Tác phẩm: Chuyến tàu cuối Tác giả: Quách Thái Di Thể loại: Truyện Ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quách Thái Di * * * Đã từng có một thời gian tôi sống ẩn dật trong căn phòng trọ tồi tàn nằm ở phía đông thành phố. Khi chỉ có một mình, chốn phồn hoa náo nhiệt này lại mang đến tôi cảm giác cô đơn, mệt mỏi. Tôi không tìm được lí do gì để mình tồn tại. Vừa bước chân ra khỏi phòng đã nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào từ đủ loại phương tiện giao thông và khói xe bay ngút trời như cát tung mịt mù giữa sa mạc. Vậy là tôi suốt ngày nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn lâu ngày không giặt, úp mặt vô gối, ngủ li bì bất kể nắng cháy hay gió bão. Tôi dùng một bức tường kín mít và cao ngất ngưởng để ngăn cách mình với thế giới hỗn tạp bên ngoài. Đó là khoảng thời gian T. Đi. Tôi biến thành người vô cảm, chui rúc trong chiếc vỏ ốc, tôi gặm nhấm nỗi buồn trong lớp vỏ của mình, không thể nào thoát ra được. Tôi cố gắng ít ra ngoài, trừ những lúc tủ lạnh không còn gì, tôi khoác chiếc áo cũ mèm xuống lầu đi chừng trăm mét đến siêu thị gần nhà hát lớn mua ít thực phẩm bỏ vào chiếc xe đẩy hàng. Tôi chỉ mua những thứ cần thiết. Tới quầy áo quần, tôi nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu với ánh mắt thèm thuồng nhưng rồi tặc lưỡi đi qua. Ngày trước, khi còn làm trong công ty quảng cáo, tôi tiêu xài phung phí. Vì một vài mâu thuẫn với cấp trên, tôi nghỉ làm đến giờ vẫn chưa tìm được việc đành phải tiết kiệm. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng, tôi – tay xách nách mang đi ngược trở lại, vòng qua con phố sực nức mùi bánh rán chiên để về căn phòng chật hẹp của mình. Ném các túi đồ lên bàn, tôi thả phịch người xuống sofa, thở hổn hển. Tôi căm ghét thành phố này và những thứ liên quan đến nó. Các tòa cao ốc sang trọng, các khu trung tâm mua sắm bậc nhất, các cửa hiệu sầm uất.. Sài Gòn hai mùa nắng mưa, ngay cả ban đêm thành phố vẫn sáng lung linh ánh đèn. Tôi bài xích tất cả. Cuộc sống nhàm chán này cũng bắt đầu kể từ khi T. Đi. Nỗi nhớ dăng dẳng. Tôi muốn quẳng tên của người đó ra khỏi trí nhớ mình. Nhưng cuối cùng tôi bất lực đành đối diện với sự thật. Giá thuê nhà đắt khủng khiếp, tôi chỉ có thể đủ tiền để thuê một căn phòng cũ. Tất cả đồ dùng nơi đây có thể được xem là đồ cổ, muốn có những vật dụng mới phải bỏ tiền túi ra mua. Vì tôi đang ở trong giai đoạn thất nghiệp đành phải chịu cảnh cuộc sống khốn khổ đến khi tìm được việc làm mới. Ngoài bàn ghế, tủ giường và chiếc tủ lạnh thấp gần sát đất, căn phòng không còn vật gì đáng giá. Ngay cả nhà vệ sinh cũng hư hỏng, nước thường quá lạnh mà tôi thì lại không biết cách điều chỉnh nhiệt độ của nước cho thích hợp, vậy nên mỗi lần tắm xong cả người tôi run cầm cập như vùi lấp trong tuyết vậy. Điều duy nhất làm