
Chương 10: [COLOR=rgb(179, 0, 179) ]Anh đọc ngôn tình quá 180p đấy à?[/COLOR]
Nằm trên chiếc sofa, Thiên An cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đương nhiên, cậu chẳng thể nào biết được đêm qua mình đã uống đến say khướt trong quán bar rồi trở về nhà vào lúc nửa đêm. Mà chính xác là tên khốn kiếp đang "ký sinh" trong người Thiên An uống.
Chỉ nghĩ đến thôi cậu còn không dám, chứ đừng nói đến việc tới những nơi như thế để uống rượu. Dẫu sao, Thiên An vốn sống khép kín với mọi người và không thích những nơi náo nhiệt, đâu thể so sánh với lối sống phóng khoáng của hắn ta.
Nếu có thể gặp được cái "nhân cách quái gở" đó, Thiên An thề sẽ cho hắn ta một trận no đòn rồi thẳng tay tống ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta chính là một tên cái gì cũng biết, mỗi tội biết điều thì không biết. Mặc dù đang phải sống nhờ vào cơ thể cậu, thế mà hắn luôn có những hành động không đúng mực.
Bỏ qua cái tên "kí sinh trùng" qua một bên, dạo gần đây Thiên An cảm thấy rất vui vẻ vì không bị ai quấy rầy. Bước ra khỏi nhà, cậu mang một cơ thể đầy năng lượng để đến trường, quả nhiên lòng thoải mái nên nhìn đâu cũng thấy yêu đời.
Xuống khỏi xe bus, cậu thoăn thoắt tiến về phía cổng trường, đến thẳng tòa nhà khối kiến trúc.
Vốn đang vui vẻ là thế, bước chân của Thiên An bỗng nhiên khựng lại, nét tươi tắn trên biến mất, cơ mặt bị trùng lại, đôi lông mày thu về giữa. Một cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng đứa trẻ.
Trước mặt Thiên An chính là tên khốn rác rưởi, mà bản thân cứ nghĩ hẳn đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Giây phút nhìn thấy bóng dáng An Phong, cậu biết cuộc sống vốn đang dịu dàng, chuẩn bị có bão tố ghé qua thăm.
An Phong đã comeback. Anh ta không còn để mái tóc xanh mint nữa mà được thay bằng màu tím pastel. Bộ mặt trơ tráo mà An Phong thường dùng để nói chuyện với cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn anh ta lúc này, thật giống với hình tượng "bạn trai quốc dân" của hầu hết các chị em.
Ở khoảng cách xa là thế, song Thiên An hoàn toàn nhìn rõ ánh mắt rất đỗi dịu dàng của An Phong. À, không dành cho Thiên An đâu, anh ta dành nó cho cô gái xinh đẹp bên cạnh mình.
Mọi thứ mà An Phong đang thể hiện ra ngoài đều toát lên sự tốt đẹp, trái lại Thiên An nghĩ rằng: Ngoại hình "bóng bẩy" đó cũng không thể bọc nổi thứ nhân cách rác rưởi bên trong.
"Bản tính và ngoại hình vốn không phải một cặp song sinh."
Đứng lặng người, Thiên An chờ phản ứng tiếp theo từ anh ta. Dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể chắc chắn An Phong sẽ hiện nguyên hình là một tên khốn sau khi nhìn thấy mình.
"3, 2, 1 hiện nguyên hình đi."
Phán đoán của Thiên An lần này hoàn toàn sai. An Phong đã lướt qua người cậu với một ánh mắt vô cùng lãnh đạm, cứ như biến thành một người khác vậy. Nỗi bất an trong lòng cậu vội hóa thành sự nghi hoặc.
Rất nhanh sau đó, Thiên An đã quăng luôn nỗi bận tâm về anh ta ra khỏi tâm trí. Đơn giản tên đó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cậu hết, vốn dĩ cuộc gặp gỡ giữa cả hai không nên xảy ra. Nghĩ thế, Thiên An khẩn trương lên giảng đường để kịp giờ học.
