên.

    Mĩ Dung nhìn thấy Đình Dương cũng có mặt trong đám người đó thì quay ra hỏi Yến Nhi.

    - À, Yến Nhi này. Cậu với Đình Dương lớp A1 quan hệ gì vậy? - Mĩ Dung vô tư hỏi.

    - Quan hệ á? Cậu ta là bạn học cũ. - Yến Nhi mắt tròn mắt dẹt nói.

    - Bạn học cũ thôi sao. Vậy mà tôi thấy, hôm lao động cậu ngất xỉu đó. Cậu ta lao sang lớp mình còn nhanh hơn vận tốc của tia chớp ấy. Hê hê.

    Cả bốn đứa đều trợn to mắt lên nhìn.

    Mĩ Dung gật gù:

    - Hôm đó trông cậu ta rất đáng sợ, tôi đang đỡ cậu mà cậu ta lao tới bế đi trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì nữa kìa.

    Ba đứa trừ Ly Ly ra lại được phen kinh hoàng đồng thanh:

    - Không phải Nhật Minh sao?

    Mĩ Dung không hiểu mấy người đang nói gì, sao lại là Nhật Minh.

    Yến Nhi mới nhớ lại cái cảm giác mơ màng lúc đó không phải mơ mà là sự thật. Sự thật là chính Đình Dương đã bế cô lên phòng y tế mà cô cứ ngỡ là Nhật Minh. Hóa ra trước giờ cô luôn tự mình ảo tưởng.

    - Thật ra tao thấy Đình Dương thích mày lâu rồi. Do mày ngốc nên không nhận ra thôi. - Ly Ly nhìn Yến Nhi tỏ vẻ hiểu biết.

    - Xời. Lúc đó trong mắt con nhỏ này chỉ có mỗi Nhật Minh thì làm sao mà còn để ý đến ai nữa. - Hạ Thu tán thành ý kiến với Ly Ly.

    - Thôi, đừng nói chuyện của tao nữa. Ly Ly, mày không định nói cho Nhật Hoàng biết mày mến cậu ta sao? - Yến Nhi đang từ trạng thái ủ rũ bật dậy hóng hớt.

    - Ai bảo chúng mày tao mến cậu ta? - Ly Ly nổi quạu.

    - Trùi, còn chối. Thừa nhận đi để tụi này bày cách cho, hehe.

    - Cách gì? - Ly Ly quay ngoắt 360 độ làm tụi nó té ghế.

    Ly Ly gãi đầu thú nhận:

    - Thật ra đợt tốt nghiệp cấp hai tao đã thổ lộ với Nhật Hoàng rồi. Có điều tao nói xong thì chạy mất xác, không biết cậu ta nghĩ gì nữa.

    Cả bọn té ghế tập hai.

    Sau khi túm tụm lại bàn bạc thì lúc tan học về.

    Yến Nhi và Ly Ly lén lút xuống khu để xe A tìm xe của Nhật Hoàng. Yến Nhi thì đứng canh còn Ly Ly là người rút hơi xe. Thấy lớp A1 chuẩn bị tan học Ly Ly liền chạy qua khu để xe lớp mình đợi. Trong khi đó Yến Nhi có nhiệm vụ lôi kéo Nhật Hoàng và Đình Dương ở lại cho đến khi mọi người về hết.

    Vừa thấy hai người ra khỏi lớp thì Yến Nhi liền chặn lại. Vì lúc nào hai người đó cũng về cùng nhau nên chỉ cần lôi kéo Đình Dương là được.

    - Hé lu. Hihi.. - Yến Nhi vội chạy ra chặn người nên chưa kịp nghĩ ra kế sách gì bèn gãi đầu gãi tai ngây ngốc.

    "Con nhỏ này hôm nay có vấn đề hả. Sao tự nhiên chặn đường đứng cười như khỉ vậy."

    - À, đúng rồi. Cậu biết rồi đấy Đình Dương.. ờm.. tôi đặc biệt kém môn Hóa nên có câu này muốn hỏi cậu.

    - Vậy tôi đi trước nhé. - Nhật Hoàng toan bước thì Yến Nhi kéo lại.

    - Không được.. không được. Bài này khó lắm, hai cậu chưa chắc đã giải được. - Yến Nhi toát mồ hôi hột.

    - Anh họ tôi giỏi lắm. Cần gì đến tôi chứ. - Nhật Hoàng bật cười.

    Lúc này cô nhìn khắp sân trường mọi người vẫn chưa về hết. Trong lòng oán thán: "Trời ơi! Về lẹ đi."

    Yến Nhi lôi giấy bút trong cặp ra ghi:

    "Gà + H2O → (nhiệt độ).. kết hợp tạo ra gì?"

    Đình Dương và Nhật Minh há hốc miệng nhìn con nhỏ nào đó đang cười "khì khì". Đây chỉ có thể là IQ vô cực mới nghĩ ra được.

    - Sao? Các cậu biết là gì không? - Yến Nhi đảo mắt quanh trường *phù* mọi người đã về hết rồi mới thả lỏng người.

    - Đừng nói với tôi là gà luộc đấy nhé. - Đình Dương bật cười trước cái trò ngớ ngẩn này của cô.

    - Chính xác. Ha.. ha..

    Đình Dương và Nhật Hoàng đều lắc đầu rồi kéo Yến Nhi đi về phía khu để xe chợt gặp Ly Ly. Ly Ly cố nở một nụ cười thật tự nhiên.

    - Ha.. ha.. trùng hợp thật đấy. Mấy cậu vẫn chưa về à?

    Yến Nhi nháy mắt với Ly Ly rồi kéo Đình Dương đi trước. Đình Dương không hiểu nay cô làm sao mà cứ như ma nhập vậy. Thật khó hiểu.

    Nhật Hoàng sau khi mỉm cười đáp lại. Cậu vào lấy xe ra thì đã hết sạch hơi. Ly Ly giả bộ lại gần phồng má vờ nói.

    - Nếu cậu không ngại thì tôi có thể làm người tốt cho cậu quá giang một lần.

    - Vậy nạn nhân phải cảm ơn hung thủ rồi. - Nhật Hoàng nhịn cười ghé sát tai Ly Ly nói.

    Bỗng chốc con bé dựng hết tóc gáy: - CẬU BIẾT RỒI? - Ly Ly biết mình hớ nên đưa tay lên che miệng.

    - Đúng vậy. Vừa rồi đóng cửa sổ tôi thấy cậu rút hơi xe của tôi. - Nhật Hoàng nghiêng đầu xem thái độ của Ly Ly.

    - Tôi.. tôi.. huhu.. tại con nhỏ Yến Nhi kia bày ra đó. - Ly Ly ngại đỏ tía tai.

    Nhật Hoàng không kìm được nữa bật cười thành tiếng.

    - Sao cậu lại cười.

    - Vì cậu rất đáng yêu. Vậy hung thủ có thể cho nạn nhân đi nhờ không nào?

    - Dĩ nhiên rồi. - Ly Ly thầm ai oán con nhỏ nào đó. Đáng nhẽ ra không nên nghe lời Yến Nhi.

    Ở một góc khác Yến Nhi đang lén lút nhìn trộm, vừa nhìn vừa cười trông rất gian.

    Đình Dương khoanh tay đứng xem trò vui của cô: "Biết ngay cái trò đó chỉ có con nhỏ này nghĩ ra chứ còn ai."

    Cậu ngước mắt lên nhìn trời xanh.

