1 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chuyến Xe Cuối Ngày Mưa


Một truyện ngắn cảm động về cơ hội thứ hai, những điều chưa kịp nói và chuyến xe kỳ lạ giữa ngày mưa.​


55179423106_63d3fd385d_o.png


Chiều đó, mưa đổ xuống thành phố như trút nước. Những con đường vốn đã chật chội nay càng trở nên ngột ngạt, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng mưa tạo thành một thứ âm thanh ồn ào đến mệt mỏi. An đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, áo sơ mi ướt sũng ở vai, tay siết chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào không hay.

Cậu vừa mất việc sáng nay.

Một email ngắn ngủi, không lời giải thích. "Cảm ơn bạn đã đóng góp." Hết.

An không biết mình đã đứng ở đó bao lâu cho đến khi một chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại trước mặt. Cửa mở ra, tiếng xì hơi vang lên, và không hiểu sao cậu bước lên.

Bên trong xe gần như trống. Chỉ có vài người ngồi rải rác, ai cũng im lặng, ánh mắt lạc đi đâu đó rất xa. An chọn một chỗ gần cửa sổ, nhìn những giọt mưa trượt dài trên kính như những vệt ký ức không thể giữ lại.

"Vé đi đâu?" giọng người phụ xe vang lên.

An ngập ngừng. "Đi.. Hết tuyến."

Người phụ xe nhìn cậu một giây, rồi gật đầu, xé vé.

Chiếc xe lăn bánh.

Thành phố dần lùi lại phía sau, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những con đường vắng hơn. Mưa vẫn không ngớt. An tựa đầu vào cửa kính, cảm thấy một sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể.

Ở hàng ghế phía trước, một cô gái đang ôm một bó hoa cúc trắng. Những cánh hoa ướt nước mưa, dính vào nhau. Không hiểu sao, An cứ nhìn mãi bó hoa đó.

"Anh cũng về muộn à?" cô gái quay lại, bất ngờ hỏi.

An hơi giật mình. "Ừ.. Chắc vậy."

Cô cười nhẹ. "Ngày nào em cũng đi chuyến này."

"Vậy à."

"Anh lần đầu đi đúng không?"

An gật đầu.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng chậm lại. "Chuyến này.. Không phải ai cũng thấy."

An khẽ cười, nghĩ đó là một câu đùa. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn hỏi lại: "Ý em là sao?"

Cô không trả lời ngay. Chỉ khẽ xoay bó hoa trong tay. "Anh có bao giờ cảm thấy.. Mọi thứ đột nhiên dừng lại không?"

An im lặng. Câu hỏi đó chạm đúng vào thứ cậu đang cố né tránh cả ngày.

"Giống như.. Mình đang sống, rồi bỗng nhiên không biết phải đi đâu tiếp," cô nói.

An nhìn cô. "Có."

Cô gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời. "Em cũng vậy."

Chiếc xe đi qua một ngã rẽ mà An không nhớ là có tồn tại trong thành phố này. Bên ngoài, ánh đèn đường thưa dần, thay vào đó là một khoảng tối mờ mịt.

"Em xuống ở đâu?" An hỏi, chủ yếu để phá vỡ sự im lặng đang trở nên kỳ lạ.

"Cuối tuyến," cô đáp. "Còn anh?"

An nhìn tấm vé trong tay. Không có điểm đến. Chỉ có một con số in mờ.

"Chắc cũng vậy."

Cô mỉm cười.

Xe tiếp tục chạy. Từng người trên xe lần lượt đứng dậy, xuống ở những điểm dừng không tên. Điều lạ là mỗi lần cửa mở, An không thấy rõ bên ngoài-chỉ là một màn sương trắng xóa.

"Anh có bao giờ hối hận không?" cô gái hỏi, giọng nhỏ lại.

"Về chuyện gì?"

"Về những thứ mình chưa kịp làm."

An siết tay. Hình ảnh mẹ cậu hiện lên-cuộc gọi nhỡ buổi sáng cậu đã không bắt máy. Tin nhắn "Khi nào rảnh thì về ăn cơm" vẫn chưa trả lời.

"Có," cậu nói khẽ.

Cô gái gật đầu, ôm chặt bó hoa hơn. "Em cũng vậy."

Chiếc xe dần trống. Cuối cùng, chỉ còn lại An và cô.

Mưa đã ngớt từ lúc nào. Bên ngoài là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Đến rồi," người phụ xe nói.

Xe dừng lại.

Cửa mở ra.

Lần này, An nhìn rõ.

Không phải trạm dừng.

Là một khoảng đất trống, phủ đầy những bó hoa cúc trắng.

Giống hệt bó hoa cô gái đang cầm.

Tim An đập mạnh.

"Đây là đâu?" cậu hỏi.

Cô gái đứng dậy. "Nơi những người chưa kịp nói lời tạm biệt.. Dừng lại."

An cảm thấy cổ họng khô lại. "Em đang nói gì vậy?"

Cô nhìn cậu, ánh mắt buồn nhưng bình thản. "Anh không nhớ à?"

Một ký ức lóe lên.

Mưa.

Đường trơn.

Một cú phanh gấp.

Ánh đèn chói lòa.

Và tiếng va chạm.

An lùi lại. "Không.."

Cô bước xuống xe, quay lại nhìn cậu lần cuối. "Anh vẫn còn một cơ hội."

"Cơ hội gì?" giọng An run lên.

"Để quay lại," cô nói. "Và làm điều anh chưa kịp làm."

An đứng chết lặng.

"Còn em?" cậu hỏi.

Cô mỉm cười, giơ bó hoa lên. "Em đã chọn ở lại."

Cửa xe bắt đầu đóng.

"Khoan!" An bước tới.

Nhưng đã muộn.

Chiếc xe chuyển bánh.

Cô gái đứng lại giữa cánh đồng hoa trắng, dần mờ đi trong làn sương.

An quay phắt lại. "Dừng xe! Tôi muốn xuống!"

Người phụ xe nhìn cậu qua gương, giọng trầm xuống. "Cậu chắc chứ?"

An siết chặt tay. Hình ảnh mẹ lại hiện lên. Cuộc gọi nhỡ. Bữa cơm chưa kịp ăn cùng.

"Không," cậu nói. "Tôi muốn quay lại."

Người phụ xe gật đầu.

"Vậy thì đừng nhắm mắt."

Ánh sáng bùng lên.

Tiếng còi xe.

Tiếng người hét.

An bật dậy, ho sặc sụa. Nước mưa tràn vào miệng, vào phổi. Cậu đang nằm giữa đường, xung quanh là đám đông hỗn loạn.

"Còn sống! Gọi cấp cứu nhanh!"

Ai đó kéo cậu dậy.

An thở dốc, tay run rẩy tìm điện thoại. Màn hình nứt vỡ, nhưng vẫn sáng.

Một tin nhắn chưa gửi.

"Con sẽ về ăn cơm."

An bật khóc.

Giữa cơn mưa đã ngớt, cậu bấm gửi.

Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là thêm thời gian.. Mà là một cơ hội để dùng đúng phần thời gian còn lại.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back