Bài viết: 3 


Chương 20: Anh sẽ không bỏ em, sẽ ở đây với em
Trong không gian tĩnh mịch, được bao trùm bởi một màu đen, tiếng chuông điện thoại vang lên của An Phong vang lên. Bầu không khí u uất khiến cảm xúc của anh trở nên nhạy cảm hơn.
Chuyện quái gì vậy? Đôi lông mày của An Phong co lại, sự bực tức hiện rõ trên biểu cảm khuôn mặt. Nếu đây là cuộc gọi của những kẻ lừa đảo thì nhất định anh sẽ cho chúng biết thế nào là "lễ độ".
Cuộc gọi đến Diên Vĩ..
Ngay sau khi thấy chữ "Diên Vĩ" trên điện thoại, An Phong nhận ra: Nó còn tệ hơn việc anh nhận được cuộc điện thoại của những kẻ lừa đảo.
Anh không nghĩ là mình vẫn còn lưu số của người phụ nữ điên đó. Suy nghĩ miên man, An Phong chìm trong đấu tranh nội tâm dữ dội. Liệu có nên nghe máy? Trước khi anh kịp đưa ra quyết định, bỗng nhiên, tiếng chuông đã ngắt.
Không hiểu sao cảm giác nhẹ nhõm lại xuất hiện trong An Phong. Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, dồn dập và gấp gáp. Vẫn là hai chữ 'Diên Vĩ' đập vào mắt anh.
Sau cái lần cô ta tặng cho An Phong một combo "trúng số độc đắc". Khi vừa cắm cho anh một 'cặp sừng' dài cả mét, rồi còn làm nhục anh trước mặt tên người yêu mới "chết tiệt" của cô ta. Sự ê chề, nhục nhã đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng An Phong. Chưa một giây nào anh quên đi nó.
An Phong đã thề là dù có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ đó. Là "cơn gió" nào lại vô duyên đưa anh đến với cuộc gọi này. Thôi thì đành miễn cưỡng nghe máy vậy. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã làm cho An Phong cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
"An Phong."
Vốn trong lòng An Phong đã không ưa gì cô ta rồi, lại còn phải nghe giọng diều lè nhè của men rượu. Đúng là hết nói nổi. Những hình ảnh không hay ho, những ngôn từ xúc phạm của cô ta bỗng nhiên rủ nhau ùa về bên tai khiến anh thêm phần ấm ức.
"Nửa đêm cô gọi cho tôi trong tình trạng say xỉn thế này, không biết có việc gì?"
"An Phong, em nhớ anh."
"Nếu cô gọi đến chỉ để nói một câu ngớ ngẩn như thế thì tôi cúp máy đây."
"An Phong là em sai rồi. Tại em ngu ngốc nghe lời anh ta, làm anh tổn thương. Giờ anh có thể đến gặp em không?"
Đúng là đời "hài vãi", lúc không thích thì cô ta thẳng tay đá anh đi. Chán rồi, cô ta quay lại đóng vai người bị hại, dở cái giọng văn "nạn nhân" ra để nói chuyện với An Phong.
"Khuya rồi, cô nên về đi. Con gái một mình, lại say xỉn như thế."
"An Phong, em biết anh nói thế là còn lo cho em, anh không đến em sẽ không về."
"Cô nên có chút tự trọng."
"Không, em sẽ ngồi đây đến khi anh chịu gặp em."
Thực sự để mà nói, nếu như không vì sự tử tế của một thằng đàn ông, thì ngay cả việc phải nhận cuộc gọi này An Phong còn không muốn, chứ đừng nói đến chuyện phải nhìn thấy mặt cô ta. Gặp cô ta để làm gì chứ? Cô ta mong chờ gì ở cuộc gặp mặt này? Để anh nhìn thấy bộ dạng say xỉn của mình. Hay muốn An Phong phải nghe những lời xin lỗi, ỉ ôi này nọ. Hay mong rằng anh sẽ hiểu và quay lại với cô. Đó là điều phi lý nó không thể nào xảy ra được.
"An Phong, anh cúp máy rồi sao?"
"Bây giờ tôi với cô đến bạn bè còn không thể làm, vì thế hãy về nhà đi. Tôi không muốn gặp cô."