Cứ tưởng, cậu sẽ lại phải sống những ngày tháng đau khổ, trước sự dày vò tra tấn sau khi An Phong comeback. Nhưng không! Cuộc sống bình yên của Thiên An vẫn tiếp diễn. Anh ta không có bất kỳ động tĩnh nào cả, không lên lớp để phá rối cậu nghe giảng hay bữa trưa trong căng tin cũng không hề xuất hiện.
Có ai ngờ, chiêu án binh của An Phong lại có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cậu đến thế. Trên lớp, Thiên An chẳng thể nào tập trung vào nghe giảng. Mọi suy nghĩ đều hướng về anh ta, thậm chí cậu đã bỏ dở bữa ăn trưa vì mất khẩu vị.
Như đã thấy, An Phong chính là một tên rác rưởi vô cùng độc hại. Ngay cả khi anh ta không còn bày ra những trò hèn hạ và đã trả lại cuộc sống yên bình cho cậu, vậy thì sao chứ?
Những cảm xúc tiêu cực trong lòng Thiên An vẫn chẳng thể vơi đi, ngược lại còn có xu hướng tăng. Không có bất cứ cách nào để tách biệt thứ cảm xúc trong lòng, cậu cũng không thể xác định được chính xác điều mà bản thân đang trải qua là gì? Là sự lo lắng, tức giận, thất vọng, buồn bã hay sợ hãi?
Sau bữa trưa dở dang, Thiên An đi thẳng lên thư viện trong vô thức.
Khi bước vào không gian yên tĩnh và ngập tràn ánh sáng, đôi mắt cậu chạm phải hình ảnh An Phong tựa lưng vào kệ sách.
"Con lợn điên, đây là chỗ để anh ngủ chắc?"
Một vài tia nắng thiếu nghị lực, cố gắng uốn éo trên gương mặt với những đường nét được cộng hưởng cả vẻ đẹp phương tây và phương đông. Trong khoảnh khắc đó, Thiên An không thể phủ nhận rằng An Phong trông như một vầng hào quang rực rỡ trong chiếc sơ mi trắng. Anh ta chẳng còn giống với kẻ rác rưởi trong ký ức của cậu chút nào.
Thiên An quyết định rời đi và phớt lờ sự xuất hiện của An Phong. Thế nhưng, không hiểu sao cậu chọn dừng chân lại bên cạnh anh ta, rồi từ từ ngồi xuống.
Đôi mắt Thiên An khẽ nheo khi bị những tia nắng trêu đùa. Kỳ lạ thật, khi nhìn An Phong ngồi yên thế này lòng cậu lại cực kỳ thấy bức bối. Đã 15 phút trôi qua, Thiên An chẳng thể nào tập chung vào việc đọc tài liệu được.
Không kìm được lòng, ánh mắt Thiên An lại tìm đến anh ta. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cậu đưa tay chạm vào phần má mềm mại của An Phong. Ngay cả những lọn tóc xõa xuống che đi phần trán cao ráo của anh ta, cũng khiến Thiên An cảm thấy khó chịu.
Lòng dạ ngổn ngang, nhưng An Phong vẫn ngủ ngon lành, không hề biết đến sự hiện diện của cậu bên cạnh. Không! Đúng hơn là cơ thể của Thiên An, nhưng nhân cách thì thuộc về Thái An.
"Chính xác là định mệnh rồi.'
Sự xuất hiện của người này, làm tâm hồn hắn như được trải đầy hoa hồng, sặc sỡ sắc màu và ngát hương thơm.
" Chào cậu, cậu là Thiên An phải không? "
Thái An bị cắt phăng dòng suy nghĩ, bởi câu thoại từ cô gái phía trước. Cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt không hiếu khách chĩa thẳng về phía đối phương. Nguyên nhân của sự khó chịu này là: Hắn bị gọi sai tên. Hơn hết, hắn chưa từng thích tiếp xúc với con gái.
"... "
Gương mặt cô gái hiện rõ sự ngượng ngùng, trước sự thờ ơ của Thái An. Vài giây sau, cô ấy lấy hết can đảm tiếp tục nói.