tôi thấy thoải mái là ban công ngoài cửa sổ. Tôi ở tầng ba trong ngôi nhà trọ năm tầng. Đứng từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố lúc sáng sớm và lúc chiều tà. Người và xe nối đuôi nhau ngược xuôi đi về. Đôi lần tôi tự hỏi có khi nào trong một thoáng ngẩng đầu, T. Ngước nhìn và trông thấy tôi? Chúng tôi sống cùng một thành phố nhưng từ sau khi chia tay chúng tôi chưa một lần gặp lại dẫu chỉ là tình cờ. Sài Gòn to lớn tìm một người đâu dễ dàng gì huống hồ chi hai người họ đã quay lưng đi về hai hướng khác nhau. Dòng suy nghĩ miên man về T. Ru tôi vào giấc ngủ. Tiếng rock từ phòng kế bên đánh thức tôi dậy. Sực nhớ ra vẫn chưa bỏ thức ăn vào tủ lạnh, tôi uể oải đứng lên khỏi chiếc ghế êm ái, tiến về phía bàn. Trong túi còn hai thanh sô cô la, tôi bóc ra ăn sau đó trải tờ báo lên sàn nhà đầy bụi, lưng tựa vào tường, ngắm nhìn dòng xe nhộn nhịp dưới kia qua lỗ ban công. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi mua bia và đồ nhắm về nhậu một mình. Nắng tắt, tôi quay vào nấu mì, vừa ăn tôi vừa đọc tin tức trên chiếc điện thoại bé xíu. Lâu lắm rồi không vào facebook của một người. Từ ngày T. Đi đến nay cũng đã tròn ba năm. T. Vẫn dùng nick cũ, ảnh bìa và avatar vẫn không thay đổi duy chỉ có một điều đổi khác, T. Sắp kết hôn. Tôi chới với như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm sâu hun hút. Chúng tôi không còn là gì của nhau, T. Có quyền yêu người khác nhưng sao tôi vẫn nhói lòng khi biết tin. Tiếng rock lại cất lên. Thật lạ là những bài hát sôi động đó lại khiến tâm trạng tôi bớt u sầu hơn. Chủ nhân của những bản nhạc rock mỗi chiều là anh chàng thuê phòng kế bên. Chúng tôi là người dưng nhưng là hàng xóm. Anh ta thuộc kiểu người ba phải nhưng tốt bụng. Bóng đèn hư, đường ống nước bị tắc nghẽn, tôi nhờ anh ta qua sửa, cảm ơn bằng việc nấu mì cho anh ta bỏ thêm hai quả trứng cúc. Món mì đơn giản nhưng khi anh ta ăn lại tấm tắc khen ngon. Tôi không lưu tên anh ta trong trí nhớ. Không chỉ mình anh mà tất cả những người cùng xóm trọ cũng vậy, chúng tôi biết mặt thế nhưng lại không biết tên. Cũng chẳng hỏi bạn là ai, bạn từ đâu đến. Chúng tôi mỗi người đều có công việc riêng, gặp nhau hoặc là ngó lơ hoặc chào nhau bằng cái gật đầu. Vô tình hay quan tâm nhau cũng thế thôi, chúng tôi vẫn phải sống cho cuộc đời phía trước. Trước khi tổn thương, tôi và T. Rất hạnh phúc. Tôi biết T. Khi cả hai đi chung xe trong chuyến đi từ thiện vào dịp tết trung thu. Tình cảm đến nhẹ nhàng ngay cả bản thân tôi cũng không hay. Tôi vừa kịp cảm nhận hơi ấm của T. Quanh đây cũng là lúc anh nói chúng tôi phải dừng lại. Ngày T. Đi, tôi quay lưng. Có một điều anh không biết ngày ấy tôi chỉ quay lưng cứ chưa hề cất bước. Tôi vẫn đứng sau lưng T. Âm thầm dõi theo và mong một ngày anh hồi tâm chuyển ý. Rồi cũng đến ngày anh quay về sánh đôi cùng ai, tôi vẫn đứng đấy. Họ nắm tay bước ngang qua, T. Nhìn tôi, ánh nhìn của người xa lạ. Tôi còn nhớ hôm đó là một đêm lạnh giá, mưa trắng xóa khắp thành phố. Tôi ngồi trong quán với chai rượu đã uống quá nửa. Chiếc xe ô tô pha đèn sáng choang đỗ xịch trước cửa quán, một gia đình bước vào trong đó có T. Thấy tôi, anh bàng hoàng liếc tôi rất nhanh rồi quay đi. Tôi nghe mấy câu cũng biết được họ đang bàn chuyện cưới hỏi. Tôi tính tiền rồi rời khỏi quán. Mưa ướt tóc, ướt vai ướt luôn cả lòng tôi. Nửa khuya tôi nhận ra mình sốt cao nhưng vẫn phải gượng dậy nấu cháo. Không còn ai ở bên cạnh tôi phải tự mình chăm sóc lấy mình. Vừa ăn vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống tô cháo, tôi uống luôn cả giọt nước mắt ấy như nuốt đắng cay vào tim mà lỗi lầm nào thuộc về tôi. Sài Gòn mưa nắng thất thường. Tôi không thích những cơn mưa rào bất chợt cũng không thích những mùa nắng chói chang nhưng về sau khi đã quen với sự cô đơn, tôi chấp nhận nỗi buồn đến trong những mùa mưa một cách thản nhiên. Người ta thường nói khi yêu bạn sẽ nhìn mọi vật xung quanh bằng con mắt màu hồng, bất cứ nơi nào bạn đi qua, nơi ấy sẽ là cả thế giới của bạn. Bởi vậy tôi đã thử yêu thành phố khói bụi này, thử hòa nhập với nó và thích nghi với lối sống rực rỡ đèn màu. Cuối cùng tôi cũng làm được chỉ vì Sài Gòn có T. Rồi khi T. Đi, thành phố vẫn tấp nập đấy thôi, người ta vẫn bận rộn với công việc của họ chỉ khác một điều nước mắt tôi rơi nhiều hơn trong đêm. Nỗi nhớ khiến cả người tôi như gầy đi. Sau hơn một tháng trốn biệt trong căn phòng nhỏ chật chội của mình, ăn mì gói, uống cà phê, thả hồn bên ban công, vào một buổi sáng trong veo, tôi bắt đầu dùng mỹ phẩm, thoa hết lớp kem này đến lớp khác trước khi thân xác tàn tạ. Có thể khóc, có thể buồn nhưng đừng bao giờ hành hạ bản thân mình bằng những trò điên rồ như cứa cổ tay chẳng hạn. Dùng phấn son để che đậy những dấu vết không vui nhưng cũng không xóa nhòa được vết sẹo vốn đã cứa sâu vào tim. Ngồi trước gương cố rặn ra một nụ cười dù là giả tạo, như vậy cũng thấy lòng an yên đôi chút. Xếp nỗi nhớ lại, tôi chọn cho mình bộ váy màu cam, mang đôi giày búp bê mà tôi mua từ lâu nhưng chưa có dịp dùng đến. Vừa bước xuống cầu thang gặp ngay anh chàng hát rock nhà bên cạnh. Anh ta khẽ kêu ối một tiếng rồi đi mất. Tôi cũng gặp vài ba người nữa nhưng họ không mấy chú ý đến tôi. Ai cũng gấp gáp, ai cũng vội vã. Tôi đi trên vỉa hè, thu gom những cảm xúc của người qua đường. Thấy họ vui cười, tôi cũng cười. Tuổi xuân của tôi trải qua vài mối tình nhưng với T. Là lâu nhất. Lâu không có nghĩa là được tính bằng năm. Chúng tôi có rất ít ngày vui. Vì công việc riêng của hai đứa, giữa tôi và T. Có một khoảng cách, khoảng cách đó khiến chúng tôi dần xa nhau đến khi tôi ngoảnh lại thì chúng tôi đã hóa thành người xa lạ. Tôi bước lên cầu, nhìn những ổ khóa tình nhân và những mảnh giấy trái tim có viết thông điệp yêu thương dán đầy thành cầu, lòng bỗng dưng thấm buồn. Những ngày yêu nhau, chưa bao giờ T. Dẫn tôi đến đây. Lúc ngang qua con ngõ nhỏ bán phấn hương, tôi chợt nghĩ mình nên viết một câu truyện ngắn dù tôi không phải là dân viết lách. Tôi chỉ viết những gì từng trải. Trong câu chuyện sẽ có một cửa hiệu nho nhỏ bán phấn son và những người phụ nữ bôi một lớp kem lên mặt hòng níu kéo tuổi xuân. Nhưng họ không biết thời gian vùn vụt trôi dù có ngụy trang cũng không thể che đi những vết sầu hằn in nơi đáy mắt. Chắc hẳn truyện ngắn mà tôi sắp viết ra sẽ có một cái kết buồn. Người người gặp gỡ trên thế gian này không phải do duyên số, họ chỉ đồng cảm, rung động nhất thời rồi khi không còn gì để lưu luyến, họ tự khắc rời xa mà chẳng cần phải nói từ biệt vì giữa họ chẳng có một định mệnh nào cả. Nói là sẽ viết nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa cầm bút. Thậm chí tôi còn không bỏ thời gian để tìm hiểu thêm con ngõ đó có phải là nơi dành cho những người phụ nữ đã qua thời xuân xanh, tôi không muốn biết. Nhiều lúc hiện thực phũ phàng, tôi chỉ muốn trốn tránh, giấu mình trong những bản playlist đầy ưu tư. Tôi vờ như không biết T. Đang hiện hữu xung quanh cuộc sống mình, vờ như không biết anh cùng cô gái đó làm những chuyện như đã từng làm với tôi. Năm ấy, tôi cứ ngỡ tôi là duy nhất trong lòng T. Nhưng tôi đã đề cao giá trị bản thân. Một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo vẫn bị người tình bỏ rơi huống hồ chi tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé trong chiếc đồng hồ cát mà T. Đang dùng, hoàn toàn không tồn tại trong mắt anh.. Tôi ngồi trên xe buýt, lặng nhìn những hàng cây lướt qua và âm thầm nhỏ lệ đằng sau lớp mặt nạ đầy son phấn của mình. Hôm sau tôi cũng đi như thế để bù lại cho những ngày ngủ li bì của mình trong căn phòng trọ ẩm mốc. Tôi nhận ra việc đi bộ khiến tôi cảm thấy thoải mái và tinh thần khuây khỏa hơn. Tôi rẽ hướng vào công viên. Đang vào mùa cây thay lá, bầu trời sáng trong lấp lánh muôn ngàn giọt nắng. Các em nhỏ chơi chuyền banh, vài cụ già tập dưỡng sinh. Một đôi tình nhân khoảng hai mươi tuổi mặc y phục thể thao nắm tay nhau tiến về ghế đá cạnh tôi đang ngồi. Hớp một ngụm nước mát, chàng thanh niên lau mồ hôi trên trán người yêu sau đó họ tay trong tay bước đi dưới tán cây cổ thụ. Trông họ thật rực rỡ và khỏe mạnh, dường như chẳng có chút buồn bã nào. Phía xa xa, một nhóm học sinh bước dưới lòng đường, khăn quàng đỏ bay chấp chới. Mỗi buổi sáng đều thế này sao, vui vẻ, sôi động như trong tranh. Nếu có họa sĩ nào đó vẽ cảnh sáng sớm thì hẳn đây là bức tranh tươi tắn nhất trong ngày. Chiều tàn, tôi tha thẩn quanh các con phố bao ngoài công viên. Khi