Áp lực ở điểm số nó chỉ quan trọng khi con số đó có ý nghĩa mà thôi. Tức là đến chừng nào những con số đó còn thể hiện giá trị thì chừng đó nó còn quan trọng. Đã từng có những lúc con số đối với mình rất quan trọng, nhưng cũng có những lúc có cũng được mà không có cũng được.
Mình nhớ con điểm thấp nhất mà mình từng nhận được là 3 điểm. Lần đầu tiên được điểm kém, như các bạn học khác, mình cũng giấu đi. Nhưng bài kiểm tra đó cần chữ ký, nên mình bắt buộc phải đưa cho bác mình. Bác không nắng chỉ nói lần sau cố lên. Từ nhỏ mình không sống cùng ba mẹ, chuyện học hành và điểm số của mình được giữ ở một khoảng khá an toàn. Tức là mình đi học, chỉ cần không đúp lớp và không gây chuyện thì việc bình thường mình nhận được bao nhiêu điểm và lên lớp với thành tích gì cũng không quan trọng lắm. Đương nhiên là mình không thể lên lớp với tình trạng không đủ điểm được.
Mình nhớ những năm cấp 1 toàn trung bình trừ năm lớp năm. Vì lớp năm bố mẹ mình có về thăm mình một lần. Và hứa hè sẽ đưa mình đi theo. Mình cố gắng học tốt, không phải để lấy điểm cao, chỉ là mình hy vọng điểm cao một chút thì bố mẹ mình sẽ vui vẻ hơn.
Chuyện này cũng tương tự vậy năm cấp hai. Mình học bình thường trong lớp, thậm chí có thể gọi là nằm trong nhóm không có tiến bộ nhiều. Đến khi mình vào lớp chín, bố mẹ mình quyết định dẫn cả gia đình chuyển về. Nói thật một năm học này có rất nhiều chuyện đã diễn ra, nhưng tổng thể mà nói mình đã hy vọng rất nhiều vào gia đình và cuộc sống với bố mẹ. Nhưng mình đã thật sự thất vọng, mình không thể hòa hợp với gia đình, rất buồn nhưng đó lại là sự thật. Và mình nhận ra gia đình mình vẫn luôn mong chờ sẽ không đến đúng như cách mình suy nghĩ. Suốt học kỳ hai năm lớp chín mình đã luôn suy nghĩ về điều này. Và vì thế cấp ba mình đã tự mình chọn một ngôi trường cấp ba cho mình, với mức học phí cơ bản và tính thêm cả học bổng thì bố mẹ sẽ không phải chu cấp nhiều cho mình. Và mình đã rất cố gắng để rời khỏi nhà. Đúng vậy, và mình đã rời khỏi nhà thành công. Lần đầu mình nỗ lực như vậy đấy. Vì bản thân mình.
Mình không thực sự thông minh cho lắm, việc học của mình cũng chẳng suôn sẻ, nhưng mình đã từng nỗ lực để đi trên con đường bản thân chọn. Và làm mọi thứ vì bản thân luôn tốt hơn. Mình không quá coi trọng điểm số nên mình không nhớ rõ áp lực nó mang đến là thế nào. Mình chỉ nhớ sự vui vẻ khi bản thân nỗ lực rời khỏi nhà thành công là như thế nào thôi.
Có thể hiện tại chưa rõ sau này mình sẽ thế nào, sẽ làm gì, nhưng những gì các bạn đang được cha mẹ hướng đi là con đường đơn giản nhất và có nhiều khả năng lựa chọn nhất sau này. Khi bố mẹ vẫn còn quan tâm đến các bạn tức là khi đó vẫn còn áp lực. Áp lực này (trước đây) mình đã từng vì nhận được điểm 3 mà không ai quát mắng rất vui vẻ, nhưng sau này mình mới nhận ra, giá trước đây mình cũng có áp lực thì tốt.