Hiện Đại Có chắc sẽ là yêu? - Yến võ mười lô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 15 Tháng bảy 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 10: Bữa ăn trưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười giờ Đức Hiếu trở về phòng, thấy xe thằng bạn để ở sân, vào phòng thì thấy Trung Quân nằm thừ người trên giường nhìn trần nhà. Anh ngạc nhiên nhìn thằng bạn rồi lại nhìn trần nhà, phòng anh phòng đơn nên không có gác xép, chỉ có phòng của bốn cô gái rộng hơn nên mới có. Anh nhìn cũng không hiểu trên đó có cái gì mà Trung Quân chăm chú đến mức anh vào phòng cũng không có phản ứng lại. Đức Hiếu tháo cặp sách ra khỏi người rồi treo lên giá, lúc này mới lên tiếng hỏi:

    - Mày nhìn cái gì mà ngơ ngẩn thế, không qua em yêu của mày chơi à?

    Đợi mãi không thấy Trung Quân đáp lại, anh quay người đá thằng bạn một cái:

    - Mày bị cái gì thế, thất tình à?

    Trung Quân nhìn anh ghét bỏ, quay người vào trong. Đức Hiếu không hiểu nhìn thằng bạn. Thằng thần kinh! Lại ăn nhầm thuốc súng gì rồi qua phòng anh làm ổ như vậy.

    Đức Hiếu để mặc Trung Quân nằm đó, còn mình đi nấu cơm. Hơn ba mươi phút sau anh dọn mâm cơm ra giữa sàn, lại một lần nữa ngước lên nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích kia:

    - Xuống ăn cơm đi, lần này tao tha chứ lần sau mà nằm đợi tao về hầu hạ là không được đâu nhé!

    Trung Quân lúc này mới ngồi dậy, nhìn mâm cơm không nói gì. Đức Hiếu không hiểu có chuyện gì, hỏi cũng không nói, thôi thì cũng mặc kệ. Tính Trung Quân anh cũng hiểu rõ, đã không muốn nói thì càng bị hỏi lại càng không nói, như khúc gỗ khiến người ta ức chế, anh cũng lười quản. Sực nhớ đến phòng bên, anh biết Mỹ Hà đi làm cả ngày, Tĩnh Nghi thì làm ca nên liền sai khiến thằng bạn:

    - Mày sang phòng gọi Tĩnh Nghi qua ăn cơm luôn đi, ở một mình kiểu gì cũng ngủ bỏ bữa.

    Anh quen thân phòng cô nên nề nếp sinh hoạt đều biết được. Hai cô cái tính giống nhau nhất chính là rảnh rỗi đều ưu tiên cho việc ngủ nướng. Nghe đến tên cô, Trung Quân nhíu mày:

    - Tại sao lại gọi con gái qua ăn cùng với hai đứa con trai vậy?

    Đức Hiếu dừng động tác xới cơm nhìn lên, gọi sang ăn cơm thì có chuyện gì sao, phòng anh luôn mở rộng cửa chính, cũng không làm gì khuất tất nha. Bình thường có cái gì ngon đều gọi nhau cùng ăn, đi ngang qua phòng thì tự nhiên mà rẽ vào ăn ké, anh thấy ăn cơm có gì đâu mà thắc mắc:

    - Mày nói cái gì vậy, mày cũng thấy trọ tao ăn chung ngủ riêng hằng ngày mà.

    Trung Quân phản bác anh:

    - Mày không thấy như vậy qua thoải mái à?

    Đức Hiếu lâu nay vẫn thoải mái như vậy, trọ anh cũng không ai nói gì, cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ. Anh nhíu mày nhìn Trung Quân, hôm nay không biết lại lên cơn gì:

    - Điên à, ăn cơm còn phải câu nệ nhiều thứ vậy sao. Mày không đi gọi em yêu của mày thì nó sẽ để mặc mình chết đói đấy.

    Trung Quân nhìn chằm chằm thằng bạn:

    - Quan tâm như vậy làm gì, mày là bồ hay gì của cô ấy mà quan tâm người ta ăn hay không làm gì!

    Đức Hiếu không thèm chấp thằng bạn này, thôi thì không gọi, còn hơn để em ấy nhìn bản mặt khó ưa bây giờ của nó. Cả trọ này đều biết anh thích Mỹ Hà nha, Tĩnh Nghi gọi còn gọi Trung Quân là anh yêu đó chứ không phải anh đâu. Hai người không có liên quan nhiều với nhau, chỉ là anh em tốt.

    Đức Hiếu bắt đầu ăn cơm, cũng không muốn đôi co qua lại mãi, lại nghe Trung Quân nói:

    - Mày không cần lo cho người ta, đã có lão công gì đó nấu tận nơi rồi.

    Ở trọ này, phòng Mỹ Hà và hai phòng ngăn là thường ăn cơm cùng nhau nhất, anh cũng thấy suốt ngày. Chắc là Trung Quân lại bắt gặp cảnh ăn cùng của Tĩnh Nghi với Vũ Hải nên nổi máu ghen rồi. Đức Hiếu lúc này mới bật cười ha hả:

    - Hóa ra mày không được nấu cơm cho người ta nên đang ghen tuông ở đây đó hả?

    Bị đoán trúng nên Trung Quân hung dữ nhìn bạn, anh cũng không thể thừa nhận sự khó chịu của mình được, gắt lên:

    - Im miệng mày đi, tao với cô ấy chẳng có gì mà ghen.

    Đức Hiếu bị mắng cũng không giận, lại còn bĩu môi. Không có gì mà mỗi lần Trung Quân xuất hiện, Tĩnh Nghi vẫn hay hét toáng lên gọi anh yêu còn gì, nhưng mà đó là đùa thôi, em ấy còn gọi như thế với những người khác nữa. Cũng chỉ là cách gọi đặc biệt tý thôi mà, chứ có phải yêu đương thật đâu mà nhọc lòng để ý làm gì, gọi thì gọi thay tên vậy thôi, chứ không có tý liên hệ tình cảm nào hết.

    Đối với Tĩnh Nghi thì Duy Mạnh bên cạnh gọi là người yêu, nhưng vẫn chưa bước chân vô phòng chơi, giữ khoảng cách với người khác lắm, kể cả Trung Quân cũng vậy thôi. Chỉ có Vũ Hải là thoải mái nhất. Trung Quân cũng thường thấy như vậy, cô ấy chỉ gọi chứ không ngả ngớn, lả lơi với ai thì cũng không có gì to tát cả, nhưng mà anh vẫn không thích nổi điều này, thà rằng cô đùa nhưng chỉ với một mình anh thì tốt hơn. Anh lại tiếp tục ăn cơm, nhưng vẫn gắng hỏi thêm, thái độ cũng dịu hơn lúc nãy rất nhiều:

    - Nhưng không hiểu sao lời mời kết bạn của tao bị ngó lơ!

    Đức Hiếu cũng dễ dàng kết bạn với cô, vậy mà không ngờ Trung Quân lại thê thảm như vậy chứ:

    - Sao không kết bạn trước mặt luôn đi, không chấp nhận thì tao sao mà biết được, có thể do mày không phải người trong trọ. Mà thôi đừng hỏi nữa, mau ăn cơm đi.

    Trung Quân mím môi, anh không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Anh sao có thể hỏi thẳng, nếu lại nhận được câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất, thì hai người sau này thật rất khó để nhìn mặt nhau. Anh tự mình vật lộn với sự chọn lựa. Chán nản vô cùng.
     
    Phan Kim TiênMạnh Thăng thích bài này.
  2. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 11: Tiệc cuối năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường cho nghỉ tết hai sáu âm nhưng ngày hai mươi hai Tĩnh Nghi sẽ về nhà vì học ít. Nên tối hai mươi mốt xóm trọ đã tổ chức tất niên, lại ăn lẩu, lần này chơi lớn ăn lẩu cay uống bia. Lần này tổ chức lớn hơn trước khi vận động người có người yêu mang bạn đến cùng. Xóm trọ có ba người có người yêu đều đồng ý mang đến, hai người bạn khác của cô và Mỹ Hà cũng xin tham dự cùng, tổng là mười bốn người. Tĩnh Nghi cầm danh sách và tiền đi chợ mà Đức Hiếu đưa cho, cô bất giác hỏi:

    - Anh Trung Quân không tham gia sao anh?

    Đức Hiếu cười cười, cuối cùng cúng nghĩ đến bạn anh sao:

    - Sao? Muốn hắn đến chăm em uống say đó hả?

    Cô đấm anh một cái. Cô cũng không dễ say như vậy. Chỉ là anh ấy hay sang ở với Đức Hiếu mà không tham dự thì cô hỏi thăm thôi mà, cũng không phải người lạ với trọ. Đức Hiếu cũng có rủ nhưng mà tối nay Trung Quân phải trực đến mười một giờ đêm, cũng không về kịp.

    Cô quay trở về phòng bàn chuyện đi chợ với tụi con gái, trong lòng hơi buồn một chút. So với người khác, cô có chút để ý đến anh, có chút ấn tượng, nhưng mãi mà không thể liên lạc như bạn bè.

    Khi cô vào phòng thì Mỹ Hà đang nhắn tin Facebook vô tình lướt thấy tên người kia là tên anh: Nguyễn Trần Trung Quân. Bạn cùng phòng cô có thể kết bạn với anh, hai người còn nhắn tin nói chuyện, trong khi cô thì không phải bạn của anh sao? Cô nhíu mày:

    - Mỹ Hà, đang nhắn tin với ai vậy?

    Mỹ Hà giật mình quay lại, con bạn tóc dài của cô đứng sau lưng như âm hồn, chút nữa dọa chết cô, may mà bây giờ là ban ngày. Cô vuốt vuốt ngực, không biết vấn đề nên vô tư trả lời:

    - Với lão Quân đó, hỏi tham gia tiệc không mà lão nói trực.

    Tĩnh Nghi cũng nghe từ Đức Hiếu nên cũng không thấy gì lạ. Mỹ Hà có thể kết bạn, lại nhắn tin, có lẽ mối quan hệ thực sự cũng không tệ, còn có mấy đợt sang rủ đi cafe mà Tĩnh Nghi đều ở trường hay đi hoạt động nên chỉ có Mỹ Hà với Hà My hay đi với hai người phòng đó thôi. Tĩnh Nghi cũng chỉ nghe kể sau đó. Cô im lặng nhìn chằm chằm Mỹ Hà vẫn đang ngồi trên ghế nhắn tin, tay bấm bàn phím không ngừng nghỉ, tin nhắn gửi đến cũng không ngừng xuất hiện trên màn hình, nhưng cô cũng không đọc được, cũng không muốn độc nội dung.

    Mỹ Hà thấy cô im lặng mãi phía sau, quay lại nhìn:

    - Lão không nói với mày à, bình thường còn kêu oai oái anh yêu với lão mà.

    Nghe như vậy Tĩnh Nghi lại thêm bực mình, rõ ràng gặp mặt nói chuyện bình thường, mà lại không thèm kết bạn trên mạng với cô, rõ ràng là cố ý, giọng Tĩnh Nghi trở nên có chút ghét bỏ:

    - Thì kêu vậy thôi, gặp nhau nói mấy câu chứ không có liên lạc gì, còn không kết bạn Facebook nữa mà. Mà kệ đi, cũng không quan trọng mà, sang phòng Hà My bàn chuyện đi chợ thôi.

    Mỹ Hà còn chưa trả lời thì cô đã đi ra khỏi phòng. Tâm trạng của Tĩnh Nghi thật sự có chút trống rỗng. Lúc trước nghe Đức Hiếu nói chuyện xin Facebook, về phòng cô liền kiểm tra lời mời nhưng không hề có anh, sau đó cũng quên đi mất. Không ngờ đến bây giờ cũng không nghe anh hỏi gì, lại còn kết bạn với những người khác trừ cô ra. Có lẽ anh sống khác trọ, không hiểu sự thoải mái ở đây nên có đánh giá xấu về cô nên mới làm như vậy. Cô thật bực mình, chỉ trêu đùa một chút liền bị người ta nghĩ xấu về bản chất. Có lẽ là như vậy nên mỗi lần cô trêu anh, anh cũng không nhiệt tình đáp lại. Tĩnh Nghi quyết định giữ khoảng cách với anh.

    * * *

    Gần tám giờ tối, bữa tiệc tất niên xóm trọ mới bắt đầu. Lần này tổ chức lớn hơn lần trước nên chia thành hai nồi lẩu, mọi người lại ngồi theo cách cũ một nam một nữ, chỉ khác lần này Vũ Hải và Duy Mạnh đổi bên ngồi cho nhau để Duy Mạnh ngồi bên cạnh Hà My, ba cặp đôi thật sự kia tất nhiên là ngồi với nhau rồi. Tĩnh Nghiên quay sang bên phải nói với Duy Mạnh:

    - Hôm nay em nuốt đắng cay vào lòng nhường anh cho con bạn em, anh nhất định không được phụ tấm lòng của em, chăm sóc bạn em thật tốt đó nhé!

    Mọi người đều bật cười vui vẻ, trong trọ không ai số tốt như Tĩnh Nghi, có hai người ngồi hai bên đều đóng vai kỵ sĩ của công chúa, còn cô vui vẻ ở giữa lắc lắc lon bia trên đùa. Duy Mạnh làm điệu bộ thở dài:

    - Anh không được chăm sóc người yêu anh sao?

    Tĩnh Nghi vui vẻ nhìn điệu bộ của Duy Mạnh. Hôm nay cứ để lão công chăm sóc cho cô đi, Hà My tửu lượng không tốt, cần một bờ vai nương tựa, cô chỉ còn cách nhường một anh cho nó vậy.

    Vũ Hải gắp thịt vào bát cô:

    - Xin bà, bà ăn cho tôi nhờ, không phải nuốt đắng cay đâu.

    Cô huých vào bụng Vũ Hải một cái, cậu nhăn nhó nhưng vẫn gắp thịt vào bát Mỹ Hà ngồi bên cạnh. Mọi người vui vẻ vừa ăn vừa uống, nói chuyện học hành thi cử, dự tính tương lại sau khi ra trường. Hơn một giờ sau thì mọi người hơi ngấm bia, nên càng nói càng nhiều. Đức Hiếu uống say nên có chút ăn nói mông lung:

    - Anh nói thật cảm nghĩ của anh, con gái trọ mình đúng thật so với nơi khác thì đều đẹp, đảm đang, anh luôn yêu quý tất cả, anh nói vậy các bạn nữ khác đừng buồn nha vì anh ở đây nên chỉ mới tiếp xúc với mấy đứa thôi. Tĩnh Nghi là đến muộn nhất trong bốn đứa, nhưng mà lại nói nhiều nhất và hay thả thính lung tung nhé, nhưng mà anh không có dính đâu.

    Tĩnh Nghi bĩu môi lườm anh một cái, không ngờ anh ấy lại là kiểu say rượu làm loạn, lần trước lại không có như thế này. Mọi người hiểu ý nhau im lặng nghe tiếp anh nói gì, chỉ có cô là bị điểm danh là phải lên tiếng:

    - Anh có cần trước mặt bao người công khai chê bai em như vậy không? Sau này em không cho anh ăn ké cơm nhà em nữa.

    Đức Hiếu nhìn cô cười cười:

    - Em thì vui tính rồi, nhưng quả thật anh vẫn ấn tượng nhất với mỗi Mỹ Hà thôi, anh nói thật lòng đó!

    Không khí ngưng đọng vài giây. Bữa tiệc liên hoan bỗng chốc biến thành tỏ tình sao? Tĩnh Nghi nghe anh nói bất ngờ quá nên cô bị sặc bia, ho khụ khụ. Duy Mạnh và Vũ Hải đều bất giác đưa tay muốn vỗ lưng cho cô, tay hai người chạm vào nhau. Vũ Hải nhìn Duy Mạnh mờ ám rồi cười cười rút tay mình lại, nhường Duy Mạnh giúp cô. Mỹ Hà ngồi bên Đức Hiếu đơ người ngồi đó không biết làm sao, cũng chỉ biết giả vờ ho vài tiếp, nháy mắt với Vũ Hải bên cạnh nhờ giúp đỡ, nhưng cậu lại làm ngơ cô, chỉ giúp cô gặp thức ăn an ủi. Đức Hiếu lại nói tiếp:

    - Lần đầu Mỹ Hà đến đây anh đã thấy ấn tượng rồi, trông hiền lành lại đáng yêu nữa. Ở một mình nhưng rất giản dị, ngăn nắp, lại giỏi nấu ăn. Con gái như vậy là tốt. Bây giờ còn đi làm thêm, anh rất thích con gái siêng năng như vậy. Chỉ là ám chỉ mãi mà vẫn ngó lơ anh thôi!

    Mọi người im lặng không biết nói gì. Tĩnh Nghi nháy mắt ra hiệu cho anh Văn Đức, Văn Đức cười khổ lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

    - Haha, cái gì cũng có nhân duyên, giờ chúng ta còn có duyên ngồi đây thì phải vui vẻ mà chúc mừng năm mới chứ. Mọi người người về trước, người về sau nên nhân đây anh xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi chuyện trong tương lai đều suôn sẻ, may mắn. Cụng ly nào!

    Mọi người hùa nhau cầm ly lên chúc mừng, không khí lại trở nên vui vẻ, nhóm nhỏ chia ra lần lượt kính bia nhau. Cô với Mỹ Hà cũng chúc riêng nhau, cám ơn bốn năm đại học đã luôn bên cạnh nhau. Được một lúc sau thì Tĩnh Nghi đã chịu không nổi, đứng dậy đi về phòng vào nhà tắm nôn mửa. Tửu lượng không cao mà hôm nay vui nên uống nhiều quá. Cô súc miệng, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi quay lại phòng liên hoan, mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả. Tĩnh Nghi ngồi xuống hơi dựa vào tường, Vũ Hải quay lại nhìn thấy khuôn mặt trắng tinh của cô đã ửng hồng cả hai bên má rồi, có chút buồn cười:

    - Sao vậy? Nếu say rồi thì về nghỉ đi.

    Cô xua xua tay từ chối:

    - Đang vui ai lại bỏ về, ngồi đây cho tỉnh tý đã.

    Vũ Hải cũng không nói nhiều mà quay đi, đêm nay cậu không say không được. Ngồi một lúc lại có người chúc cô nên cô lại uống, đầu thêm choáng váng, mắt cứ muốn nhắm lại. Mỹ Hà đập nhẹ cánh tay cô, nhìn cô nghiêng nghiên ngả ngả:

    - Mày sắp gục rồi đó, lên giường Vũ Hải nằm nghỉ tý đi, tý xong tao đưa mày về phòng.

    Tĩnh Nghi cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mọi người vẫn chưa có dấu hiệu tan:

    - Nhớ mang tao toàn thây về nha.

    Tĩnh Nghi trèo lên giường của Vũ Hải nằm vào trong góc, bất giác lại ngủ quên đi, mọi người lo uống bia nên không ai để ý đến cô.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  3. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 12: Bị nhốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một giấc ngủ ngon cô tỉnh lại, nhíu mày nhìn quanh, đây là phòng của Vũ Hải, nhìn xuống sàn chiến trường ăn uống đã dọn, Vũ Hải ngồi ở bàn đeo tai nghe đánh game. Cô nghiến răng. Mỹ Hà tại sao không đưa cô về chứ? Con bạn đáng chết này lại quên cô rồi. Cô nhìn Vũ Hải lên tiếng:

    - Nè, mấy giờ rồi, sao tôi còn nằm ở phòng ông vậy? Mấy con bạn của tôi đâu rồi?

    Vũ Hải tháo tai nghe nhìn cô:

    - Bà nhìn cửa phòng tôi đi rồi lại hỏi. Hà My thì say về ngủ rồi, còn Mỹ Hà hùa theo hai đứa bạn bà nhốt chúng ta vô phòng vun đắp tình cảm đây, cửa phòng khóa rồi, kêu mở còn cười ha hả bên kia, bó tay với tụi bạn bà!

    Tĩnh Nghi vén mái tóc lộn xộn, nhíu mày, đầu cô có chút đau, còn chưa xác định được phương hướng:

    - Mấy giờ rồi?

    - Mười một giờ đêm rồi.

    Cô nhảy xuống giường, lại bên cửa sổ phòng Vũ Hải đối diện với cửa phòng cô:

    - Mai Mỹ Hà! Cho mày một phút lết xác ra đây cho tao, bày trò gì thế hả?

    Mỹ Hà và hai đứa bạn đang mở toang cửa ngồi ăn dưa chuột nghe cô kêu liền ra ngoài cửa. Lúc dọn dẹp thấy Tĩnh Nghi đang ngủ ngon lành, nên ba người bọn cô bày trò vui, thừa lúc Vũ Hải không để ý trộm lấy chìa khóa, nhốt hai người vào phòng, định tý nữa mới mở, ai ngờ Tĩnh Nghi đã dậy đòi giải thoát, vậy thì càng không mở mới vui chứ:

    - Mày cảm ơn tao đi, mày và lão công còn chưa có cơ hội động phòng hoa chúc mà, tao giúp đó, vui chưa?

    Không biết người nào lúc nãy đã thề đưa cô về, cô mới yên tâm ngủ. Không ngờ bây giờ lại dở chứng quái thai ra. Chắc chắn là sau đó uống không ít, vui quá nên giờ cũng bị chuốc say rồi. Cô hạ giọng xuống để tránh bà chủ nhà bên cạnh lại nghe thấy:

    - Vui cái đầu mày, chìa khóa đâu?

    Mỹ Hà có chút ngấm bia nên đùa cợt hơn ngày thường, lại còn chơi kiểu cố chấp đến cùng:

    - Tao không biết, tao không có khóa.

    Tĩnh Nghi ngủ một giấc đã tỉnh táo hơn nhiều, cô nhìn ba đứa bạn đang vừa ăn vừa cười, đầu đầy hắc tuyến, không rõ bây giờ ai mới là người say đây. Cô nói con bạn mở khóa mà một hai không chịu. Tĩnh Nghi bắt đầu khó chịu, ngày mai tỉnh táo liền xử cả ba đứa nó. Trong trọ cũng hay chơi trò nhốt trong phòng thế này lắm, bình thường cô cũng mặc kệ, ngồi chơi đến khi cửa mở thì thôi. Nhưng bây giờ là mười một giờ đêm, cô chỉ muốn đi ngủ, cũng phải để cho Vũ Hải nghỉ ngơi. Cô cau có:

    - Lũ khùng kia, nửa đêm rồi đó, còn giỡn được à. Mau mở cửa cho tao ra mau!

    - Từ từ tận hưởng đi, lúc nào chán tao mở cho.

    Mỹ Hà trêu ghẹo cô nên đóng luôn cả cửa sổ lẫn cửa chính mặc cô kêu gào. Cô không muốn hét to phiền mọi người nghỉ ngơi, cô nhìn Vũ Hải, cậu còn đang rung đùi đánh game hăng say, cũng không hiểu sao con người cậu ta vô tư đến thế chứ:

    - Sao ông bình chân như vại vậy?

    Vũ Hải nhún vai, cũng không nhìn cô một cái:

    - Bà nói xem tôi làm được gì nữa chứ? Bó tay thôi, bà cứ nằm trên giường mà đợi, tôi chơi game của tôi. Dù sao tôi cũng chơi suốt đêm mà.

    Tĩnh Nghi nhìn cậu, bữa liên hoan này cậu cũng uống không ít, làm gì có sức mà chơi suốt đêm, rõ ràng là cố ý nhường giường cho cô. Cô bất lực nhìn cậu, sao vô tư vậy chứ, còn danh tiếng của cô ngày mai sẽ bị cười nhạo đến chết mất. Cô kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn màn hình game của cậu, chán nản không hiểu cậu ta làm cái gì mà để nửa đêm còn bị nhốt thế này? Vũ Hải nhìn cô có vẻ không vui, cũng chỉ đành an ủi vài câu:

    - Trọ này ai mà chẳng sống về đêm, không sao không sao, tôi chịu thiệt cưu mang bà còn gì!

    Cô lườm cậu một cái, thật muốn đánh cho một trận, bây giờ cô muốn về phòng cơ! Nửa đêm ngồi đây đợi, ai mà vui cho nổi, nhìn màn hình game chán ngắt, điện thoại thì cô lại để ở phòng. Tĩnh Nghi lại cửa chính, đẩy cửa, đúng là bị khóa từ bên ngoài. Cô hết cách đành đập cửa:

    - Có ai ở ngoài không. Mở cửa cho em với! Cứu!

    Vũ Hải vò đầu ngăn cản cô, hét như thế thì danh tiếng của cậu cũng bị cô hủy luôn còn gì:

    - Đừng có kêu cứu, ai nghe lại nghĩ tôi làm gì bà. Bà chủ trọ lại sang bây giờ, muốn ăn mắng sao?

    - Im đi! – cô liếc cậu.

    Cô lại tiếp tục đập cửa vừa kêu. Lúc này có tiếng mở cổng, cô mừng rỡ im lặng lắng tai nghe, rõ ràng là tiếng đóng cửa, còn có tiếng khóa lại:

    - Ai vừa về vậy ạ. Em bị nhốt trong này, em nhờ vào phòng Mỹ Hà lấy chìa khóa mở cửa cho em ra với.

    Người về là Trung Quân, anh mới hết ca trực. Anh nghe giọng liền biết là Tĩnh Nghi, cô lại bị nhốt trong phòng Vũ Hải rồi, trọ này lâu lâu lại nhốt, mà thường xuyên nhốt là Mỹ Hà và Đức Hiếu, hôm nay lại là cô. Anh dựng xe trong sân, tắt đèn. Khoảng sân không có đèn chiếu sáng nên anh chìm vào bóng tối. Anh biết bây giờ là hơn mười một giờ đêm, vậy mà cô còn ở trong đó, chắc là bị nhốt sau bữa liên hoan. Anh thực sự muốn phá cửa lôi cô ra ngoài, nhưng anh có tư cách gì chứ, ngay cả bạn bè trên Facebook còn không phải mà. Anh do dự đứng nguyên một chỗ, cô ở trong thì dán tai lên cửa nhưng lại không nghe động tĩnh gì, rõ ràng là có người về, không lẽ cô nghe nhầm.

    Cùng lúc anh về thì Duy Mạnh cũng nghe tiếng cô mà tỉnh, anh nghĩ cô về phòng rồi, không ngờ lại bị nhốt, anh ra khỏi phòng mình sang phòng Vũ Hải, vì tối nên không thấy Trung Quân ở trong sân. Duy Mạnh đứng trước cửa phòng:

    - Em sao lại ở đó?

    Nghe được tiếng người bên ngoài, cô nhận ra là giọng Duy Mạnh liền mừng rỡ:

    - Mấy đứa dở hơi nhốt em nữa rồi, anh mau giúp em.

    Anh nhìn quanh, chìa khóa treo ngay chốt cửa khiến anh cũng dở khóc dở cười. Mấy đứa con gái này bày trò cũng lạ đời thật. Anh mở khóa phòng cho cô ra:

    - Mấy em vẫn không ngán trò này nhỉ?

    Tĩnh Nghi nghiến răng:

    - Nó trả thù em hay nhốt nó với anh Đức Hiếu đó. Cám ơn anh nhiều, anh về ngủ sớm đi.

    Hai người tạm biệt nhau ở đó, Duy Mạnh trở về phòng mình. Vũ Hải đứng lên đẩy cô:

    - Về phòng đi cho tôi đi ngủ.

    Cô bị đẩy ra khỏi phòng thì Vũ Hải cũng đóng cửa lại. Cô trợn mắt, có cần tuyệt tình vậy không, vừa lúc nãy còn nói sẽ cưa mang cô. Cô định trở về phòng thì nhìn thấy khoảng sân trước mặt có bóng người làm cô giật mình, tay cũng phải đè lại trái tim sắp bị dọa rớt xuống đất:

    - Ai vậy?

    Định thần nhìn lại cô mới nhận ra Trung Quân. Anh đứng đó im lặng như muốn dọa ma người khác vậy. Cô nghĩ anh đã đứng đó từ trước, nghe được cô gọi, thấy được Duy Mạnh ra ngoài giúp cô, còn anh thì đứng yên không làm gì. Cô ấm ức nên giọng điệu có chút không vui:

    - Anh đứng chỗ tối như vậy định dọa chết người khác nhỉ?

    Trung Quân tiến về phía cô, hai người đứng ngay lối đi giữa phòng cô, phòng Vũ Hải và khoảng sân, anh cũng không vui hỏi cô:

    - Sao cứ để bị nhốt suốt như vậy?

    Cô nhún vai, cũng đâu phải lỗi của cô, uống vào lon bia liền ngủ, ngủ rồi thì đâu có biết gì nữa:

    - Em đâu biết được, người bị nhốt là em mà.

    Anh bất giác chất vấn cô, thái độ bình thản của cô không phải một người con gái nên có:

    - Liên hoan kết thúc muộn vậy à? Sao giờ này còn bị nhốt?

    Cô liếc nhìn anh, cô cũng đâu phải tội phạm, cũng đâu có gây ra án mạng, anh cần gì hỏi cũng cô vậy. Cô làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh, cô hờ hững đáp lại:

    - Không biết, em uống say rồi ngủ quên.

    Anh nhíu mày nhưng tối quá nên cô không thấy được. Cô rõ ràng cảm thấy mình không sai, một chút phòng bị nên có cũng không hề tồn tại, con gái ngủ ở phòng con trai lúc say, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không ai giúp cô chịu trách nhiệm:

    - Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao dám uống say rồi ngủ quên ở phòng con trai. Gan em lớn thật đấy.

    Thấy anh bỗng nhiên nổi giận, nghe giống như cô là loại người dễ dãi vậy, cô cũng không vui mà đáp lại:

    - Em ở trọ mới thoải mái như vậy chứ, ai thực sự dám làm gì em. Anh đã không tham gia thì đừng có trách mắng ai cả. Em muốn bị nhốt sao?

    Anh lần đầu thấy cô nổi nóng với mình, thoáng sửng sốt. Hai người cứ như một cặp tình nhân đang ghen tuông mà cãi nhau vậy, nhưng bây giờ cô đang không vui vì sự chất vấn của anh, tức giận khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Anh thấy mình quá đáng, nên dịu giọng lại:

    - Xin lỗi đã nổi cáu với em.

    Tĩnh Nghi cũng dịu lại, chuyện cũng không to tát gì, cũng không biết liên quan gì đến anh mà hai người nửa đêm còn đứng đây cãi nhau, cô dẫm dẫm chân tránh muỗi đốt:

    - Sao anh về nghe em kêu cứu lại không trả lời?

    - Anh cũng muốn cứu em, nhưng mà anh lấy tư cách gì mà can thiệp vào chứ?

    Cô ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này còn cần liên quan mới có thể giúp đỡ sao, cô rõ ràng chỉ nhờ mở cửa về phòng ngủ, cũng đâu nói anh lên rừng xuống biển:

    - Cùng một xóm trọ thì đều thân thiết với nhau, anh thấy chết không cứu. Còn ngụy biện.

    Anh thở ra một hơi, nghiêm túc nói chuyện với cô:

    - Tĩnh Nghi, nếu anh nghiêm túc theo đuổi em thì có được không?

    Cô nhìn anh, cảm nhận thấy anh nghiêm túc, cô tự cười chế giễu trong lòng. Thái độ của anh rõ ràng là giữ khoảng cách với cô, bây giờ còn nói là muốn theo đuổi cô. Có người nào theo đuổi con gái mà không kết bạn, không nói chuyện, không thể hiện quan tâm. Anh bây giờ đang định chơi đùa cô, để cô hiểu lầm anh thích cô mà ảo tưởng, sau đó sẽ cười cô chứ gì. Cô cũng đau có ngốc như vậy, không ngờ anh sắp trở thành công an, mà lại lăng nhăng như vậy. Thiện cảm của cô giảm mạnh. Cô nói:

    - Em hay gọi anh là anh yêu chỉ là đùa vui thôi. Xóm trọ đều hiểu, anh đừng hiểu lầm, em không phải có ý đó đâu. Em xin lỗi, em vào ngủ đây!

    Nói xong cô liền chạy vào phòng. Anh đứng đó nghe tiếng cãi cọ cười đùa trong phòng, tay siết chặt lại. Hóa ra cô không để tâm anh chút nào cả.
     
    Phan Kim TiênMạnh Thăng thích bài này.
  4. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 13: Sau kỳ nghỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai bảy tết, Trung Quân vẫn về phòng Đức Hiếu dù thằng bạn đã về quê ăn Tết rồi, lúc anh vào đến sân thì thấy Mỹ Hà:

    - Em chưa về quê sao?

    Mỹ Hà quay lại thì thấy anh, cô cứ nghĩ trọ đều về nhà hết rồi, không ngờ còn sót lại anh, đêm nay cô không cần sợ hãi nữa rồi:

    - Em đi làm, hết ngày mai mới được nghỉ anh ạ.

    Anh gật gật đầu:

    - Khổ giống anh rồi, anh cũng mai mới được về.

    Trọ còn lại hai người nên anh rủ cô cùng đi ăn cơm tối. Mỹ Hà cũng ngại nhưng sau cũng đồng ý, dù sao ăn mình cũng buồn chán. Hai người tắm rửa thay quần áo rồi đi đến quán cơm gần đó, ăn được một lát thì anh mới hỏi:

    - Anh hỏi chút được không? Về Tĩnh Nghi ấy..

    Cô nhìn anh đợi anh nói tiếp:

    - Cô ấy có người yêu rồi à?

    Mỹ Hà lắc đầu, có người yêu thì nó cũng không vô tư đi trêu ghẹo trai trong trọ như thế:

    - Chưa có đâu anh ơi, nhưng mà cũng được nhiều người tán lắm ấy, có lúc nó còn nói mười người tán một lúc cơ.

    Mỹ Hà vô tư kể chuyện, cô cũng thấy như vậy cũng là bình thường, bạn cô dễ thu hút con trai tán tỉnh mà. Trung Quân hỏi thăm nhiều chuyện, Mỹ Hà cũng nhanh nhạy mà cảm nhận được anh quan tâm đến Tĩnh Nghi, cô hỏi thẳng:

    - Anh định tán nó à?

    Anh cười khổ, lắc đầu:

    - Không, tại thấy trong trọ gọi người này người kia là người yêu nên anh tò mò thôi.

    Cô thay con bạn giải thích:

    - Anh đừng nghĩ xấu nó nha, trọ em đều như vậy cả mà, nó chỉ gọi thôi chứ không có qua lại tán tỉnh nhau đâu.

    Anh cũng rõ ràng chuyện đó, nên cũng chỉ im lặng rồi ăn tiếp. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, sao anh cứ cố tìm một hi vọng.

    * * *

    Sau ngày đó Trung Quân và Mỹ Hà là người rời trọ muộn nhất và trở lại sớm nhất, nên cũng hay đi ăn cùng nhau, sau đó là Hà My xuống, cả ba thường đi ăn và đi cafe với nhau, nhưng Tĩnh Nghi thì xuống rất muộn, mùng 10 Tết mới có mặt ở trọ.

    Sau Tết chính là thời gian thực tập. Thiên An ở tỉnh khác nên cũng xin thực tập gần nhà, phòng bên cạnh còn lại Hà My. Phòng cô cả hai đứa đều xin thực tập chung một công ty ở đây, Tĩnh Nghi đi làm thêm bán shop quần áo, khá xa nên đi làm bằng xe máy, Mỹ Hà chuyển chỗ làm gần trọ hơn nên đi bộ.

    Tĩnh Nghi làm ca sáng từ chín giờ đến bốn giờ chiều nên sinh hoạt và ăn uống đều thay đổi, cô dậy trễ, nhịn ăn cả sáng lẫn trưa, chiều đi làm về thì đói quá phải ăn, tối lại không ăn nổi nữa, thế nên cân nặng lại đi xuống, trông cô gầy hẳn đi. Trời bắt đầu nắng lên nên đồ mùa đông đã được dọn dẹp. Giường ngủ cũng mua thêm chiếu mát đặt lên đệm, Tĩnh Nghi với Mỹ Hà cũng chỉ gặp nhau vào buổi tối là nhiều. Một buổi tối trước giờ đi ngủ, hai cô nằm trên giường chơi điện thoại. Nghe tiếng rung tin nhắn từ điện thoại Tĩnh Nghi, Mỹ Hà chịu không nổi phải quay sang:

    - Khiếp cái con này, ai nhắn cho mày mà tin nhắn nhiều thế?

    Tĩnh Nghi cũng không biết làm sao. Năm nay cô hai mươi hai tuổi, về nhà liền có nhiều cô dì chú bác muốn làm mai mối cho cô, Facebook cô đều tràn ngập tin nhắn chờ làm cô cũng mệt mỏi:

    - Mày cũng biết sau Tết tao từ nhà xuống là có nhiều vận đào hoa hơn hẳn ấy mà.

    Mỹ Hà lắc đầu, cô cũng về ăn Tết, sao không ai mai mối cho cô nhỉ:

    - Rõ khổ.

    - Mày thì không à, từ bựa liên hoan là Đức Hiếu tấn công mày ra mặt còn gì.

    Mỹ Hà thở dài ôm eo con bạn than trách:

    - Giờ tao nên làm cái gì đây? Tao không thích lão ấy mà!

    Tĩnh Nghi cũng cảm thấy ngại thay con bạn. Lúc nào gặp mặt Đức Hiếu cũng chỉ hỏi về Mỹ Hà, mang đồ ăn thì ngày nào cũng có, tủ lạnh phòng cô đã đầy ắp hoa quả và nước ngọt:

    - Cũng khó xử nhỉ, như trước đây có phải hơn không, giờ cứ phải tránh mặt nhau ấy.

    Mỹ Hà than khóc trong lòng, lão ấy điên rồi nên mới làm như thế. Cho dù có theo đuổi hơn nữa thì cũng không làm cô yêu mến được đâu:

    - Mày nghĩ lão ấy thế nào? Hồi trước Tết mày về sớm, trọ có ít người mà lão còn dẫn bạn về đánh bài ăn tiền đó. Tao ghét đàn ông bài bạc.

    Tĩnh Nghi ngạc nhiên. Bình thường anh ấy cư xử rất tốt, lại thoải mái. Cô tưởng anh chỉ ham game thôi, còn dính đến đánh bài nữa thì cô cũng không thích chút nào. Mỹ Hà ở trọ nhìn thấy không chỉ một lần, chỉ có Tĩnh Nghi chưa gặp thôi:

    - Chán lắm, lão dẫn bạn về là lão Quân còn chạy sang đây lánh nạn một lát. Khi đó trọ còn có ba phòng có người.

    Thiên Nghi nghĩ như vậy cũng tốt, Trung Quân làm công an thì phải gương mẫu là đúng rồi, gặp trường hợp như vậy cũng chỉ có thể tránh đi thôi. Vậy mà hai lão vẫn cứ là bạn thân mới lạ.

    Mỹ Hà nhìn màn hình điện thoại của Tĩnh Nghi, phát hiện tin nhắn của Duy Mạnh nhưng cũng không đọc được nội dung, bèn hỏi:

    - Lão Mạnh tán mày thật á?

    Tĩnh Nghi cũng nghĩ như vậy, tuy trước mặt mọi người trong trọ vẫn bình thường, nhưng nói chuyện riêng thì cũng thể hiện rõ ràng, cô cũng đang khó nghĩ:

    - Có vẻ như thế, tin nhắn cũng có phần ám chỉ. Tao không biết giải quyết sao nữa.

    Mỹ Hà cười lớn, hai đứa chung hoàn cảnh thôi. Ai bảo nó thả thính lung tung. Trước giờ cứ thấy trọ thoải mái nên nghĩ gọi vài câu như vậy cho vui, ai ngờ như vậy. Chỉ có Vũ Hải là biết đùa thôi, còn hai cái người kia, hình như tin thật. Bây giờ thì kiểu đùa này không hợp lý nữa thì phải

    Mỹ Hà đá bạn một cái khinh bỉ:

    - Duy Mạnh thể hiện ra mặt còn không bằng lão Đức Hiếu bên kia sao. Mà mày suy nghĩ cho kĩ, chứ quê Duy Mạnh không gần đâu nhá.

    Tĩnh Nghi cũng muốn yêu đương gần nhà ba mẹ cô, sau này kết hôn cũng thích hơn là lấy chồng xa. Người nào làm quen cô mà ở xa cũng mất điểm. Bây giờ người trong trọ này không ai gần cô hết. Mà chuyện lại ngày càng phức tạp, cô cũng không muốn trêu đùa nữa.

    Mỹ Hà thấy cô suy nghĩ, liền trêu ghẹo:

    - Không thích thì để Trung Quân cho tao cũng được, tao thích người điềm đạm như vậy?

    Tĩnh Nghi nhìn bạn nhíu mày vô thức:

    - Mày nói thật hay đùa vậy?

    Mỹ Hà nhìn con bạn nghiêm túc mà thấy buồn cười, cô có đi chung với lão ấy nhiều hơn Tĩnh Nghi nhưng cũng chỉ dừng ở cảm tính tốt thôi, không có đến mức bàn chuyện tình cảm nam nữ:

    - Haha, mày đừng có để ý.

    Mỹ Hà quay đi, Tĩnh Nghi hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 14: Bị ốm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm phải đi thực tập vào buổi sáng nên Tĩnh Nghi làm ca chiều tối, về đến phòng trọ đã gần chín giờ, cả người cô mệt mỏi. Vừa vào phòng thì thấy bên trong ngoài Mỹ Hà còn có Hà My và Trung Quân, hình như chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cô về Mỹ Hà hỏi:

    - Tĩnh Nghi, ăn tối chưa?

    Cô gật đầu, muốn nhanh chóng đi thay đồ và nghỉ ngơi:

    - Rồi, trên đường về tao đã ăn cơm rồi, đi đâu à?

    Mỹ Hà lôi kéo tay cô:

    - Ăn rồi thì tốt, Trung Quân rủ ba đứa mình đi cafe vì lão Đức Hiếu lại không để chìa khóa phòng lại cho Trung Quân rồi, chờ mày mãi sắp bỏ đi trước rồi này. Thay đồ rồi đi thôi.

    Tĩnh Nghi đeo túi nhỏ lên móc treo, giọng lười biếng:

    - Thôi ba người đi với nhau đi, em không đi đâu, hôm nay đi cả ngày rồi có chút mệt. Mọi người đi đi.

    Trung Quân im lặng nhìn cô, Hà My chán nản, cố gắng thuyết phục cô:

    - Không đi thật à, tụi này đi ba đi bốn người mấy lần rồi chỉ có mày là chưa từng xuất hiện thôi, đi suốt. Hôm nay cố gắng chút đi.

    Tĩnh Nghi lắc đầu, hôm nay cô mệt thật nên không muốn ra khỏi phòng nữa.

    Thấy cô cương quyết không đi nên hai đứa bạn không khuyên nữa mà đi ra cửa, Trung Quân đi sau cố nán lại nhìn cô:

    - Em tránh anh à?

    Cô không muốn dài dòng với anh, nhưng cũng giải thích để anh đi:

    - Không, hôm nay em đi công ty thực tập, chiều lại nhận hàng mới về, làm rất nhiều việc.

    - Nếu như vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh đi đây.

    Thất vọng dâng lên trong lòng Trung Quân, sau lần đó quan hệ đã tệ hơn rất nhiều, không còn nói chuyện với nhau nữa, cô cũng không trêu đùa anh, cảm giác như thế giới của anh không còn chút thú vị nào nữa hết. Nhưng anh cũng không có can đảm mở lời trước, cũng chỉ nghĩ ra cách nhờ đến Mỹ Hà để đi cùng cô như bạn bè, hóa giải hiểu lầm giữa hai người, nhưng cô đã từ chối.

    Tĩnh Nghi không nhìn anh nữa mà đi lại tủ quần áo, anh đầy ưu phiền bước ra khỏi cửa. Tĩnh Nghi lấy quần áo xong lại nhìn ra cửa, thở dài một tiếng, cô cũng không muốn tình trạng trở nên khó nói chuyện như thế này, nhưng đối với cô anh mới chỉ ở mức độ gây thiện cảm hơn người khác một chút, chưa thể nói chuyện yêu đương được. Hôm nay cô thực sự mệt mỏi nên liền đóng cửa đi tắm.

    Lúc ba người về đã hơn mười giờ đêm, Tĩnh Nghiên vẫn còn thức, Mỹ Hà đi vào đặt bên cạnh cô một cốc trà sữa hạt dẻ:

    - Trung Quân mua cho mày đó!

    Cô không nhìn ly trà sữa, mắt vẫn dán lên màn hình laptop làm số liệu:

    - Về rồi thì đi ngủ thôi, mai tao lại làm ca sáng nữa.

    Mỹ Hà lại tủ lấy quần áo để thay, nghĩ gì đó lại quay đầu nói:

    - Ừ, nhưng mà lúc nãy mày không đi lão ấy có vẻ buồn đó.

    Không nghe Tĩnh Nghi trả lời, Mỹ Hà cũng đành mặc kệ không nói nữa, cô rửa mặt xong rồi trèo lên gác, Tĩnh Nghi tắt laptop, để ly trà sữa vào tủ lạnh rồi tắt đèn.

    * * *

    Tháng ba nắng rực rỡ, mùa hè thực sự đã bắt đầu. Tĩnh Nghi vẫn đi làm, thời gian rảnh buổi tối lại lên trường tham gia hoạt động, mọi người trong trọ đều nói không thể gặp được cô nữa. Vào một ngày trời nóng nực, cô đi làm về liền lên giường nằm, cảm thấy không khỏe, Mỹ Hà hôm nay lại làm ca tối, đến tám giờ mới về. Tĩnh Nghi cảm thấy choáng váng nên khép cửa lại đi nằm nghỉ.

    Đến tối, phòng cô cũng không bật đèn lên. Duy Mạnh đi ăn tối trở về, thấy xe cô nhưng lại không thấy phòng sáng đèn, vừa lúc ấy Mỹ Hà nhắn tin cho anh vì gọi ai cũng không ở phòng nên Mỹ Hà tìm tài khoản của anh nhắn tin, nên anh mới biết là Tĩnh Nghi bị ốm. Anh lại gõ cửa phòng mới phát hiện ra là cô chỉ khép cửa chứ không có chốt trong. Anh hơi suy nghĩ có nên vào hay không, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô nên đưa tay bật điện, anh đi vào trong rồi trèo lên gác xếp, cô nằm trên giường, hơi thở có chút nặng nhọc. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán cô, có chút nóng.

    Bị chạm vào người nên Tĩnh Nghi có hơi tỉnh lại. Cô nhìn anh nói nhẹ:

    - Sao anh lại ở đây?

    Duy Mạnh có chút khó xử:

    - Anh xin lỗi vì em chưa cho phép mà vào, nhưng Mỹ Hà nhắn tin cho anh nhờ sang xem em thế nào, nên anh lo lắng quá mới vào. Em dạo này đi làm ca như thế liền bỏ bữa, ăn không đủ chất thì ốm ra là đúng rồi. Em đã ăn gì chưa?

    Cô lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt. Cô đợi Mỹ Hà về rồi nhờ nó nấu giúp chứ giờ cô không muốn rời khỏi giường chút nào. Duy Mạnh nhìn đồng hồ:

    - Giờ là sáu giờ rồi. Em nằm đi, anh đi mua cháo và thuốc cho em.

    Cô không muốn làm phiền anh nên ngăn cản:

    - Không cần đâu anh, em đợi Mỹ Hà về là được rồi.

    Anh nhìn cô im lặng vài giây rồi nói:

    - Anh đã nói với em về tình cảm của mình, tuy rằng em từ chối nhưng anh vẫn đang muốn thể hiện tình cảm của anh cho em thấy, nên anh đối xử tốt với em thì em cứ vui vẻ nhận lấy đi, đừng áp lực gì cả. Dù sao chúng ta cũng chung trọ mà, giúp đỡ nhau lúc này không được hay sao? Nằm nghỉ đi.

    Tĩnh Nghi thở dài nhìn anh đi xuống gác. Anh để bóng đèn sáng rồi khép cửa ra ngoài. Cô chống tay cố ngồi dậy, đã đỡ mệt hơn hồi chiều nhiều. Cô xuống giường lấy quần áo đi tắm rửa. Tầm ba mươi phút sau Duy Mạnh trở về, lúc ấy cô đã thay đồ ngồi ở bàn nhỏ tầng dưới, anh gõ cửa rồi mới đi vào:

    - Sao em không nằm?

    - Em thấy đỡ rồi nên ngồi dậy cho khỏe.

    Anh đặt túi đựng lên mặt bàn, mở ra giúp cô lấy cháo vào tô, mùi cháo thơm lừng làm cô cũng cảm thấy bản thân rất đói bụng, sáng nay cô cũng chỉ ăn vội một cái bánh mì. Duy Mạnh cẩn thận múc cháo ra, nhìn thấy cô đã thay quần áo vẫn không nhịn được nói:

    - Em bị ốm thì không nên dùng nước quá lâu. Nếu muốn tắm vẫn nên đợi Mỹ Hà về, nếu có chuyện gì còn có người vào giúp được. Lần sau chú ý một chút.

    Cô bật cười vì tính tỉ mỉ của anh:

    - Em chỉ cảm nắng nhẹ thôi, với lại em cũng tắm rửa qua loa đã ra rồi. Anh đừng cằn nhằn nữa.

    Anh cũng không nói nhiều, đặt tô cháo trước mặt cô, thuốc và nước để nên cạnh:

    - Anh để thuốc ở đây, ăn xong em nhớ phải uống, uống nhiều nước một chút. Tối nay anh phải đi họp lớp nên không ở nhà được.

    Anh giúp đỡ cô như vậy thì cô đã biết ơn lắm rồi:

    - Anh bận thì cứ đi đi. Em ổn mà, Mỹ Hà cũng về ngay thôi.

    - Có gì thì gọi anh cũng được, anh có thể chạy về ngay.

    Cô cười đáp lời anh rồi anh rời khỏi phòng.
     
    Phan Kim TiênMạnh Thăng thích bài này.
  6. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 15: Lời hỏi thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn tám giờ tối Mỹ Hà về đến trọ, đang mở cổng thì gặp Trung Quân cũng về đến nơi, anh lên tiếng gọi cô trước:

    - Mỹ Hà, để cửa anh vào.

    Mỹ Hà đẩy rộng cửa cho anh đi xe vào. Anh nhìn tay cô đang cầm túi hoa quả:

    - Đi làm về không mua đồ ăn mà lại ăn hoa quả trừ bữa đó à?

    Mỹ Hà lắc đầu, không phải mua cho cô:

    - Tĩnh Nghi bị sốt, kiểu gì cũng nhạt miệng, nó lại thích ăn táo nên em mới mua đó, chứ cơm tối thì em ăn lâu rồi.

    Nghe cô bị ốm, trong lòng Trung Quân có chút nóng lòng:

    - Cô ấy bị làm sao vậy?

    Mỹ Hà cũng chỉ vừa về đến phòng đã gặp anh. Lúc chiều đang làm việc thì Tĩnh Nghi gọi đến, giọng mệt mỏi nhờ cô về phòng sớm, nhưng công việc bận quá nên cô không về được, gọi điện một vòng cũng chỉ gặp được Duy Mạnh nhờ giúp đỡ.

    - Em không rõ, em mới về thôi, nghe gọi bảo hơi sốt, chắc là cảm nắng, em chưa về được nên đã nhờ anh Duy Mạnh sang thăm nó trước cho yên tâm.

    Trung Quân quay đầu khẽ nhíu mày, trọ này đều đang có tin đồn hai người đó sắp yêu nhau thật rồi, anh vì tin này mà bực bội trong người rất nhiều ngày, bây giờ bị nhắc đến, lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Mỹ Hà không biết suy nghĩ của anh, khóa cổng rồi vào phòng trước. Anh cũng rất muốn vào thăm Tĩnh Nghi, nhưng lại ngại nói chuyện cùng cô từ khi ấy. Từ ngày anh nghiêm túc hỏi cô và bị lảng tránh đi, cô không gọi anh là người yêu nữa, cũng ít chạm mặt nhau, cũng không nghe cô gọi hai người kia là lão công hay người yêu nữa, nhưng mà tin hẹn hò của cô với Duy Mạnh vẫn cứ truyền ra. Anh lấy điện thoại ra, lại sực nhớ rằng họ không phải bạn bè, anh đứng dựa vào tường phòng cô rất lâu, ít ra cũng nghe được giọng cô nói chuyện.

    Mỹ Hà vào phòng thấy cô đang ngồi dùng laptop, liền hỏi:

    - Mày sốt sao lại ngồi đánh máy như vậy, không mệt sao?

    Tĩnh Nghi thở một hơi nặng nhọc:

    - Mệt chứ, nhưng nằm chán lắm! Lại có ít thông tin của bên công ty gửi đến tao cũng chưa làm xong, nên cố mà làm – giọng cô có chút yếu ớt trả lời.

    Mỹ Hà nhìn thân hình sắp đổ đến nơi của cô mà mau mày:

    - Giọng mày như sắp hết hơi vậy, tao mua ít táo đây này, cất laptop đi mà nghỉ ngơi, không xong thì tao làm thay cho.

    Tĩnh Nghi cũng không muốn làm chút nào, không tập trung nên nghĩ mãi không ra, càng nghĩ đầu càng đau. Tĩnh Nghi lưu file rồi tắt máy, nằm bẹp xuống bàn. Ốm một chút mà người đã không có tý sức sống nào rồi. Mỹ Hà vào phòng tắm rửa táo quay ra liền nhìn thấy như vậy, chán nản mà phàn nàn:

    - Ăn uống ngày một bữa như thế thì chưa chết là may rồi, ăn cho đàng hoàng lại đi. Mà mày đã ăn gì chưa? Không thì tao nấu cháo.

    Tĩnh Nghi lắc đầu, cầm lấy một quả táo định cứ vậy cắn ăn nhưng lại bị Mỹ Hà giật lại, cô ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ gọt vỏ táo. Tĩnh Nghi thở dài:

    - Anh Duy Mạnh mua cháo với thuốc cho tao. Mà sao mày lại gọi anh ấy?

    - Tao gọi cho Vũ Hải với Đức Hiếu đều không ở phòng, định gọi cho Trung Quân nhưng mà mày với lão ấy giờ không hay nói chuyện nên tao chỉ có cách nhắn tin cho Duy Mạnh thôi.

    Bạn thân lâu năm nên có lẽ hai cô rất hiểu nhau:

    - Ừ, vẫn là mày tốt với tao nhất.

    Trung Quân ở ngoài lúc này siết chặt hai bàn tay. Hai người bây giờ xa cách đến mức ai cũng có thể nhìn ra. Lúc cô ốm người được tìm để giúp đỡ lại không thể là anh được. Anh cười khổ một tiếng rồi đi về phòng Đức Hiếu. Bên trong vẫn còn vang tiếng cười của Mỹ Hà:

    - Đâu phải có mình tao, Duy Mạnh lo cho mày từng kẽ tóc còn gì, lão không ở lại bón cháo giúp mày ăn à?

    Bạn thân đang ốm mà Mỹ Hà vẫn vô tư trêu chọc được, Tĩnh Nghi ăn từng miếng táo, miệng đắng nên cũng không cảm nhận được vị gì:

    - Con khùng, ốm chứ có phải liệt tay chân đâu, có lịch họp lớp nên đi rồi. Mà tao cũng ngại, lúc tao nằm trên gác thì anh ấy lên sờ trán tao mà tao cũng hoảng, tưởng tý nữa là đi đời con gái ấy chứ?

    Mỹ Hà cũng ăn một miếng táo, tự thấy con bạn cô lo xa quá đi, người ta đứng đắn thế cơ mà. Người ta quan tâm như thế thì nên cảm động mới đúng, nhưng mà nếu đã không thích thì cũng chỉ có thể biết ơn thôi. Tình cảm không thể cưỡng ép mà:

    - Làm như thế mà mày không rung động thì Duy Mạnh thất bại thật rồi. Tiếc là mày không rung động bởi ai cả.

    Tĩnh Nghi cắn miếng táo không trả lời. Rung động thì đúng là chưa, nhưng chú ý đặc biệt thì đã có, chỉ là bây giờ đã qua trễ thì cô mới thấy bản thân có chú ý đến người ấy. Giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, dường như hai người đã không còn cơ hội cho nhau nữa.

    Mười giờ đêm. Cửa phòng hai cô xuất hiện bóng dáng Đức Hiếu, anh không bước vào mà gọi Mỹ Hà:

    - Mỹ Hà, cầm lấy giúp anh.

    Cô ra cửa cầm lấy túi hoa quả, trong đó có cam và ổi:

    - Nghe nói Tĩnh Nghi bị ốm nên anh mua thăm đó, em mau khỏe lại nha Tĩnh Nghi.

    Tĩnh Nghi ở trên gác thò đầu ra nói tiếng cảm ơn anh. Đức Hiếu cười rồi nhìn sang Mỹ Hà:

    - Trời bắt đầu nắng, em chăm lo ăn uống và nghỉ ngơi đi đừng để bị ốm đó. Còn nếu mà mệt thật thì nhớ gọi cho anh đầu tiên, anh lập tức xuất hiện.

    Mỹ Hà cười trừ nhìn anh:

    - Em khỏe lắm, lâu rồi còn chưa từng sụt sịt mà.

    Đức Hiếu nhân cơ hội thể hiện tình cảm:

    - Anh nói không thừa đâu. Với anh thì em mãi vẫn chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà.

    Mỹ Hà đã không còn thoải mái trêu đùa với anh như trước kia nữa rồi, chỉ muốn tiễn anh về phòng sớm thôi:

    - Em sẽ chú ý mà. Muộn rồi anh mau về đi ngủ đi.

    Đức Hiếu chào rồi về phòng, Mỹ Hà cất túi đồ vào tủ lạnh anh cứ như vậy làm cô ngại muốn chết. Mỹ Hà tắt đèn rồi trèo lên gác, Tĩnh Nghi bật bóng đầu giường để cô tắt luôn bóng đèn trên này, hai đứa bật quạt nằm, Tĩnh Nghi ốm nên đắp chiếc chăn nhỏ tránh lạnh, cô nghe Mỹ Hà nói:

    - Lúc nãy tao về gặp Trung Quân ở cửa, tao có nói mày ốm, nhưng không nghe lão nói vào thăm mày gì cả. Thế mà lúc trước lại nói muốn nghiêm túc theo đuổi mày, hóa ra là xúc động nhất thời, giờ thì cũng thờ ơ như vậy.

    Tĩnh Nghi nén một tiếng thở dài:

    - Mày đừng nghĩ họ tệ, không còn thích không có nghĩa họ không tốt, mày cũng nói tình cảm không nên gượng ép mà, lúc ấy thích nhưng giờ không thích nữa cũng tốt mà. Chứ như mày với Đức Hiếu, tao với Duy Mạnh thì có gì tốt chứ?

    Mỹ Hà thấy cô nói đúng, từ chối mà người ta buông thì tốt rồi. Nhưng tan luôn một mối quan hệ thì đáng buồn lắm:

    - Mày không nói chuyện với Trung Quân nữa à?

    Tĩnh Nghi không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa, nếu hai người không có gì thì trước sau gì cũng sẽ bình thường trở lại, nhưng đó lại là chuyện của sau này:

    - Gặp nhau ít lắm, nên chỉ chào hỏi đôi câu thôi. Anh ấy cũng có chút khó hiểu, không bộc lộc cảm xúc rõ ràng lắm nên khó đùa được nữa, Ngay cả kết bạn Facebook đến bây giờ cũng chưa.

    Mỹ Hà cũng cảm thấy kỳ lạ, Trung Quân cũng không phải bận rộn ngày đêm, thi thoảng cũng nhắn tin nói chuyện phiếm với cô và Hà My, thấy nói chuyện cũng bình thường:

    - Hay là mày kết bạn lão trước đi, như vậy cũng bớt khó xử, làm bạn còn tốt hơn.

    Tĩnh Nghi có chút đắn đo nhưng cũng cầm điện thoại tìm kiếm, khi cô gửi lời mời kết bạn, chỉ mấy giây anh đã đồng ý. Anh nhắn tin cho cô trước:

    "_ Cuối cùng cũng trở thành bạn bè rồi!"

    "_ Sợ anh quên mất nên phải kết bạn với anh." – cô gửi kèm một mặt cười, đợi một hồi lâu anh mới trả lời:

    "_ Anh gửi lời mời khi mới quen em cơ, nhưng đợi một tháng em không chấp nhận."

    Cô lục lại trí nhớ nhưng không có vụ đó, cô cũng không có thói quen vào xem lời mời kết bạn. Giờ hiểu ra nguyên nhân là do mình không chú ý, cô bỗng nhiên thấy thoải mái hơn nhiều:

    "_ Xin lỗi anh, em không hay xem lời mời kết bạn, hôm gặp nghe anh Đức Hiếu nói em cho anh Facebook, em nghĩ anh sẽ kết bạn nên về phòng có xem nhưng không thấy, sau đó lại không xem nữa."

    Anh nằm bên phòng Đức Hiếu, thấy cô tỉ mỉ giải thích cho mình, hạnh phúc lại làn tràn trong lồng ngực, nhưng vẫn chưa xóa hết được mọi điều xa cách trong lòng anh:

    "_ Vậy à? Anh sau đó mới gửi, em không xem nên anh đã xóa lời mời đi, cứ nghĩ em không muốn kết bạn nên thôi."

    "_ Em không nghĩ như vậy đâu."

    Anh ở phòng bên kia cầm điện thoại cười, hóa ra là cô không để ý, chứ không phải là ghét ánh. Anh bấm tin nhắn trả lời:

    "_ Em đỡ ốm chưa?"

    "_ Em đỡ nhiều rồi, nhưng mà uống thuốc hơi buồn ngủ, em ngủ trước nha!"

    Cô muốn ngủ anh cũng không miễn cưỡng, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy.

    Đêm đó lại có người vì vui mừng mà không ngủ được.

     
    Phan Kim TiênMạnh Thăng thích bài này.
  7. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 16: Những vị khách không mời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó hai tuần thì tình hình trong trọ có vẻ hòa hoãn, thoải mái hơn nhiều. Tĩnh Nghi và Trung Quân nhắn tin nhiều hơn như bạn bè, còn với Duy Mạnh thì cô lại từ chối anh thêm lần nữa nên hai người quyết định làm bạn bè chứ không đề cập chuyện tình cảm. Mỹ Hà thì bó tay với Đức Hiếu nên cứ ậm ờ cho qua chuyện, có ngăn cản thì cũng không được. Thời gian này đã kết thúc hai tháng đi thực tập, bây giờ không phải đi lên công ty học việc nữa mà cần thu thập dữ liệu và hoàn tất giấy tờ liên quan. Mấy đứa con gái đều phải làm báo cáo thực tập tốt nghiệp nên trở nên bận rộn, lúc nào ở trong phòng cũng gõ laptop cạch cạch. Vũ Hải sang phòng chơi liền thấy giữa sàn nhà la liệt tài liệu, ba cô gái đặt ba cái bàn xếp để laptop gõ gõ. Cậu lên tiếng:

    - Làm cái gì mà siêng dữ vậy, từ từ làm cũng được mà, nhìn ba đứa bà như ba con mọt sách ấy!

    Mỹ Hà vo một tờ giấy ném về phía Vũ Hải, tay vẫn lật lật tài liệu:

    - Ông biết cái gì, cứ đến giai đoạn nhưng tụi này rồi biết, vừa học vừa phải làm báo cáo này. Năm nay trường lại giảm thời gian thực tập bắt đi học cái kỹ năng mềm gì thế không biết!

    Vũ Hải thả dép vào ngồi hóng hớt, bằng tuổi nhưng năm sau cậu mới ra trường, bây giờ còn đang thảnh thơi chơi bời lắm, con trai cũng chẳng mấy ai học hành chăm chỉ, tử tế, như cậu đây học là phụ, chơi game mới là thú vui. Cậu cũng nghe thông tin trường năm nay có thêm môn kỹ năng mới được ra trường, cũng chỉ là nghe tọa đàm của mấy người thành đạt rồi viết báo cáo. Không cần phải tập trung quá làm gì, vừa nghe vừa ngủ rồi viết bừa nộp lên là được rồi. Bọn con gái lúc nào cũng nghĩ rắc rối.

    Thấy ba cô đều vùi đầu không nói chuyện, Vũ Hải tuy bị bơ nhưng vẫn một lòng bồ tát cứu vớt người gặp nạn, dù sao sau này cậu hỏi kinh nghiệm học môn kỹ năng là được:

    - Mấy bà làm chuột bạch thì khổ cực rồi. Trưa tôi nấu ăn cho, lo làm báo cáo đi.

    Có cơm ăn không mất công thì ai mà chẳng mừng, Mỹ Hà nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Nghi, cô hiểu ý với lấy cái ví gần đó rồi đi ra cửa. Tĩnh Nghi lấy một trăm ngàn đưa cho Vũ Hải:

    - Tôi cũng tính nhờ ông đi chợ giúp đó. Cầm lấy đi, thiếu thì tự bù, thừa thì trả lại!

    Vũ Hải cũng chưa từng tính toán với mấy cô, gạt tay Tĩnh Nghi đi:

    - Bà keo kiệt còn đòi trả lại! Đã thế ông đây không cầm.

    Cô cầm tay cậu đặt tiền vào:

    - Đi nhanh đi, cho ba bà đây ăn thịt ôi thì coi chừng.

    Cô nói xong lại quay về chỗ, hai người kia lên tiếng đuổi khách, cậu cũng bó tay, cùng lắm thì trưa nay cho ăn cơm dinh dưỡng cao vậy. Vũ Hải đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Căn phòng yên tĩnh cho các cô tập trung được một lát ngắn ngủi lại có người đến:

    - Hello ba người đẹp, lại làm báo cáo à?

    Cả ba nhìn lên thì thấy Đức Hiếu, Mỹ Hà ngồi gần cửa nhất nên anh đưa túi đồ cho cô:

    - Anh mua nước mía và dưa hấu cho ba đứa đó. Học hành chăm chỉ.

    Nói rồi liền đi mất, ba cô còn chưa định hình được chuyện gì thì đã không thấy người nữa rồi. Mỹ Hà lấy ba cốc nước mía đưa cho từng người. Đang làm bài tập nên ba cô chỉ uống nước, dưa hấu thì bỏ tủ để chiều ăn sau.

    Hà My vừa uống nước vừa cười:

    - Sống chung với hai đứa mày thích thật nha, cứ một lúc có người ghé thăm thế này thì cần gì ăn cơm trưa nữa chứ!

    Tĩnh Nghi đánh máy liền thở dài:

    - Nhờ phúc của Mỹ Hà mà Đức Hiếu không ngày nào không qua đây nhé. May mà chưa lần nào qua tay không nên tủ lạnh phòng tao không cần đi chợ nữa rồi.

    Hà My gật gù, đúng là dạo này cô cũng được ăn ké không ít thứ:

    - Đúng đúng, tao phải thường xuyên qua đây hưởng ké mới được.

    Mỹ Hà ngồi bên cạnh xoa xoa thái dương. Cô đứng lên đóng cửa bật đèn làm việc, chứ theo kiểu này thì mất tập trung lắm. Tĩnh Nghi thấy thế liền thở dài chán nản:

    - Như vậy thì tối lắm, mà lại nóng, chắc là không có ai ghé thăm nữa đâu. – Tĩnh Nghi nói nhưng Hà My bên cạnh lại phản bác:

    - Chưa chắc nha, còn có Duy Mạnh phòng kia còn chưa qua thăm Tĩnh Nghi nhà ta mà.

    Tĩnh Nghi lườm con bạn, cũng đồng ý đóng cửa làm bài, dù sao cô và Duy Mạnh cũng đã thống nhất làm bạn bè, không sợ anh làm gì khiến cô khó xử. Nhưng thôi cứ đóng cửa để tập trung thì tốt hơn.

    Quả nhiên cái miệng của Hà My nói chuẩn, Duy Mạnh xuất hiện sau một tiếng, lúc đó ba cô cũng đang định nghỉ ngơi, anh mua cho Tĩnh Nghi kimbap và chả cá chiên:

    - Em nói muốn ăn nên mua cho em đó, ba đứa cùng ăn nha!

    Tối qua nhắn tin nói chuyện, cô có nói là thèm hai thứ này, nhưng giờ sắp tới giờ cơm trưa, anh còn mua đồ ăn cho cô. Hôm nay phòng cô không hiểu sao có nhiều nam sang thăm như vậy, cũng không biết làm thế nào cho phải.

    Tĩnh Nghi đưa tay nhận đồ, Duy Mạnh còn dặn dò cô ăn xong vẫn phải nấu cơm trưa, cô gật gật đầu rồi tiễn anh về:

    - Sau anh đừng mua lung tung nữa, khi nào muốn ăn thực sự em sẽ không khách khí nhờ vả đâu!

    - Được rồi, ăn đi, anh về đây.

    Đợi Duy Mạnh đi khuất, Tĩnh Nghi lần nữa quả quyết đóng cửa lại bật đèn lên làm bài, nhưng làm bài thì ít mà tám chuyện và ăn uống thì nhiều. Quả thực buổi trưa cơm cả ba cô đều ăn ít đi nhiều, còn được nghe Vũ Hải cằn nhằn một bữa về tội lãng phí thức ăn, cuối cùng Mỹ Hà kiên quyết lấy hết thức ăn thừa mang về bỏ tủ lạnh, mặc kệ Vũ Hải tối nay chết đói.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 17: Lời hẹn đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nạp báo cáo, các cô quay lại học tiếp hai môn tốt nghiệp, mỗi tuần có thêm ba buổi học kỹ năng mềm bằng hình thức lên hội trường của trường để nghe học giả phân tích các định hướng nghề nghiệp. Thời gian đi làm của các cô trở nên lộn xộn hơn, không thể cố định ca làm nữa, mà cứ tùy lịch học mà đổi ca. Ngày nào trở về phòng cũng mệt mỏi, bếp ăn ngày càng nguội lạnh vì không có ai ở phòng nấu ăn nữa.

    Một tối hai cô đều về sớm, mới có thể cùng nhau nấu ăn, Mỹ Hà ca thán, chán nản vì ngày nào cũng bận bận thấy ghét. Đi học hai môn tốt nghiệp thì đều là nội dung cũ. Cô không muốn đi chút nào.

    Tĩnh Nghi bên cạnh chỉ im lặng nghe con bạn lải nhải, bản thân cũng không nói lời nào bất mãn về cuộc đời. Đợi sau khi tốt nghiệp, chắc chắn kiếm việc làm cũng chẳng dễ dàng gì, thôi thì cứ hạnh phúc giai đoạn còn là sinh viên đã. Hôm nay cô mua ít mực tươi về thay đổi chất lượng bữa ăn, chứ ăn cơm quán cũng đã chán. Mỹ Hà bên cạnh đang kho thịt, ngửi mùi thơm từ món mực lại thấy rung động:

    - Mùi thơm này làm tao muốn đi biển một lần. Mùa hè này đều đi làm và ở phòng mãi thôi. Ôi biển của tôi.

    Tĩnh Nghi cũng thấy thời tiết đã nắng nóng, đúng thật đi biển là tuyệt nhất, thành phố cũng cách bãi biển gần một tiếng xe máy, rất gần, nhưng hè này các cô vẫn chưa đi lần nào, cô cũng muốn đi. Mỗi lần tụ họp đi biển đều là nổi ý nghĩ liền đi, chọn ngày cuối tuần hoặc trống lịch học rủ vài người bạn cùng tham gia. Nhưng bây giờ là năm cuối, hầu hết bạn bè đều kiếm việc đi làm thêm, không còn rảnh rỗi vô tư như các năm trước, hẹn nhau đi uống nước còn khó có thể đông đủ. Tĩnh Nghi nhìn Mỹ Hà:

    - Muốn đi thì đi thôi, có người rủ thì đi, nếu rảnh thì tao xin ké với.

    Mỹ Hà suy nghĩ, vẫn thấy hiện tại trong trọ là dễ rủ nhất, rủ bạn bên ngoài còn phải đợi bọn nó có thời gian, đi đi lại lại còn mất thời gian nữa chứ:

    - Haha, không có ai thì ta rủ mấy anh trong trọ đi cũng được, đừng rủ mấy lão có bồ. Đưa bồ theo thì mất tự nhiên, mà không đưa lại bị nghe mắng, vẫn là độc thân thì thoải mái nhất.

    Tĩnh Nghi cũng thấy hợp lý, gật đầu. Thôi thì đợi lúc nào đó rảnh thì hỏi thử, chứ giờ là bắt đầu ôn thi học kỳ hai rồi mà, mấy người kia chắc cũng bận rộn hơn.

    Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ xong xuôi, hai cô dọn thức ăn ra bàn. Lúc hai đứa đang ăn cơm thì Tĩnh Nghi nhận được tin nhắn trong messenger của Trung Quân, cô cũng buông bát cơm đứng dậy lên bàn cầm điện thoại, tin nhắn của anh không dài:

    "_ Em ở phòng đó không?"

    Tĩnh Nghi ngồi lại mâm cơm, anh hỏi thế này chắc là lại muốn qua trọ cô chơi, cô tối nay cũng không bận việc gì nên nhanh chóng vui vẻ mà trả lời:

    "_ Có, tối nay em với Mỹ Hà ở phòng nghỉ. Có chuyện gì không anh."

    Rất nhanh anh cũng nhắn tin lại:

    "_ Con trai trong trọ đều đang đi uống bia, sắp tan cuộc rồi nên mọi người rủ nhau đi karaoke, bảo rủ cả con gái trong trọ nữa."

    Cô còn chưa ăn cơm xong, cũng không muốn bỏ thức ăn vào tủ, nên cũng lựa lời từ chối đi, chỗ con trai uống bia con gái đi cũng không để làm gì, đây còn là tham gia giữa chừng nữa, nhưng Trung Quân bảo là bên anh chưa xong, cô cứ ăn cơm và chuẩn bị, nửa tiếng nữa anh sẽ về đón.

    Không biết làm thế nào cho êm xuôi, Tĩnh Nghi quay qua hỏi Mỹ Hà cũng đang bấm điện thoại:

    - Trung Quân nhắn tin hỏi có đi hát với hội con trai xóm trọ luôn không. Mày định đi không?

    Mỹ Hà bấm bấm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên, thở dài:

    - Lão Hiếu cũng đang nhắn tin hỏi tao. Mà tao không muốn đi lắm, lão ấy lằng nhằng lắm, muốn tránh mặt rồi. Uống vào hơi say lại nói lung tung.

    Mỹ Hà không đi thì cô cũng không đi làm gì. Tĩnh Nghi nhắn tin cho Trung Quân để từ chối lần nữa, anh lại gửi tin nhắn của Hà My đã đồng ý đi, anh gắng thuyết phục cô, Tĩnh Nghi vò đầu, không thể để con bạn nó đi một mình được. Hà My vô tư quá đi, cũng không bàn với hai cô trước. Mỹ Hà thì đang tránh Đức Hiếu như tránh tà, cô thì không đam mê gì mấy hoạt động kiểu này, nhưng giờ đều bị đặt vô tình thế không đi cũng không được. Tĩnh Nghi chọc chọc bát cơm:

    - Con khùng Hà My lại đồng ý đi rồi, không bàn bạc gì cả. Hay thôi mày cứ kệ Đức Hiếu đi, đi chung cho vui.

    Mỹ Hà chán nản. Thì phải vậy thôi, hai người đành ăn uống nhanh chóng rồi dọn dẹp, thay đồ.

    Tầm chín giờ thì mấy anh con trai mới về đến trọ, Hà My cũng được đón từ trường về luôn, Tĩnh Nghi và Mỹ Hà đợi ở cổng. Hà My ngồi trên xe Vũ Hải, còn mấy xe kia đều trống ghế sau, Đức Hiếu nhanh miệng:

    - Mỹ Hà lên đây anh chở đi.

    Tĩnh Nghi lườm anh, chắc là đã chuẩn bị trước rồi, còn sợ người khác cướp mất sao. Cô cũng không ngại thấy lửa mà quạt thêm gió:

    - Hôm nay không thể là em sao?

    Đức Hiếu nhún vai:

    - Xe anh chỉ có Mỹ Hà được ngồi thôi, em thì thiếu gì người chở kia chứ!

    Tĩnh Nghi cũng chỉ trêu chọc anh, cũng đã biết anh muốn ai ngồi chung xe rồi. Cô nhìn Mỹ Hà đang không chút tình nguyện nào mà im lặng ngồi ra sau xe Đứa Hiếu, anh còn tỉ mỉ muốn giúp Mỹ Hà đội mũ bảo hiểm nhưng lại bị con bạn né đi, tự cầm lấy đội. Đúng là số khổ mà. Tĩnh Nghi đi về phía xe Trung Quân:

    - Thôi ai nhắn tin rủ em thì em ngồi xe người đó, đừng ai tranh với em nhé.

    Mọi người cùng đùa, Duy Mạnh đã xác định hết hi vọng với cô nên cũng dần xóa đi tình cảm của mình, anh vui vẻ cất xe rồi ngồi chung với Văn Đức. Tĩnh Nghi ngồi sau xe Trung Quân, anh thấy trong lòng mình như đang nhảy nhót, anh thật sự vui mừng khi cô nói nhất định ngồi xe anh. Hôm nay đánh dấu lần đầu tiên anh được chở cô đi chơi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 18: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu cả xóm trọ đi karaoke nên vui quá về hơi muộn, ngồi ở phòng hát một lát thì có thêm hai người bạn của Đức Hiếu cùng đến, ba đứa con gái chỉ ngồi một bên ôm chặt mic và tranh nhau hát, cười đùa vui vẻ, còn con trai ở một bên lại bật bia lên uống với nhau. Trong hai người bạn kia lại có một người nhìn trúng Tĩnh Nghi, bèn hỏi mọi người:

    - Trong trọ mấy em mà có cô sinh viên xinh gái như vậy à? Đã có người yêu chưa, cho anh số điện thoại đi, không thì Facebook cũng được!

    Sắc mặt Trung Quân ngay lập tức lạnh xuống, anh đưa mắt nhìn Tĩnh Nghi ở bên kia, cô mặc áo phông trắng, váy xòe đen lại chỉ che chắn được hơn nửa đùa, tóc buộc cao. Anh tự mình tức giận sao cô lại ăn mặc như học sinh cấp ba như thế làm gì chứ, đi đến đâu cũng có người chú ý đến cô. Những người khác trong trọ cũng không nói gì, chỉ còn anh bạn kia là cười đùa hưởng ứng. Con trai thời này là vậy, đi đâu gặp được người con gái xinh đẹp chút là lại muốn tìm cách giữ số liên lạc.

    Đức Hiếu nhìn Trung Quân như thế liền hiểu, anh quay ra trả lời anh bạn:

    - Anh đừng có trêu ghẹo em nó nữa, để cho nó yên ổn ra trường đi. Thôi tất cả chúng ta nâng ly nào.

    Mọi người lại kéo về cuộc vui, cũng không ai dại gì mà cho cách thức liên lạc. Đến khi ra khỏi phòng hát, anh chàng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, cố tình tiến gần Tĩnh Nghi để bắt chuyện:

    - Chào em, anh tên Minh, là bạn Đức Hiếu, anh có thể xin Facebook của em được không?

    Tĩnh Nghiên bất ngờ tròn mắt nhìn, cô cười trừ, mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhập chung hội nên cô cũng không có tiếp xúc nói chuyện gì với anh ta. Không quen không biết, nói chuyện câu đầu tiên liền tiến đến xin phương thức liên lạc nên cô cũng không muốn cho, dù sao cũng không biết người ta tốt xấu thế nào. Cô từ chối:

    - Thôi ạ, em không chơi Facebook nhiều lắm.

    Sau khi nói một câu lịch sự, Tĩnh Nghi định bỏ đi trước thì thân hình anh Minh chắc trước lối đi của cô, cô nhíu mày nhưng cũng không tỏ quá nhiều thái độ. Anh chàng kia vẫn đeo bám cô:

    - Vậy em cho anh số điện thoại đi.

    Cô im lặng không nói, sao dạo này cô thấy Đức Hiếu có nhiều vấn đề làm cô không thích vậy, ngay cả bạn anh cũng không biết ý tứ như vậy. Cô đang bế tắc thì Trung Quân từ dưới tầng gọi lên:

    - Tĩnh Nghi. Em có về chung với anh không?

    Cô chớp thời cơ chuồn mất. Xuống phía dưới thì Trung Quân đã lại chỗ để xe, cô chạy lại cười nhìn anh:

    - Anh vừa cứu sống em một màn đó!

    Anh cười cười nhìn cô, anh quay lại không thấy cô theo sau liền lập tức trở lại, đến cầu thang nhìn lên liền gặp cảnh đó. Anh cũng sợ cô lịch sự mà cho phương thức liên lạc nên vội lên tiếng gọi, bây giờ xem chừng cô cũng không muốn cho người kia, điểm này anh rất thích.

    Mọi người cũng đều lấy xe ra về, cô đi sát anh, anh kia cũng im lặng đi cùng bạn mà không làm phiền cô nữa, chắc là cũng đã rõ thái độ của cô, chỉ là vừa rồi còn muốn cứu vớt tia hi vọng cuối cùng thôi. Trung Quân hỏi cô:

    - Ngồi xe anh về chứ?

    Cô gật đầu:

    - Vâng, anh chở anh phải đưa về chứ. Nhưng anh uống hai ca rồi, đi được không, hay để em chở?

    Anh cũng không uống nhiều lắm sợ bên cơ quan nửa đêm lại gọi có việc gì thì lại rắc rối, bình thường anh cũng ít uống. Hôm nay lại có cơ hội chở cô, sao anh bỏ lỡ được:

    - Cứ để anh chở.

    Tĩnh Nghi khoanh tay nhìn anh:

    - Em chỉ đang lo cho tính mạng bản thân thôi.

    Cô cũng chỉ tính trêu chọc anh một chút.

    - Đừng lo! – Anh không ngăn được tay mình đưa lên xoa đầu cô, cô lại cúi đầu. Chính anh lại là người giật mình vì cô không có tránh né anh, anh rụt tay lại rồi dắt xe ra chở cô về. Tĩnh Nghi có chút hồi hộp không rõ ngồi lên xe anh, cô nhìn sang bên kia, Đức Hiếu có vẻ uống nhiều nên gục đầu vào vai Mỹ Hà để nó chở. Trong Mỹ Hà có vẻ bất đắc dĩ lắm. Tội nghiệp con bé, chắc lần sau có đánh chết nó cũng không ngồi chung xe với Đức Hiếu nữa.

    Trên đường về trọ, Trung Quân nói với Tĩnh Nghi:

    - Thật ra hôm nay anh rất vui!

    Cô không hiểu nên hỏi lại anh:

    - Vì sao ạ?

    Anh không giấu diếm mà nói thẳng với cô:

    - Vì người anh chở là em!

    Cô bật cười, cũng coi như là anh đang trêu chọc cô, cũng tự nhiên mà nói chuyện phiếm với anh:

    - Nếu không phải em thì anh buồn anh không đi nữa à?

    Anh nghe tiếng cười của cô, trong lòng lại càng cảm thấy thoải mái:

    - Đi chứ, đi để có ai mà có ý định làm quen em thì anh giúp em bỏ chạy.

    Cô cười to hơn, cảm giác vô cùng vui vẻ. Hóa ra là anh thấy màn lúc nãy, cũng nhờ anh mà cô tránh được rắc rối:

    - Đúng là anh phải bảo vệ em rồi, chứ em hiền lành, mong manh dễ vỡ, yếu đuối dễ suy sụp lắm! Ai cũng nói vậy.

    Anh nhịn cười đến rung cả hai vai, không biết có mấy người xung quanh cô nói cô hiền, còn những người anh cũng quen thì không có ai cả. Nhưng cô nói như thế anh cũng đành im lặng đồng ý thôi. Dù cô hiền hay chua ngoa thì vẫn giống một con mèo nhỏ. Hôm nay chắc chắn hai người là cặp đôi vui vẻ nhất rồi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 19: Biển lặng trước sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Tĩnh Nghi làm ca chiều tối nên buổi sáng cô ở nhà. Cô mang ga giường và vỏ gối ra giặt phơi. Hôm nay cô lại mặc một bộ váy hoa dài đến gối, nên phải vén gọn lại để giặt đồ. Duy Mạnh vừa ngủ dậy mở cửa ra ngoài liền thấy cô tay chân bận rộn vò vò giặt giặt một chậu lớn:

    - Hôm nay em dậy sớm vậy, bình thường cũng tám rưỡi mới rời giường cơ mà?

    Cô ngừng tay nhìn anh, cô hay ngủ đến giờ đó là vì chín giờ đi làm, ngủ dậy liền đi:

    - Hôm nay chiều em mới đi làm nên em mới siêng năng giặt giũ đó.

    Duy Mạnh nheo mắt nhìn trời, hôm nay nắng to đấy:

    - Xong việc thì qua phòng anh lấy ít chôm chôm với măng cụt về ăn nhé, dì trong Nam mới gửi ra cho anh nhiều lắm, anh định đưa qua cho em khi tối mà hai đứa không ở phòng.

    Tối qua hai cô lên trường học lớp kỹ năng mềm về muộn, suýt nữa là mất của ăn rồi. Có đồ ăn cô liền nhận lời, Duy Mạnh cũng trở lại phòng.

    Giặt xong cô ngâm nước xả mười lăm phút mới vắt nước đưa lên, xung quanh không có ai nên cô tuy mặc váy nhưng vẫn mang chậu đồ lên mái nhà phơi. Sau khi cô lên đó thì Trung Quân cũng đang dựng xe máy ngoài sân. Anh cũng ít khi qua đây buổi sáng, nhưng hôm nay anh lại được nghỉ, ở phòng cũng chán, mà cũng muốn gặp Tĩnh Nghi một lát.

    Trung Quân rút xong chìa khóa liền ngó qua phòng cô trước nhưng cửa lại đóng, anh định đi ra sau phòng thì nghe tiếng Duy Mạnh nên dừng chân:

    - Tĩnh Nghi! Em đi xuống nhớ cẩn thận, anh đang đứng dưới cầu thang đó nha. Nhìn thấy gì là anh không chịu trách nhiệm đâu đó.

    Tiếng cô rất vang nên Trung Quân nghe liền biết cô đang ở trên mái nhà:

    - Anh dám nhìn được gì thì cho anh lời đó, em không thu phí đâu mà lo.

    Duy Mạnh dám nói chứ đâu dám làm. Anh chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi:

    - Vậy anh không khách khí nữa nhé.

    Tĩnh Nghi phơi đồ xong liền ngó xuống nhìn anh ở dưới chân cầu thang, đang khoanh tay nhìn lên cô và cười, cô mắng:

    - Lưu manh, quay mặt đi chỗ khác để em xuống.

    Duy Mạnh cười to nhưng cũng đi vào phòng. Cô mặc quần bảo hộ bên trong nên không sợ, tà váy dài quá gối, cô vén gọn lại túm góc là có thấy đằng trời. Cô đặt chậu vào chỗ vòi nước rồi lại phòng Duy Mạnh, thò đầu vào trong nhìn. Duy Mạnh chắc là đang làm bài tập đồ họa rồi, mấy hình vẽ trên màn hình cô có xem cũng không hiểu. Cô thả dép tiến vào trong. Lúc này Trung Quân mới đi ra phía sau, anh nhẹ nhàng tháo giày vào phòng nhưng chỉ đứng ở cửa nghe cô nói từ phòng bên cạnh. Tĩnh Nghi nhìn túi trái cây phần mình, quả nhiên là một túi lớn. Cô quay lại nhìn anh trêu đùa:

    - Nhiều thế này sao, anh không phải cố ý chăm em đó chứ?

    Tĩnh Nghi cầm túi hoa quả lên nhìn. Duy Mạnh cũng rất có thành ý để dành cho cô rất nhiều vì thấy phòng cô hay ăn hoa quả:

    - Anh đúng là sợ người ta cướp mất em rồi đó! Hôm trước đi hát còn có người khác đưa đi rước về, không nhìn anh một cái.

    Cô cười vui vẻ. Hai người đã xác định làm bạn thì phải tự nhiên trêu đùa nhau mới thoải mái, cô đối với lời nói của anh cũng giống như đang tám chuyện với Vũ Hải vậy, nên cô cũng đùa lại:

    - Xin lỗi anh mà, hôm đó anh Trung Quân nhắn tin rủ em, nên em ngồi xe anh ấy thôi. Có gì đâu mà anh lo.

    Duy Mạnh làm điệu bộ ôm ngực đau khổ:

    - Trời, như vậy mà không lo sao được. Anh ghen cả buổi tối đó ấy chứ.

    Cô cười lớn, tiếng cười vui vẻ truyền sang cả phòng bên cạnh:

    - Em biết rồi! Lần sau em không dám trước mặt anh làm liều nữa.

    Hai người đều cười nói vui vẻ, không hay biết Trung Quân ở phía ngoài đều nghe thấy hết, anh đóng cửa phòng ngồi gục xuống ghế. Hóa ra là vậy! Cô cho anh hi vọng rồi lại thất vọng bao nhiêu lần nữa đây. Cô muốn đùa giỡn anh sao, hay cô chẳng thầm thương trộm nhớ bất kì ai. Bên tai anh vẫn truyền đến tiếng cười của cô. Chỉ cách một bức tường, người con gái anh đang từng ngày thích hơn một chút lại đang cùng một người con trai khác mập mờ cùng nhau xem phim trong một căn phòng. Anh thật sự chỉ muốn chạy ra đó lôi cô ra hỏi cho ra nhẽ. Nhưng anh có tư cách gì, anh chưa là gì của cô cả. Mà giờ thì chắc anh nên buông bỏ cho cô rồi. Một tháng nữa là anh đã hết kì thực tập, lại ra Hà Nội học tiếp để tốt nghiệp, anh còn không biết tương lai sẽ bị phân công công tác về vùng nào, từ bỏ cô cũng coi như đỡ ràng buộc nhau hơn.

    Tĩnh Nghi không biết gì ở lại phòng Duy Mạnh hơn hai giờ đồng hồ để xem phim với anh, vừa ăn no nê hoa quả. Phim hết thì cô cũng đứng dậy xách túi chôm chôm với măng cụt đi về. Lúc mang dép cô thấy giày của Trung Quân trước cửa phòng bên cạnh, không biết anh đến khi nào, nhưng cô nghĩ là mới đến, vì tiếng phim nên cô mới không nghe thấy tiếng anh mở cửa. Cô muốn chào hỏi anh nhưng cửa phòng lại đóng kín, chắc là anh đang ngủ. Cô không gõ cửa mà đi về phòng. Khi cô ra đến sân lại gặp Đức Hiếu vừa về, hình như đi học xong lại đi chợ:

    - Anh mới buổi trưa đã uống bia sao?

    Đức Hiếu nhún vai:

    - Em thấy Trung Quân đến chưa, hắn nói anh mua đó, không biết lại có chuyện gì với thằng đó nữa.

    Cô nhíu mày, bình thường anh ấy nói mình không thích uống bia, vậy mà trưa nay lại muốn uống, buổi chiều không tính làm việc tiếp hay sao. Cô cũng không muốn can dự nhiều, đang tính về phòng thì Đức Hiếu lại như thường lệ hỏi thăm cô:

    - Trưa Mỹ Hà về phòng không?

    Cô lắc đầu, trưa nay chỉ có cô ở phòng một mình:

    - Nó làm xuyên ngày đó anh, ở đó họ bao cơm nên siêng đi làm lắm.

    Tuy có chút thất vọng vì anh mua đồ ăn tính luôn phần cho hai cô nhưng anh vẫn rủ Tĩnh Nghi qua phòng ăn luôn cho vui, nhưng cô từ chối:

    - Đầu giờ chiều em đi làm rồi, lúc nãy ở phòng Duy Mạnh em ăn nhiều hoa quả đến no luôn, còn có phần mang về - cô lắc lắc túi trái cây – hai anh nhậu với nhau đi, buồn chán thì gọi Duy Mạnh nhậu cùng.

    Đức Hiếu nhìn túi trái cây, lúc tối phòng anh cũng nhận được một ít, xem chừng trưa nay cô nhịn ăn:

    - Ăn no hoa quả không ăn cơm sao?

    Tĩnh Nghi tỉnh bơ:

    - Em đang giảm cân.

    Cô cười nói rồi chào anh đi về phòng. Dậy sớm nên cô quyết định ngủ thêm để đến giờ đi làm.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...