đầu các ngón chân nhức mỏi, không thể đi được nữa, tôi vào nghỉ ở quán cà phê gần đó. Cứ thế tôi sống qua hết mùa thu đến tận đông sang bằng việc đi loanh quanh thành phố, hết ngã tư này đến ngã tư khác, làm vô vàn những công việc lặt vặt như đọc sách, uống cà phê khi còn nóng, đến quảng trường cho chim bồ câu ăn vụn bánh mì, lang thang trên mặt đường nhựa.. gặp gỡ biết bao người, chứng kiến biết bao nhiêu sự việc nối tiếp hằng ngày. Có đôi lần tôi tự hỏi chính mình có ai muốn đi cùng tôi không, có ai muốn trò chuyện với tôi không? Tôi nghĩ thầm, dùng ngón trỏ lướt trên màn hình điện thoại. Ngạc nhiên khi thấy trong danh bạ mình lại có nhiều bạn bè thế này. Tôi soạn ba, bốn tin nhắn với nội dung tương tự, đợi hoài không thấy ai hồi âm. Có thể do họ bận hoặc đã đổi sim, tôi tự an ủi mình, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng. Bạn bè nhiều nhưng tôi không tìm thấy ai để tôi giãi bày nỗi lòng. Cho đến khi tôi quen Leo, chàng trai mang quốc tịch Pháp. Khi ấy là vào cuối thu. Hàng cây ở những ngã đường rụng gần hết lá. Tôi đeo ba lô lên vai và đi, bất cứ nơi nào. Tôi gặp Leo ở điểm cực Bắc của tổ quốc và nhận dạy tiếng việt cho anh ta. Tuần ba buổi, tôi trực tiếp đến nhà của Leo, ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa hai tòa cao tầng sang trọng. Phòng ốc gọn gàng, ngăn nắp. Tôi ngại không lấy tiền, vùng vằng mãi Leo quyết định mời tôi đi ăn để trả công, anh cũng hay đưa tôi đến chỗ làm của mình, giới thiệu tôi với những cộng sự người Pháp làm việc cùng anh. Leo to cao, vạm vỡ. Tôi chỉ đứng tới vai anh. Ở nhà anh thường đi chân trần, nhảy phóc lên lan can ngồi đọc sách và đợi tôi đến. Trong quá hình học, Leo tiếp thu rất nhanh, tôi cũng đỡ tốn công sức phần nào. Thi thoảng anh nói vài câu bông đùa cho buổi học thêm vui nhộn. Sau một tháng, anh phát âm tên tôi rõ ràng. Tuy Leo hay đùa giỡn khiến tôi cười suốt nhưng trong công việc, anh rất nghiêm túc, chuyện nào ra chuyện nấy, công tư phân minh. Tôi không hỏi sâu về công việc của anh chỉ biết anh cùng mấy người bạn Pháp hợp tác làm ăn. Tôi chỉ có nhiệm vụ dạy tiếng việt cho một người nước ngoài. Xong việc, tôi về. Ở nơi nào đó trong trái tim mình, tôi cảm thấy an nhiên khi ở cạnh Leo. Chúng tôi thường dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Mặc dù giờ đây Leo đã rành tiếng Việt nhưng có những câu tôi nói quá dài, anh nghe mà chẳng hiểu gì cả nên tôi đành dùng thứ ngôn ngữ phổ biến nhất là Anh ngữ để trò chuyện cho anh dễ hiểu. Trình độ Anh ngữ của tôi không tốt lắm nhưng nếu nói chuyện thông thường thì không có vấn đề gì. Vài lần sau buổi học Leo mời tôi ở lại dùng bữa. Anh thích ăn cay nên hầu như món nào anh cũng cho ớt vào, tôi ăn không quen. Thấy vậy hôm sau anh đổi món. Tôi thích nhất là món cá hồi kho với nước tương, vừa béo vừa