Bài viết: 3 


Chương 40: Thiên An, lại đây anh ôm nào.
Hụt hẫng là hai từ diễn tả chính xác tâm trạng của Thiên An lúc này. Không còn nghe thấy tiếng "Thiên An, Thiên An" như mọi khi nữa An Phong hoàn toàn phớt lờ cậu với lý do là bận.
Đã tròn một ngày Thiên An không ăn uống gì rồi. Cậu không còn hứng thú với việc ăn uống nữa. Sáng vội đến trường không kịp ăn, trưa cảm thấy không ngon miệng, bây giờ Thiên An bỏ luôn bữa tối, rồi leo lên giường vùi đầu vào chăn.
Có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể hiểu được tại sao An Phong lại thay đổi nhanh như thế. Chẳng nhẽ, anh ta hẹp hòi đến mức chỉ vì chuyện không đâu sáng nay mà giận Thiên An.
Dù lý do là gì đi chăng nữa, tại sao Thiên An lại cảm thấy buồn phiền? Không giống với con người của cậu trước đây.
23 giờ 55 phút Thiên An chán nản bước ra khỏi căn hộ cùng túi rác trên tay. Có ai đi đổ rác vào giờ này không nhỉ? Thiên An thẫn thờ đứng đợi thang máy, gương mặt ủ rũ cứ như bông hoa bị héo.
Tại sao những dòng suy nghĩ về An Phong cứ liên tục đến trong tâm trí cậu nhỉ? Anh ta cứ như một loại siêu virus tấn công vào não bộ của Thiên An như vậy đấy.
"Thì ra anh ta bận đi cùng người khác."
Giây phút Thiên An chứng kiến thấy bàn tay An Phong đan chặt vào tay một cô gái khác, cảm xúc trong lòng như vừa bị "dày xéo". Cậu cố gắng giữ lấy nét mặt lãnh đạm và quay người bỏ đi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt Thiên An đột nhiên có rúm lại.
Bản tính chiếm hữu cao, đang dần dần nhấn chìm mọi suy tư thuộc về Thiên An. Giống một đứa trẻ bị cướp đi người bạn yêu quý nhất. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy An Phong đi cùng người con gái khác, ngọn lửa trong lòng đã thiêu rụi tâm can.
Phải chăng đó là bản tính ích kỷ của kẻ chiếm hữu, hay là một thứ tình cảm nào khác chớm nở? Chứng kiến cảnh vừa rồi, Thiên An suýt chút nữa lao đến và kéo anh ta ra khỏi người con gái đó. Cho đến khi, nghĩ lại cậu làm gì có quyền đó, cả hai chẳng là gì của nhau cả. Mối quan hệ giữa hai người cứ cho là hàng xóm đi. Đúng! Chỉ là hàng xóm không hơn không kém.
"Mày khó chịu cái gì chứ, mày làm gì có quyền gì để khó chịu."
Thiên An không còn tâm trạng để đổ rác nữa. Gương mặt cúi gằm xuống đất, cậu thất thểu ôm túi rác quay lại căn hộ. Đôi chân Thiên An khựng lại khi thấy An Phong đang đứng trước căn hộ của mình.
"Thiên An, em đi đổ rác về à?"
"..."
"Tôi có thể vào nhà được không?"
Không lên tiếng đáp lời, Thiên An cũng không có ý định ngăn cản anh ta bước vào. Ném túi rác sang một bên, cậu đi thẳng về phía nhà bếp để rửa tay. An Phong nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi theo.
"Thiên An em chưa ăn tối à? Sao đồ ăn còn nguyên thế? Tôi nấu không ngon à? Em thích ăn gì mai tôi sẽ nấu cho em? À không, giờ em có đói không? Tôi nấu cho em nhé?"
Thiên An vẫn "bảo trì" sự im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn thận lau tay bằng khăn giấy, cậu ném vào thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ.
Nằm trên giường, Thiên An không đóng cửa, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu nhắm chặt mắt, như một cái xác không hồn.
Phía bên ngoài, An Phong không đủ can đảm để bước vào phòng, chỉ dám đứng bên ngoài cửa và gọi vọng vào.
"Thiên An, em giận tôi à?"
"..."
"Tôi xin lỗi về chuyện sáng nay, tôi không nên to tiếng với em, chiều nay cũng là tôi không tốt đã phớt lờ em. Thiên An em nói gì đi, tôi thực sự rất sợ những khi em im lặng như thế này."
Biết nói gì đây? Nói rằng cậu không thích anh đi cùng người khác à? Hay nói rằng chỉ muốn anh bên mình thôi? Thiên An muốn biết người con gái đó là ai, nhưng lại chẳng thể mở miệng ra để hỏi, vì sợ mình không có tư cách.