    "Tôi thích phải tiểu quỷ rồi!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  6. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 25​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm lớp mười một trường tổ chức hoạt động cắm trại dành cho khối mười và khối mười một. Do ôn thi đại học nên khối mười hai không thể tham gia. Hiếm khi nào trường tổ chức hoạt động dã ngoại dành cho học sinh. Vì vậy mấy ngày này cả trường rần rần bàn tán chỉ một chủ đề.

    Địa điểm cắm trại là "Sunshine Park". Công viên này rất rộng, bốn mùa đều có hoa nở. Giữa lòng công viên có một cái hồ lớn. Bên cạnh hồ là một vài quả đồi nhỏ. Người tham quan có thể trải nghiệm câu cá và chèo thuyền, đây cũng là địa điểm cắm trại lý tưởng.

    - Này này, đọc thông báo chưa? - Yến Nhi hừng hực khí thế lao vút xuống căng - tin nơi ba nhỏ còn lại đang chờ.

    - Tưởng chuyện gì? Cái đó cả trường đang bàn tán xôn xao luôn kìa. - Ly Ly nhìn cô như sinh vật lạ.

    - Trời ơi! Được đi tham quan, câu cá, chèo thuyền, đi dạo. Về chiều nướng BBQ. Đây chính là thiên đường, là thiên đường.. aaaaaa. - Yến Nhi phấn khích đến nỗi nhảy tưng tưng.

    Công tác chuẩn bị của tụi học sinh về vấn đề đi chơi luôn nhanh, gọn lẹ. Đi hai ngày một đêm nên Yến Nhi cũng chỉ mang hai bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết. Sạc đầy pin điện thoại, mang kèm sạc dự phòng. Còn về đồ ăn, nước uống nhà trường đã chuẩn bị cả rồi.

    Sáng hôm đó.

    - Nhanh lên con. Muộn là khỏi đi luôn đấy nhé. - Mẹ Yến Nhi giục.

    - Alo, YẾN NHI. Mày đang ở đâu? Có biết sắp đến giờ xuất phát rồi không? - Ly Ly thấp thỏm gọi cho cô.

    - Tao đến rồi đây. Xe lớp mình đoạn nào vậy?

    - Khu dãy nhà D, xe màu xanh dương nhé. Aaa.. đây rồi, nhìn thấy rồi. Đi thẳng là thấy. - Nói rồi Ly Ly cụp máy luôn.

    Yến Nhi vội vàng chào mẹ rồi ba chân bốn cẳng leo lên xe. Lên đến nơi cô bất động tại chỗ: "Mình lên nhầm xe sao?"

    Lúc này Ly Ly giục:

    - Ngồi vào đi, xe chuẩn bị chạy rồi.

    Yến Nhi vẫn ú ớ đơ tại chỗ thì có bàn tay nào đó kéo cô ngồi xuống.

    - Cậu.. sao lại ở đây? - Yến Nhi nhìn Đình Dương mà cứ ngỡ có khi nào cô vẫn ngủ mớ không.

    - Cậu không đọc thông báo mới sao?

    - Thông báo gì?

    - Vì mỗi xe không trở quá ba mươi người nên những người cuối danh sách lớp tôi và lớp cậu ghép là một. - Đình Dương giải thích.

    - À ra vậy. Làm tôi tưởng lên nhầm xe chứ. Phù.. mệt chết đi được.

    Thực tế thì xe chở Đình Dương là trọn vẹn ba mươi người của lớp A1. Cậu đến từ sớm ngó mãi không thấy Yến Nhi đâu nên đi hỏi Ly Ly. Kết quả biết được Yến Nhi ở bên xe ghép nên xin thầy chủ nhiệm đổi xe.

    Xe chạy được một lúc thì cô mới đỡ mệt, quay sang ghế đối diện ngó Ly Ly.

    - What the hell? Con nhỏ Ly Ly dám bán đứng bạn bè để ngồi với trai. - Yến Nhi chừng mắt nhìn Ly Ly đang cười toe toét với Nhật Hoàng.

    "Ly Ly thân thiết với Nhật Hoàng từ bao giờ mà mình không biết. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm đi."

    Lôi điện thoại ra bấm bấm: "Hay quá! Mê trai bỏ bạn."

    "Đâu có, oan uổng.. Là Đình Dương không cho ai ngồi gần cậu ta mà ghế thì đủ rồi nên.. hì hì.. người duy nhất chỉ có thể là Yến Nhi bé nhỏ mà thôi." - Ly Ly nhắn một tràng dài tin nhắn làm cô há hốc miệng.

    "Cậu ta làm vậy.. thật sao? Đúng là quá bá đạo rồi." - Yến Nhi chậc lưỡi.

    Do đường xa, đi lại cũng mất ba tiếng. Mọi người trên xe lần lượt đều ngủ hết. Yến Nhi cũng mơ màng, đầu gật hết trái rồi lại sang phải không khác gì cái quả lắc của đồng hồ là mấy. Đình Dương lần đầu nhìn thấy dáng vẻ mơ ngủ của cô không kiềm chế được đưa tay chọc chọc cái má phúng phính khẽ cười: "Sao lại nhìn ra chó con say sữa nhỉ!"

    Thấy Yến Nhi ngồi có vẻ khó chịu, cậu vòng tay qua vai cô để làm điểm tựa. Trong cơn mê cô cứ nghĩ là con gấu teddy hàng ngày vẫn ôm nên vòng tay qua ôm thật chặt mỉm cười hạnh phúc.

    Đình Dương không ngờ Yến Nhi lại phản ứng như vậy, ngồi bất động như tượng. Khẽ nhíu mày: "Mơ ngủ mà cũng tùy tiện như vậy."

    Bên này cả Ly Ly lẫn Nhật Hoàng quay ra nhìn Yến Nhi và Đình Dương đều cảm thấy không khí trở nên ngại ngùng.

    Từ cái ngày Ly Ly rút hơi xe của Nhật Hoàng.

    - Sao cậu lại cười?

    - Vì cậu rất đáng yêu. Vậy hung thủ có thể cho nạn nhân đi nhờ không nào?

    - Dĩ nhiên rồi.

    Cả đoạn đường hai người không ai nói với ai câu nào. Gần đến nhà Nhật Hoàng, chỉ còn cách mười mét. Ly Ly liền vỗ vai cậu: - Cậu xuống ở đây đi, nhỡ người khác nhìn thấy. Không hay đâu.

    - Ừ. Vậy cũng được.

    Toan đi thì Nhật Hoàng nắm lấy cổ tay của Ly Ly kéo lại ngập ngừng nói: - Cậu.. tưởng rằng mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là trùng hợp sao? Trên đời này làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy. Đều là tôi cố ý muốn gặp cậu mà thôi.

    - Nhưng.. cậu rất ưu tú. Rất nhiều bạn nữ khác đều ái mộ cậu. - Ly Ly cắn môi ngước nhìn Nhật Hoàng.

    - Cậu cũng rất giỏi. Mình cùng cố gắng. Đúng rồi, sau này tỏ tình thì nhường phần lại cho tôi. - Nhật Hoàng nháy mắt cười.

    Nỗi xấu hổ lại dâng lên khi nghĩ về cái khoảnh khắc năm cấp hai ấy. Nhưng Ly Ly không hề hối hận.

    Quay lại hiện tại.

    - Đình Dương thích Yến Nhi tôi có thể thấy được nhưng lại không thể nhìn ra Yến Nhi có ý với Đình Dương. Cậu tác hợp hai người đó có ổn không? -Nhật Hoàng quay qua hỏi Ly Ly.

    - Trong lòng Yến Nhi luôn dành một vị trí đặc biệt cho Đình Dương nhưng hiện giờ Yến Nhi chưa nhận ra thôi. - Ly Ly chắc chắn là như vậy.

    Một lúc sau Ly Ly cũng lăn ra ngủ luôn. Quả nhiên là đôi bạn cùng tiến trong lịch sử.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  7. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 26​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe đến nơi cũng đầu giờ chiều. Tất cả các lớp đều khẩn trương dựng lều. Có vẻ như lớp Hạ Thu và Thanh Lan đã dựng xong, hai đứa dắt nhau qua khu lớp 11D1. Mỗi lớp đều chia thành các nhóm khoảng bốn, năm người dựng một lều.

    Thấy Yến Nhi, Ly Ly và hai bạn khác nữa đang loay hoay dựng lều. Hạ Thu đưa mắt nhìn Yến Nhi buộc dây không khỏi thất vọng.

    - Yến Nhi, có phải ngoài học và vẽ tranh ra mày không biết làm gì nữa đúng không? - Hạ Thu buông lời cay đắng.

    - Còn biết đun nước úp mì nữa. - Yến Nhi cười toe.

    - Dựng thì cố định bốn góc lại cho chắc chắn một chút. Chứ kiểu này gió xíu đã bay mất rồi.

    - Vâng vâng. Xin Thu tỉ tỉ chiếu cố chỉnh giùm tiểu muội đây ạ. - Yến Nhi làm ra bộ ngoan ngoãn.

    Thanh Lan không biết nhìn gì mà từ nãy cứ ngó về phía sau cái lầu cạnh sườn đồi. Nhìn từ đây nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Bởi khuất sau bụi cây.

    - Yến Nhi.. Yến Nhi. - Thanh Lan giật áo cô.

    - Gì thế?

    - Kia có phải.. Đình Dương không?

    Yến Nhi nhìn theo hướng tay Thanh Lan, thấy Đình Dương đang đứng nói chuyện với 1 cô bé nào đó. Xem ra là nữ sinh khối mười.

    - Ôi trời! Gì đây? Là tỏ tình hả nhìn là biết rồi. - Yến Nhi giả bộ không quan tâm.

    Thanh Lan tựa vào vai Ly Ly than thở:

    - Ly Ly, mày nói xem, khi chấp nhận lời tỏ tình. Sau đó sẽ là gì?

    - Aiza, còn là gì nữa. Không phải là người yêu sao?

    Tay Yến Nhi đang buộc dây lều đột nhiên dừng hẳn: "Người.. yêu sao?"

    - Đi đâu đấy? - Thanh Lan gọi với theo Yến Nhi.

    - Đi.. đi dạo.. ha.. ha. - Nói rồi chạy biến.

    Ly Ly nheo mắt nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yến Nhi:

    - Ồ! Theo giang hồ đồn đây gọi là ghen. Hihi.

    Yến Nhi núp sau bụi cây căng tai ra nghe. Sợ bị phát hiện đành cắm hai cành lá lên đầu: "Như thế này khác gì ninja đâu, hợ hợ." Cô tự cho mình là thông minh.

    - Tôi không có hứng với cô. Làm phiền lần sau đừng tìm tôi nữa. - Đình Dương đút tay vào túi quần lạnh nhạt nói với cô bé trước mặt.

    Yến Nhi lừ mắt nhìn cô bé kia như kẻ thù lẩm bẩm: "Phải rồi.. phải rồi đó. Đi đi, đi càng xa càng tốt. Hừ."

    - Em.. em.. - Mắt ngân ngấn nước.

    Thấy cô bé kia làm bộ yếu ớt, đáng thương, cô càng khẩn trương hơn: "Không được, cứ xem như tôi ra tay nghĩa hiệp cứu cậu một mạng đi. Ha.. ha.. ha. Mình thật là rộng lượng quá đê!"

    Yến Nhi nhảy ra khỏi bụi cây như một vị thần lao đến cạnh Đình Dương.

    - Đình Dương à! Cậu làm gì nãy giờ vậyyyyy? Làm người ta tìm muốn chết. - Yến Nhi nũng nịu, õng ẹo kéo tay cậu.

    Đình Dương thoáng bất ngờ còn cô bé kia trợn tròn mắt ra đánh giá người con gái trước mặt.

    - Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người đẹp bao giờ à. Em gái, em thích Đình Dương đúng không? - Yến Nhi đưa tay quệt ngang mũi, hất mặt lên.

    - Liên quan gì đến chị?

    - Ờm.. Để tôi nói cho em gái biết, hai người không thể bên nhau đâu.

    Cô bé vẫn đứng trân trân nhìn con nhỏ nào từ trên trời rơi xuống thao thao bất tuyệt.

    - Bởi vì.. cậu ta là bạn trai tôi.

    - CÁI GÌ? - Cả Đình Dương lẫn cô gái kia đều đồng thanh.

    Yến Nhi trợn mắt về phía Đình Dương nở nụ cười gượng gạo đưa tay che miệng: Xuỵt!

    - Nói cho biết. Cậu ta theo đuổi tôi từ cấp hai cho đến tận bây giờ. Tình cảm thắm thiết, sâu đậm. Cậu ta nói nếu tôi không đồng ý thì cũng sẽ không thích bất kì người con gái nào khác nữa. Cho nên em gái à, bỏ cuộc đi.

    Thấy Đình Dương vẫn đơ ra không phản ứng gì. Yến Nhi huých tay vào người cậu:

    - Uầy! Nói đi. Nói với cô gái này cậu thích tôi nhiều thế nào đi.

    Đình Dương tựa vào cây tủm tỉm cười xem cô diễn trò. Cậu phát hiện ra khả năng diễn trò của cô thật tệ.

    Lúc này đôi mắt của cô gái kia đã ngân ngấn nước:

    - Anh nói đi có phải vì chị ấy mà anh từ chối em không?

    Đình Dương nhíu mắt vòng tay qua cổ Yến Nhi vừa thì thầm vào tai cô vừa ngước mắt lên nhìn cô bé kia:

    - Không phải là thích.. mà là.. rất rất thích.

    Cô bé kia shock đến mức không tin vào mắt mình quay đi khóc nức nở.

    "Gần quá, gần quá rồi." Tim cô đập liên hồi.

    Yến Nhi chớp chớp mắt đẩy Đình Dương ra:

    - Ha.. ha.. cậu tính cảm ơn tôi thế nào đây. Hôm nay bổn cô nương ra tay rất trượng nghĩa. Đúng không?

    Gạt lọn tóc rối trên trán Yến Nhi, cậu âu yếm nhìn:

    - Vậy lấy thân đền đáp đi.

    - Cậu đi chết đi, vô sỉ. - Yến Nhi hùng hổ đạp vào chân tên điên nào đó đang cười ngây ngốc.

    - Cậu có thấy cậu rất giống tiểu cô nương nũng nịu, hờn ghen khi thấy bạn trai mình được người khác tỏ tình không? - Đình Dương một tay chống vào thân cây một tay nâng mặt Yến Nhi lên.

    - Rốt cuộc cậu đang khó chịu điều gì? Tôi không tin tâm ý của tôi cậu không hề biết.

    Khuôn mặt Đình Dương đã gần sát mặt cô. Yến Nhi cảm nhận được cả nhịp thở của cậu. Sao bỗng dưng cô lại thấy như vậy rất có sức hút.

    Đầu óc Yến Nhi bỗng mê loạn: "Chết tiệt! Trúng mỹ nam kế rồi."