thơm. Tôi không biết nấu ăn, chủ yếu mua đồ hộp và mì gói về bỏ tủ lạnh, ăn dự trữ. Vì vậy khi được Leo nấu cho ăn, mỗi ngày một món khác nhau, tôi tăng lên được hai kilogam. Những buổi tối rảnh rỗi, Leo và tôi lang thang phố xá. Chúng tôi cứ đi, không ai nói với ai lời nào. Trước đây, rất lâu rồi tôi cũng từng sánh đôi cùng một người bước trên những con phố sáng choang ánh đèn như thế này. Tôi nghĩ lúc này người tôi yêu đang vai kề vai cùng một cô gái nào đó. Còn tôi ở đây thì lại vay mượn tình cảm của một người khác để làm mờ đi vết thương lòng. Làm vậy thật tàn nhẫn với Leo, nên tôi đã giữ khoảng cách với anh dẫu vậy thiên hạ vẫn suy đoán chúng tôi thật giống một đôi tình nhân hạnh phúc. Ở Sài Gòn có rất nhiều những cặp đôi ngụy tạo, họ chấp nhận để mọi người hiểu lầm còn hơn phải chọn cô đơn. Ngoài công việc, Leo dành thời gian để gảy guitar. Có lần anh đàn cho tôi nghe bản I need you tonight . Tôi không biết anh chọn ngẫu nhiên hay cố tình chọn bài này, chỉ biết rằng khi nghe, tôi rưng rưng nước mắt. Leo vừa hát vừa nhìn tôi, thật nồng nàn. Tôi quay mặt đi. Có những chuyện không thể thay đổi, ví như tôi và T. Chỉ có thể bước trên hai con đường, còn với Leo, dù có một chút cảm mến nhưng tôi không thể bước cùng anh. Chi nhánh công ty bên Pháp do Leo tiếp quản xảy ra một số vấn đề, anh phải về nước ngay lập tức để giải quyết. Ngày Leo đi, Sài Gòn có mưa. Tôi tiễn anh ở sân bay. Anh siết chặt tay tôi, nói bằng giọng Việt. "Em là cô gái tốt mà anh từng gặp, anh sẽ nhớ em lắm đấy." Trước những lời chân thành ấy, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc mỉm cười. Thật sự tôi cũng quý Leo, anh đã cho tôi những buổi trò chuyện vui vẻ, giúp tôi quên đi phần nào quá khứ kia. Người nước ngoài rất phóng khoáng, họ ôm hôn tạm biệt trước khi đi. Tôi ngại, tránh né nên Leo chỉ có thể hôn phớt lên má tôi. Máy bay sắp cất cánh, tôi đẩy anh vào trong còn mình thì đi ra phía cửa sân bay. Bước trên đường phố đông, người ngược lối qua lại không ngớt, tôi nhận được tin nhắn từ Leo, anh chỉ nói vỏn vẹn rằng Hẹn gặp lại . Tôi cũng hồi âm y như thế. Cả tôi và Leo đều không cho biết trước con số cụ thể khi nào sẽ gặp và gặp ở đâu. Vì chúng tôi đều hiểu rằng hai con người thuộc về hai bầu trời khác nhau sẽ rất khó để tương phùng, thôi thì thà lãng quên nhau trong ký ức còn hơn hứa hẹn rồi không thực hiện được, càng làm đối phương thêm mong chờ. Tôi trở về phòng trọ nấu mì, uống cà phê, lắng nghe tiếng rock từ phòng bên cạnh. Tôi nghĩ về T. Đây là lần cuối cùng tôi nghĩ về anh. Chuyến tàu cuối đã đến lúc khởi hành rồi. T. Ngồi trên chuyến tàu ấy còn tôi đứng ở sân ga vẫy tay chào tạm biệt, không nhỏ một giọt nước mắt nào chỉ cất sâu hình ảnh của người vào đáy tim. Bởi vì tình yêu chính là để người-mà-mình-không-nỡ-rời-xa, nhẹ lòng ra đi. End