Khoảnh khắc anh hạnh phúc chạy đến ôm người con gái đó dưới sân chung cư Thiên An đã nhìn thấy hết, cậu không tin đó là sự thật. Cho đến khi, thấy tay anh đang nắm chặt lấy tay người ta, Thiên An biết rằng tình cảm của mình dành cho người con trai này không đơn thuần nữa rồi.
Giờ phải làm sao đây? Hình như người ta có chủ rồi.
Lý trí và con tim của Thiên An lại rơi vào tình trạng xung đột. Mặc cho lý trí tin rằng tình yêu giữa nam nam không thể tồn tại, ngược lại con tim cậu cứ như bị bỏ bùa vì người con trai này.
"Thiên An, em không định nói chuyện với tôi thật à?"
"Thiên An, em không nói chuyện với tôi là tôi sẽ ngủ lại đây đấy."
Thiên An dần dần mất đi sự cảm nhận về sự hiện diện của An Phong bên cạnh. Tai cậu ồn ào, mọi thứ xung quanh đều trở thành thứ ánh sáng nhòe nhoẹt.
[Thiên An thấy chính mình đứng cùng một người con trai khác, cả hai đều mặc đồ đen. Trên tay anh ta, có một bó cẩm tú cầu màu hồng, còn cậu cầm một bó sen trắng.
Cáo Phó
Gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin.
Con chúng tôi: Uông Đình Dương Dương.
Sinh ngày: 12/5/1999.
Tạ thế lúc: 16 giờ 35 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017.
(Nhằm Ngày 18, Tháng 10, Năm Đinh Dậu)
Hưởng dương: 18 tuổi.
Dưới màn mưa tầm tã, tờ cáo phó mỏng manh dán trên tường dần trở nên nhòe nhoẹt. Không biết người đó mất vì lý do gì? Chỉ biết rằng, người con trai bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng nhìn thấy nước mắt của anh ta. Vì đau không thể khóc, hay vì những giọt nước mắt đã hòa quyện vào màn mưa tuôn trào.
Xung quanh, tiếng kèn trống nghe đến não lòng, người con trai đã quỳ gối dưới mưa suốt từ lúc từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông.
Dòng người hối hả qua lại, vội vã đến, vội vã đi, chẳng ai để ý đến bóng người đang chìm trong tang thương. Bỗng nhiên, một người đàn ông to lớn xuất hiện, bước đến gần..
"Mày vẫn còn mặt mũi vác đến đây à? Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày."
"Xin bác, hãy cho con được vào thắp cho em ấy nén nhang, xong rồi con sẽ đi luôn."
Người đàn ông, cầm lấy cổ áo anh ta xốc lên và dùng tay tát mạnh vào mặt đến mức máu ở khóe môi tóe ra.
"Mày có biết vì thứ bệnh hoạn như mày mà con trai tao phải chết không? Mày nghĩ nén nhang của mày có đổi lại được mạng sống của con trai tao không?"
"Con biết là tại con, cả đời này con sẽ không tha thứ cho mình. Chỉ mong bác cho con vào nhìn em ấy lần cuối, con đã hứa với Dương Dương sẽ mang hoa cẩm tú cầu đến tặng em ấy."
"Mày muốn tặng nó thì xuống dưới đấy mà tìm, tao không bao giờ chấp nhận thứ có bệnh như mày bước vào nhà."
Nói rồi ông ta đẩy người con trai đó xuống đất. Kế tiếp người đàn ông giật lấy bó cẩm tú cầu màu hồng đập tới tấp vào mặt anh ta. Người con trai đó không phản kháng lại. Chỉ đứng im nhận lấy nỗi đau đó.
"Xin bác, cho con nhìn mặt em ấy một lần cuối."
"Loại như mày thì nên chết đi cho rồi."]
"Loại như mày thì nên chết đi cho rồi.", "Loại như mày thì nên chết đi cho rồi.".. Thứ ảo thanh đó cứ văng vẳng bên tai Thiên An. Đầu cậu như muốn nổ tung, tim như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Như một thói quen, Thiên An luồn tay xuống dưới gối cầm lấy lưỡi dao rọc giấy điên cuồng khứa lên tay mình. Chỉ có nó - nỗi đau thể xác mới có thể làm lòng Thiên An dịu đi lúc này.
"Thiên An, em mở chăn ra nhìn tôi một cái đi mà."
"..."
"Thiên An, tôi muốn nói chuyện với em thật mà, mở chăn ra nói chuyện với tôi đi."
Thiên An chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của An Phong. Hay nói đúng hơn, tâm trí cậu giờ đây đã bị nhấn chìm bởi nỗi thống khổ tột cùng, khiến mọi giác quan trở nên tê liệt.
Nước mắt Thiên An không ngừng tuôn rơi, những vết khứa trên tay bắt đầu không còn tác dụng nữa rồi. Cậu không thể thoát được "còn ác quỷ" đang hoành hành trong tim, trong trí óc mình.
C₁₀H₁₂N₂O;
Đứng ngoài cửa, An Phong vô cùng đau lòng trước sự im lặng của thằng nhóc. Không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, anh quyết định tiến tới cạnh Thiên An.