" Cậu quen anh An Phong à? Có thể giúp mình.. "
" Không thích. "
Nhìn thấy một hộp giấy hình trái tim có gắn nơ bắt mắt, còn được cẩn thận xịt nước hoa nữa, Thái An đã nhận ra ý đồ của người này. Thì ra," mục tiêu "cô nàng hướng đến không phải hắn, mà là anh chàng DJ ngồi cạnh.
Dĩ nhiên, hắn không cho cô nàng có cơ hội nói hết câu, bằng sự dứt khoát của mình. Về phía cô gái cũng hoàn toàn không bỏ cuộc.
" Vậy, mình có thể hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa không? "
" Chưa! Bạn trai thì có rồi. "
Câu trả lời của Thái An làm người đứng trước mắt, chỉ biết há hốc mồm. Có lẽ, cô nàng đã có một trải nghiệm 'sốc toàn tập', coi như số đen khi gặp phải Thái An. Mất thời gian khá lâu cô gái mới có thể trấn tĩnh bản thân.
" Bạn trai là sao, cậu nói cái gì vậy? "
" Không thấy chúng tôi có tướng phu thê à? "
" Gì? "
" Kém tinh tế đến mức không nhìn ra bọn tôi là một đôi à? "
" Đồ bêđê, kinh tởm. "
Đắc ý khi thấy cô gái bỏ đi trong cơn tức tối, hắn tự mãn với thành công của mình trong việc" giải cứu "giấc ngủ cho An Phong. Ánh mắt Thái An dán chặt vào người bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.
" Thiên An à, lâu rồi không gặp. "
An Phong vẫn nằm yên chỉ có đôi mắt là mở to. Âm thanh trầm khàn phát ra từ người đó, đã lâu Thiên An không được nghe. Khẽ giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu chỉ biết lặng người dùng đôi mắt trợn tròn nhìn An Phong mà không nói được bất cứ lời nào.
"... "
" Em có nhớ tôi không? "
" Không hề, anh đọc ngôn tình quá 180 phút đấy à? "
Kẻ có thù với 'boylove' đã trở lại.
" Tôi thì lại nhớ em đó. "
" Tính chuyển sang làm nam chính ngôn tình à, chẳng hợp với anh chút nào. Cứ là tên khốn trong vai phản diện đi. "
Trước sự trêu chọc của An Phong, cậu không thể nào im miệng và cuộc đấu khẩu lại bắt đầu.
" Có thế thì thằng này mới xứng với em được chứ. "
An Phong chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, còn đưa tay ra nhẹ nhàng vén vành mũ của Thiên An lên cao. Một luồng điện lớn chạy qua, cậu rơi vào trạng thái bất ổn, não bộ tăng tiết norepinephrine khiến tim đập nhanh, huyết áp vì thế mà tăng theo, ngay cả chức năng hô hấp cũng hoạt động không hiệu quả.
Cậu bất ngờ dùng một lực mạnh đẩy người An Phong ra xa, vội vàng đứng phắt dậy và hoảng loạn chạy ra khỏi thư viện trước ánh mắt sững sờ từ mọi người.
Chắc hẳn, Thiên An chẳng biết rằng thứ" nhân cách quái gở"lại vừa gây ra chuyện. Cắm đầu chạy, cậu muốn thoát khỏi An Phong. Kẻ lập dị như anh ta sao có thể tồn tại ở thế giới này vậy? Gì mà hai thằng con trai lại hỏi có nhớ nhau không, anh ta chính là đồ không có não.
Vừa mới đó trời vẫn còn trong xanh, với những tia nắng vàng tươi. Trong chốc lát, mọi thứ trở nên tối sầm, chẳng biết ở đâu những đám mây đen kéo đến che cả bầu trời, có lẽ sắp mưa lớn.
Trong lòng Thiên An cũng đang có cơn bão giật cấp báo động, chẳng còn tâm trạng để ý đến thời tiết nữa.
Cậu cố gắng trấn an cảm xúc nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Những lời nói của An Phong là có ý gì chứ? Cả hành động khó hiểu đó nữa, anh ta muốn làm gì cậu?
Chạy được một đoạn Thiên An thấy khá mệt, đành đứng dựa lưng vào tường để lấy chút oxy cho cơ thể. Cậu hoàn toàn không để ý tên khốn đó đã bám theo từ lúc nào. Sao không phớt lờ nhau như lúc sáng đi, anh ta bám theo cậu để làm gì chứ?
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
Chỉ nghĩ đến thôi cậu còn không dám, chứ đừng nói đến việc tới những nơi như thế để uống rượu. Dẫu sao, Thiên An vốn sống khép kín với mọi người và không thích những nơi náo nhiệt, đâu thể so sánh với lối sống phóng khoáng của hắn ta.
Nếu có thể gặp được cái "nhân cách quái gở" đó, Thiên An thề sẽ cho hắn ta một trận no đòn rồi thẳng tay tống ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta chính là một tên cái gì cũng biết, mỗi tội biết điều thì không biết. Mặc dù đang phải sống nhờ vào cơ thể cậu, thế mà hắn luôn có những hành động không đúng mực.
Bỏ qua cái tên "kí sinh trùng" qua một bên, dạo gần đây Thiên An cảm thấy rất vui vẻ vì không bị ai quấy rầy. Bước ra khỏi nhà, cậu mang một cơ thể đầy năng lượng để đến trường, quả nhiên lòng thoải mái nên nhìn đâu cũng thấy yêu đời.
Xuống khỏi xe bus, cậu thoăn thoắt tiến về phía cổng trường, đến thẳng tòa nhà khối kiến trúc.
Vốn đang vui vẻ là thế, bước chân của Thiên An bỗng nhiên khựng lại, nét tươi tắn trên biến mất, cơ mặt bị trùng lại, đôi lông mày thu về giữa. Một cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng đứa trẻ.
Trước mặt Thiên An chính là tên khốn rác rưởi, mà bản thân cứ nghĩ hẳn đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Giây phút nhìn thấy bóng dáng An Phong, cậu biết cuộc sống vốn đang dịu dàng, chuẩn bị có bão tố ghé qua thăm.
An Phong đã comeback. Anh ta không còn để mái tóc xanh mint nữa mà được thay bằng màu tím pastel. Bộ mặt trơ tráo mà An Phong thường dùng để nói chuyện với cậu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn anh ta lúc này, thật giống với hình tượng "bạn trai quốc dân" của hầu hết các chị em.
Ở khoảng cách xa là thế, song Thiên An hoàn toàn nhìn rõ ánh mắt rất đỗi dịu dàng của An Phong. À, không dành cho Thiên An đâu, anh ta dành nó cho cô gái xinh đẹp bên cạnh mình.
Mọi thứ mà An Phong đang thể hiện ra ngoài đều toát lên sự tốt đẹp, trái lại Thiên An nghĩ rằng: Ngoại hình "bóng bẩy" đó cũng không thể bọc nổi thứ nhân cách rác rưởi bên trong.
"Bản tính và ngoại hình vốn không phải một cặp song sinh."
Đứng lặng người, Thiên An chờ phản ứng tiếp theo từ anh ta. Dựa vào kinh nghiệm, cậu có thể chắc chắn An Phong sẽ hiện nguyên hình là một tên khốn sau khi nhìn thấy mình.
"3, 2, 1 hiện nguyên hình đi."
Phán đoán của Thiên An lần này hoàn toàn sai. An Phong đã lướt qua người cậu với một ánh mắt vô cùng lãnh đạm, cứ như biến thành một người khác vậy. Nỗi bất an trong lòng cậu vội hóa thành sự nghi hoặc.
Rất nhanh sau đó, Thiên An đã quăng luôn nỗi bận tâm về anh ta ra khỏi tâm trí. Đơn giản tên đó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cậu hết, vốn dĩ cuộc gặp gỡ giữa cả hai không nên xảy ra. Nghĩ thế, Thiên An khẩn trương lên giảng đường để kịp giờ học.
Cứ tưởng, cậu sẽ lại phải sống những ngày tháng đau khổ, trước sự dày vò tra tấn sau khi An Phong comeback. Nhưng không! Cuộc sống bình yên của Thiên An vẫn tiếp diễn. Anh ta không có bất kỳ động tĩnh nào cả, không lên lớp để phá rối cậu nghe giảng hay bữa trưa trong căng tin cũng không hề xuất hiện.