"Được, em sẽ gửi định vị cho anh. Nếu như một giờ nữa anh không xuất hiện, thì đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời này."
An Phong không nghĩ Diên Vĩ sẽ "tung ra" chiêu hèn hạ này. Anh không muốn mình phải ân hận khi không đến gặp cô ta. Cũng không muốn bỏ Thiên An lại một mình, để đi gặp một kẻ cặn bã như thế.
Đầu óc An Phong lúc này chỉ muốn nổ tung. Tất cả mọi thứ đều đồng loạt ngừng hoạt động khiến anh chẳng thể biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Ting ting."
Nói là làm, cô ta đã gửi định vị đến cho An Phong còn kèm theo hình ảnh tay đang cầm lọ thuốc ngủ.
Điếu thuốc trên tay An Phong cháy hết, ánh mắt rối bời nhìn về phía Thiên An cùng nội tâm không khác gì mớ bòng bong.
Dù không muốn, nhưng với lòng tử tế không cho phép anh bỏ mặc Diên Vĩ. Còn Thiên An thì sao? Thằng nhóc cũng cần được chăm sóc, cần có người ở bên lúc này.
"Nếu như một giờ nữa anh không xuất hiện, thì đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời này."
Giọng điệu của cô ta không khác gì mấy ả "tiểu tam" trong những bộ drama truyền hình. Một nhân vật được xây dựng hết sức thất bại và thảm họa.
Nếu như An Phong là nam chính trong những bộ drama thì có nên đi gặp cô ta không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, anh sẽ mặc xác cô ta biến khỏi cuộc đời này theo cách mà cô ta muốn.
Giá như, An Phong có thể phân thân thành hai thì tốt biết mấy. Mà khoan đã, cô ta là cái thá gì mà bắt anh đến lo cho cô ta. Diễn Vĩ luôn cứ hành xử như thể mình là trung tâm của cái vũ trụ vậy. Điều đó chỉ khiến An Phong thấy cô ta thực sự đáng ghét.
Từ đây đến chỗ cô ta mất khoảng 30 phút, nhưng trời đang mưa to nên chắc sẽ lâu hơn. An Phong tính toán rằng cả đi lẫn về có thể mất hơn một tiếng. Chưa kể anh còn phải giải quyết triệt để với cô ta để tránh những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh đau đầu.
Anh đưa tay ra sờ trán Thiên An, muốn xác nhận rằng thằng nhóc vẫn ổn. Cùng lúc đó một lượng nhiệt nóng từ bàn tay yếu ớt từ Thiên An truyền đến anh.
"Anh hai, đừng bỏ em mà."
"Thiên An đừng sợ."
An Phong phải ghé sát tai mới nghe được những lời thì thầm yếu ớt của thằng nhóc. Có lẽ là Thiên An đang gặp ác mộng, tình trạng không ổn chút nào. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, cơ thể nóng như hòn than.
Anh vội vàng lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau người cho Thiên An để hạ nhiệt. Chiếc khăn đi đến đâu, An Phong dõi theo đến đó. Một lần nữa, đôi con ngươi của anh lại "chạm" vào những vết thương trên cơ thể Thiên An, khiến lòng anh không khỏi xót xa.
Dù không phải là người trực tiếp cảm nhận nỗi đau, nhưng tim An Phong lại hiện hữu nỗi đau không tên. Rốt cuộc, điều gì đã khiến một đứa trẻ tổn thương đến mức đó? Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Anh Phong.
"Anh hai, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà.."
"Anh sẽ không bỏ em, sẽ ở lại với em."
Đôi tay Thiên An lại bám chặt lấy tay An Phong, không buông. An Phong không nỡ rời đi, quên mất cả việc đến gặp Diên Vĩ.
Mãi đến khi thấy Thiên An ngon giấc và hạ sốt, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay lúc này An Phong lại phải đối mặc với một rắc rối khác. Đã gần ba giờ đêm rồi nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.
Một tình huống trớ trêu khiến An Phong rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh không thể hiểu nổi tại sao Thiên An lại có thể thoải mái cuộn tròn ôm lấy anh và ngủ ngon lành như vậy. Hành động của thằng nhóc như đang thách thức cơ thể đang cố gắng "ngủ đông" của An Phong.
Anh cố gắng quản lý các cơ quan trên cơ thể, nhưng chúng không còn nghe theo sự khống chế của lý trí nữa rồi. Nhịp tim An Phong tăng vọt trong điều kiện nghỉ ngơi, rõ ràng là bất thường. Lượng testosterone cũng gia tăng đột ngột, mẹ nó! Phần thân dưới của anh bất ngờ "chào cờ" giữa đêm một cách oan ức.
Không phải giống đực sẽ chỉ phản ứng với giống cái thôi à? Vậy bầu không khí nguy hiểm này là sao. Trước kia, ở cạnh Diên Vĩ cơ thể của anh từng xảy ra hiện tượng này. Nhưng An Phong hoàn toàn khống chế cơ thể mình theo lý trí. Vậy mà, bây giờ thì anh hoàn toàn mất khả năng đó.
Làm sao để ngăn dục vọng trỗi dậy một cách ngu xuẩn như thế này? Nếu thằng nhóc biết được những phản ứng bất thường trên cơ thể An Phong, thì dù anh có trốn sang hành tinh khác, Thiên An vẫn sẽ tìm ra và "xử lý" anh cho xem.
Nghĩ lại, An Phong cũng không biết mình đã vượt qua nỗi hoảng sợ của đêm đó bằng cách nào.
Mãi cho đến gần sáng An Phong mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, lại một dòng suy nghĩ khác đổ bộ vào tâm trí anh.
Sau khi tìm hiểu về căn bệnh rối loạn đa nhân cách, An Phong bắt đầu lo lắng vì không biết sáng mai khi tỉnh dậy, Thiên An sẽ ở nhân cách nào. Liệu cậu ấy sẽ mỉm cười chào anh, hay tặng anh một cái tát, thậm chí là một cú đấm? Có khi Thiên An còn gọi cảnh sát đến bắt An Phong vì tội đột nhập trái phép vào nhà cũng nên.
"Cần phải nghĩ ra một lý do thật hoàn hảo để biện minh cho sự có mặt của mình ở đây."
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
Chuyện quái gì vậy? Đôi lông mày của An Phong co lại, sự bực tức hiện rõ trên biểu cảm khuôn mặt. Nếu đây là cuộc gọi của những kẻ lừa đảo thì nhất định anh sẽ cho chúng biết thế nào là "lễ độ".
Cuộc gọi đến Diên Vĩ..
Ngay sau khi thấy chữ "Diên Vĩ" trên điện thoại, An Phong nhận ra: Nó còn tệ hơn việc anh nhận được cuộc điện thoại của những kẻ lừa đảo.
Anh không nghĩ là mình vẫn còn lưu số của người phụ nữ điên đó. Suy nghĩ miên man, An Phong chìm trong đấu tranh nội tâm dữ dội. Liệu có nên nghe máy? Trước khi anh kịp đưa ra quyết định, bỗng nhiên, tiếng chuông đã ngắt.
Không hiểu sao cảm giác nhẹ nhõm lại xuất hiện trong An Phong. Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, dồn dập và gấp gáp. Vẫn là hai chữ 'Diên Vĩ' đập vào mắt anh.
Sau cái lần cô ta tặng cho An Phong một combo "trúng số độc đắc". Khi vừa cắm cho anh một 'cặp sừng' dài cả mét, rồi còn làm nhục anh trước mặt tên người yêu mới "chết tiệt" của cô ta. Sự ê chề, nhục nhã đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng An Phong. Chưa một giây nào anh quên đi nó.
An Phong đã thề là dù có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ đó. Là "cơn gió" nào lại vô duyên đưa anh đến với cuộc gọi này. Thôi thì đành miễn cưỡng nghe máy vậy. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã làm cho An Phong cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
"An Phong."
Vốn trong lòng An Phong đã không ưa gì cô ta rồi, lại còn phải nghe giọng diều lè nhè của men rượu. Đúng là hết nói nổi. Những hình ảnh không hay ho, những ngôn từ xúc phạm của cô ta bỗng nhiên rủ nhau ùa về bên tai khiến anh thêm phần ấm ức.
"Nửa đêm cô gọi cho tôi trong tình trạng say xỉn thế này, không biết có việc gì?"
"An Phong, em nhớ anh."
"Nếu cô gọi đến chỉ để nói một câu ngớ ngẩn như thế thì tôi cúp máy đây."
"An Phong là em sai rồi. Tại em ngu ngốc nghe lời anh ta, làm anh tổn thương. Giờ anh có thể đến gặp em không?"
Đúng là đời "hài vãi", lúc không thích thì cô ta thẳng tay đá anh đi. Chán rồi, cô ta quay lại đóng vai người bị hại, dở cái giọng văn "nạn nhân" ra để nói chuyện với An Phong.
"Khuya rồi, cô nên về đi. Con gái một mình, lại say xỉn như thế."
"An Phong, em biết anh nói thế là còn lo cho em, anh không đến em sẽ không về."
"Cô nên có chút tự trọng."
"Không, em sẽ ngồi đây đến khi anh chịu gặp em."
Thực sự để mà nói, nếu như không vì sự tử tế của một thằng đàn ông, thì ngay cả việc phải nhận cuộc gọi này An Phong còn không muốn, chứ đừng nói đến chuyện phải nhìn thấy mặt cô ta. Gặp cô ta để làm gì chứ? Cô ta mong chờ gì ở cuộc gặp mặt này? Để anh nhìn thấy bộ dạng say xỉn của mình. Hay muốn An Phong phải nghe những lời xin lỗi, ỉ ôi này nọ. Hay mong rằng anh sẽ hiểu và quay lại với cô. Đó là điều phi lý nó không thể nào xảy ra được.
"An Phong, anh cúp máy rồi sao?"
"Bây giờ tôi với cô đến bạn bè còn không thể làm, vì thế hãy về nhà đi. Tôi không muốn gặp cô."
"Được, em sẽ gửi định vị cho anh. Nếu như một giờ nữa anh không xuất hiện, thì đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời này."
An Phong không nghĩ Diên Vĩ sẽ "tung ra" chiêu hèn hạ này. Anh không muốn mình phải ân hận khi không đến gặp cô ta. Cũng không muốn bỏ Thiên An lại một mình, để đi gặp một kẻ cặn bã như thế.
Đầu óc An Phong lúc này chỉ muốn nổ tung. Tất cả mọi thứ đều đồng loạt ngừng hoạt động khiến anh chẳng thể biết mình nên làm gì tiếp theo.
"Ting ting."
Nói là làm, cô ta đã gửi định vị đến cho An Phong còn kèm theo hình ảnh tay đang cầm lọ thuốc ngủ.
Điếu thuốc trên tay An Phong cháy hết, ánh mắt rối bời nhìn về phía Thiên An cùng nội tâm không khác gì mớ bòng bong.
Dù không muốn, nhưng với lòng tử tế không cho phép anh bỏ mặc Diên Vĩ. Còn Thiên An thì sao? Thằng nhóc cũng cần được chăm sóc, cần có người ở bên lúc này.
"Nếu như một giờ nữa anh không xuất hiện, thì đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời này."
Giọng điệu của cô ta không khác gì mấy ả "tiểu tam" trong những bộ drama truyền hình. Một nhân vật được xây dựng hết sức thất bại và thảm họa.
Nếu như An Phong là nam chính trong những bộ drama thì có nên đi gặp cô ta không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, anh sẽ mặc xác cô ta biến khỏi cuộc đời này theo cách mà cô ta muốn.
Giá như, An Phong có thể phân thân thành hai thì tốt biết mấy. Mà khoan đã, cô ta là cái thá gì mà bắt anh đến lo cho cô ta. Diễn Vĩ luôn cứ hành xử như thể mình là trung tâm của cái vũ trụ vậy. Điều đó chỉ khiến An Phong thấy cô ta thực sự đáng ghét.
Từ đây đến chỗ cô ta mất khoảng 30 phút, nhưng trời đang mưa to nên chắc sẽ lâu hơn. An Phong tính toán rằng cả đi lẫn về có thể mất hơn một tiếng. Chưa kể anh còn phải giải quyết triệt để với cô ta để tránh những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh đau đầu.
Anh đưa tay ra sờ trán Thiên An, muốn xác nhận rằng thằng nhóc vẫn ổn. Cùng lúc đó một lượng nhiệt nóng từ bàn tay yếu ớt từ Thiên An truyền đến anh.
"Anh hai, đừng bỏ em mà."
"Thiên An đừng sợ."
An Phong phải ghé sát tai mới nghe được những lời thì thầm yếu ớt của thằng nhóc. Có lẽ là Thiên An đang gặp ác mộng, tình trạng không ổn chút nào. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, cơ thể nóng như hòn than.
Anh vội vàng lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau người cho Thiên An để hạ nhiệt. Chiếc khăn đi đến đâu, An Phong dõi theo đến đó. Một lần nữa, đôi con ngươi của anh lại "chạm" vào những vết thương trên cơ thể Thiên An, khiến lòng anh không khỏi xót xa.
Dù không phải là người trực tiếp cảm nhận nỗi đau, nhưng tim An Phong lại hiện hữu nỗi đau không tên. Rốt cuộc, điều gì đã khiến một đứa trẻ tổn thương đến mức đó? Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Anh Phong.
"Anh hai, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà.."
"Anh sẽ không bỏ em, sẽ ở lại với em."
Đôi tay Thiên An lại bám chặt lấy tay An Phong, không buông. An Phong không nỡ rời đi, quên mất cả việc đến gặp Diên Vĩ.
Mãi đến khi thấy Thiên An ngon giấc và hạ sốt, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay lúc này An Phong lại phải đối mặc với một rắc rối khác. Đã gần ba giờ đêm rồi nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi.
Một tình huống trớ trêu khiến An Phong rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Anh không thể hiểu nổi tại sao Thiên An lại có thể thoải mái cuộn tròn ôm lấy anh và ngủ ngon lành như vậy. Hành động của thằng nhóc như đang thách thức cơ thể đang cố gắng "ngủ đông" của An Phong.
Anh cố gắng quản lý các cơ quan trên cơ thể, nhưng chúng không còn nghe theo sự khống chế của lý trí nữa rồi. Nhịp tim An Phong tăng vọt trong điều kiện nghỉ ngơi, rõ ràng là bất thường. Lượng testosterone cũng gia tăng đột ngột, mẹ nó! Phần thân dưới của anh bất ngờ "chào cờ" giữa đêm một cách oan ức.
Không phải giống đực sẽ chỉ phản ứng với giống cái thôi à? Vậy bầu không khí nguy hiểm này là sao. Trước kia, ở cạnh Diên Vĩ cơ thể của anh từng xảy ra hiện tượng này. Nhưng An Phong hoàn toàn khống chế cơ thể mình theo lý trí. Vậy mà, bây giờ thì anh hoàn toàn mất khả năng đó.
Làm sao để ngăn dục vọng trỗi dậy một cách ngu xuẩn như thế này? Nếu thằng nhóc biết được những phản ứng bất thường trên cơ thể An Phong, thì dù anh có trốn sang hành tinh khác, Thiên An vẫn sẽ tìm ra và "xử lý" anh cho xem.
Nghĩ lại, An Phong cũng không biết mình đã vượt qua nỗi hoảng sợ của đêm đó bằng cách nào.
Mãi cho đến gần sáng An Phong mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó, lại một dòng suy nghĩ khác đổ bộ vào tâm trí anh.
Sau khi tìm hiểu về căn bệnh rối loạn đa nhân cách, An Phong bắt đầu lo lắng vì không biết sáng mai khi tỉnh dậy, Thiên An sẽ ở nhân cách nào. Liệu cậu ấy sẽ mỉm cười chào anh, hay tặng anh một cái tát, thậm chí là một cú đấm? Có khi Thiên An còn gọi cảnh sát đến bắt An Phong vì tội đột nhập trái phép vào nhà cũng nên.
"Cần phải nghĩ ra một lý do thật hoàn hảo để biện minh cho sự có mặt của mình ở đây."
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều![/CHARGE]
Chỉnh sửa cuối: