Truyện Teen Cỏ Dại Trong Gió - Ton Chan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Vũ hoa, 20 Tháng tám 2020.

  1. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 10​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô Hân là giáo viên dạy Toán giỏi cấp tỉnh A. Mới đầu thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô chỉ là sinh viên đại học mới ra trường nhưng thực chất cũng ba mươi sáu tuổi rồi. Trong giờ học ngoài những lúc nghiêm túc thì đôi khi cô hay kể chuyện về thời học sinh ngày xưa. Những gì học trò của cô trải qua bây giờ, cô cũng đều từng trải qua cả, nên cô rất tâm lý với học sinh.

    - Chuẩn bị thi hết học kì một, chẳng mấy chốc hết học kì hai rồi các em phải ôn thi cấp ba. Thời gian không còn nhiều đâu, những ai thi trường chuyên còn cần phải cố gắng hơn nữa. - Cô Hân vừa viết đề bài vừa căn dặn học trò của mình.

    - Những ai thi trường chuyên?

    - Em thi chuyên Toán ạ. - Khánh Quân lên tiếng.

    - Em muốn thử thi chuyên Văn nhưng không có ý định học, chỉ là thi thử thôi ạ, dù sao kỳ thi chuyên cũng được tổ chức trước trường trung học phổ thông thành phố một tháng có thể rút nguyện vọng lại. - Hạ Thu từng đoạt giải nhì thi Văn thành phố nên việc đỗ chuyên cũng không mấy khó khăn với cô nàng.

    - Em có năng khiếu mà?

    - Trường chuyên học phí rất cao, vả lại xa quá, còn phải trọ lại trường nữa, nhưng đó mới là dự định thôi biết đâu có ngày em sẽ quyết định lại. - Hạ Thu nở một nụ cười thờ ơ. Cô biết rõ tình hình kinh tế nhà mình, để cô học trường chuyên là một điều rất khó.

    Lần lượt các bạn đều trả lời muốn thi vào trường thành phố. Riêng chỉ có Ly Ly vẫn im lặng, vẻ mặt buồn thiu. Nhưng Yến Nhi đoán là liên quan đến việc mẹ ép Ly Ly phải thi chuyên Toán mà cô không muốn học chuyên tẹo nào.

    Bất chợt Yến Nhi nhìn sang Nhật Minh khều tay.

    - Cậu học giỏi khối tự nhiên như vậy sao không thi chuyên Toán hoặc Lý, Hóa? - Yến Nhi chống cằm nhìn Nhật Minh.

    - Tôi nghĩ học ở đâu cũng vậy thôi, cái chính là bản thân mình có tiếp nhận được hay không. - Nhật Minh mỉm cười.

    - Ừm, hì, tôi cũng nghĩ vậy. - Nói xong cô quay ngoắt 180 độ ánh mắt hình viên đạn sang Đình Dương.

    - Cậu tốt nhất nên thi khác trường với tôi. Ngày nào cũng gặp cái bản mặt sắp đóng băng của cậu tôi sắp cảm lạnh rồi. - Yến Nhi gật gù tán thưởng với ý tưởng sáng suốt này.

    Đình Dương nhếch môi ghé sát vào tai Yến Nhi:

    - Vậy cảm nắng thì sao?

    - Gì.. gì mà cảm nắng chứ? - Hơi nóng phả ra làm Yến Nhi dựng hết tóc gáy, môi khẽ giật giật, vội vàng cúi xuống nhìn tờ đề trên tay.

    Cả lớp đang tập trung giải đề thì cửa chợt hé ra. Ngoài cửa là một bé gái tóc ngắn cụp, mái ngố trông rất cute giương đôi mắt long lanh như giọt nước lấp ló sau cánh cửa. Đó là con gái út của cô Hân tầm sáu tuổi. Có lẽ sợ mẹ mắng nên ngập ngừng không bước vào. Yến Nhi ngẩng đầu lên nháy mắt cười với cô bé. Chợt nhận ra quên điều gì cô bé đánh liều đẩy cửa vào.

    - Con không thấy mẹ đang dạy anh chị học sao? - Cô Hân quay sang hỏi con.

    Cô bé nhìn mẹ khẽ gật đầu rồi lon ton chạy lại phía Yến Nhi tay chìa ra cái bút gắn lò xo hình con thỏ bên trên.

    "Cái bút này là của mình mà, có lẽ lúc ngắm hoa bất cẩn làm rơi."

    - Em trả cho chị hả? - Yến Nhi nhỏ nhẹ chỉ tay vào mình nói với cô bé.

    - Dạ. - Cô bé nhìn Yến Nhi bằng đôi mắt trong veo. Hồi chiều lúc cô đứng ngắm mấy bông hoa thì thấy cô bé đang đào đất trong chậu bằng cái xẻng nho nhỏ.

    - Em có thích không? Chị tặng em đó, chị vẫn còn một chiếc nữa.

    - Chị cho em thật sao? - Nghe thấy thế thì mắt cô bé sáng lên. Nói rồi cô bé đưa tay vào túi áo lấy ra một thanh kẹo sữa đưa cho Yến Nhi.

    - Ôi! Em thật đáng yêu, cảm ơn em nhé! - Yến Nhi đưa tay xoa đầu cô bé.

    Lúc này cô Hân mới lên tiếng:

    - Con bé này.. haiz, thui con xuống nhà chơi với bà để mẹ dạy anh chị nha!

    - Dạ. - Cô bé gật đầu rồi lon ton chạy ra ngoài.

    Đình Dương lặng lẽ nhìn Yến Nhi từ đầu đến cuối trong lòng có chút xao xuyến: "Ít ra đôi lúc con nhỏ đó cũng có điểm giống con gái."

    Kết thúc buổi học cũng đã hai mốt giờ ba mươi phút. Trời tối mù mịt, gió thổi cũng có cảm giác hơi lạnh. Cả lớp ùa ra sân lấy xe ra về. Lúc này chỉ còn lại nhóm Yến Nhi, Vương Quân và Đình Dương.

    - What? Xe sao lại hết sạch hơi vầy nè. Không phải thủng săm đó chứ. - Ly Ly ngồi xuống nhìn lốp xe hết sạch hơi không khỏi đau lòng.

    - Làm sao bây giờ? Nhà Ly Ly đều ngược hướng với mấy người ở đây. - Thanh Lan thở hắt ra.

    - Hmmm.. xem nào, Đình Dương. Nhà cậu đi qua nhà tôi đúng không? Bữa trước dắt chó đi dạo tôi có gặp cậu đi với ai đó. - Yến Nhi hỏi Đình Dương.

    - Tôi không biết, nhà tôi ở đường Nguyễn Huệ.

    - Ok, vậy tốt rồi, nhà tôi đường Hoàng Hoa Thám. - Cô vỗ tay cái *đốp* quay sang thì gặp phải bộ mặt đơ như pho tượng của Đình Dương.

    - Ly Ly này, mày đi xe của tao về. Tao sẽ đi cùng với Đình Dương, còn xe này để nhờ nhà cô Hân một hôm.

    Nói rồi Yến Nhi mặc kệ Đình Dương đồng ý hay không, không cho cậu ta cơ hội từ chối. Liền nhảy luôn lên yên sau ngồi:

    - Sao? Cậu bất mãn điều gì, có phúc lắm mới được đèo bổn cô nương đó.

    - Ồn ào! - Đình Dương cảm thấy vui vui trong lòng.

    Ly Ly dắt xe để nhờ nhà cô Hân rồi cả bọn cùng về. Lần lượt tạm biệt nhau. Cuối cùng chỉ còn lại Yến Nhi với Đình Dương. Bình thường cô thích gây sự nhưng giờ lại không tìm ra được lời nào để nói. Không khí bỗng trở nên trầm lặng. Đi được một đoạn tiếng còi xe máy gầm rú ở phía trước lao đến khiến những người di chuyển trên đường đều nép sang một bên.

    *Kít.. itttttttt*

    - Ai.. da.. cậu làm cái quái gì vậy? - Yến Nhi hét lên. Đình Dương thắng phanh gấp làm người cô mất thăng bằng ôm chặt lấy Đình Dương, đập mũi vào lưng cậu.

    - Tôi không phanh gấp thì có lẽ chầu Diêm Vương rồi.

    - Hừ.. còn không đi mau. - Cô nổi quạu.

    - Trong.. tư.. thế.. như.. này? - Đình Dương lạnh lùng phun ra từng chữ một nhưng mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi. May mà trời tối không hình tượng bao lâu nay có lẽ đã sụp đổ.

    Lúc này Yến Nhi mới nhận ra là cô đang ôm Đình Dương, luống cuống bỏ tay ra. Hết quãng đường đi cô không nói câu nào nữa.

    Trước cửa nhà.

    "Con bé này sao đến giờ vẫn chưa về?" - Hoàng Trí Khanh đã gọi cho cô Hân và biết là đã tan học nhưng hai mươi hai giờ ba mươi phút rồi vẫn không thấy bóng dáng Yến Nhi đâu.

    Từ xa Yến Nhi đã nhìn thấy bóng dáng của ba. Liền đứng lên thanh để chân rồi bám vào vai Đình Dương vẫy tay:

    - Ba ơi!

    Nhìn thấy Yến Nhi đi cùng một cậu con trai thì ba cô thấy hơi lạ.

    - Nhà cậu kia sao? Ngày nào tôi cũng đi qua đây.

    - Ừm, mà mai.. cậu lại làm tài xế bất đắc dĩ cho tôi nhé, hì hì. - Yến Nhi cười nịnh nọt.

    - Có thù lao không?

    - Mắc mớ gì tôi phải cho cậu, có giỏi đi đòi con nhỏ Ly Ly ý xem nó có xé xác cậu ra không, hứ! - Yến Nhi hống hách tay chống nạnh, hất cằm tỏ vẻ bất mãn.

    Đình Dương bật cười:

    - Ok, không dậy muộn đấy, tôi về đây.

    - Yes, sir. - Yến Nhi xuống xe làm dáng vẻ nghiêm chào. Cô thoáng rùng mình đây là lần đầu tiên thấy Đình Dương gỡ bỏ sự cứng nhắc, lạnh lùng trên gương mặt.

    "Cậu ta nên cười nhiều hơn một chút. Quả thật rất đẹp trai." - Yến Nhi bật chế độ mê trai thầm nghĩ.

    Vẫy tay tạm biệt Đình Dương rồi sang đường vào nhà.

    - Ai đèo con về? Xe đâu rồi? - Ba cô thẩm vấn.

    - Xe Ly Ly hỏng mà nhà cậu ấy ở hướng khác mọi người nên con cho mượn xe rồi. - Yến Nhi mặc kệ ba, cô chạy vụt vào nhà bếp, cô đói sắp xỉu đến nơi.

    Ăn uống tắm rửa xong Yến Nhi lăn lên giường. Hôm nay cô tranh thủ giải đề trên lớp rồi nên tối nay rảnh một chút. Tự nhiên cô nhớ về cái ôm hồi tối, gương mặt bất giác nóng bừng.

    - Aaaaaa.. - Yến Nhi vùi đầu vào gối gào thét.

    - Đi ngủ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2020
  2. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 11​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Đình Dương dậy khá sớm chạy bộ quanh sân bóng đối diện nhà cậu. Dọc con đường cây cối xanh mát. Các ông bà cao tuổi chậm rãi tản bộ thưởng thức không khí thanh khiết của sớm mai. Đêm qua cái mặt nhăn nhở của con nhỏ kia cứ hiện ra làm cậu trằn trọc khó chìm vào giấc ngủ. Chạy được ba mươi phút đã thấm mệt, Đình Dương ngồi xuống vệ cỏ ven đường uống nước.

    Nhìn mặt trời đã ló rạng, cậu trở về nhà. Trên đường gặp hai vợ chồng bác Lâm ở cạnh nhà - ba mẹ của Cẩm Uyên. Mặc dù cạnh nhà nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện với con bé đó cả. Cậu vẫn nhớ một lần trường cấp một tổ chức cuộc thi văn nghệ. Mặc dù Cẩm Uyên cũng nằm trong đội văn nghệ nhưng cô phụ trách lại chọn Thiên Hương hát chính. Đến giờ cậu vẫn không quên được ánh mắt sâu thẳm ấy.

    - Dương phải không con, mới lớp chín mà đã ra dáng thanh niên rồi. - Bác Lâm gái đon đả cười khen.

    - Dạ, con chào hai bác. - Đình Dương lễ phép.

    - Hình như thằng bé học với Cẩm Uyên nhà chúng ta? - Bác Lâm trai quay sang hỏi vợ.

    - Đúng rồi, cùng một lớp. Trước kia khi bác và mẹ con cùng mang thai hay bông đùa nếu sau này một trai một gái sẽ kết thành thông gia. - Bác gái kể đến đây không giấu được sự phấn khích.

    Nhìn Đình Dương trước mặt cao ráo, đẹp trai lại rất ưu tú. Mẹ Cẩm Uyên đánh giá chàng trai này rất có tương lai.

    Đình Dương chỉ cười trừ rồi xin phép về trước chuẩn bị đi học. Mặc dù Đình Dương không ghét Cẩm Uyên nhưng cũng không mấy thiện cảm. Sau vụ thi hát đó lớp đoạt giải nhất là một lớp khóa trên. Vô tình đi ngang qua phòng thư viện nghe thấy Cẩm Uyên nói chuyện với đám bạn:

    - Đáng đời nó lắm, nếu ngay từ đầu cô cho tao hát chính thì đã không thua ê chề như vậy. - Cẩm Uyên cười nửa miệng ra vẻ hả hê.

    Đình Dương đang đánh răng thì mẹ gọi từ nhà bếp:

    - Dương nhanh ra ăn sáng rồi đi học nha con, mẹ để phần của ba và con trên bàn đó.

    Lúc cậu đi ra thì ba đang ngồi ăn. Anh trai có lẽ đã đi học trước. Trần Hưng Thịnh là đại tá trong quân đội nên lúc nào khuôn mặt cũng rất nghiêm nghị và cứng rắn. Đình Dương có chút gì đó giống ba nên cậu cũng ít nói và hơi lạnh lùng.

    - Việc học dạo này sao rồi con? - Trần Hưng Thịnh nhìn cậu con trai của mình.

    So với anh cả thì Đình Dương nội tâm hơn. Tính cách hai anh em trái ngược nhau, người năng động người thì lại trầm ổn.

    - Vẫn tốt ạ. - Cậu ngẩng lên nhìn ba.

    - Ừ, vậy thì tốt, ba chỉ mong hai anh em con học thật giỏi cố gắng thi vào trường quân đội. - Trần Hưng Thịnh nói chắc nịch.

    Nguyện vọng thi vào trường quân đội Đình Dương không muốn. Cậu tuy trầm lặng nhưng tính cách không quá muốn vào khuôn khổ. Đừng nói là cậu ngay cả anh trai cũng chưa bao giờ nghĩ muốn thi vào đó. Anh trai hơn cậu ba tuổi. Năm nay cũng là học sinh cuối cấp, làm bác sĩ cũng là ước mơ luôn ấp ủ của anh trai.

    Đình Dương ăn sáng xong lên lầu lấy cặp. Biết trước Yến Nhi chậm chạp vì cậu thường xuyên thấy cô đi sát giờ học. Hôm nay đi sớm hơn một chút phòng trừ cô câu giờ.

    Đình Dương đứng trước một căn biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu. Lối thiết kế này rất đặc biệt, cậu chưa từng nhìn thấy, có lẽ đây là thiết kế được đặt riêng. Trước cửa và trên mỗi ban công được trồng rất nhiều hoa. Lần đầu tiên nhìn vào căn nhà này mang lại cảm giác thoải mái.

    *Kính coong*

    Tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ra mở cổng. Đình Dương nghĩ chắc đó là mẹ Yến Nhi.

    - Con chào cô. - Đình Dương dựng xe.

    - Con là bạn Yến Nhi à? Cô có nghe chuyện hỏng xe rồi, nay phiền con quá. Vào nhà đi con, Yến Nhi nó vừa mới dậy thôi. - Hà Phương Nguyên cười hiền.

    Đình Dương vừa dắt xe vào sân đã nghe thấy giọng nói oanh vàng của Yến Nhi lảnh lót vọng ra.

    - Mẹ ơi.. áo đồng phục của con đâu rồi? - Yến Nhi đầu bù tóc rối trên người vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ hình minion bước xuống cầu thang dáng vẻ lười biếng.

    Đình Dương bước vào phòng khách cậu mở to hai mắt nhìn Yến Nhi như sinh vật lạ đột biến gen. Yến Nhi đang ngáp ngắn ngáp dài đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt đơ như trái bơ của Đình Dương. Yến Nhi vội nhìn mình qua cái gương to đùng. Gì chứ cô còn thấy hết hồn huống chi là tên đó lần đầu tiên thấy cô trong bộ dạng này.

    - Aaaaaaa.. tôi chọc mù mắt cậu. - Nói rồi Yến Nhi chạy vèo lên phòng đóng cửa cái *sầm*.

    - Con thông cảm, hiii, bình thường ở nhà con bé hay tùy tiện vậy đó. Nhẽ ra tài xế riêng có thể đưa Yến Nhi đi học. Nhưng từ nhỏ con bé thấy việc đưa đón rất bất tiện, luôn thích tự mình bay nhảy. - Hà Phương Nguyên thở dài lắc đầu.

    - Không sao ạ! - Đình Dương nín cười đến nỗi mặt đỏ lừ.

    Thật ra trông bộ dạng đó cũng đáng yêu đấy chứ. Vả lại cậu cũng không thấy phiền chút nào.

    Đợi Yến Nhi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cũng sáu giờ bốn mươi phút. Hà Phương Nguyên giục con gái:

    - Nhanh lên con, để bạn đợi lâu.

    Đình Dương ngồi lên xe đợi sẵn ngoài cửa. Yến Nhi ba chân bốn cẳng leo lên. Vỗ vai cậu.

    - Đi thui tiểu huynh đệ.

    Trong khi Yến Nhi hớn hở ngồi sau xe quơ tay nghịch ngợm với gió thì đằng trước Đình Dương mặt phì ra khói tức tốc chạy xe thật nhanh đến trường. Vừa kịp dựng xe thì tiếng trống vang lên. Cả hai hớt hải chạy vào lớp, cô nằm ra bàn thở hổn hển.

    - Ôi! May quá vẫn kịp.. phù.. - Yến Nhi quay qua nhìn Đình Dương bắt gặp cậu ta bùng cháy sắp sửa muốn giết cô đến nơi.

    - Hi.. hi.. đại ca hạ hỏa. - Yến Nhi lấy quyển sách quạt quạt nịnh nọt.

    Đình Dương không nói gì chỉ quắc mắt dọa cô. Nhưng Yến Nhi nào biết sợ, cái mặt vẫn nhăn nhở cười cợt như thể lề mề, chậm chạp là lẽ đương nhiên.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  3. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 12​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vào thu nên không khí dễ chịu hơn chút so với những ngày tháng đi học nắng gắt. Nhật Minh như thường lệ đến sớm để mở cửa lớp. Trên sân trường cũng có kha khá người đến rồi. Cậu vừa định mở khóa cửa thì có một cô gái bước đến trên tay cầm một lá thư chìa ra trước mặt cậu.

    - Mong anh có thể nhận. - Cô gái không ngẩng lên nhìn Nhật Minh mà cúi gằm mặt xuống đất, hai tai đỏ dựng.

    Nhật Minh không bất ngờ cho lắm. Cậu vốn đẹp trai, học giỏi, tính cách lại dễ gần nên không thiếu những lá thư gửi gắm tâm tình.

    - Xin lỗi em! - Nhật Minh đưa mắt lên nhìn cô bé từ chối thẳng thừng.

    - Tại sao ạ? Em có gì không tốt, em thích anh lâu như vậy rồi? - Mắt cô bé ngân ngấn nước, sụt sùi.

    - Không, em rất xinh xắn. - Nhật Minh đáp hờ hững. Khác xa với lúc bình thường.

    - Vậy anh có người để thích rồi sao? - Cô bé xiết chặt lá thư.

    Nhật Minh không trả lời, lời mở khóa rồi vào lớp. Cô bé vẫn đứng đó một lúc rồi mới lặng lẽ bước đi.

    - Thùy Linh lớp 8A. Em gái à! Em nghĩ với khuôn mặt này thì Nhật Minh sẽ để ý đến mình sao? - Cẩm Uyên đứng ở cầu thang chứng kiến toàn bộ nhếch khoé miệng mỉa mai.

    - Chị là ai? - Thùy Linh kinh ngạc.

    - Chị là ai không quan trọng. Quan trọng là chị biết cậu ta thích ai. - Cẩm Uyên nhìn sâu vào mắt Thùy Linh thăm dò.

    - Chị biết?

    - Đúng vậy! Yến Nhi cùng lớp với cậu ta.

    - Tại sao chị lại nói cho tôi biết? - Thùy Linh nghi ngờ.

    - Vì sao ư? Vì đơn giản tao không thích con nhỏ đó. Hơn nữa, hơ.. tao thấy em gái đây xứng đáng hơn. Sao nào, không muốn người mình thích vào tay người khác chứ?

    Thùy Linh đen mặt không nói gì đi về lớp. Nhưng Cẩm Uyên biết rằng con bé đó đã cắn câu rồi.

    "Con nhỏ Yến Nhi đó là cái thá gì mà vừa bước vào lớp đã được mọi người yêu quý, Nhật Minh quan tâm. Hơn hết Đình Dương nổi tiếng là không để ý đến con gái mà giờ lại thân mật với nó. Cô thích Nhật Minh lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nhật Minh như nhìn con nhỏ đó. Chỉ nghĩ thôi đã muốn xé xác nó rồi." - Cẩm Uyên nghiến răng.

    Buổi chiều.

    - Hey everybody! Đi xuống căng-tin ăn kem đê, hihi. - Yến Nhi nhảy lên ghế hô hào đồng bọn. Học buổi chiều chỉ có một môn nên thời gian ra chơi giữa giờ khá dài, có thể thong thả xuống căng- tin ăn vặt.

    - Ok, nhất trí. - Cả ba đứa còn lại giơ tay ra hiệu đồng ý.

    Lúc rủ thì chỉ có bốn đứa không hiểu sao lúc đi lại thêm Vương Quân, Huy Hoàng, Đình Dương và Nhật Minh nữa. Cả một nhóm tám người kéo nhau xuống căng-tin. Đình Dương bên trái Nhật Minh bên phải, Yến Nhi lọt thỏm ở giữa khiến cô thấy tự ti về chiều cao ghê gớm. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc cô lại sốt sắng miệng cười ngoác tận mang tai được luôn.

    Thùy Linh đứng nhìn Yến Nhi từ xa không khỏi ganh ghét. Chị ta thì có gì hơn nó, nó xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn, nhà giàu có, hơn nữa còn trẻ hơn.

    - Con nhỏ đó chả phải chuyển từ lớp B sang lớp A sao? Nó là cái gì mà dám thân thiết với Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân. - Kiều Nguyệt đã nghe em gái kể lại bỗng nhìn thấy cảnh này rất nóng mắt. Xem ra không dạy dỗ một chút thì không được rồi.

    Cả khối không ai là không biết Nguyệt xù lớp 9D cả, là chị đại của trường, lúc nào cũng huênh hoang, phách lối. Nên không ai dám động vào hai chị em nhà họ cả.

    - Mày.. tẹo nữa sang lớp con nhỏ đó nhắn có người muốn gặp. Hẹn ở phía sau nhà kho lúc tan học. - Nguyệt xù chỉ tay vào một thằng nhóc lớp tám đầu vàng ra lệnh.

    Mặc dù thời tiết vừa sang thu, buổi sáng có chút mát mẻ nhưng đến trưa nhiệt độ vẫn tăng đều. Nhìn dòng người xếp hàng mua đồ ăn Yến Nhi không khỏi choáng váng.

    - Các cậu ngồi đợi ở đây đi. Hai người xếp hàng mua là được rồi. - Vương Quân kéo Huy Hoàng đi mua đồ.

    Yến Nhi chọn nhanh một chỗ ngay dưới quạt trần nhìn dòng người xếp hàng không khỏi than thở.

    - Chả phải thời tiết sang thu rồi, sao còn nóng như vậy chứ.

    - Cằn nhằn nhiều nóng hơn đấy. - Đình Dương phun ra một câu khiến cô cứng họng, nằm vật ra bàn từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên má.

    Nhật Minh đưa tay vào túi rút ra một chiếc khăn tay. Nhật Minh rất ưa sạch sẽ nên lúc nào cũng mang theo khăn tay.

    - Cậu lau mồ hôi đi. - Nhật Minh chìa ra trước mặt Yến Nhi.

    Yến Nhi thoáng ngạc nhiên vì ở thời đại này mấy ai dùng khăn tay nữa đâu. Toan cầm lấy thì Đình Dương rút mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng thấm mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Quay qua nhếch miệng cười khiêu khích Nhật Minh.

    - Dùng đồ của người khác không phải rất bất tiện sao?

    Yến Nhi trợn tròn mắt: "Sao tự dưng cậu ta dịu dàng đột xuất thế?"

    Thoáng chốc thấy ngượng ngùng cô giật lấy tờ giấy ăn.

    - Để tôi tự làm.

    Nhật Minh nhìn Đình Dương tâm trạng hiện rõ không vui. Đưa tay rút lại chiếc khăn cất đi.

    Ba đứa con gái còn lại ngồi bên chỉ biết cười. Ly Ly lên tiếng trách móc.

    - Hai cậu thật thiên vị con nhỏ này. Mồ hôi của bọn tôi sắp chảy thành sông sắp sửa nhấn chìm nơi đây rồi mà một mảnh giấy cũng không có.

    Nhật Minh và Đình Dương đang khó chịu trong lòng quay ra đồng thanh nói:

    - Tự giác.

    Ly Ly giật giật khoé môi khóc khan. Yến Nhi mặt méo xệch quay sang vỗ vai bạn mình an ủi.

    Sau một hồi xếp hàng trong tuyệt vọng cuối cùng đồ ăn cũng về đến bản. Mấy đứa nhìn thấy đồ ăn liền ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

    - Yến Nhi mày là heo hả? Từ nãy giờ mày ăn hết ba hộp kem matcha rồi đó. - Thanh Lan lo ngại cho cái cổ họng của cô.

    - Phải trách nhà sản xuất làm kem quá ngon. - Yến Nhi cười không thấy tổ quốc đâu.

    - Thật không hiểu nổi, mấy đứa cấp một cũng không tùy tiện như vậy. Cậu không sợ những người thích cậu nhìn thấy cảnh này sợ chạy mất dép à. - Vương Quân còn chưa ăn hết một hộp kem ý kiến.

    - Sao.. có chuyện gì sao? Ồ chả sao, cuộc đời chị đây vẫn vui vẻ.

    Mọi người nghe vậy thì bó tay với tâm hồn ăn uống của Yến Nhi luôn.

    Ngồi đối diện là bàn Bảo Yến và Cẩm Uyên. Tất cả cử chỉ hành động của Nhật Minh hai người đó đã thấy cả. Bảo Yến tức giận ra mặt siết cốc nước trên tay méo xệch đi. Thực chất Cẩm Uyên cũng không ưa gì Bảo Yến hơn nữa Bảo Yến cũng thích Nhật Minh như vậy. Sao cô có thể để Bảo Yến muốn làm gì thì làm được.

    - Không ngờ con nhỏ đó giả tạo ghê ta. Mấy trò đó chỉ qua mặt được tụi con trai thôi. - Cẩm Uyên khiêu khích sự nhẫn nại của Bảo Yến.

    Cả bọn đi về lớp bỗng nhiên có một cậu nhóc tóc vàng chạy đến đưa cho Yến Nhi một mảnh giấy. Trên giấy có ghi.

    "Sau khi tan học. Gần nhà kho." - Yến Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra lững thững bước vào lớp với một mớ suy nghĩ trong đầu.

    "Ai muốn gặp? Tại sao phải sau giờ học?"

    Đình Dương nhìn Yến Nhi từ lúc nói chuyện với thằng nhóc tóc vàng kia cho đến lúc cô vào lớp tâm hồn treo ngược cành cây thì đầy nghi hoặc.

    Ở một góc khác.

    "Nếu Nhật Minh không là của tao thì cũng đừng ai mong là có thể, hừ." - Cẩm Uyên cười thầm sắp sửa có chuyện vui.

    Tùng.. tùng.. tùng.

    Hôm nay, buổi tối Yến Nhi phải học thêm tiếng Anh. Cô muốn nhanh chóng giải quyết để kịp về đi học. Yến Nhi cất sách vở, quay ra nói với mấy nhỏ bạn.

    - Tụi mày đi trước nhé. Tao có chút việc, có thể tao sẽ đến muộn đó xin phép cô giáo giúp tao.

    Những điều này Đình Dương đều nghe thấy. Sau khi mọi người về hết. Đình Dương lặng lẽ đi theo Yến Nhi. Cậu hết sức bất ngờ khi thấy cô rẽ về phía nhà kho hoang vắng.

    "Quái! Con nhỏ này làm gì ở đây?"

    Sau nhà kho.

    - Mấy người gặp tôi có chuyện gì? Nói nhanh lên tôi còn phải đi học thêm nữa. - Yến Nhi nhìn ba đứa đầu vàng đầu đỏ trước mắt dự có chuyện chẳng lành liền cảnh giác đề phòng. Với tính cách của cô không cho phép mình sợ hãi.

    - Mày cũng gan lắm, dám nói chuyện với tao kiểu đấy, mày biết tao là ai không? Tao cảnh cáo mày muốn yên ổn thì tránh xa Nhật Minh và Đình Dương ra. - Nguyệt xù khoanh tay cười.

    - Tôi cần phải biết tên mấy người sao? Hóa ra là muốn đánh ghen. - Yến Nhi nhếch mép cười.

    - Mày ăn nói cẩn thận nếu không hôm nay có lẽ mày không được lành lặn trở về đâu. - Con bé tóc vàng chi chít khuyên trên lỗ tai hất mặt lên chỉ vào cô.

    - Ồ, tôi không biết là mình sẽ có ngày không được lành lặn trở về đấy. - Yến Nhi lạnh lùng đáp trả, đưa tay chọc chọc lỗ tai khiêu khích.

    Từ xa Cẩm Uyên núp sau bụi cây đắc ý mỉm cười:

    - Để tao xem mày còn vênh váo đến bao giờ. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

    - Con chó này. - Nguyệt xù hét lên quăng cặp xuống đất nhào vào tát Yến Nhi.

    Yến Nhi nắm chặt cổ tay của Nguyệt xù lớn tiếng nạt:

    - Mày có gan thì tự đi mà tỏ tình, sao lại dọa dẫm người khác.

    Nguyệt xù lúc này mặt đã đỏ bừng hất tay Yến Nhi ra. Dùng tay bên kia tát Yến Nhi. Cô nhanh chân lùi lại phía sau, với lực đó cả hàm tiền đạo cũng không còn. Yến Nhi giơ chân đạp Nguyệt xù ngã xấp xuống vạt cỏ trước bốn con mắt ếch của hai đứa còn lại. Một trong hai đứa hét lên rồi cả hai đều xông vào. Cô nhẹ nhàng lách qua khỏi cú đấm nhảy lên xoay một vòng lấy chân lần lượt đạp vào mặt hai đứa lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ.

    Từ nhỏ khi mỗi lần thấy anh họ tập luyện thì bản tính nghịch ngợm của Yến Nhi lại trỗi dậy. Anh họ cô đã lên đai đen taekwondo hiện giờ dạy võ thuật ở trung tâm thể thao. Tuy không được xuất sắc như anh nhưng đến mức sử dụng phòng thân thì không vấn đề gì cả.

    Cẩm Uyên viền mắt đỏ lừ nắm chặt tay: "Con nhỏ chết tiệt đó biết võ sao."

    Không ở lại được lâu vì còn đi học thêm Anh. Cẩm Uyên ném ánh mặt giận dữ rồi bỏ đi.

    Đình Dương đứng đấy được một lúc thấy tụi côn đồ xông vào Yến Nhi thì định chạy ra cứu nhưng thấy cô không biết sợ ngược lại còn dám phách lối nên quyết định đứng xem cô làm trò gì. Không ngờ bình thường Yến Nhi mỏng manh vậy mà cũng cừ gớm.

    Nguyệt xù nhân cơ hội Yến Nhi đang quay người về phía hai đứa kia liền đứng dậy kéo ngược tóc cô lại. Yến Nhi bị bất ngờ loạng choạng ngã. Lúc này Nguyệt xù đẩy cô thật mạnh vào tường.

    - Ui.. da.. chết tiệt, lũ khốn. - Tay Yến Nhi bị ma sát vào tường chảy máu. Vừa kịp ngẩng đầu lên thì Nguyệt xù cầm cái gậy gỗ lao về phía cô.

    *Bốp.. pp*

    Yến Nhi nhắm tịt mắt lại.

    Một giây

    Hai giây

    Ba giây

    Yến Nhi không cảm thấy đau. Cô hé mắt ra, Đình Dương đang ôm cô thật chặt, cậu thì thầm: - Không sao chứ?

    Nguyệt xù sững sờ thả cây gậy xuống, trước mắt là Đình Dương người mà nó luôn thích thầm.

    "Sao lại như vậy, sao cậu ta lại ở đây, sao lại đỡ cho con nhỏ đó?"

    - Cậu.. cậu.. tôi không cố ý. - Nguyệt xù lùi lại phía sau miệng lắp bắp.

    Đình Dương quay lại ánh mắt hằn lên tia máu quát lên:

    - CÚT.

    Rồi cậu gục lên vai Yến Nhi.

    Nguyệt xù và cả bọn sợ hãi chạy đi. Còn lại Đình Dương và Yến Nhi. Cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi bật khóc: - Cậu.. cậu có sao không? Này nói gì đi chứ.

    Yến Nhi cố lay vai Đình Dương nhưng cậu ta vẫn không nói gì cả. Cô thật sự sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run lên rồi đỡ khuôn mặt Đình Dương.

    Đình Dương từ từ mở mắt:

    - Khóc cái gì chứ, ồn chết đi được.

    Không hiểu sao cô lại càng khóc to hơn ôm chặt lấy Đình Dương:

    - Huhu, may quá, tự nhiên cậu bất tỉnh làm tôi sợ muốn chết.

    - Gì mà bất tỉnh, chỉ là đau quá không nói nên lời thôi. - Đình Dương nhìn bộ dạng tức tưởi của Yến Nhi mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu.

    Yến Nhi ngửa mặt ngân ngấn nước kèm cái mũi ửng đỏ nhìn Đình Dương chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng vạch lưng áo Đình Dương lên xem. Dọc bả vai hằn lên vết gậy đỏ lừ. Cô chạm vào Đình Dương khẽ nhíu mày.

    - Đau lắm à? - Cô cúi gằm mặt xuống.

    - Xin lỗi, tại tôi mà cậu..

    - Có gì mà xin lỗi. Không định đứng lên sao, cậu còn sờ nữa mất công tôi nghĩ cậu mờ ám đấy.

    Yến Nhi vội vàng đẩy người Đình Dương rồi đỡ cậu đứng dậy.

    - Đi thôi sắp vào lớp rồi. Đến nhà cô Hà - cô giáo dạy tiếng Anh chắc cũng muộn mất mười lăm phút, cậu có đi được xe không? - Yến Nhi vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng hỏi.

    - Không sao, đi thôi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  4. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 13​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Uyên vừa đến sát giờ vội vàng ngồi vào chỗ của mình. Ly Ly quay xuống hỏi:

    - Cậu có nhìn thấy Yến Nhi không? Con nhỏ đó kêu đến muộn mà giờ chưa thấy mặt, cả Đình Dương nữa.

    - Tôi cũng không rõ. - Cẩm Uyên cố nặn một nụ cười.

    Mười lăm phút sau.

    Khi cả lớp đang học thì Yến Nhi và Đình Dương đẩy cửa vào. Xin lỗi cô giáo rồi bước về chỗ. Bỗng nhiên Vương Quân hét lên.

    - Yến Nhi tay cậu làm sao vậy?

    Lúc này Yến Nhi mới cúi xuống nhìn khuỷu tay xước xát của mình. Chắc do nãy đập tay vào tường. Cô không cảm thấy đau cho đến khi Vương Quân nhắc đến.

    - À, nãy đi vội nên ngã xe, may sao gặp Đình Dương. - Yến Nhi vội vàng kéo Đình Dương về chỗ.

    - Cô xuống lấy thuốc bôi cho em. - Cô Hà xuống lầu cầm lên một hộp y tế lau vết thương rồi bôi thuốc cho cô.

    - Em cảm ơn! Không đau nữa rồi ạ, mà còn.. - Yến Nhi chưa nói hết câu thì Đình Dương quay ra chừng mắt.

    - Sao em?

    - Dạ, không có gì ạ.

    - Ừ, lần sau đi đứng cẩn thận.

    - Dạ.

    Mấy nhỏ bạn nhìn Yến Nhi với ánh mắt xót thương. Còn cô lại cảm thấy áy náy với Đình Dương. Thà rằng người đỡ cây gậy đó là cô thì có lẽ lòng nhẹ nhõm hơn.

    - Cậu đau lắm không, ráng nhịn lát nữa về qua hiệu thuốc tôi mua miếng dán cho nha. - Yến Nhi quay xuống bàn dưới thì thầm.

    Lớp học tiếng Anh chỉ có bốn bàn học mỗi bàn bốn người. Chốc chốc Vương Quân lại quay xuống nhìn Yến Nhi. Hôm nay không biết sao Yến Nhi bị như vậy nên cậu có chút xót. Cậu thích Yến Nhi, cậu thích những lúc cô mè nheo cãi nhau tay đôi với cậu. Nhìn cô nhí nhảnh bên đám bạn cậu cũng cảm thấy được truyền năng lượng. Lần thứ n quay xuống thì bắt gặp Đình Dương nhìn chằm chằm vào cậu. Vương Quân vội vàng quay lên.

    Nhật Minh cũng để ý Yến Nhi, không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà ngã thành như vậy được. Cậu nhận ra hôm nay Yến Nhi rất khác, cứ chăm chăm nhìn Đình Dương. Điều đó làm cậu nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là ngã xe.

    - Nghỉ mười phút rồi học tiếp nhé. - Cô Hà nói.

    Cả bọn chưa kịp hỏi han gì, Yến Nhi đã bị Vương Quân kéo ra ngoài ban công.

    - Ủa, sao ra đây làm chi? - Yến Nhi thấy kì quặc.

    - Cậu bị sao mà ra nông nỗi này hả? - Vương Quân kéo tay cô xoay qua xoay lại nhìn.

    - Chả phải đã bảo ngã xe sao. - Yến Nhi quay mặt đi tránh ánh mắt của Vương Quân.

    - Nói dối, cả cậu và Đình Dương đều đến muộn. Mà lúc đến cậu ta đi rất kỳ lạ. Như thể lưng bị làm sao vậy đó. - Vương Quân tuôn một tràng.

    Yến Nhi giật mình trố mắt nhìn: "Tên này đáng nhẽ phải đi làm thám tử mới đúng."

    - Cậu nói đi. - Vương Quân mất kiên nhẫn.

    - Con nhỏ này đã nói ngã xe, còn muốn hỏi gì nữa. - Đình Dương đi đến hất tay Vương Quân ra khỏi tay Yến Nhi.

    Yến Nhi nhìn hai người rồi quay ngoắt đi vào lớp. Mặc kệ hai người làm cái trò gì, đúng là phiền phức.

    Vương Quân đút tay vào túi quần quay ra ngoài đường: - Cậu có ý gì với Yến Nhi?

    - Liên quan đến cậu? - Đình Dương lạnh lùng trả lời.

    - Dĩ nhiên là liên quan rồi, vì tôi thích Yến Nhi. - Nói rồi Vương Quân đi vào lớp. Để lại Đình Dương với ánh mắt xa xăm.

    Lúc này mấy nhỏ bạn đang xoay vòng vòng Yến Nhi thẩm vấn. Duy chỉ có Cẩm Uyên là bình tĩnh xem trò vui.

    - Mắt mũi mày treo trên đỉnh đầu hay sao mà đi đứng bất cẩn vậy? - Hạ Thu gõ đầu Yến Nhi.

    - Á.. đau.. mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì. - Yến Nhi phụng phịu.

    - Mà nay Cẩm Uyên cũng đến muộn, bình thường cậu ta ra dáng con nhà người ta lắm mà. - Thanh Lan chen vô.

    - Cậu nói sao? Cẩm Uyên đến muộn ư? - Yến Nhi hỏi lại.

    - Ừ, nói mới nhớ sáng nay tao thấy nó đứng nói chuyện với con bé Thùy Linh em gái Nguyệt xù- chị đại trường mình đó. Mày thấy ghê không?

    - Bình thường con nhỏ đó ngoan hiền lắm mà sao lại giao du với tụi đó được. - Ly Ly bà tám xem vào.

    Yến Nhi không nói gì lặng lẽ quay qua nhìn Cẩm Uyên trong lòng trỗi dậy cảm giác kỳ quặc. Đang mải nghĩ thì cô giáo vào lớp. Cả lớp tiếp tục học và giải đề. Dù sao sắp thi học kỳ rồi, cô không thể lơ là được.

    Hai mốt giờ bốn mươi lăm phút.

    Buổi học hôm nay kết thúc muộn hơn. Sau khi tạm biệt mọi người Yến Nhi và Đình Dương đi một hướng. Qua tiệm thuốc Tây cô kêu Đình Dương đợi ở ngoài, vào mua một số thứ. Lúc quay ra thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tiệm thuốc.

    - Cậu làm gì mà nhìn dữ vậy?

    - Nhìn xem cậu có mất tích không. - Đình Dương nhún vai.

    Yến Nhi không nói gì kéo Đình Dương ngồi xuống ghế đá ven đường.

    - Ngồi xuống đây tôi xem vết thương.

    - Có gì đâu mà phải xem.

    Yến Nhi từ từ vạch áo lên mới phát hiện ra vết đỏ chiều nay đã chuyển sang màu tím sẫm. Do qua một lớp áo nên vết thương không hở to lắm chỉ có chút máu khô nhỏ. Còn lại là vết bầm tím.

    - Chịu đau xíu nhé. - Yến Nhi cắn môi.

    - Ừ.

    Yến Nhi đổ ít cồn rửa vết thương, lấy bông lau sạch vết máu khô rồi bôi thuốc. Cuối cùng băng chỗ vết thương hở. Vệt bầm tím còn lại cô bôi ít dầu nóng xoa nhẹ nhàng.

    - Xong rồi đó. Hôm nay cậu lau qua người thôi. Đừng có tắm. Còn nữa cậu cầm cái này về, nếu không tự thay được hôm sau tôi sẽ giúp. - Dặn rồi cô vươn người ra phía trước đưa cho Đình Dương.

    Đúng lúc này Đình Dương quay lại, hai khuôn mặt sát nhau. Đình Dương thoáng bối rối. Bản thân cậu cũng không biết cầm tay cô từ lúc nào. Yến Nhi vội vàng rút tay ra.

    - Về.. về thôi. - Yến Nhi lúng túng.

    Lúc này Đình Dương mới hoàn hồn.

    - Tay cậu thì sao, còn đau không?

    - Tôi chỉ bị xước nhẹ thôi. - Yến Nhi vừa nói vừa lấy chân đá viên sỏi.

    Cả hai im lặng đi về trong suốt quãng đường.

    - Hôm nay.. cảm ơn cậu! - Yến Nhi ngập ngừng.

    - Không có gì, tôi về đây.

    - Ừm, về cẩn thận!

    Đình Dương đứng nhìn cô đi vào nhà rồi mới về. Về đến nhà nhìn vết thương qua gương cậu nhớ đến cử chỉ ân cần của Yến Nhi. Khiến trái tim cậu trở nên ấm áp lạ thường. Lấy ngón trỏ chấm ít nước rồi viết lên gương "Yến Nhi".

    "Con nhỏ ấy, chiều nay khóc.. vì mình ư? Còn ôm mình thật chặt nữa." - Cậu nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc đó bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2020
  5. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 14​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà trường thông báo về cuộc thi vẽ báo tường và thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo. Mỗi lớp sẽ vẽ báo tường trên khổ A0 lớn và đặt tên cho bức vẽ đó. Sau khi xét duyệt văn nghệ sẽ thi chính thức vào ngày chào mừng.

    Ly Ly sau khi họp cán bộ lớp về mặt xanh không khác gì tàu lá chuối. Hỏi ra mới biết sáng giờ dậy muộn chưa ăn gì, đã vậy còn bị tra tấn hơn hai tiếng đồng hồ chỉ với việc phổ biến hoạt động chào mừng ngày nhà giáo.

    - Hôm nay lớp trưởng của chúng ta thật ưu tú, không những không đi học muộn mà còn biến thành con ong chăm chỉ suốt hai tiếng đồng hồ. - Tuấn Anh thấy bộ dạng gió thổi nhẹ cũng ngã của Ly Ly vẫn không buông tha.

    Ly Ly gục đầu xuống bàn lặng lẽ rút cuốn sách trong cặp, vận dụng hết sức lực cuối cùng dùng phi thủ pháp ném vút một cái chúng đầu Tuấn Anh.

    - Cút.. cho bà. - Nói rồi ngủ hết một tiết. May mà tiết này là tiết tự học không thì lớp trưởng đại nhân thành lớp trưởng bi thảm rồi.

    Ngủ nguyên một tiết xong Ly Ly mới cầm quyển sổ đứng lên bục giảng phổ biến lại cho cả lớp. Ngoại trừ mấy thành phần ham hố ra thì đa phần lớp chọn toàn mọt sách. Ít người để tâm đến hoạt động chung của tập thể.

    - Lớp mình ai có khả năng vẽ? Dĩ nhiên là có thể loại trừ thiên tài vẽ chó thành lợn vẽ bò thành trâu như tôi ra. - Ly Ly gật gù về khả năng thiên bẩm của mình.

    - Tôi thấy Yến Nhi vẽ được đó, mấy quyển sách Lý, Hóa của cậu ta chi chít toàn là hình manga thôi. Tôi với Yến Nhi sẽ phụ trách vụ báo tường. - Vương Quân nói một hồi mà không thấy Yến Nhi ý kiến gì. Quay xuống thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Ai nói Yến Nhi và Ly Ly là đôi bạn cùng tiến cậu chết liền.

    Vương Quân vận hết sức bình sinh, lấy hết can đảm đánh thức con quỷ này. Cậu đập mạnh tay xuống bàn.

    * Sầm.. mmmm*

    - Cái gì.. cái gì thế? Động đất à? - Yến Nhi giật thót mình hoảng hốt nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Vương Quân, liền đưa tay ra bóp cổ cậu ta.

    - Bà đây giết mi.. hừ.

    - Tôi với cậu phụ trách.. khụ.. khụ.. báo tường của lớp ok không? - Vương Quân vừa xoa cổ vừa tự chửi mình sao có thể thích con quỷ dạ xoa này được cơ chứ.

    - Tùy thôi, sao cũng được. - Yến Nhi gục xuống ngủ tiếp.

    "Tiết sau học Văn mà ngủ gật coi như mạng này bỏ đi."

    - Được rồi, xong khoản vẽ báo tường. Còn phần văn nghệ tôi muốn lớp mình mọi người tích cực tham gia để lấy kỉ niệm cuối cấp. - Ly Ly nói xong thì Thiên Hương ý kiến.

    - Tôi thấy lớp mình múa dân gian cho độc đáo. - Thiên Hương hào hứng.

    - Cẩm Uyên cậu nghĩ sao? Dù gì cậu cũng trong đội văn nghệ.

    - Tôi thấy múa dân gian cũng là ý kiến hay, vừa múa vừa kết hợp với hát. - Cẩm Uyên thể hiện sở trường.

    - Vậy cậu và Thiên Hương phụ trách văn nghệ nhé. Tích cực khuyến khích mọi người cùng tham gia. Nếu cần đến tiền thì gặp Bảo Yến để lấy trong quỹ lớp nhé. - Ly Ly thở phào, cuối cùng cũng xong. Ai bảo làm lớp trưởng là sướng chứ. Có khác gì con nô tì của cả lớp đâu.

    * * *

    Hôm nay là chủ nhật nên Yến Nhi rủ Hạ Thu và Thanh Lan đến nhà Ly Ly vẽ báo tường. Cô cũng không quên rủ cả Đình Dương đi nữa vì dù sao một mình Vương Quân là con trai cũng khiến cậu ta ngại. Nhưng đâu biết rằng hành động này quá sai lầm.

    Dụng cụ vẽ và giấy khổ lớn Yến Nhi đã mang đầy đủ cả rồi. Tuy không học qua trường lớp nhưng về phần vẽ cơ bản đại khái là có thể làm được. Một phần cũng được thừa hưởng năng khiếu di truyền, ba cô là kiến trúc sư mà. Vương Quân thì khỏi cần nói, cậu ta ngoài những lúc gây sự với cô là sở trường ra thì vẽ cũng không tồi.

    - Con chào bác, hihi. Nay tụi con phiền bác cả ngày nhé! - Tụi Yến Nhi chào mẹ Ly Ly rồi dắt xe vào nhà.

    - Vô tư đi các con, nay bác bao cơm mấy đứa. - Bác Lan cười xởi lởi.

    - Đừng bác ơi.. bác chỉ cần bao cơm tụi con thôi không cần bao cơm con bé kia đâu. Hết cả thùng gạo đấy ạ. - Vương Quân từ đâu lù lù xuất hiện chỉ tay về phía Yến Nhi tố cáo.

    - I don't know what the hell are you saying? (tôi không biết bạn đang nói cái quái gì thế). Yến Nhi nhún vai vô tội rồi cầm cái chổi táng cho Vương Quân một trận.

    - Này thì hết cả thùng gạo này.. yyy. - Yến Nhi rượt Vương Quân xung quanh nhà thì mới phát hiện ra Nhật Minh đang đi vào. Nhật Minh cười hiền chào bác Lan rồi cởi giày đi vào trước con mắt cú vọ của cô.

    - Ủa, sao nay Nhật Minh cũng đến. - Yến Nhi kéo Vương Quân xuống thì thầm.

    - Tôi rủ đó, bình thường chủ nhật tôi hay qua nhà Nhật Minh. Tôi với cậu ta chơi với nhau từ hồi cấp một rồi.

    - Ờ.. ờ.. ra là vậy cậu không nói sớm, làm tôi suýt rớt tròng mắt ra ngoài. - Từ lúc Nhật Minh đến cô nữ tính hơn hẳn.

    *Kính coong*

    Chuông cửa lại vang lên, lần này Vương Quân còn trợn mắt to hơn cả Yến Nhi lúc nãy.

    - Đình Dương, cậu ta có hứng thú với vẽ thì các họa sĩ trên thế giới này đều bỏ nghề hết. Ai rủ cậu ta? - Vương Quân liếc mắt qua Yến Nhi nhưng cô không thèm quan tâm chạy ra mở cửa cho Đình Dương.

    Yến Nhi bám vào giỏ xe ngước lên chớp mắt thăm dò thái độ của Đình Dương: - Tôi mời rơi thôi mà cậu đến thật hả?

    - Có qua có lại. - Đình Dương đưa mắt xuống dưới búng tay vào trán Yến Nhi, lấy từ trong cặp ra bịch xoài xanh.

    - Ui.. đau. - Yến Nhi lườm Đình Dương rồi ngay lập tức chuyển qua túi xoài. Định giật lấy thì Đình Dương đưa lên cao hơn. Cố nhảy lên với nhưng.. không có tới. Giờ thì cô ước gì chân mình dài hơn một chút.

    Sắc mặt Vương Quân ngày càng khó coi khi chứng kiến người qua người lại. Nhật Minh nhìn hai người đó nhưng cũng chỉ im lặng, cậu biết Vương Quân thích Yến Nhi nên những suy nghĩ, cảm giác này nên để trong lòng.

    - Vào đi con, bác để phần mấy đứa bánh cuốn mới làm sáng nay. Giờ bác phải lên quán phụ bác trai. Bác coi mấy đứa cũng như con nên cứ tự nhiên nhé. - Bác Lan nói rồi đi luôn. Quán bánh cuốn của nhà Ly Ly nổi tiếng là ngon bá cháy, chỉ nghĩ đến thôi là muốn chảy nước miếng ra rồi.

    Ăn xong cả bọn mới lôi xoài ra. Đúng là hôm nay được ăn sang, có món chính lại có cả tráng miệng. Sáng nay Đình Dương xin phép mẹ đi qua nhà Ly Ly tham gia làm báo tường với nhóm bạn. Thật ra cậu ta đến vì có Yến Nhi là chủ yếu chứ còn làm gì thì chưa nghĩ đến. Mẹ Đình Dương thấy con trai bình thường ở nhà không học thì lại chơi game hiếm khi ra ngoài chơi với bạn bè. Vì vậy vui mừng chuẩn bị cho con trai túi xoài đem cho các bạn cùng ăn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  6. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 15​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn ăn xong thì kéo lên phòng Ly Ly. Phòng của nhỏ này không rộng nhưng sắp xếp rất khoa học. Điểm nhấn thu hút ba đứa còn lại là tủ sách và truyện rất đồ sộ. Thanh Lan là con mọt truyện, không từ các thể loại đọc bất chấp. Mấy đứa ăn no lấy truyện của Ly Ly ra đọc.

    Vương Quân hết nhẫn nại: - Thế rốt cuộc hôm nay là đi chơi hay vẽ báo tường vậy?

    - Cả hai. - Cả bọn đồng thanh nhưng không ai thèm liếc Vương Quân một cái.

    Vương Quân bất lực lấy giấy vẽ ra làm trước. Tựa đề và nội dung hôm trước đã bàn với Yến Nhi rồi nên giờ chỉ việc phác họa thôi. Được một lúc Vương Quân quay ra đã thấy quyển truyện rơi trên mặt Yến Nhi từ lúc nào.

    "Ngủ nhanh thật đấy." - Vương Quân nghĩ.

    Lúc này Nhật Minh đang ngồi trên bàn học, cậu nhìn chiếc mũ bị Yến Nhi quẳng trên mặt bàn lúc mới đi vào phòng. Vạch viền trong của mũ rồi cầm cây bút viết ký hiệu M- N, trên môi cậu thể hiện ý cười. Bất chợt thấy Yến Nhi vặn vẹo người chuẩn bị dậy, cậu thu vội tay về giả vờ ngó nghiêng xem Vương Quân vẽ.

    Yến Nhi ngồi dậy thẫn thờ.

    "Chả phải mình đang đọc truyện sao giờ lại lăn ra ngủ thế này. Thật mất mặt, huhu." - Cô thầm trách bản thân quá tùy tiện mà quên mất đây không phải cái ổ quen thuộc.

    Thấy Nhật Minh và Đình Dương đang chăm chú xem Vương Quân phác họa tự nhiên máu trách nhiệm nổi lên lao xuống như con thiêu thân.

    - VƯƠNG QUÂN. - Yến Nhi hét lên.

    - Hôm qua cậu đã nghe tôi nói chưa. Vẽ phần đầu báo và mép bên trái của giấy thôi. Ai biểu cậu vẽ phần giấy dưới chứ. - Yến Nhi nổi đóa.

    - Vậy ai đọc truyện rồi ngủ giúp cậu. - Vương Quân biết mình quên lời Yến Nhi dặn nhưng có chút bức xúc.

    Quả thật Vương Quân đang vẽ phần dưới của khổ giấy. Mà phần đầu tiên cậu vẽ lại từ dưới đi lên. Yến Nhi nhìn chằm chằm vào bức vẽ một con đò mà tựa đề hôm qua cô với Vương Quân đã thống nhất là *Người lái đò*.

    - Thật đáng sợ! Ai bị vẻ ngoài đáng yêu của con nhỏ Yến Nhi mê hoặc thì hãy nhìn đi. Mở mắt to ra chấp nhận hiện thực đi. - Thanh Lan ôm Hạ Thu rầu rĩ.

    - Thế này thì người lái đò đưa Yến Nhi qua sông khéo bị đắm đò không chừng. - Trái lại với Thanh Lan và Hạ Thu thì Ly Ly còn cố đổ thêm dầu vào lửa. Cô nàng bật cười khanh khách.

    Yến Nhi ngồi trước khổ giấy khoanh hai chân lại cầm bút chì lên ngẫm nghĩ: "Nếu bây giờ sửa lại thì rất mất thời gian, chi bằng đâm lao thì theo lao đi, được ăn cả ngã về không."

    Bình thường cô tung tăng chạy nhảy là thế nhưng nghiêm túc làm việc gì thì rất say sưa. Đình Dương nhìn cái dáng bà cụ non xoay xoay bút chì bằng năm ngón tay kia nhếch miệng cười.

    - Hạ Thu mày nghĩ lời văn để viết lên tờ giấy A4, chữ Thanh Lan đẹp thì chép lại để cuối cùng dán lên khổ giấy to này. - Yến Nhi đưa mắt về phía hai đứa đang chăm chú đọc truyện mà phân công.

    - Còn bây giờ cậu vẽ nốt đò và sông nước, mục bên trên tôi sẽ phác chữ và bên trái sẽ vẽ bụi tre. - Quay qua nói với Vương Quân rồi cô bò ra sàn đo đạc, phân mục để vẽ.

    Từng đường nét bút chì theo tay Yến Nhi di chuyển mềm mại thành từng nét chữ uyển chuyển. Chốc chốc lại nhíu mày để nghĩ nét vẽ không khác gì ông đồ. Thế mới nói trừ việc phá hoại ra thì cô cũng không hẳn là bất tài.

    - Vậy tôi và cậu ta giúp được gì không? - Nhật Minh chỉ vào Đình Dương đang chăm chú nhìn Yến Nhi vẽ.

    - Hmmm.. Đợi vẽ phác họa xong thì phụ tô màu nhé. - Giọng Yến Nhi nhẹ nhàng đi hẳn.

    Phòng ngủ em trai Ly Ly.

    Em trai Ly Ly kém Ly Ly khá nhiều tuổi năm nay mới học mẫu giáo năm tuổi. Sau khi ngủ dậy, cậu nhóc đi xuống dưới phòng khách không thấy ai, vì vậy có chút sợ hãi. Bình thường chủ nhật chị Ly Ly hay ở nhà. Mặc dù có bà chị dữ như hổ thật đáng sợ nhưng cậu nhóc cũng xếp vào dạng nghịch ngợm.

    Nghe thấy tiếng người lớn nhỏ trong phòng chị gái thì trong đầu nghĩ ngay đến mấy tên trộm trong phim hoạt hình. Cậu rút cây kiếm nhựa của siêu nhân đứng trước cửa phòng chần chừ.

    - Mình phải thật mạnh mẽ.. mình phải mạnh mẽ. - Cậu nhóc lẩm bẩm, chân tay bắt đâu run lên bần bật, lấy hết can đảm đẩy cửa lao vào đánh tới tấp người trước mặt trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

    - Aaaa.. - Cậu nhóc hét lên làm mấy người không hiểu mô tê gì. Và người hứng trận không ai khác là Vương Quân, ai bảo cậu ta ngồi gần cửa nhất.

    *Tétt.. tt*

    Ly Ly phết một cái vào mông em trai.

    - Oaoaa.. sao chị đánh em. - Cậu nhóc gào lên.

    - Thôi được rồi bình tĩnh, cậu đừng đánh em nó còn nhỏ. - Nhật Minh lôi cậu nhóc ra.

    - Nếu thằng này không phải em trai tôi, còn lâu tôi mới phí thời gian với cái của nợ này. - Ly Ly khoanh tay dựa vào cửa.

    - Aaaaaa.. em không muốn chơi với chị nữa. - Cậu nhóc gào còn to hơn lúc nãy. Gào một hồi mệt quá không còn sức nữa đành ngồi thu lu một góc gặm nhấm đau khổ.

    - Mệt rồi đúng không? Đói chưa, xuống ăn lấy sức phá tiếp. - Ly Ly không lạ gì thằng nhóc này, càng chiều thì nó còn hư hơn. Trong nhà không sợ ai chỉ sợ bà chị gái chằn lửa này.

    Ăn xong rồi thì cậu nhóc chạy loanh quanh chỗ Yến Nhi và mọi người đang làm. Bị thu hút bởi hình vẽ và màu sắc sinh động mắt cậu sáng lên. Thấy cậu nhóc có vẻ hứng thú, Yến Nhi mang một tờ giấy A4 và vài cây bút màu đưa qua.

    - Em ra kia chơi với bảo mẫu bất đắc dĩ nhé. - Cô bụm miệng cười chỉ tay về phía Đình Dương. Cứ tưởng tượng hắn mặc bộ đồ hầu gái rồi làm bảo mẫu thật biến thái.

    - Cậu cười cái gì? - Đình Dương không hiểu sao Yến Nhi cười và nhìn cậu rất nguy hiểm.

    - Ở đây cậu nhàn rỗi nhất còn gì, là kiếm việc đó, biết chưa. - Cô chưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

    Sau đó là một cuộc hỗn chiến đi vào bế tắc bùng nổ.

    - Anh vẽ con gì vậy? Đây đâu phải con mèo.

    - Đây là con mèo trưởng thành nên thân hình có hơi vạm vỡ. - Đình Dương gật gù.

    - Khônggg.. phải.. như con becgie ý. - Thằng bé gân cổ lên cãi.

    - Có khoa học nào chứng minh mèo không thể trông giống becgie không?

    - Aaaaaa.. em không chơi với người mù nghệ thuật. - Cái điểm này không khác gì bà chị gái của nhóc cả. Nhóc chạy qua ôm cổ Yến Nhi tìm kiếm sự an ủi.

    Yến Nhi lần đầu tiên thấy Đình Dương so đo với một đứa con nít shock cạn lời. Tóm lấy tờ giấy trên tay Đình Dương rồi ôm bụng cười phá lên. Trên giấy vẽ một sinh vật không rõ là mèo hay là chó, đã vậy mắt còn con bay con đậu. Động vật cũng có lông mày, lại còn chơi luôn lông mày lá liễu. Càng nhìn cô càng cười ác hơn.

    Đình Dương lúc này mặt đã nóng bừng, cậu nổi quạu đút tay túi quần đi ra ban công đứng. Mặc kệ con nhỏ nào đó ôm thằng nhóc kia đang bị bội thực vì cười.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2020
  7. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 16​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tầm trưa thì đại khái đã gần như hoàn thành. Ba mẹ của Ly Ly đóng tạm quán ăn, chiều mở lại nhưng chủ yếu là bán buổi sáng. Buổi chiều và tối ít khách đến ăn nên cũng rảnh hơn. Yến Nhi đang mải tô nốt màu thì mùi đồ ăn bay đến không thể cưỡng lại được. Ném luôn cây màu đang cầm trên tay cho Vương Quân.

    - Tô nốt đi tôi có việc rồi. - Yến Nhi cắp mông chạy biến xuống nhà ăn.

    - Con nhỏ đó thấy đồ ăn còn chạy nhanh hơn cả chó nữa. - Hạ Thu lừ mắt theo bóng Yến Nhi rồi cặm cụi nghĩ nốt đoạn văn cuối.

    Dưới nhà bếp bác Lan đã làm khá nhiều món rồi. Yến Nhi chạy lại xuýt xoa.

    - Bác khéo tay quá đi, nhìn thôi đã biết là rất ngon rồi. Bác cần con giúp gì không ạ? - Yến Nhi nói nhưng mắt cứ dán vào đĩa vịt quay kia nuốt nước bọt ừng ực. Trời ơi hấp dẫn quá đi!

    - Cái con bé này, bác thấy con như bị bỏ đói năm bốn mươi lăm vậy, lên lầu gọi mấy bạn xuống ăn cơm hộ bác. - Bác Lan quạt tay kêu Yến Nhi đi chứ không một lúc nữa vịt không bay thì cũng bị cô nhìn cho mòn đi mất.

    Yến Nhi nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc chạy lên gọi đồng đội. Đứng trước cửa, một tay cô chắp sau lưng một tay đưa qua mọi người rồi giả bộ vuốt râu.

    - E hèm.. hỡi các con dân của trẫm. Đã đến giờ hoàng đạo trẫm ban ân cho các con dừng công việc lại xuống ngự thiện với trẫm. Khâm.. thử.. - Vừa dứt câu, không ai ý kiến gì nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt giết người, đồng loạt ném bút vẽ và bút viết về con nhỏ đang xàm xí.

    - Ây ây.. hỗn xược.. ta đem ra chém đầu bây giờ. - Yến Nhi chuồn thẳng xuống nhà.

    Mọi người đã ngồi vào mâm đầy đủ. Lần lượt mời hai bác ăn cơm duy chỉ có Yến Nhi bày trò.

    - Con mời hai bác ăn cơm, he, các chư vị huynh đệ ăn tự nhiên cứ xem đây là nhà của mình.

    "Ủa vậy cái nhà này là của ai?" - Cả bọn nghĩ thầm.

    - Con bé này thật là. - Ba Ly Ly bật cười. Ba Ly Ly nhìn nghiêm nghị, ít nói. Nếu không tiếp xúc sẽ nghĩ bác rất khó tính, thật ra hiền như bụt.

    - Bác không phải để ý đến Yến Nhi đâu. Nhỏ này mới trốn trại ra đấy ạ. - Thanh Lan vui vẻ ăn uống, hiếm khi cô nàng ăn một bữa cơm vui vẻ như vậy. Ba mẹ cô đi công tác nước ngoài suốt, mà cô lại là con một nên mỗi ngày đều ngồi ăn cơm với bác giúp việc cho đỡ buồn.

    Không khí vẫn vui vẻ cho đến khi bác Lan hỏi:

    - Mấy đứa sắp thi chuyển cấp rồi có định thi trường chuyên không? Con Ly nhà bác thi chuyên Toán cùng với thằng Quân (Khánh Quân) nhà bác Lợi luôn.

    - Bọn cháu có lẽ thi trường thành phố thôi ạ. Đa phần mọi người đều thi ở đó hết mà đi lại tiện hơn. - Nhật Minh phá vỡ sự im lặng của mấy đứa.

    - Vậy à! Thui ăn đi các cháu.

    Ly Ly không nói gì cúi mặt xuống ăn cơm nhưng mấy đứa đều hiểu Ly Ly nghĩ gì. Việc bác Lan kỳ vọng vào Ly Ly là điều mà ba mẹ nào cũng nghĩ cho con mình trở nên tốt hơn. Nhưng lại vô tình cướp đi quyền lựa chọn của con. Không hiểu chúng nghĩ gì và muốn gì.

    Ăn xong thì mấy đứa xung phong rửa bát. Rồi lên lầu hoàn thành nốt. Cuối cùng sau một tiếng cũng xong. Yến Nhi xem lại một lượt rồi gật đầu.

    - Ok, Vương Quân, cậu cầm về nhé, mai đầu tuần đưa cho cô Mai xem trước rồi mới nộp cho cô tổng phụ trách.

    Vương Quân chính thức hóa đá, cơ miệng méo mó nói lắp bắp:

    - Sao.. lại là.. tôi?

    - Cậu không cầm chả nhẽ là tôi, chả phải Nhật Minh đèo cậu sao, tiện quá còn gì.

    Yến Nhi mặc kệ Vương Quân giải quyết vấn đề mang về, mang đi bằng cách nào. Cuối cùng cũng xong rồi, cô đã được giải thoát.

    "Yeahhhh."

    * * *

    Vườn nhà bà nội Ly Ly cách đó không xa, đi bộ năm phút là tới. Giữa vườn còn có một cái ao nhỏ, niềm vui của bọn trẻ con hồi bấy giờ là bơi thúng. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng mà vui. Người phấn khích nhất ở đây là Yến Nhi. Từ lúc bước vào vườn nhìn thấy nào cam, quýt, táo.. không kiềm chế được mà nhảy chân sáo.

    Đêm qua có mưa nên đất trong vườn vẫn ẩm, rất dễ trơn trượt. Đình Dương thấy Yến Nhi tung tăng bất cần thì cố tình đứng ngay phía sau. Ngộ nhỡ có trượt chân còn có thể giữ lại kịp.

    - Woww! Tôi cũng ước nhà có một vườn đủ các thể loại hoa quả bốn mùa như vậy. Tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. - Yến Nhi bắt đầu mơ mộng.

    - Xạo bà nội. - Ly Ly nói sự thật như tát vào mặt cô.

    - Vậy cây xương rồng tôi tặng cậu hôm sinh nhật, cậu vất nó ở xó xỉnh nào rồi?

    Vương Quân nghi ngờ về khả năng chăm sóc cây cối của Yến Nhi. Cô tự chăm sóc mình còn không xong huống chi chăm sóc cây. Nên cậu đã chọn loại cây dễ trồng nhất là "xương rồng".

    Yến Nhi đang mơ mộng trên trời thì Vương Quân đưa cô về thực tại. Miệng cứng đờ:

    - Ha.. ha.. dĩ nhiên là vẫn sống tốt rồi.

    Thực tế.

    Ngay hôm nhận được cây xương rồng của Vương Quân, Yến Nhi cũng hào hứng chăm sóc cây lắm. Nhưng không hiểu cô nghĩ gì lại để ở bên cạnh chân giường. Chăm chỉ tưới nước mỗi ngày, rồi đến một hôm cây xương rồng không còn màu xanh nguyên thủy của nó nữa mà chuyển sang màu vàng chanh. Đưa tay ra sờ thử: "Ôi sao lại mềm nhũn thế này". Lúc đó mới phát hiện ra một điều là cây xương rồng đã thối. Trên đây là câu chuyện về cây xương rồng đáng thương của cô chủ Yến Nhi.

    Quay lại hiện tại.

    Nhìn bộ dạng như đi ăn cắp bị phát hiện của Yến Nhi. Cả bọn ngầm đoán được số phận của cây xương rồng đó ra sao. Vương Quân ôm cây rầu rĩ.

    - Cậu nói mau, cậu đã làm gì cây xương rồng của tôi rồi.

    Yến Nhi có tật giật mình núp sau Đình Dương, chỉ ngó cái đầu ra giải thích: - Tôi đã rất có trách nhiệm với cây xương rồng đó. Tưới nước cho nó mỗi ngày, ngày.. ngày.. ba lần.

    - NGÀY BA LẦN. - Vương Quân hét lên.

    Yến Nhi gật đầu bồi thêm: - Một tuần sau cây chuyển từ màu xanh lá sang màu vàng chanh.

    Đến đây thì ba nhỏ kia hàm sắp rớt xuống đất luôn rồi.

    - Cậu để nó ở đâu. - Nhật Minh gần như hiểu được lý do.

    - Hì, tôi để bên cạnh chân giường. - Yến Nhi thật thà đáp lại.

    Lần này Vương Quân muốn nhảy xuống ao tự vẫn cho rồi. Vì biết tính cô bất cẩn nên đã lựa loại cây dễ trồng nhất. Vậy mà cuối cùng cũng bị chết thối. Bình thường Yến Nhi học hành cũng đứng top năm trong lớp mà sao lại thành ra ngốc nghếch thế này.

    - Để chân giường lấy đâu ra ánh sáng cơ chứ. Sao cậu ngốc thế hả? - Vương Quân xả một trận làm cô ấm ức.

    Yến Nhi kéo vạt áo sau lưng Đình Dương che đi khuôn mặt đã ngấn nước. Sắp khóc đến nơi rồi nhưng cố kìm không cho nước mắt chảy. Không thì quê chết. Đình Dương cảm nhận được người Yến Nhi run lên vội lừ mắt với Vương Quân. Vương Quân cũng biết mình lỡ lời nên đến gần giật nhẹ tay áo cô.

    - Tôi xin lỗi! Thật ra cũng do cậu quá chăm sóc mà tưới nước quá nhiều. Kiến thức cuộc sống là con số O nên mới để cây cạnh chân giường. Cướp đi ánh sáng của cây xương rồng đáng thương.

    Cả bọn được phen rớt hàm lần hai: "Cậu ta an ủi hay sát thêm muối vậy? Nói Yến Nhi ngốc có khi chỉ số cảm xúc của cậu ta còn đáng báo động hơn là đằng khác."

    Yến Nhi nghe vậy còn ấm ức hơn, combo thêm hành động Vương Quân giật tay áo xin lỗi. Khiến trái tim mỏng manh tan vỡ càng ghì chặt áo Đình Dương hơn.

    Vương Quân thấy Yến Nhi như vậy thì càng bối rối hơn không biết nên nói gì. Lúc này Ly Ly vội kéo mọi người xuống cuối vườn để cô có không gian riêng bình tĩnh lại.

    Mọi người đi hết Đình Dương mới lên tiếng.

    - Cậu chùi nước mắt nước mũi vào áo tôi đủ chưa? - Nghe Đình Dương nói vậy cô biết mọi người đi rồi nên từ từ thả vạt áo ra.

    Quả nhiên lưng áo cậu ướt một mảng. Yến Nhi cúi mặt di di chân xuống đất. Đình Dương buồn cười trước cái vẻ đáng thương như con mèo con bị bắt nạt của cô: "Thế mới giống con gái chứ."

    Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Yến Nhi. Buông lời trêu chọc.

    - Sao? Cô nương hết khóc nhè chưa?

    - Ai khóc nhè, mà sao cậu thích xoa đầu tôi như cún vậy? - Yến Nhi khôi phục lại trạng thái ngang bướng vốn có.

    Đình Dương nhếch khoé môi giật giật: "Suy nghĩ lúc nãy nên rút lại."

    Yến Nhi đi trước Đình Dương đi sau tìm hội Ly Ly. Thấy cô có vẻ bình tĩnh lại rồi nên Vương Quân lấn lướt chạy theo. Cậu đưa tay gõ ngón trỏ vào vai Yến Nhi. Ngay lập tức cô lừ mắt lườm lại.

    - Cái gì?

    - Cho tôi xin lỗi nhé!

    - Không sao, dù gì tôi cũng là người phá hoại trước mà.

    Đúng là cô không giận ai được lâu. Mấy phút sau đã thấy cười nói vang cả góc vườn.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  8. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 17​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng ngày chào mừng nhà giáo cũng đến. Hôm nay Yến Nhi phấn khích dậy từ rất sớm. Lý do là vì không phải đi học, vả lại rất mong đợi kết quả tranh giải của từng lớp nên cả đêm hôm qua háo hức không ngủ được.

    Về phần văn nghệ, nói là khuyến khích nhiều người tham gia nhưng đa phần lớp đều là mọt sách nên cũng chỉ được năm người tham gia bao gồm: Cẩm Uyên, Thiên Hương, Bảo Yến và hai bạn khác nữa. Không biết sẽ múa hát như thế nào nhưng trong suốt một tuần mọi người tập luyện khá chăm chỉ.

    Yến Nhi đang đánh răng thì cậu em trai yêu dấu đã chuẩn bị đi đến trường rồi. Thiên Trường kém cô ba tuổi, mặc dù học chung một trường nhưng không bao giờ hai chị em đi cùng nhau. Theo thằng nhóc nghĩ: "Nếu bạn có một bà chị tùy tiện, đôi lúc hơi vô sỉ như cậu thì bạn yên tâm sẽ được huấn luyện tinh thần thép trước khi chống chọi với sóng gió cuộc đời."

    - Ây.. ây.. nay đâu đi học. Đợi chị cùng đi với. Yến Nhi vội vàng nhổ nước trong miệng nói với cậu em trai.

    - Chính vì không đi học mới càng không đợi. - Thiên Trường lấy giày trên kệ xỏ vào rồi đi biến.

    Bình thường đi học đã chậm trễ rồi, hôm nay không đi học còn cao su hơn. Cậu nhóc chắc chắn một điều là như vậy.

    Yến Nhi vừa đến cổng trường nhận ra ngay Thiên Trường đang cùng bạn học sắp xếp ghế của lớp để chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng. Cô đi tới kéo áo em trai.

    - Tiền hôm qua xin mẹ đi liên hoan mà còn để quên. - Yến Nhi gõ đầu em trai rồi thong thả bước về lớp.

    - Uầy.. chị gái mày xinh thật đấy. - Một cậu nhóc mặt mũi trắng trẻo lên tiếng.

    - Đấy không phải chị Yến Nhi học lớp 9A sao. Nghe nói vừa xinh gái lại còn học giỏi nữa. Ngưỡng mộ cậu quá đi Thiên Trường à. - Đám con gái trong lớp rì rầm bàn tán khiến cậu ong hết cả đầu.

    Nếu bọn họ tin rằng cái dáng vẻ mỏng manh, đáng yêu kia là thật thì họ đã nhầm to rồi. Sự thật là khi ra ngoài như thiên thần còn về nhà thì không khác gì phù thủy cả. Chị gái cậu hơn cậu ba tuổi mà mỗi lần bàn về chủ đề gì đều vỗ đầu cậu:

    - Con nít, biết gì mà nói kia chứ.

    Mỗi lần có đồ ăn là cướp hết còn cười khì khì:

    - Chị lớn nên ăn nhiều, còn em nhỏ ăn ít thôi.

    Có một lần chỉ vô tình làm rách một trang truyện thôi mà bả gào long trời lở đất. Chưa kể đến việc lúc nào cũng ảo tưởng mình còn bé bỏng lắm. Nghĩ đến đây cậu thở dài, thầm cầu nguyện cho những con thỏ ngây thơ mắc bẫy sớm được siêu thoát.

    Sau khi trở về lớp, thấy mấy nhỏ bạn đang đứng cùng tụi Thanh Loan lớp trưởng lớp 9B cũ thì vô cùng ngạc nhiên. Yến Nhi biết từ trước đến nay lớp A và lớp B luôn ganh đua nhau không chỉ về học tập và còn về các hoạt động ngoại khóa. Nói về thành tích học tập dĩ nhiên lớp A hơn hẳn nhưng không có nghĩa là lớp B không tốt. Trước kia ở lớp cũ cô cũng không mấy ưa nhỏ lớp trưởng này. Lúc nào cũng huênh hoang ganh đua với cô. Ở lớp cũ thành tích của Yến Nhi lúc nào cũng đứng thứ hai chỉ sau mỗi Nhật Hoàng. Còn thứ ba luôn là Thanh Loan nên sự đố kỵ lại càng đẩy lên cao hơn.

    - Có chuyện gì vậy? - Yến Nhi thấy Thanh Loan vênh mặt lên thách thức liền kéo Ly Ly ra xa. Tình hình có vẻ căng thẳng.

    - Không có gì chỉ là có người tự xưng sẽ giành giải nhất cuộc thi này mà ra oai phách lối ở đây thôi. - Ly Ly khinh khỉnh không thèm nhìn Thanh Loan.

    - Ồ, hóa ra là Yến Nhi. Mày thì hay rồi, được qua lớp chọn thì dĩ nhiên coi bọn này không ra gì. Đúng rồi ở cái lớp đó mày cũng chỉ là một con tốt không hơn không kém mà thôi. - Thanh Loan mỉa mai.

    - Vậy mày còn không bằng một con tốt. Thối nát cả về hình thức lẫn nhân cách. - Ly Ly không vừa trợn mắt lên nói lại.

    - Mày.. - Thanh Loan vung tay lên tát Ly Ly thì chợt có bàn tay khác hất ra.

    - Cậu thôi ngay đi. Cậu định đem bộ mặt của cả lớp ra bôi tro đến mức nào nữa. - Người hất tay Thanh Loan ra chính là Nhật Hoàng.

    Ly Ly bất động tại chỗ: "Oa! Đây có phải anh hùng cứu mĩ nhân không? Trời ơi! Đẹp trai quá!"

    Sau lần này thì Ly Ly chính thức say nắng Nhật Hoàng. Hạ Thu đưa tay ra trước mặt Ly Ly vẫy mà con nhỏ không hề chớp mắt. Cho đến khi cô tổng phụ trách thông báo qua micro rằng cả trường chuẩn bị nghi thức chào cờ Ly Ly mới giật mình tỉnh mộng.

    Sau khi thầy hiệu trưởng và cô phó hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc thì đến lượt các cán bộ lớp lần lượt lên đọc luận văn cảm ơn. Các lớp trưởng từng lớp lần lượt lên đọc từ khối lớp chín đến khối lớp sáu. Ly Ly là người đọc đầu tiên vì là lớp đứng đầu toàn trường. Bài luận văn này Ly Ly đã tốn bao nhiêu nước bọt nài nỉ Hạ Thu viết cho. Khác xa với cái vẻ ung dung hiện tại thì lúc nài nỉ không khác gì con cún đáng thương là mấy.

    - Cảm động quá.. viết hay thật đấy! - Mọi người rì rầm bàn tán. Ly Ly không khỏi phổng mũi quay qua nháy mắt ra hiệu cảm ơn Hạ Thu.

    Thời tiết mát mẻ, gió ru êm đềm. Ngồi nghe các lớp lần lượt đọc mà Yến Nhi tưởng chừng nếu có thêm cái giường ở đây cô không ngần ngại mà nằm bò ra ngủ ngon lành.

    - Tiếp theo mời bạn Hoàng Thiên Trường lớp trưởng lớp 6A lên đọc luận văn. - Cô giáo dõng dạc đọc cái tên làm Yến Nhi suýt té ghế.

    Đây chả phải tên cậu em trai yêu dấu của cô sao. Bình thường em trai ít khi kể gì về lớp học nên cô cũng không quan tâm lắm.

    Nhìn cái dáng vẻ ông cụ non của em trai đi lên bục mà Yến Nhi thầm ai oán: "Mặc dù xét về độ thông minh thì không nghĩ mình kém gì em trai nhưng sao trông có vẻ hoàn hảo thế nhỉ. Ông trời thật lắm bất công, mình đã sống lỗi khá nhiều rồi lại ban tặng cho cậu em trai xuất chúng thế kia. Hức."

    - Yến Nhi.. Yến Nhi.. tao nói nè. Tao dám đảm bảo không những bây giờ mà mấy nữa em trai mày lớn lên sẽ làm điên đảo đám nữ sinh luôn. - Ly Ly phán một câu mà cả hội gật đầu tán thưởng.

    - Aiza. Càng nhìn em trai cậu tôi lại thấy ba mẹ cậu đẻ cậu ra sao lại thiên vị quá. Một người là hot kid boy còn một người là crazy girl. - Vương Quân tiếc nuối.

    Yến Nhi quay xuống hàng dưới ném ánh mắt giết người cho Vương Quân.

    Sau nghi lễ cứng ngắc thì cả trường cũng được thư giãn.

    - Sau đây cuộc thi văn nghệ chính thức bắt đầu. - Cô tổng phụ trách nói qua micro mà cả trường reo hò phấn khích. Khác xa với không khí ảm đạm ban nãy.

    Lần lượt các lớp lên thi, lớp thì múa quạt, múa dân gian, cũng có lớp nhảy hát hiện đại.

    Sau phần sôi nổi thi văn nghệ thì cả trường nghỉ giải lao ba mươi phút để các thầy cô tổng hợp kết quả báo tường và cuộc thi văn nghệ.

    - Sau đây là kết quả thi của từng lớp. - Cô tổng phụ trách vừa dứt lời ánh mắt của Ly Ly và Thanh Loan xẹt lửa nhìn nhau.

    - Đầu tiên là kết quả thi báo tường.

    Yến Nhi hồi hộp đến mức chân run lên. Đưa hai tay ra trước miệng chờ đợi.

    - Giải ba lớp 7B.

    - Giải nhì lớp 6A.

    - Giải nhất.. - Cô tổng phụ trách không nói tiếp nữa đưa mắt về phía toàn trường mỉm cười, nhìn những khuôn mặt mong đợi của đám học trò.

    - Lớp.. pppp.. 9.. A xin chúc mừng lớp 9A bức vẽ của các em rất sâu sắc, lời văn rất trau truốt và ý nghĩa. - Cô tổng phụ trách vừa dứt lời, Yến Nhi liền quay xuống, nắm lấy tay Vương Quân lắc qua lắc lại.

    - Yeahhhh nhất rồi, nhất rồi. - Chợt nhận ra hơi lố cô liền thả tay ra rồi quay lên. Không nhận ra có ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía cô và Vương Quân.

    Vương Quân đã đỏ lừ hai mang tai từ lúc nào không hay. Con nhỏ đó không cố ý nhưng lại vô tình khiến cậu rơi vào bẫy.

    Thanh Loan nhìn về phía Ly Ly cất giọng bực tức:

    - Còn văn nghệ nữa, cứ chờ xem.

    - Sau đây là kết quả cuộc thi văn nghệ.

    - Giải ba lớp 8A.

    - Giải nhì lớp 6D.

    - Giải nhất.. lớp.. 9.. B.. xin chúc mừng các em với màn nhảy hiện đại rất ấn tượng.

    Thanh Loan quay qua trêu tức Ly Ly. Ngay đằng sau đó là khuôn mặt đen như đít nồi của Cẩm Uyên. Không nghĩ tiết mục của mình tệ đến mức không lọt vào nổi top ba.

    Loa lại vang lên:

    - Các em trật tự chúng ta vẫn còn một giải nữa. Để tạo sự bất ngờ nên thầy cô quyết định trao giải đặc biệt cho tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất. Và giải đặc biệt này thuộc về không gì khác chính là lớp 9.. A.. Xin chúng mừng toàn thể lớp đã giành trọn vẹn hai giải cao nhất.

    Lúc này cả tập thể lớp 9A như vỡ òa hò reo vui mừng. Không ngờ lại đoạt trọn vẹn một lúc hai giải. Đúng là niềm vui nhân đôi.

    Sau khi bế mạc.

    Hội Ly Ly đứng trước mặt hội Thanh Loan xem trò vui.

    - Ayza lớp B bình tĩnh lại nha, không cần phải thất vọng như vậy đâu. Dù gì ngay lúc đầu cũng quá là tự tin đi nên thua chúng tôi cũng là chuyện bình thường mà. - Hạ Thu trả mối thù lúc sáng.

    - Không cần phải đấu khẩu với loại người nhàm chán thế này. Đi thôi, thu dọn ghế về lớp. - Ly Ly thấy Nhật Hoàng từ xa tiến tới thì bước nhanh hơn.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  9. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 18​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Loan về lớp tức giận xô hết đống sách vở trên bàn gầm lên:

    - Con nhỏ Ly Ly chết tiệt, được làm lớp trưởng lớp chọn thì hay ho lắm sao? Hừ.

    - Mày bình tĩnh đi, giận quá mất khôn. Mày mà cứ như vậy, ngay cả Nhật Hoàng cũng không thích nổi. Có thấy hôm nay Nhật Hoàng ra tay nói đỡ cho con nhỏ đó không? - Thúy Nga bình tĩnh đưa ra lời khuyên.

    - Cướp Nhật Hoàng của tao, nó không có cửa. - Càng nghĩ tâm trạng Thanh Loan càng khó chịu hơn.

    Ở một góc khác đám nữ sinh bà tám bắt đầu tổ buôn chuyện.

    - Ê! Chúng mày có nhận ra lớp 9A toàn cực phẩm không? - Cô gái này vừa nói vừa chắp hai tay mơ mộng.

    - Phải đó, Nhật Minh là kiểu người khiến đối phương nhìn vào thì dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời vậy.

    - Có lần đi ngang qua lớp đó vô tình thấy cậu ấy nhìn ra ngoài cửa ánh mắt rất dịu dàng. Huhu, có phải cậu ấy có tình ý với tao không? - Cô gái này ảo tưởng tận trời xanh.

    Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Thúy Nga góp vui: - Còn một người quyến rũ khác ở lớp đó nữa.. Đình Dương chẳng hạn.

    - Cậu ấy được các bạn nữ lớp khác và mấy chị ra trường rồi thích lắm đấy.

    - Ừm. Nhìn rất cool ngầu. - Thúy Nga tán thành.

    - À, ngầu thì có ngầu nhưng không phải.. hơi đáng sợ sao? - Một bạn nữ e dè.

    - Thì vậy mới ngầu đó. Không phải ai cũng dễ dàng mà tiếp cận được đâu.

    - Aiza, chúng mày cứ đi ngắm nhìn bên ngoài. Cực phẩm trong nhà thì không tận dụng. Chúng mày nhìn xem Nhật Hoàng ngầu thua kém gì Đình Dương. Hơn nữa còn rất tốt tính nữa. Nghe nói là em họ Đình.. Dư.. ơ.. - Cô gái này đang nói dở thì bị bạn mình bịt miệng lại thì thầm.

    - Suỵt, nói nhỏ thôi. Mày không biết Thúy Loan rất thích Nhật Hoàng sao. Hơn nữa con nhỏ đó còn rất ác miệng nữa. Còn không biết nó làm ra những trò gì đâu.

    Cô gái này mới giật mình nhớ ra. Liền ngậm miệng lại ngay lập tức. Từ ngày Yến Nhi chuyển lớp không ai tranh top với Thanh Loan nữa nên Thanh Loan càng được nước kiêu căng, phách lối. Nói là lớp trưởng nhưng ngoài thành tích học tập tốt ra thì không còn được điểm gì tốt. Cứ mỗi lần đứng trước mặt Nhật Hoàng là y như rằng con người của một phút trước và một phút sau hoàn toàn là hai người. Vậy mới nói, sức mạnh của trai đẹp thật sự đáng sợ.

    Tại lớp 9A.

    Từ khi được Nhật Hoàng cứu khỏi cái bạt tai chí mạng của con nhỏ Thanh Loan. Thì tâm hồn của Ly Ly cứ bay bổng mãi không thôi. Cứ ngồi rồi thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Tụi bạn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này không khỏi giật giật khoé môi.

    - Thôi, toi rồi chúng mày ơi. Nó bị trúng sét rồi, mà lần này là sét dữ dội luôn ấy. - Thanh Lan gục đầu lên vai Yến Nhi giả bộ khóc lóc thảm thương.

    Yến Nhi cũng phối hợp với Thanh Lan tạo thành một vở bi hài kịch. Ly Ly quay ra trừng mắt với đám bạn bẩn bựa.

    Yến Nhi về chỗ ngồi vẫn không thôi trêu chọc Ly Ly. Hiếm khi có người nào làm Ly Ly trở nên bối rối, mơ mộng như vậy. Yến Nhi bất giác quay sang Nhật Minh, dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng lên. Hai ánh mặt chạm nhau, cô vội vàng cầm quyển sổ chắn trước mặt vờ đọc.

    - Cậu.. cầm ngược quyển sổ rồi. - Nhật Minh cười như không cười.

    - Ờ.. ờ.. hii. - Đúng là quê thiệt mà.

    * * *

    Ngày hôm sau như thường lệ, đến tiết Hóa Học là Yến Nhi lại uể oải. Cũng may sao là các môn học khác kéo thành tích giùm, không thì cô đã rớt top từ lâu rồi.

    - Các em vào lớp, trước tiên cô kiểm tra bài cũ.

    Cô Thanh phụ trách môn Hóa Học sau khi chào cả lớp, dõng dạc câu nói mà cả thời học sinh ai cũng quen thuộc nhưng không ai là ưa nổi câu nói này. Nói là không ưa nổi chắc chỉ có những con người theo khối Toán, Văn, Anh và Văn, Sử, Địa thì mới không nuốt nổi đống công thức Hóa Học đó thôi.

    Cô đọc câu hỏi:

    - Axit là gì? Hãy nêu bốn tính chất hóa học chung của axit và cho ví dụ?

    Tối qua Yến Nhi mải cày hết bộ tiểu thuyết ba trăm trang mà không học hành gì. Lúc này cầm quyển sách mà tay không ngừng run rẩy: "Cầu trời lạy phật đừng gọi mình, chỉ cần hôm nay thôi."

    Thấy bộ dạng ma nhập của Yến Nhi, Đình Dương biết ngay là cô chưa học bài. Gì chứ môn Hóa Học là khắc tinh của con nhỏ này.

    Cô Thanh nhìn vào danh sách lớp đảo mắt một lượt.

    - Yến Nhi nào.

    *Đoàng*

    Cả lớp nhìn Yến Nhi bằng cặp mắt như kiểu cô là thiên sứ đã cứu rỗi vài linh hồn bé nhỏ suýt ngấp ngoái. Ôi mẹ ơi cô muốn chửi thề cái số chó. Có cần thiết phải đuổi cùng giết tận vậy không. Yến Nhi nhìn sang Đình Dương cố gắng cầu cứu: "Nhớ nhắc đó nha". Rồi quyến luyến nhìn lại trang sách lần cuối nhưng chân không bước đi nổi.

    - Em.. à axit là một tổ hợp chất hóa học có cấu tạo từ gốc axit liên kết với.. với.. - Yến Nhi thuộc đoạn này rồi mà sao giờ không nhớ vầy nè.

    Nhìn về phía mấy nhỏ bạn thì chúng nó đều ngồi chỗ cô giáo dễ nhìn thấy được. Yến Nhi quay ra nhìn Đình Dương đánh tín hiệu cơ mà cái tên âm binh ấy giương cặp mắt kiểu "đáng đời". Cô khóc không ra nước mắt thì Nhật Minh thều thào nhắc, qua khẩu hình không thể nào luận ra nổi. Cuối cùng.

    - Thưa cô, em không thuộc bài. - Yến Nhi xin đầu hàng số phận. Chết thì cũng phải chết hiên ngang một chút chứ.

    Cô Thanh hiện rõ nét mặt không mấy hài lòng, liên tục một bài trường ca theo như văn học thì không khác gì bài văn tế là mấy. Năm phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu ngừng.

    "Gì thế này đã bảo không thuộc thì cho O điểm về chỗ là được rồi. Đằng này còn bắt đứng nguyên một chỗ nghe cô xả trước mặt bao nhiêu người." - Tâm hồn Yến Nhi đang gào thét rất dữ dội.

    Yến Nhi biết cô giáo không ưa gì cô, vì cô chả bao giờ chịu học môn này cả. Đứng gần mười phút thì cuối cùng cũng chịu thả về chỗ.

    Bảo Yến quay qua giễu cợt:

    - Yến Nhi xuất sắc của chúng ta đâu rồi? Không ngờ cũng có ngày bi thảm như vậy sao.

    Yến Nhi không nói gì cũng không thèm để ý đến Bảo Yến giễu cợt ra sao. Người cô giận cá chém thớt bây giờ là Đình Dương: "Cái tên âm binh, máu lạnh, độc ác, đáng ghét". Muôn vàn từ ngữ xấu xa nhất lúc này cô đều gán cho Đình Dương hết. Trong thâm tâm biết rõ ràng là do cô không học bài nhưng không hiểu sao vẫn thấy bực tức.

    Suốt cả buổi học Yến Nhi không thèm nhìn hay đả động đến Đình Dương dù chỉ một lần: "Lần này quê thảm như vậy. Xấu hổ chết đi được". - Nghĩ vậy cô gục đầu xuống bàn ai oán.

    Về phần Đình Dương cậu vẫn còn giận Yến Nhi về vụ hôm qua nắm tay Vương Quân reo hò. Đôi khi cậu cũng không hiểu sao có lúc mình lại chấp vặt trẻ con như vậy. Suốt cả buổi liền cô không nói gì, cũng không nô đùa với bạn như ngày thường. Tự nhiên thấy khó chịu kinh khủng, thà cô cứ đanh đá và chửi cậu có khi còn thoải mái hơn.

    Hết tiết học cậu chạy một mạch xuống căng - tin không biết mua gì mà cứ giấu giấu diếm diếm. Về lớp thấy Yến Nhi đang cười đùa với đám bạn thì cậu liền thở phào. Nhưng chưa được mấy giây khi Yến Nhi nhìn thấy cậu vào lớp liền thu lại nụ cười quay đi hướng khác.

    Tiếng trống vào lớp vang lên nên đành để đến cuối giờ..

    - Cho này.. tôi xin lỗi. - Đình Dương đưa qua đưa lại cái kẹo mút trước mặt Yến Nhi xin lỗi. Mặc dù cậu không nghĩ đây là lỗi của mình.

    Cả đám con gái trong lớp quay ra nhìn. Đây là một chuyện động trời, Đình Dương có thể mua kẹo mút để dỗ con gái ư.

    - Tôi.. sẽ bị mua chuộc bởi một cái kẹo mút sao. Nếu tội phạm gây án mà chỉ xin lỗi thì cần đến cảnh sát làm gì. Hứ. - Yến Nhi khoanh hai tay rồi vênh mặt lên tận trời xanh làm cao, cô mà dễ dãi như vậy sao.

    - Vậy.. cả túi thì sao? - Đình Dương dụ dỗ.

    Yến Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, chớp chớp mắt:

    - E hèm.. thấy cậu cũng thành tâm.. nên tạm bỏ qua. Hừm. - Nói rồi giật phắt lấy túi kẹo.

    Đình Dương biết ngay là Yến Nhi không giận ai được lâu. Chỉ là nếu tự nhiên bỏ qua thì cô thấy quê nên làm cao vậy thôi. Đối phương mở lời lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Trái ngược với vẻ tự cao tự đại lúc nãy. Yến Nhi bất giác rùng mình. Vội cất sách vở thật nhanh rồi chạy biến ra khỏi lớp.

    Ngay lúc này Đình Dương mở cặp cất sách vở thì ôi thôi đầy một ngăn toàn rác giấy, vỏ kẹo, thậm chí là cả vỏ quýt. Đình Dương nhìn vào cặp mình mặt đen sì. Cái trò này chỉ có một người.

    - YẾN NHI.. cậu đứng lại cho tôi.

    - Có ngu đâu mà đứng lại, coi như huề, đáng đời. - Yến Nhi hô to.

    - Tôi rút lại lời xin lỗi lúc nãy. - Đình Dương nhìn cái mặt cà chớn kia, không biết lỗi lại càng sôi máu.

    - Nếu nói ra rồi có thể rút lại thì đồ ăn không cần thiết phải tiêu hóa. - Yến Nhi đưa tay ấn mũi giống con lợn rồi *khịt khịt*. Sau đó chạy biến.

    Cả đám được phen kinh hoàng hết lần này đến lần khác không ngoại trừ Nhật Minh và Vương Quân.

    Chuyện này chỉ có cô mới dám nghĩ ra và can đảm như vậy. Về phần Đình Dương cậu không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ là khóc dở mếu dở.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
  10. Vũ hoa Because you live

    Bài viết:
    50
    Chapter 19​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoắt đã gần cuối học kỳ hai, rồi lại chẳng mấy thi chuyển cấp. Đối với lớp chọn thì việc thi chuyển cấp này không quá khó khăn nhưng để thi được vào lớp chọn của khối thi đại học cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ở trường tụi nó có thể đứng top đầu nhưng tỉ lệ chọi vào các lớp chọn từng khối thi lại là chuyện khác. Vì trường trung học phổ thông thành phố cũng là tập hợp của nhiều trường trung học cơ sở trong địa bàn nên tỉ lệ chọi gay gắt hơn.

    - Các em điền vào mẫu đăng ký thi chuyển cấp rồi nộp lại cho lớp trưởng giúp cô. - Cô Mai nói.

    Ở một góc nào đó. Yến Nhi cố liếc mắt sang bên cạnh xem Đình Dương điền gì.

    - What? Cậu không thi chuyên à? - Yến Nhi sững sờ nhìn vào tên trường muốn thi mà Đình Dương viết.

    - Ừm. Làm cậu thất vọng rồi. - Đình Dương nhếch môi cười.

    Yến Nhi gãi đầu, không giống như lần trước cô thấy vui vui khi Đình Dương cũng học cùng trường. Không nói gì quay lên nhòm Ly Ly. Yến Nhi bỗng tá hỏa khi nhìn thấy tên trường: "Trường trung học phổ thông chuyên."

    Lần này Yến Nhi chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Không hiểu sao cô thấy sống mũi cay cay. Yến Nhi biết Ly Ly cũng buồn lắm nhưng đây là bác Lan muốn cậu ấy thi vào trường chuyên. Nên cô không muốn Ly Ly khó xử.

    - Sao vậy? - Đình Dương thấy Yến Nhi đang vui vẻ bỗng mặt nghệt ra thì không hiểu chuyện gì.

    Yến Nhi vội né tránh cái nhìn của Đình Dương:

    - Không có gì.

    Hôm nay là tổng kết năm học, cái ngày mà Yến Nhi không bao giờ muốn. Sau buổi lễ kết thúc năm học diễn ra, mọi người trở về lớp trong lòng cảm thấy nặng nề một cách đáng sợ. Ai cũng mang cho mình một suy nghĩ riêng. Có lẽ chỉ có thời khắc chia tay nhau thì cảm xúc mới lại dâng trào mãnh liệt như thế. Mặc dù cô mới chuyển vào lớp này được một năm thôi, nhưng cảm thấy rất vui với bao nhiêu kỷ niệm.

    Yến Nhi đã chuẩn bị một cuốn sổ lưu giữ nét chữ của mọi người. Cuốn sổ này cô là người ghi đầu tiên, tên tuổi, sở thích và cảm nhận.. vv.. Người đầu tiên Yến Nhi đưa cuốn sổ là Ly Ly. Ly Ly viết xong rồi truyền cho mọi người. Do thời gian không nhiều nên cũng chỉ một số bạn thân quen chơi với cô viết mà thôi.

    Trong lúc chờ đợi mọi người viết, Yến Nhi bèn cầm cây bút chọc chọc Vương Quân, cậu bạn này luôn là người cãi nhau chí choé với cô nhưng trong lòng lại cảm nhận được Vương Quân luôn nhường nhịn.

    Không cần nghĩ gì nhiều Yến Nhi lấy chiếc bút bi vẽ vào áo Vương Quân mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không. Ly Ly và Vương Quân thấy vậy hơi bất ngờ nhưng rồi Ly Ly cũng hí hửng tham gia. Đây cũng là cách lưu giữ kỷ niệm một cách rất đặc biệt. Cả hai hết ký tên rồi vẽ mấy hình dễ thương lên áo Vương Quân.

    Về phần Vương Quân cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui đằng khác. Tuổi học trò mà đôi lúc nổi loạn một chút cũng không sao.

    Yến Nhi đang loay hoay vẽ nốt cái hình thì quyển sổ đến tay Đình Dương. Đình Dương nhìn quyển sổ một lúc, cậu biết rõ trong lòng cậu Yến Nhi đặc biệt thế nào, nhưng có lẽ tình cảm này cậu nên giữ trong lòng. Mỗi lần cậu định nói gì thì ánh mắt của Yến Nhi nhìn Nhật Minh lại khiến cậu dừng lại. Cậu cầm bút lên viết được bốn, năm dòng nhưng không hiểu sao lại xé đi không viết nữa. Yến Nhi nhìn thấy nhưng không nói gì chỉ mím môi lại: "Cậu ta ghét mình như vậy sao?"

    Tan học Vương Quân giữ Yến Nhi ở lại sau khi cả lớp về hết. Nhìn vào mắt cô ngập ngừng nói:

    - Tôi.. tôi không biết nếu tôi không nói thì sau này có còn cơ hội hay không? Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi.. thích.. cậu Yến Nhi à. Từ lần đầu tiên khi thấy bộ dạng nhút nhát hay thậm chí là dáng vẻ bướng bỉnh sau này. Tôi đều cảm thấy vui..

    Yến Nhi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô câu này. Nhưng Yến Nhi chỉ xem Vương Quân là một người bạn thân không hơn không kém:

    - Tôi xin lỗi.. chúng ta mãi là bạn có được không?

    Vương Quân hơi thất vọng nhưng cậu cũng đoán ra được, chỉ là nếu cậu không nói ra thì cậu cảm thấy rất khó chịu. Nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu:

    - Ừ, về thôi. Còn một tuần nữa là thi chuyển cấp rồi. Cố gắng lên nhé!

    - Ừ. Cậu cũng vậy nhé!

    Về phần Ly Ly, sau khi kết thúc buổi tổng kết năm học. Cô chạy qua lớp 9B tìm Nhật Hoàng.

    - Cậu có thể ra bờ hồ nói chuyện với tôi chút được không? Cậu chỉ cần nghe thôi, tôi không yêu cầu bất cứ cái gì. - Ly Ly nói rồi đi thật nhanh.

    Tại bờ hồ.

    - Cậu có chuyện gì vậy? - Nhật Hoàng nhẹ nhàng nói.

    - Tôi.. à trước tiên tôi cảm ơn cậu về vụ cậu giúp tôi trước mặt Thanh Loan. - Ly Ly cúi mặt xuống nhìn từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.

    - Có gì đâu. Tôi thấy Thanh Loan hơi quá đáng nên cũng không chịu nổi cậu ấy bắt nạt cậu thôi.

    Ly Ly nghe vậy thì hai tay xoắn xuýt lại:

    - Ờm.. thật ra tôi không biết cậu sẽ thi trường nào nhưng tôi nghĩ có thể sẽ không học cùng trường nên trước khi thấy bản thân hối hận vì không thể nói. Tôi quyết định sẽ nói hết tất cả nỗi lòng mình.

    Ly Ly thấy Nhật Hoàng không nói gì đánh liều nói tiếp.

    - Thật ra tôi rất thích cậu. Cậu không cần phải nói gì đâu. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tạm biệt. - Nói rồi Ly Ly vội vàng về lớp: "Không muốn nghe câu trả lời, thật sự rất sợ bị từ chối. Chả bằng cứ để mãi không biết kết quả đi."

    Nhật Hoàng ngây người ra tại chỗ, điều đầu tiên không biết phản ứng như thế nào. Trên đời này hạnh phúc nhất là khi người mình thích cũng thích mình. Phải rồi, cậu thích Ly Ly rất lâu rồi. Nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn cô trong đám đông vì cô thật sự rất nổi bật. Nổi bật đến mức cậu sợ không dám lại gần, ngày ngày đứng từ xa nhìn theo bóng dáng ấy, nhìn cô cười, nhìn cô hung dữ đùa cợt với bạn bè là cậu cũng thấy vui rồi.

    Nhật Hoàng biết Ly Ly thi trường chuyên vì Đình Dương là anh họ cậu. Một lần cậu lên nhà anh họ chơi lân la nên dò hỏi được. Nhưng thi cùng trường hay khác trường cũng không quan trọng vì ngày ngày cậu vẫn có thể nhìn Ly Ly đi học. Nhà cậu cách nhà Ly Ly không xa lắm, đi học đều phải đi qua nhà cậu.

    Sau cái ngày tổng kết năm học thì tụi học sinh cuối cấp vẫn tiếp tục ôn thi. Ngoài ôn thi trên trường còn ôn thi lớp phụ đạo bên ngoài trường. Nếu cân đống tài liệu chắc cũng được chục cân.

    Cuối cùng cũng đến ngày thi.

    Mùa hè là mùa chia tay của học sinh cũng là mùa thi cử. Cây cối dường như cũng đang gồng mình lên chống chọi với cái nắng gay gắt. Huống chi là con người, một phòng thi hơn hai mươi người không khác gì cái lò bát quái.

    Trùng hợp sao Nhật Minh lại ngồi cùng phòng với Yến Nhi. Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì tiếng trống báo hiệu bắt đầu vào thi vang lên.

    Nhật Minh quay lại nhìn cô nở nụ cười: "Yến Nhi à! Rồi sẽ có một ngày tôi nói với cậu - tôi thích cậu. Thi tốt nhé!"

    Chật vật mãi một tuần vừa thi chuyển cấp vừa thi luôn bộ môn khối thi. Sau khi có kết quả mọi người có một tuần để xả hơi. Theo như kết quả thi thì Yến Nhi đã lọt vào lớp D1. Ly Ly đỗ chuyên Toán nhưng là chuyên Toán2. Hạ Thu và Thanh Lan đỗ C1. Và ba cậu bạn Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân ngay cả Nhật Hoàng cũng vào luôn A1.

    * * *

    Quán chè trước cổng trường trung học cơ sở.

    - Ly Ly à, mặc dù không học cùng trường tao rất buồn nhưng nếu ở trường đó không chịu được thì về đây, bọn tao luôn chờ mày. - Yến Nhi chồm qua ôm Ly Ly.

    - Bỏ ra nóng chết đi được, sướt mướt cái gì. Có phải là mãi mãi không gặp đâu. - Ly Ly hất tay ra lườm cô.

    - À mày nghe chuyện gì chưa. Cẩm Uyên thi chuyên Văn nhưng thiếu điểm nên chuyển sang chuyên Sử đó. Haha, để tao xem nó trụ được bao lâu. - Hạ Thu bất giác cười to. Thật ra thì Hạ Thu không ưa gì con nhỏ Cẩm Uyên. Cô luôn cảm thấy Cẩm Uyên lúc nào cũng vờ ngây thơ phát buồn nôn.

    - Tao nghe nói chỉ vì vụ này mà ba mẹ nó mở tiệc ăn mừng to luôn cơ ấy. Suy cho cùng cũng chỉ vì cái sĩ diện. - Ly Ly chêm vào.

    - Nghe đâu Bảo Yến phát hiện ra Cẩm Uyên cũng thích Nhật Minh nên hai đứa nó cạch mặt nhau rồi. Đúng là chị em tốt, hơ, còn nghĩ Cẩm Uyên luôn giúp Bảo Yến cưa đổ Nhật Minh cơ. Ai dè toàn úp sọt nhau. - Thanh Lan lắc đầu.

    Yến Nhi nghe đến đây mắt tối sầm lại: "Chuyện gì đây. Không phải vụ Nguyệt xù gây chuyện là có sự nhúng tay của con nhỏ Cẩm Uyên đấy chứ. Thật không ngờ đây mới là bộ mặt thật của nó. Haiz, làm gì có cái gì tự dưng đến mà không có nguyên do."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...