Có ai ngờ, chiêu án binh của An Phong lại có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cậu đến thế. Trên lớp, Thiên An chẳng thể nào tập trung vào nghe giảng. Mọi suy nghĩ đều hướng về anh ta, thậm chí cậu đã bỏ dở bữa ăn trưa vì mất khẩu vị.
Như đã thấy, An Phong chính là một tên rác rưởi vô cùng độc hại. Ngay cả khi anh ta không còn bày ra những trò hèn hạ và đã trả lại cuộc sống yên bình cho cậu, vậy thì sao chứ?
Những cảm xúc tiêu cực trong lòng Thiên An vẫn chẳng thể vơi đi, ngược lại còn có xu hướng tăng. Không có bất cứ cách nào để tách biệt thứ cảm xúc trong lòng, cậu cũng không thể xác định được chính xác điều mà bản thân đang trải qua là gì? Là sự lo lắng, tức giận, thất vọng, buồn bã hay sợ hãi?
Sau bữa trưa dở dang, Thiên An đi thẳng lên thư viện trong vô thức.
Khi bước vào không gian yên tĩnh và ngập tràn ánh sáng, đôi mắt cậu chạm phải hình ảnh An Phong tựa lưng vào kệ sách.
"Con lợn điên, đây là chỗ để anh ngủ chắc?"
Một vài tia nắng thiếu nghị lực, cố gắng uốn éo trên gương mặt với những đường nét được cộng hưởng cả vẻ đẹp phương tây và phương đông. Trong khoảnh khắc đó, Thiên An không thể phủ nhận rằng An Phong trông như một vầng hào quang rực rỡ trong chiếc sơ mi trắng. Anh ta chẳng còn giống với kẻ rác rưởi trong ký ức của cậu chút nào.
Thiên An quyết định rời đi và phớt lờ sự xuất hiện của An Phong. Thế nhưng, không hiểu sao cậu chọn dừng chân lại bên cạnh anh ta, rồi từ từ ngồi xuống.
Đôi mắt Thiên An khẽ nheo khi bị những tia nắng trêu đùa. Kỳ lạ thật, khi nhìn An Phong ngồi yên thế này lòng cậu lại cực kỳ thấy bức bối. Đã 15 phút trôi qua, Thiên An chẳng thể nào tập chung vào việc đọc tài liệu được.
Không kìm được lòng, ánh mắt Thiên An lại tìm đến anh ta. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cậu đưa tay chạm vào phần má mềm mại của An Phong. Ngay cả những lọn tóc xõa xuống che đi phần trán cao ráo của anh ta, cũng khiến Thiên An cảm thấy khó chịu.
Lòng dạ ngổn ngang, nhưng An Phong vẫn ngủ ngon lành, không hề biết đến sự hiện diện của cậu bên cạnh. Không! Đúng hơn là cơ thể của Thiên An, nhưng nhân cách thì thuộc về Thái An.
"Chính xác là định mệnh rồi.'
Sự xuất hiện của người này, làm tâm hồn hắn như được trải đầy hoa hồng, sặc sỡ sắc màu và ngát hương thơm.
" Chào cậu, cậu là Thiên An phải không? "
Thái An bị cắt phăng dòng suy nghĩ, bởi câu thoại từ cô gái phía trước. Cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt không hiếu khách chĩa thẳng về phía đối phương. Nguyên nhân của sự khó chịu này là: Hắn bị gọi sai tên. Hơn hết, hắn chưa từng thích tiếp xúc với con gái.
"... "
Gương mặt cô gái hiện rõ sự ngượng ngùng, trước sự thờ ơ của Thái An. Vài giây sau, cô ấy lấy hết can đảm tiếp tục nói.
" Cậu quen anh An Phong à? Có thể giúp mình.. "
" Không thích. "
Nhìn thấy một hộp giấy hình trái tim có gắn nơ bắt mắt, còn được cẩn thận xịt nước hoa nữa, Thái An đã nhận ra ý đồ của người này. Thì ra," mục tiêu "cô nàng hướng đến không phải hắn, mà là anh chàng DJ ngồi cạnh.
Dĩ nhiên, hắn không cho cô nàng có cơ hội nói hết câu, bằng sự dứt khoát của mình. Về phía cô gái cũng hoàn toàn không bỏ cuộc.
" Vậy, mình có thể hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa không? "
" Chưa! Bạn trai thì có rồi. "
Câu trả lời của Thái An làm người đứng trước mắt, chỉ biết há hốc mồm. Có lẽ, cô nàng đã có một trải nghiệm 'sốc toàn tập', coi như số đen khi gặp phải Thái An. Mất thời gian khá lâu cô gái mới có thể trấn tĩnh bản thân.
" Bạn trai là sao, cậu nói cái gì vậy? "
" Không thấy chúng tôi có tướng phu thê à? "
" Gì? "
" Kém tinh tế đến mức không nhìn ra bọn tôi là một đôi à? "
" Đồ bêđê, kinh tởm. "
Đắc ý khi thấy cô gái bỏ đi trong cơn tức tối, hắn tự mãn với thành công của mình trong việc" giải cứu "giấc ngủ cho An Phong. Ánh mắt Thái An dán chặt vào người bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.
" Thiên An à, lâu rồi không gặp. "
An Phong vẫn nằm yên chỉ có đôi mắt là mở to. Âm thanh trầm khàn phát ra từ người đó, đã lâu Thiên An không được nghe. Khẽ giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cậu chỉ biết lặng người dùng đôi mắt trợn tròn nhìn An Phong mà không nói được bất cứ lời nào.
"... "
" Em có nhớ tôi không? "
" Không hề, anh đọc ngôn tình quá 180 phút đấy à? "
Kẻ có thù với 'boylove' đã trở lại.
" Tôi thì lại nhớ em đó. "
" Tính chuyển sang làm nam chính ngôn tình à, chẳng hợp với anh chút nào. Cứ là tên khốn trong vai phản diện đi. "
Trước sự trêu chọc của An Phong, cậu không thể nào im miệng và cuộc đấu khẩu lại bắt đầu.
" Có thế thì thằng này mới xứng với em được chứ. "
An Phong chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, còn đưa tay ra nhẹ nhàng vén vành mũ của Thiên An lên cao. Một luồng điện lớn chạy qua, cậu rơi vào trạng thái bất ổn, não bộ tăng tiết norepinephrine khiến tim đập nhanh, huyết áp vì thế mà tăng theo, ngay cả chức năng hô hấp cũng hoạt động không hiệu quả.
Cậu bất ngờ dùng một lực mạnh đẩy người An Phong ra xa, vội vàng đứng phắt dậy và hoảng loạn chạy ra khỏi thư viện trước ánh mắt sững sờ từ mọi người.
Chắc hẳn, Thiên An chẳng biết rằng thứ" nhân cách quái gở"lại vừa gây ra chuyện. Cắm đầu chạy, cậu muốn thoát khỏi An Phong. Kẻ lập dị như anh ta sao có thể tồn tại ở thế giới này vậy? Gì mà hai thằng con trai lại hỏi có nhớ nhau không, anh ta chính là đồ không có não.
Vừa mới đó trời vẫn còn trong xanh, với những tia nắng vàng tươi. Trong chốc lát, mọi thứ trở nên tối sầm, chẳng biết ở đâu những đám mây đen kéo đến che cả bầu trời, có lẽ sắp mưa lớn.
Trong lòng Thiên An cũng đang có cơn bão giật cấp báo động, chẳng còn tâm trạng để ý đến thời tiết nữa.
Cậu cố gắng trấn an cảm xúc nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Những lời nói của An Phong là có ý gì chứ? Cả hành động khó hiểu đó nữa, anh ta muốn làm gì cậu?
Chạy được một đoạn Thiên An thấy khá mệt, đành đứng dựa lưng vào tường để lấy chút oxy cho cơ thể. Cậu hoàn toàn không để ý tên khốn đó đã bám theo từ lúc nào. Sao không phớt lờ nhau như lúc sáng đi, anh ta bám theo cậu để làm gì chứ?
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: