Chuyến xe búyt bị nguyền rủa Tác giả: Mạnh Thưởng. Thể loại: Phiêu lưu- Kinh dị. Số lượng: 1 chương. Long là sinh viên năm nhất lên thành phố học. Cậu là một học sinh vô cùng tài giỏi, đỗ thủ khoa đầu vào trường mà cậu theo học. Hiện tại bây giờ cậu đang tan học và đi về nhà, vẫn như mọi khi cậu bước đi tay cầm điện thoại chơi game, đeo tai nghe và lẩm nhẩm lời bài hát. Chưa gì trên điện thoại cậu đã hiện ra dòng chữ: Bạn đã phá đảo. - Oải quá. - Cậu thở dài. - Chán quá, cuộc sống thật nhàm chán, giá mà có một trò chơi mà mình có thể chơi mãi không ngừng nhỉ. - Thật sao. - Một giọng nói ma quái bất chợt vang lên. Long liền ngay lập tức nhìn quanh những không hề biết ai là người đã phát ra giọng nói đó. - Vậy thì hãy cùng ta chơi một trò chơi nha, ke ke ke. - Giọng phát ra và sau đó như bị không khí nuốt chửng. Cậu liền quay đầu nhìn quanh một lúc nữa, mọi người quanh cậu vẫn đi lại bình thường như không hề biết chuyện gì xảy ra. Long liền lập tức đi kiểm tra xung quanh xem liệu có một thiết bị nào như chiếc loa định hướng ở đây không, nhưng đều không có. Đến khi những người xung quanh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu cậu mới chịu dừng lại. - Là ảo giác sao. - Cậu tự nhủ lòng mình vậy. Cậu bước đi đến điểm đợi xe búyt, lúc đầu quanh cậu có rất nhiều sinh viên đại học đứng đợi cùng cậu, nhưng đến giờ đã chẳng còn ai. Đến khi còn mình cậu thì xe búyt mới xuất hiện, khi cậu lên thì xe đã chật kín người chỉ chừa lại một chỗ duy nhất ở cuối xe. Cậu đi đến đó, và mọi người nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc cậu lên xe đến khi đặt mông vào ghế ngồi. Cậu ngồi ở đó và chiếc xe búyt này yên lặng đến kì lạ, chiếc xe thậm chí còn không có các trạm dừng xuống. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu liền nói với tài xế. - Cháu muốn xuống xe. - Giọng cậu bây giờ đã pha một chút sợ hãi. Đầu của tài xế ngoái lại nhìn cậu và ngay lập tức tất cả hành khách cũng quay lại nhìn cậu, lúc này tất cả các hành khách gương mắt trắng bệch và chỉ còn lại hốc mắt. Cậu định đứng dậy và ngay lập tức một làn khói trắng xộc vào mũi cậu và cậu đã ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì tất cả cảnh vật xung quanh xe không còn là thành phố nữa mà là rừng rậm và tối đen như mực. Cậu liền lấy từ trong cặp một nắm đấm tay gấu mà cậu đã thủ sẵn phòng hờ gặp sự cố trên thành phố này. Cậu lao vào tấn công hành khách bởi vốn dĩ bọn chúng không phải người. Ngay lúc nắm đấm cậu chạm tới hành khách ghế trên thì cơ thể hắn liền tan thành tro tàn và tụ lại thành một đống trên chỗ mà hắn ngồi. Các hành khách thấy vậy liền lao vào tấn công cậu, tài xế vẫn đang ung dung lái xe. Cậu bị một tên cứa một vết vào bắp tay làm cậu cánh tay cậu có một vết thương dài. Cậu bắt đầu đuối sức vì bọn chúng tấn công dồn dập. Cũng có một vài hành khách đã tan biến thành bụi khi bị cậu đấm phải. Cậu dường như sắp buông bỏ thì đột nhiên: - Dừng lại, không được làm hại người còn sống. - Một người bất chợt xuất hiện trên trần xe buýt, hắn ta mặc một bộ quần áo trắng, đội một chiếc mũ trắng và cao giống như mũ của đầu bếp, tay cầm một cây gậy có mấy dải màu trắng dính vào vào đầu gậy. Là bạch vô thường. Hắn ta liền chầm chậm lại gần tài xế kêu dừng xe, và quay xem đám hành khách đang xung đột với Long. - Đây là đoàn xe chở vong linh người chết. - Do vừa rồi cậu không chịu nghe rõ giọng hắn, những giờ nghe rõ thì giọng hắn the thé nghe như giọng thái giám trong phim vậy. - Cũng là lỗi của ta khi đã để cho xe chở vong linh lạc vào nhân gian. Còn cậu, con người, ngủ một giấc đi. Nói đoạn, bạch vô thướng đánh một gậy vào đầu và cậu ngất lịm đi. Cậu choàng tỉnh dậy thì lúc này đã ở trong phòng, thấy hai người bạn cùng phòng cậu liền kể lại câu chuyện mà cậu gặp phải. Bọn cùng phòng phá lên cười và bảo cậu đã trở về nhà và mệt quá nên lăn ra ngủ luôn, đấy chắc chắn là cậu nằm mơ. Nếu là mơ thì nó cũng quá thật rồi, cảm giác bị đánh thật sự quá chân thật, bỗng nhiên cậu thấy nhói ở cánh tay và khi nhìn xuống, đó là một vết thương vạch dài trên bắp tay và dường như nó đã sắp bong vảy. * * *END-----