    - Cậu lảm nhảm linh tinh gì thế? Tránh ra coi. - Yến Nhi đẩy Đình Dương ra chạy một mạch về khu cắm trại.

    Đình Dương thở dài, bóp bóp hai bên thái dương: "Yến Nhi ngốc nghếch, rõ ràng là cậu có thích tôi nhưng sao vẫn miễn cưỡng không chịu nói ra."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  8. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 27​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến trại mặt Yến Nhi vẫn đỏ phừng phừng: "Không ổn rồi, hô hấp.. hô hấp khó quá.. phù phù."

    - Yến Nhi.. Qua bờ hồ bên kia câu cá đi. Gần chiều tối rồi quay lại nướng BBQ. - Ly Ly đứng bên cạnh Nhật Hoàng vẫy tay gọi cô.

    Chân Yến Nhi bước không nổi: "Gì chứ, qua đó khác nào cái bóng đèn, mà lại là cái bóng đèn to bự." (ý nói kì đà cản mũi).

    Yến Nhi mếu máo nhìn quanh thấy tụi Thanh Lan, Hạ Thu đang chơi nhảy sạp với lớp. Tính về trại nghỉ ngơi thì Đình Dương ở đâu chạy tới kéo tay cô.

    - Đi thôi.

    - Chờ.. chờ chút. Sao tôi phải đi với cậu. - Yến Nhi giật tay ra khỏi bàn tay của Đình Dương.

    - Vậy cậu không định làm bóng đèn giữa hai người kia đó đấy chứ. - Vẫn thói quen cũ búng tay nhẹ vào trán cô.

    - Hừ. Tùy cậu.

    Cả bốn người đi bộ nửa vòng hồ chọn được một địa điểm khá thích hợp. Ngồi câu cả buổi trong xô của Yến Nhi vẫn không lấy một con. Uể oải lặng lẽ nhìn qua Đình Dương đã câu được khá nhiều rồi. Lại nhìn qua hai người kia có vẻ như cũng khá khẩm hơn.

    Thật tệ hại!

    - Cậu khát không? Tôi và Nhật Hoàng đi mua nước. - Đình Dương thấy Yến Nhi ủ rũ nghĩ rằng cô mệt.

    Gật gật.

    Giờ chỉ còn lại Ly Ly và Yến Nhi.

    - Uây. Nhìn kìa. Kia không phải Nhật Minh và con nhỏ Cẩm Uyên lớp C1 sao.

    - Ờ! Kệ bọn họ đi. Dù gì cũng không liên quan đến cuộc đời tao. - Yến Nhi chăm chú nhìn cần câu nhưng thoáng để tâm lời Ly Ly nói. Từ hôm đó cô chưa một lần nói chuyện lại với Nhật Minh.

    - Nghe đâu hai người đó đang hẹn hò đấy.

    Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười nhạt. Mắc mớ gì phải để tâm đến hai con người đáng ghét kia chứ.

    - Aaaa.. cắn câu, cắn câu rồi. - Yến Nhi hét lên, hồi phục lại tinh thần ngay lập tức như chưa hề có Yến Nhi rầu rĩ của lúc trước.

    Nhật Minh đang đi dạo cùng Cẩm Uyên chợt sững lại. Là Yến Nhi, vẫn khuôn mặt vui tươi ấy mỗi khi cậu nhìn vào đều cảm thấy vui. Nhưng sao giờ lại là cảm giác chua xót không hơn không kém. Cậu thật khờ khi cố chấp, chấp nhận tình cảm của Cẩm Uyên chỉ để quên đi hình bóng của cô. Giờ đây cậu mới nhận ra còn thích cô rất nhiều.

    Cẩm Uyên thấy Nhật Minh nhìn Yến Nhi không chớp mắt khẽ nhíu mày.

    - Nhật Minh à. Qua chào hỏi chút không?

    - Thôi, không cần. - Nhật Minh lảng tránh.

    Ở góc bên này, Thúy Loan đã để ý Ly Ly và Nhật Hoàng được một lúc rồi. Nhân lúc cậu ta không có đây cô xông lên gây sự với hai đứa.

    - Tao không ngờ mày trơ trẽn đến mức đấy Ly Ly à. - Lúc trước Thúy Loan cứ nghĩ loại bỏ được Ly Ly rồi. Ai ngờ con bé đó còn chuyển trường về đây.

    - Trơ trẽn. Ha.. ha.. Vậy cho hỏi, ai mới là mặt dày trơ trẽn ở đây? - Ly Ly nhếch môi.

    - Mày.. nếu không có mày ngáng đường. Có lẽ giờ này Nhật Hoàng đã là của tao rồi.

    Ly Ly ngoáy ngoáy lỗ tai: - Nhật Hoàng sẽ không bao giờ thích loại con gái ngang ngược như mày đâu.

    Thúy Loan như bị chọc vào chỗ ngứa, mắt đỏ sòng sọc lao đến túm áo Ly Ly.

    Yến Nhi đứng bên cạnh lo lắng đưa tay kéo Thúy Loan ra.

    - Hai người đừng gây sự nữa.

    - Tránh ra. - Thúy Loan đẩy cô ra.

    - Áaaaa.. - Yến Nhi mất thăng bằng, cảm giác cơ thể bị đẩy mạnh một cái sau đó *phịch* một tiếng.

    Đột nhiên nước chảy sặc sụa vào trong miệng, cô sợ hãi giãy giụa, với tay muốn nắm bắt cái gì đó. Yến Nhi kinh hoàng kêu cứu: - Cứu với.. khụ.. khụ.. Đình Dương..

    Yến Nhi càng sợ hãi thì nước sặc vào miệng càng nhiều, chỉ trong chốc lát, cô cảm thấy mình bị uống rất nhiều nước. Dần dần cảm thấy cơ thể chìm xuống, đầu óc trống rỗng. Chỉ có một ý niệm mình sẽ chết. Mình muốn gặp ba mẹ và em trai, hơn nữa còn chưa nói với Đình Dương "mình thích cậu".

    Khi cảm thấy tuyệt vọng nhất cô mê man nhìn thấy Đình Dương. Nước vẫn tràn vào trong miệng, đưa tay với lấy cậu ấy, cố gắng với lấy.

    Ngay lúc Yến Nhi vừa rơi xuống hai cái bóng lao vút xuống hồ. Chính là Đình Dương và Nhật Minh.

    Trên bờ Cẩm Uyên nghiến răng giận dữ: "Chết tiệt, Nhật Minh vẫn còn để ý con nhỏ đó sao. Cho dù có làm bất cứ cách gì đi nữa cũng không bằng cái móng tay của con nhỏ đó."

    Ly Ly đứng trên bờ nhìn xuống dưới hồ chân tay bủn rủn. Thanh Loan cũng không khá khẩm hơn, mặt mày tái mét.

    - Làm sao đây. Yến Nhi mà làm sao.. huhu.. _Ly Ly khóc nghẹn.

    Nhật Hoàng đỡ lấy Ly Ly vỗ về: - Không sao đâu, cậu yên tâm đi.

    - Tại.. tôi..

    Một lúc sau.

    Đình Dương ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu đỡ Yến Nhi lên bờ. Nhật Minh cũng lên theo.

    - Yến Nhi cậu tỉnh lại cho tôi.

    Đình Dương vỗ má cô, cậu thật sự hoảng sợ. Chỉ còn một cách thôi, cậu đưa tay lên ép ngực cô xuống rồi lại hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo. Đình Dương vẫn không bỏ cuộc.

    Cảm nhận được luồng khí thổi vào trong miệng. Nước sặc được phun ra.

    - Khụ.. khụ..

    Yến Nhi mở mắt.

    "Tạ ơn trời! Yến Nhi mà làm sao thì không tha thứ cho bản thân mình mất." - Ly Ly thở phào khuỵu chân xuống.

    Đình Dương lao vào ôm Yến Nhi như thể nếu cậu buông tay thì cô sẽ biến mất. Cậu gục đầu, cọ sát cằm vào vai cô khẽ run.

    - May quá.. cậu không sao. Có biết tôi lo như thế nào không?

    Nghe nói như thế, cơ thể cô cũng run lên. Từng hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi. Yến Nhi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cô đã rất sợ hãi, sợ rằng không còn được gặp lại cậu nữa.

    - Huhu.. Tôi đã rất sợ. Trước đây dù bất luận có chuyện gì cậu cũng chạy đến bên tôi. Lúc tôi hoảng loạn nhất lại không thể nào với lấy cậu. Cậu đến tôi mới biết cậu quan trọng biết nhường nào. Tôi còn chưa nói với cậu.. Hức hức.. - Yến Nhi vùi mặt vào ngực Đình Dương nức nở.

    - Cậu nói những lời này làm tôi dễ hiểu lầm lắm đó. - Đình Dương nghĩ mình nghe nhầm.

    - Hức.. hức.. Tôi thích cậu.

    Đình Dương đẩy cô ra nhìn thẳng vào vào đôi mắt ướt đẫm kia:

    - Cậu vừa nói cái gì?

    Yến Nhi vẫn vô tư đáp lại:

    - Tôi nói tôi thích cậu.

    Giờ thì không phải nghe nhầm nữa. Cậu ôm Yến Nhi vào lòng khẽ hôn vào tóc cô:

    - Ngốc nghếch, cậu biết tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi không?

    - Xin lỗi! Giờ tôi mới chịu nói.

    - Bây giờ tôi rất vui. Vì cô gái mình thích cũng thích mình. - Đình Dương khẽ cười.

    Cả hai người cứ nói qua nói lại tuyệt nhiên đem cả thế giới bên ngoài biến thành không khí.

    - E hèm.. Tôi biết tình cảm của hai người rất mùi mẫn nhưng bình tĩnh lại có được không? - Nhật Hoàng lên tiếng.

    Lúc này Yến Nhi mới giật mình ngó quanh. Hồi nãy xúc động quá mà phun ra hết, giờ chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống.

    - Cậu không sao. Thật tốt rồi. - Nhật Minh ngập ngừng.

    Yến Nhi nhìn quần áo ướt sũng của Nhật Minh cắn cắn môi: "Cậu ta cũng nhảy xuống cứu mình sao?"

    Bỗng khoé mắt hơi cay. Cô đưa tay lên dụi. Đây là cảm kích ư!

    Đình Dương choàng tay qua cổ Yến Nhi nhìn chằm chằm vào Nhật Minh như cảnh cáo cậu ta. Biết rõ ràng Yến Nhi không có vấn đề gì nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an dù gì trước kia Yến Nhi cũng từng thích Nhật Minh. Lúc này mới phát hiện ra càng ngày cậu càng ích kỷ rồi.

    - Được rồi. Cậu đừng dụi mắt nữa. Sẽ càng đỏ lên đó.

    Yến Nhi gật đầu. Định đứng dậy nhưng chân cứng đờ không thèm nhúc nhích.

    - Huhu, mày không sao. Tao lo muốn chết đi được. - Ly Ly quỳ xuống bên cô ỉ ôi.

    Yến Nhi mỉm cười trấn an Ly Ly.

    - Chúng ta về trại thôi. Giờ này mọi người chắc đang tập trung nướng BBQ rồi. - Nhật Hoàng lôi Ly Ly đi trước để lại không gian riêng tư cho hai người kia.

    Thúy Loan nhìn trân trân Nhật Hoàng khoác vai Ly Ly. Cô mỉm cười cay đắng, đến bây giờ mới nhận ra. Ngay từ đầu đã định sẵn là thất bại. Chỉ tại cô luôn cố chấp nghĩ rằng bản thân mình tự tin.

    Chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhật Minh tự cười chế giễu bản thân: "Thật buồn cười, mày ghen tị cái gì hả Nhật Minh. Chả phải mày là người đẩy cô ấy đến bên người con trai khác. Sao giờ lại thấy chua xót thế này." - Rồi Nhật Minh bỏ mặc Cẩm Uyên lặng lẽ rời đi.

    Trời càng lúc càng tối hơn. Trên bầu trời lấp lánh ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng.

    - Lúc nãy cậu phản ứng ghê vậy? - Yến Nhi tủm tỉm cười nhìn Đình Dương.

    - Ừ. Tôi có chút ghen. Người khác nhìn cậu nhiều một chút tôi cũng sợ cậu bị cướp đi. Hơn nữa ánh mắt cậu ta mang nhiều tâm tình như vậy. - Đình Dương nhoài người ghé sát vào mặt cô.

    - Xin lỗi.. nhưng.. nụ hôn đầu của cậu.. tôi cướp mất rồi. - Đình Dương cố trấn an mình nhưng thật ra cậu đang rất mất bình tĩnh.

    - Vậy có phải tôi quá thiệt thòi. Cảm nhận nụ hôn đầu trong trạng thái hôn mê. - Yến Nhi tiến sát lại hơn. Lúc này cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt. Hai cặp mắt nhìn nhau thăm dò.

    Yến Nhi mạnh dạn nhướn người lên. Hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi. Từ từ nhắm mắt, cậu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ cô. Đình Dương lấy tay nâng cằm Yến Nhi lên, đẩy lưỡi tiến sâu hơn. Như một luồng điện xẹt qua, không thể kháng cự tình cảm kìm nén bao lâu nay. Giờ phút này người con gái cậu thầm thương trộm nhớ đã đáp lại tình cảm. Một cảm xúc mạnh liệt cuộn trào dâng lên khiến đầu óc cậu mê loạn.

    Một lúc sau hơi thở bắt đầu gấp gáp, Yến Nhi lưu luyến tách khỏi môi cậu. Mơ màng nâng hàng mi cong vút ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt Đình Dương, cô khẽ mỉm cười.

    - Tôi thích cậu! - Đình Dương ôm lấy cô thì thầm.

    - Tôi cũng thích cậu!

    Thời gian như ngưng đọng lại. Mơ hồ chỉ còn có đối phương. Từng chút, từng chút một, mới phát hiện vị trí trong lòng đều là cậu ấy.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  9. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 28​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh lúc này đã thưa dần bóng người. Đầu thu không khí về đêm khá mát mẻ, trên mặt hồ ánh trăng lăn tăn gợn ánh vàng lấp lánh. Yến Nhi ngây người ngắm mặt hồ trong giây lát rồi đưa mắt về phía xa xa, khu cắm trại thấp thoáng những ánh lửa bập bùng. Trong phút chốc cô liền cảm thấy đói, từ chiều đến giờ chưa có cái gì nhét vào bụng cộng thêm ngấm nước nên cơ thể khá oải.

    *Ọt ọt*

    Đình Dương thấy bụng Yến Nhi reo liên hồi thì không khỏi phì cười.

    - Chúng ta về trại thôi. Cũng đến giờ nướng BBQ rồi.

    Cậu đứng lên đưa tay ra đỡ Yến Nhi dậy. Bỗng chốc trong đầu cô hiện ra mấy tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết tình yêu- thanh xuân vườn trường và ngôn tình tổng tài.

    "Hôm nay cũng được coi là hẹn hò chính thức. Nếu đã vậy ngại gì mà không lợi dụng cậu ta luôn chứ. He he."

    Yến Nhi ngồi thụp xuống đất, tay mân mê mắt cá chân, giả vờ ngửa khuôn mặt đáng thương lên nhìn Đình Dương. Môi khẽ cong xuống lộ vẻ đau đớn.

    - Ây da.. Hình như lúc nãy ngã bị trẹo chân một chút thì phải.

    - Vậy để tôi cõng cậu. - Đình Dương khom lưng ngồi xuống để cô dễ trèo lên.

    - Vất vả cho cậu rồi. - Miệng cô thì nói vậy nhưng bò khá nhanh lên lưng Đình Dương.

    Đình Dương mỉm cười vui vẻ, đưa tay vòng qua sau giữ lấy cô. Yến Nhi ở trên lưng Đình Dương cảm thấy rất vui sướng. Đến nỗi miệng không khép nổi, trong lòng mặc định toàn màu hồng.

    "Hóa ra dáng vẻ yếu ớt, cảm giác làm nũng cũng tuyệt đấy chứ. Chả trách nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình thích vờ nhõng nhẽo để được quan tâm." - Yến Nhi mơ mộng cười ngây ngốc, vòng tay qua cổ cậu khẽ nắm hờ.

    Chợt nhận ra mình có chút xấu xa, cần quan tâm người ta một chút. Yến Nhi ngó cái đầu qua vai Đình Dương lo lắng hỏi: "Cậu cõng tôi có mệt không?"

    - Không mệt lắm đâu, cậu nhẹ như con trâu ý.

    - Quỷ tha ma bắt nhà mi đi. Hừ. - Yến Nhi vừa dỗi hờn vừa đập nhẹ vào lưng Đình Dương.

    Cả hai đi hết nửa vòng hồ cũng về được khu cắm trại. Gần đến nơi Yến Nhi vỗ vai Đình Dương đòi xuống. Nếu để mọi người nhìn thấy thì không hay chút nào. Dù gì ở đây còn có cả thầy cô giáo nữa. Một học sinh có thành tích học tập tốt đến đâu, những điều này trong mắt thầy cô luôn là điều cấm kỵ.

    - Cậu đi nổi không đó? - Đình Dương lo lắng hỏi.

    - Ha.. ha.. dĩ nhiên là được rồi. Bổn cô nương đây trái tim rắn hơn sắt đá. Một chút ủy khuất này có đáng là gì.

    Yến Nhi chột dạ, suy cho cùng lời nói bây giờ và hành động nhõng nhẽo ban nãy như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt cô. Gương mặt trở nên cứng đờ.

    - Tôi dìu cậu đi. - Đình Dương nhíu mày vẫn kiên quyết đỡ lấy bả vai cô bước đi.

    Yến Nhi nhìn về phía trước toàn người là người. Thiết nghĩ có chút ngại ngùng liền đẩy tay Đình Dương ra.

    - Không sao thật mà.

    - Vậy tôi đi ngay sau cậu.

    Yến Nhi quay lại khẽ gật đầu trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn: "Đáng chết! Sớm biết khó xử thế này đã không giả vờ giả vịt cho rồi. Giờ cậu ấy cứ đi sau như vậy muốn hiên ngang đứng thẳng người không nổi."

    - Cậu về thay quần áo ướt đi. Tẹo nữa tôi qua coi cái chân.

    - Tôi.. tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. - Tâm hồn Yến Nhi đang gào thét dữ dội.

    Công viên này rất nổi tiếng vì vậy khu cắm trại có riêng nhà tắm, nhà vệ sinh công cộng khá lớn dành cho nam và nữ. Bình thường đi cắm trại hai ngày một đêm cũng không cần thiết phải sử dụng nhà tắm nên hiện giờ khá vắng.

    Đình Dương tắm xong bước đến chỗ mọi người đang nướng đồ ăn. Dọc bờ hồ đều là người với người, đông đúc, nhộn nhịp. Cậu ngó về phía lớp 11D1 tìm bóng dáng Yến Nhi. Khẽ nheo mắt khi thấy con nhỏ nào đó vừa mới than trời than đất trẹo chân. Giờ đã tung tăng bay nhảy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ chống tay vào cây thông bên cạnh khẽ thở dài.

    "Người ta nói đây là nghiệp quật cũng không sai. Mất công từ chối bao nhiêu người cuối cùng vẫn thua trong tay con nhỏ này."

    Bên phía lớp 11D1.

    Yến Nhi đang cười tít mắt nô đùa cùng đám bạn. Toan bỏ miếng thịt vào miệng thì Ly Ly huých nhẹ vào eo.

    - Tình chàng ý thiếp đến đâu rồi?

    Yến Nhi vừa nhai thịt vừa trả lời không giấu nổi sự hân hoan:

    - Thì là.. đó đó.. hì.

    Ly Ly nhìn gương mặt rạng rỡ của Yến Nhi cũng ngầm đoán ra được. Bỗng nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng Yến Nhi đã nhận ra được tình cảm của mình.

    Một lúc sau Đình Dương rảo bước về phía lớp 11D1. Cậu chầm chậm bước đến đứng bên cạnh Yến Nhi mà cô vẫn chăm chăm vào đĩa thịt nướng trước mặt. Đột nhiên Đình Dương cảm thấy giá trị của bản thân còn không bằng một đĩa thịt. Tự thấy uất nghẹn trong lòng lùi chân về phía sau đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu cho Ly Ly đừng gọi Yến Nhi.

    Đình Dương khẽ vòng tay ra đằng trước bịt mắt Yến Nhi. Bị bất ngờ cô ném luôn xiên thịt nướng xuống, dùng cùi chỏ thúc vào bụng người đằng sau.

    Đình Dương hết sức kinh ngạc, may sao cậu né kịp không chỉ còn nước nhập viện mất. Đứng ngay bên cạnh Ly Ly vẫn há hốc miệng. Không ngờ Yến Nhi mạnh tay như vậy. Cũng may không dại mà chọc điên con nhỏ này, chỉ sợ đến lúc tàn phế lại nói tại số quá đen.

    Đình Dương thả tay ra. Yến Nhi quay lại mới biết suýt đánh phải Đình Dương vội đưa tay lên gãi đầu giải thích với cái miệng toàn mỡ.

    - Ai biểu cậu làm tôi giật mình làm chi.

    Đình Dương bật cười trước hành động đáng yêu của cô. Từ lúc gặp Yến Nhi cậu cười nhiều hơn, không còn đeo bộ mặt lầm li lạnh băng như trước kia nữa. Cậu rút tờ giấy ăn trên bàn nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Yến Nhi cũng rất phối hợp chu cái mỏ choét mỡ lên để Đình Dương dễ lau.

    - Hai người làm tôi ghen tị đấy. - Ly Ly vờ dỗi.

    - Vậy để tôi giúp cậu. - Nhật Hoàng từ đâu xuất hiện vừa kịp nghe thấy liền nở nụ cười đứng bên Ly Ly.

    Ngay lập tức nhận được một tràng cười khả ố của Yến Nhi. Thật may mắn khi hai người đều thầm thích đối phương. Cuộc đời có mấy người dám thổ lộ rồi nhận ra trùng hợp như thế!

    Không khí càng về đêm càng nhộn nhịp. Sau khi ăn uống xong, tất cả tập trung đốt lửa trại và cùng nhau hát hò. Khoảng mười một giờ đêm mọi người bắt đầu về trại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn ánh trăng phủ khắp nhân gian.

    Đình Dương kéo Yến Nhi đến một vườn hoa oải hương phía sau khu cắm trại. Vừa đặt chân đến là một cảm giác như đang bước vào thiên đường. Dưới ánh trăng những cánh hoa chơi đùa trong gió tỏa ra hương thơm ngát len lỏi qua cánh mũi không khỏi làm ngất ngây vạn vật.

    Trước mắt cậu, Yến Nhi giống như một nàng tiên trong bộ váy nhẹ nhàng, tinh khôi. Mái tóc ngắn khẽ bay trong gió, nụ cười thanh thoát. Không còn là một cô bé tinh nghịch tuổi mười bảy. Cậu sẽ nhớ mãi khoảng khắc này trong đôi mắt và khóa chặt ở trong tim.

    Yến Nhi nhắm mắt lại giang đôi tay ra cảm nhận vị ngọt của thiên nhiên. Lơ đãng, tâm hồn phiêu lãng với đất trời. Cô từ từ mở mắt nhìn về phía Đình Dương nhoẻn miệng cười.

    - Sao cậu biết được nơi này?

    - Hồi chiều có đi ngang qua đây. - Đình Dương giật mình trả lời.

    - Ra vậy!

    Đình Dương nheo mắt lại như nhớ ra cái gì đó:

    - Không phải chân cậu đau sao?

    Cơ thể Yến Nhi như có tảng đá đè nặng lên người không thể nhúc nhích. Cô méo miệng đáp lại:

    - Ờm thì.. khỏi rồi.

    Đình Dương bật cười. Kéo Yến Nhi đến một bãi cỏ. Yến Nhi nghiêng đầu tựa vào vai Đình Dương, đưa mắt về phía những cánh hoa rung rinh khẽ mấp máy môi.

    - Cậu thử nói xem. Đây có phải là một giấc mơ không?

    Đình Dương cúi đầu nhìn Yến Nhi, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn mềm mại khẽ mỉm cười.

    - Ngốc nghếch! Là hiện thực.

    - Đình Dương! - Cô gọi Đình Dương trong vô thức.

    - Hửm?

    - Cậu khi cười.. rất đẹp trai!

    Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói trầm trầm vang lên.

    - Đều là vì cậu đã bước vào cuộc sống của tôi.

    Như nhớ ra điều gì đó cậu cúi xuống thấp hơn cố nhìn vào mắt Yến Nhi.

    - Từ giờ gọi tôi là anh.

    - Tại sao? - Yến Nhi thấy khó hiểu.

    - Vì anh hơn em một tuổi.

    - Cậu đang nghĩ mình lừa con nít sao?

    - Mặc dù không muốn khẳng định nhưng đúng là anh đang nói chuyện vớt một đứa con nít. Có điều anh không lừa em. Hồi nhỏ cơ thể yếu ớt nên anh học muộn một năm.

    Yến Nhi nhìn vào mắt cậu nửa tin nửa ngờ. Cô ngồi cùng Đình Dương suốt một năm cấp hai mà chưa từng nghe qua chuyện này. Trước kia luôn để ý Nhật Minh, vô tình chẳng còn để tâm đến ai.

    - Sao áp dụng thuần thục vậy?

    Đình Dương cười híp mắt quay ra xoa đầu cô: - Nói thử xem.

    - Không.

    Đình Dương biết Yến Nhi vốn bướng bỉnh. Để cô chấp nhận gọi cậu tiếng "anh" cũng là chuyện khó hơn cả làm bài thi học sinh giỏi của tỉnh. Đành bán đứng bản thân dùng mĩ nam kế. Cậu đưa đôi bàn tay dịu dàng nâng má Yến Nhi lên. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán nói.

    - Ngoan!

    Mặt Yến Nhi bỗng chốc đỏ dựng. Nhịp tim tăng đột biến thuận miệng ấp úng nói.

    - Anh.. tiểu nhân.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  10. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 29​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Đình Dương và Yến Nhi hẹn hò. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tuyệt vời. Tình yêu quả là phép màu kỳ diệu.

    Buổi sáng thường ngày Đình Dương đều qua đợi Yến Nhi cùng đi học. Tuy học khác khối thi nhưng đều học phụ đạo thêm môn Toán và Anh. Những ngày tháng cuối năm lớp mười hai, bài vở chất đầy như núi. Một người lười biếng, ham chơi như Yến Nhi cũng phải đầu hàng trước số phận làm một con ong chăm chỉ. Ngày ngày lên trường, tối lại đi học thêm. Về đến nhà cũng chỉ dành quỹ thời gian ít ỏi cho việc cá nhân, sau đó ngồi lên bàn học giải đề tới tận khuya mới đi ngủ.

    *Kính coong*

    - Con chào cô! - Đình Dương lễ phép chào mẹ Yến Nhi.

    - Nay không phải chủ nhật sao con?

    - Hôm nay trường tổ chức định hướng trường đại học ạ.

    - Ra thế! À con bé vẫn chưa dậy. Con lên gọi giúp cô. - Hà Phương Nguyên gật đầu cười hiền.

    Chuyện hai đứa một trai một gái mến nhau ba mẹ Yến Nhi không có gì là lạ hay cấm đoán. Mặc dù Yến Nhi không nói nhưng qua con mắt của người lớn cũng có thể hiểu. Tuổi học trò khó tránh khỏi những cảm xúc đầu đời. Cậu trai này là một người tuấn tú, thành tích học tập xuất sắc lại rất lễ phép. Tính cách trưởng thành trước tuổi, Yến Nhi có thể học hỏi người ta cũng là việc tốt. Có điều tất cả đều trong phạm vi có thể kiểm soát.

    Đình Dương đứng trước cửa phòng Yến Nhi gõ cửa một hồi vẫn không thấy phản ứng gì. Cậu mạnh dạn đẩy cửa. Đây là lần đầu tiên Đình Dương bước vào phòng con gái nên có chút ngại ngùng. Với tính cách năng động của Yến Nhi cậu không nghĩ căn phòng có thể yên bình và hài hòa như vậy.

    Bên cạnh cửa sổ kê một tủ sách gắn liền với bàn học. Ngoài sách vở học ra còn có vô số những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trinh thám và cả truyện tranh. Trên nóc tủ đa dạng hình thù gấu bông được xếp ngay ngắn. Chiếc giường nhỏ nhắn được đặt cạnh bức tường 3D. Khung cảnh thiên nhiên mở ra trước mắt, hồ nước trong vắt, phẳng lặng được bao quanh bởi đồng cỏ xanh mướt. Đình Dương ngẩn ngơ nhìn bức tường sau đó tầm mắt rơi vào xấp tài liệu Toán, Anh trên mặt bàn. Cậu khẽ thở dài đi đến bên cạnh Yến Nhi đang say giấc nồng.

    "Yến Nhi ngốc! Dù sao cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ."

    Đến cạnh giường cậu tùy tiện quỳ dưới sàn chăm chú nhìn gương mặt đáng yêu kia. Có vẻ như Yến Nhi đang mơ một giấc mơ thật đẹp, chốc chốc khoé môi khẽ cong lên.

    - Yến Nhi! Dậy thôi! - Đình Dương vỗ nhẹ vào má.

    - Cái gì vậy? Cho con ngủ thêm xíu đi!

    Bộ dạng mơ màng này thật khiến người ta muốn bắt nạt. Cậu khẽ nhếch môi cười ma mị, ánh mắt loé sáng ghé sát vào tai Yến Nhi thì thầm.

    - Em muốn tự dậy.. hay để anh bế em dậy.

    - Phì! Anh đừng làm bừa! - Yến Nhi lẩm bẩm trong vô thức.

    "Mà khoan đã, có gì đó sai sai."

    Yến Nhi chớp chớp mắt, đúng là không nghe nhầm. Cô nhìn người đối diện một cách khó tin. Cố mở mắt ra to hơn nhìn cho kỹ. Sau khi xác định được không phải mình vẫn đang ngủ mớ. Cô ú ớ hỏi.

    - Sao anh lại ở đây?

    - Em quên nay trường tổ chức buổi hướng nghiệp sao?

    Lúc này Yến Nhi mới ngẩn người nhớ ra: - À!

    Lười biếng xỏ đôi dép đi xuống dưới lầu. Cũng may buổi hướng nghiệp diễn ra khá muộn.

    Trường tổ chức nghe hướng hiệp chỉ mang tính chất hình thức. Quyết định thi trường nào có lẽ mục tiêu đã được xác định từ rất lâu rồi. Sau khi kết thúc hai tiếng đồng hồ nghe hướng nghiệp. Trên sân trường hiện giờ chỉ còn lác đác vài người.

    Yến Nhi đưa mắt về phía lớp 12A1, Đình Dương và một vài người khác đang đứng nói chuyện với thầy giáo. Cô uể oải rút điện thoại gõ tin nhắn.

    "Em qua thư viện một chút. Bao giờ xong gọi em."

    Thư viện của trường rất rộng, được xây theo phong cách cổ kính. Tách biệt với các dãy học, khá là yên tĩnh. Yến Nhi đi qua vườn hoa toan bước lên bậc cầu thang đột nhiên lồng ngực đau nhói, hô hấp có phần gấp gáp. Cô ngồi hẳn xuống đưa tay lên xoa lồng ngực mới dịu bớt đi phần nào.

    Ngồi một lúc cảm thấy ổn, Yến Nhi đứng dậy đi về phía thư viện. Vừa lúc ngẩng lên thì đụng phải ai đó rẽ ngang.

    - Cậu không sao chứ?

    - Tôi không sao.

    Yến Nhi thoáng có chút bất ngờ. Người cô đụng phải là Vương Quân. Trước kia vẫn thường hay gặp cậu ta ở cậu lạc bộ vẽ. Có điều từ khi lên lớp mười hai Yến Nhi không còn tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào nữa. Tất cả tập trung cho ôn thi đại học.

    Vương Quân nhìn Yến Nhi, tâm tình vốn chất chứa trong lòng đều được cậu cất giấu thật kỹ. Nhưng khi đứng trước người con gái này tất cả đều trở nên vô ích.

    - Gần đây cậu vẫn tốt chứ?

    - Ừ. Vẫn rất tốt. Lớp mười hai có chút bận rộn. - Yến Nhi nở nụ cười tỏa nắng.

    - Đối với thời học sinh mà nói. Ngoài ôn thi và thi cử ra còn cái gì quan trọng hơn. Cố gắng một chút cũng đáng.

    - Đúng vậy! Không biết là đến lúc thi có thể gặp cậu không. Nên là.. thi tốt nhé!

    - Cậu cũng vậy.

    Vương Quân nhìn Yến Nhi như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Người con gái này, đang ở rất gần cậu nhưng trái tim lại không dành cho cậu. Có chút hụt hẫng, chua xót.

    Yến Nhi tạm biệt Vương Quân rồi bước về khu Toán Học. Ở đây có đủ tất cả các tài liệu từ lớp mười đến lớp mười hai. Hơn nữa tổng hợp rất nhiều bộ đề thi thử của từng năm. Cô chăm chú nhìn từng kệ sách, cuối cùng cũng phát hiện ra.

    "Kia rồi! Cơ mà cao quá."

    Yến Nhi loay hoay nhướn người cố lấy cuốn sách. Nhưng vẫn phải đầu hàng số phận bởi chiều cao khiêm tốn. Tính đảo mắt qua kiếm cái thang thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

    - Em muốn lấy cuốn này sao?

    Yến Nhi mắt lấp lánh như tìm được vị cứu tinh. Vội vàng gật đầu lia lịa.

    Đình Dương đưa tay lên cầm cuốn sách nhìn xuống Yến Nhi, xoa đầu cười dịu dàng.

    - Không phải anh còn thảo luận với thầy sao?

    - Anh xong rồi. Qua đây đợi em.

    Yến Nhi khẽ rùng mình nhìn trân trân vào người đối diện nhận ra thực tế có hơi phũ phàng.

    - Em muốn lấy cuốn này sao?

    Trên người Đình Dương tỏa ra một loại tà khí, khiến đối phương nhất thời bất động. Mây đen từ đâu vây tới quấn lấy Yến Nhi. Dự có chuyện chẳng lành.

    Đình Dương đưa tay chạm vào cuốn sách. Cậu nhướn người đặt cuốn sách lên tận nóc tủ. Sau đó khoanh tay nhìn Yến Nhi không chớp mắt.

    Yến Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, lén đưa mắt nhìn gương mặt lạnh tanh kia có chút bất mãn.

    - Anh chơi gì kì vậy. Không giúp thì thôi lại còn đặt lên cao hơn. - Cô bĩu môi.

    Đình Dương đã kết thúc thảo luận với thầy giáo từ lâu. Sau khi đọc được tin nhắn cậu vội vàng chạy qua thư viện. Vô tình nhìn thấy cảnh cô đứng cười thân mật với Vương Quân. Nhất thời trong lòng cảm thấy không vui. Chỉ có Yến Nhi ngốc mới không nhận ra Vương Quân vẫn còn tình cảm với cô. Không những vậy lại khờ khạo đi ban phát nụ cười bừa bãi.

    - Hmmm.. em với nói chuyện có vẻ vui?

    - Cũng không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp hỏi thăm đôi chút. Sao em có cảm giác anh có vẻ không vui. - Yến Nhi nhịn cười nhìn khuôn mặt đang dỗi hờn kia.

    Đình Dương hít một hơi thật sâu, cố khắng đè nén sự ấu trĩ ngay đến cậu cũng chán ghét này.

    - Không có gì không vui cả.

    *Phì*

    Yến Nhi nhìn bộ dạng Đình Dương lúc này liền bật cười. Bình thường Đình Dương luôn nói cô trẻ con. Nhưng hiện giờ không biết ai trẻ con nữa.

    - Em cười gì hả?

    - Đâu có. Em chỉ thấy anh đôi khi rất đáng yêu thôi.

    Đình Dương quay mặt đi hướng khác. Đưa tay lên lấy cuốn sách đưa cho Yến Nhi. Cả hai cùng về.

    Ra đến khu để xe Yến Nhi nhăn mặt khó chịu vội bám vào khuỷu tay Đình Dương. Cô choáng váng suýt ngã.

    - Em sao vậy? - Đình Dương lo lắng hỏi.

    - Em không sao. Có lẽ tại cơ thể hơi mệt.

    - Ừm. Còn một tuần nữa là thi rồi. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng cố sức quá.

    Đình Dương nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yến Nhi. Khẽ gạt lọn tóc rối trước mặt cô mỉm cười.

    "Gặp được em thật tốt, hình như mỗi ngày anh đều thích em hơn trước rồi."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...