Cảm xúc thật trong thế giới ảo, có không? Tác giả: Anh Vương Thể loại: Truyện ngắn Bận bịu cả buổi sáng giúp các cô các gì trong gia đình chuẩn bị mâm cổ, Cô ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trong vườn nhà mình, chầm chậm khép mi mắt, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ. Làn gió như biết ý nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc còn vươn trên tráng của cô, để lộ ra khuôn mặt khả ái với làn da mịn màn, đôi mi dài mỏng cùng cánh môi hồng đang nở nụ cười mãn nguyện. Cô như trút được áp lực công việc nơi thành thị, quên đi nơi những con người mưu mô tính toán, muốn dẫm đạp lên nhau để đạt được lợi ích, quên đi nơi khiến cô ngạt thở. "Bên này có người nè lại đây." "Ok, đợi bơm máu rồi chiến." * * * Tiếng bọn nhỏ làm cô bừng tỉnh, tò mò hỏi: "Hai đứa đang chơi gì đấy?" "Dạ chơi Pubg chị." Thiên đáp – Em họ của cô "Ồh, vui nhỉ! Hihi." Cô cười đáp Cô nhìn bọn nhỏ rồi bất giác bật cười, lòng thầm nghĩ rằng "Đây là dáng vẻ của mình lúc đó ư? Buồn cười chết mất". Ngồi cười ngây ngốc, tâm trí cô lại lục tìm lại khoản thời gian thanh xuân của mình. Năm đó, Cô 21 tuổi đang trong thời kỳ khắc nghiệt nhất của thời sinh viên, vừa đi thực tập vừa làm bài khóa luận, thời gian ấy khiến tất cả sinh viên đều bị stress. Không biết ma xui quỷ khiến gì, cô lại nghe lời đám bạn bước vào con đường nghiện game Pubg, chỉ bởi các câu PR dụ con nít như kiểu "Chơi đi, vui lắm" "Lên đó tám chuyện" "Nhiều trai lắm".. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ nên không hứng thú, nhưng sau đó càng chơi cô càng thích vì đơn giản trên ấy luôn có người lạ để cô có thể thoải mái nói chuyện tán. Có một thói quen mà đến tận sau này cô mới nhận ra, đó là lúc bế tắc hay buồn bực thì cô lại tìm người để nói chuyện. Đêm hôm đó cũng vậy, vì bí bách trong ý tưởng viết khóa luận cô liền tìm người nói chuyện và tất nhiêm game là lựa chọn đầu tiên. Đã hơn 12h nên thường sẽ ghép đội với người nước ngoài, nhưng may thay khi vào trận lại được ghép với người Việt, cô liền bắt chuyện trên khung chat "Chào bạn J" người ấy cũng đáp lại cô một cách vui vẻ. Chat được một hồi lâu cô cảm thấy 2 người nói chuyện rất hợp, hỏi đối phương có thể mở mic không, vì trong lúc chat cô biết được Anh là người Hà Nội, bản thân lại là người nghiền giọng Bắc nên cô rất muốn nghe, người kia không trả lời mà trực tiếp mở mic: "Em buồn ngủ hửm?" Cô như bị hút mất hồn trong khoảng chừng mấy giây bởi giọng Bắc trầm ấm của anh, cô cố tình không nghe thấy bảo Anh nói lại. Sau khi nghe lần thứ hai cô có thể chắc chắn rằng những video khoe giọng trầm trên tiktok của các anh Trung Quốc cũng không thể sánh bằng giọng nói đang vang vọng bên tai mình, không hiểu sao giọng nói ấy lại ấm áp và êm tai đến vậy khiến lòng cô có cảm giác vừa ấm áp vừa rộn ràng. Cô lấy lại bình tĩnh, trả lơi trên khung chat "Dạ". "Vậy nghỉ nhé? Chúc Em ngủ ngon." Nghe Anh chúc ngủ ngon cô nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất đêm nay. Thật sự từ trước đến nay cô không hề nghĩ một giọng nói có thể khiến tâm trạng con người thay đổi nhanh chóng như vậy, quá là diệu kỳ. Nằm trên giường cô vẫn xao xuyến khi nhớ đến giọng nói ấm áp của anh, cô thầm nghĩ sao lại có giọng nói hay đến vậy nhỉ? Cô ôm con gấu bông rồi thì thầm "Hay quá đi" "Thích thật" và cười ngốc nghếch. Những ngày sau đó cô lại chơi cùng anh, đi team 2 nên cả hai càng nói chuyện nhiều hơn, lúc đầu vì ngại giọng Huế nên cô không mở mic nói chuyện nhưng Anh bảo: "Không sao Anh nghe được, cho Anh nghe đi mà." Tất nhiên là cô liền bị giọng nói trầm ấm ấy dụ dỗ, đúng như dự đoán giọng cô rất khó nghe mỗi lần cô nói câu gì, Anh lại cười hihi haha như kiểu "Con Bé này đang nói gì vậy trời, buồn cười quá đi" rồi liên tiếp trêu chọc cô "hả? Hả? Hả?", "Em nói gì Anh không nghe" Cô thẹn quá hóa giận, chửi anh không thương tiếc nhưng càng nói anh lại cười nhiều hơn, rồi bảo: "Em đáng yêu quá đi, Anh cười chết mất, hahaha." Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà, nghe những lời như thế cô cảm thấy rất ngại nhưng đan xen là cảm giác hạnh phúc đến lạ. Sau nhiều lần chơi cùng nhau cô biết được anh 27 tuổi, đang làm trưởng phòng tài chính trong một công ty nước ngoài tại Hà Nội, gia đình có 4 người và anh vẫn còn FA. 2 người thường kể nhau nghe về cuộc sống thường ngày của bản thân như hôm nay ăn gì, chơi gì, đi cùng ai, vui hay buồn, vừa chơi game vừa nói nhau nghe đến lúc bị địch bắn chết lại cười ha hả, đổ lỗi cho nhau. Anh cũng dần quen với giọng nói của cô đôi lúc còn nhại lại để trêu chọc cô, còn cô thì đã xem anh như một người bạn để tâm sự, đem hết những áp lực học tập hay những mâu thuẫn bạn bè kể hết với Anh, có lúc còn mè nheo như một đứa trẻ với anh. Nhưng Anh không bao giờ tỏ thái độ chán chường ngược lại, anh nghiêm túc lắng nghe mọi thứ, đưa ra những lời khuyên giúp cô nhìn nhận vấn đề để bình tĩnh giải quyết, phiền muộn cứ thế được trút bỏ. Những lúc như vậy cô cảm thấy người đàn ông này thật chín chắn và tài giỏi, mà sao lại đi tám chuyện với đứa nhây nhây như mình. Không để câu hỏi trong đầu quá lâu cô liền hỏi Anh: "Anh không chán khi nói chuyện với đứa như Em à?" "Không! Anh rất thích nói chuyện với Em." Anh trả lời một cách chắc chắn Cô cười tủm tỉm, hỏi tiếp: "Vì sao ạ? Em nghĩ Anh không thiếu người để nói chuyện đâu." "Vì.. Em thật sự muốn nghe à?" Anh có chút bối rối "Dạ." * * * Anh im lặng hồi lâu rồi nói: "Vẫn chưa đến lúc, để lần sau nhé?" "Anh nói đi màaaaa, Em muốn biết" Cô liền làm nũng. "Ngoan nào! Lần sau anh sẽ nói, khuya rồi Em đi ngủ đi." Anh liền dỗ giành cô Cứ vậy, những lần sau đó mỗi khi Cô hỏi Anh thì câu trả lời vẫn như cũ "Chưa đến lúc". Anh ngày càng quan tâm đến cô từ việc học hành đến sức khỏe, luôn điện nói chuyện với cô mỗi tối, mỗi lúc cô kiệt sức vì học tập Anh lại lo sốt vó lên kêu cô cho số tài khoản hoặc địa chỉ để anh gửi đồ, nhưng cô đều từ chối vì cô nghĩ 2 người chỉ là bạn trên game. Những hành động lẫn lời nói của Anh khiến cô ngày càng phụ thuộc vào anh, cô thích được người đàn ông này dỗ giành, thích được anh quan tâm, thích được nghe anh chúc ngủ ngon.. Nhưng lúc nào phía sau bầu trời bình yên cũng là cơn bão lớn, bỗng một ngày anh không còn Online game nữa, nhắn tin Zalo cũng không trả lời. Cảm giác buồn bã, sợ hãi bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ, vội vàng bấm gọi anh nhưng đáp lại cô là tiếng chuông dài thăm thẳm. 1 ngày, 2 ngày rồi cứ thế 1 tuần anh vẫn im hơi lặng tiếng, cô ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, đọc lại từng tin nhắn Anh đã gửi, nghe những voice của anh, lướt đến cuối cùng dòng nước mắt cô tuôn trào, chẳng thể ngăn nổi, cô òa khóc trái tim cô quặn thắt bàn tay vô thức bóp chặt lòng ngực đang đau nhói, cô không thở nổi nữa rồi, đau quá, cô chết mất, tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng nhỏ tối om, cô thật sự nhớ Anh rất nhiều, nhớ giọng nói của Anh, nhớ người đàn ông luôn dỗ giành cô lúc cô giận dỗi vô cớ, nhớ người luôn quan tâm cô ăn uống như thế nào, nhớ người nói chuyện với cô mỗi đêm, nhớ người nuông chiều cô vô điều kiện.. Cô nằm gục xuống sàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, khoảnh khắc đó cô nhận ra người đàn ông ấy đã chiếm giữ trái tim của mình. Thời gian sau, cô vẫn tìm cách liên lạc với anh nhưng mọi thứ đều vô ích, anh như bốc hơi khỏi thế giới của Cô, những chuyện xảy ra giống như một giấc mơ. Thấy cô buồn bã bạn bè có người khuyên có người trách móc "Sao mày có thể thích một người trên game chứ?" "Game là ảo thôi mày ơi, ngây thơ quá".. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng buôn một câu: "Um, thế giới ảo nhưng cảm xúc thật.. buồn cười nhỉ!" * * * Tiếng bước chân dẫm lên lá sột soạt khiến cô quay lại thực tại, đôi mắt đã ướt đẫm từ lúc nào không hay, một đôi bàn tay rộng lớn áp lên đôi má ứng hồng khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khuôn mặt khả ái của cô, cùng một giọng nói trầm ấm: "Vợ yêu của anh lại mít ướt rồi." Hết.