"Thiên An, em còn bướng nữa tôi sẽ lật chăn của em ra."
Dứt câu, An Phong lập tức kéo mạnh chiếc chăn về phía mình. Ngay sau đó, trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng quá đỗi xót xa, cơ thể Thiên An đang co lại, tay vẫn cầm lưỡi dao rọc giấy và đưa lên cổ.
Tốc độ xử lý vấn đề diễn ra trong chớp nhoáng, theo bản năng anh lao đến, lấy lại chiếc dao từ tay Thiên An.
Khắp căn phòng, mùi tanh xộc lên nồng nặc, chiếc ga đệm và chăn được nhuộm đỏ, màu của máu.
Thiên An vẫn chìm trong sự túng quẫn về mặt cảm xúc, tiếng nấc ngày càng lớn hơn, tay liên tục tát mạnh vào mặt.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Câu nói được lặp đi lặp lại từ Thiên An, như mũi dao nhọn xuyên qua lồng ngực chạm vào tim An Phong.
Bàn tay anh run rẩy siết chặt lấy cơ thể Thiên An vào lòng. Đôi mắt An Phong đỏ au nhìn đứa trẻ đó vật vã dưới "hố sâu" của đau đớn. Tiếng trái tim vụn vỡ trong anh vang lên như một bản nhạc buồn.
Vậy là, tất cả những gì anh cố gắng, bỗng chốc sụp đổ trong khoảnh khắc này. Niềm tin vào bản thân tan vỡ, An Phong nhận ra: Những gì anh làm chẳng có ích gì cho Thiên An. Nỗi dằn vặt và tự trách móc len lỏi trong tâm trí, khiến An Phong cảm thấy vô dụng và giận bản thân vô cùng.
Mãi cho đến bây giờ, An Phong mới chịu hiểu Thiên An đang mắc kẹt trong vũng bùn lầy. Nếu như, chỉ dùng nước thì không thể gột sạch đi những vết nhơ nhớp của bùn đất trên người Thiên An được.
Cũng giống như, việc anh nỗ lực dọn sạch những chiếc dao lam, dao trong nhà bếp, những món đồ bằng thủy tinh, sành, sứ.. vốn không thể giúp cho tình trạng của Thiên An tốt lên.
Cuối cùng, Thiên An vẫn tự mua những lưỡi dao rọc giấy về giấu dưới gối, vẫn tự hành hạ mình bằng những tác động vật lý. Ngay từ đầu, An Phong đã đi sai hướng, vì thế dù có nỗ lực đến đầu cũng chỉ là thừa thãi.
"Thiên An, anh xin lỗi."
Chứng rối loạn đa nhân cách của Thiên An có thể biến đổi bất cứ lúc nào, An Phong biết điều đó. Anh luôn ghi nhớ, sự căng thẳng về cảm xúc cũng có thể làm tình trạng của Thiên An xấu đi. Vậy mà sáng nay anh còn to tiếng với Thiên An.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Lúc này, nhân cách chính đã trở lại, đẩy Thiên An chìm vào những đau đớn tột cùng.
Lại một lần nữa, An Phong phải chứng kiến vũng bùn nhơ nhớp trực nuốt chửng lấy Thiên An, mà chẳng thể làm gì hơn. Bất lực, chới với, lúng túng.. anh không biết làm cách nào để giúp Thiên An thoát khỏi "con quái vật" đó.
"Thiên An! Ngoan, nhắm mắt lại quên tất cả những gì em vừa nghe thấy và nhìn thấy đi."
Không một ai hiểu, đứa trẻ đó đang phải đối mặt với điều sợ hãi gì trong tiềm thức. Người ta chỉ thấy, Thiên An đang phải vật lộn để tìm lại sự an toàn trong tâm trí. Người bên cạnh lúc này, cũng đang nỗ lực làm điểm tựa vững chắc cho thằng nhóc.
Nỗi bất an đang hiện hữu trong tâm trí, Thiên An điên cuồng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay An Phong. Một người càng siết chặt, một người càng dãy dụa.
Đứa trẻ mất đi ý thức, đột nhiên cắn mạnh vào tay An Phong. Vào khoảnh khắc mất cảnh giác, Thiên An đã đẩy mạnh người anh ra. Chớp mắt, An Phong để tuột mất thằng nhóc trong vòng tay.
"Thiên An, quay lại nhìn anh này."
Rời khỏi vòng tay anh, Thiên An chạy thật nhanh tới ngăn kéo tủ, bắt đầu lục lọi, miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu nói đau lòng.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Thiên An mất hoàn toàn mất khả năng kết nối với thực tại. Khi An Phong tiến đến gần với mong muốn ôm ấp và vỗ về, Thiên An bỗng hoảng loạn và đẩy anh ra xa. Sức đẩy từ thằng nhóc quá mạnh và bất ngờ khiến An Phong mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà.
Đúng lúc ấy, bàn tay anh vô tình bị lưỡi dao rọc giấy nằm dưới sàn, rạch một đường sâu và dài.
Gạt cảm giác đau 'xé da, xé thịt' qua một bên, An Phong lại chỉ để ý đến thằng nhóc.
Chỉ trong tíc tắc Thiên An đã cầm trên tay lọ thuốc nào đó, rồi điên cuồng dốc vào mồm và bắt đầu nhai. Đối diện với nỗi sợ hãi, tâm trí An Phong càng giữ lấy sự tỉnh táo cho mình.
Thứ Thiên An đang nhai trong miệng là fluoxetine. Nó có thể giúp đứa trẻ hóa giải sự lo âu và hoảng sợ trong tâm trí, thế nhưng nếu quá liều sẽ gây ra hội chứng serotonin
"Đừng, Thiên An, nghe anh nhả ra nào, đừng nuốt chúng."
Giọng nói run rẩy của An Phong cất lên để, vỗ về đứa trẻ.
".. Chết phải chết."
Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn anh, miệng Thiên An vẫn lẩm bẩm trong vô thức. Đây là lần đầu tiên nhân cách chính của Thiên An chịu nói chuyện khi xuất hiện cạnh anh. Có lẽ, ở nhân cách này Thiên An thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của An Phong.
"Quên chúng đi bé ngoan, hãy nhìn anh này."
Giọng nói của An Phong như cố mang lại niềm tin cho Thiên An. Ánh mắt của anh như điểm tựa để Thiên An bám vào.
"Dương Dương chết rồi. Anh hai cũng chết rồi."
Gương mặt méo xệch của Thiên An xoáy sâu vào tâm can anh. Đôi mắt ướt át đó, khiến sống mũi An Phong cay cay. Anh phải làm gì với đứa trẻ đáng thương này đây?
An Phong rất muốn là người tháo gỡ những cảm xúc đau khổ cho đứa trẻ. Thế nhưng, anh lại chẳng hiểu gì về người này cả. Anh cũng chẳng biết người đó đã từng trải qua những chuyện gì?
Anh hai? Dương Dương? Có phải họ chính là nút thắt trong lòng của Thiên An không?
"Thiên An, lại đây với anh hai nào."
Cố gắng điều hòa cảm xúc trong lòng, anh nhẹ nhàng đến bên Thiên An. Trong lòng An Phong dù cực kỳ nóng vội, nhưng những bước chân lại rất từ tốn. Anh không muốn làm đứa trẻ của mình phải sợ hãi.
"Anh hai, là anh hai thật à."
Tâm trí không tỉnh táo, Thiên An đã thực sự tin An Phong chính là anh hai của mình.
"Ừ, lại đây với anh nào."
"Thiên An nhớ anh hai lắm."
"Lại đây, anh ôm Thiên An nào."
Từng bước, từng bước Thiên An tiến về phía cánh đang dang rộng của An Phong. Cơ thể run rẩy của Thiên An nhào vào lòng anh như một đứa trẻ, lọ thuốc trên tay rơi xuống đất. Lập tức nụ cười tròn xoe, ngập trong sự đau khổ, xuất hiện trên gương mặt méo xệch của Thiên An.
"Nào bé ngoan, nghe anh hai nhả chúng ra đi."
Trước sự dỗ dành từ anh, nụ cười ấy hóa thành nước mắt. Lời nói thuộc về An Phong đã tác động đến nhận thức của Thiên An. Và có lẽ, thằng nhóc cũng đã tìm được sự an toàn trong tâm trí, và chịu nhả hết số thuốc trong miệng ra.
"Anh hai đừng bỏ đi nữa nhé. Ngoài anh hai ra không ai thương Thiên An hết."
"Ừ, anh hai sẽ bên Thiên An."
Nỗi ân hận tìm đến, An Phong để những giọt nước mắt, rơi trên vai Thiên An. Cứ thế anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé, cho đến khi thằng nhóc tìm được sự an toàn rồi chìm vào giấc ngủ.
Cạnh cửa sổ, An Phong đứng lặng người nhìn về phía màn đêm. Vẻ mặt đầy trầm ngâm, anh đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi anh mới dùng lại nó. Nicotin có trong thuốc lá sẽ tạo ra các hiệu ứng vật lý và thay đổi tâm trạng của An Phong. Nó luôn là vật bất ly thân nhưng anh lại chỉ sử dụng khi cần giải tỏa tâm trạng.
Điếu thuốc trên tay cháy hết, sự u uất lại lần nữa tìm đến, anh chưa thể thoát ra khỏi sự day dứt khi để Thiên An chịu cảnh đau đớn đó. Đã hơn 3 giờ sáng, An Phong vẫn không thể đi vào giấc ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Thiên An với cơ thể đầy máu me lại xuất hiện.
"Thiên An anh đã nói sau này hãy để anh đau cùng em mà, đừng tự chịu nỗi đau một mình nữa."
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
Đã tròn một ngày Thiên An không ăn uống gì rồi. Cậu không còn hứng thú với việc ăn uống nữa. Sáng vội đến trường không kịp ăn, trưa cảm thấy không ngon miệng, bây giờ Thiên An bỏ luôn bữa tối, rồi leo lên giường vùi đầu vào chăn.
Có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể hiểu được tại sao An Phong lại thay đổi nhanh như thế. Chẳng nhẽ, anh ta hẹp hòi đến mức chỉ vì chuyện không đâu sáng nay mà giận Thiên An.
Dù lý do là gì đi chăng nữa, tại sao Thiên An lại cảm thấy buồn phiền? Không giống với con người của cậu trước đây.
23 giờ 55 phút Thiên An chán nản bước ra khỏi căn hộ cùng túi rác trên tay. Có ai đi đổ rác vào giờ này không nhỉ? Thiên An thẫn thờ đứng đợi thang máy, gương mặt ủ rũ cứ như bông hoa bị héo.
Tại sao những dòng suy nghĩ về An Phong cứ liên tục đến trong tâm trí cậu nhỉ? Anh ta cứ như một loại siêu virus tấn công vào não bộ của Thiên An như vậy đấy.
"Thì ra anh ta bận đi cùng người khác."
Giây phút Thiên An chứng kiến thấy bàn tay An Phong đan chặt vào tay một cô gái khác, cảm xúc trong lòng như vừa bị "dày xéo". Cậu cố gắng giữ lấy nét mặt lãnh đạm và quay người bỏ đi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt Thiên An đột nhiên có rúm lại.
Bản tính chiếm hữu cao, đang dần dần nhấn chìm mọi suy tư thuộc về Thiên An. Giống một đứa trẻ bị cướp đi người bạn yêu quý nhất. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy An Phong đi cùng người con gái khác, ngọn lửa trong lòng đã thiêu rụi tâm can.
Phải chăng đó là bản tính ích kỷ của kẻ chiếm hữu, hay là một thứ tình cảm nào khác chớm nở? Chứng kiến cảnh vừa rồi, Thiên An suýt chút nữa lao đến và kéo anh ta ra khỏi người con gái đó. Cho đến khi, nghĩ lại cậu làm gì có quyền đó, cả hai chẳng là gì của nhau cả. Mối quan hệ giữa hai người cứ cho là hàng xóm đi. Đúng! Chỉ là hàng xóm không hơn không kém.
"Mày khó chịu cái gì chứ, mày làm gì có quyền gì để khó chịu."
Thiên An không còn tâm trạng để đổ rác nữa. Gương mặt cúi gằm xuống đất, cậu thất thểu ôm túi rác quay lại căn hộ. Đôi chân Thiên An khựng lại khi thấy An Phong đang đứng trước căn hộ của mình.
"Thiên An, em đi đổ rác về à?"
"..."
"Tôi có thể vào nhà được không?"
Không lên tiếng đáp lời, Thiên An cũng không có ý định ngăn cản anh ta bước vào. Ném túi rác sang một bên, cậu đi thẳng về phía nhà bếp để rửa tay. An Phong nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi theo.
"Thiên An em chưa ăn tối à? Sao đồ ăn còn nguyên thế? Tôi nấu không ngon à? Em thích ăn gì mai tôi sẽ nấu cho em? À không, giờ em có đói không? Tôi nấu cho em nhé?"
Thiên An vẫn "bảo trì" sự im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn thận lau tay bằng khăn giấy, cậu ném vào thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ.
Nằm trên giường, Thiên An không đóng cửa, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu nhắm chặt mắt, như một cái xác không hồn.
Phía bên ngoài, An Phong không đủ can đảm để bước vào phòng, chỉ dám đứng bên ngoài cửa và gọi vọng vào.
"Thiên An, em giận tôi à?"
"..."
"Tôi xin lỗi về chuyện sáng nay, tôi không nên to tiếng với em, chiều nay cũng là tôi không tốt đã phớt lờ em. Thiên An em nói gì đi, tôi thực sự rất sợ những khi em im lặng như thế này."
Biết nói gì đây? Nói rằng cậu không thích anh đi cùng người khác à? Hay nói rằng chỉ muốn anh bên mình thôi? Thiên An muốn biết người con gái đó là ai, nhưng lại chẳng thể mở miệng ra để hỏi, vì sợ mình không có tư cách.
Khoảnh khắc anh hạnh phúc chạy đến ôm người con gái đó dưới sân chung cư Thiên An đã nhìn thấy hết, cậu không tin đó là sự thật. Cho đến khi, thấy tay anh đang nắm chặt lấy tay người ta, Thiên An biết rằng tình cảm của mình dành cho người con trai này không đơn thuần nữa rồi.
Giờ phải làm sao đây? Hình như người ta có chủ rồi.
Lý trí và con tim của Thiên An lại rơi vào tình trạng xung đột. Mặc cho lý trí tin rằng tình yêu giữa nam nam không thể tồn tại, ngược lại con tim cậu cứ như bị bỏ bùa vì người con trai này.
"Thiên An, em không định nói chuyện với tôi thật à?"
"Thiên An, em không nói chuyện với tôi là tôi sẽ ngủ lại đây đấy."
Thiên An dần dần mất đi sự cảm nhận về sự hiện diện của An Phong bên cạnh. Tai cậu ồn ào, mọi thứ xung quanh đều trở thành thứ ánh sáng nhòe nhoẹt.
[Thiên An thấy chính mình đứng cùng một người con trai khác, cả hai đều mặc đồ đen. Trên tay anh ta, có một bó cẩm tú cầu màu hồng, còn cậu cầm một bó sen trắng.
Cáo Phó
Gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin.
Con chúng tôi: Uông Đình Dương Dương.
Sinh ngày: 12/5/1999.
Tạ thế lúc: 16 giờ 35 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017.
(Nhằm Ngày 18, Tháng 10, Năm Đinh Dậu)
Hưởng dương: 18 tuổi.
Dưới màn mưa tầm tã, tờ cáo phó mỏng manh dán trên tường dần trở nên nhòe nhoẹt. Không biết người đó mất vì lý do gì? Chỉ biết rằng, người con trai bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng nhìn thấy nước mắt của anh ta. Vì đau không thể khóc, hay vì những giọt nước mắt đã hòa quyện vào màn mưa tuôn trào.
Xung quanh, tiếng kèn trống nghe đến não lòng, người con trai đã quỳ gối dưới mưa suốt từ lúc từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông.
Dòng người hối hả qua lại, vội vã đến, vội vã đi, chẳng ai để ý đến bóng người đang chìm trong tang thương. Bỗng nhiên, một người đàn ông to lớn xuất hiện, bước đến gần..
"Mày vẫn còn mặt mũi vác đến đây à? Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày."
"Xin bác, hãy cho con được vào thắp cho em ấy nén nhang, xong rồi con sẽ đi luôn."
Người đàn ông, cầm lấy cổ áo anh ta xốc lên và dùng tay tát mạnh vào mặt đến mức máu ở khóe môi tóe ra.
"Mày có biết vì thứ bệnh hoạn như mày mà con trai tao phải chết không? Mày nghĩ nén nhang của mày có đổi lại được mạng sống của con trai tao không?"
"Con biết là tại con, cả đời này con sẽ không tha thứ cho mình. Chỉ mong bác cho con vào nhìn em ấy lần cuối, con đã hứa với Dương Dương sẽ mang hoa cẩm tú cầu đến tặng em ấy."
"Mày muốn tặng nó thì xuống dưới đấy mà tìm, tao không bao giờ chấp nhận thứ có bệnh như mày bước vào nhà."
Nói rồi ông ta đẩy người con trai đó xuống đất. Kế tiếp người đàn ông giật lấy bó cẩm tú cầu màu hồng đập tới tấp vào mặt anh ta. Người con trai đó không phản kháng lại. Chỉ đứng im nhận lấy nỗi đau đó.
"Xin bác, cho con nhìn mặt em ấy một lần cuối."
"Loại như mày thì nên chết đi cho rồi."]
"Loại như mày thì nên chết đi cho rồi.", "Loại như mày thì nên chết đi cho rồi.".. Thứ ảo thanh đó cứ văng vẳng bên tai Thiên An. Đầu cậu như muốn nổ tung, tim như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Như một thói quen, Thiên An luồn tay xuống dưới gối cầm lấy lưỡi dao rọc giấy điên cuồng khứa lên tay mình. Chỉ có nó - nỗi đau thể xác mới có thể làm lòng Thiên An dịu đi lúc này.
"Thiên An, em mở chăn ra nhìn tôi một cái đi mà."
"..."
"Thiên An, tôi muốn nói chuyện với em thật mà, mở chăn ra nói chuyện với tôi đi."
Thiên An chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của An Phong. Hay nói đúng hơn, tâm trí cậu giờ đây đã bị nhấn chìm bởi nỗi thống khổ tột cùng, khiến mọi giác quan trở nên tê liệt.
Nước mắt Thiên An không ngừng tuôn rơi, những vết khứa trên tay bắt đầu không còn tác dụng nữa rồi. Cậu không thể thoát được "còn ác quỷ" đang hoành hành trong tim, trong trí óc mình.
C₁₀H₁₂N₂O;
Đứng ngoài cửa, An Phong vô cùng đau lòng trước sự im lặng của thằng nhóc. Không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, anh quyết định tiến tới cạnh Thiên An.
"Thiên An, em còn bướng nữa tôi sẽ lật chăn của em ra."
Dứt câu, An Phong lập tức kéo mạnh chiếc chăn về phía mình. Ngay sau đó, trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng quá đỗi xót xa, cơ thể Thiên An đang co lại, tay vẫn cầm lưỡi dao rọc giấy và đưa lên cổ.
Tốc độ xử lý vấn đề diễn ra trong chớp nhoáng, theo bản năng anh lao đến, lấy lại chiếc dao từ tay Thiên An.
Khắp căn phòng, mùi tanh xộc lên nồng nặc, chiếc ga đệm và chăn được nhuộm đỏ, màu của máu.
Thiên An vẫn chìm trong sự túng quẫn về mặt cảm xúc, tiếng nấc ngày càng lớn hơn, tay liên tục tát mạnh vào mặt.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Câu nói được lặp đi lặp lại từ Thiên An, như mũi dao nhọn xuyên qua lồng ngực chạm vào tim An Phong.
Bàn tay anh run rẩy siết chặt lấy cơ thể Thiên An vào lòng. Đôi mắt An Phong đỏ au nhìn đứa trẻ đó vật vã dưới "hố sâu" của đau đớn. Tiếng trái tim vụn vỡ trong anh vang lên như một bản nhạc buồn.
Vậy là, tất cả những gì anh cố gắng, bỗng chốc sụp đổ trong khoảnh khắc này. Niềm tin vào bản thân tan vỡ, An Phong nhận ra: Những gì anh làm chẳng có ích gì cho Thiên An. Nỗi dằn vặt và tự trách móc len lỏi trong tâm trí, khiến An Phong cảm thấy vô dụng và giận bản thân vô cùng.
Mãi cho đến bây giờ, An Phong mới chịu hiểu Thiên An đang mắc kẹt trong vũng bùn lầy. Nếu như, chỉ dùng nước thì không thể gột sạch đi những vết nhơ nhớp của bùn đất trên người Thiên An được.
Cũng giống như, việc anh nỗ lực dọn sạch những chiếc dao lam, dao trong nhà bếp, những món đồ bằng thủy tinh, sành, sứ.. vốn không thể giúp cho tình trạng của Thiên An tốt lên.
Cuối cùng, Thiên An vẫn tự mua những lưỡi dao rọc giấy về giấu dưới gối, vẫn tự hành hạ mình bằng những tác động vật lý. Ngay từ đầu, An Phong đã đi sai hướng, vì thế dù có nỗ lực đến đầu cũng chỉ là thừa thãi.
"Thiên An, anh xin lỗi."
Chứng rối loạn đa nhân cách của Thiên An có thể biến đổi bất cứ lúc nào, An Phong biết điều đó. Anh luôn ghi nhớ, sự căng thẳng về cảm xúc cũng có thể làm tình trạng của Thiên An xấu đi. Vậy mà sáng nay anh còn to tiếng với Thiên An.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Lúc này, nhân cách chính đã trở lại, đẩy Thiên An chìm vào những đau đớn tột cùng.
Lại một lần nữa, An Phong phải chứng kiến vũng bùn nhơ nhớp trực nuốt chửng lấy Thiên An, mà chẳng thể làm gì hơn. Bất lực, chới với, lúng túng.. anh không biết làm cách nào để giúp Thiên An thoát khỏi "con quái vật" đó.
"Thiên An! Ngoan, nhắm mắt lại quên tất cả những gì em vừa nghe thấy và nhìn thấy đi."
Không một ai hiểu, đứa trẻ đó đang phải đối mặt với điều sợ hãi gì trong tiềm thức. Người ta chỉ thấy, Thiên An đang phải vật lộn để tìm lại sự an toàn trong tâm trí. Người bên cạnh lúc này, cũng đang nỗ lực làm điểm tựa vững chắc cho thằng nhóc.
Nỗi bất an đang hiện hữu trong tâm trí, Thiên An điên cuồng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay An Phong. Một người càng siết chặt, một người càng dãy dụa.
Đứa trẻ mất đi ý thức, đột nhiên cắn mạnh vào tay An Phong. Vào khoảnh khắc mất cảnh giác, Thiên An đã đẩy mạnh người anh ra. Chớp mắt, An Phong để tuột mất thằng nhóc trong vòng tay.
"Thiên An, quay lại nhìn anh này."
Rời khỏi vòng tay anh, Thiên An chạy thật nhanh tới ngăn kéo tủ, bắt đầu lục lọi, miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu nói đau lòng.
"Loại người như mày thì nên chết đi cho rồi."
Thiên An mất hoàn toàn mất khả năng kết nối với thực tại. Khi An Phong tiến đến gần với mong muốn ôm ấp và vỗ về, Thiên An bỗng hoảng loạn và đẩy anh ra xa. Sức đẩy từ thằng nhóc quá mạnh và bất ngờ khiến An Phong mất thăng bằng và ngã xuống sàn nhà.
Đúng lúc ấy, bàn tay anh vô tình bị lưỡi dao rọc giấy nằm dưới sàn, rạch một đường sâu và dài.
Gạt cảm giác đau 'xé da, xé thịt' qua một bên, An Phong lại chỉ để ý đến thằng nhóc.
Chỉ trong tíc tắc Thiên An đã cầm trên tay lọ thuốc nào đó, rồi điên cuồng dốc vào mồm và bắt đầu nhai. Đối diện với nỗi sợ hãi, tâm trí An Phong càng giữ lấy sự tỉnh táo cho mình.
Thứ Thiên An đang nhai trong miệng là fluoxetine. Nó có thể giúp đứa trẻ hóa giải sự lo âu và hoảng sợ trong tâm trí, thế nhưng nếu quá liều sẽ gây ra hội chứng serotonin
"Đừng, Thiên An, nghe anh nhả ra nào, đừng nuốt chúng."
Giọng nói run rẩy của An Phong cất lên để, vỗ về đứa trẻ.
".. Chết phải chết."
Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn anh, miệng Thiên An vẫn lẩm bẩm trong vô thức. Đây là lần đầu tiên nhân cách chính của Thiên An chịu nói chuyện khi xuất hiện cạnh anh. Có lẽ, ở nhân cách này Thiên An thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của An Phong.
"Quên chúng đi bé ngoan, hãy nhìn anh này."
Giọng nói của An Phong như cố mang lại niềm tin cho Thiên An. Ánh mắt của anh như điểm tựa để Thiên An bám vào.
"Dương Dương chết rồi. Anh hai cũng chết rồi."
Gương mặt méo xệch của Thiên An xoáy sâu vào tâm can anh. Đôi mắt ướt át đó, khiến sống mũi An Phong cay cay. Anh phải làm gì với đứa trẻ đáng thương này đây?
An Phong rất muốn là người tháo gỡ những cảm xúc đau khổ cho đứa trẻ. Thế nhưng, anh lại chẳng hiểu gì về người này cả. Anh cũng chẳng biết người đó đã từng trải qua những chuyện gì?
Anh hai? Dương Dương? Có phải họ chính là nút thắt trong lòng của Thiên An không?
"Thiên An, lại đây với anh hai nào."
Cố gắng điều hòa cảm xúc trong lòng, anh nhẹ nhàng đến bên Thiên An. Trong lòng An Phong dù cực kỳ nóng vội, nhưng những bước chân lại rất từ tốn. Anh không muốn làm đứa trẻ của mình phải sợ hãi.
"Anh hai, là anh hai thật à."
Tâm trí không tỉnh táo, Thiên An đã thực sự tin An Phong chính là anh hai của mình.
"Ừ, lại đây với anh nào."
"Thiên An nhớ anh hai lắm."
"Lại đây, anh ôm Thiên An nào."
Từng bước, từng bước Thiên An tiến về phía cánh đang dang rộng của An Phong. Cơ thể run rẩy của Thiên An nhào vào lòng anh như một đứa trẻ, lọ thuốc trên tay rơi xuống đất. Lập tức nụ cười tròn xoe, ngập trong sự đau khổ, xuất hiện trên gương mặt méo xệch của Thiên An.
"Nào bé ngoan, nghe anh hai nhả chúng ra đi."
Trước sự dỗ dành từ anh, nụ cười ấy hóa thành nước mắt. Lời nói thuộc về An Phong đã tác động đến nhận thức của Thiên An. Và có lẽ, thằng nhóc cũng đã tìm được sự an toàn trong tâm trí, và chịu nhả hết số thuốc trong miệng ra.
"Anh hai đừng bỏ đi nữa nhé. Ngoài anh hai ra không ai thương Thiên An hết."
"Ừ, anh hai sẽ bên Thiên An."
Nỗi ân hận tìm đến, An Phong để những giọt nước mắt, rơi trên vai Thiên An. Cứ thế anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé, cho đến khi thằng nhóc tìm được sự an toàn rồi chìm vào giấc ngủ.
Cạnh cửa sổ, An Phong đứng lặng người nhìn về phía màn đêm. Vẻ mặt đầy trầm ngâm, anh đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi anh mới dùng lại nó. Nicotin có trong thuốc lá sẽ tạo ra các hiệu ứng vật lý và thay đổi tâm trạng của An Phong. Nó luôn là vật bất ly thân nhưng anh lại chỉ sử dụng khi cần giải tỏa tâm trạng.
Điếu thuốc trên tay cháy hết, sự u uất lại lần nữa tìm đến, anh chưa thể thoát ra khỏi sự day dứt khi để Thiên An chịu cảnh đau đớn đó. Đã hơn 3 giờ sáng, An Phong vẫn không thể đi vào giấc ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Thiên An với cơ thể đầy máu me lại xuất hiện.
"Thiên An anh đã nói sau này hãy để anh đau cùng em mà, đừng tự chịu nỗi đau một mình nữa."
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
Chỉnh sửa cuối: