Có chắc sẽ là yêu? Tác giả: Yến Võ mười lô Thể loại: Ngôn tình, hiện đại [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yen Vo 10 Lo Văn án: Tôi và anh gặp nhau trong xóm trọ nhỏ, vào những ngày cuối cùng của quãng đời sinh viên. Chúng ta không tính là thân thuộc, nhưng lại hướng về nhau, cũng không biết từ lúc nào đã rung động. Tôi luôn tự hỏi có chắc là tôi đã yêu anh. Cho đến một ngày tôi nghe được một câu hát: "Sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì." Lúc đó tôi mới nhận ra câu trả lời cho chính mình. MỤC LỤC: Bấm để xem * Chương 1: Chuyển trọ * Chương 2: Chuyển trọ (2) * Chương 3: Bạn trọ mới * Chương 4: Bữa ăn trưa * Chương 5: Tiệc liên hoan * Chương 6: Đăng kí học * Chương 7: Trung Quân * Chương 8: * Chương 9: Lão công * Chương 10: Bữa ăn trưa * Chương 11: Tiệc cuối năm * Chương 12: Bị nhốt * Chương 13: Sau kì nghỉ * Chương 14: Bị ốm * Chương 15: Lời hỏi thăm * Chương 16: Những vị khách không mời * Chương 17: Lời hẹn đầu * Chương 18: Đi chơi * Chương 19: Biển lặng trước sóng gió * Chương 20: Hay là từ bỏ đi * Chương 21: Người mới * Chương 22: Chạm mặt * Chương 23: Lời giải thích * Chương 24: Vở kịch đáng cười * Chương 25: Anh chưa từng thích em * Chương 26: Gặp phải người xấu * Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân * Chương 28: Anh cũng sắp điên rồi * Chương 29: Cùng đi biển * Chương 30: Lời hẹn * Chương 31: Buổi sáng của những kẻ đang yêu * Chương 32: Chuyện chia xa * Chương 33: Đại kết cục
Chương 1: Chuyển trọ Bấm để xem Hôm nay là thứ sáu, thời tiết trong lành, trời mát mẻ không nắng không mưa. Thật sự thích hợp cho việc chuyển nhà. Tĩnh Nghi, năm nay hai mốt tuổi, sinh viên năm cuối ngành kinh tế của một trường đại học. Hôm nay cô sẽ chuyển nhà, chính xác hơn đó là chuyển trọ. Cô dừng xe trước cánh cổng trọ đóng kín, lại phải dùng miệng hét lên: - Mỹ Hà! Mỹ Hà ơi, mở cửa cho tao với! Cô nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa cổng, con bạn cô hôm nay dậy sớm đón cô sao? Cánh cổng mở ra lại chẳng thấy bạn cô đâu, mà lại thấy một anh chàng đẹp trai đứng đó. Người con trai trước mặt cao hơn mét bảy, cao hơn cô nhiều vì cô chỉ cao mét sáu thôi, anh mặc áo phông bên trong chiếc áo khoác dạ ấm, mặc quần thể thao đen và đi dép lê. Anh đợi hồi lâu nhưng không thấy cô nói gì. Anh nhíu mày đành cất lời trước: - Em là ai? Anh hỏi cô nhưng cô lại không có trả lời anh, lại chớp chớp mắt hồn nhiên hỏi ngược lại: - Còn anh là ai? Anh lấy tay vò vò mái tóc rối. Cô gái trước mặt đi xe điện chất mấy túi đồ đạc lỉnh kỉnh như chuyển nhà, nói chuyện với anh nhưng vẫn không tháo khẩu trang xuống đã khiến anh thấy bất lịch sự rồi, hơn nữa mới bảy giờ sáng đến trọ anh kêu la làm anh tỉnh giấc vậy mà giờ còn hỏi anh là ai. Anh nhìn cô: - Anh là người ở đây? Em tìm ai? Mới sáng sớm em đã kêu la phá giấc ngủ của mọi người rồi! Cô mới phát hiện ra là mình làm phiền giấc ngủ của người khác nên liền cười trừ, tay kéo khẩu trang che mặt xuống, dù sao cũng không phải cô cố ý mà, chuyển trọ thì phải dậy sớm thì mới kịp được chứ, cô cười cười ra vẻ lấy lòng nhìn anh: - Xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Hôm nay em chuyển đến ở với Mỹ Hà. Mà con nhỏ đó không biết làm gì mà em gọi nó từ sáng giờ không liên lạc được. Anh lúc này mới nhìn rõ mặt cô, xinh xắn hết phần thiên hạ, nhưng trông hơi sang chảnh một chút. Anh nhìn về phía phòng đầu tiên thấy vẫn còn đóng của im ỉm thì không cần suy nghĩ nhiều cũng biết con bé Mỹ Hà kia đang đánh cờ với Chu công rồi, giờ này mà nó thức mới là lạ đó. - Nó đang ngủ, chẳng nghe được em gọi đâu. Anh cảm thấy lời nói của mình vô cùng bình thường nhưng mà quan sát lại thấy Tĩnh Nghi nhìn anh với biểu cảm muốn lòi hai con mắt: - Hai người.. Anh.. anh đã làm gì bạn tôi, sao hai người lại ngủ chung? Anh cũng bó tay với lối suy nghĩ trên trời trên mây của con nhỏ đứng trước mặt. Đây đúng là bạn của Mỹ Hà rồi. Đẹp người nhưng đầu óc đều có vấn đề. Anh nhanh chóng giải thích để tránh bị hiểu lầm về đạo đức: - Này này, em ăn nói cho cẩn thận nha. Người khác nghe thấy sẽ nghĩ tôi như thế nào hả? Ai ngủ chung với ai hả? Anh thấy cô còn nhìn mình đầy nghi ngờ sâu xa nên cũng nhẫn nhịn mà giải thích thêm: - Cả cái trọ này mùa đông đều là sâu ngủ, khi tối nó còn thức xem gì cười như ma đến khuya thì giờ này đang ngủ cũng biết nó đang làm gì. Cô ngẫm nghĩ một chút xem có nên tin lời anh nói hay không. Đúng thật con bạn cô cũng thường vì ngủ mà quên hẹn với cô. Vậy mà anh làm cô hết hồn. Cô lại lần nữa cúi đầu xin lỗi anh. Cô xuống xe, nhờ cậy anh mở rộng cửa cổng để đi vào. Anh cũng không tính toán với cô nữa liền đứng tránh qua một bên, nhường lối đi cho cô. - Vào đi, tự mình đập cửa kêu nó dậy. Cô khởi động lại xe rồi đi vào khoảng sân trống, bắt đầu dỡ những bao đồ xuống đặt trên sân, cười cười nhìn anh: - Cám ơn anh nhé! - Uhm, không có gì, đừng làm ồn quá nữa để mọi người ngủ là được. Anh để lại một câu rồi lại đi về phía phòng mình ở phía sau để tiếp tục ngủ. Anh ngáp dài lê bước mà vẫn nghe tiếng vang vọng sau lưng: - Dạ, em sẽ chú ý! Vừa mới nói cô chú ý vậy mà vẫn nói to như thế thì anh cũng bó tay rồi. Cô lại trước cửa phòng Mỹ Hà, nhẹ tay cẩn thận đập cửa: - Mỹ Hà! Lão bản nương đến rồi, còn không mau ra nghênh tiếp! Nghe tiếng đập cửa, Mỹ Hà chui ra từ ổ chăn ấm, có chút bực mình vì bị làm phiền, căn phòng tối đen nên cô sờ sờ điện thoại. Màn hình sáng lên báo bảy giờ mười lăm phút. Tiếng đập cửa lại vang lên: - Còn không chịu ra thì em chết với chị! Mỹ Hà nhanh chóng nhảy xuống giường, mở chốt cửa. Con bạn thân Tĩnh Nghi của cô đứng trước cửa cau có: - Thề sống thề chết bảy giờ dậy đón tao mà giờ mày ngủ ngon lành như vậy đó. Tĩnh Nghi xách túi đồ lớn đi vào phòng, Mỹ Hà cười cười biết điều dịch người đứng sang một bên, tự coi mình là không khí: - Mày đúng giờ thật đó. Tao cứ tính cả giờ cao su nên tính ngủ đến bảy rưỡi mới dậy. Bình thường mọi người đều như vậy mà. Hẹn nhau lúc bảy giờ thì đôi khi Mỹ Hà tám giờ mới ra khỏi cửa, vậy mà đến nói còn phải đợi dài cả cổ, nên cái tính cao su cũng được di truyền mà ngấm sâu vào máu rồi. Cũng không hiểu sao Mỹ Hà lại gặp gỡ và chơi thân với quái thai giờ giấc là Tĩnh Nghi. Tính con bạn làm cái gì cũng thích có kế hoạch tỉ mỉ rồi làm theo kế hoạch, từ chuyện học tập, ăn uống, vui chơi hay yêu đương. Tuy rằng cách sống đó tốt nhưng Mỹ Hà cô đây thật không dễ gì mà theo kịp được, mọi chuyện vẫn cứ để nước đến chân mới nhảy lại tự do hơn. Các cô vẫn là sinh viên mà, tâm hồn thư thả chút vẫn hay hơn nhiều. Tĩnh Nghi đã bắt đầu gỡ đồ ra để đầy lên sàn nhà, cô ngước nhìn quan sát lại căn phòng trọ để sắp xếp cho hợp lý, miệng trả lời lại Mỹ Hà: - Tao lúc nào cũng đúng hẹn mà, gọi cho mày mãi không được. Mỹ Hà nhìn điện thoại, lúc này mới tắt chế độ máy bay, hôm qua thức khuya ngủ muộn nên cũng quên luôn việc mở máy cho con bạn gọi, cứ theo thói quen mà bật chế độ máy bay: - Tao ngủ hay để chế độ máy bay. Mà sao mày vào được đây. - Có anh ở phòng cuối mở cửa cho tao. Tao gọi mày nên làm người ta tỉnh giấc đấy. Mỹ Hà ngẫm nghĩ một chút cũng đoán ra được là ai: - Phòng cuối thì chắc là anh Đức Hiếu rồi. Bị gọi dậy thì chắc lão còn chưa đánh răng rửa mặt đã ra gặp gái rồi. Tĩnh Nghi vừa chuyển đồ vào phòng, vừa nghe con bạn lải nhải đến khổ, đá con bạn một cái: - Chuyện anh ta đánh răng hay chưa quan trọng lắm sao trời. Mày nhanh đi đánh răng của mày đi, rồi vào giúp tao dọn đồ đi. Mỹ Hà dựa người vào tường, rầu rĩ nói: - Có thể từ chối giúp đỡ mày được không? Nhìn mà mệt rồi chứ còn phải dọn nữa. Tĩnh Nghi đưa tay làm dấu X: - Không được, nhanh chóng rửa mặt rồi vào đây đi. Tĩnh Nghi đẩy đẩy Mỹ Hà vào nhà tắm, Mỹ Hà thở dài một hơi. Căn phòng trọ hai lắm mét vuông cô cũng mới chuyển đến được bốn tháng, lâu nay ở một mình, con bạn thân của cô từ năm nhất là Tĩnh Nghi trước giờ ở với bạn cấp ba học bên sư phạm, nay trả phòng trọ để bạn kia đi thực tập ở trường tỉnh khác nên học kỳ cuối chuyển sang ở với cô. Bây giờ đã chuẩn bị sang tháng mười hai, mùa đông lạnh vậy mà hôm nay lại khá ấm, hèn gì Tĩnh Nghi không biết mệt mỏi.
Chương 2: Chuyển trọ (2) Bấm để xem Đánh răng rửa mặt xong xuôi Mỹ Hà ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy trên sàn nhà la liệt đồ. Căn phòng cô thuê cũng khá rộng cho hai người, còn có một gác lửng. Tầng dưới này có một phòng tắm nhỏ kiêm nhà vệ sinh, kệ bếp nấu ăn xây thành hình chữ L ngay cạnh cửa ra vào và cửa sổ, còn lại là gian trống. Trên gác xép là đệm nằm thay giường của cô, một dây treo áo, còn quần xếp vào một túi đựng nhỏ, ở một góc cạnh giường là chiếc bàn nhỏ đựng vật dùng cá nhân, sách vở, laptop đặt bên dưới. Căn phòng cô sơ sài như khi cô chưa chuyển vào vậy, cô có rất ít đồ, cũng không có nhiều quần áo nên cũng chẳng sắm gì cho nhiều. Nhưng con bạn thân của cô lại là một người hoàn toàn trái ngược. Cách đây vài ngày nó đã bắt đầu chuyển dần đồ sang bên cô. Bên tầng dưới đã xuất hiện một tủ đựng đồ màu hồng, quần áo của cô cũng được chuyển vào trong đó cất giữ. Cạnh cái tủ là một giá lớn đựng giày, cô chỉ có một đôi giày thể thao, một đôi giày búp bê nữ tính và một đôi dép quai hậu trên đó, còn Tĩnh Nghi đang xếp những đôi giày từ hai cái túi lên đó, cô đứng sau lưng nó đếm đếm, mười hai đôi, gấp bốn lần cô thôi mà, cô ổn. Mỹ Hà nhìn mấy cuộn giấy hồng hồng xanh xanh giữa nhà, hỏi: - Cái này là cái gì vậy mày? - Giấy dán tường đó mày, hôm trước qua thấy căn phòng trống trải đơn bạc quá, khi nãy ghé qua mua một ít về dán cho đẹp. Mỹ Hà ủ rũ gục đầu. Không phải Tĩnh Nghi định biến phòng cô thành hang ổ công chúa của nó đó chứ. Cô sống trong căn phòng hoang vu hẻo lánh quen rồi. Giờ nó đến mang theo thật nhiều thứ. Tĩnh Nghi cũng không tính dán cả phòng đâu. Bên dưới cứ để như vậy đi, còn trên gác xép là nơi hai đứa ngủ, trang trí cho đẹp cũng để tạo view chụp ảnh nên Mỹ Hà cũng mặc kệ. Hèn gì trước đây mỗi lần nó chuyển trọ đều kêu ca đau khổ mệt mỏi đủ điều với cô trong khi cô lại thấy bình thường, thì ra là nó luôn có nhiều ý tưởng đồ đạc như vậy. Đúng là muốn đẹp thì kiểu gì cũng hại thân: - Được được, đều nghe theo đại mỹ nhân của tôi hết. Giờ tao làm gì? - Mày lấy quần áo treo vào tủ hộ tao với. Mỹ Hà lấy kéo cắt mấy bao to ra để xem đồ đạc. Trời ạ! Quần áo đến ba túi để làm gì cơ chứ, của cô được nửa túi như thế thôi. Cô lấy cái loa mini trong túi rồi kết nối với điện thoại, bật list nhạc Sơn Tùng MTP để có tinh thần làm việc. Hai cô gái ăn ý lăm việc đến gần mười giờ trưa mới xong, Mỹ Hà ngã vật ra giường kêu la, xương khớp cô đã muốn rụng ra cả rồi: - Con quỷ, đồ đạc nhiều đến phát sợ! Tĩnh Nghi lấy cái gối vuông ném vào mặt con bạn: - Mày nhìn lại phòng mày xem, xem có phải nhờ tao mà nó giống căn phòng của thiếu nữ hơn không? Mỹ Hà ôm gối ngồi dậy dựa vào tường. Căn gác xếp đơn màu sắc đã được dán giấy màu hồng lên xong xuôi, mặt tường đối diện với giường còn là giấy in hình 3D những bông hoa bồ công anh đang bay trong gió, phía đầu giường giấy dán màu xanh da trời nhạt, họa tiết hoa nhỏ li ti, được treo thêm một dây bóng nhỏ vàng nhạt, góc để bàn đặt thêm một bàn nhỏ, bên cạnh có một giá sách mini đặt vài cuốn sách, lại có thêm hai cái đệm ngồi màu tím, dây chuyền cắm điện cũng được nép gọn vô chân tường, gối và chăn thay bằng bộ của Tĩnh Nghi mang qua, góc tường có thêm chiếc gương dựng, bên cạnh tường lại gắn thêm vài móc nhỏ giữ một giá treo để lược chải đầu, kẹp tóc, son môi.. dây treo đồ trước đây cũng đã bị tháo bỏ. Mỹ Hà đặt chiếc bàn nhỏ sang bên phía giường còn trống, để chậu hoa nhỏ lên trên cũng bình nước và cốc đôi màu trắng: - Tao nhìn phòng mình có chút không quen mày ạ. Bỗng nhiên nhiều đồ đạc hẳn lên nên nhìn căn phòng đến bản thân Mỹ Hà cũng thấy xa lạ, nhưng công nhận là đẹp hơn nhiều thật - Haha, nhìn nhiều sẽ quen mà, ngủ nơi như vậy mới ngon được. Mỹ Hà lăn lộn qua lại than mệt mỏi lại đói bụng nên Tĩnh Nghi mời cô đi ăn trưa nhân ngày chuyển trọ. Tĩnh Nghi nhìn xung quanh, hỏi bạn về bố cục cũng như người ở trọ này để sau này dễ thích nghi, dù sao chiều nay cũng nên qua chào hỏi một chút. Trọ này trước kia là một nhà cấp bốn, sau khi chủ trọ xây nhà to cửa rộng ở bên cạnh thì ngăn ngôi nhà cũ thành hai phòng cho thuê, xây thêm hai bên nhà bốn phòng trọ nữa. Phòng cô và phòng bên cạnh là con gái, cùng ngành với nhau, cô và Tĩnh Nghi và một người bên phòng kia còn cùng lớp nữa. Phòng của tụi cô gần với cổng nhất, bên ngoài có một khoảng sân để dựng xe. Bốn phòng còn lại đều là con trai: - Trọ này mình phơi quần áo ở đâu thế. - Phía sau hai phòng ngăn đó ấy, có một đường nhỏ phía sau, có dây phơi quần áo. Tĩnh Nghi cũng suy nghĩ một chút, có chỗ sinh hoạt chung thì sau này cô sẽ đưa bát đũa ra ngoài đó rửa để tránh làm bẩn nhà tắm. Bình thường phòng khép kín thường có phòng tắm kiêm nhà vệ sinh tương đối chật hẹp, nếu có mùi đồ ăn thì sẽ kinh khủng lắm. Cô nhìn đồng hồ liền lay lay con bạn dậy đi ăn cơm nhưng Mỹ Hà vẫn muốn nằm bẹp trên giường thêm lát nữa. - Vậy mày nằm đi, tao xuống dọn ít đồ để chiều về nhà nữa. Mỹ Hà từ trong chăn hỏi con bạn: - Về mấy ngày, chứ tuần sau lại kiểm tra đó! - Về xong việc sẽ lên luôn. Ngày kia chủ nhật là đám cưới của chị gái Tĩnh Nghi, nên chuyển phòng xong cô liền về nhà, Mỹ Hà trong chăn ậm ừ trả lời, Tĩnh Nghi trèo cầu thang xuống xếp đồ vô túi. Vì thân thiết nên cô cũng gửi thiệp mời cho Mỹ Hà, cô vừa dọn đồ vừa nhắc nhở con bạn khỏi nó quên: - Tao về trước, mày chủ nhật cũng nhớ về nhà tao sớm đó nha, không tao lại khó đi đón được. - Biết rồi, tao nhất định đặt báo thức về sớm. Tĩnh Nghi lấy điện thoại tắt nhạc, để loa trên giá treo tường bằng gỗ cạnh bệ bếp. Cô nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ rồi cười tít mắt, công sức bỏ ra cũng không tệ. Ngay lúc đó, Đức Hiếu xuất hiện trước cửa phòng, anh ở phòng bên kia, gần chỗ sinh hoạt chung, sau khi ngủ dậy đã chải chuốt tóc tai quần áo nên trông đẹp trai hơn hẳn. Dừng trước cửa phòng tụi cô, anh trố mắt tưởng mình đi nhầm phòng: - What? Mai Mỹ Hà! Phòng em vừa có cơn gió nào lướt qua vậy, sao bỗng nhiên nhiều đồ đạc ghê vậy? Tĩnh Nghi ngoảnh ra nhìn thấy anh giúp cô mở cửa lúc sáng, cô nghe giọng Mỹ Hà từ gác xếp nói vọng xuống: - Mấy ngày không qua em chơi thời thế đã thay đổi rồi anh ơi. Đồ của con bạn em chuyển qua đó, không phải của em đâu. Đức Hiếu đi vào trong phòng, đến cái thảm chùi chân trước cửa cũng rất mềm, anh nhìn Tĩnh Nghi: - Em chuyển qua hết đó à? - Dạ, em nhờ xe chuyển dần từ mấy bữa trước. Anh nhìn mốt lượt quanh phòng, gật gật đầu tán thưởng: - Căn phòng này giống phòng con gái rồi trước có mỗi mình nó đúng thật là chỉ có chỗ bếp nấu ăn mới đầy đủ thôi. Vì có người mới nên anh tự cho mình là người cũ cũng nên nhiệt tình chào hỏi để em nó đỡ bỡ ngỡ. Lúc này Mỹ Hà mới trèo xuống: - Anh khen em thì cả ngày không hết đâu. Anh liếc cô một cái, Mỹ Hà thì không có gì để khen hết: - Con mắt nào em thấy anh khen em vậy hả? - Anh khen em hay nấu ăn đó còn gì, con gái vậy là được rồi. Anh sang đây làm gì, muốn coi mặt bạn em hay nhờ vả gì thì mau mau nói ra đi. Không ngờ ý đồ nhờ vả bị Mỹ Hà nhìn thấy, anh lại chỗ chiếc bàn nhỏ có hai cái ghế, dựa vào ghế xoay xoay chậu hoa nhỏ trên bàn: - Anh sang là nhờ hai đứa có đi chợ mua thức ăn thì mua giúp anh suất cơm với, trời lạnh anh nhác đi lắm. - No no no, hôm nay em không đi chợ, em với Tĩnh Nghi đi ăn ngoài. Anh quay sang nhìn cô: - Hóa ra tên em là Tĩnh Nghi, người đẹp như tên, haha, hai đứa đi thì cho anh gửi mua về luôn đi. Tĩnh Nghi mở tủ lạnh xem xét, tủ lạnh sinh viên nên chỉ cao hơn một mét, cô để ngay dưới giá gỗ cạnh bếp, trong đó trống hoác, chỉ còn ít trái cây và hai hộp sữa. Cô ngỏ ý mời cả Đức Hiếu đi ăn cùng luôn nhân ngày cô chuyển trọ, dù sao cô cũng phá giấc ngủ của anh vì chuyện mở cửa nhưng anh lại từ chối. Vì vậy nên cô cũng chỉ có thể nhận lời giúp anh mua đồ ăn về phòng. Anh chợt nảy ra ý định làm tiệc đón mừng Tĩnh Nghi. Cô ngạc nhiên: - Còn có tiệc chào đón nữa ạ? Mỹ Hà lườm anh mà nói. Trọ này rất thân thiết cũng thoải mái với nhau, mùa đông lạnh cũng thường cùng nhau ăn uống, nhất là chung tiền ăn lẩu. Ăn uống không khó, chỉ cần có lý do thôi: - Đừng có nghe lão ấy bịa đặt. Muốn ăn lẩu nên viện cớ đó. Anh cười cười đáp lại: - Một công đôi việc thôi mà. Tĩnh Nghi vui vẻ nhận lời nhưng cô hẹn tuần sau vì dù sao tuần này cô cũng phải về nhà rồi. Đức Hiếu thì sao cũng được, trời lạnh nên anh cũng nhanh chóng trở lại phòng, ôm chăn ngủ đợi cơm được mang về vậy Sau khi anh đi ra cửa phòng, Tĩnh Nghi nhìn theo hướng anh đi rồi hỏi Mỹ Hà: - Anh ấy là sinh viên à? - Ừ, trọ này toàn sinh viên. Anh ấy học năm cuối bên công nghệ thông tin nhưng hơn chúng ta hai tuổi, học muộn với nợ môn nên học đến già đầu mà chưa ra trường. Tĩnh Nghi gật đầu coi như đã biết. Dù sao ấn tượng của cô cũng khá tốt, đẹp trai lại có thể giúp đỡ cô nữa. Mỹ Hà thì lại thích đấu khẩu với anh, vì anh có tật xấu là chơi game xuyên ngày đêm, lại hay làm ồn. Có khi nửa đêm vẫn còn la oai oái khiến cô phải mở cửa sang đá cho mấy cái. Hai cô thay đồ rồi cùng nhau ra quán cơm giải quyết bữa trưa. Công việc chuyển phòng trọ cứ như vậy kết thúc tốt đẹp.
Chương 3: Bạn trọ mới Bấm để xem Sau khi chuyển đến được một tuần, Tĩnh Nghi đã hoàn toàn quen biết và thích nghi với điều kiện sống ở đây. Ai cũng khen phòng hai cô sau khi tu sửa trông rất đẹp. Ở đây có sáu phòng, bốn phòng nam đều ở một mình và không có gác xép, hai phòng con gái lại ở đôi. Phòng nam gần phòng cô nhất là cậu con trai cũng khá ưa nhìn bằng tuổi cô, tên là Vũ Hải, học năm ba, bọn cô năm tư, còn ba phòng kia đều là năm cuối hệ kỹ sư năm năm. Vũ Hải thường về nhà và mang nhiều đồ ăn lên chia với các phòng trong trọ. Hôm nay là thứ bảy, tuy không có tiết nhưng cô vẫn lên trường tham gia hoạt động bên câu lạc bộ văn nghệ, cô có năng khiếu biên kịch và diễn xuất nên rất hay lên trường. Cô vào phòng, xách theo một túi đồ ăn. Cô lên tiếng gọi: - Mỹ Hà. Mày ở trên gác à. Tiếng trả lời vọng xuống: - Về rồi đó à, tao đang xem phim trên này. Tĩnh Nghi khựng lại một chút, đột nhiên nhìn lên gác lớn tiếng: - Mày lại vừa xem vừa ăn hạt hướng dương trên giường đúng không? Tối tao ngủ mà phát hiện vụn vỏ trên giường thì mày liệu hồn đó. Mỹ Hà suýt nữa nuốt mất một cái vỏ vừa cắn xong, cái con ưa sạch sẽ này, cô đã đặt bàn, trải giấy đàng hoàng rồi mới ăn mà. Cô hét lại con bạn: - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi đến sợ với mày. Mỹ Hà thu dọn sạch sẽ rồi trèo xuống, thấy Tĩnh Nghi đang xếp đồ vô tủ lạnh. Tĩnh Nghi lúc rảnh rỗi thích đi chợ, thích gì mua cái đó rồi để dành trong tủ lạnh. Không chỉ phòng cô đầy đồ mà bây giờ tủ lạnh cũng sắp đầy luôn rồi: - Lại mua cái gì nhét vô đó nữa, tao thấy tủ còn đầy mà. - Còn đầy trái cây thôi, mà mày mua rau à, khi sáng đâu có thấy. - Vũ Hải đưa cho một ít đó. Bảo là của mẹ chồng mày gửi lên. Tĩnh Nghi mới đến mấy ngày nhưng đã được các tiền bối gán ghép couple trong trọ với Vũ Hải nhà bên. Trọ vui vẻ nên cô cũng chẳng buồn phản đối, không chỉ có cô mà couple Mỹ Hà- Đức Hiếu cũng nổi tiếng ghê lắm: - Tao xin, mày không nhận được rau từ mẹ anh Đức Hiếu nên gato à? Mỹ Hà bĩu môi không đáp. Tĩnh Nghi đi chợ có mua ít thịt bò nên quyết định xào với hành tây, Mỹ Hà thì lấy ít rau ra để rửa. Hai cô gái bắt tay vào làm cơm trưa. Tĩnh Nghi đưa thịt ra bên ngoài rửa tránh phòng có mùi, Mỹ Hà ngồi trong phòng nhặt rau, lát sau Tĩnh Nghi quay về liền hỏi cô: - Phòng cuối anh Văn Đức hôm nay có bạn chuyển đến thì phải mày ạ? - Thế à, sáng giờ tao còn chưa ra khỏi phòng mà, tý đi qua ta chào hỏi tý, lỡ mà đẹp trai thì tao với mày tán thử coi sao. Tĩnh Nghi đứng thái thịt cũng bật cười, trọ này ai đẹp trai là lại không màng liêm sỉ mà trêu chọc người ta. Đôi người thì thoải mái đùa lại, cũng có người bối rối không biết xử lý ra làm sao. Tĩnh Nghi thấy nhiều rồi, nhưng vẫn chưa bắt đầu trêu chọc ai bao giờ: - Mày đừng ham hố mà tổn thương trai đẹp Đức Hiếu nữa nha. Mà trọ mình cũng lạ, sao chỉ có phòng mình bị gán ghép mà hai đứa con gái phòng bên kia lại không nhỉ? - Hai đứa đó ngoan ngoãn hiền lành, một đứa đã công khai người yêu nam thần rồi, còn Hà My – bạn cùng lớp với hai cô – nó thì ai nói gì cũng cười hiền lành nên không ai trêu nó đấy. Tĩnh Nghi dừng tay rồi cầm dao quay lại chỉ vào con bạn mà đe dọa: - Ý mày chúng ta không hiền lành sao? Mỹ Hà không chút sợ hãi mà đáp lại: - Nếu mà bớt nói đi một nửa thì chắc cũng được xem là hiền lành đó! Hai đứa cười to rồi lại nấu ăn, trong phòng lại vang lên tiếng nhạc Sơn Tùng MTP. Hai đứa rất hợp nhau về khoản idol này nên rất ít khi phòng cô vang lên nhạc của người khác. Lúc nấu gần xong thì một anh lạ mặt đứng ngoài cửa, Tĩnh Nghi thấy trước nên chào hỏi trước. Anh chàng kia tự mình giới thiệu: - À không, anh tên là Duy Mạnh, vừa chuyển đến sống với Văn Đức, anh qua chào hỏi các phòng, hi vọng sau này chung sống hòa thuận. Duy Mạnh đưa cho cô một hộp bánh nhỏ, Tĩnh Nghi cười rạng rỡ nói lời cám ơn anh. Duy Mạnh nhìn cô cười có chút thất thần, anh bối rối hỏi lại: - Các em ở hai à? - Dạ a, em Tĩnh Nghi mới chuyển đến một tuần thôi, còn đó là bạn em Mỹ Hà, nó ở đây trước em. Mỹ Hà cũng lên tiếng chào anh, anh gật đầu đáp lại. Thấy hai cô đang chuẩn bị ăn cơm nên anh cũng nói vài câu rồi cáo từ quay trở lại phòng. Tĩnh Nghi quay trở lại bên trong, đặt hộp bánh lên bàn nhỏ. Mỹ Hà vừa cho thức ăn ra đĩa vừa bà tám: - Mị nói cho mà nghe, lúc nãy ánh mắt anh đó nhìn mày có nét gì đó rất khả nghi, tao đoán chắc là lão đó đã đánh mất trái tim ở phòng này. Tĩnh Nghi trải tấm thảm ra để ăn cơm, liếc con bạn đang lải nhải: - Mày tốt bụng đi nhặt trả người ta đi. Đoán bậy đoán bạ, mau dọn thức ăn ra không thì nguội mất bây giờ.
Chương 4: Bữa ăn trưa Bấm để xem Hai đứa đang định ăn thì Đức Hiếu đi học về ngửi được mùi thơm từ phòng hai cô đúng lúc anh đang đói bụng nên liền ghé qua. Anh tính cách vốn thoải mái, lại gặp hai cô vô tư nên cũng quen cửa quen nẻo mà nghe mùi thức ăn ngon là liền rẽ vào. Anh dừng chân ở cửa, hai cô đang chuẩn bị ăn, anh lên tiếng trước: - Hai đứa ăn trưa à, cho anh xin miếng coi, đi học về trưa thế này chả muốn nấu ăn gì! Hai cô lúc này mới ngoảnh lại thấy anh, Mỹ Hà thật muốn từ chối cái con người không có liêm sỉ này, tuần này đã ăn của bọn cô ba bữa rồi, hôm nay không muốn cho anh ăn nữa! Cô còn chưa kịp lên tiếng giả vờ từ chối thì đã thấy anh tự mình đồng ý rồi. Đức Hiếu cởi giày đi vào phòng. Lần nào cũng bị phản đối nên anh cũng mặt dày mà ngồi xuống ăn cơm. Mỹ Hà liếc anh một cái, Đức Hiếu nhìn cô cười trừ, vội giải thích: - Anh sẽ đóng tiền ăn mà, nếu không thì tuần sau anh nấu lại cho hai đứa. Tĩnh Nghi đứng dậy lấy bát đũa cho anh, Mỹ Hà xới cơm, vừa lải nhải bắt anh mua trà sữa để bù tiền cơm. Anh gật đầu đồng ý không do dự. Tĩnh Nghi thấy hai người này lúc nào cũng thoải mái đấu khẩu với nhau như vậy, chẳng trách mà bị ghép cặp với nhau, cô trêu chọc: - Anh yên tâm đi, anh thì nhất định Mỹ Hà chăm sóc cẩn thận, không thiếu cơm anh đâu! – Tĩnh Nghi nói, cũng chỉ có ý đùa giỡn nhau thôi. Hai người này cô thấy cũng có chút đẹp đôi đó chứ. Nhưng mà cô cũng vừa mới chuyển đến, cũng không thể biết rõ tính cách mọi người trừ mấy con bạn đã chơi lâu được, nên chuyện gán ghép cũng chỉ là đùa theo mọi người. Đức Hiếu xua xua đôi đũa trong tay, miệng vẫn nhai đầy cơm nhưng vẫn không nhịn được mà kể xấu Mỹ Hà: - Đó là em chưa thấy được ngày xưa, nó ở một mình lúc nào cũng nấu một món hoặc làm món cơm trộn thập cẩm tự chế, anh không tài nào xin được một bữa ăn tử tế, có bữa nó ăn không cần đến bát đũa, ăn luôn trong nồi. Anh vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian lúc trước. Đúng là có lúc anh lười biếng muốn xin bát cơm của Mỹ Hà, nhưng đôi khi sang lại thấy cô đang đứng ngay cạnh bệ bếp, dùng luôn muỗng múc canh mà ăn cơm trộn trong chảo. Có nhiều lần nhìn cô cũng giống một con heo lắm. Anh vừa ăn vừa kể lại những lần bất hảo đó cho Tĩnh Nghi nghe, hai người bật cười để mặc Mỹ Hà bị chọc tức: - Anh muốn ăn thì tự nấu đi chứ, thành khẩn thì nói trước em còn chuẩn bị. Đức Hiếu làm vẻ mặt nghĩ ngợi mà lắc đầu: - Anh ngày trước đều lo sau lỡ lấy em về thì ăn uống khổ sở kiểu gì nữa! Nhìn gương mặt cợt nhả của anh, Mỹ Hà chỉ muốn đấm cho anh một cái: - Anh ăn nói lung tung gì đó. Mau ăn cơm của anh đi nha. Mỹ Hà lại thẳng chân đá anh. Đức Hiếu đang ăn mà lại bị đạp đến nhăn mày. Tĩnh Nghi cũng chẳng lên tiếng bênh vực nên anh cũng đành im lặng mà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, vẫn có người chưa chịu về phòng, Đức Hiếu ngồi nơi bàn nhỏ nhìn hộp bánh, Mỹ Hà đang lau lại bếp, Tĩnh Nghi ra ngoài rửa bát: - Bánh em mua à, trông ngon nhỉ? Mỹ Hà nhìn hộp bánh, thành thật lắc đầu: - Không đâu, anh mới chuyển đến phòng anh Văn Đức mua tặng đó. Hôm trước anh cũng nghe thằng Đức có nói bạn chuyển đến. Nhưng nhìn hai cô ăn cơm bình thường thế này, anh cũng biết anh chàng kia thế nào rồi: - Người mới chắc là nhan sắc cũng bình thường rồi, nếu không hai em đã chẳng yên tĩnh ăn cơm như thế, đẹp trai thì nhất định ở lì nơi cửa phòng trêu chọc một hồi lâu mới về, ăn cơm sẽ liên tục bàn luận về người ta. Cũng phải thôi, đâu có ai được như anh! Mỹ Hà bĩu môi liếc anh, hạ lệnh trục xuất nhưng Đức Hiếu bình thản xoay xoay điện thoại, anh đang đợi giao trà sữa cho hai cô nên mới ngồi đây đợi thôi. Nghe nói có trà sữa miễn phí uống nên cô cũng lịch sự mà cám ơn anh, nào ngờ lại nghe anh cười đến vô lại: - Chao ôi, chúng ta cũng là người yêu mấy tháng rồi em còn ngại cái gì! Mỹ Hà nhìn anh một cái khinh bỉ. Đùa vui trong trọ nên cô cũng không phản đối gay gắt, nhưng nếu lão tán thật thì tiêu cô rồi, cô còn chưa có muốn yêu đương. Lúc này Tĩnh Nghi rửa xong bát quay lại, Đức Hiếu cũng nhận được điện thoại ra nhận trà sữa, Tĩnh Nghi nhìn theo bóng anh ra cửa, liền huých vào người Mỹ Hà, gương mặt bát quái: - Mỹ Hà, có khi nào anh Đức Hiếu thích mày thật không? Mỹ Hà thản nhiên nhún vai: - Ai mà biết được, cứ trêu nhau cho vui còn tốt hơn ấy. Giờ tao chỉ mong ra trường có việc thôi. Đức Hiếu cầm trà sữa vào cho hai cô rồi hỏi về chuyện ăn lẩu chung vào tối mai, mục đích cũng để chào đón Tĩnh Nghi và bạn Văn Đức một lần luôn. Hai cô không bận gì nên cũng vui vẻ đăng kí. Anh nhận nhiệm vụ thu phí, để con gái bọn cô đi chợ, ăn xong con trai sẽ rửa bát. Bàn xong xuôi anh cũng về phòng đi ngủ. Sau khi Đức Hiếu rời đi, Mỹ Hà để trà sữa vào tủ, dù là mùa đông thì uống trà sữa lạnh ngon hơn. Hai đứa trèo lên gác xép, đóng kín các cửa cho phòng tối rồi bật dây bóng trên đầu giường, ánh sáng vàng nhạt dễ khiến người ta buồn ngủ vào khí trời lạnh này.
Chương 5: Tiệc liên hoan Bấm để xem Ngày hôm sau, trọ cô theo kế hoạch làm lẩu, mọi người trong trọ đều tham gia, tổ chức ở phòng Vũ Hải, vì phòng đó vừa là phòng trung tâm vừa rộng rãi nhất. Tĩnh Nghi, Hà My và Mỹ Hà phụ trách đi chợ, cô bạn cùng phòng Hà My là Thiên An ở nhà lau dọn và chuẩn bị bát đũa. Hôm nay trời lạnh nên ăn lẩu là hợp lý nhất, Tĩnh Nghi nấu nước dùng còn các cô gái khác thì chia nhau làm sạch nguyên liệu, mấy anh con trai thì phụ dọn chỗ ngồi. Trọ chín người ngồi thành một vòng tròn quanh nồi lẩu, còn bắt phải ngồi nam nữ đan xen, cuối cùng chỉ có Đức Hiếu và Văn Đức là phải ngồi cạnh nhau. Mỹ Hà ngồi giữa Đức Hiếu và Duy Mạnh, tiếp đến là Tĩnh Nghi và Vũ Hải, Hà My, anh phòng bên và Thiên An. Bữa liên hoan có đầy đủ đồ ăn ngon và bia, nước ngọt. Không khí vui vẻ, cởi mở nên mọi người đều uống bia. Tuy vậy tửu lượng của Tĩnh Nghi chỉ là một lon nên sau khi uống một nửa lo thứ hai cô đã hơi ngồi không vững, Mỹ Hà biết rõ cô bạn nên mới lên tiếng: - Anh Duy Mạnh đổi chỗ cho em đi, Tĩnh Nghi không uống được nhiều rượu, nó sắp ngã rồi. Anh phòng bên nghe vậy liền lên tiếng ngăn cản: - Không được, không được. Quy định từ đầu ngồi như thế này để tạo mối nhân duyên trong trọ ta. Mỹ Hà không cần lo lắng, bên Tĩnh Nghi có Vũ Hải còn gì, có ông chồng ngồi đó còn sợ em ấy ngã sao! Mọi người đều gật đầu tán thưởng, Mỹ Hà cũng đành chịu không đổi chỗ nữa. Thường ngày Tĩnh Nghi rất hòa đồng nên mọi người trêu gì cũng hùa theo, còn gọi Vũ Hải là chồng hay lão công mỗi khi bị trêu trước mọi người. Xóm trọ đều trêu đùa thoải mái như vậy nhưng thật sự lại không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại mọi người đang vui như thế, tất nhiên sẽ lại lấy chuyện này ra làm đề tài tán gẫu. Văn Đức ở bên kia nhìn sang lên tiếng: - Mà cái thằng Duy Mạnh không biết chọn chỗ ngồi gì cả, ngồi giữa hai cặp đình đám của xóm trọ làm gì rứa. Phải chọn ngồi bên Hà My kia kìa, em ấy chưa ghép cặp với ai đâu. Hà My xua tay tránh né việc ghép couple này, mục tiêu của cô hôm nay là ăn no cái bụng thôi, từ trước đến nay tính cách cô hiền lành hướng nội, không thích hợp với mấy trò đùa thế này, cô không có năng khiếu hài hước lắm. Tĩnh Nghi má đã ửng đỏ nhưng vẫn còn tỉnh táo bình thường, cô nói xen vào: - Trọ chúng ta quan điểm nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, giờ còn mỗi anh Duy Mạnh và Hà My là cô đơn thôi. Phải cố gắng mà gán ghép chứ. Duy Mạnh gắp ít thức ăn vào bát Tĩnh Nghiên, Mỹ Hà thấy được liền trêu ngược lại: - Tĩnh Nghi, Hà My không hợp mấy trò trêu đùa này đâu, nếu không mày thu nạp luôn anh Duy Mạnh đi. Mọi người liền cười to, Tĩnh Nghi ngồi hơi dựa vào Vũ Hải làm điểm tựa, cô hơi chóng mặt, nhưng vẫn nghe rõ lời Mỹ Hà nên mới hùa theo hỏi Vũ Hải bên cạnh: - Lão công, ta thu nạp thêm một người yêu thì thế nào? Vũ Hải và cô thật ra chỉ trêu đùa nhau trong trọ cho vui chứ không có thích nhau, cậu trả lời vui vẻ: - Nương tử thích là được rồi. Tĩnh Nghĩ vỗ đùi một tiếng kêu to, sảng khoái mà tuyên bố: - Vậy được, anh Duy Mạnh khai thật đi, anh có người yêu chưa, có rồi thì sẽ cho anh sang ngồi với hàng ngũ bên kia- cô chỉ về phía ba người đã có chủ ngồi đối diện – còn nếu chưa thì anh về đội của em có được không? Duy Mạnh nhìn cô cười hiền: - Anh chưa có người yêu đâu nhưng về đội của em thì anh sẽ có thân phận gì đây? Cô suy nghĩ một chút, cô có lão công rồi, đánh để Duy Mạnh làm người yêu vậy. Anh cũng đồng ý theo cô. Duy Mạnh cũng nghe qua truyền thống này của xóm trọ nên cũng vui vẻ mà hòa nhập, dù sao Tĩnh Nghi cũng là một người đáng yêu, anh cũng không ngại chút nào: - Được, anh làm người yêu em vậy. Mọi người vui vẻ vỗ tay: - Tĩnh Nghi quả thật là sát trai nha, thu nhận hai người luôn! Mọi người ồn ào mỗi người một câu trêu chọc cô, Tĩnh Nghi vui vẻ cầm lon bia uống một hớp. Vị bia đắng chát làm cô nhíu mày, Vũ Hải thấy thế liền giúp đỡ mà cầm lon bia của cô để xa tầm tay rồi thay bằng một lon nước cam, cô cũng không nói gì mà hòa vào cuộc vui của mọi người: - Em chỉ thu nhận trong trọ thôi nha, chứ có người ngoài là em không trêu đâu nha. Lỡ gặp phải đối tượng crush mà nghe em gọi lão công chắc em bị lăng trì mất. Tuy trêu chọc nhưng cô cũng rõ ràng giới hạn của việc này để tránh hiểu nhầm cho những mối quan hệ tình cảm thật sự. Anh phòng bên cũng là người nhiều tuổi nhất ở đây nên liền cầm lon bia lên để tạo không khí: - Nào nào, chúng ta nâng ly chào mừng hai thành viên mới, mọi người ăn uống no say nha, không say không về. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc nhau vui vẻ, lần đầu Tĩnh Nghi tham gia tiệc ở xóm trọ vui vẻ như vậy. Lúc trước ở trọ cũ, mọi người rất lịch sự với nhau, lại ở phòng khép kín nên không có tổ chức ăn chung như bây giờ. Thật may trong những tháng ngày cuối cùng của đợi sinh viên, cô có thể sinh hoạt ở xóm trọ thân thiện này. Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm thì mới ai về phòng nấy.
Chương 6: Đăng kí học Bấm để xem Một tháng sau. Năm cuối học hành cũng ít đi hẳn, đã qua tháng một năm mới nên tụi cô sắp thi học kỳ. Tuy học ít nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian lên trường tham gia nhiều hoạt động nên cô không có nhiều thời gian ở phòng. Hôm nay cô từ trường về sớm vì mười giờ trưa nay mở hệ thống đăng kí hai môn học thi tốt nghiệp, cô với Mỹ Hà rủ nhau nhanh chóng đăng kí hai lớp có lịch đẹp, gộp lại chỉ học có ba ngày, còn bốn ngày tự do. Cô mở cổng đi vào đã thấy Vũ Hải: - Chào lão công, hôm nay lại dậy muộn à? Vũ Hải mới ngủ dậy nên đứng trước cửa vuốt vuốt mái tóc rối bù: - Haha, lão bà đi học về sớm nhỉ, có muốn ăn trưa chung không, mẹ tôi mới gửi đồ ăn lên, trưa tôi nấu qua mà ăn. Cô cười tươi vỗ vai cậu, chẳng dại gì mà có đồ ăn miễn phí lại từ chối. Cô vui vẻ nhận lời, còn gửi gắm suất cơm của Mỹ Hà để hai đứa chuyên tâm đăng kí học. Vũ Hải gật đầu. Cô cũng trở về phòng mình. Cô đi vào phòng, Mỹ Hà đã để sẵn hai cái laptop trên bàn nhỏ, Tĩnh Nghi đi vào thay giày, nhìn đồng hồ mới có chín giờ rưỡi: - Mày canh hệ thống sớm vậy, cẩn thận đến giờ nó đá ra ngoài thì vô lại chậm hơn bọn khác! - Tao biết, hệ thống không sập mà chỉ sợ đối thủ quá nhanh tay thôi! Giống như một trận chiến tốc độ vậy. Môn chuyên ngành năm cuối chỉ mở hai lớp cho một môn, nếu không đăng kí được lớp đẹp thì phải đi học xen kẽ, như vậy sẽ ngày học ngày nghỉ, muốn về nhà cũng không thoải mái. Sáng sớm vì chuyện này mà Mỹ Hà đã đi một vòng căn dặn mấy người kia mười giờ không dùng wifi để hai đứa tụi cô độc chiếm tốc độ mạng. Tĩnh Nghi đi thay đồ ở nhà cho thoải mái. Chỉ có cô và Mỹ Hà ở nhà, Hà My không biết chạy đi đâu để đăng kí không biết nữa. Mỹ hà gọi vọng vào rủ cô đi mua đồ ăn sẵn để lát nữa ăn luôn. Tĩnh Nghiên thay xong đồ đi ra từ phòng tắm: - Chúng ta hôm nay qua phòng Vũ Hải ăn chùa đi, tao mới được hắn mời qua đó, đỡ nấu. Mỹ Hà cười cười nhìn cô: - Lão mời tao không đó, tao không làm bóng đèn nha! Tĩnh Nghi liếc mắt nhìn con bạn: - Yên tâm, chồng tao tốt lắm, luôn có phần cho mày. Tĩnh Nghi ngồi vào bàn, mở sẵn trang Web của trường. - Haha, gọi chồng thuận miệng gớm. Tĩnh Nghi buồn chán đứng dậy lại mở tủ lạnh lấy cho hai người hai quả táo, rửa sạch, gọt vỏ rồi bỏ trên đĩa, ngồi vào bàn, bắt đầu đợi giờ đăng kí học. Đúng mười giờ, hai cô đăng nhập nhảy vào hệ thống, tiếng Mỹ Hà la oai oái: - Trời, mới vô được hệ thống mà lớp này đã có mười người đăng kí rồi! Tĩnh Nghi đã đăng kí xong một lớp, số lượng đăng kí tăng nhanh mà Mỹ Hà vẫn xoay chưa được, cứ kêu la: - Hả? Sao mạng tao chậm quá vậy. Số may mắn nên Tĩnh Nghiên xong nhanh chóng, Mỹ Hà gặp thời buổi bao người xông vào nên cứ bị lỗi đăng kí. Cô gặm táo nhìn con bạn vừa la vừa ôm laptop: - Được rồi, cuối cùng cũng giành được chỗ vào phút bù giờ, mệt muốn chết. Sao ai cũng nhảy vào lớp này thế không biết? Tĩnh Nghi ném quả táo cho con bạn, khinh bỉ nói: - Mày biết chọn lịch đẹp không lẽ bọn nó không biết nghĩ. Đăng kí được là may rồi, lớp ta chọn đã full hết rồi này. Sau khi đăng kí xong đã qua ba mươi phút, hai cô đóng cửa phòng rồi sang phòng Vũ Hải cũng nấu ăn, còn rủ cả anh phòng bên sang ăn cùng. Ăn xong Tĩnh Nghi và Mỹ Hà mang bát đũa, xoong nồi ra ngoài rửa, đi ngang qua phòng Duy Mạnh thấy cửa mở, anh đang ngồi trước laptop làm gì đó, Tĩnh Nghi cất tiếng: - Người yêu ơi, người yêu đang làm gì đó, người yêu đã ăn cơm chưa? Mỹ Hà rút dép ném về phía cô, nói chuyện đến nổi da gà. Duy Mạnh đã quen cô trêu đùa nên cũng cười theo: - Anh chưa ăn, đang tính đi ăn đây, em ăn rồi à? Duy Mạnh học kỹ sư xây dựng, hôm nay phải làm đồ họa công trình phác thảo nên mải mê quên cả thời gian, Tĩnh Nghi đứng ở cửa cất tiếng anh mới giật mình nhìn điện thoại. Đã muộn lắm rồi, anh cũng cảm thấy đói bụng, cũng muốn mời cô đi ăn chung với anh. Vậy mà lại thấy cô lắc đầu: - Em ăn rồi, hôm nay ăn ké bên phòng Vũ Hải. Phòng cô ở cạnh phòng Vũ Hải nên hai phòng rất thân thiết, bình thường hay nấu ăn chung nên anh cũng không cảm thấy lạ, chỉ có điều cô còn chưa từng bước vào phòng anh. Anh mạnh dạn mời cô lần sau: - Ồ, vậy bữa sau sang phòng người yêu ăn cơm nha. Cô lại có lộc mời ăn nên vui vẻ nhận lời: - Được, em sẽ xếp lịch hoàn hảo cho hai người. - cô đưa tay làm động tác ok – thôi anh đi ăn trưa đi không muộn! Tĩnh Nghi cười bỏ đi nhặt dép lại cho Mỹ Hà rồi cũng cô cười cười nói nói rửa bát. Duy Mạnh thay đồ rồi ra khỏi phòng, nghe tiếng cô cười vui vẻ anh cũng nhìn sang vài giây, cô gái thích gọi anh là người yêu nhưng anh lại biết cô không thích ăn thật sự chút nào, nhưng không sao, nếu như anh thật sự thích cô, thì để anh xác định tình cảm của mình rồi mới theo đuổi cô.
Chương 7: Trung Quân Bấm để xem Tụi cô bước vào thời gian ôn thi học kỳ một, các phòng trở nên im lặng khác hoàn toàn với ngày thường vì ai cũng bận. Tĩnh Nghi là một sinh viên giỏi, nhưng kỳ thi cô thường không phải ôn tập nhiều, không đến nỗi đóng cửa tu luyện không gặp người đời. Thời tiết ngày càng ấm áp, đã không còn cái lạnh cắt nữa rồi. Mùa hè mỗi năm đều dài thêm mà. Hôm nay cô đem mấy cái áo khoác ấm ra giặt để đưa về nhà cất dần, cũng để bớt quần áo trong tủ đi. Vì nhiều nên cô đưa ra ngoài giặt, bỏ tất cả vào một chậu lớn rồi giẫm giẫm trước. Hôm nay cô giặt áo nên cô mặc đơn giản quần dài đến đầu gối, áo dài tay được xắn lên cao, tóc bối thành một cục lớn trên đầu. Tĩnh Nghi lấy chậu khác để giặt xà phòng, cô ngồi trên ghế nhỏ hì hục vò vò. Khoảng sân giặt giũ cũng khá rộng nên xe máy của phòng anh Đức Hiếu và Văn Đức thường sẽ để phía sau luôn nên khi cô nghe tiếng dừng xe sau lưng cũng thấy bình thường. Cô ngưng tay nhìn lên xem là ai nhưng lại thấy một anh lạ hoắc. Thấy cô nhìn mình, anh cởi mũ bảo hiểm rồi chào: - Chào em! Cô cũng lịch sự chào lại tiện thể hỏi thăm một chút: - Vâng, chào anh, anh tìm ai vậy? - Anh tìm Đức Hiếu. Cô nhớ lúc sáng đã thấy Đức Hiếu đi rồi, anh nói là lên trường nạp đồ họa. Anh kia ngồi lên yên xe thấy phòng đóng cửa có vẻ thất vọng, cũng chỉ có thể gọi điện cho Đức Hiếu rồi ngồi ở đây đợi: Cô cũng ít nói quá nhiều với người lạ nên lại mặc anh rồi giặt đồ tiếp, anh ngồi buồn chán nhìn cô, cô gái trông thật dễ thương, nhưng cô mặc quần áo hơi ít. Cũng không biết làm gì nên anh lại bắt chuyện với cô: - Em mặc như vậy không có lạnh sao? Cô lắc đầu: - Không có đâu, em giặt xong từng này áo là nóng lắm rồi. Anh nhìn chậu quần áo đầy bọt xà phòng của cô, vừa nhìn đã biết là áo khoác nặng, bàn tay nhỏ của cô mất hút trong chậu. Anh nhìn cánh tay gần của cô vắt từng chiếc áo ngấm nước nặng trịch, cũng muốn qua giúp mà lại ngại mới gặp lần đầu, qua giúp như vậy cũng có thể sẽ khiến cô không thoải mái. Anh lại ngồi yên trên xe hỏi cô vài điều thì mới biết tên cô là Tĩnh Nghi, cũng mới chuyển đến đây. Sinh viên năm cuối kinh tế, anh tự giới thiệu bản thân: - Anh là bạn cùng quê với Đức Hiếu. Anh tên Trung Quân, học an ninh ngoài Hà Nội, về công an tỉnh thực tập. Cô nhìn anh ngạc nhiên, đôi mắt lại thêm tròn. Nếu là học an ninh thì sau này sẽ làm công an rồi. Cô rất ngưỡng mộ những người thi đậu vào các trường quân đội hay công an vì họ học rất giỏi, cô dù muốn thi nhưng học lực cũng không cao đến mức đó nên đành thôi. Sau đó anh còn hỏi cô nhiều điều vì thật sự rất ấn tượng với cô, nhưng cô càng lúc càng ít trả lời anh. Sau cùng anh im lặng nhìn cô, cô hơi cau mày lại, bặm môi vắt áo bỏ vào ngâm nước xả. Anh sực nhận ra cô đang tốn công giặt quần áo mà anh lại cứ hỏi mãi. Anh hắng giọng rồi mạnh dạn hỏi: - Có cần anh giúp không? Cô từ chối anh ngay: - Thôi em tự làm được mà. Thấy cô không đồng ý sự giúp đỡ của mình nên anh cũng không nói gì nữa. Cô sửa lại quần áo trong chậu ngâm, rửa sạch tay rồi nhìn anh: - Anh có muốn vào phòng em ngồi đợi anh Đức Hiếu không? Em ở phòng đầu nè. Tuy anh muốn nói chuyện thêm với cô nhưng vẫn giữ gìn ý tứ lần đầu gặp mặt nên từ chối. Dù sao anh nhắn tin cho Đức Hiếu quay về ngay rồi. Cô gật đầu rồi đi về phòng mình. Cô mở tủ lấy móc quần áo. Trong tủ đa phần là quần áo của cô, chứ quần áo Mỹ Hà lọt thỏm vào một góc. Không phải cô hay chưng diện đâu mà là tiết kiệm đấy. Quần áo cô chủ yếu là chị gái và em gái mua cho, dáng cô gầy nên đôi khi quần áo cũ của chị em còn mới mà bị chật thì cô cũng xài lại. Cứ như vậy mới đến mà cũ chẳng bỏ đi, tủ quần áo của cô đầy thêm theo năm tháng. Cô cất tiếng gọi con sâu ngủ trên gác: - Mỹ Hà! Mày định ngủ đến trưa đó à! Công cuộc ôn thi còn dang dở đó! Cô nghe tiếng trở mình rồi lại im lặng: - Mai Mỹ Hà! Tám giờ sáng rồi đó! Mỹ Hà chui ra khỏi ổ chăn, trời đã sáng rõ, cô đưa tay tắt dây đèn trên đầu giường, uể oải cất tiếng: - Chị hai à, học tập cũng cần ngủ đủ giấc chứ! - Muộn rồi, dậy đi, tý giúp tao hai đứa mang chậu áo khoác lên trên mái nhà phơi đi. Trên mái nhà của hai phòng ngăn có dây phơi chăn đệm, bên hông nhà còn có cầu thang nhỏ để leo lên trên ấy. Mỹ Hà lười biếng xếp lại giường: - Cầu thang đó vừa nhỏ vừa dốc. Mày nghĩ hai đứa lên được không đó? Tĩnh Nghi cũng biết vậy, nhưng mà quần áo nặng như vậy mà: - Nhưng mà mình tao thì mang lên không nổi. Phơi trên mới khô được Mỹ Hà chán nản nói cô nhờ bọn con trai giúp, dù sao giặt đồ ngoài đó các cô cũng đâu có giặt mấy thứ không thể nhìn thấy đâu, nhưng Tĩnh Nghi lại nói không có ai ở trọ nữa, hai cô phải tự thân vận động, Mỹ Hà càu nhàu vừa đi xuống. Cô muốn ngủ mà con bạn cứ bắt làm việc. Mỹ Hà trèo xuống dưới đi rửa mặt, chuông điện thoại liền reo lên, Tĩnh Nghi đưa điện thoại vào phòng tắm cho Mỹ Hà. Vừa bắt máy đã nghe giọng Đức Hiếu gấp gáp hỏi cô ở phòng không thì giúp anh đón bạn đang đợi vì anh đang mắc kẹt ở thầy giáo nên chưa về ngay được: - Bạn anh đang ở đâu mới được chứ? - Hôm qua anh đưa khóa cổng cho hắn rồi, chắc đến ngoài cửa phòng anh ấy. Giúp cho anh cái nhé! Không phải đón đưa gì xa xôi nên cô đồng ý giúp đỡ. Anh hứa mua đồ ăn vặt để cảm ơn rồi tắt máy. Mỹ Hà dập máy rồi nói vọng ra với Tĩnh Nghi: - Tĩnh Nghi, mày ra xem có ông nào bạn của Đức Hiếu ngoài cửa phòng hắn thì mời hắn vô phòng chúng ta giúp lão với. - Vậy là nói anh Tung Quân rồi, đã mời vào mà còn ngại. Mỹ Hà đi ra khỏi phòng tắm: - Trung Quân! Mày gặp anh ta rồi à? - Ừ, đến lúc tao giặt đồ nên có nói chuyện. Mỹ Hà biết thế liền đẩy con bạn ra cửa: - Vậy mày ra gọi vào đi, nhân tiện nhờ mang chậu đồ lên mái nhà đi.
Chương 8: Bấm để xem Tĩnh Nghi gật đầu rồi lại đi ra ngoài. Trung Quân vẫn đang ngồi trên yên xe bấm bấm điện thoại, cô vỗ vào vai anh. Cô nói cho anh biết Đức Hiếu gọi điện bảo chưa về ngay được, cô mời anh vào phòng lần nữa. Anh có chút vui vẻ khi nhìn cô cười với anh như vậy. Nếu đã như vậy thì anh đành làm phiền cô vậy. Tĩnh Nghi chỉ chậu đồ ở chỗ vòi nước: - Nhưng mà trước đó anh giúp em mang chậu đồ đó lên trên kia được không, nó hơi nặng. Anh cười rồi mang điện thoại đưa cho cô cầm, bản thân tiến lại bưng chậu đồ nặng lên mái nhà. Anh cũng cảm thấy nó nặng, nếu là cô sao mà bưng cho được chứ. Anh đi xuống cầu thang, thấy cô đợi ở dưới, nhìn anh cười thành tiếng: - Anh ngốc thật đấy! Em chưa kịp vắt hết nước ra mà anh đã mang lên đó rồi. Nhìn cô cười thoải mái với anh như vậy, anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc đó có chút hồi hộp nên anh cũng quên để ý. Vậy mà cô nhóc này biết lại cố tình không nói với anh, còn cười anh nữa, xem ra cô cũng không phải kiểu con gái nhu mì rồi, lại còn nghịch ngợm nữa. Anh giúp cô xong rồi thì nên về phòng cô nghỉ ngơi uống nước. Cô rất tự nhiên cầm tay áo anh kéo kéo, anh đi theo cô về phòng đầu. Mỹ Hà đang học bài trên gác xếp nghe tiếng liền chào hỏi. Anh ngước lên thấy cô cũng chào lại, chắc hẳn là bạn cùng phòng với Tĩnh Nghi. Mỹ Hà chống cằm từ trên cao nhìn xuống đánh giá anh, thấy anh với Tĩnh Nghi nói cười vui vẻ, liền lên tiếng trêu chọc: - Anh với nó mới gặp mà đã như thân quen ấy nhỉ? Anh cười cười ngồi xuống bàn nhỏ, Tĩnh Nghi rót cho anh cốc nước, nói vọng lên với con bạn: - Mày lo ôn thi đi con kia, dọa người ta thế thì anh Đức Hiếu nhà mày lại trách cho đó. Hai cô gái trước mặt người mới quen vẫn vô tư cãi nhau chí chóe: - Của nhà mày hết đấy nhé! Nhưng mà công nhận là anh đẹp trai thật đó! Anh nhìn cao hơn cả anh Hiếu ấy. Mỹ Hà gặng hỏi cụ thể mới biết anh cao mét tám hai, đúng chuẩn soái ca rồi. Anh có chút lúng túng. Tĩnh Nghi gọt táo thấy vậy nên nói: - Mỹ Hà, mày định điều tra gia phả đó à. Anh đừng để ý đến nó, nó gặp ai cũng hỏi như vậy đó, vì nó ế. Anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Mỹ Hà nghe vậy, liền xếp lại sách vở, hôm nay tạm dừng học ở đây cũng được. Cô trèo xuống, vô cũng tự nhiên mà lại gần con bạn véo một cái: - Mày thì không ế à. Cẩn thận tao cho ra đường ở nhé. Tĩnh nghi cũng không sợ bị đuổi. Hợp đồng thuê phòng đã thêm tên cô rồi. Anh nhìn hai người con gái cãi nhau nhưng vẫn luôn cười đùa, tình cảm có vẻ rất tốt. Mỹ Hà liếc thấy anh cứ nhìn Tĩnh Nghi, liền nổi máu mai mối: - Em nói thật đó, Tĩnh Nghi vẫn là gái chưa chồng, anh nếu thích cứ mạnh dạn nhé. Tĩnh Nghi nhét táo vào miệng Mỹ Hà, hỏi anh: - Anh ăn táo đi, đừng có ngại gì nhé, con bạn em vốn không được bình thường lắm. Mỹ Hà vừa cắn miếng táo vừa liếc Tĩnh Nghi rồi cầm ví đi chợ. Mỹ Hà cầm ô và ví tiền rồi ra cửa, Tĩnh Nghiên cũng lấy móc phơi đồ đi ra cửa luôn, còn nói với anh: - Anh ngồi chơi nha, em phơi quần áo đã, nhớ ăn hết táo em gọt đấy. Anh nhớ tới cậu đồ ngâm nước xả mà anh đã mang tất cả lên mái nhà, liền nói vọng theo cô: - Phơi xong nhớ gọi anh mang chậu nước xuống cho, nặng lắm đó. Cô lại cười với anh rồi mới đi khuất. Anh chống tay lên trán lắc đầu. Sao mới gặp mà anh đã thấy rung động thế này. Tầm mười lăm phút sau thì Đức Hiếu về, anh ghé qua phòng hai cô trước, thấy thằng bạn thân từ ấu thơ đến giờ đang ngồi uống nước, ăn táo xem điện thoại. Anh tháo giày vào trong, nhìn mấy thứ được đặt trên bàn, hai cô gái phòng này đúng là tiếp khách không tệ chút nào: - Trung Quân, gia chủ đi vắng hết rồi để mày tự do ở đây à? Trung Quân vẫn nhìn điện thoại trả lời: - Tĩnh Nghiên đang trên mái nhà phơi quần áo, còn em còn lại đi chợ. Đức Hiếu cũng lấy một miếng táo rồi cắn, hai đứa không sợ gì mà để người lạ trong phòng thế này mà đi hết, chắc chắn là rất tin tưởng anh đây mà. Mà bạn anh là công an tương lai thì ai lại nghĩ là ăn trộm được chứ. Lúc này lại vang lên tiếng kêu của Tĩnh Nghi: - Anh Trung Quân! Lên mang giúp em với! Đức Hiếu chưa kịp trả lời thì Trung Quân đã đứng dậy đi nhanh ra cửa như một cơn gió. Đức Hiếu khó hiểu cầm theo miếng táo cuối cùng trên đĩa đi ra bên ngoài. Anh ra đến chỗ cầu thang liền thấy hai người đang đi xuống, Trung Quân đang giúp Tĩnh Nghi mang chậu nước xuống, anh lên tiếng trêu chọc: - Tĩnh Nghi, em đúng là cao thủ sát trai nha. Mới gặp bạn anh có mấy phút mà đã nhờ cậy người ta rồi. Cô lườm Đức Hiếu một cái. Còn không phải tại trong trọ không còn ai nên cô mới phải nhờ đó sao: - Em tiếp đón bạn chu đáo thay anh, còn không cảm ơn em đã trêu rồi. Trung Quân đổ đi nước bẩn rồi mở vòi nước rửa tay, cô cũng lại đợi anh rửa rồi cũng rửa tay. Đức Hiếu cười cười: - Anh thấy hai người cũng đẹp đôi, chi bằng thử tìm hiểu. Tĩnh Nghi cũng hùa theo: - Được thế thì còn gì bằng, anh Trung Quân có người yêu chưa? Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi cười: - Anh chưa có ai đâu. Tĩnh Nghi vô tư liền nổi máu trêu chọc: - Vừa hay em cũng chưa có người yêu. Anh với em hợp lại là vừa đẹp. Giờ anh thích tự đổ hay để em cửa đổ anh? Trung Quân có chút kinh ngạc, bối rối trong khi cô và Đức Hiếu lại cười vui vẻ. Cô nghĩ đơn giản trêu đùa như trước đây cô vẫn hay làm, không nghĩ đến anh lại kinh ngạc như vậy. Đức Hiếu nói: - Con bé này lại bắt đầu đó, có ai đến trọ cũng hỏi câu đó làm người ta mừng hụt. Trung Quân, mày phải cẩn thận với con gáo cái xóm trọ này đấy. Mấy đứa nó sẽ nhận mày làm người yêu mọi lúc mọi nơi đó. Tĩnh Nghi không chịu lép vế mà cãi lại anh: - Là ai bày trò gán ghép trêu em trước hả? Anh định bôi xấu em chứ gì. Em không biết đâu, em chấm anh Quân rồi đó, anh không chạy thoát được đâu. Nói xong cô nghe tiếng mở cửa cổng, ngó ra nhìn thấy Mỹ Hà đi chợ về, nên cô cũng đi về luôn. Đức Hiếu nói vọng theo; - Ê! Em không cho người ta Facebook mà nói chuyện à? - Anh có còn gì! Bóng cô khuất dần. Hai anh cũng đi vào phòng. Trung Quân nằm lên giường, không nhịn được hỏi Đức Hiếu về cô một chút. Đức Hiếu nhìn anh dò xét. Trung Quân cũng thành thực nói mình có chút ấn tượng với cô, hỏi Đức Hiếu có nên thử tán tỉnh hay không thì lại nhận được cái lắc đầu: - Không phải là không thể! - Đức Hiếu ngồi vào bàn cạnh giường, ra vẻ suy tư mà nói – nhưng mày nhắm thử mày tán được không đã. Cái trọ này nói chuyện với nhau thì thoải mái lắm, trêu đùa gán ghép yêu đương là chuyện bình thường, nhưng mà vẫn chưa có ai làm thật đâu. Mà nhìn em nó chắc mày không tán nổi đâu. Nó muốn ngoại hình có ngoại hình, chiều cao cân nặng đều đẹp, hơn nữa tao thấy ăn mặc cũng không thiếu thứ gì, trước khi nó chuyển đến phòng đó ít đồ đạc, sơ xài nhưng em nó đến là biến thành ổ công chúa ngay. Tao nghĩ gia đình chắc cũng có điều kiện. Còn mày chỉ được bên ngoài với nghề nghiệp tương lai thôi, chứ gia cảnh bình thường như mình mà gặp em nó giàu hơn thì tán nổi không. Trung Quân cũng trầm tư không phản bác lại, đúng là có kiểu con gái nhìn thì rất hòa đồng nhưng nếu bàn chuyện tình cảm nghiêm túc thì sẽ lảng tránh đi ngay. Đức Hiếu cũng đồng tình việc con trai rất ấn tượng kiểu con gái như Tĩnh Nghi. Nhưng mà nó đẹp như vậy, chưa có người yêu cũng hơi kỳ kỳ đó. Anh nghĩ nó sẽ chọn yêu một người vừa có sắc vừa có tài lại có gia thế cơ. Như thằng bạn anh thì loại. Tuy vậy nhưng Trung Quân vẫn hỏi xin Facebook cô để kết bạn bè, Đức Hiếu lấy điện thoại của mình tìm Facebook cô gửi cho Trung Quân. Anh nhìn thấy Facebook không tự chủ được mà mỉm cười. Ảnh bìa chỉ là zoom lớn một con mắt trang điểm tỷ mỉ của cô, đôi mắt nhìn rất buồn. Tuy nhiên ảnh đại diện lại là cô với khuôn mặt nhăn nhăn đáng yêu, hai ngón tay chọc lên hai má đáng yêu quá. Anh gửi lời mời kết bạn rồi tranh thủ lướt trang cá nhân của cô. Cô hay đăng ảnh so deep các kiểu, trông thực sự sành điệu và trẻ trung. Người như vậy, cũng khó hòa hợp với một người có phần giản dị và hướng nội như anh.
Chương 9: Lão công Bấm để xem Một tháng yên bình lại trôi qua. Kì thi kết thúc thuận lợi, Tĩnh Nghi vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng thành tích, kì cuối cùng xếp học bổng kết thúc mĩ mãn. Mỹ Hà học cũng tốt nhưng chưa đủ để bon chen trong mấy suất học bổng, tuy vậy cô cũng vui vì chỉ còn hai tuần trước kì nghỉ Tết nữa. May mắn hai cô chỉ có tiết ba ngày đầu tuần, nên Mỹ Hà sắp xếp đi làm, còn Tĩnh Nghiên bốn ngày nghỉ để ở phòng ngủ hoặc là về nhà. Bây giờ mọi người trong trọ đều đã thân quen với Tĩnh Nghi mới biết rằng giọng nói của cô có tông rất cao, còn có khả năng nói rất nhanh nên luôn bị gọi là đanh đá, chanh chua, thánh cãi lộn, khác xa hồi mới đến lại giống như một cô gái thùy mị nết na, còn sự thoải mái của cô thì lên đến đỉnh bằng việc gặp anh nào đẹp trai đến trọ cũng trêu ghẹo. Trung Quân thuê trọ gần trụ sở Công an tỉnh nhưng lại để phòng hoang vu mà thường xuyên sang phòng Đức Hiếu ăn nhờ ngủ ké, cũng có thể là để gặp gỡ nói chuyện cùng cô vài lần, tuy nhiên ấn tượng của anh với cô cũng chỉ mới ở mức có chút thiện cảm nên hay chú ý đến, anh kết bạn Facebook với cả Mỹ Hà, Hà My, Thiên An đều thành công, chỉ có cô vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ cô không muốn thân thiết thật sự với anh, chỉ muốn dừng lại ở những lời trêu chọc. Hôm nay Trung Quân đi chợ rồi qua phòng Đức Hiếu. Sau khi bỏ thức ăn vào tủ lạnh, thấy còn sớm nên anh bật máy tính lên chơi. Ngồi được một lúc lâu thì tiếng cô lại vang tới: - Anh yêu! Sang khi nào đấy! Anh nhìn ra cửa sổ thì thấy cô đang đi tới, đúng thật giọng cô cao quá nên có chút chói tai. Anh cười chẳng biết trả lời sao, không biết sao mỗi lần thấy anh cô lại gọi là anh yêu nữa: - Anh mới tới, em hôm nay không đi học à? Cô hôm nay được nghỉ nên ngủ nướng dậy muộn, vừa ngủ dậy thì thấy xe anh ở ngoài sân: - Em không có, bốn ngày trong tuần đều được nghỉ, em đang tính tìm việc để đi làm cho đỡ chán. Anh cảm thấy bây giờ đi là thì rất mệt, sắp tới mùa hè rồi, mà cô thì trông gầy yếu như vậy, những việc cho sinh viên làm thường cũng không dễ dàng gì: - Em có thể về nhà mà. Cô lắc đầu, giọng buồn buồn: - Anh yêu ghét em sao mà cứ đuổi em về nhà vậy? Hazz, em buồn quá mà! Em ở lại gặp gỡ anh nói chuyện không tốt hơn sao? Anh cười nhìn cô, cô gái nhỏ này chuyện gì cũng có thể giống như đang đi diễn kịch vậy, nhập vai hoàn hảo nên nhiều lúc anh cũng xoay sở không kịp. - Em là đang thả thính anh đó à? Cô vô tư nhún nhún vai, cười thoải mái: - Anh đừng dính là được, em chỉ đùa cho không khí trọ thêm vui thôi. Vừa lúc đó vang lên tiếng mở cổng, cô và anh nhìn ra thì thấy Vũ Hải đi học về, tay xách đồ ăn, từ cửa phòng Đức Hiếu có thể nhìn ra cửa. Vũ Hải thấy cô liền cười toe toét: - Lão bà, chồng đi học liền sang phòng khác dụ dỗ đấy à? Bị gọi tên, Tĩnh Nghi cũng xem đó là bình thường, cô cũng không để ý gương mặt ai kia bên cạnh đang có chút khó chịu. Hai người gọi nhau lão công, lão bà cứ như là đóng phim Trung Quốc vậy. Tĩnh Nghi thấy cũng không có việc gì để ở lại đây nên cô cười cười vẫy tay chào Trung Quân rồi đi về, nhưng cô không về phòng mình mà lại dừng trước phòng Vũ Hải: - Lão công đừng nghi ngờ tấm lòng của em chứ. Trưa nay ăn gì cho ké với đi, Mỹ Hà trưa không về đúng là nhác nấu ăn một mình lắm. Vũ Hải thật sự muốn cãi nhau với cô, con gái gì đâu mà suốt ngày đòi xin ăn ké bên phòng cậu. Lần này dứt khoát phải từ chối. Cô thấy cậu đưa tay ra hiệu từ chối cô ăn ké, liền kéo kéo góc áo cậu, nài nỉ: - Lão công mà không biết nuôi nương tử của mình à? Thật là bó tay với con gái trọ này, nhất là hai người con gái phòng Tĩnh Nghi, lần nào muốn ăn ké cũng dùng lý do đó. Vũ Hải chỉ tay về phía phòng Duy Mạnh: - Sao cứ ăn ké tôi mà không sang phòng người yêu bà mà ké. Cô lắc đầu. Tĩnh Nghi ăn một lần liền quen đường quen lối, nhưng chỉ có Đức Hiếu và Vũ Hải và phòng cô cùng nhau ăn, vẫn là ăn cơm của Vũ Hải thoải mái nhất, chứ còn phòng anh Duy Mạnh thì cô còn chưa có bước vào, nên cô chưa từng ngồi ăn trong phòng Duy Mạnh, có chút không quen. Vũ Hải nhìn cô cũng than ngắn thở dài: - Vậy cái danh người yêu đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Không có làm khổ nhau như bà đối với tôi sao? Tĩnh Nghi biết cậu tốt tính lại dễ dụ, liền không tiếc lời lấy lòng. - Chuẩn chuẩn, ông mới là chân ái. Vậy cho tôi ăn với nha? Vũ Hải lắc đầu bỏ cuộc, Nhưng hôm nay anh phòng bên cạnh về quê rồi nên cậu ăn một mình, bây giờ cộng thêm cô. Vì hai phòng ngăn đều là con trai sống một mình nên ăn chung với nhau. Tĩnh Nghi lại là người thích đùa nhưng lại thích giữ lễ tiết dở hơi, cậu cũng nói cho cô biết: - Hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn riêng thôi đó! Tĩnh Nghi nhìn phòng bên cạnh khóa cửa, liền lắc đầu: - Ông ăn mình thì thôi nấu đi tôi xin về phòng tôi ăn. Cô nam quả nữ không nên ở chung phòng. Đùa thì cứ gọi đùa nhau thế thôi, chứ còn những chuyện chỉ người yêu mới làm thì cô không làm, ăn chung nhưng phải luôn có ba người trở lên. Vũ Hải cũng quen rồi. Cho dù không ăn chung vẫn quyết không tự nấu ăn. Thôi cậu chịu thiệt, nấu giúp cô một phần vậy. Có cơm ngon ship tận phòng. Cô cười tươi rói đáp lại cậu: - Vẫn là lão công tốt nhất, tôi về ngủ nhé. Nhớ nấu nhiều một chút, tôi mang tô lớn qua lấy phần đó. Vũ Hải quay về phòng mình. Con gái gì đâu đã xin cơm ăn lại còn đòi hỏi. Nhanh cút về phòng cho cậu nhờ. Tĩnh Nghi vui vẻ trở về phòng. Vũ Hải cũng bất đắc dĩ chuẩn bị nấu ăn. Hai người không nhận ra Trung Quân ở phòng sau vẫn còn đứng ở cửa ra vào nghe không sót từ nào hai người nói chuyện. Anh nắm chặt bàn tay lại, kìm nén một chút tức giận nhen nhóm trong lồng ngực, anh cười hắt ra khó tin vào những gì mình nghe. Cô không chỉ gọi thân mật như người yêu với mình anh sao, trong cái trọ này còn có người cô gọi là lão công, là người yêu, anh chỉ là một người có cách gọi khác đi thôi. Hóa ra thật sự như lời Đức Hiếu nói trọ này gọi nhau như thế, trêu chọc nhau thoải mái như thế, vậy mà anh cứ hi vọng mình đặc biệt hơn chứ. Cô chỉ xem anh là người để trêu chọc như bao người thôi. Anh có chút ghét cái tính tùy tiện gọi người khác như thế của cô, anh vào phòng lấy điện thoại tìm kiếm, quả đúng lời mời kết bạn anh gửi cô vẫn chưa được chấp nhận, anh nhấn nút xóa đi yêu cầu bạn bè rồi nằm vật ra giường, chẳng muốn làm cái gì nữa cả.